intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Gửi Anh Chút Nắng Trong Tim

Chia sẻ: Huynh Thi Lucky | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

12h khuya, mọi người trong nhà đã ngủ, em trở mình trong cái lạnh của đêm, nằm trong chăn lò mò gửi tin nhắn, 8 tin nhắn liên tiếp được gửi tới anh: “E” “M” “Y” “Ê” “U” “A” “N” “H” Lần đầu tiên trong đời, em gửi một mạch nhiều tin nhắn như vậy,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gửi Anh Chút Nắng Trong Tim

  1. Gửi Anh Chút Nắng Trong Tim 12h khuya, mọi người trong nhà đã ngủ, em trở mình trong cái lạnh của đêm, nằm trong chăn lò mò gửi tin nhắn, 8 tin nhắn liên tiếp được gửi tới anh: “E” “M” “Y” “Ê” “U” “A” “N” “H” Lần đầu tiên trong đời, em gửi một mạch nhiều tin nhắn như vậy, mà nội dung lại vô cùng sến. Em tự nhủ với mình: “ thôi, chẳng sao, có sao nói vậy mà.” Ngay lập tức, em nhận được tin nhắn từ anh: “ Cái này nói mới hấp dẫn, nhắn tin không diễn tả hết được đâu em” Em bật cười, anh luôn biết cách làm khó em như vậy đấy, rồi em lại thả rơi điện thoại, cứ tựa như người mộng du, ngủ quên cùng nụ cười ấy lúc nào không hay. Cuộc đời em vốn có nhiều điều bất chợt, anh cũng là một trong số ấy. Em quen anh qua một trang mạng, khi đó em vừa vào 12, còn anh cũng bắt đầu với giảng đường đại học. Ngày ấy cũng tình cờ thôi, vì cả hai cùng quê nên pm nhau nói chuyện. Với em, anh cũng như bao người bạn em quen qua mạng khác, em cũng giới thiệu tên, rồi tuổi, rồi những điều cơ bản về em, anh cũng vậy, chẳng khác là bao. Rồi cả hai trao đổi số điện thoại, thi thoảng nhắn tin cho nhau. Từ khi quen anh, em chăm lên mạng hơn, nói chuyện với anh cũng nhiều hơn, và cũng như một hệ quả tất nhiên, em nhận ra mình thân với anh hơn lúc nào không hay. Anh thu hút em bởi tính cách vô tư của anh, đối với anh, mọi chuyện dường như đều có thể đơn giản hóa được. Em thì không làm được thế, em luôn vạch sẵn cho cuộc sống của mình một kế hoạch: học cho giỏi để đỗ vào một trường đại học có tiếng, ra trường kiếm một việc làm lương cao rồi cưới chồng, sinh con. Chồng em có thể không đẹp trai nhưng sẽ là người thành đạt để em có thể nương tựa, có thể không yêu em nhiều như người anh ấy từng yêu nhưng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Khi nghe kế hoạch này của em, anh cười bảo “chi mà rắc rối thế, cuộc sống mà, tính trước làm gì em, tới đâu nó tới thôi”. Em thảng hoặc đã ngạc nhiên trước suy nghĩ của anh, nhưng rồi cũng đúng thôi, bởi ai đó đã từng nói cuộc đời cũng như một bức tranh muôn màu mà mỗi người chúng ta là một họa sĩ, tranh có đẹp hay không là tùy thuộc vào cách phối màu mà thôi. Em chọn phối cho bức tranh của em những màu đơn giản nhưng an
  2. toàn, còn anh, có lẽ, bức tranh của anh sẽ rất đa màu sắc, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Cũng bởi vậy mà anh trong suy nghĩ của em tựa như một cơn gió, gió tự do, phóng khoáng, đôi khi mang đến cảm giác mát mẻ nhưng gió lại vô định và chẳng thể nào nắm bắt được. Anh học dược ở tận ngoài Huế, anh bảo ở ngoài này buồn thiu, học xong không biết làm gì nữa. Em chỉ biết cười trừ mà an ủi anh: “ Không sao, rồi anh sẽ quen được nhiều bạn mới, khi đó sẽ hết buồn thôi.” Cứ như thế, anh bước vào cuộc sống của em như một người bạn thân đơn thuần nhất, một người bạn thật tự nhiên hằng ngày em vẫn kể cho nghe những chuyện trên lớp, một người bạn khi em buồn vẫn an ủi bằng những câu chuyện hài hước nhất, mặc dù, em vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt anh. Rồi em tất bật với việc học, 12 rồi, không thể lơ là được. Guồng quay học hành cuốn em theo với bao bộn bề, em online ít hơn, gặp anh ít hơn, em thấy thiếu cái gì đó, nhưng em cũng chẳng bận tâm được. Có một điều rât trùng hợp là sinh nhật em và anh cách nhau chỉ có hai ngày. Em đã định gửi một món quà ra Huế cho anh. Em nghĩ đơn giản vì anh một mình ngoài đó, có thể sẽ buồn, sẽ cô đơn. Sinh nhật mà một mình thì chán lắm, em cũng từng như vậy nên em hiểu. Thế nhưng, món quà ấy mãi sau này em mới gửi được cho anh. Cuộc sống là thế, có những cơ hội đã vụt qua mà không nắm bắt, thì sau này dù có hội tiếc cũng mãi mãi không trở lại được. Và anh, cũng chính là cơ hội trong chuỗi ngày tất bật nhất của em. Thời gian cứ trôi mà chẳng hề chờ đợi một ai, em bộn bề với bài vở và những kì thi, còn anh lại tiếp tục cuộc sống mới ở Huế. Có đôi lúc em đã nghĩ mình lướt qua anh rồi, như lướt qua bao điều bất chợt trong cuộc đời em. Thế nhưng gần Tết, em lại nhận được một tin nhắn của anh: “ Anh về rồi, anh em mình gặp nhau được không? Anh có cái này muốn đưa cho em.” Em đã cười khi đọc được tin nhắn ấy, cười vì sắp đượcgặp anh, một người bạn mà em đã từng rất nhiều lần tưởng tượng hình dáng sẽ như thế nào trong đầu. Và rồi, anh và em hẹn nhau gặp mặt lần đâu tiên vào đêm giao thừa. Đêm đó, em đứng với vài người bạn dưới quảng trường chờ anh. Cảm giác đứng giưa dòng người chờ đợi ai đó thật thú vị. Không khí thì se se lạnh, người với người hạnh phúc cười chào nhau, chúc nhau năm mới thật tốt lành. Em đút hai tay vào túi áo ngoài đợi anh, lòng hồi hộp, anh sẽ thế nào nhỉ, cao, thấp, mập, ốm? Đẹp trai hay không?. Trong lúc đang mườn tượng ra rất nhiều hình ảnh trong đầu, em nhận được điện thoại của anh: “ Em đứng ở chỗ nào vậy?” “Em ngồi ngay trung tâm đó anh.” “Ừ, anh thấy một người, hi vọng là không nhầm” Khi vừa tắt điện thoại, cũng là lúc anh tiến lại phía em. Anh khi ấy em không dám nhìn rõ, chỉ thấy anh không quá cao, mặt không quá đẹp trai, là một người bình thường như mọi người xung quanh. Anh cầm trên tay một con heo bông màu hồng, đến trước mặt và đưa nó cho em:
  3. “Cho em nè.” Em đã cười híp mắt mà nhận con heo bông ấy từ anh: “Cảm ơn anh nha.” Rồi anh bảo anh có cuộc hẹn với bạn, không thể đứng lâu với em được. Anh bước đi vội vã giữa dòng người, em đã nhìn theo rất lâu, rất lâu. Lần gặp mặt đầu tiên như vậy đấy, em chưa kịp nhìn anh thật kĩ, chưa kịp nói với anh câu hẹn gặp lại. Sau này, mỗi khi gặp anh em cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh, anh đã hỏi em lí do, nhưng em cũng chẳng biết vì sao nữa, đôi khi điều thú vị nhất lại là điều không thể giải thích được mà. Sau lần ấy em nhắn tin với anh nhiều hơn. Không hiểu sao, nói chuyện với anh em cảm thấy rất thỏa mái, có sao thì nói vậy, không phải suy nghĩ nhiều. Với anh, em vô tư bộc lộ con người thật nhất của mình không chút đắn đo như vậy đó. Ai rồi cũng có lúc sẽ lớn, tình cảm rồi cũng sẽ lớn theo, và em cũng vậy. Khi mà bọn bạn bắt đầu có người yêu chở đi chở về, em như hòa theo xu hướng, cũng muốn tìm thử cho mình cảm giác yêu là thế nào. Và, em đã thử bắt đầu với một người. Người đó bằng tuổi anh, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn khác với anh. Người đó học không giỏi như anh, không tự tin như anh, bù lại, anh ấy lại là một người rất vui tính, luôn biết cách làm cho người khác bật cười. Nhưng dường như em cảm nhận được, đằng sau vẻ bề ngoài đó lại là một con người khác, sống hướng nội hơn, và điều đó làm em phải bận tâm. Em là một đứa rất hay suy nghĩ nhưng lại không dung hòa được với người suy nghĩ nhiều hơn em, cũng như hai thanh nam châm cùng cực, mãi mãi chẳng thể hút nhau, chỉ có thể đẩy nhau ra xa hơn mà thôi. Rồi, em nói lời chia tay sau một tháng quen nhau, cảm giác khi ấy không buồn, không hối tiếc, chỉ thấy nhẹ nhõm như một đứa bé lạc mẹ chơi vui rồi lại tìm về mà thôi. Sau lần ấy am lại vùi đầu vào ôn thi, và không hiểu sao, em lại muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Em và anh có rất nhiều chuyện có thể nói với nhau, từ một việc bình thường như hôm nay em ăn gì, làm gì đến những lúc anh dặn dò em bị cảm phải uống thuốc gì, đau dạ dày phải ăn uống ra sao, em đều cảm thấy thật ấm áp. Và, em không biết là từ lúc nào nữa, nhắn tin với anh đã trở thành thói quen hàng ngày của em, một việc mà trước đây em chưa từng làm với ai. Anh đã âm thầm chiếm một góc nào đó trong trái tim em và ở yên như vậy đấy. Với mọi người, em có thể là một đứa chững chạc và nhiều suy nghĩ, nhưng với anh, em có lẽ như một đứa trẻ con mãi không lớn. Con người, vốn dĩ cũng như một khối lập phương, hôm nay xoay mặt này, nagỳ mai xoay mặt khác, và anh, chính là người đã nhìn thấy mặt khác trong khối lập phương đa diện của em, chỉ anh mà thôi. Rồi, dịp nghỉ lễ 30-4 anh về, anh và em gặp nhau lần nữa. Em đã đề nghị đi ăn kem. Ngồi đói diện anh ở quán kem mà em chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ chăm chăm ăn kem và ngó lơ xung quanh. Thỉnh thoảng, lúc anh không chú ý lại nhìn trộm anh đôi chút. Anh dường như ốm lại và đẹp lên xíu, chỉ một xíu mà thôi. Tối đó về em đã không ngủ được, đầu cứ hiện ra hình ảnh lúc anh cười, rất vô tư, và dường như, em nhận ra mình đã rung động, rung động thật sự rồi.
  4. Những ngày sau khi nhắn tin với anh, em đã bất chợt hỏi: “Anh à, em và anh có thể bắt đầu được không?” Một lúc lâu sau anh trả lời lại: “Anh thì được thôi, nhưng cũng phụ thuộc vào em à.” “Là sao anh?” “Giờ anh thích em tán anh à>” Đọc tin nhắn này xong em rất bất ngờ, nhưng cũng bật cười, anh quả thật là một người rất đặc biệt. Em đã hỏi ý kiến con bạn thân, nó kịch liệt phản đối, nó bảo con gái không nên làm vậy, làm vậy sau này mặt mũi đâu. Thế nhưng em vẫn quyết định tán anh, vì em biết, nếu bỏ qua cơ hội này, em sẽ hối hận rất nhiều. Anh đã bảo em khờ, vì đứa nào khờ mới theo anh, anh là tường bê tông đó, đâm đầu vào chỉ có nước đau mà quay lại thôi. Nhưng em vẫn cứ tiếp tục, vì em biết, trên đời này anh chỉ có một, bỏ lỡ rồi sẽ không tìm được người thứ hai. Thời gian em theo anh tính tới nay không phải là nhiều. Nhưng nó là khoảng thời gian mà em vui nhất. Lúc em ôn thi anh hay nhắc em học bài, lúc em buồn anh hay gọi điện nói chuyện với em, lúc tâm lí lo lắng bất ổn trước kì thi anh là người động viên em, anh đã dần trở thành nguwòi quan trọng trong cuộc sống của em một cách tự nhiên nhất. Em đã từng hỏi anh về người yêu đầu, anh đã kể cho em nghe về chị ấy, về lí do hai người chia tay, anh bảo anh đã rất hối hận, anh vẫn còn tình cảm với chị ấy. Vậy nên, em theo anh là một điều thiệt thòi cho em, anh không muốn như vậy. Cảm giác của em khi đó không phải là buồn, mà có đôi chút ganh tị với chị ấy, chỉ đôi chút thôi. Em cũng không sợ thiệt thòi, vì em tin chắc em sẽ không phải là cái bóng của ai đó, em có một cá tính riêng, rồi anh se nhận ra em và người đó là hai con người riêng biệt mà thôi. Ngày vào Qui Nhơn thi đại học, em đã lo lắng biết bao nhiêu. Lo về tương lai, lo lỡ mình thi không đậu rồi sẽ thế nào. Anh là người đã giải tỏa phần nào áp lực cho em, để em có thể vững tin hơn. Anh bảo anh ở ngoài này đi chùa, sẵn tiện cầu cho em thi tốt, anh rất ít khi cầu cho ai điều gì, vì vậy em hãy yên tâm, em nhất định sẽ thi tốt, phải tin là như vậy. Nghe điều ấy từ anh em đã rất cảm động, em đã tin một điều rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Và, khi em thi khối thi đầu tiên không tốt, em bị khủng hoảng và nhơ nhà, em đã khóc. Anh là người gọi điện an ủi em, kể cho em nghe nhiều việc, bảo em nhất định phải cố gắng, và, tình yêu của em đã lớn dần theo những quan tâm chân thành của anh như vậy đấy. Anh vềnghỉ hè, em đã cố gắng giới thiệu những bạn bè thân nhất của em. Em chỉ nghĩ, anh đã quan trọng với em thì cũng nên hiểu về thế giới của em, vậy nên em rất mong anh có thể chơi được với bạn bè em. Ngày dẫn anh đi gặp nhóm bạn, trái với lo lắng của em, anh đã hòa đồng một cách nhanh chóng. Nhìn anh nói chuyện với bạn em, em đã vui biết bao nhiêu. Niềm vui ấy bình dị và ấm áp, như chút nắng mai ánh lên trong tim vậy. Trải qua nhiều việc em mới nhận ra mình trưởng thành hơn, nhận ra với anh, em còn
  5. nhiều điều cần học hỏi hơn. Từ tận sâu đáy lòng em muốn nói cảm ơn anh, chỉ đơn giản vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em biết được rẳng, hạnh phúc thật sự bắt đầu từ điều bình dị và gần gúi nhất, bằng những quan tâm chân thành nhất. Cho đến bây giờ, em với anh vẫn chưa phải là người yêu của nhau, nhưng thế này là cũng đủ rồi, chỉ cần em được yêu anh, chỉ cần anh mãi là anh, vui vẻ, vô tư, phóng khoáng là quá đủ rồi. Tặng anh, chút nắng trong tim em.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
7=>1