Một lần nữa được yêu
lượt xem 3
download
Em buông lời chia tay quá nhẹ nhàng và vội vã. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cười mà như không cười, sau đó môi mấp máy:“Chúng ta chia tay, anh nhé!”Tôi ngay lập tức đồng ý mà không cần biết lí do. Và điều này có lẽ làm em buồn trong một thoáng. Em đã muốn chia tay, thì tôi chẳng gượng ép em làm gì.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Một lần nữa được yêu
- Một lần nữa được yêu
- Tôi bị thất tình. Mới tức thì. Em buông lời chia tay quá nhẹ nhàng và vội vã. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cười mà như không cười, sau đó môi mấp máy: “Chúng ta chia tay, anh nhé!” Tôi ngay lập tức đồng ý mà không cần biết lí do. Và điều này có lẽ làm em buồn trong một thoáng. Em đã muốn chia tay, thì tôi chẳng gượng ép em làm gì. Cũng như không gượng ép bản thân nữa, hãy để mọi thứ theo lẽ tự nhiên của nó. Tôi không phải là một thằng đàn ông bạc tình bạc nghĩa, lúc trước tôi cứ ngỡ mình yêu em, cứ ngỡ mình đã rung động trước vẻ ngây ngô của em. Thế nhưng, khi em nói lời chia tay, tôi không ngờ mình lại thấy nhẹ nhõm đến thế. Phải chăng, em không có một chút ấn tượng nào khiến tôi luyến tiếc? Quen nhau hai năm, khoảng thời gian đủ để tôi hiểu em là một cô gái như thế nào. Em – một cô sinh viên năm ba yêu tôi bằng tất cả sự ngây ngô của cô gái năm thứ
- nhất, bằng tất cả những niềm tin của cô gái năm hai và bằng tất cả sự mạnh mẽ của hiện tại. Tôi quen em trong một ngày mưa. Hôm đó, khi đang cùng lũ bạn hăng say chơi bóng rổ thì trời đổ mưa. Chàng trai năm thứ ba như tôi – rất háo thắng và ngang ngược. Việc chọc ghẹo một cô gái năm nhất hiền lành là một việc thường xuyên gặp ở trường tôi. Và tất nhiên, khi nhìn thấy em, tôi lân la tiến đến bắt chuyện khi thấy em ngồi co ro nhìn ra sân bóng rổ. Một cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương dài đến đầu gối, bên cạnh là chiếc ô nhỏ cũng màu xanh dương, em ngồi trong mái hiên tránh mưa, đôi mắt biết cười dõi theo một “thứ” gì đấy đang chuyển động trên sân. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ là em đang tránh mưa thật, nhưng những thằng đang chơi trên sân như tôi nhìn vào sẽ biết ngay em ngồi đấy làm gì. Em nhìn thằng Khoa – thằng bạn chí cốt của tôi. Và tôi phát hiện là em thích Khoa, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi Khoa tỏ ra là một thằng ga lăng giúp em sửa xe đạp. Khi đó tôi chỉ nghĩ em là một cô gái quá ư dễ dãi, chỉ cần một hành động bé như con kiến thế kia mà cũng khiến em bận tâm sao? Niềm kiêu hãnh của tôi muốn tôi phải chinh phục em, ngay lúc đó. Có lẽ vì tôi ghen tị với thằng Khoa. Và khi nhìn vào ánh mắt em, chẳng hiểu vì sao tôi muốn có em. Tôi tự nhủ thầm với lòng rằng: “Có lẽ mình chỉ muốn biết cô ấy có thích
- mình như thích thằng Khoa hay không thôi”. Nhưng càng phủ định, tôi càng khẳng định rằng mình thích em. Nhưng chỉ là thích thôi. Giống như một cơn say nắng đến nhanh và đi cũng vội vã. Và em thích tôi thật. Sau hơn một tháng nhắn tin chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, gửi hoa, tặng quà cho em, đôi lúc vờ làm anh hùng khi em gặp bất trắc giữa đường, em đã trao trái tim của mình cho tôi. Nhưng tôi không biết nắm chặt nó trong tay. Tôi khiến con tim em buồn phiền, thất vọng và tan chảy, sau đó nó luồn qua kẽ tay tôi và mất hút. Không phải vì tôi lăng nhăng, cũng không phải vì tôi lạnh nhạt với em. Mà chắc là em không đủ kiên nhẫn để bên cạnh một thằng đàn ông nhàm chán như tôi nữa. Em không tìm được niềm vui khi ở bên cạnh tôi. Và tôi cũng thế. Tốt thôi! Tôi cũng không yêu em mà. Việc gì phải níu kéo? * ** Tôi nằm phịch lên chiếc giường thân yêu sau khi về đến nhà, sau khi nhận lời chia tay của em tại quán café mang tên “Lặng”. Tôi thở dài, tay day day thái dương.
- Uống xong li rượu mạnh, đầu óc tôi choáng váng đôi chút. Nhưng tôi cũng gắng gượng ngồi bật dậy online facebook. Tôi vào danh sách bạn bè. Tìm tên em. Lướt xem tường. Unfriend em. Sau đó viết lên tường mình một status vỏn vẹn 4 chữ: “Vậy là xa nhau!”. Chỉ sau vài phút, lượt thích và bình luận tăng lên nhanh chóng. Thằng Khoa biết ý, nhảy bổ vào bình luận: “Nhẹ nhõm nhỉ? Đừng gượng ép bản thân!”. Nó không thích em. Và em cũng không còn thích nó từ lâu. Bỗng có một bình luận làm tôi chú ý và cảm thấy thú vị. “Có muốn yêu không?” “Muốn!” – Tôi lập tức trả lời. “Vậy thì inbox!” Một tài khoản rất lạ, dường như tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng tại sao tài khoản này lại nằm trong danh sách bạn bè của tôi. Tôi chỉ nhận lời kết bạn với những người tôi biết thôi mà. Vào xem thông tin cá nhân, tôi chả phát hiện ra được điều gì
- để khẳng định là mình có quen với người này. Và đặc biệt là không có bất kì hình ảnh nào của người đó cả. Mang theo tâm trạng tò mò và vui vẻ, tôi bắt chuyện trước. “Yêu không?” “Yêu thì yêu!” “Giới thiệu trước đi!” “Nhiên! 24 tuổi! Không nghề nghiệp. Gọi tôi là chị!” Tôi thoáng ngập ngừng. “Chạy đâu rồi? Đến lượt cậu?” “Duy Anh! 22 tuổi. Chào chị!” Chị ta gửi cho tôi một vài cái icon mặt cười.
- “À! Mới thất tình hả?” – Tự dưng chị ta hỏi. “Sao biết?” “Triệu chứng của người thất tình là viết status nhảm trên facebook. Tôi đã từng” “À! Ra vậy!” “Thế yêu nhé!!” “Thì yêu!” Vậy là tôi có người yêu mới. Không biết mặt, không biết địa chỉ, chỉ biết tên, tuổi và “nghề nghiệp”, nhưng còn chẳng biết những thứ ấy có phải là thật không. Chị cũng vừa chia tay người yêu, trước tôi ba ngày. Anh ta tên là Nguyên, hiện tại đang đi du học bên Mĩ. Tôi nghĩ là có lẽ chị chán với cảnh suốt ngày ngồi ở Việt Nam mà cứ mong ngóng sang Mĩ xem anh ta như thế nào, có quên chị không, có lăng nhăng với con bé tóc vàng mắt xanh nào đấy không. Mà không hẳn là chỉ mình chị chán, anh ta cũng chả bận tâm. Đôi lúc có gọi về cho chị chỉ để nói vài lời
- sáo rỗng như “I love you”, “I miss you so much”. Anh ta chỉ đi hai năm thôi, mà tiếng mẹ đẻ còn không nhớ nỗi, thì làm sao nhớ nhung hay luyến tiếc chị được. Quá mệt mỏi và chán nản, chị muốn thử lòng anh ta bằng cách đề nghị chia tay. Và đúng như chị suy đoán, anh ta không hỏi một lí do nào và bắt đầu kể lể về chuyện tình của mình với một cô bé nào đó tên là Anna. Sau đó cố gắng nói nhiều hết mức có thể cái câu “I’m so sorry” khiến chị phải bật cười. Hàng ngày, cứ 21 giờ, tôi đều online facebook để nói chuyện với chị. Chị vui tính và sắc sảo. Chị rất hiểu tôi trong khi tôi thì chẳng hiểu một chút gì về chị cả. Chị bảo rằng: “Chị đã từng trải qua tuổi 22 rồi, nên để hiểu tâm lí của những đứa trẻ như Duy Anh là điều không khó, thậm chí rất dễ dàng”. Khi đó, tôi chỉ bật cười trước câu nói ấy của chị. Từ khi quen chị, tôi dường như quên mất mình đã từng có một cô người yêu bé nhỏ yêu tôi thật nhiều. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Trúc vẫn chiếm một vị trí trong ấy, dù là rất nhỏ. Đôi khi, tôi chợt nghĩ đến em. Tôi nghĩ đến em không phải vì quá nhớ em. Mà là vì muốn lưu giữ những kỉ niệm một thời bồng bột của tuổi trẻ. Tôi vẫn thường xuyên gặp Trúc ở trường, em không có biểu hiện gì lạ của người vừa mới chia tay người yêu. Em vẫn cười với tôi mỗi khi hai mắt bắt gặp nhau, vẫn thường nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, vẫn thường kể lể với tôi về những
- điều bực mình mà em gặp phải. Chúng tôi trở thành bạn bè của nhau, điều mà tôi mong đợi. Cũng bởi ít có cặp tình nhân nào chia tay nhau xong lại trở thành bạn bè, mà chỉ biết tự mình gặm nhấm nỗi đau và xem nhau như người dưng. Rất nặng nề! Tôi đã gửi lời mời kết bạn với em lại trên facebook. Và em đồng ý. Chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau đủ mọi thứ trên đời. Tôi hay so sánh em và chị. Em trẻ con và bướng bỉnh. Chị trưởng thành và kiên nhẫn. Em vui vẻ và rất hay cười. Chị luôn cô đơn và lạc lõng. Em giống tôi, còn chị và tôi như hai thái cực khác biệt nhau. Có phải chính vì điều này làm tôi và em cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh nhau? Những tin nhắn “yêu thương” vẫn được gửi vào điện thoại tôi hàng ngày, đúng chất của những cặp đôi đang yêu nhau. Ngày nào chị cũng là người nhắn tin cho tôi trước. Sau khi chat trên facebook chán chê, điện thoại là thứ có công dụng kết nối chúng tôi khi cả hai đều mỏi lưng vì ngồi máy quá lâu, đều mỏi mắt vì nhìn màn hình gần hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi không một ai nhắc đến cuộc trò chuyện bất bình thường trên facebook vào cái ngày tôi thất tình, cứ xem như đó là cuộc trò chuyện vô duyên nhất của những người quái đản. Nhưng tôi vẫn rất vui vì được quen với chị, và tôi chắc là chị cũng nghĩ như thế.
- Tôi không rõ cảm giác của mình đối với chị là gì? Tò mò? Thú vị? Thích? Hay yêu? Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ rất nhớ khi chị không online, sẽ bực mình khi chị nói chuyện vu vơ với thằng đàn ông nào khác trên facebook, tôi sẽ phát điên khi nhìn thấy chị bảo với người ta rằng: “Nhiên chưa có người yêu”… Và còn nhiều thứ lắm. Không biết từ lúc nào, tôi vô thức chờ đợi chị. Tôi chờ chị online. Chờ chị nói chuyện với mình. Tôi cũng chẳng hiểu từ khi nào mình lại trở nên như thế. Trước kia, khi yêu Trúc, tôi không hề có cảm giác như vậy, không hề tỏ ra ghen tuông khi em nói chuyện với bạn bè. Ghen? Lẽ nào… tôi chỉ có cảm giác như thế này với chị Nhiên? Lẽ nào… tôi đã yêu chị rồi ư? Thôi rồi! Yêu thật rồi! Ba tháng quen nhau, tình yêu này liệu đã đủ lớn? [Buzz] “Nhóc có online không?” Vẫn thế! Chị suốt ngày gọi tôi là nhóc. Thằng đàn ông nào 22 tuổi mà nghe chị gọi như thế nhất định sẽ tức điên lên mất, mặc dù chị có lớn tuổi hơn tôi. Và tôi cũng
- vậy. Tôi không thích chị gọi thế không phải vì cảm thấy mình quá hèn nhát và rất ư là trẻ con, mà tôi muốn chị gọi tôi bằng một cách khác, dịu dàng hơn, như những người yêu nhau thực thụ. “Đã bảo đừng gọi là nhóc mà!” – Tôi nổi cáu, gõ lạch cạch lên bàn phím. “Chả gọi nhóc chứ gọi gì?” “Gọi anh!” “Gì cơ? Hâm hấp à?” Bực mình thật rồi nhé! “Tùy Nhiên!” “Á à… Hôm nay gan nhỉ? Dám gọi tên cúng cơm cơ đấy?” “Yêu nhau thì phải gọi thế! Chứ cứ chị chị em em hoài không phải là yêu. Duy Anh muốn yêu!”
- “Vâng! Thì đang yêu đấy thôi! Hôm nay bị gì nữa à? Chuyên mục tư vấn tâm lí xin được phép bắt đầu!” “Không đùa đâu nhá! Duy Anh muốn gặp Nhiên!” “Gặp? Ở đâu? Bao giờ? Làm gì?” “Ngày mai. Gặp rồi biết!” “Mơ đi cưng! Chị mày bận lắm. Không có thời gian đâu mà gặp. Thôi bye! Bận rồi!” An_nhien is offline now. Tôi chỉ biết thở dài. Tôi chưa biết mặt chị, muốn gặp để biết nhưng chị lại từ chối. Tối hôm nay lạ hơn mọi ngày là tôi ngủ sớm hơn một tẹo. Nhưng nói thì nói vậy, đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp rồi mà tôi vẫn không tài nào ngủ được, đầu óc cứ mãi vấn vương đến chị, tưởng tượng đến khuôn mặt, hình dáng của chị như thế nào. Thật là tò mò muốn chết mà.
- Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đề nghị gặp chị. Nhưng chị cứ liên tục từ chối. Tôi hỏi lí do. Và câu trả lời muôn thuở của chị luôn là: “Chị bận rồi! Không có thời gian!”. Không lẽ tình cảm của tôi chỉ hiện diện trong khung chat trên facebook, trong phần soạn văn bản của sms điện thoại hay sao? Lí nào lại thế? Nhịp sống của tôi vẫn bình thường như chưa bao giờ nhàm chán hơn. Tôi hay ngồi lặng im suy nghĩ về chị, tâm trí của tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi, chúng cứ mãi trôi về phía một người tôi chưa từng thấy mặt. Thằng Khoa nghĩ tôi buồn vì chuyện giữa tôi và Trúc, nó cố gắng tìm mọi cách an ủi và chọc cười tôi. Bỗng một hôm, nó bảo tôi cùng đi đến một nơi với nó, hình như là xem mặt cô nàng nào đấy. Vì tôi nghe loáng thoáng khi nó nói chuyện điện thoại. Ừ thì đi. Dù sao ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì, ngộ nhỡ lại nghĩ đến chị. Xem như buổi gặp mặt này giúp tôi giải stress trong mấy ngày hôm nay đi! Tôi cũng tò mò muốn biết cảm giác của những người đi xem mặt như thế nào? Hồi hộp? Lo lắng? Hay cũng là tò mò giống tôi? Tôi và nó dừng xe trước quán café “Lặng”, nơi tôi và Trúc chia tay nhau. Ngập ngừng một lúc, tôi lê bước chân của mình theo Khoa vào trong. Tôi chỉ kịp thấy nó vẫy tay với hai cô gái nào đấy rồi hất cằm bảo tôi đi theo.
- “Chào hai em! Đến sớm nhỉ?” – Nó lên tiếng. “Chúng em cũng mới đến thôi!” – Một cô nàng đáp lời và liếc mắt về phía tôi. “À! Đây là Duy Anh. Bạn của anh. Hai em không ngại chứ!” “Tất nhiên! Rất vui được gặp anh!” – Cô nàng ấy lại nhìn tôi mỉm cười. Này! Đừng bảo là chấm tôi rồi đấy nhé. Chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu. Điều tôi ngạc nhiên ở đây là chỉ có cô nàng lúc nãy lên tiếng, còn một cô thì im lặng từ đầu buổi gặp mặt đến giờ. Thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi cho qua. Khó chịu thế nhỉ? Tôi bắt chuyện trước cho không khí bớt ngột ngạt: “Hình như em không được khỏe?” – Tôi nhìn sang cô gái im hơi lặng tiếng ấy và hỏi. “Không!” – Cô ấy nhún vai và trả lời cộc lốc.
- “Hay là em không thích gặp tụi anh?” – Tôi nhướn mày chờ đợi. Cả hai người còn lại đều im bặt khi nghe thấy câu hỏi của tôi, cô nàng ấy ngập ngừng một thoáng rồi liếc sang Khoa, sau đó nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: “Hẳn thế!” Đúng là một cô gái thú vị. Nhưng tôi thấy cách nói chuyện của cô ấy thật giống với một người. Rất giống. * ** “Sao giờ này mới online?” – Chị hỏi ngay khi tôi vừa online. “Duy Anh bận tí chuyện. Sao Nhiên chưa ngủ?” “Nhớ nhóc, ngủ chả được! Hì hì”
- “Thật? Ha ha” “Mới đi gặp em nào về phải không?” Tôi giật mình. Làm sao mà chị biết được nhỉ? “Không có!” “Haha, thế sao cứ thấy cười suốt vậy?” “Không sao!” “Ừm!” Cả hai chúng tôi đều im lặng, hình như chả có gì để nói với nhau cả. Tôi cứ có cảm giác chị ấy có điều gì đó giấu tôi. Tất nhiên là tôi không cần biết cho dù cũng rất tò mò. Vài phút sau.
- “Muốn gặp mặt không?” Tôi ngạc nhiên. Có lẽ là nãy giờ chị suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng tại sao đột nhiên lại đề nghị gặp mặt trong khi rất nhiều lần chị từ chối tôi. Đây là một cơ hội tốt. Tất nhiên là tôi đồng ý. “Muốn! Muốn lâu rồi!” “Vậy Chủ nhật tuần này, 7 giờ tối ở Lặng” An_nhien is offline now. Tôi ngơ ngác chả hiểu gì. Chị làm gì mà có vẻ như đấu tranh tư tưởng ghê thế nhỉ? Nhưng tại sao lại là ở “Lặng”, chị ở gần đây sao? Thôi chả suy nghĩ nữa, cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Đến lúc ấy rồi sẽ biết câu trả lời. Tôi thiếp đi lúc nào không hay khi đầu óc mãi suy nghĩ đến chị, và… cô gái gặp mặt ban nãy.
- Tôi mong đến Chủ nhật quá! * ** Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một tẹo. Vì sợ chị nghĩ mình là thằng đàn ông không lịch sự khi để chị phải đợi. Tôi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt tự do ngao du ra bên ngoài. Tôi suy nghĩ đến chị, và tưởng tượng ra tất cả những gương mặt mà chị có thể có. Chắc sẽ là một cô gái với đôi mắt to tròn, hay là một cô gái có gương mặt bầu bĩnh và một khuôn miệng thật xinh xắn. Đang loay hoay trong mạch cảm xúc thì tôi chợt nhìn thấy một cô gái có dáng người hơi quen. Mất một lúc tôi mới xác định được cô gái ấy là ai. Là cô nàng im lặng suốt buổi gặp mặt ngày hôm đó và thẳng thắn bảo là không thích gặp chúng tôi. Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế cách tôi vài bước chân. Tai đeo headphone và hát vu vơ theo điệu nhạc. Cô nàng ấy không hề biết tôi đang ở đây, hoặc có thể biết nhưng cố tình làm lơ. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ gương mặt của cô ấy. Đôi mắt to là điểm thu hút nhất trên gương mặt. Cô ấy không xinh nhưng khiến tất cả những người ở đây ai cũng phải chú ý vì đôi mắt khó hiểu đó. Tôi có nên tới bắt
- chuyện không nhỉ? Dù sao bây giờ vẫn còn hơi sớm, chị ấy chưa đến đâu. Nghĩ là làm, thế là tôi lân la đến bên cô nàng, rất tự nhiên như bất ngờ khi gặp cô ấy: “Ô! Em cũng ở đây à?” “…” – im lặng. Tôi hơi quê. Dù sao khi được hỏi cũng nên tỏ ra lịch sự một chút chứ nhỉ? Ít nhất thì trả lời tôi một câu cũng có chết chóc ai đâu. “Ờ ờm… tôi hẹn bạn, tôi đi nhé!” “Chào anh!” Tôi trở về bàn của mình với tâm trạng bực bội. Dù sao thì mình cũng chả liên quan gì đến cô ta cả, không cần quan tâm. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn đợi chị đến thôi. Nhưng tôi đợi mãi đợi mãi mà chị vẫn không xuất hiện. Tôi ngồi ngay gần cửa, không thể nào có chuyện chị không nhìn thấy tôi được. Tại sao chị lại không đến như đã hẹn? Tôi lê bước chân nặng nề về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ đến số 10. Thất vọng là
- những gì tôi có thể cảm nhận được ngay lúc này. Tại sao chị lại không đến? Chả nhẽ chị định cho tôi leo cây? Mang tâm trạng buồn bực ấy tôi lập tức online và nhắn tin cho chị mà không cần biết chị có online hay không. “Tại sao Nhiên lại không đến?” “Tôi có đến đấy chứ!” – Chị trả lời ngay tức khắc. “Tại sao Duy Anh không thấy?” “Ơ! Duy Anh có thấy đấy chứ” Tôi ngạc nhiên. Thế này là thế nào? “Nhiên giải thích đi!” “À…” – Chị ngập ngừng – “Tôi là cô gái mà cậu đến bắt chuyện và bị lơ đấy. Ha ha”
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Tuyển tập truyện ngắn
3 p | 70 | 9
-
Hôn anh, thêm lần nữa nhé!
12 p | 87 | 5
-
Đơn xin một lần được yêu em
6 p | 86 | 5
-
CÒN GÌ NỮA KHÔNG?
5 p | 44 | 5
-
Truyện ngắn Hôn anh, thêm lần nữa nhé!
15 p | 54 | 5
-
Nói anh yêu em lần nữa được không
18 p | 83 | 4
-
Truyện ngắn Anh ấy, tiểu thuyết và…tình yêu
13 p | 69 | 4
-
Món quà tình yêu
6 p | 100 | 4
-
Hãy xem tình yêu đã làm được gì
5 p | 95 | 4
-
Truyện ngắn Một lần ra phố
7 p | 61 | 3
-
Hôn anh, thêm một lần nữa nhé!
13 p | 59 | 3
-
Ôm em thêm lần nữa, được không anh ?
7 p | 72 | 3
-
Nói "anh yêu em" lần nữa, được không?
19 p | 32 | 3
-
Một lần lướt qua nhau
7 p | 49 | 3
-
Anh ấy, tiểu thuyết và ... Tình yêu
7 p | 50 | 2
-
Quà giáng sinh
8 p | 53 | 2
-
Ôm em thêm lần nữa, được không anh ?
5 p | 71 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn