Ngôi sao xanh
lượt xem 2
download
Tiếng cười nói lao xao đánh thức Mạnh dậy. Anh hé mắt nhìn xuống thấy cả phòng đang tập trung quanh chiếc bàn gỗ bị cháy xém một góc. Vết cháy này là do Hùng gây ra. Cả bọn đang tranh nhau giải quyết bọc bắp luộc. Thấy Mạnh đã thức, Dũng gọi: - Dậy đi mày, mặt trời đã lên đến đọt cây rồi. Làm trái bắp nè. Đây là quà của con bồ thằng Hùng đấy. Trời ơi, chủ nhật nào nó cũng đem đến một bọc bắp thế này. Có lẽ một ngày nào đó khi thằng...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Ngôi sao xanh
- Ngôi sao xanh TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG THỊ THANH HIỀN Tiếng cười nói lao xao đánh thức Mạnh dậy. Anh hé mắt nhìn xuống thấy cả phòng đang tập trung quanh chiếc bàn gỗ bị cháy xém một góc. Vết cháy này là do Hùng gây ra. Cả bọn đang tranh nhau giải quyết bọc bắp luộc. Thấy Mạnh đã thức, Dũng gọi: - Dậy đi mày, mặt trời đã lên đến đọt cây rồi. Làm trái bắp nè. Đây là quà của con bồ thằng Hùng đấy. Trời ơi, chủ nhật nào nó cũng đem đến một bọc bắp thế này. Có lẽ một ngày nào đó khi thằng Hùng bỏ nó vì lý do gì không biết, nhưng cũng có thể nói là anh ngán em như...ngán bắp. Cả bọn cười hô hố. Mạnh cười theo chiếu lệ. Anh uể oải ngồi dậy, từ giường tầng anh phóng xuống nhẹ nhàng như con mèo. Ở đây gần sáu năm, mỗi ngày leo lên leo xuống mấy bận, cái giường tầng cao quá đầu đối với anh như một bậc tam cấp nhỏ. Khi anh mặc quần áo chuẩn bị đi, Hùng hỏi: - Lại đi thư viện nữa hả? - Ừ. - Sao siêng dữ vậy. Học cả tuần, nghỉ một ngày đi. Hôm qua mày làm gì mà đến khuya mới về? Tao nhớ đâu phải tời phiên mày trực bệnh viện đâu? Mày lại đi làm thêm nữa à? - Ừ - Mạnh đáp cộc lốc rồi ra khỏi phòng. Với những quan tâm của bạn bè, anh ít khi tỏ thái độ gì. Than thở ư? Giúp được gì. Tụi nó cũng nghèo như anh, cũng chạy đôn chạy đáo đi làm thêm, chạy bàn, làm gia sư, đạp xích lô. Tuần rồi, Bách em trai anh lên đây luyện thi. Xin mãi Ban tự quản vẫn không cho vào ở Ký túc xá với anh vì thật sự nơi đây đã quá tải với đám em út của sinh viên lớp ở
- hợp pháp lớp ở chui, Mạnh đành phải bấm bụng tìm mướn nhà trọ cho em. Đó là căn nhà lụp xụp nằm trong một hẽm sâu đối diện với trường nó đang luyện thi. Căn nhà cũng chứa đầy nhóc đám sĩ tử như nó. Đêm qua quán cà phê Vườn trăng đóng cửa muộn. Gần đến một giờ khuya Mạnh mới về. Mạnh đứng tần ngần ở cổng, định bụng chắc phải leo vào thì chú bảy ra mở cổng. Đã rất nhiều lần Mạnh bị rầy la vì tội về trễ leo cổng vào, còn bị doạ là sẽ báo về trường để hạ điểm đạo đức. Nhưng dần dần chú bảy cũng quen với việc Mạnh về khuya như thế. Nhất là khi biết Mạnh phải đi làm thêm vừa nuôi mình vừa nuôi đám em nheo nhóc ngoài Miền trung vì ba mất sớm, ông không nói gì nữa, có khi còn chờ ra mở cổng cho Mạnh. Mạnh áy náy nói: - Con làm phiền chú quá. Ông chỉ e hèm không nói, rồi chun vô mùng ngủ tiếp. Cả tuần vừa học vừa làm, Mạnh luôn dành ngày chủ nhật để đi thư viện quốc gia. Khi anh đến, phòng đọc đã đầy ắp những người. Không gian im ắng tĩnh lặng có thể nghe cả tiếng ruồi bay qua. Mạnh đến đây không chỉ để đọc sách mà còn muốn không khí học tập nghiên cứu nghiêm túc này sẽ xoá đi trong anh những ý nghĩ bi quan ếm thế. Không khí đó sẽ hâm nóng dòng máu trong anh, làm tim anh đập mạnh hơn với niềm nhiệt huyết cháy bỏng, bù cho những khi ở quán Vườn trăng, thấy cuộc đời sao mà mòn mỏi, mà hèn, thấy mình không còn muốn gì hơn trừ những ý nghĩ sao cho kiếm thật nhiều tiền để thoát ra cảnh nghèo túng đang bủa vây. Anh đến ngồi ở góc xa nhất. Phải mất cả tháng trời anh mới chọn được góc này. Nơi đó xa tất cả mọi người, xa cả cô gái thủ thư xinh đẹp nhưng mặt lúc nào cũng đăm đăm cáu gắt, mỗi lần xướng tên người nhận sách như có tiếng kim khí vang lên. Nơi dó anh cũng không phải nhìn thấy ai ngoài bức tường trước mặt. Bức tường đó là một góc tối nhất, có đặt một cái ghế đối diện với anh nhưng ít có ai ngồi. Ngồi vào cái ghế đó, nghĩa là sẽ quay lưng lại bức tường, nghĩa là có thể nhìn thấy cả phòng đọc mênh mông, thấy người đi ra đi vào, thấy người ngồi lẩm ba lẩm học bài mắt lim dim. Mạnh cũng có lần ngồi vào chiếc ghế đó nhưng cả buổi anh không sao tập trung được vì những gì diễn ra trước mắt, thậm chí không có gì diễn ra trước mắt anh cũng mắc nhìn người đối diện với mình. Thế
- là anh đổi sang ngồi đối diện với chiếc ghế ấy và nhận thấy cũng có khối kẻ cùng tâm trạng như mình, vì đã gần nửa năm qua, chiếc ghế ấy vẫn là chiếc ghế trống, ngay cả khi phòng đọc không còn chỗ để ngồi, người ta thà ra hành lang ngồi. Chủ nhật thư viện đông nghẹt người. Nhưng may mắn sao chỗ anh ngồi không có ai cả. Còn đáng kinh ngạc hơn là cái ghế đối diện với anh, nghĩa là cái ghế bị tất cả con mọt sách tẩy chay lại có một người đang ngồi nơi đó. Sự thất sủng cái ghế khiến anh phải nhìn người đang ngồi trên đó. Đó là một cô gái còn trẻ, chừng mười chín hai mươi tuổi, nhưng gầy và xanh xao nên thoạt nhìn trông cứ như em bé mười lăm tuổi. Cô đang ngồi nhìn mọi người. Phải vậy thôi, vì đó là vị trí mà dù không muốn cũng phải nhìn người khác. Lẽ dĩ nhiên là cô cũng nhìn thấy Mạnh khi anh ngồi xuống trước mặt cô. Nhìn gương mặt non choẹt của cô, Mạnh nghĩ: “Chắc tân sinh viên đây, nên vẻ mặc ngơ ngác như thế”. Cô đang chờ lấy sách, Mạnh cũng vậy, nên cả hai không biết làm gì ngoài việc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô gái có cả một phòng đọc đầy ắp những con người để nhìn, còn Mạnh chỉ có bức tường trước mặt nếu anh không muốn nhìn cô. Thư viện rất đông, nên đợi thủ thư đọc tên mình lên nhận sách rất lâu. Nhìn mãi bức tường trên đầu cô gái mãi cũng chán trong khi anh vẫn biết cô gái đang nhìn mình, Mạnh bèn mạnh dạn nhìn vào cô gái. Cô gái không tránh cái nhìn của anh, cũng không hề đáp lại. Cô vẫn nhìn anh, rồi nhìn sang những người khác, vẻ mặt buồn buồn. Giọng kim khí của cô thủ thư vang lên: “Trần Quốc Mạnh”. Mạnh đứng dậy đi nhanh về hướng tiếng gọi. Anh biết anh chỉ chậm chân một chút là cô nàng thủ thư khó đăm đăm đó sẽ nhìn anh như toé lửa. Anh mang cuốn sách về bàn. Cô gái nhìn vào bìa sách của anh. Anh có cảm giác khi cô đọc cái tựa: “Cẩm nang điều trị nội khoa” thì cô gái khẻ liếc nhìn anh một cái rồi ngồi thần người ra. Anh thôi không để ý đến cô nữa, cũng không nhớ cô đã được gọi tên lấy sách từ khi nào. Vậy mà lúc nãy anh đã cố tâm chờ nghe tên cô. Cô mang sách về đặt một cách trang trọng xuống bàn, cái cách cô giở từng trang sách ra xem cũng có vẻ nhẹ nhàng và nâng niu. Đó là cuốn sách lịch sử. Anh lại nhìn lướt qua cô. Cô gái có vẻ yếu ớt, vẻ buồn man mác, như những nàng tiểu thơ khuê các ngày xưa. Chắc học khoa văn hay khoa sử đây. Vậy cũng hợp. Cô như từ thế giới cổ xưa bước ra,
- thế giới liêu trai của Bồ Tùng Linh, vừa hư hư thực thực. Nghĩ đến đó, bất giác Mạnh mỉm cười khi thấy đột nhiên mình lại nghĩ lan man như vậy. Anh lại quay về cuốn sách y khoa của mình. Cả ngày lên giảng đường, vào bệnh viện thực tập lâm sàng, bệnh học, bệnh án, cấp cứu, thi cử...rồi chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi em, anh không còn một phút giây nào thư giãn cho riêng mình. Chưa bao giờ nghĩ đến một cô gái nào, thậm chí là nhìn cũng không có, nói chi đến tình cảm sâu xa hơn. Cái ghế bị bỏ rơi hôm nay có người ngồi khiến anh chú ý đến một người con gái mỏng manh như ngọn cỏ, có vẻ mặt buồn và ánh mắt nhìn xung quanh vừa ngơ ngác vừa bùi ngùi. Không biết bao ngày chủ nhật đã trôi qua. Mạnh đã đọc không biết bao nhiêu lần quyển sách “Cẩm nang điều trị nội khoa” gần như đã nằm lòng các triệu chứng bệnh cơ bản, các phương pháp điều trị. Cô gái đọc không biết cơ man là sách, từ sách văn học, đến lịch sử, đến quân sự, tiểu thuyết...thậm chí anh kinh ngạc khi thấy cô đọc cả sách y, cả sách nói về cây thuốc. Anh bắt đầu hoang mang tự hỏi không biết cô học ngành nào đây. Đến khi cô lên bàn thủ thư nhận về quyển sách “Lịch sử phật giáo Việt Nam” thì anh hết chịu nổi, nhìn cô như nhìn người từ hành tinh khác xuống, kinh ngạc, lạ lùng. Cô gái không hề nao núng hay hoang mang trước cái nhìn của anh. Cô cứ nhìn lại anh với vẻ buồn buồn mà không hế có ý muốn thân thiện làm quen. Còn anh với bản tính nhút nhác đầy mặc cảm, dù trong lòng rất muốn, anh cũng không dám mở lời làm quen cô gái. Anh biết, với những cái nhìn ngày càng nhiều của anh, cô gái chỉ cần mỉm cười một cái là họ có thể quen thân với nhau ngay. Nhưng cô gái đã không cười. Và anh đã mong mỏi đến cháy lòng làn môi còn nhiều nét trẻ thơ kia nở nụ cười một lần để anh biết là anh đang nhìn một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một hình ảnh ảo của bức tường trước mặt. Một ngày kia cái ảo ảnh biến mất. Trước mặt anh là cái ghế trống không người và bức tường trắng toát. Anh ngờ như cô gái đã chui vào bức tường đó. Suốt buổi anh ngồi trước những quyển sách không đọc được dòng nào. Vậy mà ngày trước anh đã cố tình ngồi đối diện với bức tường này để không phải nhìn ai. Anh thẩn thờ ra sân, ngồi trên chiếc ghế đá nhìn ra đường phố. Anh nhìn dọc hành lang, nhìn cái cổng tấp nập người ra kẻ vào với vẻ
- lơ đãng, nhưng trong lòng anh không lơ đãng tí nào. Bực bội chính mình, anh quay về ký túc xá. Mọi người trong phòng đã đi vắng hết. Anh leo lên giường tầng nằm nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó có cây bồ đề quanh năm lá xanh tươi. Anh chợt ngạc nhiên khi lần đầu tiên mình nhận thấy cây bồ đề có lá xanh tươi như vậy. Hai tuần liên tiếp không đợi đến ngày chủ nhật, bất kể giờ nào rảnh anh đều đến thư viện Quốc gia. Đứng ở cửa phòng đọc anh nhìn vào không thấy cô gái là anh trở về liền, nằm dàu dàu. Có lúc anh bẳn gắt với chính mình, chẳng lẽ cô gái không đến nữa thì cả đời mình không vào thư viện hay sao? Lạ lùng làm sao, ngày trước có ai ngồi trước mặt thì anh khó tập trung được, còn bây giờ cái ghế trống không người lại làm anh không tập trung. *** Lòng Mạnh như có tiếng reo vui khi vừa ghé mắt vào phòng đọc anh đã thấy cô gái ngồi trong góc. Anh nén hơi thở dồn dập của mình lại, đi qua hai dãy bàn giữa phòng mà hôm nay anh có cảm tưởng sao dài quá. Anh khẻ kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô gái, giả lơ đểnh nhìn vào bức tường ở trên đầu cô. Qua khóe mắt, anh biết cô gái đang nhìn mình. Cô chưa bao giờ tìm cách che giấu cái nhìn của mình cả, nhưng nếu Mạnh nhìn trả lại, cô cũng chẳng hề bối rối, cũng chẳng có ý định biến cái nhìn đó thành mối thiện cảm thân quen, dù trong lòng Mạnh rất muốn điều đó. Hôm nay lòng Mạnh thật là kỳ lạ, vừa muốn nhìn thẳng vào cô vừa muốn tránh cái nhìn của cô. Anh chợt khát khao đến cháy bỏng được nhìn vào đôi mắt buồn buồn xa xôi đó để nói thay lời ước muốn của lòng mình. Hai tuần qua anh nhận ra là mình nhớ cô. Một nỗi nhớ kỳ lạ. Trong lớp bọn con gái kháo nhau, chàng Mạnh có trái tim sắt đá. Bọn họ còn đòi giải phẫu trái tim anh ra để xem có đúng là như vậy không. Chỉ có Mạnh hôm nay mới biết là nó cũng được cấu tạo bởi những khối cơ, cũng có bốn ngăn, cũng ngày đêm bơm ra cơ thể ào ạt những dòng máu đang hừng hực trong người. Anh đã yêu rồi, yêu một cô gái yếu ớt mỏng manh chưa một lần nói chuyện với anh mà anh chỉ biết tên là Huyền Trân qua giọng đọc đầy chất kim khí của cô gái thủ thư.
- Anh tự trách mình sao nhút nhát. Chỉ cần anh mỉm cười một cái rồi hỏi: “Sao mấy tuần qua Huyền Trân không đến đọc sách?” hẳn cô cũng không nở không mỉm cười với anh.Cái ánh mắt cô nhìn anh là ánh mắt gì? Anh có lầm không khi cho là nó cũng phản ảnh cái ước muốn đang cháy bỏng trong lòng anh. Nhưng cuối cùng anh cũng đã không làm gì hơn là cắm cúi đọc những quyển sách y khoa của mình. Anh biết là có cô trước mặt. Chỉ cần như vậy đủ để anh tập trung vào việc học của mình, đủ không để anh dàu dàu nhìn cây bồ đề ngoài cửa sổ mà lòng tự hỏi những chiếc lá xanh tươi kia đến bao giờ khô héo. *** Đêm qua là thứ bảy, quán Vườn trăng lại mở cửa đến khuya. Bọn trẻ choi choi cỡ mười sáu mười bảy tuổi đang la hét inh ỏi ở một dãy bàn kê dài. Đó là đám sinh nhật của cô bé mười sáu tuổi con nhà giàu. Bọn chúng vừa ở nhà hàng về, kéo vào đây là ở đến khuya. Sáng nay Mạnh lại dậy trễ. Dũng hỏi: - Đi Lái Thiêu chơi với tụi tao không? - Không đi đâu - Mạnh đáp ngay. Mạnh như một kẻ sùng đạo, chủ nhật là đến thư viện, dù anh vừa mới thi xong. Học kỳ cuối cùng đã chấm dứt. Lớp y năm thứ sáu đang bắt đầu học ôn thi tốt nghiệp. Bọn bạn đứa về quê, đứa kéo nhau đi chơi xả hơi. Mạnh ít khi tham gia các buổi đi chơi như vậy, vì bận, nhưng sâu xa vì mặc cảm đúng hơn. Anh giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, tự bảo vệ mình với cái khoảng cách đó để tránh những tổn thương dù rất vô tình do người khác gây ra. Cả tuổi thơ Mạnh cũng đã lầm lủi sống như vậy, đầy cô đơn, đầy xa cách, đầy mặc cảm. Cho đến bây giờ, dù chẳng bao lâu nữa anh sẽ là một bác sĩ, một địa vị không nhỏ trong xã hội, nhưng những mặc cảm đó vẫn còn đầy ở trong anh. Huyền Trân đang đọc cuốn “Tần Thủy Hoàng”. Bộ sách gồm bốn tập, mỗi tập dày cả ngàn trang làm anh choáng váng. Anh có cảm tưởng chính những quyển sách này đã làm cô gầy yếu xanh xao đi. Anh thôi không thắc mắc cô học ngành gì vì biết chỉ khi nào cô nói ra thì mới biết được chứ không thể nào đoán ra từ những quyển sách cô đang đọc. Cô
- đọc ngấu nghiến, có vẻ như sách nào cũng muốn đọc, đầy vẻ hối hả, cứ như cô sợ mình không đủ thời gian. Cô nhìn những quyển sách y khoa của anh với vẻ thèm thuồng và buồn buồn, đến nỗi anh muốn chìa ra cho cô mượn. Nhưng những cử chỉ làm quen quá dễ dàng đó anh lại không làm, để ngày ngày hai người vẫn đối diện nhau với một thái độ im lặng đầy mãn nguyện. Sự im lặng đó cho đến ngày nay cũng bị phá vỡ khi quá mệt mỏi với quán Vườn Trăng đêm qua, Mạnh đã ngủ thiếp đi. Khi tất cả đã về hết và đến giờ đóng cửa, Mạnh vẫn úp măt trên bàn. Huyền Trân tần ngần đứng lên ngồi xuống, dợm muốn ra về nhưng vẫn đứng lại. Mạnh đang ngủ ngon lành mặc cô thủ thư gọi tên mấy lần đòi sách. Huyền Trân đành gom những quyển sách trên bàn anh đem trả. Cầm thẻ thư viện của anh trở về chỗ anh ngồi, Huyền Trân ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào vai anh. Anh giật mình thức dậy, đầy vẻ hốt hoảng, như mấy lần ngủ gục trong giảng đường bị thầy gọi tên. Khi định thần lại, anh nhận ra Huyền Trân đang ngồi cạnh bên mình. Tập vỡ anh cô đã xếp lại gọn gàng. Cô thủ thư đang đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn cả hai người rồi cao vút giọng : - Tôi phải hầu hai anh chị đến giờ nào nữa đây? Mạnh lật đật đứng dậy, lúng túng cho tập vỡ vào cặp. Anh luýnh quýnh làm rơi cả vở xuống sàn nhà khiến Huyền Trân phải nhặt tiếp anh. Như kẻ tòng phạm, cả anh và Huyền Trân lấm lét ra khỏi phòng, nghe sau lưng tiếng sập cửa rầm rầm của cô thủ thư. Ra đến đường, cả hai bất giác thở phào một cái. Sự đồng thanh đó làm cả hai cùng phá ra cười. Ôi, nụ cười anh mong đợi bao ngày qua, sao nó đến bất ngờ quá vậy. Vẻ buồn buồn xanh xao của Huyền Trân biến mất trong ánh đèn đường, chỉ còn nụ cười tươi tắn hồn nhiên và ánh mắt tinh nghịch lấp lánh của cô. Như thân quen tự bao giờ, cô nói: - Nhìn vẻ mặt của cô ta phát khiếp. Người đẹp thế mà sao đáng sợ đến thế. Anh thấy cô ta trẻ không, cỡ em là cùng. Lòng Mạnh chợt có niềm lâng lâng kỳ lạ. Cô gái đang xưng “em” với anh một cách tự nhiên như hai người đã từng thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Mà có lẽ họ đã thân thiết với nhau thật, từ những cái nhìn, từ sự im lặng đầy ý nghĩa trong mấy tháng qua.
- Mạnh lên xe đạp định đi, chợt nhận ra Huyền Trân vẫn đứng tần ngần trước cổng thư viện. Anh hỏi: - Xe Huyền Trân đâu ? - Em không đi xe, em đợi mẹ em đến rước. - Lớn như vậy mà còn phải mẹ đưa đón nữa sao? Là do quá nhõng nhẽo hay do mẹ không an tâm cho đi một mình vậy? - Là cả hai – Cô cười, nhưng mắt buồn buồn. Mạnh đứng một hồi rồi đạp xe về ký túc xá. Dáng cô gái mảnh mai đứng đợi mẹ trước cổng thư viện sẽ đi vào giấc ngủ của anh đêm nay, nhưng anh biết đó sẽ là một giấc ngủ êm đềm nhất. *** Như một cuộc hẹn hò, chủ nhật dù mệt mỏi đến đâu, bận bịu đến thế nào, Mạnh cũng đến thư viện. Dù cả buổi anh và Huyền Trân không nói gì hơn cái nhìn lặng lẽ dịu dàng hoặc thỉnh thoảng trao đổi nhau những tờ giấy viết tay nho nhỏ. “Sao hôm nay em xanh xao vậy?” “Em thì lúc nào mà chẳng xanh xao. Khi mang thai em, mẹ em rất yếu nên mới sinh em ra như thế này” “Lại đổ thừa cho mẹ rồi. Sống mạnh mẻ lên đi chứ, ăn nhiều vào, tập thể dục nhiều vào”. “Ừ, em sẽ làm như thế. Còn anh, sao anh lại ủ dột như vậy?” “Anh mệt mỏi thôi, không phải buồn.” “Lại thức khuya nữa chứ gì? Làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Sức khỏe là thứ quí giá nhất cuộc đời nhưng người ta chỉ nhận ra điều đó khi đã phung phí gần hết”. “Em nói như một ông già sắp xuống lỗ” “Ai mà không đến đó hả anh. Có điều có người đến trễ có người đến sớm. Có người tưởng mình còn cả cuộc đời dài để đi, hoá ra cuối đường đã hiện ra trườc mắt mình, cuống quýnh vì không kịp làm gì cả”. “Thôi, đừng triết lý nữa. Mau đọc sách đi, con mọt sách”. Họ không một lần đi chơi, không một buổi hẹn hò. Chiều chiều hai người ngồi trên chiếc ghế đá trước cổng thư viện với chiếc xe đạp của Mạnh bên cạnh chờ mẹ Huyền Trân đến. Mẹ Huyền Trân là một phụ nữ đẹp, đài các, nhưng như con gái mình bà cũng có ánh mắt buồn buồn. Trên chiếc ghế đá đó, Mạnh đã tâm sự với cô nhiều thứ mà anh chưa từng nói
- với ai bao giờ. Không hiểu sao với ánh mắt đằm thắm dịu dàng của Huyền Trân, anh muốn thổ lộ hết những nỗi niềm thầm kín của anh, những khó khăn của cuộc sống vây quanh, những gánh nặng tưởng chừng như không gánh nổi. Cha mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi cả bầy con với đồng lương công chức. Mẹ gầy yếu như chiếc lá, sáng dậy thật sớm may gia công tại nhà, đến giờ đi làm và tối về lại gồng mình trước cái máy may. Nghèo khổ cùng cực nhưng mẹ không muốn cho đứa nào nghỉ học, hơn thế nữa còn muốn tất cả phải vào đại học để tương lai sáng sủa hơn. Chiều nay Mạnh lại ngồi ủ dột trong thư viện khi biết tin mẹ bị lao, phải tạm nghỉ ít nhất là sáu tháng để trị bệnh. Mẹ không đi làm, không may nữa, sống bằng đồng lương trợ cấp suông với một thực đơn đầy chất đạm, chất bổ của bác sĩ....là cả một điều đáng đau đầu cho cả một gia đình. Em trai anh đã về quê vì không còn tiền để tiếp tục luyện thi, phần phải kiếm việc làm để lo cho mẹ. Điều đó làm anh ray rứt không thôi. Anh đã không kể với ai chuyện ấy. Anh xa cách với tất cả mọi người, sợ họ nhìn vào hoàn cảnh của mình mà thương hại. Anh sợ sự thương hại còn hơn cả những thực tế mà anh phải đối đầu. Thế nhưng trước mặt Huyền Trân anh lại không muốn che giấu những điều ấy. Suốt buổi chiều, anh hết nhìn bức tường trước mặt lại nhìn Huyền Trân đang say mê đọc sách. Cô đang đọc cuốn truyện cổ tích thiếu nhi. Khi cô mượn quyển sách này, anh hết chịu nổi, hỏi: - Sao em đọc đủ loại sách như thế? Em đang học ngành nào? - Em không học ngành nào cả. Em là cô gái rỗi việc, buồn nên đến đây đọc sách cho vui. Còn cuốn sách này hả? Em đọc để đi kể cho bọn trẻ nghe. - Bọn trẻ nào? - Bọn trẻ con ở trường khuyết tật.Chúng đều mù, đều không thấy gì. Hôm nào anh theo em lên đó thăm tụi nó đi. Biết đâu anh sẽ bớt u sầu. Trước bất hạnh của người khác, mình sẽ thấy những bất hạnh của mình chẳng là gì. - Em làm cô tiên khi nào vậy? - Khi em cũng bắt đầu mơ có một cô tiên trong đời - Giọng cô buồn buồn.
- Cả buổi cô cắm cúi đọc quyển sách còn anh hết nhìn cô lại thở dài thậm thượt. Kỳ thi tốt nghiệt đã gần kề, mẹ thì bệnh nằm ở nhà, bọn em có nguy cơ phải nghỉ học hết, anh không còn tâm trí đâu học hành. Ngồi trên ghế đá, Mạnh vẫn dàu dàu nhìn đường phố. Lát nữa thôi, mẹ Huyền Trân sẽ đến rước cô về. Đột nhiên anh sợ phút giây ấy, phút giây Huyền Trân đi rồi anh sẽ có một mình, lầm lũi đạp xe về ký túc xá, nhìn ra cây bồ đề xanh mướt với nỗi cô độc riêng mình. Anh đã quen với sự cô độc ấy là khi anh chưa biết Huyền Trân, chưa cảm thấy một sự bình an dịu dàng khi có mặt cô gái ấy. Còn bây giờ lại đâm ra sợ hãi nó.Nuốt một cái gì đó nghèn nghẹn đang dâng lên cổ họng của mình, anh nói khẽ: - Hôm nay anh buồn lắm, em có thể đi với anh một chút không? Một sự im lặng kéo dài. Anh nín thở chờ câu trả lời. Lát sau cô đáp, cũng rất khẽ: - Em vốn không nên đi với ai cả. - Vì sao thế? Vì mẹ em không cho phép à? - Mẹ em cho phép em làm bất kỳ những gì em thích, chỉ vì em không cho phép mình thôi. Em không nên thân quen với bất kỳ ai trong cuộc đời này. - Vì sao thế? – Anh ngạc nhiên. Anh chợt nhớ suốt mấy tháng liền cô cứ nhìn anh mà không hề che giấu ánh mắt của mình, nhưng lại không tỏ ra ý muốn thân thiện hay làm quen tí nào. - Anh không nên hiểu, hoặc có thì cũng chỉ nên hiểu em là một cô gái kiêu kỳ được rồi. Hiểu như thế là một điều không thể vì cô không giống chút nào một cô gái như thế.Nhưng Mạnh cũng không hỏi nữa. Anh ngồi im lặng nhìn ra đường, cảm thấy buồn vô cùng , trống vắng vô cùng. Con đường đêm nay anh đi qua hẳn sẽ vắng lặng và cô độc biết bao. Mẹ Huyền Trân đến. Cô đứng dậy nhìn anh một lượt rồi chậm rãi ra xe. Cô đứng tần ngần bên mẹ một hồi rồi nhìn lại Mạnh. Ánh mắt của cô phản ánh nỗi thất vọng u buồn của Mạnh. Mẹ cô cũng nhìn về phía anh, cũng ánh mắt buồn cố hữu. Thế gian này buồn
- lắm sao mà đi đâu anh cũng thấy những ánh mắt u sầu như thế. Hay vì chính bản thân anh buồn triền miên nên nhìn thấy quanh mình là một màu xám xịt, là bể khổ trầm luân. Huyền Trân nói gì đó với mẹ. Bà lại nhìn anh một cái rồi từ từ cho xe đi. Huyền Trân đứng bên lề đường, lưng quay lại phía anh, dáng gầy và tóc dài bay bay. Anh chợt thấy cô sao mỏng manh quá, cô đơn quá. Anh đứng dậy, tiến lại gần cô: - Sao vậy, sao em không về? - Em nghĩ là em nên đi với anh đêm nay. - Em tự phá quy tắc của mình hay sao? - Một qui tắc cứng nhắc mà làm một người có thể buồn tự tử chết đi thì có đáng hay không? – Cô nhoẽn miệng cười. Ngay cả khi cười, cô cũng có vẻ buồn buồn. Anh đã từng ước mong được chở cô đi dạo khắp thành phố nhưng chưa lần nào dám khi nhìn lại chiếc xe đạp cũ rích của mình. Nhưng hôm nay cô lên ngồi sau xe anh với một vẻ rất tự nhiên. Trong quán nước lèo tèo vắng vẻ, anh đã kể cho cô nghe về tuổi thơ cơ cực, nghèo hèn và đầy mặc cảm của mình. Cô lắng nghe với niềm cảm thông dịu dàng ngời lên trong ánh mắt u buồn. Cô là cô tiên trong lòng bọn trẻ trường mù, sao không thể là cô tiên trong lòng con người vốn nhiều đau buồn như anh chứ. Đột nhiên cô vòng qua bàn đi về chiếc ghế dài anh đang ngồi. Ngồi xuống bên anh cô khẻ nắm lấy tay anh. Những ngón tay gầy guộc của cô đan vào tay anh nghe nóng hổi. Anh không nghi ngờ gì đây là cử chỉ xẻ chia, an ủi. Anh chợt muốn gục đầu vào vai cô, dù đôi vai kia rất mảnh mai nhưng lại như bờ vai của Đức Mẹ. *** Sau đêm đi với Huyền Trân, Mạnh không còn ý định bỏ học về quê nữa. Anh vẫn đi làm ở quán Vườn Trăng, lại còn nhận thêm một lớp dạy kèm để có tiền gởi về cho mẹ. Anh không còn thời gian để đến thư viện vì phải ôn thi, nhưng chiều chủ nhật nào anh cũng đến ngồi chờ Huyền Trân trước cổng thư viện, dù chỉ để ngồi với cô một chút. Đôi khi Huyền Trân không đến thư viện, anh lại đến nhà cô. Không khí nhà cô cũng có một nét ảm đạm u buồn, dù nó rất sang trọng. Ba mẹ cô nhìn anh với cái nhìn rất là kỳ lạ, khi thì
- vui vẻ, lấp lánh niềm hy vọng, khi thì u buồn nhưng ở họ tuyệt nhiên không có vẻ khinh người. Anh đã thôi không tự hỏi Huyền Trân học ngành gì, khi biết như lời cô nói, cô là một cô gái rỗi việc chỉ biết buồn rồi đi đọc sách. Có điều gì đó hơi mâu thuẫn trong tính cách một cô gái thông minh, dịu dàng thích tìm tòi học hỏi với cô gái chỉ biết ở nhà cho cha mẹ nuôi, ngay cả tự chạy xe một mình cũng không muốn. Căn phòng cô chứa đầy sách. mẹ cô nói, bà chỉ thích cô ở nhà, muốn đọc sách gì bà mua cho, nhưng Huyền Trân không muốn, chỉ muốn đến thư viện vì có thể nhìn thấy nhiều người, dù trong muôn trùng con người đó, cô không muốn thân thiết với ai, không muốn ai bước vào cuộc đời của cô. Có lẽ Mạnh là một ngoại lệ. Càng ngoại lệ hơn khi chiều chiều cô chờ anh ở ghế đá ngoài thư viện với những ngôi sao xanh bằng giấy cô đã cố công xếp trong tuần. Cô bảo: - Dù con người ở trong hoàn cảnh nào cũng nên nuôi niềm hy vọng. Cuộc đời anh có vẻ bế tắc đó, nhưng cuộc sống luôn là một ưu ái ông trời ban tặng cho người. Anh quên những mặc cảm của mình đi, quên những phiền muộn của mình đi mà hy vọng rằng chân trời sẽ rộng mở cho những ai luôn muốn đi đến đó. Em xếp tặng anh những ngôi sao màu xanh này đây. Anh giữ nó nhé và luôn tin rằng sẽ có em bên anh động viên khích lệ anh vượt qua hoàn cảnh, qua số phận của mình. Em sẽ xếp đúng một ngàn ngôi sao tặng anh. Khi có đủ một ngàn ngôi sao rồi, anh sẽ thấy cuộc đời anh, tâm hồn anh lấp lánh như những vì sao. Mạnh mang những ngôi sao về phòng, trang trọng đặt trong chiếc lọ thủy tinh hình cầu anh đã tìm mua ở cửa hàng dụng cụ y khoa. Mỗi chủ nhật ngoài sự nôn nóng đến gặp Huyền Trân, anh còn niềm nôn nóng được cô tặng những ngôi sao màu xanh. Cô gái nhỏ nhắn xanh xao kia đúng thật là cô tiên, là cô tiên hiền hậu dịu dàng mà ông trời thương tình ban xuống cho anh. Anh không biết mình sẽ sống làm sao nếu một ngày cô tiên kia biến mất. Rồi không kìm nổi lòng mình anh đã nói lên điều đó, như lời tỏ tình chân thành anh dành cho cô. Đáp lại vẻ nồng nhiệt của anh, cô càng im lặng, càng buồn bã hơn, làm anh hoang mang, lẽ nào anh đã ngộ nhận tình cảm của cô gái? Lẽ nào những cử
- chỉ ân cần, quan tâm, lo lắng của cô dành cho anh lại không phải là tình yêu? Cô đổi buồn làm vui, trả lời: - Anh không nên bận tâm đến điều gì hơn ngoài việc học. Anh hãy ráng tốt nghiệp ra trường, tìm được việc làm đi, còn những cái khác cái gì là của mình, dành cho mình thì tự khắc nó sẽ đến. Đến ngôi sao thứ chín trăm chín mươi chín thì cô không còn tặng sao cho anh nữa. Anh thắc mắc: - Em hứa sẽ tặng anh một ngàn ngôi sao kia mà? - Thì em hứa. Nhưng ngôi sao đó em sẽ dành tặng anh trong ngày vui nhất đời anh. - Ngày anh tốt nghiệp hả? - Không, ngày đại đăng khoa của anh, ngày anh cưới vợ. Anh trầm ngâm một lát rồi chợt vui vẻ lên. Cô gái đọc đủ loại sách từ cổ chí kim này đây hẳn muốn tạo một sự bất ngờ thú vị cho anh. Anh cưới ai đây, nếu không phải là cô, người mà càng ngày anh cảm thấy không thể thiếu trong đời mình. Những ngôi sao của cô đã làm cho anh có niềm tự tin đó, có niềm hy vọng đó. Trải qua bao nỗ lực bản thân cùng với sự khích lệ không ngừng của Huyền Trân, anh đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách xuất sắc, lại còn được một bệnh viện lớn nhận vào làm.Hôm nhận bằng về anh rất vui. Huyền Trân vẫn ngồi trước cổng thư viện dù anh đã nài xin cô đến dự lễ tốt nghiệp của mình. Cô nói : - Em không muốn đến trường Y, càng không muốn có ai biết anh đang dành tình cảm cho một người như em. Em đến đó, sau này làm sao anh cưới vợ được. Mạnh sa sầm nét mặt: - Anh không cưới ai hết, trừ phi.... - Trừ phi cái gì? - Trừ phi em không yêu anh.
- Huyền Trân im lặng một lúc rồi nói: - Em chưa bao giờ nói là em yêu anh cả. - Anh không tin – Mạnh đã gào lên như vậy trước khi đi nhận bằng. Còn bây giờ anh đến thư viện tìm Huyền Trân. Gặp anh đến, cô đứng dậy ra ngồi sau xe anh. Anh chưa kịp ngạc nhiên cô đã nói: - Em đi chơi với anh đêm nay. Em muốn chúc mừng anh đã thành tài và có việc làm tốt. Anh thấy những ngôi sao của em linh ngiệm không? - Linh nghiệm. Anh còn nhiều ước muốn nữa, không biết những ngôi sao đó có làm anh đủ niềm tin để hy vọng không? Cô không trả lời anh. Cô dẫn anh vào một quán ăn sang trọng , có chỗ dành riêng cho hai người. Thấy anh lúng túng, ngỡ ngàng, cô nói: - Anh tập quen dần đi. Biết đâu sau này anh sẽ rất giàu có, sẽ chỉ đến những chỗ như thế này. Nhà em rất giàu, giàu đến nỗi em không phải làm gì cả. Nhưng tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho con người ta không còn phải tùy. - Anh thấy em rất hạnh phúc mà. Có ba mẹ tốt như vậy. - Ừ thì vì hạnh phúc đó mà em mới phải đau khổ khi phải xa lìa họ. - Xa lìa họ ? Em đi đâu? Cô im bặt như lỡ lời. Lát sau cô mới nói: - Thì cũng phải đến lúc em đi lấy chồng chứ, sống mãi với ba mẹ được sao. - Lấy chồng mà em làm như là sinh ly tử biệt vậy. Anh không muốn em đau khổ khi xa cha xa mẹ như vậy đâu. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng, tha thiết: - Huyền Trân, em hãy trả lời anh đi. Sau khi tặng anh cả một bầu trời sao hy vọng như vậy, em lại muốn anh sống trong niềm thất vọng hay sao?
- Cô không rút tay về. Bàn tay cô lạnh. Mắt cô càng buồn dịu vợi. Anh như thấy cả bể khổ trong ánh mắt ấy, nó đau đớn, nó tuyệt vọng cùng cực khiến anh cũng cảm thấy hoảng sợ. Anh càng siết chặt tay cô: - Em nói đi Huyền Trân, em không được từ chối anh. Không có em anh không biết mình phải sống làm sao nữa. - Anh không nên thế. Sự sống là của mình, mình phải biết quí trọng nó chứ không thể vì ai mà mình mới sống được. Không có em anh vẫn phải sống. Dù hạnh phúc hay khổ đau thì sự sống vẫn là vô giá. Anh hãy sống hết cuộc đời mình đi, đi hết cuộc đời mình đi thì mới biết lời em nói có ý nghĩa như thế nào. Hôm nay em chúc mừng anh vượt qua một đoạn đường chông gai nhất, đoạn đường quyết định nhất, sau này anh còn nhiều gian khó nữa phải vượt qua. Em hy vọng anh sẽ vượt qua một cách kiên cường. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng em gặp anh. Em còn có cuộc đời của em, anh cũng vậy. Em không muốn bất cứ ai liên lụy đến em. Để anh bước vào đời mình là một nhượng bộ yếu mềm của lòng em. Anh đừng đến tìm em nữa. Em cũng không bao giờ đến thư viện nữa đâu. Cô đứng dậy dúi vào tay anh một tờ giấy. Cô bước nhanh ra cửa. Anh chạy theo nhưng cô đã bước vào chiếc Taxi bên đường. Thản thốt, anh gọi: - Huyền Trân, em vẫn còn nợ anh một ngôi sao kia mà? *** “Em là một cô gái con nhà giàu kiêu kỳ. Em thích đóng vai này vai nọ để đùa cợt người khác. Cô gái thích đọc sách, thích đến với những trẻ em khuyết tật, thích làm những ngôi sao để khuyến khích những người đang bế tắc chỉ là một kịch bản của em thôi. Em đã có vai khác để đóng rồi, mà là vai thật của em. Em đi lấy chồng xa, điều mà em nói với anh sẽ làm ba mẹ em buồn. Nhưng đó là người chồng tuyệt vời có tiền bạc nhiều đến nổi cả cuộc đời em có thể rong chơi và làm bất cứ điều gì em muốn. Còn anh, anh cũng có quyền hy vọng, nhưng biết bao giờ anh mới được như chồng em bây giờ. Anh quên em đi”. ***
- Cổng nhà Huyền Trân được mở. Mẹ Huyền Trân hiện ra, nói giọng khinh khỉnh: - Bây giờ cậu đã hiểu, vì sao ngay từ đầu tôi không thích cậu đến với Huyền Trân. Nó phải được sống sung sướng hạnh phúc. Với cậu thì đến bao giờ. Mạnh thất thểu ra về, vừa đau đớn, vừa phấn hận. Những ngôi sao xanh. Tất cả chỉ là giả dối thôi sao? *** Những quả bong bóng bị đâm nổ dòn dã như pháo nổ. Tiếng sâm banh nổ bôm bốp và những sợi kim tuyến được bắn lên đầu cô dâu chú rễ mù mịt. Mạnh và Yến Nhi uống ly rượu giao bôi. Cả tiệc cưới ồn ào giơ ly chúc mừng đôi trai tài gái sắc. Mười năm đã trôi qua. Mạnh giờ là trưởng khoa ở một bệnh viện có tiếng, đã sắm được nhà riêng và bên cạnh là một người vợ xinh đẹp có học thức. Bao đau khổ đã nguôi ngoai, anh nhận ra lời Huyền Trân ngày nào cũng đúng. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì mình vẫn phải sống và vì lẽ gì chỉ vì một người hám danh lợi nào đó mà mình không còn yêu quí cuộc sống của mình. Cô gái đó thật kỳ lạ, sâu sắc như một triết gia, trong sáng như những vì sao mà thực tế lại cũng thường tình như bao người. Dù hận cô, nhưng tự trong sâu thẵm trong lòng Mạnh vẫn nghĩ về những ngôi sao cô đã cố công xếp cho anh, vì anh, và nhờ những ngôi sao đó anh đã vững bước trong cuộc đời đầy tự tin và hy vọng. Với những lời chúc tụng của bàn bè toàn là những người danh giá, Mạnh nở một nụ cười mãn nguyện. *** Sau tuần trăng mật, khi trở lại làm việc, anh gặp lại một người mà anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp. Đó là mẹ của Huyền Trân. Người anh run lên với những cảm giác khó tả, bất ngờ, hả hê, giận dữ. Đúng lúc đó, Yến Nhi bước vào. Yến Nhi cũng là một Bác sĩ cùng khoa với anh. Anh vội đứng dậy, một cảm giác hả hê vô tận trào dâng trong người anh khi nhìn thấy mẹ của Huyền Trân hôm nay có vẻ tiều tuỵ hơn ngày trước rất nhiều, vừa khép nép vừa u buồn. Anh kéo vợ lại giới thiệu, hơi cao giọng một chút:
- - Đây là bác sĩ Yến Nhi, vợ của tôi. Còn Bà bác này quen với anh lâu rồi, mà hôm rồi đám cưới lu bu quá anh quên mời, chắc hôm nay bà đến chúc mừng chúng ta đây. Bà thấy vợ tôi thế nào, có đẹp không. Chúng tôi có nhà riêng, có xe hơi riêng. Mới mười năm thôi thế mà cũng có đủ cả rồi. Thế mà ngày trước bà nói rằng không biết đến bao giờ. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bà và con gái của bà. Nhờ vậy mà tôi mới được như ngày hôm nay. Bà từ từ đứng dậy. Bà khóc một cách lặng lẽ. Bà khó nhọc nói: - Bác thật sự đến đây chúc mừng con. Ngày hôm nay hẳn là ngày Huyền Trân mong đợi nhất. Con muốn nghĩ sao cũng được.Bác muốn giữ điều bí mật này đến cả đời theo ý nguyện của Huyền Trân, nhưng riêng bác lại không muốn con mang trong lòng niềm phấn hận ấy. Một người đầy hận thù, đầy bóng đêm trong lòng khó có thể cứu chữa tốt cho người khác. Huống chi con giữ mãi niềm uất hận ấy là có công bằng với Huyền Trân hay không. Ngày trườc, con còn bỏ quên một thứ ở nhà bác, con hãy đến đó lấy. Bà đi rồi, Mạnh đứng thẩn thờ. Anh suy nghĩ rất lung, không nhớ là mình đã bỏ quên cái gì. Nhiều đêm anh đã không ngủ. Anh đã quên cái gì. Ngày trước anh chỉ đến nhà bà mấy lần, chỉ ngồi ở phòng khách , cũng không hề mang theo một thứ gì có thể bỏ quên lại. Hơn nữa vật bỏ quên đó có gì quý giá mà bà phải giữ suốt mười năm qua. Cuối cùng, không nén nổi tò mò, anh đã đến. Khi cánh cửa nhà bà mở ra, anh bàng hoàng khi thấy ảnh của Huyền Trân trên bàn thờ. Đến lúc này không còn kìm lòng được nữa, bà đã khóc oà lên. Nước mắt của mười năm im lặng tuôn ướt đẫm má bà. Bà nức nở nói: - Nó vốn đã đậu vào Đại học Y như con, nhưng bệnh ung thư máu đã làm nó dỡ dang. Nó thèm học đến nỗi chủ nhật nào cũng đến thư viện để được sống như một sinh viên thực thụ. Nó đã mất từ năm đó. Trước khi mất, nó còn làm một ngôi sao và bảo Bác hãy trao cho con khi nào con cưới vợ. Nó bảo nó còn nợ con ngôi sao nên trước khi chết phải làm tròn. Nó bảo bác không được nói gì cả nhưng bác không nỡ để nó chết đi mà mang tiếng là người ham tiền tài danh vọng. Nó biết hẳn sẽ giận bác đấy. Nó sẽ giận bác đấy.
- Bà khóc oà lên và gục đầu trước bàn thờ của Huyền Trân. Mạnh đặt ngôi sao trong bàn tay, thẩn thờ bước ra khỏi cửa. Anh chừng như không nghe cả tiếng xe gầm rú xung quanh mình.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Tiếng lòng ngân vang - Trần Thị Bảo Châu
117 p | 166 | 41
-
Hạnh phúc xanh - Trần Thị Bảo Châu
222 p | 135 | 25
-
Đảo Bali, thiên đường tình yêu
5 p | 96 | 15
-
Có Một Ngày Trời Rất Xanh
98 p | 98 | 13
-
Tầng đầu địa ngục - Phần 9
6 p | 84 | 8
-
Hảo hớn miệt vườn
9 p | 53 | 5
-
Thiên đường trăng mật ái ân
5 p | 108 | 5
-
Chuyện Người Tổ Trưởng Máy Kéo
51 p | 66 | 5
-
Đảo Fiji, thiên đường cho trăng mật
5 p | 64 | 4
-
Ngọc Trai
6 p | 64 | 4
-
Tiêu điểm trên thảo nguyên Alberta
7 p | 64 | 3
-
Vị ngọt của Xoài xanh - Kì 1
19 p | 58 | 3
-
Câu truyện "Ngọc Trai "
10 p | 72 | 3
-
Những Ngôi Sao Rụng
3 p | 60 | 2
-
Lửa Đêm
10 p | 69 | 2
-
Am Cu Ly Xe
4 p | 92 | 2
-
Lá úa, Biển Xanh
3 p | 44 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn