intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hẹn gặp lại cậu

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

64
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tớ và cậu quen nhau được 2 rồi đấy nhỉ, kể từ năm lớp 10 cho đến bây giờ, đúng không? Tớ còn nhớ, cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu, đó là một buổi chiều mùa đông, và trời đang mưa. Tớ đứng đó, trên cái hành lang đằng kia kìa, ánh mắt tớ hướng ra ngoài trời,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hẹn gặp lại cậu

  1. Hẹn gặp lại cậu Tớ và cậu quen nhau được 2 rồi đấy nhỉ, kể từ năm lớp 10 cho đến bây giờ, đúng không? Tớ còn nhớ, cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu, đó là một buổi chiều mùa đông, và trời đang mưa. Tớ đứng đó, trên cái hành lang đằng kia kìa, ánh mắt tớ hướng ra ngoài trời, và tớ nghĩ mưa to quá, làm sao mà về được đây. Tớ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cho đỡ lạnh, rồi rụt cổ lại vào bên trong áo sau đó nhét hai tay vào túi. Và tớ gặp cậu, lúc ấy, cậu cầm 1 chiếc ô trên tay cậu đang tiến về phía tớ? Tớ hơi nghiêng đầu, hóa ra linh cảm của tớ là đúng, cậu đang tiến về phía tớ thật. Cậu biết không, lúc ấy tim tớ đập nhanh lắm, và tớ đang rất vui nữa, một niềm vui xen giữa những nỗi buồn. Nhưng tớ vội quay đi khi thấy cậu đang hướng ánh mắt về phía tớ, tim tớ lại đập càng nhanh hơn. Tớ luống cuống chẳng biết làm gì, và tớ rút vội hai tay ra khỏi túi, xoa xoa lại với nhau sau đó đưa lên miệng để miệng tớ có thể sưởi ấm tay tớ. Cậu đã bước đến bên tớ từ lúc nào, cậu lấy tay, đập nhẹ vào vai tớ, tớ quay lại, mỉm cười, vì lúc ấy tớ có biết làm gì đâu. Tớ cuống quá. Và cậu hỏi tớ: “ Chưa về à?”. Cậu để chiếc ô dựa vào tường, sau đó đứng cạnh tớ, nhét hai tay vào túi và cùng tớ hướng ánh mắt ra ngoài trời mưa. “ Ừ! Chưa về”. Tớ trả lời cậu. Sau đó, tớ im lặng, cậu cũng im lặng. Một lần nữa, tớ lại nghĩ hình như cậu ấy không định về. Ôi! Làm ơn đấy, về đi cho tớ về cùng. Tớ không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Hình như, cậu đọc được những suy nghĩ của tớ, cậu bật ô và hỏi tớ: “ Về không?”. Tớ giả vờ, tớ chớp mắt. “ Bằng cách nào, tớ không có ô, hay...”. Tớ chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cầm lấy tay tớ, cậu kéo tớ lại gần cậu “ Tớ cho cậu đi nhờ.” Chưa để tớ nói, cậu đã cầm tay tớ kéo đi. Tớ, cậu, hai đứa cùng nhau đi chung một chiếc ô nhỏ, dưới trời mưa. Đột nhiên cậu dừng lại, bỏ tay tớ ra, đưa ô cho tớ, cậu nói “ Về đi, nhà tớ đây rồi. Tớ không đưa cậu về nhà được”. Tớ cầm lấy ô mà cậu đưa, nhưng không hiểu sao trái tim tớ như bị ai bóp chặt. Tớ ngạt thở. Nhưng cuối cùng tớ cũng nắm chặt được chiếc ô. Tớ bước đi, và tớ biết cậu không hề đứng đó, trông theo tớ: Cậu...vào nhà rồi. Còn tớ, tớ cũng không ngoảnh lại, tớ cứ bước tiếp. Mặc dù tớ có che ô, nhưng nước mưa cứ tạt vào mặt tớ, hình như tớ đang khóc. Mưa và nước mắt, tớ không thể phân biệt nổi. Thôi mặc kệ. Và...có lẽ, tớ thích cậu thật rồi. Tớ về nhà, chui vào nhà tắm, xả nước. Một làn nước ấm chảy dài từ đầu xuống chân tớ. Tớ cảm thấy dễ chịu lắm. Và hôm sau, tớ bị ốm. Tớ ốm nhẹ thôi, đúng một tuần tớ khỏi, nhưng cũng chính đợt ốm ấy tớ phát hiện ra: Tớ bị bệnh. Cái tin “sấm sét” này đã làm tớ sốc. Bệnh hen. Hai cái từ này cứ bay qua bay lại trong đầu tớ. Tớ nhức đầu lắm. Và cũng từ đó, từ cái hôm tớ biết tớ bị bệnh, tớ không gặp lại
  2. cậu nữa. Nhiều lần, tớ có cảm giác, có ai đó đang đứng sau và quan sát tớ, nhưng khi tớ quay lại thì chẳng có ai cả. Tất cả, chỉ là ảo giác. 2 năm sau, tớ gặp lại cậu. Lần này, bệnh của tớ đã nặng hơn, tớ đã ít đi lại, và mỗi tuần phải vào bệnh viện hai lần. Tớ gặp lại cậu, hay nói đúng hơn là tớ nhìn thấy cậu. Cậu đang đứng đằng kia, tay cẩm quyển sách mà tớ thích: Bí Mật Của May Mắn. Tớ nhìn đăm đăm vào quyển sách, đã bao lâu rồi tớ không đọc nó nhỉ? Tớ đứng im, ánh mắt chuyển dần sang cậu. Và tớ bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn tớ. Chết tiệt. Tớ nghĩ và vội quay đi. Nhưng, với sức lực bây giờ của tớ, làm sao mà thoát ra khỏi bàn tay khỏe mạnh của cậu. Cậu đang cầm tay tớ, đúng hơn là giữ tớ lại. Tớ dừng lại, không bỏ chạy nữa. Tớ từ từ quay lại, nhìn bàn tay của cậu đang nắm chặt tay tớ, tớ nhìn cậu. Tớ nói “ Bỏ ra”. Nói ra câu ấy, sao lòng tớ đau quá. Nó quặn lại, tim tớ cũng như ngừng đập, khó thở. Chết tiệt, căn bệnh quái quỉ, tại sao lại tái phát chứ. Nước mắt tớ ứa ra, cậu nhìn tớ, nhíu mày, tớ nhận ra, cậu chưa hề biết tớ bị bệnh. Tớ đưa tay lên, túm chặt ngực áo, cứ như thể điều đó sẽ làm tớ bớt đau hơn. Và tớ khụy xuống, ngất đi trong tay cậu. Tỉnh dậy, tớ thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng. Tớ dần nhận thức được, tớ đang nằm trong bệnh viện, và cậu đang ngồi bên tớ. Thấy tớ mở mắt, cậu đứng lên, có lẽ cậu đang định đi gọi bác sĩ, nhưng cậu bị tớ kéo lại. Vì tớ biết, tớ không sống được lâu nữa. Chắc là, vài giờ nữa thôi, tớ sẽ phải rời xa cậu, rời xa ba mẹ, rời xa thế giới này. Tớ nắm chặt cổ tay cậu, chuyển ánh mắt xuống chiếc ghế cạnh giường, cậu như hiểu ý tớ, cậu ngồi xuống. Tớ còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói trước “ Sao không gọi bác sĩ?” Cậu vẫn vậy, nói chuyện với tớ chẳng đâu vào đâu cả. Lạnh lùng, và luôn quan tâm tớ. Tớ lắc đầu, tớ nói “Giây phút ít ỏi và hiếm hoi này, tớ muốn có cậu ở bên.” Cậu nhíu mày. Tớ không giải thích. Tớ biết, bây giờ tớ có giải thích thì cũng muộn rồi. Tớ nhìn cậu, tớ nói tiếp “ Cậu đã đi đâu?”. Đôi lông mày của cậu dần dần dãn ra. Cậu trả lời tớ “ Khắp nơi”. Giờ đến lượt tớ, tớ nhíu mày “Là những đâu?”. Cậu lắc đầu, cậu nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của tớ, cậu nghiêm giọng “ Bị bệnh à, bệnh gì?”. Tớ cười “Không quan trọng”. Tớ nhắm mắt, hai hàng nước âm ấm chảy ra. Là nước mắt, tớ đang khóc. Trước lúc ra đi, tớ muốn cười, muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc cuối cùng khi có cậu ở bên. Nhưng tớ lại khóc, tớ nấc lên từng hồi và những dòng màu xanh lúc lên cao, lúc hạ xuống trên màn hình máy đo nhịp tim đang dãn dần. Tớ nhắm mắt, tớ muốn nói với cậu một câu, nhưng bây giờ tớ không thể mở miệng nói được. Nhưng đâu đó trong trái tim tớ, hình ảnh của cậu, câu nói mà tớ muốn nói đang rất rõ nét. Rằng: Tớ yêu cậu. Nhưng quá muộn rồi, tớ cảm giác được linh hồn của tớ đang bay lên, cảm giác lơ lửng trên không thật thích. Tớ nhìn cậu, còn cậu, đang nhìn vào xác của tớ. Cậu không nói gì. Im lặng một lúc, tớ đang định rời khỏi căn phòng thì cậu lên tiếng. “ Xin lỗi, tớ yêu cậu. Và tớ đã không nói được câu ấy ra khi cậu còn ở bên tớ. Muộn rồi, nhưng tớ vẫn nói”. Cậu cười, và cúi xuống, đặt một nụ hôn trên
  3. môi tớ, à không, trên xác của tớ. Tớ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Tớ nói, có thể cậu không nghe thấy: “ hẹn gặp lại cậu! Kiếp sau nhé...!!!”.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0