YOMEDIA
Nhóc! Anh hỏi thật!.-Này !!!
Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy
| Ngày:
| Loại File: PDF
| Số trang:8
34
lượt xem
2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Này !!! Nhóc…Yêu anh không?
Nó phụt nguyên ngụm nước đang uống dở tung tóe ra cả bàn và người anh. Nó trố mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Còn anh vẫn thản nhiên nhấp ngụm cà phê đen như chưa hề nói gì. - A..a…anh vừa nói cái gì đấy??? -Ủa!
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Nhóc! Anh hỏi thật!.-Này !!!
- Nhóc! Anh hỏi thật!
- -Này !!! Nhóc…Yêu anh không?
Nó phụt nguyên ngụm nước đang uống dở tung tóe ra cả bàn và người anh.
Nó trố mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Còn
anh vẫn thản nhiên nhấp ngụm cà phê đen như chưa hề nói gì.
- A..a…anh vừa nói cái gì đấy???
-Ủa! Thế anh vừa nói gì à? Anh đang uống cà phê mà.
Anh sờ lên trán nó như một thói quen hằng ngày khi nó hỏi những câu hỏi vớ
vẩn…
-Ui! Nóng bỏng rát cả tay. *Anh giả vờ giật thột rồi thổi cái tay như thật*.
Anh – Tên là Phong Vũ. Cựu sinh viên trường xây dựng. Hiện tại là một kĩ sư
giám sát dự án của một công ty nước ngoài ở Việt Nam. Nghề tay trái là một
nhiếp ảnh gia khá là chuyên nghiệp.
Nó – Khả Di - Sinh viên năm 3 trường Luật. Có một mái tóc ngắn tẹm như
thằng con trai. Ăn mang cũng khá hổ báo, theo cách nói khoa học hơn thì nó
là một cô nàng cá tính. Nó không quá cao nhưng có một khuôn mặt luôn biết
cười. Nó thích được chụp ảnh …hay đơn giản thẳng toẹt ra thích là model cho
nhiếp ảnh gia.
- Anh và nó quen nhau trong “ Hội những người đam mê chụp ảnh” trên
facebook. Anh rất thích gọi nó là nhóc, vì cái tên hợp với nó. Sau một hồi đá
xoáy, chế giễu nhau thì 2 người cũng tìm được điểm chung của nhau đó là
thích chụp ảnh cùng hoa.
Rồi anh hẹn nó ra hồ sen ở ngoại thành và cũng là lần đầu tiên 2 người gặp
mặt nhau trực tiếp như thế này.
Nó luống cuống tìm cho mình một bộ váy xinh thật xinh…nhưng với phong
cách bụi bặm của nó, việc mang váy chả khác gì làm hề cho mọi người cười.
Nó cởi ra hết và vẫn chọn phong cách cũ…giày đinh, áo phông rộng, quần đùi
jean.
Anh đến chỗ hẹn trước nó…nhìn từ xa anh nhận ra ngay nó. Một phong cách
riêng thật riêng giữa một chỗ toàn hoa nhẹ nhàng như thế này.Bất giác nó
cũng nhận thấy một chàng trai đang đứng nhìn mình với kiểu bĩu môi, cau
mày…
-Ơ ơm…Chào anh! Anh có phải là Phong Vũ…*gãi đầu gãi tai ú ớ*
-Ừm! Chào em…Khả Di hả???em có một phong cách hơi khác người ở chốn
này đấy. Vừa nói dứt câu anh xả một tràng cười lớn để rồi làm nó trở thành
tâm điểm chú ý của mọi người.
Nó vừa xấu hổ vừa bực mình quay lưng bỏ về. Mặc cho anh đờ đẫn người
không hiểu gì.
- Sau khi về nhà, dường như thấy tràng cười hơi quá lố của mình làm cô nhóc
giận dỗi bỏ về. Muốn làm gì đó xin lỗi nó. Anh gọi điện thoại nó không nghe.
Gửi tin nhắn nó không trả lời. Anh đăng nhập fb, không thấy nó onl…Cũng
bắt đầu lo lắng rồi đây. Anh pm cho đứa bạn của nó cũng trong Hội để hỏi xin
địa chỉ nhà nó.
*Ting tong ting tong…*
ẤN CHUÔNG GÌ MÀ ẤN LẮM THẾ! ẤN MỘT LẦN NGƯỜI TA CŨNG
NGHE THẤY MÀ* . Nó hét toáng từ trong nhà làm anh cũng giật mình. Nó
mở cổng trong trạng thái tóc tai không được cố định cho lắm! Và mặc một bộ
áo quần rộng thùng thình có hình một con mèo chiếm diện tích khá rộng trên
áo.
Nó vừa chui đầu ra anh lại được tràng cười đã đời.
- Lại gì nữa đây??? Cười ban sáng chưa đủ à?? Anh không có việc gì làm đến
đây mà cười à???
Nó hỏi một loạt câu hỏi mà không hề nghĩ đến : “ Vì sao anh biết nhà nó”
Anh quên béng mình đến đây làm gì…rồi ú a ú ớ xin lỗi.
- Vâng! Cảm ơn anh…lời xin lỗi của anh tối nay tôi sẽ nấu cháo ăn cho no
bụng. Được chưa?
- Ấy! Đừng nấu hết nhé. Cất để dành hôm khác còn ăn nữa…
- Ờ rồi thì giờ làm sao? Anh về được chưa?
- - À thì ngày mai rãnh không??? Đi chỗ này với anh. Coi như bù lại ngày hôm
nay.
- Rãnh với người khác nhưng bận với anh.
- Ô hay! Người khác đẹp trai hơn anh à???
Nó cũng bó tay với lão tự sướng này. Và cũng đành ok.
Đúng 8h, Anh đứng trước cổng nhà nó đợi. Nó – vẫn kiểu phong cách đó tung
tăng nhảy chân sáo ra mở cổng.
- Này nhóc! Nhóc bao nhiêu tuổi rồi còn giả vờ mình là con nít thế.
- Không liên quan đến anh.
Anh lắc đầu miệng vẫn mỉm cười…
- Anh định đưa tôi đi đâu???
- Ngồi yên đấy.
Anh đưa nó đến một shop thời trang. Vừa vào cửa hàng Anh bắt nó ngồi trên
ghế chờ. - Đợi anh! Cầm tạm tờ báo mà đọc. *Nó như kiểu bị thôi miên, anh
nói gì cũng chỉ biết làm theo.*
Anh mang ra một chiếc váy ren hồng xinh thật xinh, một đôi guốc cao cũng
màu hồng đáng yêu vô cùng.
- Ê! Nhóc! Vào thay anh coi.
Nó lủi thủi lê từng bước đến cầm cái váy đi thay chả nói một câu gì.
*Bộp bộp- anh vỗ tay*
- - Woa!!! Đẹp!! Không ngờ mình có con mắt thẫm mỹ đến thế...Tại sao ...Tại
sao. ha ha...
Anh lại để nó đứng đấy chạy đến gian hàng phụ kiện, cũng ngắm nghía như
ai. Anh sửa lại mái tóc nó cài lên một cái bờm hoa trong nữ tính cực.
- Rồi xong! Giống con gái rồi đấy nhóc…
Nó tự nhìn mình trong gương…không nhận ra mình…Quay sang nhìn anh,
nó có chút gì nóng đỏ mặt.
Cũng bắt đầu từ đó anh với nó hay rủ rê nhau đi chụp ảnh cùng hoa, tất nhiên
là nó mặc váy. Nó bắt đầu có hứng thú chọn mua váy hơn là những bộ áo
quần rộng đó. Nó trở nên dịu dàng, hiền lành như một đứa con gái thực sự.
Anh với nó nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, nhắn tin với nhau
nhiều hơn, dường như nó đã quá quen với việc nhắn tin với anh và nó bắt đầu
có chút gì đó thích thích anh...
~ Wish you will be here~~Tin nhắn của anh reo lên...
"Anh! Cứu em!"...Anh đọc được tin nhắn của nó vừa sợ vừa lo lắng ném luôn
ngòi bút đang viết trên tay. Khoác vội chiếc áo phi thẳng đến nhà nó. Vẫn
kiểu bấm chuông đó...
Từ trong nhà anh đã nghe thấy tiếng cười sặc sụa của nó...Nó mở cửa cho anh
nhưng mà vẫn ôm bụng cười, nó cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
- Cuối cùng thì cũng trả đũa được anh! Cảm giác thật là thích...ha ha. Nó vừa
- nói vừa cười mà không thèm để ý đến khuôn mặt của anh. Khuôn mặt tái mẹt
vì lo lắng cho nó lấm tấm mồ hôi vì chạy vội...
- Thôi! Nhóc không có chuyện gì thì anh về đây!
- Ơ!!! ĐỪNG...Nó vừa nói vừa kéo tay anh lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo bố
mẹ cho đi công viên vậy.
Nó khóc...lần này nó khóc, khóc thật...
- Trêu anh, anh còn chưa mắng khóc cái gì nữa nhóc! Khóc nữa là đánh cho
trận đấy. Anh xoa xoa đầu nó, lau nước mắt cho nó...Bất giác nó ôm lấy anh
và khóc to hơn...
Anh kéo nó ra...
- Ơ Ơ...Cẩn thận người ta nhìn thấy lại tưởng anh đánh nhóc giờ...
Nó buông tay khỏi anh...
- Bố mẹ em chia tay nhau thật rồi anh ạ!!! Họ nói em đã đủ lớn để biết được
chuyện này...Em không muốn lớn đâu. *Nó lại khóc*
Lần này anh ôm nó vào lòng cho nó thỏa sức khóc một trận cho đã đời...
Trong quán cà phê “Chiều thứ bảy” có 2 người đang ngồi ở gần cửa sổ.
Chàng trai vẫn cầm ly cà phê, cô gái thì đang ngồi suy nghĩ…
- Nhóc! Xong chưa??? Về nhỉ.
- *Nó giật mình*- Vâng.
Nó trở về nhà không hiểu nỗi rõ ràng là nó nghe thấy anh hỏi nó câu hỏi đó.
Sao anh lại làm ngơ như không có chuyện gì???
Tối đến...một tin nhắn đến làm nó bật tung ra khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn
của anh…
“Nhóc…Yêu anh không! Anh hỏi thật”
Tim nó đập nhanh hơn …mặt bắt đầu nóng bừng đỏ.
*Ting Tong Ting Tong…*
Tiếng chuông cửa réo in ỏi…Nó đoán ngay kẻ đang ấn chuông.
Trước mắt nó là một bó hoa hồng thơm…loài hoa nó thích…
-Nhóc! Anh hỏi thật.
Nó bật cười…
- Em không trả lời thật đâu…
Anh kéo nó về phía mình ôm chặt vào lòng…
Dù nó không trả lời nhưng 2 tay nó vòng ra lưng anh đã trả lời tất cả.
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...