intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cô học sinh gương mẫu biết yêu!

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

34
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên tác giả: Bi coconut! Tại sân thượng, Haizzz…“Vẫn còn sớm! Ngồi chơi 1 lúc rồi xuống!” Tôi mỉm cười tự mãn, vươn vai, xoay ng` thì thấy có 1 chàng trai ko mặc đồng phục trường đang nằm ngủ. Trộm àh? Ko thể, trộm mà dám ngủ ở đây sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cô học sinh gương mẫu biết yêu!

  1. Cô học sinh gương mẫu biết yêu! Tên tác giả: Bi coconut! Tại sân thượng, Haizzz…“Vẫn còn sớm! Ngồi chơi 1 lúc rồi xuống!” Tôi mỉm cười tự mãn, vươn vai, xoay ng` thì thấy có 1 chàng trai ko mặc đồng phục trường đang nằm ngủ. Trộm àh? Ko thể, trộm mà dám ngủ ở đây sao? Hay là biến thái???Nghĩ đến đây tôi cười nửa miệng. Xem ra hôm nay số của ngươi đen đủi rồi! Gặp ai ko gặp lại gặp đúng ta. Được, ta sẽ thay trời hành đạo! Ya! _Bụp_ Có lẽ do tôi hét trc khi đánh nên hắn đã tỉnh giấc và nắm lấy bàn tay tôi hất xuống, giọng ngái ngủ “Cô làm cái j thế hả???” Biến thái mà cũng có động tác nhanh nhẹn vậy sao? Chắc ăn may thôi! Thử lại lần nữa xem! Tôi lại giơ tay đấm tên đó lần nữa. Lần này ngươi chết với ta tên biến thái! Ya! Tên đó hắn né được hết các động tác của tôi 1 cách thuần thục. Ko lẽ biến thái mà cũng học võ phòng thân sao??? Hắn cầm lấy cổ tay tôi kéo vào người hắn, mặt đối mặt, hắn mỉm cười, 1 nụ cười như trêu tức tôi. Hắn nhẹ ẩn tôi ra: “Có lẽ chúng ta đã có hiểu lầm rồi!” Hiểu lầm hả? Dám đụng bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào tay bà! Được lắm! Đợi đấy! Tên chết bầm! Có ngày ngươi chết với bà! Giờ tạm tha cho nhà ngươi! Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn mạnh như thế cơ mà! 36 kế điệu hổ ly sơn chuồn là thượng sách! Gì chứ khoản này tôi ko chịu thua ai àh nha! Tôi vẫn thường vỗ ngực tự hào rằng 1 đứa cao chưa đến 1m6(1m58) như tôi mà có tốc độ phải gọi là number one! Tôi gườm nhìn hắn rồi chạy vụt đi. [Tên con trai mỉm cười “Em là người con gái đầu tiên dám đánh tôi đó! Để xem tôi phải xử em thế nào đây!”(để ý dưới đất có thẻ nhân viên) “Vũ Thiên Ngọc! Nhân viên phục vụ tại Cool house…”(khẽ mỉm cười rồi đi xuống dưới sân trường)] Tại sân trường, Haizzz…Ngày đầu nhập học đã đụng phải một tên ko ra gì. Rõ ghét! Lúc nãy mình ra chiêu đều bị hắn chặn hết. Đúng là tên biến thái đáng ghét. Reng…reng…reng…TN đi vào lớp. Tôi chuẩn bị sách vở trước khi cô giáo vào lớp. Dù sao cũng là ngày đầu tiên vào học gì thì gì cũng phải ngăn nắp một chút. Đút tay vào túi áo, tôi chợt nhận ra mình vừa mất thứ đó… Tôi sững người: Thôi chết! Thẻ nhân viên của mình đâu rồi! Cố lục các ngăn cặp mà vô vọng…
  2. Cô giáo vào lớp. Cô giáo: Năm nay lớp ta có bạn mới! Vũ Thiên Ngọc! Thiên Ngọc là học sinh luôn đứng đầu bảng của trường cũ! Thành tích học tập của bạn rất đáng nể… Tôi đứng dậy cúi chào cả lớp cười cười nhưng tâm trí lúc này của tôi đổ dồn về cái thẻ nhân viên trời đánh kia! Ko hiểu cô chủ nghĩ gì mà ra cái luật “ko có thẻ, ko có việc”! Từ ngoài 1 tên con trai bước vào. Tên con trai: Xin lỗi! Em vào muộn! Là hắn! Tên cà chớn trên sân thượng! Tôi nhìn hắn vẻ thù hằn! Cô giáo: Vĩ àh! Haizzz…Thôi đc rồi em vào lớp đi! Lần sau đến sớm nhé! Còn nữa vào năm học mới rồi em mặc đồng phục hẳn hoi đi! Tên đó: Vâng thưa cô! Lúc đầu, hắn còn ngạc nhiên trc sự xuất hiện của tôi nhưng nhanh chóng hắn chuyển sự ngạc nhiên ấy bằng 1 nụ cười nhẹ. Hắn đi về chỗ…Chỗ hắn đối diện với tôi, 1 vị trí tuyệt vời để chúng tôi tiếp tục đấu đá nhau! Nhưng hiện tại tôi chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào cái thẻ nhân viên. Nó ở đâu rồi ko biết? Bình tĩnh! Bình tĩnh! Calm down! Để xem nào! Đầu tiên tôi để nó trong túi áo, lên sân thượng đấm đá tên đáng ghét bên cạnh và…Thôi chết tôi rồi! Ông trời phù hộ cái thẻ nhân viên vẫn nằm ở đó! Cầu mong cái tên trời đánh thánh vật kia hắn ko nhìn thấy. Tôi khẽ liếc hắn. Hắn thấy tôi nhìn…Lại nụ cười đó, cái nụ cười đểu chưa từng có của hắn! Hắn cười j chứ?!? Ko lẽ…đừng mà! Con vừa mới cầu xong đó! Tiết học nhanh chóng trôi qua! Dù sao bài này tôi đã đọc trc ở nhà rồi. Ý chính cũng đã nắm đc gần hết! Tôi nhanh chóng phóng như bay lên sân thượng, lục lọi khắp nơi. …: Cô đang tìm cái này hả? Là hắn. Tên đáng ghét đó hắn đang cầm cái thẻ nhân viên của tôi, đập đập vào tay cười đểu. “Cậu muốn j đây?” tôi hạ giọng xin xỏ và cố kìm chế để ko đá hắn bay sang Lào. “Cậu thông minh đấy!” quá khen, học lực của tôi vẫn luôn đứng đầu bảng mấy năm liền mà. Tôi hơi vênh mặt hãnh diện. Hắn nhìn tôi, lại cười. Cái tên điên khùng. Từ khi tôi gặp hắn đến giờ tôi đánh hắn cũng cười, hạ giọng xin xỏ hắn cũng cười. Đúng là tên điên khùng mà!!!! “Mỗi ngày cậu sẽ đến nhà tôi để chăm sóc mấy chú cún!” “Cái gì?!?” tôi hét toáng lên. Thời gian học, thời gian làm tôi còn ko đủ lấy đâu ra thời gian chăm sóc mấy con cún nhà hắn! “500 nghìn” hắn lại còn ra giá vs tôi nữa sao? Tôi nghèo nhưng nhất quyết ko để ng` ta khinh nhé! Tao thủ sẵn nắm đấm lao về phía hắn…
  3. _Bụp_ Lưng tôi đập mạnh vào ng` hắn, giữ chặt tôi trong vòng tay của mình. Tôi vùng vẫy, cố thoát ra nhưng vô ích hắn quá mạnh. “800 nghìn” hắn tiếp tục nâng giá tiền lên, dồn hết sức vào tay bên kia thụi cho hắn 1 cú đau điếng. Theo tôi là vậy. Hắn nhăn mặt, cúi ng` ôm bụng, thả tôi ra. Thực ra nói đúng hơn thì tôi chạy ra chứ hắn ko hề thả. Hắn lại cười, nhưng tôi nhận ra rằng nụ cười này khác những nụ cười khác. Có lẽ hắn đau thật! “Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến trông mấy con cún nhà cậu! Còn giờ trả lại tôi thẻ đc rồi đó!” Tôi chìa tay ra trc mặt hắn. “Tôi nghĩ lại rồi, cậu hãy thôi việc ở đó đi! Cậu sẽ làm ô-sin cho nhà tôi. Giờ làm giống như cậu làm ở đó. Nếu chăm chỉ có thể hơn.” Hắn lại lôi tiền ra dọa tôi. Con hận ông trời! Sao ông sinh ra tờ tiền làm gì cho nó đầy đọa con thế này! Thấy tôi im lặng hắn tiếp“Dù sao ko có thẻ cũng ko có việc, làm cho tôi ko tốt hơn sao?” hắn nói trong khi…Khoan, hắn đang đốt thẻ của tôi. Nhanh chóng chạy ra giựt lại cái thẻ nhưng theo phản xạ tôi vứt nó đi. Rát, rát lắm! “Cậu có biết ko có thẻ cũng ko đc nhận tiền ko hả? Công sức 1 tháng trời của tôi đó!” tôi hét toáng lên. Tôi ghét, tôi hận hắn lắm. Còng lưng quần quật cả tháng trời chỉ chờ ngày nhận lương mà hắn nỡ đốt nó đi của tôi. Chạy biến. Tôi chạy ra sân sau trường, giằng, kéo, đá vào bụi cỏ đó. “Á! Đau quá!” 1 cô bé giọng ngái ngủ. Trời hôm nay là cái ngày j vậy? Tôi gặp ai cũng đang ngủ là sao? “Chị bị Bạch Gia Vĩ rũ bỏ àh?!?” cô bé hỏi tôi bằng 1 giọng tự tin như đấy chắc chắn là sự thật. “Bạch Gia Vĩ?!? Bạch Gia Vĩ nào?” tôi gạt nước mắt, chuyển sang 1 giọng ngơ ngác “Thế ko phải chị bị Bạch Gia Vĩ đoạn tình nên mới đến đây than khóc ỉ ôi sao? Con gái trong trường toàn thế mà?” “Gì cơ? Hắn là thằng cha nào mà dám làm cho con gái khóc? Bạch Gia Vĩ là thằng nào?” tôi cáu, dù ko phải gay nhưng tôi ghét nhưng nhưng thằng con trai luôn tự cho mình cái quyền làm tổn thương con gái. “Vừa đến mà đã có ng` lôi cả họ tên tôi ra c.h.ử.i rồi!” giọng này quen quen, tôi quay ra. Chính hắn, cái tên trời đánh vừa đốt thẻ của tôi. Gườm gườm nhìn hắn, hắn cười mỉm. “Lúc cô chạy đi tôi còn tưởng cô định tử tự chứ!” “Tôi đâu có rảnh!”
  4. “Anh quen cô ấy àh?” Có lẽ cô bé này là ng` yêu hắn. “Ko chỉ là bạn cùng lớp. Cô ta mới chuyển vào” “Thật ko đó? Cô ấy thậm chí còn ko biết anh! Tình đơn phương àh?” “Gì cơ?!? Anh mà cũng có chuyện đơn phương áh?” “Chị ko biết Bạch Gia Vĩ là ai thật àh?” cô bé nghi ngờ, dò hỏi tôi. “Chị thề, chị mà biết hắn là ai thì giờ hắn đã chết ở trong nhà xác rồi!” “Cảm ơn cô vì quà chào hỏi! Định cho tôi vào nhà xác thật sao?” Tên điên này tôi đang c.h.ử.i thằng cha chuột Bạch nào đó cơ mà, liên quan j đến hắn??? Ko lẽ… “Cậu là…” tôi dò hỏi. “Đấu đá cả ngày trời mà cậu cũng ko biết cái tên tôi đúng là…Phải thằng Bạch Gia Vĩ mà cậu muốn giết đang đứng trc mặt cậu đây này!” Hả? Tôi đơ. “Tôi đã xin nghỉ việc cho cậu. Chiều 2h khu X số nhà Z! 2 tiếng đủ cho cậu đi lấy tiền và ăn trưa chứ?” hắn rồi đi thẳng. “Haizzz…Chị đừng xem thường ông anh em! Hắn ko dễ chơi đâu!” “Anh em?!?” “Àh quên, em chưa giới thiệu, em là Bạch Quế Nhi em của cái ông vừa rồi đó! Thôi em về lớp trc đây! Bye chị!” cô bé vẫy tôi rồi đi thẳng vào khu lớp 10. Xì! Thôi kệ! Tôi ngồi suy nghĩ cho hết tiết 3 rồi đi vào lớp. Tên chuột Bạch nhìn thấy tôi cười đểu. Cuối cùng, 1 ngày đi học vs bao nhiu chuyện của tôi đã vắt kiệt sức tôi. Tan học, tôi vòng đến Cool house. “Chị àh! Em làm mất…” “Có ng` gọi điện xin nghỉ việc cho em rồi! Đây là tiền lương tháng này của em!” Chị quản lí đưa tiền lương cho tôi. Ko hiểu hắn làm cách nào để bà cô khó tính này có thể ko nói j về vụ mất thẻ. Thôi kệ có tiền là tốt rồi! Sau khi nhận tiền tôi nhanh chóng chạy về nhà. “Con chào bà!” “Con mới về sao?!? Mau vào nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm!” Quên chưa nói, tôi ở vs bà từ nhỏ, nghe bà kể là bố mẹ tôi mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó bà đóng 2 vai bố và mẹ tôi luôn. “Oa! No quá!” tôi xoa xoa cái bụng rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 1h50 rồi sao?!? “Con chào bà con đi làm” “Con đi cẩn thận” Nhanh chóng chạy ra đường X. “Haizzz…Cái khu khỉ gió gì đây sao khó tìm vậy chứ?”
  5. “Ngốc kia! Đến rồi sao chưa chịu vào còn ngó nghiên j nữa!” Tôi nhìn lên trên. Hắn đang ở ngoài ban công của 1 căn biệt thự to đùng. Bước vào nhà, đồ đạc j trong nhà cũng sang trọng cả. Ôi đẹp thật đấy! “Việc đầu tiên của cô là phòng khách. Làm cho cẩn thận! Tôi đặt camera theo dõi hết đấy!” Nói xong hắn bước lên nhà. Nhà to thật đấy! Đẹp thật đấy nhưng dọn quả thật ko đơn giản chút nào. Riêng cái phòng khách nó đã vắt kiệt sức của tôi rồi. Đã thế hắn còn chê này chê nọ, làm tôi phải lau đi lau lại đến mấy lần. Cuối cùng cũng xong, 2 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 phòng khách. Tôi mệt đứ đừ đừ. 7h. “Lên xe đi tôi đèo cậu về!” hắn ném cho tôi cái mũ bảo hiểm. “Ko thèm!” tôi đặt mũ xuống rồi đi thẳng. Xì! Đai đen karatedo như tôi thì sợ cái cóc khô j. “Đừng có bướng!” hắn bế xốc tôi lên rồi đặt tôi lên xe. “Cậu tưởng cậu có võ là giỏi sao? Hắn có dao có súng thì đời cậu coi như xong” Nói thật từ khi bị hắn chặn mọi đường võ tôi đã ko còn tự tin như trc nữa. “Nhà cậu ở đâu!” Hắn nói trong khi đang dồ ga. “Khu 14B” Có lẽ cả ngày làm việc nhiều nên mệt. Tôi dựa đầu vào ng` hắn ngủ. [“Ngủ rồi sao?” Vĩ bế TN lên đằng trc ngồi Đến nhà, “Cậu là…” “Cháu chào bà. Cháu là bạn của TN. TN làm nhiều quá nên ngủ quên cháu đưa bạn về” “Ồ. Con bé này cũng thật tình. Phiền cháu quá! Cháu có thể đưa nó lên phòng dùm bà đc ko?” “Vâng” Đặt TN xuống giường. “Toàn sách! Cô ta định thành mọt sách sao?” nói rồi xuống nhà đi về] 6a.m “Cháu chào bà!” “Cháu dậy rồi sao? Mau ăn sáng đi còn đi học!” “Bà ơi sao bà ko gọi con dậy mà 1 mình đưa con lên phòng vậy? Nhỡ có chuyện j rồi sao?” tôi vừa đưa cái bánh lên miệng. Tôi chỉ nhớ rằng hắn đã đưa tôi về thôi
  6. còn như thế nào nữa thì đúng là chịu. “Đâu có. Cái cậu cao cao bạn con đó, cậu ta phải bế con lên. Như công chúa vậy! Haha! Lần sau làm việc cũng phải lượng sức mình chứ để bạn bế như vậy bao giờ” bà vừa rán trứng vừa nói. Gì chứ? Là hắn hại con thê thảm đấy. Hắn phải bế là đúng rồi. Hứ! King…Kong… Ai lại đến sớm vậy chứ. Tôi chạy ra mở cửa. Là cái tên tôi ko muốn gặp nhất. “Cậu đến đây làm j?” thì thầm cố ko cho bà biết. “Thì đón cậu đi học!” “Ko cần đâu về đi!” tôi ẩn cậu ta ra, định đóng cửa nhưng bị hắn chặn lại. “Ai vậy con?” bà vọng ra “Tiếp thị thôi ạ!” tôi hét. “Tôi mà cậu dám bảo tiếp thị hả?” “Đi về!” tôi gằn giọng “Ko!” dường như hắn ko sợ tôi, 1 mực chắn cái cửa nhà. “ĐI!” hắn vẫn lắc đầu đầy cương quyết. “Con vào ăn sáng đi! Để bà ra…Ủa? Bạn mà con dám bảo tiếp thị hả?” hai ng` này hợp gu nhỉ. “Vào nhà đi cháu! Thiệt là con bé này!” bà kéo hắn vào nhà qua tôi còn lườm 1 phát. “Cháu ăn sáng chưa? Ko thì ăn cùng bà lun cho vui!” bà hỏi hắn trong khi ngồi vào bàn. “Vậy thì phiền bà quá!” hắn làm vẻ ái ngại. Hừ! Làm phách! Ngại j hắn chứ! Nhìn mặt ăn mất ngon! “Oa! Ngon quá bà ơi!” Hừm chỉ giỏi nịnh. “Ngon thì cháu ăn nhiều vào nhé!” bà liên tục gắp cho hắn. Tức chết đi đc mà! “Con đi học nha bà!” “Ơ con bé này! Bạn chưa ăn xong mà!” “Thôi ko sao đâu ạ! Cháu chào bà!” hắn mỉm cười vs bà rồi chạy theo tôi. “Cậu theo tôi làm j???” “Lên xe đi tôi đèo!” hắn nói trong khi cho xe chạy chậm theo tôi. “Đừng hòng” tôi lè lưỡi trêu tức hắn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2