YOMEDIA
ADSENSE
Phép màu tuổi mười tám
72
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Tác giả: maynhinho_95 Ai đó đánh cho tôi tỉnh lại đi. Vừa vén tà áo dài bước lên xe buýt, đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là bà chị nhân viên bán vé mà là cái bản mặt đẹp trai và nụ cười kiêu sa còn hơn cả Edward của gã bạn mới.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Phép màu tuổi mười tám
- Phép màu tuổi mười tám Tác giả: maynhinho_95 Ai đó đánh cho tôi tỉnh lại đi. Vừa vén tà áo dài bước lên xe buýt, đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là bà chị nhân viên bán vé mà là cái bản mặt đẹp trai và nụ cười kiêu sa còn hơn cả Edward của gã bạn mới. Mẫn ngồi ở băng ghế cuối cùng vẫy tay gọi tôi. -Ly, dưới này còn ghế. Tôi đứng sượng trân ở cửa lên, nhìn bao quát một lượt chỉ còn duy nhất chỗ bên cạnh Mẫn. Đưa vé tháng ra cho chị Phượng kiểm tra rồi tôi đi về phía cuối xe ngồi. Mẫn có vẻ thích thú khi gặp tôi trên chuyến xe buýt này. Kì lạ là hắn vẫn nhận ra tôi trong cái hình dạng bề ngoài như ninja của mình. -Phiền mọi người giữ vé để kiểm tra. Nhân viên kiểm vé lên xe lúc nào sao tôi không biết nhỉ? Ông chú cầm sấp vé trên tay đi rà soát vé của từng người, xe ban trưa khá trống nên mới tìm được chỗ ngồi, mới nhắm mắt được chút xíu đã bị đánh thức. Và tôi hoàn toàn tỉnh ngủ khi nhìn thấy Mẫn chìa tấm vé tháng của mình ra cho chú Hồng kiểm tra. Gương mặt điển trai của hắn lúc chụp hình nghiêm túc còn đẹp hơn rất nhiều so với khi nhe răng cười toe toét. Thượng đế ơi! Chúa ơi! Hắn ta làm thật. Một gã nhà giàu như Mẫn lại đi xe buýt, mà còn đi vé tháng mới ghê chứ. Nghe ông bà già nhà tôi nói chuyện lúc tối, gia đình Mẫn chuyển về từ Sài Gòn, hình như ba hắn chuyển công tác nên hắn cũng đi theo. Ở đây thì không có họ hàng gì nhiều, chỉ có người chú họ cũng xa lắc xa lơ, hình như bây giờ gia đình Mẫn đang ở cùng với ông chú đó. Ông bà già nhà tôi cũng cập nhật thông tin nhanh lẹ quá. Mà điều đáng quan tâm là gia đình Mẫn rất giàu, sánh ngang cỡ triệu phú cơ. Ba hắn kinh doanh bất động sản, mẹ hắn làm chủ một khu resort cao cấp ở gần trường tôi luôn mới ghê. Hơ, sau này ai làm con dâu nhà hắn chắc hưởng phước cả đời. -Ly chụp hình nhìn cũng xinh quá ha.
- Biết Mẫn đá đểu mình nên tôi nín thinh cho hắn quê độ. Nếu hắn đi xe buýt bằng vé tháng vậy là tần số đụng mặt với hắn sẽ càng tăng. Trời ạ, tôi chưa muốn bị cái tên hâm đơ này theo ám đâu. * * Phải công nhận là Mẫn học cực kì giỏi môn Speaking, hắn ta như có sẵn gen nói từ trong bụng mẹ vậy. Cái gì cũng phăng ra ngoài bằng tiếng Anh, nói thao thao bất tuyệt. Cả ông thầy dạy nói cũng phải ngỡ ngàng. Rồi bạn gái được mệnh danh là “chúa nói” của lớp tôi cũng phải bái phục Mẫn. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ hắn rồi. -Đổ rồi phải không? Hắn lại lảm nhảm gì nữa vậy nhỉ? Vừa trên bục giảng về chỗ đã phóng ngay câu nói chẳng đầu chẳng đuôi kia khiến tôi ngây ngốc. Đổ? Là đổ cái gì nhỉ? -Ly thích Mẫn rồi phải không? Ọe. Cái gã hâm đơ này vừa phun ngọc nhả ve chai cái quái gì vậy trời? Thích hắn? Tôi á? Tạ Kiều Ly này á? Thôi cho tôi xin đi. Thùy Hương đang phóng đạn về phía tôi kia kìa. Chỉ riêng việc đi thấy tôi và hắn bước vô lớp cùng một lượt cũng đủ để cả đám hám trai kia quật tôi té ngã không thương tiếc rồi. -Thùy Hương mới đá lông nheo với Mẫn đó. Lựa lời mà nói cho khéo nha, đừng làm phật ý người đẹp. Rồi sau câu nói đó của tôi, Mẫn im re không hó hé gì nữa. Hắn ngồi bên cạnh tôi mắt chăm chú nhìn bảng, tự nhiên tôi có chút hụt hẫng. Lòng thấy nhẹ bẫng đi nhưng chẳng hiểu sao không cười nổi. Giờ chơi, Mẫn đi đâu đó cùng Thùy Hương rồi quay lại lớp. Tôi không hỏi hắn đi đâu vì vốn dĩ tôi không quá tò mò về chuyện của người khác, mà cái này lại có liên quan tới con nhỏ tôi ghét nhất lớp nữa. Thời gian còn lại của buổi Speaking hôm ấy, Mẫn cũng không nói gì với tôi. Hắn ta chỉ nói tiếng Anh cùng thầy Long, giải một vài bài tập nâng cao trên bảng. Và hết. Tôi như đứa thừa thãi trước mặt hắn. Tan học, tôi lết cái thân tàn ra nhà chờ xe buýt. Bắt gặp Thùy Hương và Mẫn nói
- cười gì đó cũng ngay trong nhà chờ, hình như hai người có hẹn đi đâu đó bằng xe buýt. Tôi chỉ liếc qua chỗ Mẫn một chút rồi ngồi xuống nhét phone nghe nhạc. Xe buýt xanh dương ngừng lại, nó không đông lắm đủ để tôi lách người lên xe. Nhìn lại nhà chờ, Mẫn vẫn ngồi đó nói chuyện rôm rả với Thùy Hương. Xe buýt lăn bánh. Tôi chẳng thèm ngoái đầu, lòng dâng lên chút hụt hẫng. * * -Ly, xuống đây. Mẫn lại ngồi chỗ cũ và bên cạnh hắn vẫn còn trống, cứ như vị trí đó dành riêng cho tôi vậy. Loáng một cái Mẫn đã học chung với tôi được hai tháng rồi, sắp đến chúng tôi có một bài text giữa kì, việc này khiến tôi bù đầu bù cổ với môn Grammar. -Nay đi trễ vậy. Bình thường đi chuyến trước mà. -Biết Ly đi chuyến này nên Mẫn cố tình đi trễ. Hehe. Ôi trời, cái lúm đồng tiền với chiếc răng khểnh. Tôi thèm đấm vỡ mặt hắn ghê luôn. Mẫn có biết là tôi ghen tị với nụ cười duyên ấy của mình lắm không nhỉ? Chắc không đâu, con gái ai lại đi ghen với con trai bao giờ. Vậy mà Tạ Kiều Ly tôi lại như thế đấy! -Tuần trước có chép bài Tư tưởng Hồ Chí Minh không? -Không. Công nhận bà cô dạy môn đó luôn. Nói không ngừng nghỉ, nghe đã lỗ tai muốn chết. -Có mình ông học môn đó là nói vậy thôi. Ai cũng ngán ngẩm hết trơn. -Hihi. Đúng rồi. Vừa đầu tiết là Ly cắm phone bay bổng, đâu có nghe cô giảng gì đâu? -Sao ông biết tui không nghe? Tiết đó ông toàn ngủ không mà. -Hehe. Ụa. Mà Ly cũng không chép bài hả? -Ờ.
- Không lẽ tôi phải thú nhận là mải mê nhìn hắn ngủ nên không chép bài? Thật là cái gã hâm đơ này… Tôi lấy điện thoại ra, lại cắm phone nghe nhạc. Sẵn đó chìa ra cho Mẫn một bên tai nghe. -Ly thích nghe nhạc nhỉ? Lần nào đi xe buýt cũng thấy Ly nhét phone. Nghe nhiều không tốt đâu. Sao hắn giống bà già nhà tôi nhỉ? Mẹ tôi vẫn thường la mắng khi nhìn thấy con gái bà đeo phone ngồi rung đùi mỗi tối. Hắn về ở chung với mẹ tôi được đấy nhỉ? Ôi cái đầu này, lại nghĩ ngợi bậy bạ nữa rồi. -Ủa mà sao tuần trước Ly không chép bài vậy? Rồi bữa nay tính sao? -Hên xui. Kiểm tra cô cho đề mở mà. -Mở thì mở chứ, sợ là có mở vở ra cũng không biết chép chỗ nào nữa. Đúng như lời Mẫn nói, đề kiểm tra Tư tưởng Hồ Chí Minh hôm đó lớp tôi toàn cắn bút mặc dù quyển giáo khoa và vở ghi mở chình ình trước mặt. Tôi và hắn ngồi nhìn nhau cười, gần nửa thời gian trôi qua mà tờ giấy bài làm còn trắng tinh. Nộp giấy trắng thì cầm chắc cái trứng ngỗng nên tôi xúi giục Mẫn viết bậy bạ gì vô để có mà nộp. Thế là hai đứa chia nhau ra viết, cuốn sách giáo khoa được tận dụng hết chỗ. Thấy chỗ nào hay hay có đủ ý là viết điên viết khùng. Cuối giờ trước khi nộp bài còn nhìn nhau cười toe lần nữa. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể tự nhiên cười nói với Mẫn như vậy, cho đến khi Thùy Hương bước tới trước mặt chúng tôi, chống hông lên giọng. -Mẫn, cô Nga tìm. Lên văn phòng khoa gặp cô nha. Cô Nga là trợ lí khoa Ngôn Ngữ Anh của trường, hẳn có việc gì đó quan trọng lắm mới cho gọi Mẫn lên văn phòng. Thùy Hương ngúng nguẩy về chỗ, trước đó nó còn liếc tôi một cái bén ngót. Nhìn qua Mẫn, tôi thấy gương mặt hắn đăm chiêu, đôi mày nhíu lại. Linh cảm cho tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra. * *
- -Ly về trễ ba mẹ có nói không? Tự nhiên lúc tan học Mẫn đi phía sau tôi và hỏi câu này. Tôi xoay người lại nhìn hắn ta, bất giác cái nhíu mày mấy hôm trước hiện ra và khiến tôi bất an vô cùng. -Về kịp chuyến xe cuối cùng thì không sao. Chuyện gì vậy? -Đi với Mẫn tới siêu thị nha. -Được thôi. Sẵn tiện mua đồ ăn cho Soni luôn. Soni là nhóc chó Nhật dễ thương ở nhà tôi, có lần tôi kể cho Mẫn nghe về sự thông minh của nhóc, hắn ta tỏ vẻ không tin, đã thế còn thách thức tôi mang Soni ra thi thố với nhóc tì Mino nhà hắn nữa cơ. Tôi chẳng thèm so đo với Mẫn, nên chẳng có cuộc thi đấu nào giữa hai nhóc chó con cả. Toàn thấy tôi và hắn đấu võ mồm bôm bốp thôi. Thế là hai chúng tôi đón xe buýt đi ngược hướng về nhà. Siêu thị nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà tôi 30 phút ngồi xe buýt. Suốt đoạn đường đi Mẫn không nói lời nào với tôi, hắn chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Điều đó càng khiến dự cảm không lành trong tôi thêm chính xác. Mẫn kéo tôi vào nhà hàng Lotteria, ấn tôi ngồi xuống ghế và đi thẳng vào quầy gọi thức ăn. Sau đó hắn ta bưng ra hai phần gà rán cùng với hai ly pepsy lớn. -Có uống lộn thuốc không? Sao bữa nay tốt đột xuất vậy? -Ăn đi. Sau này không có nữa đâu. Ngụm pepsi trong miệng tôi không thể nuốt xuống cuống họng, nó đứng khựng lại đó khi nghe câu nói vừa rồi. “Sau này không có nữa đâu”. Tôi nhìn Mẫn, hắn ta không có vẻ gì là biết tôi bị sốc sau câu nói vô tình kia. Hắn ga lăng đi lấy tương ớt và khăn giấy cho tôi, cẩn thận cắt nhỏ thịt gà rồi đẩy về phía tôi. Động tác vô cùng thành thục. -Hôm nay là sinh nhật của Mẫn. Tôi sốc lần thứ hai. Sinh nhật. Hắn không cùng với gia đình quây quần mà kéo tôi vào Lotteria làm một chầu gà rán. Không thấy trống trải và buồn sao? Ba mẹ hắn không nhớ ngày sinh của con trai mình ư?
- -Không có quà đâu. Ai kêu không chịu nói sớm. -Hì. Không sao. Ly chịu đi ăn với Mẫn là được rồi mà. -Rồi đây trả tiền chầu này chứ gì? Gớm, con trai gì mà tính kĩ thấy ghê. -Ấy ấy, Mẫn có nói là để Ly trả đâu? Ăn đi. Lát nữa dẫn đi ăn kem nữa. Nhắc tới kem là hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. Mẫn cười tươi đẩy chén tương ớt đến cho tôi, hắn ta tiếp tục cắt nhỏ phần gà của mình, rồi ngồi nhìn tôi ăn. Hai tháng đi học chung với Mẫn, tôi cảm thấy hắn không đến nỗi tệ. Bề ngoài điển trai kia dường như là vỏ bọc che lấp một tâm hồn thương tổn. Tôi thấy vậy, đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi. Không dám hỏi, cũng chẳng dám can thiệp sâu vào cuộc sống của hắn, tôi sợ mình sẽ lún sâu vào và khó lòng dứt ra được. -Mẫn sắp đi du học rồi. Tôi thả rơi con dao xuống bàn, cũng may là nó rớt vào khay thức ăn. Cùng một buổi chiều, Mẫn làm tôi sốc những ba lần, mặc dù trước đó hắn đã khiến tôi bất ngờ còn nhiều hơn thế nữa. Hắn vừa nói gì nhỉ? Đi du học? -Du học hả? Đi Anh hay Mĩ? -Úc. Hay chưa. Úc. Australia ấy à? Cũng gần Việt Nam mà. Tôi gật gù, lấy dao chọt chọt miếng thịt gà trong dĩa, không thể nào nhét vào miệng nữa. Tôi nhìn dĩa thịt gà bầy nhầy mà ngao ngán, cố nén tiếng thở dài phát ra. -Hôm bữa cô Nga kêu Mẫn lên hỏi vụ này nà. -Chuyển về đây chi rồi đi du học vậy? Ở Sài Gòn làm thủ tục không gọn hơn a. -Về đây để gặp Ly chứ. -Gặp Ly làm gì? -Thì… để thích Ly.
- Tôi giơ ly pepsi ra trước mặt Mẫn, cười tinh ranh. -Thích ly lắm hả? Cho uống luôn ly pepsi này nà, giờ mới biết Mẫn đẹp trai bị bệnh lâu năm mà giấu nha. Tôi cố tình lướt qua chuyện khác. Mẫn nói thích tôi. Tôi đã ngầm nhận ra điều này ngay từ đầu, chỉ là tôi không muốn đặt nặng vấn đề đó mà thôi. Mẫn cầm lấy ly pepsi đặt lại về chỗ cũ, cụp mắt không nhìn tôi. Tôi biết hắn đang có điều gì đó khó nói. -Ba mẹ Mẫn cãi nhau. Họ li thân. Mẫn bị ép chọn theo ba hoặc theo mẹ. Hết tuần sau là ba bay sang Úc rồi. Hóa ra là vậy. Đó là lí do mấy hôm rồi tôi thấy hắn buồn. Một đứa con trai hiếu động như Mẫn mà biết buồn thì đó phải là chuyện đau lòng lắm. Bị ép lựa chọn sống với ba hoặc mẹ thì còn điều gì khó khăn hơn. -Vậy Mẫn theo ba hả? Qua Úc du học sẽ có cơ hội thăng tiến hơn, Mẫn học giỏi tiếng Anh mà. Tôi nghĩ Mẫn lựa chọn theo ba là một quyết định sáng suốt, nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng dường như có cái gì đó đang chực trào trong lòng tôi, nửa muốn Mẫn đi theo con đường thăng tiến, nửa lại muốn hắn ở lại đây tiếp tục học với tôi. Quái, sao lại là với tôi nhỉ? -Nếu là Ly thì Ly sẽ chọn theo ba hay theo mẹ? Ba mẹ Mẫn nói họ tôn trọng quyết định của Mẫn, dù theo ai thì người kia đều lo cho cuộc sống sau này của Mẫn cả. -Ơ… Ly… không biết đâu. Mẫn cứ làm theo những gì Mẫn thấy là đúng. Yêu quý ai và muốn ở bên người đó thì chọn. Chắc Ly sẽ làm vậy. Nói xong câu đó tôi mới biết mình ngu đến cỡ nào. Mẫn từng nói với tôi hắn ta yêu thương ba, bởi vì từ nhỏ ba đã là vị thần trong tim hắn. Chọn đi du học chắc chắn sẽ được gần với ba hơn. Tôi bưng ly pepsi uống sạch. Mẫn nhìn tôi nở một nụ cười gượng gạo, dù vậy nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp vô cùng. * *
- Tôi đã ngồi trên xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Chiều này tôi cúp học, một học sinh ngoan như tôi trước giờ chưa bùng tiết khi nào. Lí do? Tôi trễ học vì bị xe buýt bỏ lại. Vừa ra khỏi nhà thì một xe chạy ngang, đi bộ chưa tới trạm thì thêm một xe nữa. Tôi đứng chờ đúng 30 phút mới có một xe oằn mình đỗ lại. Thèm xuống xe đi về nhà làm một giấc trưa ghê luôn. Tiết Grammar. Trời ơi! Hôm nay tôi không mặc đồng phục, chỉ có thứ Ba và thứ Sáu mới mặc thôi. Tôi leo lên xe ngồi ở băng ghế sau cùng rồi mặc cho nó muốn chở mình đi đâu thì chở. Những lần tới lớp mà thầy cô cho nghỉ đi về là tôi thường ngồi xe buýt đi lòng vòng thế này. Nhân viên xe buýt ai cũng quen tôi cả nên họ cũng quen với việc con nhỏ cứ ngồi lì ở băng ghế sau cùng đi dọc tuyến đường này, từ đầu bến đến cuối bến mà không lên xuống ở bất cứ trạm nào. Nhiều lúc tôi hâm hâm vậy đấy. Hôm nay là thứ Bảy rồi, chắc là Mẫn đang trên đường đến sân bay và chuẩn bị khởi hành sang đất nước đặc trưng với loài chuột túi. Hắn ta chỉ nói chuyện mình đi du học với mỗi mình tôi, thậm chí Thùy Hương là lớp trưởng mà cũng không biết, hắn muốn ra đi âm thầm giống như khi hắn đến vậy. Tôi tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt. Mới mấy ngày trước đây thôi, ở băng ghế này Mẫn ngồi với tôi, hắn huyên thuyên nói về một chủ đề nào đó. Lâu lâu tôi châm vào một câu chẳng đâu vô đâu, hắn cười rồi lại tiếp tục chủ đề, chẳng hề trách móc tôi xen vào phá đám. Mới đêm qua, tôi ôm bà già nhà tôi ngủ. Mẹ hỏi tôi có phải biết yêu rồi không? Mẹ tinh ý lắm, nhìn một chút đã biết rồi. Ông bà già không ngăn cấm chuyện tôi mới từng tuổi này đã yêu đương nhưng cần phải biết đâu là điểm dừng đúng đắn. Tôi chẳng biết có phải đang yêu hay không, mà tôi thì yêu ai nhỉ? Hồ Quang Mẫn á? Tự nhiên cái tên ấy trượt ngang đại não của tôi. Ừ thì Mẫn chiếm khá nhiều suy nghĩ, cả thời gian của tôi cũng bị hắn chiếm lấy. Chúng tôi không có nhiều kỉ niệm, lần sinh nhật hắn đi ăn ở Lotteria là lần đi chơi chung đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất. Tôi không xác định được mình đối với hắn có ý gì, thích hay yêu hay gì gì đó. Thứ thân quen nhất, gắn kết tôi và Mẫn có lẽ là chuyến xe buýt màu xanh dương này. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả. Hắn chưa thật sự nghiêm túc nói thích tôi
- hay này nọ, tôi cũng không hề hé nửa lời về chuyện tình cảm trước mặt hắn. Giữa chúng tôi chẳng có sợi dây ràng buộc phức tạp nào cả, vì thế hắn có đi du học cũng chẳng có liên quan gì tới tôi. À thì cũng có chút xíu xiu liên quan đấy. Từ hôm nay không còn ai giành vị trí cuối xe sẵn cho tôi, cũng chẳng ai kể cho tôi nghe về một kì quan nào đó chưa được thế giới công nhận, càng không có ai chọc tức tôi chỉ bằng một câu nói. Ừ, vậy là cuộc sống của tôi từ hôm nay sẽ chẳng có ai tên là Hồ Quang Mẫn nữa. * * Tôi cố tình đến trạm xe buýt sớm hơn thường lệ, chắc phải tập dần cái tính lề mề của mình thôi. Không thể đi học trễ rồi cứ đổ thừa cho xe buýt được. Vẫn điệu bộ như cũ, tôi bước lên xe buýt như một ninja vừa bay trong phim truyền hình Nhật Bản ra mà chưa kịp tẩy trang. Lôi tấm vé tháng ra cho chị Duyên kiểm tra, tôi ráng lách người đứng cho gọn lại, cố không nhìn về phía cuối xe, nơi đã từng có người vẫy tay gọi mình. Thật sự mà nói thì tôi nhớ Mẫn, ừ một chút thôi. Dù gì cũng đi học chung cả hai tháng trời chứ có ít ỏi gì đâu mà nói quên là quên ngay được. -Ly, dưới này còn ghế. Cái giọng này sao nghe quen dữ vậy? Tôi xoay người tròn mắt nhìn về phía băng ghế cuối cùng, rồi sau đó là chạy như bay xuống phóng tới ngồi cái phịch, nhoẻn miệng cười toe toét với Mẫn. -Bình thường Mẫn đi xe sau mà? Sao nay đi sớm vậy? -Mẫn biết là Ly đi xe này nên cố tình đi sớm. Hehe. -Gớm, ba xạo vừa thôi. -Thật mà. Ly không tin hả? -Tin, được chưa? Mẫn không đi du học nữa hả? -Không.
- Như có cơn mưa rào trút xuống sau những ngày nắng hạn gay gắt, tôi thật sự rất vui khi nghe chính Mẫn nói hắn ta sẽ không đi du học nữa. Vậy là hắn đã chọn mẹ ư? -Mẫn không theo ba mà ở lại với mẹ hả? -Không. Mẫn chọn Ly. Vì Ly nên Mẫn mới ở lại. Không phải vì mẹ. Để được cùng người Mẫn yêu quý đi học mỗi ngày trên chuyến xe buýt màu xanh dương. Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng và rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Chắc chắc Mẫn sẽ không thấy giọt nước mắt rơi vội khi nghe hắn nói xong câu ấy đâu. Tôi mỉm cười, mặc dù nụ cười ấy nằm bên trong hai chiếc khẩu trang cơ. 0_o Mẫn xiết nhẹ bàn tay tôi, giấu bên dưới chiếc cặp sách màu đen. -Mình bùng tiết nha, Mẫn muốn đi dạo một vòng với Ly. -Ok. Có vé tháng mà, cho Mẫn ngồi cả ngày trên xe buýt cũng được. ---- Viết cho những ngày tháng “vật lộn” với chuyến xe buýt đến trường. Đêm vắng. Rồi ngày mai- playing ~.~ Phan Thiết, 20. 04. 2013. Bim Nino
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn