intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bước chân lạc lối…

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nó, một đạo diễn trẻ ra trường được hai năm, vậy mà không một hãng phim nào cho làm đạo diễn cả. Bởi cái nghề đặc thù này người ta cần kinh nghiệm nhiều hơn là cần bằng cấp, nên nó đành chấp nhận làm những công việc như một thằng cu li là hiện trường và thiết kế. May mắn thay trong lúc rong ruổi các phim trường để kiếm sống, nó lại bước chân vào công ty này, được làm đạo diễn nhưng chỉ là những tiểu phẩm hài nho nhỏ, âu cũng là diễm phúc của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước chân lạc lối…

  1. Bước chân lạc lối… TRUYỆN NGẮN CỦA MINH VY 1. Nó, một đạo diễn trẻ ra trường được hai năm, vậy mà không một hãng phim nào cho làm đạo diễn cả. Bởi cái nghề đặc thù này người ta cần kinh nghiệm nhiều hơn là cần bằng cấp, nên nó đành chấp nhận làm những công việc như một thằng cu li là hiện trường và thiết kế. May mắn thay trong lúc rong ruổi các phim trường để kiếm sống, nó lại bước chân vào công ty này, được làm đạo diễn nhưng chỉ là những tiểu phẩm hài nho nhỏ, âu cũng là diễm phúc của nó. Những ngày không đi quay, nó phải vào công ty, viết kịch bản hài với định mức mỗi tuần là ba tiểu phẩm, công ty này là vậy một người phải làm ba bốn công việc thì mới được lòng sếp, nó đành phải chấp nhận thôi. Công việc hằng ngày của nó là lang thang trên mạng, xem phim, xem hài kịch rồi bê nguyên xi xuống, sửa lại đôi chút rồi gửi giám đốc. Lắm lúc bị đồng nghiệp phát hiện, nhưng nó mặc kệ, việc ai nấy làm, chả ai liên quan đến ai. Ước gì có sẵn một trăm số hài, nó sẽ cầm cự để tồn tại ở đây được một năm… 2. Một buổi chiều lộng gió, nó ngồi bên quán cà phê Đồng Dao, cạnh công ty mà nó đang làm. Cái quán này vốn thân thuộc với nó từ lâu bởi từ khi nó vô công ty này làm nó đã làm quen với bà chủ quán với một mục đích cực kỳ đen tối, dùng nam nhân kế để có thể uống cà phê thiếu, cuối tháng sẽ thanh toán tiền sau. Nó chợt cười khẩy với suy nghĩ đó rồi xoay xoay tách cà phê để trên bàn, từng giọt cà phê đang chầm chầm rơi xuống đen đặc như nỗi buồn nó đang vướn mắc trong lòng.
  2. Hôm nay nó có một cảm giác hụt hẫng, một sự lo lắng xem lẫn sự tức giận cứ âm ỉ trong lòng, nó muốn tâm sự, muốn được chia sẻ với một ai đó, một người bạn chẳng hạn. Nhưng nó không có bạn vì là người dân tộc Chăm, tính tình nó hơi khác người nên không quen nổi một người bạn thân nào cả. Nó muốn gọi cho em, nhưng nó biết mình không xứng với em, bởi em là một cô gái xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng, có lẽ trong một trăm cô gái Sài Gòn này, nó đoán chừng chắc chỉ có mình em còn giữ được cho mình một tâm hồn như thế (nó có thiên vị cho em quá hay không). Nên tuyệt nhiên nó không dám làm lay động mặt nước hồ thu đang trong veo ấy, nó biết em có rất nhiều người đeo đuổi, từ đẹp trai công tử hào hoa cho đến đại gia, nhưng tất cả em đều từ chối, bởi em có một gia cảnh hết sức đặc biệt mà nếu bất cứ một người đàn ông nào đến với em đều e ngại. Nó nhìn mông lung vào chiếc ti vi đang được treo hơi cao đối diện với tầm nhìn của nó, hôm nay nó cũng không có tâm trạng để xem phim bởi đầu óc nó đang vẫn vơ nghĩ về một điều gì đó xa lắm chợt nó đọc được trên ti vi, những dòng chữ về lời hay ý đẹp, có đệm những điệu đàn hoà tấu như muốn nhấn sâu vào lòng người “Nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng”. Nó vội đưa mắt ra xa không thèm đọc đến những câu sau, nó buồn… Một nỗi buồn của sự đắn đo, nỗi buồn của sự nghi ngờ, phải chăng nó là người bất tài nên cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa là gì mặc dù nó tốt nghiệp đạo diễn đã được hai năm Nó cầm chiếc điện thoại cùi bắp trên tay, phân vân bấm số và gọi cho em tiếng nhạc chờ của em vang lên “Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày… Em ơi giờ đây anh cần,cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này, để anh có nơi tựa vào” - A lô! - Em hả? - Dạ, có gì không anh? - Heo, sao em để nhạc chờ buồn quá vậy?. Anh không thích…
  3. - Anh vô duyên! Em thích thì em để, mắc mớ gì tới anh mà thích với không thích! - Ừ, anh không thích đó, em đổi bài khác đi - Không, em thích bài này, em đang bận anh đừng có gọi nữa nha - Khoan đã Heo Em tắt điện thoại, nó chợt phì cười. Nó thích trêu chọc em để em tức giận, mỗi lần em giận nó, em có cái kiểu làm nũng vô cùng đáng yêu mà nó dám chắc rằng một trăm thằng đàn ông nếu đã bị em làm nũng thì chắc sẽ nhũn não với em quá (nó lại thiên vị cho em nữa rồi) Nó bấm số của em tiếp tục gọi, tiếng nhạc lại vang lên, nó phì cười. - Anh đã nói là đổi bài nhạc chờ khác đi mà, nghe não ruột quá. - Thôi mệt anh quá, em đang quay. Anh đừng có phá em nữa, cô Hương la em bây giờ Giọng của em bối rối nửa vừa cầu xin, nửa như lo sợ. - Em nói gì, em đang quay hả, em quay cái gì? Nó hơi bối rối - Em quay tiểu phẩm chứ quay cái gì, mệt anh quá. Mai gặp rồi tính nghen - Ủa, sao công ty mình đi quay tiểu phẩm hài mà không ai báo cho anh biết gì hết trơn vậy? Giọng của em lại ngập ngừng. - Em… em không biết nữa, có gì anh hỏi cô nghen, thôi tới phân đoạn của em rồi. Em cúp máy, nó nghe mà choáng váng, rồi nhủ thầm “Lẽ nào… hèn gì mà hôm nay, công ty vắng tanh”. Nó uống ngụm cà phê rồi bước ra cửa không quên nhắn lại với chủ quán ghi sổ…
  4. 3. Đêm, trong căn nhà trọ buồn tênh, nó vốn không thích hút thuốc, nhưng hôm nay nó muốn thử nghiệm cảm giác phiêu bồng khi hít một làng hơi thuốc rồi nhả khói ra không trung. Cầm điện thoại nó nhắn tin cho em “Em online để gặp anh một chút nghen”. Có tiếng bíp bíp là tin nhắn của em trả lời “Em đang mệt, em muốn ngủ, có gì để mai nói nghen anh”. “Anh đang có chuyện, nếu em không gặp anh, anh sẽ nhảy xuống lầu tự tử, mai báo đăng tin anh chết, em là người ngộ sát đó nghen”. Tiếng bíp bíp báo tin “Thôi đừng có xạo, anh chết rồi lấy đâu ra người ta biết em mà hỏi”. “Thì người ta đọc trong điện thoại của anh, thấy có tin nhắn anh nhắn cho em công an sẽ tìm tới em” “Mệt anh quá, người ta muốn ngủ mà cũng không cho nữa, thôi được em thua anh rồi đó, Anh online đi” Màn hình laptop hiển thị khung cửa sổ chát có hình của em, em gõ một cái buzz vào khung cửa sổ chát của nó, nó trả lời em bằng mười cái icon hình hôn, em để chế độ ẩn và nó bắt đầu chát - Anh làm gì mà như ma réo vậy? - Trời, em mới là con ma đó làm anh hết hồn… Anh buồn? - Anh hết hồn tức có nghĩa là anh không buồn… mà có gì đâu phải buồn, anh không đi thì đỡ mệt? - Hôm nay ai làm đạo diễn vậy? - À, một người rất trẻ, chắc bằng tuổi em, nhìn cũng đẹp trai lắm Nó bậm môi, thấy trong lòng có vẻ tưng tức - Quay có tốt không? - Rất tốt và không bị “lốp sáng” như anh, quay một ngày được 8 số, mà bảy giờ tối là xong, mừng ghê - Vậy hả, thằng đó giỏi quá ha - Cô khen dữ lắm, hôm nay em mua bún bò cho mọi người ăn, anh ấy khen em mua bún bò ngon, thấy ngộ ghê
  5. - Em ơi, đừng có tin vào những lời của mấy thằng đạo diễn - Anh cũng là đạo diễn mà, sao anh nói vậy -… 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, 15 phút cửa sổ chát vẫn không một dòng chữ - Buzz… đâu rồi hả, tự nhiên đang nói chuyện, out không chào câu nào, sao mất lịch sự vậy. Em đi ngủ à nghen - Heo… anh…. anh muốn nói với em ba chữ -… -… - Cái gì vậy? em đang đợi nè, nói nhanh lên đi - Uhm, anh nói nghen…. Chúc ngủ ngon - Hứ… bye Em single out, nó mỉm cười dù lòng hơi đắng ngắt… 4. Sáng nay mọi người có mặt đông đủ, vì hôm nay là ngày nhận lương. Trong phòng dựng, mọi người xúm nhau xem đoạn clip hôm qua mới đi quay về, nó không ghé phòng dựng mà xuống thẳng phòng biên tập ngồi. Phòng vắng tanh không một bóng người, có chiếc Usb để trên một chiếc laptop màu hồng, nó nhìn thoáng qua rồi mở máy của mình, chăm chăm đọc báo, nhưng đầu óc nó không được tập trung. Nó chỉ nghĩ đến cái Usb, tiếng reo hò từ lầu trên vọng xuống làm nó thêm khó chịu nó nghĩ thầm “Hai phút thôi, sẽ rất nhanh”. Nó hành động nhanh như một kẻ trộm chuyên nghiệp, chộp ngay cái Usb và bỏ vào máy tính vài thao tác đơn giản rồi nó bỏ cái Usb vào đúng vị trí cũ…
  6. Cửa phòng mở, mọi người hớn hở bước vào, nó cười và hỏi thăm mọi người, chợt tái mặt khi chủ nhân của chiếc usb cắm nó vào trong laptop. Tim đập mạnh, tay hơi run, nhưng… mọi thứ vẫn trôi qua trong im lặng, không một tiếng cãi cọ, vậy là nó được bình an Nó bị trừ nửa tháng lương vì cái tội không chịu coi ngày về quê để mọi người phải chờ đợi và giám đốc quyết định thay đạo diễn khác. Lỗi này không phải do nó cố tình gây nên, do dân tộc nó đang vào mùa tết, mà cái tết đối với người dân tộc rất quan trọng, cho nên nó phải về. Nó quyết định nghỉ. Nó nhìn em lần cuối trước khi ra đi, muốn nói với em một vài điều nhưng em vô tư quá, thật đáng ghét… 5. Đêm, nó nhắn tin cho em “Heo à, anh vừa xin nghỉ…anh đã báo với giám đốc rồi, kể từ mai anh không còn có thể chọc ghẹo em nữa rồi, em giữ sức khoẻ nhé”. Bíp bíp có một tin nhắn “Chúc anh sẽ thành công”. Nó bấm phím trả lời “Em không có gì để nói với anh sao Heo”. “Em có nhắn vào nick chat của anh, anh mở yahoo ra xem nhé”. Nó lật đật ngồi dậy và mở yahoo, dòng tin offline của em hiển thị trên màn hình “Anh à, nghệ sĩ không là gì cả nếu thiếu tài năng, tài năng cũng không là gì cả nếu thiếu lao động và sự cố gắng nỗ lực thần kì, nếu không có nỗ lực thì sẽ không có nhân tài. Chắc anh hiểu ý em muốn nói phải không. Mọi người đã biết hôm nay anh sẽ quyết định nghỉ và chị ấy cũng tha thứ cho anh việc anh lấy cắp toàn bộ tài liệu của chị ấy. Anh có biết vì sao chị ấy biết rằng anh chính là người lấy cắp không, bởi vì trong lúc sơ xuất anh đã nhấn lộn lệnh copy bằng lệnh cut… là vậy đó anh à. Hãy là một nghệ sĩ thật sự anh nhé, đừng đi trên đôi chân của người khác để khỏi phải mệt mỏi và lệ thuộc vào ai. Anh mãi là thần tượng của em, chúc anh ngủ ngon”. Nó bồi hồi, một chút gì đó ân hận và hối tiếc chảy vào tim. Phải rồi, nó phải là một nghệ sĩ chân chính bằng sự nỗ lực của mình, nó cầm điện thoại và nhắn cho em một tin nhắn cuối cùng “Cám ơn em. Chúc em ngủ ngon và em cũng là một nghệ sĩ chân chính nhé”.
  7. Nó mỉm cười với tin nhắn đó rồi nhấn nút delete xoá toàn bộ dữ liệu trong máy tính mà nó đã lấy trộm. Đêm đó nó có một giấc ngủ thật sâu…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0