intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chết ở Sa-Pìn

Chia sẻ: Khanhlkkk Kahnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

38
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên con đường như đìu hiu vắng lạnh là từng bước chân như vật vã, có khi là chầm chậm. Thoáng chút là họ đã biến vào khoảng sương trăng trắng. Vũ chợt thấy lạnh sau gáy. Có chút gì khiến cô giật mình. Cô vội bước về khách sạn. Trên Sa Pìn, người ta hiếm thấy có một khu nhà nghỉ hay đại loại gì đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chết ở Sa-Pìn

  1. Chết ở Sa-Pìn
  2. Trên con đường như đìu hiu vắng lạnh là từng bước chân như vật vã, có khi là chầm chậm. Thoáng chút là họ đã biến vào khoảng sương trăng trắng. Vũ chợt thấy lạnh sau gáy. Có chút gì khiến cô giật mình. Cô vội bước về khách sạn. Trên Sa Pìn, người ta hiếm thấy có một khu nhà nghỉ hay đại loại gì đó. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, trên Sa Pìn chỉ duy nhất có một khách sạn 3 sao mà rất lâu rồi nó vẫn tồn tại ở đây. Không ai biết chính xác nó có từ khi nào. Người lễ tân là một thanh niên tầm 27 tuổi, khuôn mặt để lộ bộ râu quai nón trông rất điệu bộ, cử chỉ anh ta lừ đừ nhưng thật khó để nói anh ta là người có tác phong chậm chạp. Phía bên hàng ghế chờ là một cặp đôi còn rất trẻ. Họ mới lên từ khi trưa. Có vẻ như họ là cặp đôi mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật chăng? Nhưng sao họ biết cái khách sạn có một không hai này để lên. Hay họ chạy trốn cho tình yêu vì ngăn cấm. Ai mà biết được giới trẻ bây giờ nghỉ gì. Phía bên đối diện là một khách Tây đang cầm cái máy ảnh Lomo Fissheye, đôi mắt ông ta hướng về chiếc đồng hồ Paris lúc 13h và miệng lẩm bẩm gì đó. Vũ bước nhanh vào quầy lễ tân. Người lễ tân vội trao chìa khóa, đôi mắt nhìn Vũ hơi khó chịu: “Xin lỗi, tôi có lời khuyên cho cô, có lẽ cô nên nghe tôi.”
  3. “Có chuyện gì không, tôi đang vội” “À, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu”. Người lễ tân mở một nụ cười rất nhỏ trên khóe môi. “Ở trên Sa Pìn này cô không nên ra ngoài vào lúc chập tối” Lúc đi ngang qua con dốc, một cảm giác ớn lạnh bao trùm lên Vũ. Lúc về khách sạn, người lễ tân nhắc nhở cô không nên ra ngoài. Vậy đó là một sự trùng hợp chăng? “Nếu như vậy, anh hãy cho tôi lí do?” Vũ thăc mắc. “Tôi là người chịu trách nhiệm trong khách sạn này, vì thế mọi sự cố xảy ra tôi điều có trách nhiệm”
  4. Vũ nhìn người lễ tân có vẻ không hài lòng lắm. Cô cầm chìa khóa về phòng vẻ gấp gáp. Cô lấy trong túi chiếc laptap rồi khởi động chương trình internet. Cô tìm trên google từ khách sạn mà cô đang ở. Nhưng thật lạ kì, kết quả cô nhận được là con số không. Vũ thử lại, kết quả cũng không thay đổi. Trước khi đi, Vân, bạn cô đã giới thiệu rôm rả cái khách sạn 3 sao đặc biệt này. Đáng lẽ ra nó có địa chỉ hay phải có Map trên Google chứ. Nhưng thật lạ kì, nó biến mất khỏi internet như đang ẩn mình trên vùng đất xa xôi nào đó. Một sự cố mà cô không mong muốn chút nào. Có lẽ Sa Pìn chỉ có vậy, chỉ là một cái khách sạn 3 sao nhưng nó lọt thỏm giữa núi rừng hoang vắng không ai biết đến nó. Cô bắt đầu đinh ninh về nhận định của mình. Cô lo lắng cho sự an toàn của chính cô. Bây giờ muốn về lại thành phố là điều không dễ dàng gì. Một tuần chỉ có một chuyến xe, vì thế cô phải đợi cho hết tuần này. Nếu điều đó xảy ra thì không chừng cô sẽ chết yểu trên này mất. Bây giờ cô mới để ý phía trước khách sạn là một bà lão thường bán xôi dạo, lâu lâu bà lại hát hay một loại dân ca gì đó, bà hát giọng não nề, lâu lâu lại múa, động tác bà kì
  5. quặc: “Thuyền ai mông lung trên Nập hạp, gởi lên đây một tấm thân trần tục, gởi về lại một linh hồn đã chết..” Vũ giật mình vì cô mường tượng ra một cảnh tượng rùng rợn nào đó sẽ đeo đuổi cô trên mảnh đất này. Sa Pìn chỉ là một tấm thân đẹp đẻ nhưng thật ra bên trong nó tù mù như một cái xác không hồn. **** Cô bỏ dở cái suy nghĩ sợ sệt kia, hình như phía sau căn phòng này có một thứ ánh sáng nào đó phát ra từ rừng trúc cách đó không xa. Một gã đàn ông đang hỳ hục bên chiếc đèn Shell Hoa kì đã cũ kỹ, đôi tay thoăn thoắt như đào bới một thứ gì. Cô đã gặp gã này đâu đó trong khách sạn nhưng không hiểu sao có một vật vô hình ngăn cản cô không thể nhớ tên của gã. Hành động của gã rất kì quặc. Lúc thì mạnh mẽ, lúc lại lén lút như sắp có một bí mật động trời sắp được hé lộ.
  6. Gã đào rất sâu, nó hiện lên là một cái huyệt để chôn một con chó hay lợn gì đó. Nhưng nó lớn hơn nhiều. Những cử chỉ lén lút của gã khiến cô không thể rời mắt được. Nhưng Vũ đâu biết được rằng sự tò mò của cô đã lọt vào mắt của gã. Gã vẫn vậy, lén lút nhưng dứt khoát. Gã cố tình để cho cô nhìn thấy gã. Cái huyệt đã đào xong. Bỗng từ đâu ra, một gã khác to lớn từ trong rừng trúc hiện ra. Cô nhận ra ngay gã chính là tên khách Tây mà cô gặp khi chiều. Cô nhận thấy gã đang run lên nổi sợ hãi. Đôi tay gã bị trói chặc, chiếc máy ảnh Lomo Fissheye vẫn còn đeo trên cổ. Gã thanh niên đứng trước mặt tên Tây cao lớn nhìn vẻ đắc chí. Gã Tây cao lớn bị trói chặc tay bỗng quỵ xuống một cách nặng nề. Gã thanh niên trên tay đang cầm một con dao phây loại lớn. Gã Tây quỳ xuống sát sạt bên cái huyệt, miệng lẩm bẩm liên hồi. Một cuộc thanh trừng sắp diễn ra chăng?. Có lẽ gã thanh niên đã khống chế vị khách Tây từ trước đó. Vũ vội rời khỏi cánh cửa rồi bước vội ra khỏi căn phòng. Cô muốn báo với lễ tân về một cái chết sắp xảy ra. Khi rời khỏi căn phòng, cô còn nghe gã Tây nói tiếng
  7. Anh nghe không được chuẩn lắm: “Don’t, please..” rồi tắt lịm giữa màn sương đang bao trùm. Phòng lễ tân vắng lặng lạ thường, gã lễ tân cũng biến mất. Chiếc đồng hồ Paris dừng lại lúc mười lăm giờ ba mươi, Vũ bất chợt quay người lại: “Xin lỗi cô, cô muốn tìm tôi”. Tên lễ tân từ ngoài cửa bước vào. “Có lẽ chiếc đồng hồ đó hết pin”. Gã nói tiếp. “Tôi thấy có một ai đó phía sau căn phòng của tôi, anh ta định giết vị khách Tây khi chiều, có lẽ anh nên báo công an ngay lập tức”. Giọng Vũ hốt hoảng: “Chính tôi thấy anh ta giết người mà”. “Giết người?Ai giết ai?” Gã lễ tân làm vẻ ngạc nhiên. “Cô nên biết rằng ở đây an toàn hơn bất cứ đâu, trộm cắp, cướp tài sản, say rượi…ở đây chúng tôi không có những khái niệm đó huống hồ là giết người, có lẽ cô suy nghĩ lung tung nên hãy về phòng và ngủ một giấc cho ngon”
  8. “Ngay phía sau khách sạn này, chính tôi đã thấy hắn ta cầm con dao lớn lắm, hắn sắp giết người Tây đó.” Giọng cô gấp gáp như thôi thúc gã lễ tân chạy theo. Gã lễ tân vẫn làm vẻ ngạc nhiên, gã không tài nào hình dung nổi sắp có chuyện lớn xảy ra ngay trong khách sạn này. Nhưng sự ngạc nhiên của gã làm Vũ càng thêm lo lắng, cô càng quýnh lên: “Tôi sẽ gọi cảnh sát” “Khoan đã cô, hình như cô có chút nhầm lẫm gì ở đây. Tôi đã nói rồi mà, cô không nên ra ngoài vào ban đêm. Như vậy sẽ oan toàn cho cô hơn rất nhiều, ngược lại thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì nếu như cô cứ cãi lời tôi”. Gã lễ tân dửng dưng trước thái độ của Vũ và làm như không có chuyện gì.
  9. “Được rồi, ngay ngày mai anh hãy làm thủ tục chech out cho tôi, tôi không còn muốn ở đây thêm nữa, tôi quá sợ nơi này” Cô cáu gắt. “Thật tiếc cho tôi quá, nếu như vì những chuyện mơ hồ như thế này mà cô nghĩ không nên ở lại đây thêm thì có đáng chăng? Đây là một khách sạn duy nhất chỉ có trên Sa Pìn. Chuyện mà cô kể tôi có thể nghe nhưng không thể chấp nhận được…” Cô bỏ đi lên phòng, gã lễ tân làm vẻ rất lịch thiệp không quên tặng cô một nụ cười trên khóe môi đầy ẩn ý. *** Vũ về phòng, đóng cửa rất chặc. Cái cảm giác sởn vai gáy bắt đầu hiện về man mán. Không hiểu sao cái cảm giác sợ sệt kia đang bao trùm suy nghĩ trong cô. Có lẽ cô không nên đến đây. Mảnh đất này quá xa lạ với cô. Nó như bộ phim kinh dị mà cô là nhân vật chính: bỏ đi để tìm sự mới mẻ nhưng rồi lại xuất hiện cái chết, rồi cô chạy trốn. Tất cả diễn ra theo đúng trình từ của nó. Vậy đây có phải là ảo
  10. giác? Hay sự thật phũ phàng? Liệu có ai sẽ chết trong khách sạn này nữa không?nạn nhân tiếp theo là ai? Bao nhiêu câu hỏi làm Vũ không tài nào giải thích được. Mọi ý nghĩ của cô dồn hết về phía rừng trúc, nơi diễn ra cuộc thanh trừng chết chóc. Gã thanh niên khi nãy không còn, hắn ta có lẽ đã giết gã Tây cao lớn khi nãy. Cái hố đã được chôn kín. Nhưng trên mô đất lại xuất hiện một vật màu đen, đó là chiếc máy ảnh Lomo của gã tây còn để ại. Nhưng sao nó không chôn cùng với khổ chủ của nó? Có lẽ gã thanh niên không để ý đến cái máy ảnh. Một ý nghĩ lóe lên trong Vũ. Có lẽ nó sẽ lưu lại về sự việc nào đó chăng? Cô chạy ra khỏi phòng mình, cô sẽ lấy bằng được chiếc máy ảnh. Tên lễ tân đang ngủ trên chiếc xoopha cũ kỹ, nét mặc hắn thoáng chút lo lắng điều gì, trên người gã đầm đìa mồ hôi như trãi qua cơn mê sảng, thỉnh thoảng gã còn ư ử như bị ai tra tấn. Cô lao vụt qua gã không để lại tiếng động nào. Có lẽ vài phút nữa gã tỉnh dậy để kiểm tra khách sạn. cô quyết định chạy ra ngoài với đôi chân trần.
  11. Chiếc máy ảnh bị sương làm ướt cả màn hình nhưng nó còn hoạt động tốt. khi lướt qua tên lễ tân, điều khiến cô giật mình là chiếc đồng hồ Hà Nội đã đứng lúc 23h đêm, chiếc đồng hồ Paris đã chạy từ khi nào. Cô không hiểu nó có ẩn ý hay là sự tình cờ. cô càng hồi hộp và lo lắng. Gã giết người định giết ai hay gã chỉ chơi trò mèo vờn chuột đó với cô. *** Cô mở máy ảnh, bật chế độ xem ảnh. Màn hình lòe nhòe lúc sáng lúc tối. chiếc máy ảnh đã trãi qua những va đập rất nhiều, có những mảnh vỡ nhỏ li ti còn dính lại ở những góc cạnh, một thứ vỏ cây đã khô dính chặc vào màn hình. Vũ thốt lên: “MÌnh đây mà”. Đó là năm cô 20 tuổi, trong một lần đi khảo sát thực địa với lớp, cô bị thương khá nặng khi chiếc xe du lịch cố vượt qua chiếc xe khác. Chiếc xe ngược chiều lao đến…
  12. Chiếc xe bị lật nhào xuống bờ kênh, cả đoàn ai cũng bị thương, riêng Vũ là người bị nặng nhất. Nhưng tại sao nó xuất hiện trong chiếc máy ảnh xa lạ này. Cô không tài nào lí giải được, và ai là người chụp hình? Hẳn ai đó đã xuất hiện đúng lúc chiếc xe gặp nạn và nhanh tay chụp lại cảnh tượng này. Vậy có phải vị khách Tây ban nãy đã chụp hay là một ai khác… Một chi tiết khiến cô rùng mình hơn: trên góc ảnh là gã thanh niên tay cầm con dao phây lớn đang hướng về Vũ. Gã nở nụ cười đầy ẩn ý. Không ai khác, gã chính là tay sát nhân đã hại chết vị khách Tây khi nãy. Nhưng tại sao gã xuất hiện trong ảnh của cô, một kỹ thuật photoshop? Vũ giật bắn người khi có tiếng gõ cửa bên ngoài. Gã lễ tân có thể thức vào giờ này, có thể hắn ta để ý cô từ chiều. Cô nín thở tìm một vật gì đó phòng thân. Cô đã chuẩn bị một bình xịt loại nhỏ. Được một lúc tiếng gõ cửa tắt lịm giữa không gian yên lắng.
  13. Vũ tiến lại cánh cửa, mở cửa rất khẽ nhưng tên lễ tân đã nhanh hơn chụp được cánh tay của cô, gã nhấc bỗng cô một cách điên dại rồi lao vào phòng. Cô hét lên trong sự bế tắt… *** …Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân thình thịch, có tiếng xe đẩy của điều dưỡng chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân, và cả những người thăm nuôi. “Vũ ơi, tỉnh lại đi” Vân. Cô bạn thân của Vũ khẽ lay Vũ dậy, bên cạnh có cả nhóm bạn làm việc cùng phòng đang ở bên cạnh. “Đây là đâu vậy mọi người..” Vũ khẽ nhíu môi. “Mày tỉnh rồi thì tốt quá, hôm qua mày làm tụi tao lo lắm..” Vân đáp “Vậy là chuyện gì xảy ra mà tao phải nhập viện…,tao nghe đau đầu quá”
  14. “Hôm qua, mày bỏ tụi tao đi một mình ra khỏi khách sạn, mày bị tên nào đó đâm phải, mày bất tỉnh mấy giờ liền, chắc mày quên rồi” “Ừ,tao cứ tưởng tao đang ở một nơi nào cô độc lắm, có kẻ hãm hại tao nữa” Vũ bây giờ hoàn toàn tỉnh tao để nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cả nhóm lại chúc mừng cô để ngày mai thực hiện chuyến du lịch cùng công ti trên một vùng núi cao…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2