YOMEDIA
ADSENSE
Mặt nạ hoàn hảo
56
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
chap 1: Mặt nó nhắm nghiền lại, bao kí ức chợt ùa về. Mồ hôi túa ra, những lái la thất thanh, nó giẫy nãy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn. Tiếng kim đồng hồ tí tách kêu, bây giờ đồng hồ điểm 12 h. Chợt nó ngồi tỉnh dậy, bao giọt nước mắt như chỉ chực tuôn rơi.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Mặt nạ hoàn hảo
- mặt nạ hoàn hảo chap 1: Mặt nó nhắm nghiền lại, bao kí ức chợt ùa về. Mồ hôi túa ra, những lái la thất thanh, nó giẫy nãy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn. Tiếng kim đồng hồ tí tách kêu, bây giờ đồng hồ điểm 12 h. Chợt nó ngồi tỉnh dậy, bao giọt nước mắt như chỉ chực tuôn rơi. Nó nhớ đứa em mình quá, nhớ chết đi được nhưng nó ko có can đảm để đi theo em, nó phải sống, một cuộc sống mang một lớp mặt nạ hoàn hảo. Nhưng một khi tháo chúng ra, ta sẽ bị thương, một tổn thương nặng nề. Có tiếng gõ cửa, nó chợt khẽ nhăn mặt, giờ này ai còn phá đám nó nữa chứ. Nhưng đây đâu phải nhà nó, nó chỉ sống với tư cách là một cậu chủ giả. - là thư kí Kim àh, giờ nầy ông chưa ngủ sao, có chuyện gì vậy._ nó kính trọng ông ta, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ ẩn sau cặp kính dày. - ông chủ muốn gặp cháu. hừ, nó cười nửa miệng đến khinh bỉ. Chắc lại có chuyện gì nữa đây, lại cái vụ cháu gái yêu quý đây mà. Đêm đã khuya, tiếng côn trùng kêu râm râm, chỉ duy nhất đèn còn bật sáng ở một ngôi biệt thự lạnh lẽo này. Tiếng két ét....ttt mở cửa, một người đáng sợ ngôi trên chiếc ghế xoay. Tuy đã già nhưng nét mặt thật dữ dằn, như chúa tể, ánh mắt đầy tham vọng và mưu mô. Giọng nói dõng dạc vang lên làm cho nó sợ, rụt rè: - ngày mai tiểu thư sẽ nhập học hãy đi theo đễ bảo vệ tiểu thư, ta đã chuyển học bạ cho cháu rồi. - dạ vâng, cháu đã hiểu.
- - àh còn chuyện này nữa, tiểu thư đã gần 18 tuổi rồi, có lẽ bọn chúng sẽ hành động nên hãy cẩn thận. Nó quay người bước đi, cảm giac mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả. Dường nư nó đã quên khuôn mặt của mình. -Mời cậu chủ và tiểu thư dùng. _ tiếng bà quản gia vang lên, bà thương 2 đứa trẻ như con ruột vậy. đặc biệt là nó, đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình. Nhưng lại yêu quý đứa em của mình vậy. Bà nhớ lại hồi chúng còn nhỏ, ông chủ Trịnh Khâm Hải làm ăn rất nhiều thuận lợi nên một số người bất mãn, đố kị. Chúng đã bắt cóc đứa cháu cưng của ông là Trịnh Tiểu San, chúng tống tiền bắt ông phải trả 100 tỉ dola. Nhưng lúc đó ông lại đầu tư vốn làm ăn cho một công ty ở nước ngoài. Ông còn một đứa cháu trai là Trịnh Thiên Nam, đứa cháu thất lạc từ nhỏ và là con ngoài giá thú nên ông đã đem Thiên Nam đem đổi. May mà cảnh sát đã đến kịp lúc, nếu ko thì........ Bà chạnh lòng, một đứa trẻ ngây thơ non nớt như vậy mà.... trong tâm hồn ấy chắc đã che giấu nhiều tâm tư. - bà ơi, chúng cháu đi học nhé. tiếng của Thiên Nam và Tiểu San cắt đứt những hồi tưởng về quá khứ của bà. Nó cười đáp lại sau một cái ôm ấm áp cảu bà Nguyệt, nó có cảm giac như một người mẹ vậy. Bà luôn quan tâm chăm sóc cho nó, yêu thương nó. - anh ơi, ngày đầu nhập học chắc vui lắm nhỉ? Tiểu San cười lém, hiểu í đứa em. Nó xoa xoa đầu: - Chỉ được cái lười học và ham chơi là giỏi. Hai đứa cùng cười nụ cười hồn nhiên, trong vắt ko mang tâm sự, âu lo. Xe lướt băng băng rồi chợt dừng xe ở lại một ngôi trường. Như lạ lẫm sững sờ trước vẻ nguy nga , đò sộ của ngôi trường. Đây là trường học quý tộc chỉ giành riêng cho các tiểu thư, hoàng tử con nhà có quyền thế. chap 2
- Bao nhiêu con mắt đổ dồn, nó chẳng quan tâm chỉ việc theo sát cô em gái của mình. - chào các bạn, mình là Trịnh Tiểu San, rất vui khi wen các bạn, cứ gọi mình là Tiểu San. Nhỏ hất tay đứa anh của mình, khuôn mặt lạnh bănng không có chút cảm xúc. - chào, mình là Trịnh Thiên Nam. Tư thế đút tay vào ống quần, dáng vẻ ngầu ngầu pha chút lạnh lùng, kiêu căng kia làm cho bao đứa con gái phỉa ngước nhìn. - Thiên thần xuất hiện rồi. lũ con trai bàn tán, vài đứa con gái đó kị, ánh mắt đầy thù hận liếc nhìn Tiểu San, cô nàng chẳng để í. Chỉ còn hai chổ trống, nó cho Tiểu San ngồi bàn đầu cho dễ tập trung bài. Nó bước chân về phia cuối lớp, đặt chiếc cặp xuống có vẻ như còn một tên ngồi cạnh nó. Ngày đầu tiên nhập học thật là mệt mỏi nó nằm phịch xuống giường, lấy khăn đi tắm. Nó qua phòng Tiểu San chơi, ở bên cạnh cô bé nó có cảm giác ấm áp, cảm giác như nó có một gia đình thật sự. Cô bé kêu đau bụng, lại cái trò này, nó cười. Mỗi khi nhõng nhẽo là Tiểu San hay làm trò này và bắt nó hát và xoa xoa bụng. giọng hát khàn khàn i như chú gà trống khiên cô bé cười nó ngượng ngùng hắng giọng: - có ngủ không thì bảo. - dạ ạ ạ ạ [ Một ông sao sáng,hai ông sáng sao. Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Bốn ông sáng sao,kìa năm ông sao sáng Kìa sáu ông sáng, trên trời ca ] khẽ mỉm cười, hạnh phúc giản đơn như vậy sao? một vài giọt pha lê rơi trên khuôn mặt buồn. Làn da trắng ngọc, đôi môi đỏ mỏng nhưng cuốn hút. làn mi đen kéo dài, vài lọn tóc xõa xuống đôi má phúng phính. đặc biệt là đôi mắt mang một nỗi buồn, sự cô đơn, lạnh lẽo như một hố sâu. ánh mắt như có một ma lực khiến con người ta say đắm. Kí ức ùa về một ngày ko xa. Cách đây 13 năm, .......... Có 2 đứa trẻ hôi hám, bẩn thỉu và rách rưới. đang co cụm, ôm chầm lấy nhau vì rét và vì đói. giữa một mùa đông lạnh giá, heo hắt. chui vào một lỗ cống to dưới chân gầm cầu. một vài cái bánh mì thiu được chúng ngấu nghiến ăn. vì bị ngộ độc nên đứa em đau bụng quá, sức khỏe lại yếu nên ko chống lại dc với bệnh tật. đứa anh đã kêu gào thảm thiết trong đêm tối, dòng người qua lại như chẳng hề wan tâm. Nó ôm đứa em vào lòng - dậy đi em, anh hứa anh sẽ trả thù bọn nó cho em. cái bọn đã hành hạ em ấy, chỉ vì
- em không chịu đi ăn cắp đem tiền về cho chúng. anh sẽ mua đồ đẹp cho em mà, cả thức ăn nữa, chịu hông. - hay em anh hát cho em nghe nha Một ông sao sáng,hai ông sáng sao. Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Bốn ông sáng sao,kìa năm ông sao sáng Kìa sáu ông sáng, trên trời ca chap 3 và đứa trẻ ấy chẳng bao giờ dậy nữa. Lúc bây giờ Trịnh Khâm Hải đã nhận nuôi nó, nó đã cứ tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nó. - cháu là con gái sao? nó sợ sệt, như một con thú hoang gầm gừ. - thư kí KIM hãy giải thích chuyện này! - thưa.. tôi cũng không biết nữa. họ đã ko nhận nó, nó đã phải giả trai để bảo vệ cho đứa em của nó ở cô nhi viện. 3 tháng sau, nó trở lại, giọng nói nó khàn hẳn đi, ko con trong vút nữa. Ông Khải nhìn nó ngạc nhiên, nó đã khiến ông phải sợ. Đôi mắt vô hình, ko có linh hồn, dữ dằn. đúng những gì ông yêu cầu. mỗi ngày nó phải đối mặt với 4 búc tường, kêu gào, la ré thảm thiết để làm khác giọng đi. ko một tình cảm. và từ bây giờ nó sống với tư cách một cậu chủ Trịnh thiên Nam cháu của Trịnh Khâm Hải. Nhưng chỉ là vỏ bề ngoài, nó chợt hiểu ra khi làm hình nhân thế mạng cho cháu gái ông ta. một con người đáng sợ. Tiểu San thì khác, cô ko có tội, cô bé trong sáng như thiên thần. đẹp như đóa hoa trong nắng ban mai, ấm áp và rạng ngời. Có cái gì giống đứa em dã mất của nó. phải, nó là một đứa con gái............nhưng phải giấu đi khuôn mặt của mình mà sống. chap 4 Trời hôm nay rất đẹp, nó cảm nhận là như vậy. Bầu trời xanh, gió mát thổi từng cơn. Vì Tiểu San đã dự tiệc cùng ông Khải rồi, đã lâu rồi nó ko có cảm giác tự do như vậy. Dạo một vòng quanh thành phố, thấy một đám du côn vây quanh đánh một thằng nhỏ. Nó lướt qua nhưng rồi hình ảnh ngày xưa, nó cũng từng bị đánh như vậy, một đám người ức hiếp một đứa trẻ. Nhẫn nhịn, nhục nhã. Nó đã chán chườm cuộc sống này lắm rồi. : - dừng tay lại. một đám ăn hiếp một đứa mà tụi bây coi được hả? - mày là thằng nào?_ một thằng trong đám kia hỏi.
- - chỉ là người qua đường thôi. - cút ngay nếu mày ko muốn chết, trước khi tao đổi ý. Thiên Nam lao vào, sự giận dữ bao lâu nay được trút hết. Tiếng mô tô càng ngày càng gần, một người bước xuống xe. Khuôn mặt toát lên vẻ nam tính, phải nói là tên này còn đẹp hơn cả con gai. Như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa chói sáng.: - dừng tay lại có vẻ như là đại ca của mấy tụi này thì phải đám người kia dừng tay lại cả nó cũng ko khỏi ngạc nhiên. - cho nó đi. khuôn mặt lạnh lùng, từng lời nói như tảng băng lạnh trôi trên đại dương mênh mông, dứt khoát. nó cũng chẳng muốn gây chuyện nữa. Phải về nhà trước khi ông Khải và Tiểu San về. chap 5 Đêm đã khuya, vài cơn gió lạnh thoáng qua, kêu rít lên từng cơn. Tiếng xào xạt của cây lá, trời hôm nay không sao, cũng chẳng có trăng. Dự báo sẽ có nhiều giông bão ập tới khi ta ko ngờ. - ông chủ có gì căn dặn. - thư kí Kim, chuyện ta nhờ ông điều tra đến đâu rồi, đảm bảo Lã Văn Đường sẽ tin chứ. - vâng thưa ông, sẽ ko có ai biết cậu Thiên Nam là do ông nhận nuôi đâu ạ. Gương mặt ông Hải khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn ý bao nhiêu quá khứ, âm mưu. - thư kí Kim đã mệt, thôi ông về ngủ đi. - dạ vâng. Ông Hải nhếch môi, Lã Văn Đường muốn đấu với ta àh? còn kém xa, muốn hại cháu ta àh, thì ngươi cứ việc nhưng chỉ sợ người ngươi hại ko phải là cháu của ta thôi. ông nghĩ như vậy rồi cười, nụ cười của một con cáo già, làm người ta sợ hãi, ghê tởm. Nắng đã chiếu xuyên qua ô cửa kính nhỏ, làm Thiên Nam tỉnh giấc, nó ngán ngẩm ngồi dậy và làm vệ sinh cá nhân. Ngồi trong xe mà Tiểu San luôn cười tủm tỉm, chưa bao giờ nó thấy cô cười tươi như vậy - có chuyện gì vui lắm sao? - ừh, vui lắm, lắm,lắm luôn đó _ không đợi nó trả lời, cô nàng tiếp luôn - hôm qua, tớ gặp một anh chàng rất đẹp trai, hào hoa, tốt bụng nữa.
- - thế àh_ nó nhạt nhẽo. - đây có phải là tiếng sét ái tình ko nhỉ_ Tiểu San mở to đôi mắt đen láy hỏi Nam. - ừh đúng rồi. nó mong cô mãi như vậy, hôn nhiên, trong sáng như pha lê, và nó quyết tâm dù làm gì cũng phải giữ được nụ cười này, nó ko muốn mất thêm một đứa em nào nữa cả. Tới trường rồi, xuống xe khuôn mặt nó khẽ nhăn mày. Hai ánh mắt giao nhau, lửa từ khóe mắt tóe lên. - là mày sao?_tên kia ngạc nhiên hỏi. Nó làm lơ, định bỏ đi nhưng tên kia đã níu tay nó lại, nó ghét ai đụng vào người nó, gầm gừ sau vài giây - bỏ tay ra nếu ko muốn chết. Dường như ánh mắt của Thiên Nam là mọi người sợ, ánh mắt đầy sát khí, giọng nói như một con thú. Tên kia vội bỏ tay ra. đi cùng với cậu là một cô gái trông có vẻ đẹp nhưng đáng sợ. Giọng nói kiêu căng vang lên: - ai vậy ? - một tên nhiều chuyện, ko biết thân phận. Thiên Nam ko bận tâm, vội bỏ đi ánh nhìn khiêu khích chỉ được đáp lại bằng nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ, nó là thế ko wan tâm người ta là ai. - đừng lo, bọn chúng ko cnf vênh mặt bao lâu được đâu, anh Thái Anh sẽ cho chúng một bài học. - ừh nhưng cậu... cậu.. có thấy cô gái đi cùng tên đó rất giống với chị .. Chưa kịp dứt lời thì cô gái kia đã chặn họng cậu lại - thôi đừng nói nữa, vào lớp thôi. Tiểu San đã rất ngạc nhiên khi người tối hôm qua cô gặp lại học cùng lớp, cô đã rất vui. - chào! tớ là Tiểu San, cậu có nhớ tớ ko? Cả lớp như nín thở, hồi hộp chờ đợi . - tôi biết cô sao? - tối hôm qua tớ đã gặp cậu ở buổi tiệc. - vậy àh_ tiếng đáp gọn nhẹ, làm Tiểu San hụt hẫng. anh chàng kéo ghế bước ra ngoài, vô tình đẩy nhẹ làm cô ngã nhào. Vừa khi ấy Thiên Nam bước vào thấy em gái của mình bị ngã, Nam bước tới. - xin lỗi mau - nếu ko thì sao?_ anh chàng có vẻ ngạc nhiên, chưa từng ai dám nói kiểu đó cả. - BỘP! Cả lớp há miệng nhìn nhau, sợ hãi, ánh mắt đổ dồn về phía Nam. lần này thì chết thật rồi. ở khóe miệng của hắn ta có một chút máu chảy xuống. Vừa lúc đó cô giáo bước vào, mọi người nín thở. May mà ko có chiến tranh ở đây. Hắn ta nhìn Thiên
- Nam chằm chằm, lướt xuống bảng tên -Trịnh Thiên Nam ư? thú vị đấy, tôi sẽ nhớ cái tên này! chap 6 Thật ko ngờ ngồi cùng với nó lại là hắn, ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói '' sợ rồi àh'', Thiên Nam tức giận đáp trả '' còn lâu, lo mà giữ mạng đi ''. Giờ ra chơi sau một buổi học căng thẳng, liếc nhìn tên kia thấy hắn đã ngủ từ khi nào, nó ngán ngẩm -" học hành kiểu gì vậy trời? ''. Nhưng nhìn hắn đẹp thiệt, vẻ đẹp mang chút gì đó kiêu sa, lạnh lùng nhưng như ánh thái dương ấm áp và chói lọi.- " dường như mình gặp khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải " Nó cố nhớ, lục lọi kí ức. - A! bọn du côn, là đại ca của tên quái dị kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, vừa nhắc đã tới, sao tên này linh thế ko biết? - anh àh, sao anh ngồi với tên này? - có chuyện gì àh? - tên này chính là tên hôm bữa phá đám mình đó anh. Hắn cười như điên, nụ cười làm bao nhiêu người xao xuyến. - có cần tôi đóng rớt hàm răng đó của cậu ko._xem ra Thiên Nam đã tức giận rồi. - àh cái tên đã làm cho cậu bầm tím mặt mũi ưh? - giờ này anh còn cười àh, mau giúp em xử tên này đi. Thiên Nam bất chợt nhăn mày, làm sao đây, hai đứa đó cũng ko phải hạnh xoàng, nếu chỉ đánh từng đứa một thì có thể thắng nhưng đằng này... thôi kệ cứ liều một phen. - muốn gì, thì đấu một trận luôn đi, khỏi nhièu lời. - làm gì mà nóng thế, bình tĩnh là do thằng Bảo Nguyên ko phải, thôi huề nha. lại một cái nhíu mày nữa từ vầng trán cao ẩn dưới hàng lông mày dài. Rốt cuộc tên kia có ý gì đây? - anh Thái Anh àh, xử nó luôn đi. - IM!_ tiếng quát của tên Thái Anh làm mọi người ko khỏi rùng mình. Hắn nói tiếp - có muốn vào hội red tornado ko? ( cơn lốc đỏ) - ko,_nó đáp cụt ngủn - ko hối hận đấy chứ? - ko hề và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa . Khi đó ánh mắt của Tiểu San nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ và đố kị. một tình cảm sẽ rạn nứt. chap 7
- Thiên Nam ko hiểu có chuyện gì mà Tiểu San giận nó. Thường ngày cứ hễ về nhà là cô nàng lại tíu tít như chú chim non nhỏ. - khuôn mặt ủ rủ như vậy chẳng hợp với Tiểu San đâu. - lúc nãy anh và Thái Anh có chuyện gì mà vui thế. - sao vậy, để ý tên đó àh, bắt cá hai tay sao._Nam cười đểu, khẽ liếc Tiểu San, cô nàng khẽ nhăn mày. - làm gì có chuyện đó chứ? Thái Anh là người em gặp ở bữa tiệc đó! Mặt nhỏ nghệch ra, đôi mắt có vẻ mơ màng - anh àh, đây có phải là định mệnh ko? Chắc chắn là cậu ấy sẽ trở thành hoàng tử của em. - ưhm, có thiệt ko đó._ nói rồi cô ra vẻ suy tư, xoa đầu đứa em ngốc tử của mình.- " Tiểu San àh, mong em mãi hạnh phúc nhé! ". Hai chữ định mệnh ấy thật phũ phàng với cô, ko ước mong gì nhiều, cô chỉ ước mong cô sẽ sống và sống đúng với con người thật của mình. Cô ước mong mình được tháo lớp mặt nạ đó ra, được như bao cô gái khác, chăm chút bản thân, yêu và được...yêu. Liệu ước mơ này có quá xa vời với cô, nó giống như một ngọn lửa ấm áp và soi sáng cho cô, nhưng khi chạm tay vào nó sẽ làm cô tổn thương và bỏng rát ...... hay nó giống như một làn khói mỏng manh một khi đã chạm tay vào thì ước mơ ấy sẽ biến mất ko còn một chút giấu vết......
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn