intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cà phê cuối phố

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

70
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu chỉ một lần tình cờ lạc vào quán cà phê nhỏ nhắn cuối phố, chỗ Hoàng cùng ba người bạn của mình cùng mở và thử trải nghiệm, ai đó có lẽ sẽ không ấn tượng nhiều. Nhưng nếu đến đó nhiều hơn một lần, cái chốn ấy có thể sẽ níu kéo họ trở lại đó vô số lần. Ban đầu cả bốn chỉ định làm thử sức nhưng chẳng ngờ cái quán nhỏ tí cuối đường lại hút khách nhiều hơn tụi nó tưởng. - Chắc là tại tao đẹp trai đó tụi bây ơi! Đẹp cũng khổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cà phê cuối phố

  1. Cà phê cuối phố Nếu chỉ một lần tình cờ lạc vào quán cà phê nhỏ nhắn cuối phố, chỗ Hoàng cùng ba người bạn của mình cùng mở và thử trải nghiệm, ai đó có lẽ sẽ không ấn tượng nhiều. Nhưng nếu đến đó nhiều hơn một lần, cái chốn ấy có thể sẽ níu kéo họ trở lại đó vô số lần. Ban đầu cả bốn chỉ định làm thử sức nhưng chẳng ngờ cái quán nhỏ tí cuối đường lại hút khách nhiều hơn tụi nó tưởng. - Chắc là tại tao đẹp trai đó tụi bây ơi! Đẹp cũng khổ - Hoàng vừa nói vừa lắc lắc đầu trong khi đang lau sàn nhà. Nghe những câu hơi - bị - khiêm - tốn ấy, ba đứa kia chẳng thể nào ngồi im, mặc dù đứa nào cũng mệt phờ vì mới vừa hết giờ làm và đang hì hục dọn dẹp. Hưng là người đầu tiên tranh phần: - Đề nghị tập trung chuyên môn. Nói đến bộ mặt của quán mình thì không đến phần mày. Nếu chẳng nhờ tao đây nhiệt tình dắt xe giùm khách, thì không ai có nhã hứng nhìn đến mày đâu, Hoàng à! - Sai rồi, sai rồi. Là do cà phê ngon mà. Khách chỉ chú trọng chất lượng chứ ai lại để ý những thứ yếu khác - Duy bình tĩnh lau những vết cà phê vấy bẩn trên bàn.
  2. Ba chàng trai luôn như thế, lúc nào cũng cố tranh phần thắng về mình. Nói mãi không ai chịu ai, rồi mới cùng đồng ý nguyên nhân chính là do những ý tưởng hay ho của Yến Nhi đã làm nên chuyện. Ngửi mùi Cappuccino trở thành thói quen của cả bốn, nói như Nhi nó như một “chất gây nghiện” không thể bỏ và cũng không cần thiết phải bỏ. Những con người bận rộn chỉ có thời gian hai đến ba phút chờ để lấy cà phê mang đi, người rảnh hơn một tí có khoảng mười lăm phút để nhấm nháp một chiếc bánh. Rất ít ai có cả ngày để ngồi nơi đây - một nơi chật hẹp không bì được với những không gian lung linh khác trong thế giới cà phê. Thế nên với một vài người khách hiếm hoi như thế, nhiệm vụ song hành theo từng ly cà phê của tụi nó cũng đồng thời là hòa theo câu chuyện của họ hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe và tươi cười. - Chỉ là cà phê thôi mà lấy đâu ra lắm triết lý thế… Nói rồi Hưng lấy hơi hút một lần cạn hết cốc cà phê trên tay làm ba đứa kia không nhịn nổi cười vì cái vẻ ngớ ngẩn đó. - Đó là vì sao mày mãi mãi bị giao nhiệm vụ dắt xe Hưng à! oOo Những ngày bận rộn và chút khoảnh khắc buổi tối vui đùa cùng nhau khi vừa hết giờ làm cứ đều đặn trôi. Duy vẫn hăng say với những cốc cà phê và những bản nhạc hứng khởi do chính tay anh bật mỗi ngày. Hưng thì gần gũi hơn với những “con xe” từ những chiếc lộng lẫy đến những chiếc lấm láp bụi đường. Ngồi giữ xe nhưng lúc nào anh chàng cũng nhịp chân hát theo điệu nhạc rồi đưa mắt nhìn ra phía con đường và dòng người đang vội vã. Còn bộ mặt “đẹp trai” của quán, Hoàng đang cố học xem thế nào mới toát lên được vẻ quyến rũ của mình. Riêng Yến Nhi thì không thể nào nhịn cười khi thấy Hoàng cố làm mấy điệu bộ “lừa tình” ấy khi mang cà phê ra cho khách. Nhi chọc anh, cứ mãi như thế thì sớm muộn gì anh cũng mất việc vì quán phải đóng cửa. Tuy nhiên, quán không những không đóng cửa, mà còn đông khách hơn như thể ngày càng có nhiều người đi làm đi học quanh khu này. Cũng có khi người ta phải lượn nhiều vòng chỉ để đến đây mua một ly trà chanh bông tuyết. Khi cái gì đó đã thành thói quen, ta khó bỏ nó dù luôn sẵn có cái khác để thay thế. “Giống như việc Yến Nhi chỉ thích Hoàng dẫn đi ăn gà rán ở xa tít mấy con đường, mặc dù tiệm gần nhất chỉ cách đây một ngã tư”. Hoàng vừa buột miệng nói ra nhưng hai người bạn của anh thì chả thèm quan tâm đến phát hiện lý thú đó chút nào. Duy ngay lập tức rời khỏi ghế ngồi trong khi Hưng cũng đang cảm thấy đơ cả người.
  3. - Mày và Nhi? Lúc đó không có tụi tao hay sao mà không rủ? Liếc thấy Nhi còn đang loay hoay với cái máy pha cà phê, Hoàng ra hiệu cho hai đứa nói nhỏ. - Biết rồi mà còn hỏi làm gì. Đừng làm Nhi mắc cỡ. Vừa huých mạnh vào Hoàng bằng cùi chỏ, Hưng trề môi: - Không phải sợ, bây giờ tao chỉ thích Thùy Dương thôi. oOo Thùy Dương dĩ nhiên là một cô nàng thích uống cà phê. Thật bất ngờ khi cô nàng đã chọn nơi này để ghé thăm hàng tuần, vì trong mắt cả ba đứa con trai, Thùy Dương trông giống như một công chúa nhỏ. Dáng người cô nàng không quá cao, cũng không quá nhỏ, lúc nào cũng mặc những bộ váy trắng tinh khôi. Những lần đầu đến đây, Thùy Dương khép nép như những cánh hoa, cả những khi muốn gọi thêm thứ gì cô nàng cũng e dè nhìn ba đứa bằng cặp mắt nai trông rất hiền qua cặp kính màu hồng. Mới thoáng nhìn thôi cả ba đều thích cái nét hiền lành ấy của Thùy Dương. Nhưng cả ba đều chẳng ngờ đó chỉ là một góc thoáng qua. Vài lần sau khi đến đây thấy cảnh ba anh chàng và một cô gái cứ nhỉ nhảnh trêu đùa nhau, Thùy Dương như một chú chim nhỏ vừa tìm được bạn và cứ líu lo không ngừng. Cô cuốn mình vào câu chuyện của họ, hòa nhập vào không gian của họ đến nỗi Duy và Hưng cảm thấy rằng Thùy Dương không phải một người khách, cô là một người bạn mới thích uống cà phê, thích giới thiệu cho Duy những bản nhạc mới, và cười hết cỡ để giúp Hưng hết mệt mỏi với những “con xe” của mình. Không vấn đề gì với Yến Nhi khi có thêm bạn mới, nhất là khi các chàng trai vô tư quanh cô bỗng dưng biết cư xử như một hoàng tử trước mặt cô bạn ấy. Nhưng dù sao, Nhi vẫn phải để ý Hoàng. Có vẻ tâm tư của các cô gái đều như vậy. Nếu người mình thích ôm ấp dù chỉ một con mèo nhỏ đi chăng nữa, con mèo trông cũng thật khó ưa. Hoàng không nghĩ nhiều đến vậy, anh trong ví von của Yến Nhi vốn là một sinh vật “đơn bào” lúc nào cũng đơn giản và không hề suy tính. Hoàng muốn cười là cười cũng không biết người ta đang nghĩ gì về nụ cười tỏa nắng ấy. oOo Cũng lắm khi vắng khách, cả ba đứa con trai tuy đứng ba chỗ khác nhau, nhưng cùng hướng mắt về Thùy Dương. Cũng chẳng trách được, cả Yến Nhi cũng đang
  4. nhìn Thùy Dương tò mò. Thùy Dương vừa mới đi học về, nàng mang theo một cuốn sách, vừa ngồi say sưa đọc vừa nhấm nháp cà phê chốc chốc lại reo mừng rồi nheo mắt khi đến những đoạn hay. Đến khi gấp sách lại nhìn xung quanh, hóa ra quán đang vắng như thế. Thùy Dương đảo mắt một vòng nhìn cả bốn con người đang rảnh việc đứng nhìn mình bất giác cười nhoẻn rồi nói: “Hey, make some noise”. Phải nói là Thùy Dương phát âm chuẩn, nhưng Duy, Hưng và Hoàng đều đứng ngơ ra không phải vì lỗ tai có vấn đề hay trình độ tiếng Anh quá sơ cấp mà là vì hồn của cả ba đang để ở đâu đâu. Để chữa cháy cho hoàn cảnh hết sức kỳ cục này, Yến Nhi đứng ra phá cái không gian im lìm: “Thùy Dương bảo các anh nói gì đi, hoặc bật nhạc sôi động tí thì mới có việc để làm”. Nói xong Nhi cũng không quên nở một nụ cười. Duy nhanh nhảu đáp: - Thùy Dương à, em thích nghe bài nào đây. - Cho em một bản rock ballad nào đó đi! Và những câu chuyện của họ cứ bắt đầu bằng những cách đơn giản như thế, đôi lúc Thùy Dương chỉ giao tiếp với họ bằng mắt bởi vì chân tay họ dĩ nhiên đang cuống quýt làm việc. oOo Quán cà phê cuối phố này vốn đã náo nhiệt nay lại càng thêm nhiều chuyện vui tiếp diễn hơn vì có Thùy Dương ghé qua. Nhưng nếu có một niềm vui nào là hoàn toàn trọn vẹn, đó có lẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích màu hồng. Đâu đó trong những câu chuyện vui vẫn lấn cấn những nỗi buồn. Sự vô tâm khiến những chàng trai không phát giác ánh mắt Thùy Dương nhìn Hoàng cũng như nụ cười bẽn lẽn mỗi lúc nghe Hoàng nói đùa vài câu. Ngược lại Yến Nhi thấy rõ điều đó. Một ngày, Nhi tự bảo mình quên đi, xem như không có gì. Hai ba ngày, Nhi thường chui xuống bếp để tránh không phải bực tức. Nhưng cứ thế ngày nào, tuần nào Thùy Dương cũng đến thì Yến Nhi không yên ổn được. Việc làm cho cả hai cô gái đều hài lòng được cả ba chàng trai cùng xác nhận là một vấn đề nan giải. Chẳng ai lại mời cà phê một người bạn bằng một vẻ mặt đơ như vừa ăn phải bơ. Hờ hững với một con mèo còn tàn nhẫn huống hồ đây là một cô
  5. gái. Còn nếu Hoàng cười với Thùy Dương nụ cười tự nhiên không biên tập của mình, tan ca đừng hòng nhìn mặt Yến Nhi. Tóm lại chuyện gì xảy ra, Hoàng cũng chẳng rõ nữa. Khi Hoàng nhờ đến Hưng và Duy mọi chuyện mới có vẻ hợp lý khi Duy phát hiện Yến Nhi đang ghen. Nghe xong, Hưng chỉ lặng lẽ thở dài: “Hoàng à, mày thì có gì mà hay ho thế. Nói tao nghe thử xem”. Hoàng chỉ nhăn mặt không còn tâm trí để quan tâm. Mấy hôm nay, chỉ tại quán càng ngày càng đông khách, Thùy Dương không có chỗ rộng rãi để ngồi. Cô nàng không ngồi ở bàn, mà ngồi ngay tại quầy nơi mà chỉ cần ngẩng mặt lên thôi là Hoàng và Dương chạm mặt nhau.Trông có vẻ Hoàng đang bận bịu đến mức phải cúi gầm mặt mà pha cà phê, nhưng có khi nào Hoàng pha cà phê mà lại ức chế thế này đâu chứ. Trong đầu Hoàng chỉ toàn nghĩ phải làm sao đây, hình như mình đang rất đơ, nên cười hay không? Ngay lúc này nếu có ai đó hỏi cà phê màu gì thì chắc anh chàng cũng không nhớ nổi. May là còn có Duy và Hưng giúp một tay và thỉnh thoảng ghé chỗ Thùy Dương để hỏi vu vơ vài câu cho cô khỏi thấy lạ. Nhưng Hoàng chẳng có bản lĩnh giả vờ được lâu nhất là Thùy Dương lại không phải là một cô bé ngốc. Rồi cũng đến lúc anh bắt buộc phải trả lời câu hỏi thắng thắn của Thùy Dương “Có chuyện gì đang xảy ra với anh, có vấn đề gì anh không thích ở em à?”. Trả lời câu hỏi của Thùy Dương chẳng phải là một việc dễ dàng gì với Hoàng. Phần anh sợ mình nhầm, phần không muốn làm buồn lòng một cô gái hồn nhiên thế này. Cứ lần lựa mãi rồi cuối cùng khi Thùy Dương kiên quyết muốn biết, Hoàng phải đánh liều nói giả lả vài câu: - Đâu có gì? Bọn thằng Hưng và thằng Duy bảo em thích anh. Dở hơi, em ha! Thùy Dương vừa nghe xong, đặt cốc cà phê xuống rồi đáp gọn: - Không đâu, đúng đấy. Em thích anh thật mà. oOo Bắt đầu từ câu nói ấy, không gian thân mật thường ngày như bị đông cứng, mặc dù nhiệt độ thành phố đang gần chạm mốc 34 độ. Hai chàng trai còn lại dù không phải bị thất tình nhưng cũng mang tâm trạng của những người bị cho ra rìa. Hưng than thở với những con xe, còn Duy ngậm ngùi mở những bản tình ca sầu muộn. Hoàng thậm chí còn lặng im hơn trước. Yến Nhi thì gần như không xuất hiện, cô chỉ quanh quẩn phía sau khu bếp những khi có Thùy Dương. Điều gì đó khiến Nhi rất ngại ngùng khi phải đối diện với Thùy Dương. Chắc chắn Thùy Dương không hề muốn nơi đây mang một không khí thế. Thùy Dương đến đây trước hết không phải vì nghiện cà phê, cũng không phải vì một anh chàng nào hết. Tất cả những gì cô thích là sự ấm áp vui vẻ ngày nào. Còn bây giờ, những bản nhạc u ám của Duy
  6. khiến cô cảm thấy mình đang bị nhuộm một màu đen như màu cà phê. Bây giờ, tiếp chuyện với cô chỉ là Duy chứ không còn là Hoàng nữa. Duy bỗng nhiên trở thành một người anh trai điềm đạm: - Thùy Dương, có phải em đang muốn biết vì sao như thế? Duy cứ ngỡ rằng mình sẽ là người giải đáp thắc mắc rằng Hoàng và Nhi vốn dĩ là một đôi, không ngờ cô em gái này tinh tế hơn Duy nghĩ nhiều. - Không, em biết cả rồi. - Em biết… Thật ư? - Vâng em biết chứ, nếu mọi người đều biết thì em không thể nào không biết được. Nhưng nếu không đến đây thì em không còn biết đi đâu cả. Những buổi chiều của em sẽ tự nhiên thật trống vắng nếu không có những ly cà phê của các anh. Duy nhíu mày: - Em có từng thử đi hết con phố này, qua một con đường bên kia để tìm kiếm xem có một quán cà phê nào khác không? Thùy Dương đưa mắt nhìn ra đường rồi ngoảnh lại cười nhẹ: - Có không anh? - Anh không chắc nhưng nếu không có cà phê, em cũng có thể thử một thứ khác như trà hoặc sữa. Nói rồi anh rót cho cô nàng một cốc trà đầy để tráng miệng. - Thế thì em sẽ thử. Nhưng anh phải tặng cho em một bài hát trước đã. Duy nhìn Thùy Dương rồi nheo mắt: - Tuyệt. Em muốn nghe bài nào đây - Don’t say good bye. oOo Thông thường, chỉ có những vị khách nhớ và đi tìm đến những quán cà phê, nhưng nơi đây một vài ngày sau đó, dường như ai cũng nhận thấy một sự trống vắng lạ. Họ không ai bảo ai, nhưng tất cả đều lặng lẽ đến hỏi Duy:
  7. - Sao Thùy Dương không đến? Đến khi cả Yến Nhi cũng hỏi câu đó, Duy mới cười toe toét rồi bảo: - Chúng ta sẽ gặp lại Thùy Dương vào một ngày đẹp trời nào đó như cô ấy đã hứa…. Yến Nhi vừa ngại vừa lo: - Thật không? Có phải Thùy Dương giận tụi mình. Duy lại phá lên cười: - Không, cô ấy chỉ đang bận đi tìm người thật sự thuộc về cô ấy và chờ để mang đến cho chúng ta một vị khách mới thôi mà. Họ lại nhìn nhau bằng những ánh mắt bình yên và cùng mong chờ một ngày mới sẽ đến.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2