intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đập nhanh lên tim ơi!

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi ra đi, ba tôi gọi tôi đến bên giường bệnh và trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ được dán kín bằng băng keo. Ông nói: “Ba cho con kỷ vật quý nhất đời ba. Khi ba ra đi rồi con mới được mở hộp ra xem”. Tôi khóc nức nở và nói cảm ơn ba. Tôi nghĩ chắc ông cho tôi một đôi nhẫn kim cương để sau này cưới vợ. Ông không muốn mọi người trong gia đình biết, sợ họ phân bì với đứa con trai nối dõi tông đường họ Đoàn của ông. Sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đập nhanh lên tim ơi!

  1. Đập nhanh lên tim ơi! TRUYỆN NGẮN CỦA ĐOÀN THẠCH BIỀN Trước khi ra đi, ba tôi gọi tôi đến bên giường bệnh và trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ được dán kín bằng băng keo. Ông nói: “Ba cho con kỷ vật quý nhất đời ba. Khi ba ra đi rồi con mới được mở hộp ra xem”. Tôi khóc nức nở và nói cảm ơn ba. Tôi nghĩ chắc ông cho tôi một đôi nhẫn kim cương để sau này cưới vợ. Ông không muốn mọi người trong gia đình biết, sợ họ phân bì với đứa con trai nối dõi tông đường họ Đoàn của ông. Sau khi lo tang lễ cho ba xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, mở hộp quà ra xem. Đấy là chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi. Khi còn sống ông là huấn luyện viên môn chạy. Ông luôn đeo chiếc đồng hồ này trước ngực mỗi khi bước vào sân vận động. Chiếc đồng hồ hiệu Seiko vỏ mạ bạc. Nó có hai nút bấm và hai kim chỉ phút và chỉ giây. Mặt đồng hồ có ghi các con số màu đen: 60,15,30,45 và những chấm sao màu đỏ. Ba tôi mua nó từ khi ông là vận động viên môn chạy đua ở tuổi 18, như vậy tuổi đời của nó đã hơn 60 năm nhưng vẫn còn chạy tốt. Khi ba tôi trở thành huấn luyện viên, ông muốn tôi nối nghiệp là vận động viên chạy nước rút cự ly 100 mét. Trong các cuộc thi chạy 100 mét, ông luôn chạy theo tôi hò hét: “Chạy nhanh lên, con ơi!”. Ai chạy về nhất các cuộc thi đó, tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc mình đã chạy về đích cuối cùng và không bao giờ tôi chịu bỏ cuộc. Thấy tôi bền gan như vậy, ba tôi đổi ý huấn luyện tôi chạy đường dài marathon. Ở môn thi này tôi chạy khá hơn, tôi đứng nhất trong tốp ba người về chót. Ba tôi thở dài rồi nhờ một ông bạn già dạy tôi làm huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Trong cuộc mưu sinh hối hả hiện nay, mọi người dễ bị stress. Thành phố nổi lên phong trào “sống chậm”. Với tôi sống nhanh mới khó chứ sống chậm là tính bẩm sinh, nên tôi dễ dàng trở thành huấn luyện viên môn
  2. Yoga. Dạy người ta ngồi im một chỗ và tập thở chầm chậm. Chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi trở nên vô dụng với nghề mới, tôi cất nó vào tủ gia bảo của họ Đoàn. o0o Lớp Yoga do tôi hướng dẫn có 20 người. Người lớn nhất 60 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất 20 tuổi, là sinh viên khoa Đông Phương học. Lớp có một anh Việt kiều Mỹ, Tommy Nguyễn, 35 tuổi, Giám đốc một công ty hóa chất ở Khu Chế xuất Tân Thuận. Cuối năm lớp muốn đi du lịch dã ngoại. Tôi nhờ Công ty Du lịch Sao Phương Đông thiết kế tour đi Bình Phước hai ngày một đêm. Sáu giờ sáng thứ bảy, chúng tôi lên xe từ TP.HCM đi Bình Phước. Cô hướng dẫn viên du lịch tươi cười giới thiệu tên là Bích Vân. Em cho số điện thoại di động để mọi người trong đoàn liên hệ khi cần thiết. Em giới thiệu sơ lược tỉnh chúng tôi sẽ đến: Bình Phước là một tỉnh ở miền Đông Nam bộ. Phía Đông giáp tỉnh Đắc Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp Tây Ninh và Campuchia. Diện tích là 6.854 km2. Dân số hơn 800 ngàn người. Bình Phước nổi tiếng với cao su, điều, tiêu và sầu riêng. Bình Phước có nhiều di tích danh thắng… Tôi là trưởng đoàn nên ngồi cùng hàng ghế với Bích Vân để dễ bàn công việc. Em cho biết đã tốt nghiệp Đại học Khoa Du lịch và đi làm hướng dẫn viên du lịch được bốn năm. Đây là lần thứ hai em đến Bình Phước. Lần đầu vào ngày 6 tháng Giêng, em hướng dẫn khách đi tour Chinh phục đỉnh cao Bà Rá ở huyện Phước Long. Bích Vân hỏi tôi làm nghề gì? Tôi nói, tôi dạy Yoga nghĩa là dạy người ta điều hòa hơi thở. Trong đời người hơi thở rất quan trọng vì “hết thở” là người ta đi luôn. Vậy mà ít người chịu học cách nuôi dưỡng hơi thở. Em nói, vậy khi nào rảnh anh dạy em cách điều hòa hơi thở, vì nhiều khi phải chăm lo cho khách hàng đi tour em mệt “đứt hơi” không thở nổi. Tôi nói, còn em dạy tôi cách ăn nói, vì tôi nói chuyện thường mỏi tay để diễn tả chứ không mỏi miệng. Em cười, chắc anh đã đoạt giải bàn tay vàng karaoke. Buổi chiều, chúng tôi đến Khu Du lịch sinh thái Mỹ Lệ rộng mênh mông. Không khí mát mẻ. Khu đồi chè, đồi thông, vườn hoa chen lẫn với những hồ nước và những ngôi nhà
  3. mái đỏ thấp thoáng sau những hàng cây, du khách có cảm tưởng như đang ở một Đà Lạt thu nhỏ. Một nơi lý tưởng để tập Yoga. Trên bãi cỏ xanh mượt, mỗi người trong đoàn tìm một chỗ ngồi tập Yoga, theo các tư thế Asana và đắm chìm trong ý nghĩ hòa nhập vào vũ trụ. Tôi đi đến từng người, giúp họ sửa lại tư thế Asana cho đúng để tập đạt hiệu quả. Sau đó tôi cũng ngồi xuống bãi cỏ, chuẩn bị thiền định. Bích Vân đến bên tôi, nói: - Anh có thể dạy em tập Yoga? Tôi cười nói: - Dễ thôi. Em ngồi xuống và làm những động tác theo tôi. Tôi chỉ Bích Vân thế Yoga căn bản: ngồi xếp hai chân chéo lại, cạnh bàn chân chạm xuống cỏ. Tay phải đưa ra sau lưng nắm lấy tai trái. Đầu cúi xuống thấp, giữ nguyên tư thế đó, nín thở 8 giây, ngẩng đầu lên hít vào thật sâu rồi thở ra chầm chậm… Giữa thảm cỏ xanh mượt, ánh nắng chiều phía xa vàng rực, dáng em tập Yoga thật đẹp. Đây là lúc thiên thời địa lợi thích hợp để… tỏ tình. Tôi đặt tay lên trái tim mình hối thúc: “Đập nhanh lên, tim ơi! Hãy nói yêu nàng nhanh lên, tim ơi!”. Nhưng tôi không cảm thấy nhịp đập của trái tim, có lẽ nó cũng đang “thiền”! Buổi tối nhân viên Khu Du lịch giúp chúng tôi đốt lửa trại. Họ tổ chức nấu cơm lam trong ống tre, gà nướng, thịt heo nướng tẩm gia vị và uống rượu cần của người dân tộc nơi đây. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, vỗ tay hát những bài hát tập thể với tiếng đàn guitar của bạn Tuấn. Rồi từng người hát, ngâm thơ, hay kể chuyện vui. Bích Vân đứng ra nói: - Bây giờ chúng ta chơi đố vui có thưởng. Em đưa ra cấu đố, ai đáp trúng sẽ có thưởng là một chiếc ba lô du lịch của Công ty Sao Phương Đông. Một người nói: - Chúng tôi không cần ba lô, không cần lương khô, chỉ cần một nụ hôn. Nhiều người vỗ tay. - Đúng rồi. Phần thưởng phải là một nụ hôn.
  4. Ánh lửa hắt lên mặt Bích Vân đỏ rực nên tôi không biết em có mắc cỡ. - Em chấp nhận một nụ hôn má. - Không. Hôn môi mới xứng đáng. - Hôn môi khiến em đê mê xỉu tại chỗ hết vui! Mọi người cười rồi một người nói: - Đồng ý hôn má, em đố đi. Bích Vân cười nói: - Bạn đi du lịch vào một hang tối. Trước cửa hang có một cây nến, một cây đèn dầu và một bó đuốc tẩm dầu. Bạn sẽ đốt cái nào trước để tiếp tục đi vào hang? Những cánh tay giơ lên lần lượt trả lời: Cây nến, cây đèn dầu, bó đuốc. Bích Vân đều lắc đầu. Tôi nghĩ phải đốt một que diêm trước rồi mới đốt được những thứ kia. Tôi định trả lời thì Tommy Nguyễn đã nhanh nhẹn đứng dậy nói: - Bạn phải đốt que diêm hay hộp quẹt gaz của bạn trước rồi mới châm vào cây đèn đầu hoặc bó đuốc, để tiếp tục đi vào hang. Bích Vân nói đúng rồi và đưa hay tay ôm hai má. Tommy đến gần nói: - Phần thưởng là hôn má, chứ không phải hôn tay. Bích Vân bỏ tay ôm má trái xuống, Tommy đặt hai tay lên vai em. Bích Vân nói: - Phần thưởng chỉ có hôn chứ không có ôm. Mọi người bật cười. Tommy bỏ tay xuống, cúi đầu vào má trái Bích Vân. Tưởng em sẽ nghiêng đầu qua bên phải né tránh nào ngờ em lại nghiêng nhanh về phía trái, khiến môi Tommy vừa chạm vào má em, anh phải lui lại ôm mặt. - Trời ơi! Dập môi tôi rồi. Đúng là “nụ hôn thần chết”. Mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả…
  5. Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục hành trình leo núi Bà Rá. Ngồi trên xe Bích Vân giới thiệu: Đồng bào S’Tiêng gọi ngọn núi này là Bơnom Brah có nghĩa là ngọn núi Thần. Người Việt gọi là Bà Rá. Người ta nói núi Bà Đen ở Tây Ninh cao 984 mét là núi chị và núi Bà Rá ở Phước Long là núi em vì chỉ cao 723 mét. Từ chân núi leo lên đến đỉnh, đường đi quanh co dài 1,3 km, có 1767 bậc tam cấp. Hàng năm tỉnh có tổ chức giải Chinh phục đỉnh cao Bà Rá vào ngày 6 tháng Giêng – Đó là ngày kỷ niệm giải phóng Phước Long. Công ty có chuẩn bị sẵn một số cây gậy, các anh chị có thể chống gậy leo núi tuy chậm nhưng đỡ mệt hơn. Mỗi người nhớ mang theo một chai nước vì trên núi không có hàng quán. Đây là dịp chúng ta chinh phục bản thân. Đường lên núi rộng hơn một mét. Từng tốp hai ba người chống gậy bước lên những bậc tam cấp bằng đá dốc đứng. Hai bên đường là cây rừng và những bụi lồ ô cao to tỏa bóng mát. Đến một phần ba đường, một số người quá mệt ngồi nghỉ lại ở miếu thờ bà Thiên Hậu. Số còn lại tiếp tục vừa thở vừa leo lên núi. Phải mất một giờ chúng tôi mới leo đến đỉnh Bà Rá. Gió thổi lồng lộng và những đám mây bay là đà phía dưới. Bích Vân giới thiệu: Chúng ta đang đứng dưới tháp ăng-ten của Đài Truyền hình Bình Phước, cao 48 mét. Xa kia là thị trấn Thác Mơ. Còn hồ Thác Mơ rộng 12.000 ha đang lấp lánh ánh mặt trời. Đó là nơi cung cấp nước cho thủy điện Thác Mơ… Bây giờ em xin đố các anh chị: Con gì mới sinh ra đi bốn chân, lớn lên đi hai chân, về già đi ba chân? Con đó hiện đang có trên đỉnh núi này. Mọi người đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Tôi biết đây là câu đố của con nhân sư trong thần thoại Ai Cập, định trả lời thì Tommy Nguyễn chống gậy bước đến, vừa thở hồng hộc vừa nói: - Con đó là tôi. Khi nhỏ tôi bò là đi bốn chân, lớn lên tôi đi hai chân, về già tôi phải chống gậy là đi ba chân. Nhưng không cần đợi về già, bây giờ tôi cũng phải chống gậy mới có thể leo lên núi . Mọi người la lên: - Đúng rồi. Thưởng một nụ hôn !
  6. Tommy lắc đầu: - Thôi đừng thưởng tôi nụ hôn, hãy thưởng tôi chai nước! Bích Vân mở ba lô đeo sau lưng lấy một chai nước, mở nắp đưa cho Tommy. Anh uống một hớp dài rồi nói: - Nước lạnh mà sao tôi thấy ngọt ngào hơn nụ hôn đêm qua! Hai giờ chiều chúng tôi tạm biệt Bình Phước trở về sài Gòn sớm vì sợ kẹt xe ở cửa ngõ vào thành phố. Mọi người ngồi trên xe lim dim ngủ. Tôi thấy Bích Vân mở máy điện thoại đọc tin nhắn rồi nhắn tin trả lời với nụ cười rạng rỡ. Khi xe chạy vào đường dẫn đến Trung tâm tập Yoga, nơi chúng tôi sẽ chia tay. Tôi hỏi Bích Vân: - Em về đâu, tôi sẽ lấy xe Honda chở em về? Bích Vân cười: - Em có người đón rồi. Cám ơn anh đã dạy em bài tập Yoga nhưng em chưa quen “sống chậm”. Trái tim em đập nhanh hơn trái tim anh nên chúng ta đã lỗi nhịp. Có thể trái tim đập chậm sẽ giúp anh sống trường thọ hơn em, nhưng em thích sống với trái tim đập nhanh vì tuổi trẻ cần sôi động. Xe dừng lại trước Trung tâm tập Yoga, tôi thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đã đậu ở bên đường. Tommy bước xuống xe du lịch, một người đàn ông chạy đến lấy hành lý giúp anh, kéo về chiếc xe hơi màu đen. Bích Vân tươi cười giơ tay chào mọi người. Tommy xách hành lý giúp Bích Vân và hai người bước về phía chiếc xe Mescedes. o0o Bây giờ tôi mới hiểu ba tôi tặng tôi chiếc đồng hồ bấm giờ để tôi biết quý thời gian. Trong cuộc sống phải tranh thủ từng giây, từng phút để không bị thua thiệt. Khi bắn súng, bắn chậm thì chết. Khi chạy đua, chạy chậm sẽ không có giải thưởng. Khi yêu, tim đập chậm thì thất bại. Ba ơi! Khi con hiểu được ý nghĩa món quà của ba thì cũng chậm mất rồi. Con chậm nói yêu Bích Vân và nàng đã bỏ con đi với người khác. Nhưng ba dạy:
  7. “Thất bại là mẹ (kế) của thành công”. Con hứa từ ngày mai con sẽ mang theo chiếc đồng hồ bấm giờ của ba. Gặp cô nào hợp nhãn, con sẽ bấm đồng hồ và nói yêu ngay trong giây đầu tiên gặp gỡ. Con tin chắc chắn mình sẽ thành công, bởi con sẽ nói yêu cô ấy trong 1 giây 3 sao, nhanh hơn cô ấy nói chia tay con sau đó 1 phút. Con chỉ cầu mong ba phù hộ cho tim con đập nhanh lên (vì con chẳng thể nào điều khiến nó được), để con đừng nói cà lăm khi yêu một người.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2