intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Người hùng 12B4

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau buổi tiệc Tân niên, trên đống hoang tàn, bọn nó chỉ còn kịp nghe tiếng Phương, tên con trai duy nhất của 12B4, rú lên trước khi được đám con trai12B3 khệ nệ khiêng xuống phòng y tế nắn lại khớp chân. Phương đau đớn:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Người hùng 12B4

  1. Người hùng 12B4 Tên fic: Người hùng 12B4 Tên tác giả: MAYY Thể loại: Truyện ngắn Sau buổi tiệc Tân niên, trên đống hoang tàn, bọn nó chỉ còn kịp nghe tiếng Phương, tên con trai duy nhất của 12B4, rú lên trước khi được đám con trai12B3 khệ nệ khiêng xuống phòng y tế nắn lại khớp chân. Phương đau đớn: “Mấy bà nhớ dọn dẹp chiến trường, không lớp lại bị trừ điểm thi đua như năm ngoái nữa thì nhục!”. “Biết rồi, biết rồi” – 45 cái miệng xinh đồng thanh. Cái Linh xăm xăm chạy lại, đặt vào tay thằng bạn một bịch bánh gấu: “Cứ lo cho cái thân ông trước đi. Bọn tôi chỉ dọn một loáng là sạch bong kin kít!” Thằng Phương vừa được khiêng đi, bọn nó quay sang chí chóe. Mà lỗi tại ai? Tất cả cũng tại thằng ku xí xớn ấy cơ. Tiệc vừa tàn, nó cứ một hai đòi nhảy Gangnam Style trên ba chiếc bàn được kê chập lại. Cái sân khấu tự chế bé tí ấy nào công kênh nổi thân hình ngót nghét tám chục kí lô. Thế là té bổ nhào, trật ngay khớp chân trái. - Tao nghĩ tụi mình cũng phải có trách nhiệm với nó. – Linh lên tiếng. - Vớ vẩn. Có trách nhiệm với cái chân của nó thôi, còn cái thân nó á, ai thích lo cứ việc. – Cái Vân lớp phó lao động đốp. - Tao tính thế này, thằng ku ấy có nắn lại khớp nhưng chân chắc cũng còn đau. Ngày mai, đứa nào ở gần nhà nó thì chạy qua chở nó đi học.
  2. Cả lớp im thin thít, chắc còn đang cân nhắc xem khung xe, lốp xe, phanh phiếc còn xài ngon hay có nguy cơ sẽ bị ngỏm. Chờ mãi, cuối cùng nó rụt rè: - Để tao. Dù sao thì cái xe của tao nó cũng… nát lắm rồi. 44 cái miệng còn lại ngoác ra cười như điên bởi trước đó, lúc thằng Phương còn chưa bị xi cà đơ, một tên bạn cho Phương quá giang. Nghe đâu, sau đó, thằng ku kia phải đi vá xe vì cái niềng xe uốn ** khiến lốp sau bị lủng một lỗ chà bá lửa. * Buổi sáng đầu tiên nó làm xe ôm thì trời Sài Gòn mưa tầm tã. Nó trùm áo mưa kín mít, bảo thằng Phương cùng chui vào cho khỏi ướt thì thằng này ré lên: “Điên! Bọn nó mà nhìn thấy thì sống yên được à?” Nó chở thằng Phương tới ngày thứ hai thì đôi chân đình công dữ dội. Từng vòng xe cứ chậm dần đều. - Nặng à? Sao tự dưng đi chậm xế? - Ông không thấy gió đang thổi ngược à? Phương chẳng nói chẳng rằng, nhảy phốc xuống xe, giằng lấy ghi đông: - Lên yên sau đi! - Thế còn cái chân? - Thì đạp bằng chân phải, chân trái để hờ. Nó nem nép ngồi sau tấm lưng bề thế, tự dưng thấy trong lòng âm ấm lạ. Rồi nó chợt nghĩ, phải chi thằng Phương bớt nói đi một tí, chịu khó tút tát lại tóc tai áo quần một tí, đảm bảo khối em xin “xỉu”. Nhưng đằng này… - Hỏi thiệt nha, ông đã có bạn gái chưa? – Nó kéo áo Phương. - Hỏi zị cũng hỏi! Bà xem, tôi bị tận 45 con yêu tinh nhền nhện vây xung quanh, hết sai trực nhật lại nhờ diễn tập văn gừng, rồi ăn sáng, ăn xế, đau đầu cảm sốt, cái gì cũng tới tay. Có “bạn gái” nó không ghen, không bỏ đi cũng lạ. - Thế ông không “cảm nắng” đứa nào à?
  3. - Mấy bà ỷ đông, cái gì cũng tuôn xối xả với nhau. Nói đèn đỏ a, lột mặt nạ trị mụn cám a, nhảy dây giảm cân mà sợ… rụng trứng a, bạ cái gì nói cái đó. Yêu được ai, tôi chịu! Ôi, bọn nó chưa bao giờ coi Phương là kẻ đứng ngoài “chuyện con gái chúng mình”, kể cả chuyện “có cánh hay không cánh”. Mọi thứ vô tư quá xá. Nhưng thằng bạn chẳng thèm để ý là nó đang mắc cỡ, chỉ nhắc “co chân lên!” mỗi lúc xe chuẩn bị vọt qua vũng nước mưa. Làm xe ôm tới ngày thứ năm (mà thực ra là có hai ngày), nó chốt hạ: Thằng Phương đích thị là một tên con trai thừa ga-lăng, chu đáo (ối, chu đáo quá đi ấy chứ còn gì), và thừa cả cái sự chân thành. Mẹ nó bảo con trai thế là “chuẩn nhứt” rồi. Ba nó bảo “Ối, thế rồi sẽ có khối em theo đấy!”. Ghê chưa! * Sang tuần, cái chân của thằng Phương đã lành hẳn. Cả lớp quyết định ăn mừng sự kiện ấy bằng một chầu tàu hũ đá tít bên chợ Phạm Văn Hai. Tất nhiên, thằng Phương phải khao. Chân nó mà! Ra về, nó đạp xe quay cuồng vì trời sắp đổ mưa. Thằng Phương từ phía sau chạy vượt lên: “Tôi bảo cái này!” nhưng cũng chả thèm đi chậm lại. Và bọn nó vừa đạp xe như điên, vừa hét lên trong gió: - Bây giờ í, nếu tôi bảo tôi đang thích một đứa cùng trường mình, bà có giúp tôi không? - Cái gì? Đứa nào? - Nh… ỏ… L…ê… 12B3. - Hả? – Nó thắng xe cái kíttt. Nhỏ Lê tomboy lớp bên, cái đứa cả năm cả tháng chẳng thấy “cười lên cho vui, cười hé hàm răng”, cái đứa chưa bao giờ biết đến son môi, giày dép này nọ, chỉ độc trung thành với thun và jeans. Vậy mà thằng Phương lại “chết”? - Ô hay! Thích thì ông cứ nhích thôi. – Nó huýt sáo. - Làm sao biết được liệu nhỏ Lê có thích một thằng con trai suốt ngày đầu tắt mặt
  4. tối đi mua đồ ăn cho các bà không he? - Sao đâu? Tôi thấy ông nhiệt tình, ga-lăng, chu đáo, dễ nuôi. Xét theo góc độ tích cực thì là như thế. Mặt tên mập nghệt ra, có vẻ chẳng tin lắm vào cái thuyết “xét theo góc độ tích cực” của nó. Bên lớp í, nhỏ Lê cũng không thuộc diện cởi mở. Một đứa con gái ít nói, mặc đồ bụi phủi “chất chơi” như thế chắc gì đã chịu ưng một tên “đầu sai” ăn lắm nói nhiều. Nhưng… - Phải giúp nó, tụi bay ạ! –Vân lớp phó lao động đập tay xuống bàn. - Chứ gì nữa. Nó là thằng con trai duy nhất của chúng ta, à, của lớp chúng ta. – Linh góp gió. - Phải tác thành cho hai đứa nó sớm! – Giang “heo” hớn hở. - Thế thì phải nghĩ cách! – Nó kéo tất cả trở về thực tại. Mấy chục cái đầu chụm lại, chí chóe cãi nhau mất cả nửa buổi chiều vẫn chưa tìm ra mưu kế. Chợt nhớ đến phi vụ chân đau, đến những buổi sáng chiều đạp xe chở nhau qua cây cầu dốc cao muốn xỉu, nó phát hiện ra một con người khác, rất dễ làm con gái đau tim của thằng Phương. - Hay bảo thằng Phương giả vờ… trật khớp chân, rồi nhờ nhỏ Lê chở về. – Nó hiến kế. - Mày tưởng nhỏ Lê nó chịu à? – Vân hứ một phát. - Ôi, cứ làm sao để nhỏ Lê va vào thằng Phương, hoặc là thằng Phương té vô nhỏ Lê. Dàn dựng một cú té khó gì! Thế là, một cú va chạm đẹp như trong xi-nê diễn ra ngay vào chiều hôm sau, tại cầu thang lên lầu ba của trường. Cái Lê vừa khệ nệ xách thùng nước trực nhật đi lên thì thằng Phương vô tình đi xuống, vô tình chen chân. Cái xô thiếc rơi đúng y kịch bản, thằng Phương không bị trật chân nhưng ngón út và áp út của nó… sứt móng. Thương bạn, nhưng sợ hỏng kịch bản, 45 đứa con gái bấm nhau quay lại lớp, coi như chưa hề biết chuyện gì xảy ra. Vài phút sau, cũng ngần ấy cặp mắt hau háu nhìn xuống chân cầu thang, dõi theo bóng cái Lê dìu thằng Phương đi xuống phòng y tế. Cả bọn lại rú lên như bầy khỉ được mùa trái cây khi biết tin cái Lê vừa
  5. chủ động đề nghị đưa thằng Phương về. Tiết năm. Bọn nó nháy nhau tản hết xuống sân, để lại trên lớp còn mình thằng Phương, “cho đôi trẻ tự nhiên chút”. Vừa thấy bóng hai đứa kia bá vai đi xuống, nhỏ Vân rít lên: “Chẳng mấy chốc mà… cưới, chúng mày hé?”. 45 cặp mắt thi nhau đá lia lịa về phía bãi gửi xe, chắc mẩm sau vụ này thằng Phương thế nào cũng ghi điểm mạnh. Xe vừa ra khỏi bãi, một tên con trai cao lớn từ đâu chạy lại, xăm xắn đỡ xe từ tay cái Lê rồi nói gì đấy với cả hai đứa. Trước 45 cặp mắt đang tròn to dần đều, thằng ku lạ mặt ấy nhảy phốc lên xe, đỡ cặp cho thằng Phương. Rồi thằng Phương ngoan ngoãn leo lên yên sau. Hai thằng chở nhau, cái Lê đạp xe phía sau. 45 trái tim vỡ vụn. * Thằng Phương buồn, nhưng cứ cố tỏ ra không-có-gì-phải-buồn-hết. Bọn nó buồn, nhưng cũng cố tỏ ra chả-có-việc-quái-gì-mà-phải-buồn-hết. Thì… Ai mà biết được thằng ku lạ mặt ấy lại là… người iu cái Lê! Ai mà biết được cái kịch bản xém tí nữa thì thành hoàn hảo ấy lại được sáng tác thêm một cái kết chẳng có “hậu” tí nào! Và ai mà biết được nhỏ Lê tomboy lạnh lùng băng giá thế mà đã có người iu. - Cũng còn may đó. Nhờ mấy bà mà tôi sớm biết trước hoa đã có chủ. – Thằng Phương lên tiếng sau một khoảng lặng dài. - Thôi ông ạ. Để chuyện này thực sự qua đi, bọn tôi lại tính tiếp. Mà nói thật nhé, nhỏ Lê có xinh gì đâu! – Vân nói. - Nó lại lùn. Đứng cùng ông ngang vai chứ mấy! – Nó nói. - Mà ông thì đẹp giai cứ ngời ngời thế kia. “Người hùng” của 12B4 đâu có thể iu dễ dãi vậy! – Cả bọn nhao nhao. - Có thật tôi là “người hùng” của các bà không? – Phương hoang mang, quên mất cả chuyện chính.
  6. - Thiệt mà! Không có ông, làm sao tụi này quét mạng nhện được, xách nước được, dựng trại được, mở tiệc mà thiếu đầu bếp được, đoàn kết được… Nhỏ Vân vẫn thao thao. Thằng Phương đã ngồi hẳn lên bàn, dạ hẳn lưng vào tường, hai khóe môi giật giật. Nhân vật chính đang vui. Cuối cùng thì đây chính là điều nhỏ nhoi mà bọn nó có thể làm được cho tên-con- trai-duy-nhất-của-lớp. Để hắn nhận ra rằng: Chẳng có gì phải tủi thân khi vào “nhầm” một lớp rặt yêu nữ, phải đầu tắt mặt tối với chổi, giẻ lau, phải căng tai nghe “chuyện con gái” mỗi ngày. Vì người hùng đâu cứ nhất thiết phải đi giải cứu mỹ nhân? Người hùng đôi khi chỉ cần biết lắng nghe là đủ!  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0