YOMEDIA
Người đó chính là em!
Chia sẻ: Quach Vui Ve
| Ngày:
| Loại File: PDF
| Số trang:2
61
lượt xem
2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Phần 1: Chúng ta có duyên. Chap1 Coi như tôi nợ cô Tâm vừa rẽ vào đường nhà mình đã thấy tiếng còi xe máy rú ầm ĩ, ánh sáng vàng của những cây đèn đường hắt vào làm những thanh đao, mã tấu của đám người đi xe mấy sáng lên,
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Người đó chính là em!
- Người đó chính là em!
Đây là món quà của tôi dành cho các bạn!
Có lẽ, nó không được hay nhưng tôi vẫn mong các bạn ủng hộ!
Co_be_muadong1308
.
.
.
Người đó chính là em!
Phần 1: Chúng ta có duyên.
Chap1 Coi như tôi nợ cô
Tâm vừa rẽ vào đường nhà mình đã thấy tiếng còi xe máy rú ầm ĩ, ánh sáng vàng của những cây
đèn đường hắt vào làm những thanh đao, mã tấu của đám người đi xe mấy sáng lên, vẫn còn
vương vấn vài dòng máu đỏ. Cô cảm thấy mấy người đó thật…… hazz cô thở dài và bước tiếp
Vừa về đến nhà, cô bỗng nhìn thấy 1 người thanh niên người đầy máu đang dựa vào gốc cây
băng lăng trước cổng nhà
Anh có làm sao không? Để tôi gọi cấp cứu!- Tâm hoảng hốt nói
Im lặng
Nè anh! Nè anh!- Vừa lay người anh ta , cô vừa gọi
Hừ!!!
Để tôi gọi cấp cứu- vừa nói cô vừa ấn điện thoại
Ơ! Anh này! Sao lại làm thế? Tâm tức giận quát anh ta khi anh ta hất cái điện thoại trên tay cô
Cô mà gọi cấp cứu, tôi giết cô- hắn gầm gù bằng cái giọng yếu ớt
Thế anh muốn chết sao? Cô lại hỏi
Im lặng
Này!- cô hét
Im lặng
Có lẽ anh ta ngất rồi, chắc vì mất máu quá nhiều.Thôi mang anh ta vào nhà mình vậy! – Cô nghĩ
Thế là cô mở cửa và mang anh ta vào nhà. Chật vật mãi cô mới mang được hắn lên phòng anh
Hai
Cô đặt anh ta lên giường và cởi chiếc áo đầy máu của anh ta ra. Cô nhìn khắp người anh ta đầy
vết chém ngang dọc, làm cho cô hãi hùng.
Cô băng vết thương lại và lau người cho anh ta.
Cô nhìn khuôn mặt anh ta và nghĩ: anh ta có 1 khuôn mặt thật đẹp, sống mũi cao, đôi mắt hơi
sâu, da trắng, mặt vẫn còn trẻ lắm ,chắc cũng tầm tuổi anh Hai đổ lại thôi! Vừa nghĩ tới đó cô lại
nhớ đên anh trai cô- người đang du học ở Singapore và nhớ đến bố mẹ cô nữa- 2 người đã mất
trong 1 vụ tai nạn hàng không cách đây 3 năm. Và nước mắt cô cũng rơi lã tã trên sàn.
Đêm trôi qua ngày mới lại đến , đó là 1 quy luật tất yếu.
Tâm sang phòng anh trai thấy người con trai kia đã dậy và ngồi ở sofa.
Anh đã dậy đấy à, để tôi xuống nấu cháo cho anh ăn! Tâm nói
Không cần- anh ta đáp
Đây là đâu! Nói cho tôi địa chỉ- anh ta nói tiếp
………………………………………………………………………………………………
15’ sau
- King…..kong……….king………..kong
Tâm ra mở cửa và thấy 2 người mặc áo đen, đeo kính đứng trước cửa.
Chào cô, tôi đến đây để đón cậu chủ- 1 người áo đen nói:
Cậu chủ nào vậy?? Tâm hỏi
Là cậu Kiệt- người mà cô đã cứu tối qua ạ!
À , người các anh tìm chắc là anh ta- Cô quay lại nhìn hắn đang ngồi trong phòng khách và nói
Các người đi như rùa bò vậy! Đi gì mà 15’mới đến- hắn quát
Dạ,…..- 2 người ấp úng
Dạ vâng gì, mau đi về cho tôi
Và hắn quay lại và nói với cô:
Coi như lần này tôi nợ cô
Thế là hắn và 2 người tiến ra phía xe ôtô đang đậu trước cổng nhà.
Không nói lời cảm ơn nào anh ta cứ thế bước lên xe và đi mất.
Bóng chiếc xe ấy cũng xa dần, xa dần và biến mất
Tâm bước vào trong nhà và tiếp tục công việc thường ngày của cô – Đó là học để thi vào Đại học
Ngoại Thương-niềm mong ước của cô.
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...