intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bông hồng nhung đỏ thắm

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

94
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong mưa, những bông hồng nhung sẽ ra sao anh nhỉ? Trong khi cảm xúc đang tứa tràn trên cơ thể Quang thì Băng chợt lên tiếng hỏi. Câu hỏi rõ ràng, rành mạch khiến cảm xúc tan biến hệt chú cá nhỏ thoắt cái đã quẫy đuôi bơi mất. Giọng Băng trong và cao, từng chữ rời nhau theo một tiết tấu đều đặn. Có nghĩa là khi Quang ngập trong dòng sông say đắm thì Băng vẫn còn đang ngồi trên bờ, hoàn toàn khô ráo và không có ý định thấm ướt trái tim mình. Đây đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bông hồng nhung đỏ thắm

  1. Bông hồng nhung đỏ thắm TRUYỆN NGẮN CỦA PHƯƠNG TRINH Trong mưa, những bông hồng nhung sẽ ra sao anh nhỉ? Trong khi cảm xúc đang tứa tràn trên cơ thể Quang thì Băng chợt lên tiếng hỏi. Câu hỏi rõ ràng, rành mạch khiến cảm xúc tan biến hệt chú cá nhỏ thoắt cái đã quẫy đuôi bơi mất. Giọng Băng trong và cao, từng chữ rời nhau theo một tiết tấu đều đặn. Có nghĩa là khi Quang ngập trong dòng sông say đắm thì Băng vẫn còn đang ngồi trên bờ, hoàn toàn khô ráo và không có ý định thấm ướt trái tim mình. Đây đã là lần thứ hai Băng hỏi câu này vào đúng lúc sự hứng khởi trong Quang đầy đến mức không thể rót thêm nữa. Lần ấy, tức hai tuần trước, hai người cũng bồng bềnh trên chiếc giường này, trong căn phòng nhỏ của Băng. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ đủ cho một làn khói mỏng len qua. Lần ấy, Băng đã hỏi một câu tương tự như thế, bằng chất giọng trong và cao như thế: - Trong mưa, những bông hồng trước sân nhà anh sẽ ra sao? Hệt có đứa trẻ quờ tay làm chiếc bình pha lê rơi xuống đất, vỡ loảng xoảng, Quang khẽ giật mình. Quang bắt đầu hôn từng ngón tay cô và nói: - Em làm anh nhớ đến chú hoàng tử bé hỏi người phi công về bông hồng trên hành tinh của chú. Chú ấy cứ lo lắng rằng liệu con cừu trắng có ăn mất hoa hồng không… Rồi anh ngậm nhè nhẹ những ngón tay Băng như thể mình là con cừu đang nhấm nháp từng cánh hồng đỏ thắm. Vừa “ăn” những “cánh hồng”, “chú cừu” vừa cười nho nhỏ. - Không sao đâu. Sân nhà anh có mái che. - Nếu mưa lớn quá thì nước vẫn tạt vào chứ anh!
  2. - Ừ, thì có thể sẽ có vài bông hồng bị thương, nhưng rồi cây có thể ra hoa khác mà. Năm nào lại chẳng có mưa. Mà em thấy đó, hoa hồng vẫn đỏ sau mùa mưa đấy thôi. - Nhưng cơn mưa lớn bất ngờ thì sao hả anh? Quang lướt môi xuống cằm Băng, rồi giấu môi dưới cổ cô nên âm phát ra có một độ nhòe là lạ: - Luôn có cách để bảo vệ hoa hồng mà. Chị giúp việc của anh sẽ nghĩ ra thôi. Chẳng hạn như nước Áo đóng cửa công viên Volksgarten ở trung tâm Vienna để bảo vệ 1.000 khóm hoa hồng trước các cổ động viên bóng đá trong thời gian nước này là đồng chủ nhà Euro 2008. - Em hiểu rồi. Thế nào thì hoa hồng cũng phải một mình. Giọng Băng vẫn trong và cao, nhưng từng âm tiết được kéo dài một cách khác thường. Cô ngồi dậy hẳn, với tay lấy chiếc áo đầm ngủ mặc vào người. Quang tiếc nuối ôm chiếc gối của Băng vào lòng. Nhưng đấy là lần trước. Lần này, Quang dán chặt người mình vào người Băng. Tất cả những cử động của anh đều rất dịu dàng và mềm dẻo nên Băng thật khó mà dứt ra được. Băng cảm giác mình đang tan chảy dần dần vào cơ thể anh và cả hai hòa nhập thành một dòng chảy duy nhất. - Những bông hoa ở công viên Volksgarten nở làm gì trong mùa Euro 2008 anh nhỉ? Đằng nào thì cũng chẳng có ai xem chúng. Dường như cơ thể anh vấp phải âm thanh của câu nói, âm thanh rất nhọn và cứng nên khẽ trượt khỏi cơ thể cô. Nhưng hai cơ thể cứ như là chất lỏng nên rốt cuộc vẫn không thể tách rời. - Nếu loại hồng quý hiếm như Gloria Dei, Freedom Bell… có nở thêm một hoa hay tàn thêm một đóa thì cũng chẳng ai biết, anh nhỉ?
  3. Băng lại cất tiếng. Nhưng lần này âm thanh đã bắt đầu nhòe đi, mềm đi. Nước mắt Băng bắt đầu ứa ra. Những ý nghĩ trong Băng mờ đi… tan ra… Dòng chảy của cơ thể hai người cuốn đi ngôn ngữ. Khi hai cơ thể rời nhau ra, Băng vẫn cảm thấy trong người mình ăm ắp nước. Cô cảm giác nếu vặn mình một cái, cô sẽ nghe tiếng lóc xóc của nước bên trong mình. Một bàn tay Quang vẫn đặt trên bụng Băng. Không hiểu sao giây phút đó, Băng đột ngột liên tưởng bàn tay anh với cái cuống rốn như thể bàn tay ấy là một phần của chính Băng. Khi Băng khoác xong áo vào người thì Quang cũng ngước mặt lên: - Em đã… rồi à? Băng điếng người. Anh ấy biết. Anh ấy nhận ra tất cả. Môi anh, cằm anh lướt nhẹ vào ót Băng: - Mới đó mà đã mặc đồ xong, nhanh thật! Băng nói thầm: “Không phải. Câu mà anh muốn nói không phải là câu ấy”. - Em sao thế? Nhanh như cắt, Băng lấy lại vẻ tươi tỉnh. - Đi làm đi anh, kẻo trễ! Quang ngước nhìn đồng hồ rồi “À” lên một tiếng. Anh vào nhà tắm. Băng nghe có tiếng xối nước. “Anh ấy biết. Anh ấy nhận ra tất cả”. Băng lặp lại trong trí. Quang đã trở ra. Anh hôn lên tóc cô theo kiểu người lớn hôn một đứa trẻ và nói: - Đêm qua em nói về những bông hồng phải không? Anh nghĩ là những cánh cổng công viên sẽ sớm mở trở lại thôi. Làm sao mà người ta có thể nhốt cái đẹp lâu được. Anh đi ra cửa. Anh đang nghĩ gì? “Em đã… rồi ư?”. Câu nói ấy… Cảm giác sợ hãi thấm từ trái tim Băng ra đến tận làn da. Hay anh đang muốn chính Băng phải sám hối? Giờ này, có lẽ anh đang vừa chạy xe vừa nghĩ: “Anh biết hết cả rồi, bao giờ thì em mới chịu thú nhận đây?”. Băng đã cố để không xảy ra chuyện đó với anh. Nhưng không thể…
  4. “Cách”. Băng tra chìa vào khóa, hộc tủ bật mở. Quyển nhật ký hiện ra. Mười lăm năm trước, Băng hãy còn là một đứa trẻ. Một gã đàn ông đã trườn lên người cô… Đó chính là lý do Băng mãi không nhận lời cầu hôn của Quang cho đến lúc anh không thể nào dừng được khao khát được tan chảy trong người cô. Câu chuyện đau đớn ngày nào đã “đóng đinh” trong nhật ký. Băng mở ra… từng trang… từng trang… Đây rồi… Trang nhật ký ghi lại kỷ niệm đau buồn ấy. Ơ kìa! Ngón tay Băng đông cứng. Trên trang nhật ký đẫm nước mắt ngày nào, một đóa hồng nhung đã được ai đó ép vào. Những cánh hoa hãy còn đỏ thắm… Một mảnh giấy thơm kẹp vào cành hồng. Bên trong, nét chữ của Quang hiện lên: “Băng ơi, ngày ấy đã qua rồi. Sau mưa, hoa hồng nhung vẫn đỏ…”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2