intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Có khi, trên cõi mù sương...

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

56
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những giấc ngủ chập chờn năm hai mươi hai tuổi M. thường mơ một giấc mơ lặp lại. M. thấy mình ngồi sau motor một gã thanh niên, vòng tay M. quấn quanh eo gã, thắm thiết siết chặt. Mớ tóc dài mỏng mảnh của M. bay bay trong gió, quệt thành một đường mờ nhạt kéo dài ra phía khoảng trống sau lưng. Tựa vệt màu lem kéo dài. Chiếc motor chạy khá nhanh trên cung đường biển nào đó. Biển ầm ào sóng. Bầu trời độc gam màu xám. Lùng bùng, M. chỉ nghe tiếng gió, vài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Có khi, trên cõi mù sương...

  1. Có khi, trên cõi mù sương... TRUYỆN NGẮN CỦA YẾN LINH 1. NVTPHCM- Trong những giấc ngủ chập chờn năm hai mươi hai tuổi M. thường mơ một giấc mơ lặp lại. M. thấy mình ngồi sau motor một gã thanh niên, vòng tay M. quấn quanh eo gã, thắm thiết siết chặt. Mớ tóc dài mỏng mảnh của M. bay bay trong gió, quệt thành một đường mờ nhạt kéo dài ra phía khoảng trống sau lưng. Tựa vệt màu lem kéo dài. Chiếc motor chạy khá nhanh trên cung đường biển nào đó. Biển ầm ào sóng. Bầu trời độc gam màu xám. Lùng bùng, M. chỉ nghe tiếng gió, vài chiếc xe tải hun hút xẹt ngang qua, xẻ dọc con đường đầy gió. Khi thức giấc, M. thấy dường như có ai đó bóp nghẹt tim mình. Kỳ thực, chẳng có ai cả, ngoài lý trí. Lý trí hắt vào M. luồng nước lạnh buốt, bắt M. phải thức tỉnh. Nơi này không có biển. Hai mươi năm nay, M. chưa bao giờ nhìn thấy biển. Thành phố cao nguyên bé nhỏ này cách xa biển tới hàng trăm kilomet. Biển còn ở rất xa. 2. Khi những giấc mơ u uẩn liên tiếp xảy đến, những buổi chiều, M. đi bộ một quãng dài lên ngọn đồi cao nhất, nhìn xuống con đường quẩn quanh thành phố. Ở đó, những buổi chiều muộn thường có những đôi nam nữ quấn lấy nhau trên một chiếc motor, vụt ngang qua mắt M. Quần áo lạnh buốt, xù xì, khiến họ như hai con lật đật, cứ cắm đầu mà đi, không bao giờ gục ngã. Hình ảnh đó khiến M. nghĩ đến giấc mơ của mình. Một ngày nào đó, M. sẽ ngồi sau chiếc xe motor như một trong những cô gái kia. M. sẽ mặc quần áo màu gì? Có đeo găng tay chống lạnh hay không? M. sẽ ra đi vào thời khắc nào trong
  2. ngày? Chạng vạng chăng? Trước khi đi, M. có từ biệt mẹ hay không? Rất lạ lùng, M. nghĩ mình sẽ ra đi vào ban đêm. Chiếc xe motor phóng vụt thả vệt bóng dài dưới ngọn đèn đường. Mẹ sẽ không biết rằng M. đã bước chân ra khỏi cuộc đời của mẹ. Khi ấy - như thường lệ, mẹ như con chim đang trút tiếng hót cuối cùng - mẹ đang bận với những bản tình ca khàn đục, nhòe nhoẹt cùng đám khách học làm sang đang nhắm nghiền mắt, mấp máy môi. Đó là thế giới của mẹ. Ở đó, mẹ được tung hê, được ca tụng, được kiêu ngạo. Ánh sáng le lói của những ngọn đèn chớp bé bằng ngón tay giúp mẹ giấu đi nhan sắc tàn phai. Trên bục gỗ bé nhỏ, mẹ ngồi đó, chiếc váy đen thẫm phủ dài, hoàn toàn quên đi cuộc sống đang diễn ra quanh mình. Mẹ quên béng con mèo có bầu đi lại lặc lè trong nhà, con chó đã làm mẹ của một ổ con, mặt mũi ủ dột, lúc nào cũng cắm cảu cắn đuôi mình, mớ quần áo lùng bùng treo trong căn bếp chật chội và cả cái toilet thiếu giấy vệ sinh, phải thường xuyên thay thế bằng giấy báo cũ. Mẹ đã quên tất cả những điều cùn cũ, đắng ngắt nằm phía sau lớp rèm mẹ ngồi hát. Mẹ cũng đã quên M. từ lâu lắm rồi. Mỗi ngày, mẹ chờ đến tối. Để ca, để hát, để giấu đi mình, để trốn nỗi cô đơn, và để được xưng tụng. Dần dần, giữa mẹ và M. có một khoảng cách không sao lấp đầy được. M. vẫn hiện diện trước mặt mẹ bằng dáng vẻ ngày thường. Học vẽ, đọc sách, chơi vĩ cầm và hát (để lừa dối ước nguyện của mẹ, rằng một lúc nào đó M. sẽ thế vào chỗ của mẹ) vào buổi chiều, buổi tối bàn tay thoăn thoắt pha những tách cà phê cho đám khách đang ngồi lim dim mơ màng, ôn giữ kỷ niệm, thổi phồng nỗi cô đơn. Hai mươi năm, M. đã chịu đựng những con người xa lạ đó - những người đến và đi, lúc gật gù tán thưởng, lúc say xỉn quờ quạng bước đi trong tiếng nhạc, lúc ồn ã ức hiếp và cả những khuôn mặt thiếu nữ dàu dàu ủ dột. Làm thế nào M. có thể chịu đựng được tất cả những điều đó? 3. Đi và đi. Đầu óc rỗng không, kiệt quệ. Không cho phép mình dừng lại. Không được dừng lại! Người đàn bà lẩm bẩm. Cuối cùng người đàn bà đã chiến thắng. Họ đã đến được nơi cần đến. Có nực cười không khi người đàn bà nghĩ chính mình đã dùng ý chí để thắng trong cuộc chơi này, và truyền nó đến gã thanh niên đang ngồi phía trước mình?
  3. Bình minh, họ lên tới cao nguyên. Buổi sáng trên thành phố lạnh, họ ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ, im lặng nhìn con đường lẩn khuất sương, rồi tiếp tục cuộc hành trình bằng việc chạy thêm vài con đường ngoằn ngoèo. Cuối cùng thì cũng tìm thấy nơi cần tìm. Ngôi nhà cũ màu vàng tróc lở nhuộm màu rêu nằm lọt thỏm giữa ngọn đồi. Người đàn bà đi dọc ngôi nhà lạnh tanh, đưa tay khẽ chạm vào lớp đồ đạc đóng bụi. Đã nhiều năm rồi, không có hơi ấm con người trong ngôi nhà này. Đã nhiều năm rồi, người đàn bà mới trở lại đây. Người đàn bà đến đây lần đầu tiên vào tuần trăng mật, cùng với chồng. Và cũng từ lần đó, người đàn bà biết, nơi này không thuộc về mình, mình sẽ không trở lại nơi này nữa. Nhưng rốt cục, người đàn bà đã trở lại cùng một gã người đàn ông khác không phải là chồng mình. Để trấn áp nỗi sợ hãi. Với gã đàn ông người đàn bà đã chọn, mối quan hệ bạn đường giữa khách và chủ xe được thiết lập khá nhanh chóng khi người đàn bà bất chợt thấy dòng rao bán thời gian trên mạng. Một số điện thoại, vài dòng giới thiệu về bản thân. Ba mươi tuổi. Chấp nhận bán thời gian của mình cho bất cứ ai cần nó. Dạng tin tức như thế không có gì đặc biệt. Một khuôn mẫu mới về cách rao tìm việc làm đang khá thịnh hành trên mạng. Lúc đó, ý nghĩ về một người bạn đường xẹt ngang qua đầu người đàn bà. Người đàn bà bấm nút gọi, nêu tên và yêu cầu công việc, thỏa thuận mức giá mà người đàn bà biết rằng khá hời. Và chuyến đi với mục đích thọc sâu vào bí mật, thọc sâu vào thế giới của anh - thế giới mà hai mươi năm rồi mình không bao giờ chạm tay tới được đã được thực hiện phân nửa. - Hơi tò mò, nhưng cô đến đây để làm gì? Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, bữa tối đầu tiên, khi hai người ngồi bên chiếc bàn gỗ trong căn chòi trước nhà, gã hỏi. Người đàn bà nhếch môi cười khẽ. Điệu cười sang trọng và bất cần đời. Nhìn nghiêng, khuôn mặt người đàn bà mang vẻ gì đó u uất, khó tả. Không hẳn là đẹp, nhưng khiến người ta muốn nhìn, và hấp dẫn bởi tứng nét lạnh lùng trên đó. Chúng hòa hợp nhau từ chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ, đôi mắt dài, sắc và sâu. - Cậu cứ xem tôi là một quý bà giàu có rởm đời đi. Người đàn bà đặt cốc cà phê đặt xuống chiếc bàn gỗ.
  4. - Hay cậu sợ? Những ngón tay thon dài bắt đầu gõ lộp cộp đều đặn trên mặt bàn. Người đàn bà đang cố tình gây ra âm thanh tâm lý rồi dồn gã vào góc tường. - Sợ? - Ở cùng một người đàn bà sành sỏi ở nơi hoang vu, có thể là lý do để sợ chứ? Gã không đáp lời người đàn bà. Gã có sợ hay không? Ánh mắt gã không nói lên điều đó, hoặc gã đã khôn khéo trốn tránh bằng việc bước vào trong, pha thêm một tách cà phê mới và mở đĩa nhạc new age. Sau buổi tối là khoảng thời gian im lặng kéo dài trong nhiều ngày. Sáng, tối trôi qua đều đặn. Người đàn bà đi dạo trong vườn, hái ít hoa trong vườn cắm vào lọ, nấu bữa tối, ngồi hàng giờ bên cuốn sổ nhỏ. Lúc đó ánh mắt người đàn bà đanh lại. Dường như đang mưu tính một chuyện gì đó? - Cậu biết người ca nữ trong ngôi nhà gần đây chứ! Hai mươi năm trước đây, nổi tiếng khắp vùng này. Nghe nói, bà ta đã già, nhưng vẫn hát rất hay. Hát rất hay! Đúng, hát rất hay! Một tối, người đàn bà gợi chuyện trước, chỉ tay về phía ngôi nhà leo lét ánh đèn nằm hút trên ngọn đồi. Chúng ta sẽ đến đó! Với gã, đó là mệnh lệnh! Thứ mệnh lệnh vô hình mà gã phải chấp nhận. Chẳng phải sự ràng buộc của tiền bạc. Ngay từ khi gặp người đàn bà trước cổng ngồi nhà, nhìn dáng vẻ mảnh khảnh quay lưng bấm tách chiếc chìa khóa ngôi nhà, gã đã nhủ mình sẽ đi cùng người đàn bà này, dù bất cứ nơi đâu. Linh cảm báo trước với gã, đây chính là nguyên nhân người đàn vượt qua hàng trăm kilomet để đến đây. Gã không hỏi người đàn bà bất cứ điều gì, cứ thế mò mẫm đi trên con đường bé xíu, tróc lở rể cây đâm xia xỉa vào bàn chân, nghe tiếng chân người đàn bà vội vàng - rất khác với ngày thường. Người đàn bà bước vào ngôi nhà, khéo léo chọn chỗ ngồi khuất trong góc tối. Mùi cà phê thơm nồng đậm đặc ập vào mũi. Người đàn bà ngồi đó, giương mắt trong bóng tối, nhìn quanh quất, bàn tay run rẩy vô tình bám chặt vào bàn tay xương xẩu của gã. Giọng hát cất lên lúc muộn màng, khi người đàn bà tưởng mình sắp khuỵu xuống. Gã có thể
  5. cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang buông ra từ chân tóc, từ da thịt người đàn bà. Ướt lạnh. Sợ hãi. 5. Họ lại đến. Mùi rượu, mùi mồ hôi, dư vị dục vọng vẫn còn đọng lại đắng chát trên khuôn mặt. Quần áo sặc sỡ, tiếng nói khẽ khàng không giấu đi sự rệu rã kiệt quệ bên trong họ. Làm thế nào M. có thể chịu đựng được tất cả những điều đó? Tay M. thốt nhiên run rẩy. M. tựa lưng vào tường, thở dốc nhìn căn bếp bừa bộn quần áo, tiếng chó con bé xíu ăng ẳng đòi sữa mẹ. Dường như tất cả thanh âm buồn chán ấy đang thúc giục M. trở lại cuộc sống ngày thường. M. chọn đôi guốc cao, chiếc váy dày chống chọi lại cái lạnh cuối đông. Như lệ thường, khay đựng cà phê đặt trên hai tay M. M. bước ra ngoài. M. đi như kẻ mộng du. Rõ ràng bầu không khí hôm nay - trong căn phòng này, có gì đó không ổn. Giữa đám nguời chen chúc nhau kia, M. nhận ra mùi gì đó rất quen thuộc. Thứ mùi đến từ biển, đến từ giấc mơ. Quen thuộc. Ướp đều trong từng ngóc ngách. M. nhắm mắt, căng mũi hít. Nó! Nó ở đó! Trong góc khuất, cạnh bức tranh vẽ con ngựa đen đang tung vó trên đồng cỏ. M. bước về phía đó. Họ có hai người, lẩn khuất trốn tìm dưới sánh sáng nhợt nhạt. Gã ngồi tựa lưng ra sau ghế, thong thả đốt thuốc. M. đứng sững. Dáng hình này. Khuôn mặt này. Mái tóc lất phất này. Rõ ràng đây chính là người đàn ông ngồi trước M. trên cung đường biển. M. không nén được xúc động. M. buông tay. Xoảng! Tiếng rơi vỡ khiến M. trấn tĩnh. Nhiều đôi mắt cùng quay lại nhìn M. Gã cúi người, cùng M. nhặt nhạnh những mảnh vỡ. - Tôi đã từng gặp anh! M. run rẩy thều thào, không dám nhìn gã. Gã chưa kịp trả lời, người đàn bà đã chen vào bằng một câu hỏi. - Cô có phải là D.? Người đàn bà bỗng nhiên lắp bắp, níu lấy tay áo M.
  6. - Dạ không! D. là mẹ tôi! Người đang ngồi hát trên kia! Bàn tay người đàn bà buông lơi tay M. Một cánh tay kia bấu chặt hơn nữa cánh tay gã. 6. - Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Một lần, M. hỏi khi gã và M. cùng ngồi trước nhà. Sau lần vô tình M. đổ cà phê lên người gã, giữa hai người vô tình thiết lập một mối quan hệ không thể gọi tên. Gã đến ngôi nhà vào mỗi ngày, chờ cho khách tan, cùng M. dọn dẹp, thi thoảng hỏi tên những loại hoa trong vườn, về những bản tình ca mẹ M. hát, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về nhau. Vô tình, M. mang lại cho gã sự thanh thản nào đó mà gã không biết chắc nguyên nhân. M. hiện tồn như một bức tranh vẽ, với làn da trắng xanh, đôi tai nhỏ nhắn, chiếc cổ cao, trắng muốt và đôi mắt màu xắm, tròn vo. Gã gật đầu, ngụ ý muốn nghe câu chuyện. - Câu chuyện kể về một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nó được tặng huy chương ngoan ngoãn nhiều nhất vùng, tiếng tăm sự ngoan ngoãn của nó lan rộng đến mức nhà vua ở tận kinh thành cũng biết tiếng và mời nó tới khu vườn của ngài vào mỗi tuần. Nó tha hồ chơi đùa trong khu vờn, với chim, cá, hoa... Bỗng một lần, có bầy sói lẩn vào khu vườn. Đứa trẻ ngoan ngoãn sợ hãi vội trốn vào một bụi cây. Bầy sói không nhìn thấy nó, bỏ đi. Nó mừng rỡ chui ra. Vừa lúc đó, những chiếc huy chương nó đeo trên cổ va vào nhau lanh canh, khiến bầy sói phát hiện ra nó. Rất nhanh chóng, bầy sói quay trở lại và ăn thịt đứa trẻ ngoan ngoãn ấy. Ôi! Một cô bé ngoan ngoãn ngu ngốc! M. cười nhạt sau khi kết thúc câu chuyện. Gã chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì, bởi gã biết, sẽ thật rất lâu gã mới thấu hiểu câu chuyện đó. Nhưng, hai ngày sau câu chuyện đó, M. đã hỏi gã. - Anh có thể mang tôi rời khỏi khu vườn đó không? Ánh mắt M. khẩn cầu. Gã im lặng thả bước chân đi xuống đồi. M. đứng bên bậc thềm, ngóng mắt nhìn theo gã, tuyệt vọng.
  7. 7. Họ rời khỏi ngôi nhà vào lúc chiều muộn. Mọi hành động diễn ra vội vã. Mỗi người đang thực hiện cuộc trốn chạy mình đã sắp xếp. Họ đi cạnh nhau, như hai kẻ tội đồ. Ngay từ lúc nhìn thấy cô gái lui cui nhặt nhạnh mảnh vỡ, mắt liếc nhìn gã, người đàn bà đã nảy ra kế hoạch trả thù. Gã sẽ đến ngôi nhà đó, sẽ mang cô gái đi, sẽ làm trái tim mẹ cô tan vỡ - như những gì bà ta đã làm ngày trước - lấy mất trái tim chồng của một người đàn bà khác vào đúng tuần trăng mật của họ. Mọi sự đã theo đúng kế hoạch. Người đàn bà có hạnh phúc hay không? Người đàn bà mím môi, ngăn cơn đau. Không! Không hề hạnh phúc với sự trả thù được tính toán từng ngày từng tháng. Bất thần, người đàn bà giật mớ hành lý khỏi tay gã. Mất một lúc lâu, gã mới giật mình, vội chạy ngược lên đồi. Còn lại người đàn bà đứng lưng chừng đồi, đau đớn với nụ cười khô rốc. Khi người đàn bà xuống tới chân đồi, gã cũng đến được ngôi nhà. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Người đàn bà hát tình ca ngồi bên bậc thềm, thả khói, tay vuốt ve con mèo lặc lè mỏi mệt. - Muộn mất rồi! Nó đã đi! Trước khi đi nó kể cho tôi nghe câu chuyện về cô bé ngoan ngoãn. Cậu có muốn nghe hay không? Gã lắc đầu, cảm thấy cơ thể mình không còn có thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì. Người đàn bà ôm lấy con mèo, khuất bóng. Tựa như tan biến vào lớp sương đêm. Gã đứng tựa lưng vào gốc cây, thẫn thờ. Trong trí óc gã hiện ra hình ảnh bầy sói và cô bé rúm ró trong bụi cây. Bầy sói gầm ghè, cô bé sợ hãi nắm chặt những chiếc huy chương ngoan ngoãn trong tay. Rồi bất thần, cô bé giật tung những chiếc huy chương, ném đâu đó trong khu vườn này!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2