intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cà phê cappuccino

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

74
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Shopping đã đời, ăn uống no nê, chị bảo em về trước nhưng em không thích. Vậy là em và chị đi đến một quán cà phê ở nơi khá kín đáo. Quán cà phê rộng chia làm hai phần. Phần ở hướng tây là tòa nhà trong suốt bằng kính được xây theo lối kiến trúc Roman với mái vòm cong tròn và những cột trụ khối tròn bằng đá. Phần ở hướng đông là cái sân rộng lót gạch sỏi xù xì và đặt những chiếc bàn tròn cho khách ngồi. Chị kéo em lại gần, nói...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cà phê cappuccino

  1. Cà phê cappuccino Shopping đã đời, ăn uống no nê, chị bảo em về trước nhưng em không thích. Vậy là em và chị đi đến một quán cà phê ở nơi khá kín đáo. Quán cà phê rộng chia làm hai phần. Phần ở hướng tây là tòa nhà trong suốt bằng kính được xây theo lối kiến trúc Roman với mái vòm cong tròn và những cột trụ khối tròn bằng đá. Phần ở hướng đông là cái sân rộng lót gạch sỏi xù xì và đặt những chiếc bàn tròn cho khách ngồi. Chị kéo em lại gần, nói nhỏ: - Hay là em cùng vào trong với chị? Em mỉm cười: - Thôi, chị vào lo công việc của chị đi, em sẽ ngồi ngoài này uống cà phê và chờ chị. Chị tạm biệt em và đi về phía tòa nhà cổ kính rồi mất hút. Em chọn một vị trí mát mẻ nhất và gọi một tách cà phê cappuccino ngồi nhâm nhi. Tách cà phê bốc khói và mùi sữa thơm ngọt làm em thích thú. Không ngờ chị lại có thể biết một quán cà phê tuyệt vời như vậy giữa lòng thành phố này. Cảm giác bây giờ của em là vô cùng khoan khoái, khác hoàn toàn với cảm giác chờ đợi một ai đó. Em vừa thưởng thức cà phê, vừa nghĩ về những dự định sắp đến của cuộc đời mình. Rồi thỉnh thoảng dòm ngó những vị khách đang ngồi xung quanh. Em phát hiện có một anh chàng trông quen quen. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi, có thể. Ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ-mi kẻ sọc và chiếc quần tây. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng thật tình là ngay lúc này em không thể nhớ ra. Hay là đã từng gặp trên đường chăng? Những người ta gặp trên đường là vô số nên đôi lúc, vào một khoảnh khắc nào đó khiến ta cứ ngỡ ai cũng là người quen. Hơn một tiếng trôi qua, chị vẫn chưa xong việc. Tách cà phê đã uống cạn đến giọt cuối cùng. Tự dưng em thèm gọi thêm tách nữa nhưng cứ chần chừ. Bất ngờ, cô nhân viên phục vụ mang đến một tách cà phê, nhẹ nhàng đặt lên bàn em và mỉm cười, háy mắt: - Tách cà phê này là của vị khách đằng kia mời ạ. Em nhìn tách cà phê bốc khói thơm lừng. Hình một bông hoa cúc trắng nở bung từng cánh trông đẹp đến mê ly. Em liếc nhìn vị khách theo hướng tay cô nhân viên chỉ, bất giác nhận ra đó là anh chàng “trông quen quen” mà hồi nãy em từng nghĩ ngợi. Thật bất ngờ quá đi! Hôm nay em muốn nhảy tưng tưng và hét toáng lên vì sự khám phá đầy ngọt ngào mà chị em mang đến. Vị khách mời cà phê đang nhìn
  2. em, vẻ như rất hài lòng vì thái độ hạnh phúc của em. Em nâng tách cà phê hướng về phía vị khách, uống một ngụm thay cho lời cảm ơn. Vị khách cười, nụ cười tỏa nắng làm em suýt ngộp thở vì quá ấn tượng. Tự dưng em cũng bật cười toe toét, cười “hở mười cái răng” đến độ một lúc sau nghĩ lại em thấy mình sao lại… vô duyên đến thế cơ chứ. Sau màn làm quen ấy, thỉnh thoảng em len lén liếc nhìn anh chàng nhưng hình như anh ta không còn chú ý đến em nữa. Anh ta cứ nhìn lơ đãng đâu đó. Ánh nắng chiều chuyển hướng. Vị trí mát mẻ mà em chọn giờ trở thành trung tâm của ánh nắng. Em nhờ cô nhân viên phục vụ cho em chuyển bàn. Lúc này, em thấy anh chàng cũng đứng dậy, tự thân vận động cầm tách cà phê vơi hơn phân nửa của mình chuyển bàn. Anh ta nói với em: - Hãy đi theo chỗ có bóng râm ấy. Em nghệch mặt trước câu nói bất ngờ của anh chàng. Anh ta mỉm cười nói tiếp: - Không phải chỉ tại nắng làm mình khó chịu không đâu. Vì quán này có phục vụ thêm rượu Tây nữa, dưới tác động của ánh nắng sẽ làm vị của rượu mất đi nên cần phải di chuyển đến chỗ có bóng râm. Em tròn mắt. Nghe chưa thông lắm câu nói của anh chàng. Vì dù gì cũng chuyển chỗ mới, tính mời anh ta ngồi cùng bàn tán gẫu giết thời gian trong lúc chờ đợi nhưng thấy ngượng ngượng sao ấy nên em bỏ quách cái ý định mời mọc. Khi ngồi vào chỗ mới, nhìn anh chàng ngồi ở vị trí gần gần đó, em lại thấy tiếc nên nảy ra một ý định. Em gọi cô nhân viên phục vụ đến bỏ nhỏ vài điều. Một lúc sau, theo sự quan sát của em, cô nhân viên phục vụ đã mang đến cho anh chàng một tách cà phê cappuccino hình chú gấu ngộ nghĩnh kèm theo viên ô mai bé xíu mà em đã mua lúc đi ăn cùng chị. Anh chàng đã ngạc nhiên như vừa nãy em bị rơi vào tình huống đó khi cô nhân viên phục vụ ngả tay về phía em nói: “Là của vị khách đằng kia mời anh ạ”. Anh chàng nhìn em rồi toét miệng cười. Em cười lại, lần này cố gắng duyên dáng hơn một chút. Anh chàng bưng tách cà phê sang bàn em, lịch sự hỏi: - Cám ơn về tách cà phê. Tôi có thể ngồi cùng em được không? Em gật đầu, cảm thấy lồng ngực mình trống tim như đang đập loạn nhịp. - Sao em biết quán cà phê này? - Chị em đưa đến đây ạ. Em đang đợi chị ấy. - Ồ! Vậy à? Thấy nãy giờ em đợi cũng lâu rồi, em không chán ư?
  3. - Không đâu ạ, ở đây rất thoải mái. Anh cũng hay đến đây à? - Ừ, từ lúc quán cà phê này mở cửa đến giờ đấy. Ngày nào cũng ngồi ở đây cả. - Hả? Lạ quá! Bộ anh không thấy chán sao? - Tôi thấy hạnh phúc là đằng khác. Được ngồi giữa không gian cổ kính thế này, nhâm nhi tách cà phê nóng thơm và nhìn những vị khách lui tới, thú vị lắm. - Ngộ thiệt! Sở thích của anh lạ quá ha. Ly cà phê thứ hai đã cạn. Anh kêu thêm cho em một ly nữa làm em phải thốt lên: “Cà phê cappuccino ở quán này ngon tuyệt!”, anh mỉm cười trước khuôn mặt rất biểu cảm của em. - Em có thể uống bao nhiêu tùy thích. Nắng một lần nữa gí đến chỗ ngồi của anh và em. Hai người lại lần theo bóng râm, tìm đến một chỗ khác. Em nhận ra, quán khoáng đãng, không khí trong lành nhưng ít cây cối. Có điều đặc biệt là khách ở đây không chút phàn nàn. Cứ hễ nắng rọi vào họ là họ tự thân vận động mà không phiền đến nhân viên phục vụ giúp. Và cứ mỗi lần chuyển chỗ, em lại nhìn thấy một góc độ khác nhau trong không gian của quán. Anh giải thích đó cũng chính là ý đồ của quán này. Anh và em huyên thuyên đủ thứ chuyện, uống đến ly cà phê thứ tư và cũng chuyển chỗ lần thứ tư thì chị xuất hiện. Chị vỗ vai em từ phía sau lưng làm em hết cả hồn. - Xin lỗi đã để em đợi lâu. Nhưng hình như em có vẻ thoải mái chờ đợi nhỉ? Lại còn rất vui vẻ nữa chứ. Chị nhìn sang anh, tíu tít: - Chắc nãy giờ anh đã bị con bé làm phiền phải không? - Không. Anh đã có một khoảng thời gian rất vui mà. Y như lần đầu gặp em vậy đó. Nụ cười trìu mến của anh dành cho chị làm em được một phen mắt tròn mắt dẹt. Thì ra hai người họ đã quen nhau từ trước. - Anh ấy là chủ quán cà phê này đó - Chị thì thầm với em.
  4. Em đơ toàn tập luôn. Hèn gì anh lại am hiểu về quán như vậy, thì ra… Em lắp ba lắp bắp: - Lúc đầu… em đã thấy… anh quen quen… rồi mà… Chị và anh bật cười thích thú. Ba người cùng ngồi chung một bàn nhưng lúc này em đã trở thành người dư thừa mất rồi. Dù anh luôn cố gắng đưa em vào tâm điểm cuộc nói chuyện nhưng em vẫn thấy mất tự nhiên thế nào ấy. Chỉ muốn kết thúc nhanh buổi tán gẫu này thôi. 2. Cà phê cappuccino, chị và anh… Muốn gặp anh thì dễ lắm, chỉ cần đến quán cà phê nằm ở một nơi kín đáo, phải đi vòng vèo qua mấy con đường hẹp thì sẽ gặp được anh thôi. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên như một tiếng sét đánh thẳng vào tim em. Sau lần đó, hình ảnh anh như làn khói của tách cappuccino nóng hổi lảng vảng ngoằn ngoèo trong tâm trí em. Em không thể quên được nụ cười tỏa nắng, âm điệu của giọng nói trầm bổng của anh. Em thường hay hỏi chị về anh, hình như chị biết tất cả mọi thứ về con người của anh. Điều đó làm em thấy ganh tị vô cùng. Chị còn có một tấm hình bé xíu của anh giấu trong ví nữa chứ. À, chắc là trước đây có lần em đã trông thấy nó nên lần đầu gặp, em cứ ngỡ như đã quen anh từ lâu. Nhưng… cất giữ hình anh như thế, chẳng lẽ chị yêu anh? Em hỏi, chị chỉ tủm tỉm cười rồi nhéo má em đe rằng: - Chuyện người lớn! Con nít không nên nhúng mũi vào. Xí… chị có lớn hơn em là bao, chị mới ba mươi thôi. Mà em cũng đến tuổi lấy chồng rồi chứ bộ, hai tư tuổi còn là con nít sao? Chắc chỉ có chị nghĩ thế thôi. - Chị không nhận, em hớt tay trên thì đừng trách em nha. - Ấy ấy, em đừng biến sự ngưỡng mộ thành tình yêu chứ. Không logic tí nào. Chị vẫn không thừa nhận mối quan hệ yêu đương với anh, cứ chống chế bằng cách này cách khác. Lại còn nghĩ lời em nói là giỡn chơi nữa chứ. Bực thiệt! Chị từ “hăm”, chuyển qua “băm” rồi sắp thành “mắm” tới nơi mà vẫn cứ nhởn nhơ. Kiểu cách vậy chắc ế già thiệt rồi. Em lo lắng cho chị quá đi! Em đến thẳng chỗ anh và ngồi xuống với nụ cười rất tươi. Gọi tách cappuccino như thường lệ, em bắt đầu huyên thuyên cùng anh đủ thứ trên trời dưới đất. Anh vừa nói chuyện cùng em, vừa quan sát những vị khách thường lui tới quán mình. Em làm mặt nghiêm túc:
  5. - Anh và em có thể yêu nhau được không nhỉ? Em nhìn thấy cái giật mình rất khẽ trong anh. Sau phút bàng hoàng đó, anh lại nở nụ cười tỏa nắng. - Tất nhiên là không thể rồi. Nhưng “yêu” theo nghĩa anh em thì được. - Ừm… tại sao lại không thể theo nghĩa kia? - Vì anh đã có người trong lòng. Như chớp được cơ hội, em thẳng thừng quát: - Chị em hả? Dẹp bả đi! Bả cái gì cũng không bằng em cả, ngoài cái già hơn em. Anh lại một phen ngớ người. Làm như lần đầu thấy cái cảnh người ta tức máu lên vì ghen mà quên mất tình thân vậy. - Bả là một tín đồ của shopping, anh sẽ sạt nghiệp mất. Đã vậy bả còn hay ăn hàng, nhiều chuyện, không biết bếp núc, anh sẽ khổ vì bả cho coi… Chưa kịp kể thêm một tật xấu nào nữa thì chị ở đâu thình lình xuất hiện, vỗ vai em một cái đau điếng. - Tui nghe hết rồi nha, dám nói xấu tui với người yêu tui hả? - Anh ấy là người yêu chị từ lúc nào? Có bao giờ chị thừa nhận đâu, toàn chối đây đẩy. - Hừm? Tại chưa phải lúc công bố mà. Nhưng giờ, chị sẽ cho em biết tình yêu là thế nào nhé, nhóc con hôi sữa! Chị nháy mắt với anh rồi bỏ đi một mạch về hướng tòa nhà cổ kính phía tây mà nhiều lần đến đây nhưng em chưa một lần đặt chân vào. Anh rủ em cùng bám theo sau chị. Bên trong quán là một không gian tinh khiết với những gam màu lạnh. Mọi bài trí đều hết sức tinh tế, từng đường nét hoa văn trên trần và cột đều thể hiện được nét tài hoa của người họa sĩ thiết kế. Em như bị lôi cuốn, ngập chìm trong không gian màu sắc ấy. Em chọn vị trí ngồi có thể hướng ra nhìn về phía bóng râm. Mấy phút sau, chị mang cho hai anh em hai tách cappuccino đặc biệt. Vị cà phê thơm lừng, mùi bột sữa béo ngậy, hình trái tim lững lờ trôi trên mặt biển đầy bọt sóng, nhìn là em đã mê tít rồi.
  6. - Đừng nói là tay nghề của chị nha? Anh không để chị được dịp phân bua như mọi khi hai chị em vẫn xách mé nhau mà cướp lời: - Là tay nghề của tình yêu, không phải của chị ấy đâu. Anh phải lòng chị vì tách cappuccino với trái tim rung rinh trong biển nước thế này đó. Nhiều khi chỉ vì một điều ấn tượng duy nhất nào đó mà người ta có thể yêu nhau cũng nên. - Em cũng có điều ấn tượng mà. - Ừ! Nói đúng hơn là em quá ấn tượng. Nhưng hình ảnh, mùi vị của ly cappuccino mà chị em pha đã lấp đầy mắt, mũi, miệng, dạ dày và trái tim anh rồi. Giữa phòng máy lạnh, hướng về bóng râm mát mẻ thế này mà mặt chị lại đỏ lựng y như ngồi bên bếp lò. Chị lúng liếng nhìn anh, con gái ba mươi khi yêu sao chẳng khác tẹo nào với thiếu nữ mười tám vậy trời. Thiệt là! Em quăng phức nỗi lo bà chị “làm mắm”, nhìn lại tuổi hăm tư của mình nhích từng chút sang “băm”, nhấp ngụm cappuccino mà nghe vị ngọt béo sữa làm tim đập rộn ràng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2