intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hạnh phúc... có phải là buông tay?...

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

67
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu cậu không thể thích tớ, tớ sẽ ra đi, nhé!" "Tùy cô vậy." "Rinnie!" "Chào, Miku. Lâu không gặp rồi. Chuyện của cậu với Len ra sao rồi?" Tôi cứ làm như chẳng có biến cố gì xảy ra cả. Tại sao? - Vì cô ấy là bạn thân,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạnh phúc... có phải là buông tay?...

  1. Hạnh phúc... có phải là buông tay?... Author: Shiemi Category: Hổng rõ... Rating: K Vào truyện nhá! *************************************************** "Len! Tớ thích cậu." "Ờ." "Mình hẹn hò đi. Hãy cho tớ cơ hội, chỉ một tháng thôi. Nếu cậu không thể thích tớ, tớ sẽ ra đi, nhé!" "Tùy cô vậy." "Rinnie!" "Chào, Miku. Lâu không gặp rồi. Chuyện của cậu với Len ra sao rồi?" Tôi cứ làm như chẳng có biến cố gì xảy ra cả. Tại sao? - Vì cô ấy là bạn thân, là người quan trọng đối với tôi. Tình yêu, có phải ai cũng được đáp lại đâu. Len... tôi biết thừa là cậu ta thích Miku. Lúc nào cũng đứng trước cửa ngắm bạn ấy, bị tôi bắt gặp thì ngượng ngùng quay đi, vậy mà khi Miku tỏ tình, cậu ta lại lạnh lùng như không có gì xảy ra. Tôi tưởng cái mánh này, chỉ có con gái sử dụng thôi chứ nhỉ? Tôi không chê cái mánh ấy, chỉ là tôi thấy cậu ta không thật lòng. Chẳng biết bây giờ, tôi đang buồn hay là vui nữa, chỉ thấy... là lạ. Một cảm giác không được phân định rõ ràng. "Rin à, cậu không để ý tớ nói gì à? Cậu có mệt lắm không, tớ đưa cậu về nhà nhé?" Nhìn khuôn mặt Miku lo lắng, tôi không nỡ làm bạn ấy buồn chỉ vì cảm tính của mình.
  2. "Không, tớ ..." "A! Len! Tụi mình đi ăn trưa nhá Rin." Tôi thực sự không muốn gặp cậu ta chút nào. Ít nhất nếu muốn gặp, hãy để trái tim tôi trở về nhịp điệu bình thường cái đã. Trước hết thì, tìm chỗ trốn là tốt nhất. Tôi chạy như bay đến phòng y tế mà không nói một lời nào. "Hộc! Mệt quá. Chắc Miku xin nghỉ hộ rồi, vậy đánh một giấc cho bình tĩnh lại đã." Cửa phòng ý tế mở ra. Tôi nhìn thấy một người con gái nhảy xuống từ phía cửa sổ. "Khoan!" Không cần suy nghĩ, tôi lao về phía cửa sổ, nắm lấy bàn tay cô gái đó. Nhìn thấy tôi, cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên. "Để tôi chết đi mà!" Chết??? "Có gì thì cứ bàn bạc từ từ với tôi đi, sao lại tự sát?" Không hiểu sao, cô ta nắm lấy tay tôi để tôi kéo lên, mà chẳng có ý định bỏ ra, kể cả khi đã thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. "C... Cảm ơn." Cô ta lí nhí nói, giọng nghe cứ như đàn ông ấy. "Không có gì. Vậy tại sao cô lại có ý định này?" Không muốn chần chừ, sợ cô ta lại đòi tự tử tiếp, tôi hỏi luôn vào vấn đề. "Bởi..." Cô dường như không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn kể lại toàn bộ câu chuyện...
  3.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2