intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đôi tay có tám ngón rưỡi

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

56
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi tình yêu không bắt đầu từ những cái nắm tay, nhưng người ta vẫn có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Bàn tay bé nhỏ của tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay khuyết thiếu của anh. Anh đã nắm tay tôi và đi về phía nắng. Quen nhau qua Facebook, thường xuyên nói chuyện qua Yahoo rồi dần dần yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Cũng gần một năm rồi mà vẫn chưa có nụ hôn đầu, chưa có một cái ôm, đến một cái nắm tay cũng chưa có nốt. Ở nơi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đôi tay có tám ngón rưỡi

  1. Đôi tay có tám ngón rưỡi Đôi khi tình yêu không bắt đầu từ những cái nắm tay, nhưng người ta vẫn có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Bàn tay bé nhỏ của tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay khuyết thiếu của anh. Anh đã nắm tay tôi và đi về phía nắng. Quen nhau qua Facebook, thường xuyên nói chuyện qua Yahoo rồi dần dần yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Cũng gần một năm rồi mà vẫn chưa có nụ hôn đầu, chưa có một cái ôm, đến một cái nắm tay cũng chưa có nốt. Ở nơi miền nam xa xôi ấy, anh vẫn cố gắng từng ngày để có thể ra Hà Nội thăm tôi khi đã có một công việc ổn định. Tôi đã mong chờ rất nhiều cái giây phút được gặp anh, được nắm đôi bàn tay anh, được anh vuốt ve mái tóc dài và nâng niu đôi má bầu bĩnh, đôi má hình cái bánh bao mà anh yêu nhất. Có một lần cao hứng tôi nói với anh: "Anh có biết chơi đàn guitar không? Em thích nhất tiếng đàn guitar đấy". Anh đã nói là không biết chơi. Hơi buồn một chút xíu, rồi lại như mọi khi, tôi bắt đầu đòi hỏi : "Vậy anh học chơi guitar đi, nghe nói cũng không khó lắm đâu. Anh tập rồi chơi cho em nghe nha". Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chắc anh đang
  2. suy nghĩ nhưng tôi tin anh sẽ chiều tôi thôi, anh luôn tìm mọi cách để làm tôi vui, bởi anh yêu tôi và cũng thương tôi thiệt thòi khi không có người yêu bên cạnh. Nhưng rồi anh đáp với cái giọng buồn bã: "Anh không thể". Lần đầu tiên anh từ chối tôi, tôi đã hết sức ngạc nhiên, nhưng tôi càng sửng sốt hơn khi anh nói: " Anh không đủ ngón, đôi bàn tay anh chỉ có tám ngón rưỡi thôi. Vả lại quen với máy móc lâu rồi nên tay cũng chai cứng đi rồi. Xin lỗi cô bé nha". Từ khi anh nói ra cái sự thật đấy, tôi mới hiểu thêm về tuổi thơ của anh, về cái "sự tích" bàn tay tám ngón rưỡi ấy. Anh sinh ra ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, ngày đó nhà anh nghèo lắm, bố mẹ bận rộn với công việc mưu sinh nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho anh. Ba tuổi, không có người trông nom, anh cứ tha thẩn chơi một mình. Có mấy lần anh té nhào xuống cái mương nước gần nhà, may có người nhìn thấy. Nhưng cái lần ngã vào máy cưa ấy, hai ngón tay của anh, ngón đeo nhẫn và ngón út đã mãi mãi mất đi, mỗi ngón chỉ còn lại một đốt. Lúc đó mới có ba tuổi, chắc là anh đau nhiều lắm. Chat với anh mà nước mắt tôi rơi ướt hết cả bàn phím điện thoại, cái màn hình cũng nhòe đi. Ba mẹ mải làm việc nên không có nhiều thời gian cho anh, bàn tay trái lại mang thương tích suốt đời. Suốt những năm tháng tuổi thơ, anh bị một số bạn học trêu chọc nên rất mặc cảm và sống khép mình. Cho đến khi gia đình chuyển lên Sài Gòn, cơ duyên cho anh gặp người con gái ấy, người con gái đã mang ánh nắng đến cho anh, anh mới tìm thấy nụ cười và niềm vui thực sự. Nhưng số phận ác nghiệt đã cướp đi mối tình đầu của anh. Chị ấy đã không thể đi bên anh trong cuộc đời này nữa. Với anh, đó là cú sốc lớn, là mất mát lớn lao khiến cuộc sống của anh sau đó còn u tối và nặng nề hơn cả lúc trước. Lục lọi kí ức của anh trong từng trang viết, tôi thấy thương anh vô cùng, tôi ngưỡng mộ mối tình đầu trong sáng của anh. Không biết từ cảm thông, tôi đã dần có tình cảm với anh từ lúc nào. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ anh sẽ yêu tôi. Vậy mà tình yêu cứ nảy nở và lớn dần theo ngày tháng, dù tôi chưa gặp anh bao giờ, dù tôi chỉ được nhìn thấy anh webcam và nghe giọng anh qua điện thoại. Anh nói anh thương tôi, người miền nam thường nói từ "thương" thay cho từ "yêu" thì phải, vì vậy mà lời yêu của anh tôi thấy dễ thương vô cùng.
  3. Với đôi bàn tay có tám ngón rưỡi, anh vẫn có thể làm được nhiều việc, anh vẽ đẹp, anh biết chơi piano. Thế mà anh luôn từ chối tôi, chẳng chịu chơi đàn cho tôi nghe. Tôi xót xa lòng khi anh nói hai đốt ngón tay của anh vẫn nhức nhối mỗi khi trời mưa gió, anh nói tay anh không được mềm dẻo vì anh theo học công nghệ thông tin lâu rồi, lâu lắm anh không đụng đến cây bút, cây đàn. Tôi tạm tin lời anh và thôi không đòi nghe anh đánh đàn nữa, dù tôi rất muốn. Nhưng khi anh nói thật lí do thì nỗi hờn ghen và giận dỗi trong tôi dâng trào, anh nói anh đã hứa với chị ấy là sẽ chỉ chơi đàn cho mình chị ấy nghe thôi (chị ấy dạy anh chơi đàn). Dù chỉ là quá khứ của anh, đã qua rồi mà sao tôi vẫn buồn nhiều thế. Anh cũng chẳng khéo ăn khéo nói, chẳng biết cách an ủi mỗi khi tôi giận dỗi. Câu nói lãng mạn nhất của anh có lẽ là câu "Anh yêu em". Bù lại, anh không bao giờ nói với tôi những câu mật ngọt, bay bướm – thứ mà tôi rất ghét. Anh yêu tôi theo cách của anh, bình lặng, đơn giản và chân thành. Tôi đã rơi nước mắt khi xem cái video anh share cho tôi trên Facebook, video có hình của tôi và nhạc nền là bài Canon in D, bản nhạc do chính tay anh chơi. Anh luôn như thế, âm thầm và lặng lẽ, anh luôn làm mọi thứ để tôi vui. Đó có lẽ là bản nhạc đầu tiên, cũng là bản nhạc cuối cùng anh chơi cho tôi nghe. Dù như thế tôi cũng thấy hạnh phúc rồi, vì trong trái tim anh tôi đã là người anh yêu thương thực sự chứ không phải là người đến sau, người thay thế (như tôi tưởng tượng ra). Anh không thể đưa tay nước mắt cho tôi khi tôi khóc, không thể ôm chặt tôi khi tôi lạnh, không thể đỡ tôi dậy khi tôi ngã. Khoảng cách không gian xa quá, chỉ có thể ôm lấy cái điện thoại để trò chuyện, ôm lấy cái laptop để chat yahoo. Từ ngày yêu anh, bạn bè thấy tôi hay mủm mỉm cười một mình, họ có biết đâu, chúng tôi cười với nhau đấy chứ. Khi chạm tay anh trên màn hình, tôi thấy ấm áp, không phải là hơi nóng của laptop đâu, tôi thấy tim mình ấm áp. Anh đã nói anh tuy là người xa em nhất nhưng lại kì thực lại là người gần em nhất. Xa về khoảng cách địa lí nhưng lại gần về khoảng cách tâm hồn. Ai là người thường xuyên gửi tin nhắn hỏi han, quan tâm tôi mỗi ngày? Ai là người ngồi hàng giờ để nghe tôi kể đủ thứ chuyện vui buồn? Ai là người để tôi trút mọi bực dọc, ấm ức trong lòng? Ai là người khóc mỗi khi nghe thấy tôi khóc qua điện thoại? Chỉ có anh yêu thương tôi thật sự, chỉ mình anh hiểu tôi. Tôi vẫn gọi anh là cái Recycle Bin của riêng mình. Ở cách xa hàng ngàn cây số, mà anh vẫn bỏ cả bữa trưa để ngồi fix máy cho
  4. tôi qua teamviewer. Cứ tưởng anh sẽ mắng tôi nghịch ngợm làm thỉnh thoảng máy lại lỗi tùm lum, vậy mà anh chỉ nói nhẹ nhàng: "Đấy, anh đã nói là sẽ không để em phải ra ngoài mà. Thôi anh đi ăn đây,em ngủ trưa đi nhé". Hôm ấy trời mưa. Tôi thấy thương anh quá, thế mà lúc trước tôi còn đành hanh nói: "Anh có fix nổi không để em còn biết đường đi nhờ vả đây?". Tôi tự cảm thấy thiệt thòi hơn những bạn gái có người yêu ở gần, tôi tự cho mình cái quyền đòi hỏi anh đủ thứ. Tôi không biết rằng không thể ở bên cạnh để bảo vệ tôi, chăm sóc tôi là nỗi khổ tâm lớn nhất của anh. Anh chỉ có thể quan tâm tôi như thế này thôi: "Dậy đi học nào em", "Em ăn cơm chưa?" Chỉ là những dòng tin rất đỗi bình thường thôi mà nếu thiếu vắng, tôi sẽ thấy rất trống trải vô cùng. Tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời này, tôi làm gì cũng nghĩ đến anh. Tình yêu của tôi lúc đầu nhiều người nói là ảo quá, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều vì tôi luôn thích làm mọi việc theo hứng. Tôi tỏ tình với anh trước chỉ vì một câu tuyên bố chắc nịch "Này ông, em sẽ lấy ông đấy", và bị "ném đá" tơi tả. Tôi quyết phải làm anh thích tôi bằng được, vậy mà tôi lại yêu anh từ lúc nài không hay, và cũng không ngờ lại được anh yêu nhiều như thế. Cho đến bây giờ, nhiều người bạn nói với tôi: : "Tình yêu online cũng có nhưng mà ảo và khó bền lâu. Yêu nhau được lâu như vậy chắc hai người phải đồng cảm và tin ở nhau nhiều lắm". Tôi vẫn nói, tôi yêu xa chứ không yêu ảo, ảo hay thật là do cái nhìn của từng người thôi. Tôi vẫn thế, vẫn không bị ảnh hưởng nhiều bởi những ý kiến của người khác, tôi hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Anh bận đủ thứ việc, lại là con trai mà vẫn dành thời gian tập làm những món đồ handmade tặng tôi. Vì anh nghĩ nếu không bỏ công sức ra thì chẳng có món quà nào có thể chứa đựng hết tình cảm của anh. Từ con thiên nga xếp bằng giấy đến bình hoa làm bằng vải, cái nào cũng rất kì công, bao nhiêu tình yêu của anh gửi cả vào trong đó. Ngồi ngắm nghía món quà mà bạn bè ai cũng tấm tắc khen, tôi giật mình vì nhớ là anh không khéo tay, tôi vội nhắn tin hỏi anh: "Anh có bị dây thép đâm vào tay không đấy?". Anh không trả lời mà chỉ cười hì hì nói : "Em có biết để làm được bằng ấy bông hoa, anh đã làm hỏng bao nhiêu bông không?". Tôi bỗng thấy yêu đôi bàn tay tám ngón rưỡi của anh hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ có người con trai nào quan tâm đến tôi như anh. Chưa có người con trai nào khóc vì tôi như anh đã khóc. Những điều anh đã làm vì tôi, chắc không ai làm được.
  5. Anh đã ra thăm tôi giữa một ngày trời đông lạnh giá. Dù tôi đã nhắc anh mang theo áo ấm nhưng cái áo khoác mỏng manh của anh chẳng là gì với những trận gió mùa đông bắc rét đậm, rét hại xứ bắc kì này. Lần đầu gặp anh mà tôi lại không nhìn vào mặt anh để "nhận dạng", tôi tìm đến đôi bàn tay anh, đôi bàn tay tám ngón rưỡi đặc biệt đã mang đến cho tôi bao yêu thương. Tôi run run cầm lấy bàn tay anh, tôi thấy những ngón tay anh đỏ ửng vì lạnh, chắc anh lại đau nhức rồi đây. Tôi đưa bàn tay ấy lên môi, hôn thật khẽ, đủ để làm anh ấm lại. Anh chợt ôm lấy tôi thật chặt, thân hình bé nhỏ của tôi được anh ôm gọn trong lòng. Áp tai vào ngực anh, tôi thấy tim anh đập mạnh lắm. Chẳng hiểu thế nào mà nước mắt tôi cứ rơi ra, rồi tôi òa khóc như đứa trẻ làm anh cuống lên dỗ mãi không được. Anh bất ngờ đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi đang nức nở. Chỉ có cách đó mới làm tôi nín khóc. Khi anh đưa tay gạt ngang dòng nước mắt, tôi cảm thấy sự ram ráp của những vết chai. Đôi khi tình yêu không bắt đầu từ những cái nắm tay, nhưng người ta vẫn có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Bàn tay bé nhỏ của tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay khuyết thiếu của anh. Anh đã nắm tay tôi và đi về phía nắng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2