intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cafe và Hoàng tử!

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

54
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

xét theo một khía cạnh nào đó, là nhân vật thần bí rất hiếm xuất hiện, trong cuộc đời bình thường mấy ai có cơ hội gặp được. Vậy nên, khi tôi lần đầu tiên gặp chàng hoàng tử xuất chúng của Trường Đại học Luật, tôi đã ngây người rất lâu,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cafe và Hoàng tử!

  1. Cafe và Hoàng tử! Tác giả: Jeremy Tình trạng: Hoàn. "Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực Gặp sai người sai thời điểm, là thê lương…" *** Hoàng tử, xét theo một khía cạnh nào đó, là nhân vật thần bí rất hiếm xuất hiện, trong cuộc đời bình thường mấy ai có cơ hội gặp được. Vậy nên, khi tôi lần đầu tiên gặp chàng hoàng tử xuất chúng của Trường Đại học Luật, tôi đã ngây người rất lâu, rốt cuộc là bao lâu tôi chẳng thể nhớ rõ nữa. Đứa bạn thân cười khinh khích trước vẻ thất thần của tôi: “Sao, Hoàng tử trường tao đấy, mày mê rồi à?” Tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn. Dưới ánh nắng chói chang, người ấy toát ra thứ khí chất cao sang hệt như trong tất cả những câu chuyện tôi thích đọc, gương mặt nhìn không rõ nét, phảng phất sự lạnh lẽo xa xăm. Người ấy bước từ tốn qua sân trường, vậy mà thu được không biết bao ánh mắt ái mộ. Đó… là Hoàng tử sao? Buổi tối về, tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho đứa bạn thân ban sáng: “Tao thích Hoàng tử trường mày.” “Ờ tao biết mày sẽ thích mà!”, rất nhanh chóng nó nhắn hồi âm, “chính vì biết mày sẽ thích nên tao mới cố tình giới thiệu.” “Làm sao để gặp Hoàng tử?” “Nếu biết thì tao đã gặp lâu rồi, còn chờ nói cho mày sao. Hoàng tử xuất quỷ nhập thần, ai mà biết lúc nào đến khi nào đi.” Đọc xong tin nhắn ấy, tôi gác tay lên trán. Quả nhiên, Hoàng tử đâu phải dễ gặp. Lần thứ hai gặp lại, là một sự tình cờ. Tôi yêu café, đó là lí do vì sao tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhấm nháp thứ nước đắng chát đó. Có thể bỏ đường, cho sữa, hoặc uống cappuchino, nhưng tôi luôn ương ngạnh chọn café nguyên chất. Nó đắng, thật sự rất đắng, thấu tận tim gan, nhưng lại cho tôi cảm giác yên bình trong tim. Một chiều thứ bảy lộng gió! Đang nhâm nhi cafe trong quán quen, ánh mắt tôi chợt
  2. thu lại một dáng người, không phải vì quen thuộc nên nhìn tới, mà bởi vì anh quá nổi bật, cho nên không ai cưỡng lại được ham muốn ngắm nhìn anh. Vì anh là Hoàng tử, hoàn mĩ và cao sang. Anh bước vào, vẫn cái dáng đi từ tốn chậm rãi, anh không ồn ào vội vã, anh tĩnh lặng như mặt hồ thu. Cô nhân viên bước lại, nhìn anh cười ngây ngốc. Tôi thầm khinh bỉ, nhưng rồi lại tự giễu, mình cũng có hơn gì đâu. Chăm chú nhìn anh thật kĩ, nhìn từng động tác của anh, nhìn tỉ mỉ nét mặt của anh… Nhìn mãi nhìn mãi, tới khi anh đột nhiên đứng dậy. Đã về rồi sao, tôi tiếc rẻ nghĩ, cúi đầu uống một ngụm cafe. Ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện anh đang đứng cạnh tôi tự bao giờ. Ánh mắt anh hết sức lạnh nhạt, giọng nói bình thản: “Bạn có quen biết với tôi?” Tôi hơi ngẩn ra, nhìn thấy một lần có tính là quen không? Suy nghĩ thêm chút, đành lắc đầu. “Bạn chắc chứ?”, anh lộ ra vẻ thờ ơ, “Bạn đã nhìn tôi gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy.” Bị phát hiện rồi à? Tôi cụp mắt, sau đó lại ngẩng lên, rất khí thế gật đầu: “Phải, tôi đã nhìn anh.” “Vi sao?” “Vì… “, tôi suy nghĩ thêm mấy giây rồi “ngây thơ” trả lời, “vì anh đẹp trai nên tôi nhìn.” “Chỉ có thế?” “Tất nhiên rồi. Anh xem, trong quán đâu chỉ có mỗi tôi nhìn anh.”, phải rồi, rất nhiều ánh mắt nhìn anh mà, tại sao lại bắt bẻ mỗi mình tôi?!? Lại nghĩ ngợi thêm một lát, tôi hùng hồn “trách móc”: “Anh cũng đâu thể trách tôi. Bây giờ là thời đại bình đẳng dân chủ, anh ra ngoài đường tức là để dân tình nhìn thấy rồi, tôi chẳng qua cũng là thuận theo tự nhiên. Nếu anh không muốn bị nhìn, vậy có thể ở trong nhà cả ngày, như thế thì tốt rồi.” Nói xong, thấy mình quá chi vô lí, tôi lại cúi xuống giả bộ không để ý tới anh, uống vội một ngụm café trong tay. Loáng thoáng có tiếng bước chân, rồi lại loáng thoáng có tiếng kéo ghế, tôi thầm nhủ trong lòng, có lẽ nguy hiểm qua đi rồi, bèn ngẩng lên. Tầm mắt vừa rộng rãi thì lập tức bị cảnh trước mắt làm cho suýt đánh rớt cốc. Hoàng tử thanh nhã đang uống café đối diện tôi, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, anh quay đầu, lạnh nhạt nói: “Tôi ngồi đây, bạn có thể tiện ngắm hơn.” ~~~o0o~~~ Và thế là như một giấc mộng, cứ hàng tuần, vào buổi chiều thứ bảy, tôi lại được
  3. ngồi uống café với hoàng tử. Hoàng tử rất yên lặng, không nói chuyện, cũng không nhìn tới tôi, ánh mắt anh lúc nào cũng dõi ra ngoài khoảng không rộng lớn. Anh cho tôi cả không gian và thời gian để nhìn anh. Tôi cứ ngắm anh mãi, thật lâu thật lâu. Anh cao nhưng không quá gầy, rất cân đối, vóc dáng khỏe mạnh, làn da không bị rám nắng nhưng chẳng hề trắng trẻo thư sinh, đôi mắt phượng rất sâu, lông mày rậm, bờ môi quyến rũ. Tôi thầm nghĩ, anh chính là kiểu hoàng tử kết hợp giữa truyện cổ tích và đời thực, kết hợp một cách hoàn hảo. Có thể có cơ hội ngồi với hoàng tử thế này, phúc phận mình cũng đâu nhỏ. Tôi tự nhủ rồi bật cười, trong lòng khẽ nảy sinh những rung động mong manh. Vô thức, tôi luôn mong chờ tới chiều thứ bảy, dù bận việc gì cũng đều gác lại để tới quán café quen thuộc, để được thấy hoàng tử. Có lẽ, mọi cô gái dù phủ nhận thế nào đi chăng nữa đều mang tâm tưởng mộng mơ, mơ về chàng hoàng từ của mình. Tôi không ngụy biện, bản thân quả thực có chút gì đó… Chiều thứ sáu học xong, đang lượn chợ thì gặp đứa bạn thân cũng đang mua đồ. Hai đứa liền kéo nhau vào quán chè ngồi tám rôm rả. “À…”, nó chợt nhìn tôi cười khúc khích, “tao nói cho mày một tin cực hot, đảm bảo mày khóc ròng rã cho coi.” “Sao???” “Hoàng tử trường tao có bạn gái rồi nhé.” Cạch, tiếng đáy cốc chạm lên bàn nghe lạnh lùng, âm thanh như đập thủng màng nhĩ tôi. “Không đến nỗi shock thế chứ?”, nó hua hua tay trước mắt tôi, “Dù mày mê trai đẹp đến đâu cũng không cần tỏ ra như vậy a!” “À… ờ ờ…” Tôi trấn tĩnh lại, chỉ còn tiếng ù ù bên tai, cố gắng tỏ ra thoải mái hỏi: “Bạn gái anh ấy là ai thế?” “À cái này tao cũng không biết!”, con nhỏ chống cằm đăm chiêu, “người tận mắt mục kích cũng không rõ mặt, nhưng nghe tả dáng có vẻ giống mĩ nữ khoa Luật dân sự, a mà cũng chẳng phải, giống tài nữ khoa Luật Kinh Tế hơn…” Tai tôi chẳng còn nghe thấy tiếng nó nữa, có cảm giác, trái tim bị khoét ra từng miếng, tướm máu, đắng ngắt như vị café… Chiều hôm sau, tôi đến quán café cũ, nhưng là muộn một tiếng so với bình thường. Lặng im ngồi trong một góc, nhìn Hoàng tử vẫn đang rất từ tốn thưởng thức café. Anh ngồi một mình, trên chiếc bàn quen thuộc, uống loại café quen thuộc, dù không có tôi, anh vẫn cứ như thế, không hề đổi khác dù chỉ một ánh mắt. Nước mắt tôi điên cuồng muốn chảy ra, nhưng rồi lại trào ngược vào trong. Giây phút ấy, tôi thật muốn vả vào mặt mình mấy cái để tỉnh ngộ. Anh là Hoàng tử cơ mà, còn tôi lại không phải là công chúa lọ lem.
  4. Thoảng vang lên khúc nhạc buồn đau vọng lại từ loa trong quán, âm thanh da diết… “Em sẽ mãi chạy, sẽ mãi khóc, sẽ mãi đau lòng như vậy. Còn anh, sẽ chỉ ngồi yên lặng, thật yên lặng, lặng lẽ nhìn em. Suy cho cùng, truyện cổ tích chỉ là lừa gạt Vì anh mãi không thể là hoàng từ của đời em…” ~~~o0o~~~ Sau hôm ấy, tôi không tới quán café cũ nữa. Kí ức về hoàng tử và những buổi chiều thứ bảy vương mùi café cũng như một giấc mơ tràn đầy sương khói, phong ấn trong miền xa xôi ảo mộng. Cuộc sống của tôi về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Sáng lên trường chủ yếu để ngủ gật, chiều về nằm nhà hoặc đi chợ dạo chơi, nửa nhạt nhẽo, nửa thú vị. Phải rồi, cuộc đời bình thường của một con người bình thường vẫn diễn ra như vậy còn gì, từng ngày từng ngày trôi qua, mòn mòi… 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng… thời gian là thứ rất lạnh lùng, khi cần chậm thì chẳng chậm, lúc cần nhanh nó lại chẳng chịu nhanh. Thỉnh thoảng gặp đứa bạn thân hoặc buôn chuyện qua điện thoại, nó hay vô tình nhắc tới anh. Hoàng tử sắp đi du học, tới đất nước xa xôi mà tôi chưa từng nghĩ đến. Ồ, cuộc sống của Hoàng tử là thế, hoàn mĩ, khác với bình thường… Một buổi chiều nào đó tôi không nhớ rõ, nhưng cam đoan không phải là thứ bảy, có lẽ vì vậy tôi mới có can đảm bước chân vào quán café xưa. Trông quán chẳng có gì khác với trí nhớ của tôi, có điều đông đúc hơn xưa rất nhiều. Thầm tán thưởng, buôn bán cũng phát triển thật. Tôi lén đưa mắt nhìn chỗ cũ, quả nhiên không thấy anh, bấy giờ mới thở phào ngồi xuống, lại có chút tiếc nuối xót xa. Vừa định giơ tay lên gọi thì một bé phục vụ chạy ngay tới, khiến tôi không khỏi cảm thán khen ngợi, chà chà, phục vụ nơi đây ngày càng tiến bộ a! “Cho tôi…” Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bé phục vụ đã áy náy cười, cắt ngang lời tôi: “Thật xin lỗi quý khách, bàn này có người ngồi rồi.” “…Vẫn trống mà!”, tôi ngó nghiêng xung quanh, không hề có dấu hiệu cho thấy đã có người ngồi trước. “À, thực sự là có người ngồi trước rồi, xin quý khách đổi qua chỗ khác.” Tôi kì lạ nhìn bé phục vụ, sau đó cảm thấy thật bực bội, thói bốc đồng lại nổi lên, bèn lớn giọng nói: “Cho dù có người ngồi rồi, nhưng vẫn còn chỗ trống, tôi vẫn có thể ngồi. Quán gì mà phục vụ thế này hả?”
  5. “Nhưng…”, nghĩ mấy giây, cô bé phục vụ liền cười, nụ cười khó hiểu mang chút cảm thông thương tiếc, “vậy quý khách cứ ngồi đó cũng được ạ. Quý khách dùng gì?” Thật mất cả hứng, tôi bĩu môi: “Cho tôi café đen.” Quán gì mà phục vụ rõ là mất lịch sự, đã thế lại còn quá hiền lành không biết đấu khẩu gì cả. Tôi nghiêng đầu nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe chảy ngược xuôi, nhìn cuộc sống bận rộn của mọi người… Có khi nào, Hoàng tử cũng đang bận rộn như vậy, vội vã như vậy. Lại tự phủ nhận, Hoàng tử là Hoàng tử mà, phong thái vừa lịch sự vừa xa cách, làm gì cũng từ tốn, thật đáng ngưỡng mộ… Có tiếng bước chân lại gần, sau đó là tiếng đặt cốc lên mặt bàn. Tôi chẳng buồn ngẩng lên, vẫn mải miết suy nghĩ. “Sao không uống?” Một giọng nam trầm truyền tới tai tôi, thanh âm dễ nghe, đôi phần xa lạ. “Mặc kệ tôi”, tôi phẩy tay. Lại có tiếng kéo ghế, hình như là từ hướng đối diện. Sao bé phục vụ lúc nãy không tới ngăn cản nhỉ, tôi cắn môi bực bội, chẳng lẽ mỗi mình tôi không thể ngồi chỗ này?!? Thế là tôi ngẩng phắt đầu dậy, rất khí thế định lườm nguýt người đối diện… Ánh mắt nhìn lên rồi lại thấy quá hoang mang. Trước mặt tôi, Hoàng tử ngồi uống café rất thanh nhã, khuôn mặt không biểu cảm, giống như những ngày xưa, giống như giấc mơ bao đêm của tôi… Có phải nghĩ nhiều quá sinh hoang tưởng không nhỉ? Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn thật rõ. “Lâu lắm không gặp.” Ôi, thực sự là Hoàng tử rồi. Tôi hoảng loạn, quá sức tưởng tưởng. “Sao thế?”, Hoàng tử lạnh nhạt hỏi. “…”, tôi hấp tấp cúi đầu, uống một ngụm lớn café, lại không nghĩ vừa nóng vừa đắng, lập tức ho sặc sụa. Khăn giấy được nhét vào tay tôi, tôi vội đưa lên lau miệng, ho khan một hồi nữa mới ngừng được, chỉ đành nói vội hai tiếng: “Cảm ơn!” “Không có gì!” Tiếp đó là bầu không khí tĩnh lặng. Khung cảnh vẫn như xưa, nhưng tâm trạng con người đã đổi khác. Tôi không còn dám nhìn Hoàng tử nữa, đành đưa mắt nhìn xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Hàng chục cặp mắt từ tứ phương tám hướng đều đổ dồn vào bàn tôi, dĩ nhiên là si ngốc ngắm Hoàng tử, nhưng cũng có một số ánh mắt như hận không thể xẻo thịt lột da tôi vậy.
  6. Rùng mình, sức hút của Hoàng tử quả nhiên không phải hạng vừa. Lén nhìn Hoàng tử, càng giật mình, đôi đồng tử đen lánh, sâu không thấy đáy của anh lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi. “Hơ hơ”, tôi cười hai tiếng ngốc nghếch, “trên mặt tôi có gì à?” “Không có gì cả.”, anh thong thả quay lại với tách café thơm phức, còn tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Không khí lại trở về trạng thái cô đặc đóng băng. “À, nghe nói anh sắp đi du học?”, tôi cất tiếng gượng gạo, cảm thấy khổ họng khô rát. “Vậy ra thực sự là em biết tôi?”, Hoàng tử cười rất nhạt, toát ra sự lạnh lùng xa cách. “…”, mình đã chọn một chủ đề thật tệ. Tôi cũng đành cười khan hai tiếng. Thật là quá giẳng xé. Nội tâm tôi như chia làm hai, một bên đòi ở lại uống café và ngắm Hoàng tử, một thì cảnh báo tôi nên đi càng xa anh càng tốt. “Hoàng tử và mi không thuộc cùng một thế giới.” Nhưng cũng chẳng đề tôi phân vân lâu thêm, Hoàng tử đã đặt chiếc cốc còn phân nửa café lên bàn rồi từ tốn đứng dậy. “Hôm nay tôi có việc bận, xin phép đi trước.” “Dạ được, anh có việc thì cứ đi đi.”, hừm, Hoàng tử thật có phong thái vương giả, rất tao nhã rất lịch sự. “Em sẽ đến đây vào thứ bảy tới chứ?” Hoàng tử đột nhiên hỏi một câu như vậy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngơ ngác nhìn anh một lúc, tôi mới tiêu hóa nổi ý của câu hỏi ấy. “Cái này… cũng chưa chắc…”, tôi ấp úng đáp. “Hãy tới đây vào thứ bảy tuần tới.”, Hoàng tử để lại câu đó rồi đi thẳng ra khỏi quán. Tôi hoàn toàn ngây ra, không hiểu được anh muốn gì. “Chà, hóa ra chị quen với anh chàng đẹp trai đó sao?”, cô bé phục vụ không biết từ đâu chạy lại cạnh tôi, suýt xoa nhìn tôi bằng cái nhìn hâm mộ. Tôi nửa khóc nửa cười, đáp lời qua loa: “Cũng không tính là quen, coi như có biết.” “Vậy à, anh chàng đó là cực cực phẩm đấy, quá đẹp trai lại rất lạnh lùng, thật như bạch mã hoàng tử vậy.”, sự mơ mộng của thiếu nữ luôn không giới hạn. Nhưng cô bé này nói đúng thật, tôi gật đầu: “Phải, anh ta quá có ma lực, thêm vào đó là có đầu óc, đúng là rất hoàn mĩ.” “Nói vậy rõ ràng là chị biết anh ấy rồi còn gì”, cô phục vụ háo hức nhìn tôi, “chị xem hôm nay ở đây ai cũng ghen tị với chị hết. Họ phần lớn đến là vì anh chàng đẹp trai đó mà.” “Thật như vậy sao?”, tôi nhìn ngó xung quanh, quán lúc nãy đã vãn khách, hình như từ lúc hoàng tử ra về họ cũng lần lượt theo sau.
  7. “Anh ấy chính là phúc tinh của cửa hàng này, bà chủ cũng nói như vậy a. Nhờ có anh ấy mà lượng khách tới quán cũng tăng lên rất nhiều.” Nhìn cô bé phục vụ liến thoáng kể, tôi không khỏi băn khoăn: “Anh ấy thường xuyên đến đây à?” “Quá thường xuyên ấy chứ.”, cô phục vụ cười tươi kể, “Em làm việc ở đây hai tháng rồi, gặp anh ấy hoài à. Ban đầu cứ chiều thứ bảy anh ấy mới tới, nhưng một tháng trở lại đây, gần như ngày nào anh ấy cũng ngồi tới ấy, nhanh thì vài phút, chậm thì hai ba tiếng. Chà, em hâm mộ anh ấy cực luôn, em chưa gặp người nào tuyệt như anh ấy.” “Gặp nhiều như vậy mà không tiến được bước nào sao?”, quên hẳn cảm giác ghét bỏ ban đầu, tôi cười chọc ghẹo cô bé dễ thương, “Em thật quá kém cỏi đó.” “Ôi không phải, em cũng muốn xin số của anh ấy lắm. Nhưng anh ấy thật sự rất lạnh lùng, ngồi cũng thích ngồi một mình, luôn ở một chỗ cố định, uống một loại café cố định, không muốn bắt chuyện với ai, nếu có ai lân la tới làm quen anh ấy đều trực tiếp dùng ánh mắt lạnh như băng ấy giết chết ý định của họ lun.” Hoàng tử là độc lập, kiêu ngạo đứng ở trên cao, dùng cái nhìn lạnh lùng quan sát mọi việc đang diễn ra xung quanh, bàng quan với sự yêu thích của người thường. Hoàng tử, là như vậy. Mấy ngày sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của đứa bạn thân. Nội dung thì lên giời xuống bể, cập nhật tất tần tật thông tin được coi là “Hot”, ngay cả chuyện một thần tượng Hàn nào vừa bị phanh phui là đi phẫu thuật nó cũng nói tuốt. “Thôi tao xin mày, không thể nói chuyện có ích cho xã hội được sao?”, tôi ngắt ngang giữa “buổi tường thuật” bộ phim cảm động nó mới xem tối qua. “Đang tới đoạn hay, mày không biết sau đó cô gái đã tát cho chàng trai một cái vì biết anh ta đang bắt ca hai tay.”, nó tiếc nuối nói. “Thằng đấy đáng bị thêm một cái tát nữa”, tôi nói hùa theo cho nó vui. Ai dè nó nổi khùng lên: “Mày thì biết cái quái gì, anh ấy bị ung thư nên mới phải nói dối cô ta, vậy mà cô ta không hiểu gì hết, lại còn đánh anh ấy nữa.” Ôi, đủ tình tiết tạo nên một bộ phim nhạt toẹt. “Hừ, tao thừa biết, mày coi cái “chuyện có ích cho xã hội” là gì.”, nó nhại lại lời tôi bằng giọng khing bỉ, “Lại muốn thăm dò thông tin của Hoàng tử đúng không, làm bộ cái gì.” Hjx, tôi làm bộ lúc nào vậy, con nhỏ này, chỉ giỏi chụp mũ cho người khác thôi. “Nói cho mày biết, mau tỉnh mộng đi, con gái trường tao cũng đang khóc nấc hết cả lên đây.”, nó dèm pha, “Hoàng tử sắp đi du học rồi, hình như mấy hôm nữa sẽ đi.” “Ừm…”, tôi hờ hững đáp, trong lòng lại nổi sóng lớn, 1 tuần nữa sao, có khi nào tôi không còn gặp lại anh.
  8. “Ừm cái khỉ ấy, thứ bảy tuần này thì phải, mày có rảnh thì theo chân đám fangirl của Hoàng tử đi tiễn anh ta ấy.” Thứ… thứ bảy sao? Tay cầm điện thoại của tôi hơi run. “Mà thôi, mày đừng hi vọng nhiều với Hoàng tử nữa.”, có lẽ thấy tôi không nói gì, nó chuyển qua giọng an ủi, “Trên đời không thiếu con trai tốt, có điều Hoàng tử thì xa vời quá, mày thực tế một chút vẫn hơn.” Tôi gượng cười mà nghe thấy tiếng mình trống rỗng: “Tao biết mà!” Cúp điện thoại, tôi trở về giường nằm. Rất lâu sau đó, có thứ gì nó ấm ấm đọng trong khóe mắt, lại không cách nào trào ra ngoài được. Tôi bỗng bật cười, đến khóc còn không nổi, thật sự như con bé nói, Hoàng tử là người quá xa vời, không có khả năng cho người bình thường như tôi chạm tới, mà chỉ có thể đứng nhìn từ rất xa… ~~~o0o~~~ Chiều thứ bảy, lại là một buổi chiều mát mẻ hiếm có trong khoảng thời gian nóng bức oi ả này. Quán café nhỏ vẫn nằm yên bình trên con đường nhộn nhịp có nhiều cây hoa bằng lăng tím. “Em để bằng lăng tiễn chân anh Tiễn anh một đoạn về phía trước Không nhìn em ở lại phía sau…” Ca khúc thật phù hợp với khung cảnh. Tôi thong thả bước vào quán, cũng muốn thử học phong thái của một người. “Em chào chị. Chị lại đến ạ?”, cô bé phục vụ hôm trước rất nhiệt tình chào hỏi tôi. “Ừm, chào em.”, tôi cũng mỉm cười đáp lại, mắt liếc nhanh về phía chiếc bàn quen thuộc. Không thấy anh. Nụ cười trên miệng tôi thoáng cứng lại, nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi tiến lại chiếc bàn ấy, nhưng 1 khắc sau lại đổi hướng, ngồi xuống chiếc bàn mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy, anh ngồi ở đấy. “Chị dùng gì ạ?”, cô nhóc phục vụ mang menu tới. “Cho chị café đen… à không, chị muốn thử café sữa đi.”, tôi gật đầu trả lại tờ memu. “Dạ, chị đợi một chút.” Quán vắng vẻ, cho nên cô bé phục vụ đi khá nhanh. Còn lại tôi lặng lẽ ngắm chiếc bàn gần cửa sổ, thầm nghĩ, thì ra đã lâu vậy rồi, tôi đã từng cũng uống café với
  9. hoàng tử, ở một chỗ như vậy. “Thật lí tưởng.”, tôi gật gù, kí ức như con sóng dồn dấp ùa về. Bầu trời có hơi nhiều mây, khả năng rất cao chỉ chốc lát nữa sẽ có một cơn mưa rào. Cũng khá lâu rồi tôi chưa thấy mưa, có thể là cơn mưa đầu tiên trong mùa chăng? “Café của chị đây.”, cô bé phục vụ trở lại mang theo một tách café bốc khỏi. “Cảm ơn em.” Còn đang định đưa café lên thử uống một chút, cô nhóc chợt reo to làm tôi giật mình. “A em quên mất, thật là đãng trí quá.” “???”, đấy là những gì tôi có thể phản ứng lại. “Cái anh đẹp trai ấy, lúc nãy anh ấy có đến, ngồi cũng khá lâu chắc là chờ chị, nhưng chị không đến. Anh ấy vừa đi ban nãy, nhờ em chuyển cho chị thứ này.” Cô nhóc lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư, rất trịnh trọng đưa tới trước mặt tôi. “Cho chị sao?”, tôi ngạc nhiên. “Dạ, anh ấy bảo là đưa cho chị hôm trước ngồi cùng anh ấy. Mà ngoài chị ra thì không còn ai khác cả.” Có tiếng gọi từ quầy chính. Cô bé vội vã đặt tờ giấy vào tay tôi. “Em có việc bận rồi, chắc chắn nó là của chị đấy.” Rào… rào… Tôi mới cầm lá thư trên tay thì trời đột ngột đổ mưa, nhanh chóng đã mọi thứ bên ngoài cửa đã nhòe đi. Mở ra, đó là những dòng chữ viết vội, nét chữ đẹp rắn rỏi… “Gửi em, cô gái không biết tên! Thực ra thì ngoài uống café cùng em, tôi không biết một chút gì về em cả. Mà việc đó cũng ngày càng ít đi. Lần đầu gặp em hình như không phải ở quán café này. Tôi nhớ đã từng nhìn thấy em trên sân trường, dù chỉ là lướt qua thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có thể thấy rõ em như thế, đôi mắt ngây ngô đang nhìn cái gì đó. Nhưng có lẽ em không phải là sinh viên trường tôi, vì rất lâu sau này tôi đều tình cờ đi khắp các khoa mà không gặp được em. Lần thứ hai gặp là tại quán café này. Cũng không hẳn như thế, khi tôi đang vô tình đi ngang qua đây thì phát hiện ra em ngồi cạnh khung cửa sổ trong suốt, cúi đầu nhìn chăm chú vào ly café trước mặt. Dáng vẻ ấy khiến tôi không tài nào cưỡng được, cho nên mới vô thức bước vào đây. Lý do em đưa ra thực sự rất buồn cười, tôi chưa từng gặp cô gái nào ngốc nghếch như em cả. Những chiều thứ bảy khi ấy trở thành quãng thời gian đẹp nhất đời tôi. Chắc em không biết đâu, tôi nhìn lén em có khi còn nhiều hơn cả em nhìn tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy khó hiểu với chính bản thân mình, nhưng không tìm được lí do
  10. ngăn tôi đến bên cạnh em trong những chiều thứ bảy tuyệt đẹp ấy. Khi tôi đã quen với nỗi mong muốn được gặp em thì em lại biến mất. Một tuần, 2 tuần, tôi bắt đầu cảm thấy phát điên lên. Tôi thật sự rất nhớ em, tôi không biết làm thế nào để gặp được em, vì tôi hoàn toàn không biết em là ai, em tên gì. Tôi thường tự vấn bản thân, tôi chờ đợi gì ở một mối quan hệ như thế? Chính tôi cũng không rõ phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào, trước nay tôi chưa từng bất lực và lung lay như thế. Tôi đã chờ em, đã chờ rất lâu, vào mỗi buổi chiều tôi có thời gian rảnh. Tôi đã chờ lâu tới mức tôi cảm thấy trái tim tôi như đang chết dần. Nhưng không cách nào bỏ cuộc được. Và em cũng xuất hiện. Em đã thay đổi rồi, không còn vui vẻ trò chuyện, không còn thích thú khi nhìn tôi, cũng không cười tươi với tôi nữa. Có phải em đã chán ghét tôi rồi không? Có phải tôi không còn lí do để ngồi lại với em? Tôi hoang mang bỏ chạy, nhưng lại không ngăn được muốn gặp em lần cuối trước khi tôi đi? Liệu có thể thay đổi điều gì? Cuối cùng em vẫn không tới, hoặc có lẽ tôi đã để lỡ mất rồi. Tôi viết những dòng cuối cho em, không chắc em có thể đọc được. Tôi không kể chuyện cổ tích, đây là câu chuyện có thật, về một chàng trai lỡ thích thầm một cô gái, đến cuối vẫn không có dũng khí bày tỏ. Tôi phải đi rồi, không biết sau này có còn được gặp lại em không, nhưng tôi mong em luôn hạnh phúc. Hãy nhớ đến tôi dù chỉ là chút thôi, như vậy đã tốt lắm rồi. Hãy bảo trọng vì tôi biết chúng ta khó có cơ hội gặp lại.” Tách… Một giọi nước rơi xuống bức thư, có phải là nước mắt hay không tôi cũng chẳng rõ. Mưa bên ngoài lớn quá, tiếng mưa át đi mọi âm thanh, ầm ầm làm ù tai tôi. “Chị không uống sao? Café sắp nguội mất rồi.” Cô bé phục vụ quay lại thấy tôi còn chưa uống chút gì liền nhắc nhở. Tôi nghe theo như một cái máy, cầm cốc lên, nghiêng chiếc cốc một chút cho thứ chất lỏng màu nâu chảy vào miệng. “Ngọt quá… Thật khó uống.” Nước mắt thi nhau ào ạt chảy ra, làm ướt đẫm gò má, mắt tôi nhòe đi như màn mưa ngoài kia. “A, chị sao vậy? Khó uống thì thôi ạ, sao chị lại khóc?”, cô bé phục vụ cuống cuồng đưa khăn giấy cho tôi, trông cô nhóc có vẻ hoảng sợ. “Chị không sao, chỉ là uống không quen nên tự dưng bị chảy nước mắt, không có chuyện gì.”, tôi mỉm cười rất tự nhiên, mặc dù dòng lệ nóng bỏng vẫn đang tuôn. “Còn có chuyện như vậy sao?”, cô bé lo lắng nhìn tôi nghi hoặc. “Ừ, thật mà. Anh đưa chị bức thư này đi lâu chưa?”, tôi đè nén nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng.
  11. “Anh ấy ạ, cũng chưa lâu lắm, khoảng 10 phút trước khi chị đến.” “Ồ!”, tôi gật đầu, thú vị thật, duyên phận vốn mỏng manh như thế đấy, chỉ tình cờ cũng có thể đi lướt qua nhau. Điện thoại trong túi reo vang. Tôi hít một hơi sâu, điều chỉnh lại giọng mình: “Alo.” “Alo cái khỉ ấy, không phải tao bảo hôm nay Hoàng tử đi sao, mày không ra tiễn à, anh ta đi mất rồi.”, con bạn thân đang gào thét trong điện thoại. “Tao bận chút.”, tôi gắng để mình không phát ra tiếng nấc. “Bận bịu cái gì cũng phải tới chứ, Hoàng tử vào phòng chờ mất tiêu rồi. Tao đang ở sân bay đây, đông con gái lắm, đứa nào cũng khóc bù lu bù loa lên ấy, rất loạn.” Đúng là tôi có nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đâu đấy. “Ơ mày bị sao vậy? Khóc thật đấy à? Này mày nín đi, Hoàng tử đi thì cũng đi rồi, mày đừng bi quan quá.” À, thì ra là tiếng khóc của tôi, hóa ra đã không thể kìm nén lại nữa rồi. “Đâu có, tao đang nghe một bài hát cảm động quá, tự dưng lại khóc thôi mà. Mày nghe xem… Loa trong quán đã chuyển bài, bài hát này nửa xa lạ nửa quen thuộc… “Đã lặng im mất bao lâu Sao ta không nhìn thấy nhau Cùng là một con đường Vì sao chúng ta cùng bắt đầu, lại rẽ sang hai hướng…” Tôi cười thật nhẹ nhàng: “Tao không sao, giờ đang bận một chút, khi khác gọi cho mày nhé.” Không đợi nó trả lời, tôi đã cúp máy. Sự thật là tôi không thể cầm máy lâu thêm nữa. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, có lẽ là cơn mưa tiễn Hoàng tử đi. “Nước mắt nhạt nhòa rơi xuống Sao anh không nói câu giã từ Vẫn để em ôm mộng đẹp Em không muốn khóc, nhưng không thể ngừng lại Cho đến cuối cùng Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt Anh không thể là hoàng từ của đời em…” Một kiếp này, sẽ không còn gặp lại!  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2