intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhảy múa trong tim ai ?

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

82
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tôi biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Con người tôi vốn chẳng tin vào thứ tình yêu “sét đánh” chỉ qua một lần gặp gỡ, đến khi gặp được cậu, tôi tin. Cậu ngày ấy có ánh mắt rất mềm mại, xuyên thấu cả tim tôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhảy múa trong tim ai ?

  1. Nhảy múa trong tim ai ? Tác giả : ryuio.kun Thế loại : One-shot Sẽ rất khó để diễn tả thành lời cảm giác của tôi ngày ấy, không rõ là yêu hay đơn thuần là xúc động, vì cậu mà trái tim tôi vẫn cứ mềm yếu chẳng như ý tôi muốn. Tôi thích cậu, tôi biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Con người tôi vốn chẳng tin vào thứ tình yêu “sét đánh” chỉ qua một lần gặp gỡ, đến khi gặp được cậu, tôi tin. Cậu ngày ấy có ánh mắt rất mềm mại, xuyên thấu cả tim tôi. Thích cậu, cũng là vì đôi mắt lay động lòng người ấy. Rất nhiều năm về sau, tôi có thể đã quên mất đường nét trên gương mặt cậu lúc đó, nhưng ánh mắt rạng ngời lay động tôi vĩnh viễn không quên. Dù quên tất cả, tôi vẫn không thể quên đôi mắt cậu ấy. Dài và phóng khoáng, với đôi đồng tử nâu sẫm màu café. Tôi thích những đôi mắt màu café, nó đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và tin tưởng. Con người cậu tuy không thật sự là như vậy, nhưng vì đôi mắt café dịu dàng mà nhẫn nại, tôi đã hết lần này đến lần khác cố tìm thêm lý do để tin tưởng cậu nhưng không thể. Cậu lừa tôi, hết lần này đến lần khác. Trái tim tôi vốn mỏng manh, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ chịu đựng được sự lừa dối đầy cực đoan ấy, rồi nó vẫn chịu đựng được, xét cho cùng cũng bởi vì chính tôi đã cố tình xóa hết những cực đoan cậu ấy hằn lại trong tim tôi. Tôi cố hết sức để yêu thương cậu, chỉ mong một ngày cậu đến trước mặt tôi mà tuyên bố những gì cậu ấy làm với tôi chỉ là thử thách tình cảm của tôi. Biết chuyện này có vẻ ngược đời, nhưng tôi không tài nào bắt mình nghĩ khác được. Rồi thứ tôi nhận lại vẫn là sự tổn thương và ngày tháng triền miên giằng co với cậu ấy. Đến khi tất cả mọi thứ qua đi, đi hết quãng đường thanh xuân rực rỡ, đến khi tôi nhìn lại, nhìn mãi vẫn không hiểu lý do cậu ấy cứ dối gạt tôi biết bao nhiêu lần như thế … Cậu nói cậu thích tôi, ngày ấy tôi là một con ngốc. Tôi hỏi vì sao cậu thích tôi, cậu chỉ nói vì tôi xinh mà vui tính. Tôi biết cậu không thích tôi.
  2. Cậu nói muốn tôi làm bạn gái cậu, tôi hỏi vì sao, cậu chỉ nói thôi đừng nghĩ nữa, cậu chỉ đùa. Lời cậu nói làm tôi phải suy nghĩ, đến tận cùng cậu hỏi tôi “Đã khi nào thích tớ chưa?” và bắt tôi trả lời thật lòng. Tôi cũng gật đầu, khi ấy tôi thật lòng. Chỉ để nhận lại một câu khiến tôi sụp đổ “Vậy đừng thích tớ nữa”… Đừng thích nữa, tôi cũng ngốc nghếch kìm lại những rung cảm đầu đời … Cậu nói cậu yêu tôi, ngày hôm sau tôi thấy cậu dịu dàng đứng che ô cho đứa bạn tôi yêu quí nhất . Ánh mắt cậu nhìn cô ấy, như là tấm gương phản chiếu ánh mắt của tôi nhìn cậu … Nụ cười của cậu khi ấy đẹp tê lòng ... Tôi chua xót ngoảnh mặt đi, tim vỡ vụn lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa … Cậu và cô ấy yêu nhau, tôi không hỏi, cậu ấy lại giải thích “Vì cô ấy ép mình” … Tôi biết không phải là ép buộc, cậu vốn thích cô ấy chứ không phải tôi. Cô ấy vốn không thích cậu, nhưng giờ đã thành yêu. Tôi cũng không có quyền hỏi thêm gì cả. Cậu chia tay cô ấy, lại đến tìm tôi, nói tôi làm bạn gái cậu, lần này tôi không trả lời được. Không phải vì không muốn, mà không thể. Chẳng có ai biết mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì, tôi cũng chẳng xác định nổi. Nhưng tôi không muốn trở thành đứa cướp người yêu bạn, lại là bạn tốt nhất. Tôi giằng xé mãi, đến khi cậu ấy hỏi lại lần hai, tôi đè nén mà nói tôi không thích cậu, đừng làm phiền tôi nữa. Lời nói ấy chứa bao nhiêu đau thương, đến giờ tôi vẫn không đong đếm nổi. Chỉ nhớ rằng cậu ấy đi khỏi, tim tôi rung lên còn nước mắt thì bung xối xả. Cậu không biết tôi thích cậu nhường nào ư ? Cậu lại bắt đầu một cuộc tình mới, yêu và chia tay. Quá trình ấy diễn ra trước mặt tôi, không biết là cậu cố tình hay sao nữa ? Tôi đứng xem và chạnh lòng nhiều. Chỉ tự nhủ mình phải quên đi … Cậu lại lừa tôi, cậu nói cậu thích tôi, tất cả những mối tình trước của cậu chỉ là nhất thời. Cậu nói ở bên tôi cậu mới cảm thấy yên ổn thực sự. Cậu thích tôi thì không đúng, nhưng yên ổn thì đúng. Người ta thường nói tôi luôn mang đến sự yên bình cho tâm hồn họ. Tôi biết, tôi làm gì cũng không giỏi, giỏi nhất chỉ là im lặng và nhẫn nại. Việc nổi cáu với một người đối với tôi mà nói là việc khó nhất trên đời. Tôi chưa bao giờ oán trách cậu đã làm tổn thương tôi biết bao lần như vậy. Dẫu chỉ là một vài cảm xúc trẻ con, nhưng với một đứa từ tấm bé chỉ biết đến âm nhạc và dương cầm như tôi, việc có một người con trai nói thích mình là quá đủ để gây
  3. thương nhớ rồi. Và nhất là tôi cũng thích người ấy. Tôi biết cậu không thật lòng với tôi, chưa bao giờ thật lòng. Tôi cũng không hi vọng cậu ấy thật lòng với tôi, chỉ cần ở bên cậu ấy là đủ, được nói chuyện với cậu mỗi ngày, nhìn ngắm cậu mỗi ngày, đối với tôi chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng tôi vẫn chưa đi đến cái tốt nhất. Lên năm thứ hai Trung học, tôi đã đi hết cái tệ nhất. Là chuyến du lịch hai ngày một đêm ngắn ngủi nhưng kỉ niệm kể không hết. Chúng tôi lên đường vào một sớm mùa hè, giữa tháng bảy, với niềm háo hức say sưa. Đi du lịch biển hai ngày một đêm, nói không thú vị thì kẻ đó hẳn là không có ai chơi. Chúng tôi hò hét cả một ngày, đêm về tụ tập cùng nhau hóng gió biển ... Ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc thế này, bản thân tôi cũng bồng bềnh như là trên mây .. Biển ngắm chán, chúng tôi trở về khách sạn, cả lũ kéo nhau vào cái phòng rộng nhất, xếp bàn ghế ra chơi trò “Truth or Dare”. - Ở đây có đứa nào chưa chơi Truth or Dare bao giờ? - Tao!! Tao trong trắng ngây thơ chưa bị nhiễm bẩn!! - Vậy thì vào to-lét đóng cửa lại mà tập làm người lớn đi mày.. Nói chung trò này khá đơn giản, xoay tròn cái chai bia rỗng đó, ừ ừ như thế, khi nó dừng trước đứa nào thì người đó phải chọn Truth-sự thật, hoặc Dare-thách thức. Chọn Truth là phải trả lời một câu hỏi "tế nhị", kiểu đáp án chỉ có trong nhật ký viết xong đem đốt ấy. Chọn Dare thì sẽ bị thách làm một việc liều lĩnh, hành động kiểu làm xong phải đập đầu vào tường đến khi mất trí nhớ để quên đi ấy. - Lỡ có đứa ăn gian nói xạo thì sao? - Thì phạt uống!! Trai gái gì cũng vậy, thấy cái ly đánh răng kia không? Một ly đầy nhá, vodka nhá, chớ ra tự dọn nhá!
  4. ... Mười mấy đứa ngồi thành vòng tròn trong phòng, tỉ lệ nam nữ cân bằng, vì trò này cần như vậy mà. Chúng tôi còn bổ sung thêm luật lệ mới, nguyên văn của thằng nhóc lớp trưởng đầu têu : - Người chơi phải quăng xúc xắc nha, chẵn là Truth, lẻ là Dare. Tại chúng mày bây giờ ăn ở trong sạch quá, đứa nào cũng thà bị đem quay chứ không chịu tiết lộ đời tư, tao phải làm vậy để cạy miệng chúng mày. Và rồi chúng tôi chơi. Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu đứa nói thật, bao nhiêu chọn Dare, đầu óc tôi cứ trên mây, cho đến khi chai Volka trong tay lớp trường xoay một vòng ngoạn mục và hướng về cậu ấy … - Lần này là Dare, mày hãy French-kiss với một trong số những đứa con gái ở đây !! Có vài tiếng cười rộ lên, tên lớp trưởng nhe răng cười khoái trá.. Cậu ấy hơi ngập ngừng .. Tôi đọc được trong mắt cậu ấy một chút bối rối thẳm sâu, rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh, nhếch miệng cười và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Mỗi lần đối diện với đôi mắt café ấy, tôi đều không cách nào giấu diếm được cảm xúc chân thật. Lúc này tôi đang nghĩ “Liệu cậu có chọn tôi không ?” Câu trả lời là không, cậu ấy quay sang cô bé ngồi cạnh, cười ngọt ngào. Chuyện gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết … Tôi không hiểu ánh mắt cậu ấy trước khi nhắm lại, không hiểu ý tứ cậu ấy nhìn tôi. Chỉ nhớ cảm giác quen thuộc ở ánh mắt ấy, giống như là rất lâu trước đây, cậu cũng từng một lần nhìn tôi như vậy … Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau … Lúc này không phải buổi sáng mùa hạ năm nhất Trung học, không nắng chiếu, không gió lay động mái tóc, lúc này dường như trên thế gian chỉ còn cậu ấy, đôi mắt nhắm nghiền say sưa ..
  5. Tim tôi lại run rẩy .. Điều duy nhất tôi có thể làm cho trái tim đầy vết rách là đứng dậy bỏ đi khỏi căn phòng ấy. Tôi đã làm thế. Không ai để ý đến tôi. Họ vẫn đang thưởng thức ngọt ngào văng ra từ nụ hôn của hai người kia … *** - Sao lại ngồi đây một mình thế này ? Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy vai tôi kéo nhẹ … Giờ tuy là buổi đêm, nhưng trăng và sao sáng nhường kia, tôi mà ngẩng mặt lên, dẫu có mù cậu ấy cũng nhìn ra là tôi đang khóc. Nên tôi chọn ngồi im cái tư thế gục mặt xuống đầu gối, không phản ứng một chút gì cả. - Đừng bảo cậu ngủ rồi đấy ? -… - Ngủ thật à ? -… - Cậu ơi !! -… - Ngồi thế này mà cũng ngủ được nữa ?? Cậu vẫn quan tâm mình theo cái kiểu lửng lơ, cậu với tôi chẳng phải bạn bè đơn thuần, cũng chẳng phải yêu đương. Đôi khi tôi chỉ ước tôi được tồn tại bên cạnh
  6. cậu là một người bạn thân, lắng nghe cậu chia sẻ mọi chuyện trên đời, giúp đỡ cậu và tôi có thể tâm sự thật lòng với cậu. - Sao cậu lại bỏ đi ? Tôi giật mình, ngỡ như mình đang nghe lầm cái gì đó.. Nín thở chờ đợi giọng cậu ấy vang lên lần nữa, tiếng gió vẫn rít mạnh bên tai ... Giọng cậu đúng là có vang lên, nhưng câu sau chẳng giống câu trước tí nào . - Xin lỗi, mình lại làm cậu tổn thương .. Lòng tôi như nhũn ra .. - Mình cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa …. Đi lại hò hét cả ngày làm tôi chẳng còn tí sức lực nào nữa, đêm khuya lại phải chơi cái trò hại não kia, giờ này chẳng cần ném tôi lên giường, nằm đâu tôi cũng ngủ như chết được đấy. Lại còn nghe cái giọng êm ái ru ngủ này, không ngủ mới lạ .. - Mình thích cậu từ lâu rồi, thích rất nhiều … - … ZZZ - Cậu nghĩ mình nói đùa hả ? - .. ZZZ - Thật lòng đấy … -… - Sao cậu không nói gì đi ? -…
  7. -… Những lời tôi vừa nghe được có phải vọng ra từ trong giấc mơ không nhỉ ? Ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh như này, tôi chẳng nghĩ được gì hết … Thôi thì cứ cho là tôi bị ảo giác … Dẫu có tin là thật thì cũng chẳng đi đến đâu hết . Đột nhiên cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi kéo mạnh, tôi như đứa trẻ bị dọa cho mất hồn, ngẩng mặt lên, mắt ráo hoảnh, nước đã khô, dù trên môi tôi vẫn thấp thoáng vị mặt chát nhưng hi vọng cậu sẽ không nhìn ra tôi vừa khóc . - Cậu cũng thích mình phải không ? Bị công kích đột ngột, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài trợn trừng đôi mắt, cậu cũng nhìn lại tôi y xì như vậy, nhìn đến mất kiên nhẫn . - Không thích thật à ? Mình thích cậu … Lần này tôi không tin cậu nữa, ánh mắt cậu dẫu cho khác hẳn với những lần cậu nói thích tôi trước đây, nhưng tim tôi mách bảo nếu lún sâu vào cậu thêm nữa, kiếp số của tôi sẽ là mãi mãi không thoát khỏi cậu. Tôi im lặng đứng lên, im lặng rời khỏi. Hồn vía vẫn chưa hồi phục, nhưng đủ tỉnh táo để ghi nhớ biểu hiện trên gương mặt cậu lúc ấy … Đau đớn, thất vọng, ngoài ra còn có cả một thứ tình cảm khó nói thành lời … Tôi không rõ đấy là yêu thương hay bỡn cợt, là bất lực hay đùa giỡn ? *** Chúng tôi vẫn thế, thỉnh thoảng bắt gặp ở sân trường sẽ vờ như không quen biết, lướt qua nhau rất đỗi thờ ơ . Thỉnh thoảng xuống căng-tin, ngẩng đầu lên là bắt được ánh mắt cậu nhìn tôi, chỉ cần nhìn thấy cậu, cậu sẽ quay đi và tiếp tục vờ như không quen biết.. Chúng tôi vẫn thế, đến giờ tự học tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, Thư Viện hoặc khu nhà Bát Giác. Đôi khi tình cờ tôi gặp cậu, chỉ cần từ xa nhìn thấy cậu, tôi
  8. sẽ tìm nơi khác để ngủ. Chúng tôi vẫn thế, mỗi một buổi sáng đến trường, rảo bước nhanh trên dãy hành lang ngập nắng, tim tôi lại dấy lên một mảnh chua xót khi nhìn thấy cậu khoác vai một cô bạn nào đó, ánh mắt rõ là đang vui vẻ lắm. Chúng tôi vẫn cứ giằng co nhau trong thầm lặng, tôi muốn mình quên cậu, nhưng người con trai tôi thích từ những ngày đầu tiên của năm nhất, sao tôi quên cho nổi .. cũng không thích nổi ai khác ngoài cậu .. Ngày ấy tôi vẫn là con ngốc, ngốc ngếch đến nỗi luôn tin cậu theo cách không đáng tin nhất .. Tôi rất ngốc, ngốc và đã đánh mất cậu .. Cuối năm hai, một ngày mưa lạnh lẽo ẩm ướt, tôi lang thang trong thư viện trường, ngắm nhìn từng mảnh tường, giá sách .. nghĩ rằng đến một ngày nào đó, tôi cũng phải rời xa nơi yêu dấu này, như những anh chị năm cuối, rồi cũng sẽ bay đi xa .. Nếu không có ngày mưa ấy, không có dịp đặc biệt ấy, tôi vĩnh viễn sẽ để cậu trong ngăn đau đớn nhất, tối tăm nhất của trái tim . Có ngày mưa ấy, cậu vẫn ở trong một ngăn đau đớn, nhưng ngập tràn ánh sáng chói chang .. “Mình thích cậu, là mình nói thật Muốn cậu làm bạn gái của mình cũng là thật Muốn gặp cậu mỗi ngày Muốn ở bên cạnh cậu Muốn nghe cậu nói, chia sẻ, tâm sự… gì cũng được .. Muốn trở thành người cậu thích, mình thích cậu, chẳng vì cái gì hết. Từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã không thể ngừng nhớ về cậu Cậu có thích mình không ? Mình mong rằng câu trả lời là Không. Đừng thích mình, xin lỗi cậu.. bây giờ cậu đừng thích mình nữa .. Hi vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, nếu lúc ấy mình còn tiếp tục thích cậu thì cậu phải thích mình nhé? Nếu cậu thích người khác thì để mình thích cậu đơn phương cũng không sao ^^ Tạm biệt.” Nét chữ nghiêng nghiêng cứng cỏi này tôi còn lạ gì đâu.. cái mặt bàn sáng bóng này chẳng phải là vị trí tôi thích nhất hay sao … Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngây người chạy ra khỏi thư viện …
  9. *** Tình cảm con người là một thứ vi diệu … Ở một đất trời xa lạ thế này, cớ sao lại trở nên quen thuộc biết mấy chỉ nhờ có một người ta yêu thương tồn tại ? Cậu ấy đã đi thật rồi … Người con trai của những năm tháng thanh xuân .. Thanh xuân rực rỡ nhờ có cậu, đáng nhớ nhờ có cậu, đau đớn nuối tiếc cũng nhờ có cậu. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại mà tiếp tục thích tôi nữa, cậu ấy sẽ không quay lại. Tôi thì không thể làm theo lời cậu ấy, không thể ngừng nhớ cậu, nhớ trong tuyệt vọng. Tôi biết cậu sẽ không quay lại. Mãi mãi .. Năm cuối Trung học của tôi là Học và Nhớ cậu, chỉ có bấy nhiêu thôi. Năm cuối Đại học của tôi là suất học bổng trao đổi du học sinh Anh Quốc. Đã ngần ấy năm trôi đi, đến tôi cũng chẳng còn nhớ rõ gương mặt cậu, chỉ nhớ dáng vẻ linh hoạt của cậu, nhớ hơn cả là đôi mắt café chưa bao giờ hết ấm. Đã ngần ấy năm trôi đi, trong tim tôi đã không còn chứa hình bóng của một mình cậu nữa. Đã ngần ấy năm trôi đi, tôi rốt cuộc cũng đã quên được cậu, vết thương trở thành vết sẹo, không còn đau nhói khi động vào kỉ niệm. Đáng ra tôi không nên ngốc ngếch thế, đáng ra mọi chuyện có thể khác đi, đáng ra tôi không nên cho rằng cậu ấy lừa tôi.. Cậu thích tôi, từ khi gặp gỡ đến khi bặt vô âm tín, cậu vẫn thích tôi. Tất cả những chuyện tôi cho rằng cậu lừa dối tôi, đều có lý do là vì Cậu thích tôi. Tôi chẳng bao giờ hiểu được .. Giữa trời Tây, chỉ hi vọng được gặp gỡ cậu ấy, được nhìn từ xa để tôi biết những năm tháng qua là sự thật, chứ không phải một cơn huyễn hoặc nào đó.
  10. Để tôi biết từng có một người thích tôi nhiều đến vậy … từng có những năm tháng thanh xuân mãi mãi không thể quên ..  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2