intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sao chẳng về với em?

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày anh xa, Trầm vẫn giữ thói quen mỗi chiều muộn ngồi đọc sách ở phía sau, nơi có hàng lan can nhỏ hướng về nơi xe cộ qua lại thưa thớt. Thi thoảng, Trầm lại ngước lên, mông lung xuống khoảng không gian trước mặt, ngỡ như mọi thứ vẫn y như cũ. Lời anh văng vẳng bên tai: “Chỗ này, em ngồi đọc sách rất tuyệt. Anh sẽ thi thoảng chạy ngang nhà, chỉ để ngắm em. Phòng đó, mình sẽ gọi là phòng đọc sách, Trầm nhé”. Cửa sau vẫn thường xuyên mở, ngóng xuống đường. Trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sao chẳng về với em?

  1. Sao chẳng về với em? TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG MY Ngày anh xa, Trầm vẫn giữ thói quen mỗi chiều muộn ngồi đọc sách ở phía sau, nơi có hàng lan can nhỏ hướng về nơi xe cộ qua lại thưa thớt. Thi thoảng, Trầm lại ngước lên, mông lung xuống khoảng không gian trước mặt, ngỡ như mọi thứ vẫn y như cũ. Lời anh văng vẳng bên tai: “Chỗ này, em ngồi đọc sách rất tuyệt. Anh sẽ thi thoảng chạy ngang nhà, chỉ để ngắm em. Phòng đó, mình sẽ gọi là phòng đọc sách, Trầm nhé”. Cửa sau vẫn thường xuyên mở, ngóng xuống đường. Trong đợi chờ có phần ngày càng vô vọng. Có những đêm, Trầm thức, không để làm gì cả. Cô ngồi im lặng trong bóng tối, tay cầm mơ hồ một cuốn sách nào đó. Dù không có ánh sáng của đèn điện, Trầm tưởng vẫn có thể đọc được những dòng chữ đề tặng ghi ở trang hai kia trông như thế nào, nội dung ra sao. Chữ của anh to, vững, và xấu. Nét viết của một người đàn ông mạnh mẽ và can đảm. Can đảm như khi anh rời xa Trầm mà đi. Ngày anh xa, Trầm không dám khóc. Không dám buồn, càng không dám suy sụp. Trầm điềm tĩnh như cái tên của mình vốn thế. Trầm dĩ nhiên cũng không dám đối mặt với cái sự thật có phần hoảng loạn ngoài dự kiến kia. Trầm đã từng nghĩ, đã từng tin rằng: ai đó, hoặc cái gì đó, có thể tan vỡ, có thể rời bỏ Trầm, có thể mất mát, chứ anh thì… Ngày anh xa, căn bếp nhỏ mỗi chiều Trầm vẫn nổi lửa nấu cơm. Canh rau ngót với thịt bằm. Rau muống xào tỏi. Cá điêu hồng nấu măng chua. Những thức ăn mà ngày xưa anh và Trầm thường ngồi bên nhau, trong một hàng quán nào đó mà thưởng thức. Anh thích nhiều món “độc địa”, và Trầm thường vỗ vỗ vào cái bụng đã có phần hơi to của anh, ngăn cản có, năn nỉ có, đanh đá có, chỉ để anh ngay lúc đó đừng sa đà vào việc nuông chiều cái bao tử hư hỏng của mình.
  2. Ngôi nhà hình như đâu đâu cũng vương hình bóng của anh. Bộ bàn ghế này anh từng chở Trầm đi lựa chọn, trả giá, trong một buổi trưa nắng cháy. Nhiệt độ lên cao nhất trong năm ở thành phố nóng nực quanh năm này. Cái kệ bếp, một tay anh chọn gỗ, lên kiểu, sau khi Trầm và anh đã lòng vòng len lén chụp hình ở một vài showroom lớn nhỏ. Trên tường, bức tranh màu vàng ấm áp anh tự tay lựa chọn. Bộ nồi tặng kèm. Cây quạt đứng cho ngày ít gió. Chiếc chăn màu nhạt cho những đêm hanh hao khao khát. Như thể có hơi ấm của anh bên cạnh vậy… Nhiều, nhiều thứ quá, Trầm sao vẫn còn nhớ như in được kia chứ, thật khó hiểu. Những cái chậu bằng đất nung chưa kịp tráng men ngày nào anh chở đến bỏ trước sân nhà Trầm, giờ chỉ còn lại đôi ba cái chưa kịp bể. Trầm gom lại, học cô bạn đồng nghiệp lớn tuổi, trồng vài nhúm rau mầm. Rau mầm dễ trồng, lại ngon và bổ. Đó là khi hai đứa ngồi ăn pizza ở một cái quán mắc tiền, Trầm đã kết luận như vậy. Quán làm món rau mầm trộn thịt bò khá đẹp mắt, và Trầm, dù hơi sờ sợ cái mùi hăng hăng của rau mầm, của ớt xanh ớt đỏ, cũng tươi tỉnh gắp nhiều gắp. Trầm không muốn anh bị cụt hứng khi phải ăn một mình. Mùi vị của món ăn đó, Trầm chưa từng gặp lại ở bất kỳ đâu. Dù công việc cho Trầm cơ hội ăn uống ở nhiều nơi sang trọng, nhưng Trầm vẫn chưa từng ăn rau mầm với bất kỳ ai, bất kỳ chỗ nào, lần nào không anh. Trầm vẫn hơi sờ sợ cái cảm giác hăng hăng nồng nồng của rau mầm khi phải chia sẻ một mình. Những chiều muộn. Như ngày nào, anh chở Trầm nhiều lượt vòng quanh căn nhà cũ mà cả hai đang ngắm nghía. Đứng xa xa mà nhìn lại. Trầm bảo, em có cảm giác đó sẽ là nhà của mình. Thân thuộc. Rõ ràng. Trầm đã nói xạo. Lúc đó, Trầm chỉ muốn anh được vui, muốn anh hiểu rằng Trầm cũng tha thiết sở hữu một căn nhà như mong muốn của anh. Chứ Trầm sao dám mơ tới. Mọi thứ còn xa xôi quá. Vẫn biết an cư mới lạc nghiệp, nhưng gần mười năm đi làm, Trầm hầu như chẳng có gì cả. Cô cứ ngỡ mình còn nhỏ lắm, vẫn còn vô lo lắm. Nhà cửa, với Trầm như là một vấn đề vĩ mô nào đó, xa lạ, dành cho “người lớn”. Chứ Trầm thì, cô đôi lúc cảm giác mình vẫn còn như là một đứa trẻ con, trong giấc mơ thảng thốt nào đó, đưa tay che mặt, mắt nhắm tịt lại, trốn tránh và dựa dẫm vào anh.
  3. Nhiều ngày về trước. Anh từng tả Trầm nghe về căn nhà mơ ước của mình. Nhà trệt thôi, không có lầu gì cả. Xung quanh gắn kiếng. Có sân rộng, trồng thật nhiều lan. Hệt như hoa lan nơi căn biệt thự mà có vài lần anh từng cố tình chở Trầm đi ngang, dừng lại chỉ cô xem. Mỗi chiều tối, cả nhà mình sẽ cùng ngồi ngoài sân, trò chuyện. Cuộc sống còn mơ ước gì hơn nữa đâu, phải không em. Anh từng thổ lộ cùng Trầm như vậy. Và Trầm, yên ả thả tâm trí mình vào những ngày bình yên và tươi đẹp trong tưởng tượng đó. Hình như mỗi sáng anh đều dành vài phút để vòng qua ngôi biệt thự, chỉ để tạm nghỉ chân, thỏa mắt ngắm lan trước khi bước vào một ngày làm việc tất bật đến đáng sợ. Trước khi những thất bại liên tiếp làm anh co người lại, cáu bẳn đến khó hiểu. Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, là gặt hái thành công. Không làm được vậy, thì chẳng còn gì có ý nghĩa. Những tình cảm yêu thương ràng buộc trở thành phù phiếm và lố bịch. Là anh điên cuồng bảo vậy. Là anh thẳng thừng nói: - Chỗ nào có tiền là anh đến, đơn giản vậy thôi. Ừ, có vậy thôi nhưng Trầm đã mất rất nhiều thời gian để hiểu. Hiểu, nhưng Trầm không cam lòng. Sau này, có nhiều tiền hơn, lấy lại được những gì mình đã mất, liệu anh có hạnh phúc? Anh im lặng, không đáp, nhưng mắt anh tóe lên cái nhìn dữ dội. Anh không thể sống thế này được, Trầm ơi!. - Dù có thế nào, cũng đừng bao giờ đánh mất mình, anh nhé! Trầm từng dịu dàng bảo anh như thế. Và anh, như thể cảm động, như thể xao lòng trước cái nhìn mỏng manh của Trầm, đã dịu dàng siết lấy tay cô. Trầm dự cảm được sự xa cách, mắt cô bỗng đau vì không dám khóc. Anh ghét nước mắt. Anh ghét yếu đuối ủy mị. Buổi tối hoang hoải trôi qua. Sao cứ mãi loay hoay thế này. Anh bảo. Rằng cơ hội đâu đó phía trước, mà sao anh vẫn không nắm lấy được. Anh phải làm sao đây, làm sao đây… Và Trầm tưởng đâu trong thinh lặng, nghe được tiếng anh thở dài, rất nhẹ. *** Nhà Trầm đẹp quá. Thật quá. Thật đến mức đêm đêm nằm trong căn phòng sạch sẽ, không gián, không chuột, không bụi, không những tiếng chửi rủa đan xen vọng vào,
  4. Trầm đôi lúc vẫn còn ngỡ ngàng không dám tin là thật. Anh đã quá tốt với Trầm. Anh đã bán chiếc xe đang chạy để gom tiền cho Trầm xoay sở. Anh đã chấp nhận khó khăn chồng với khó khăn, chỉ để Trầm có một chỗ chun ra chun vào. Trầm nhớ đến những buổi sáng thứ bảy tinh khôi ngày xưa. Anh thường chở Trầm đi đây đó, dạo qua những con đường rợp bóng cây, những khu phố đẹp như trong phim nước ngoài. Cuộc sống ở đó xa lạ quá, cao xa quá, như thể thuộc về một thế giới khác, thuộc về những con người sinh ra ở đẳng cấp khác. Chứ không phải dành cho Trầm. Họ cùng bàn về một căn nhà nhỏ xíu nào đó. Trầm sẽ mua sắm đồ đạc. Mình sẽ ngày thân lại càng thân. Mà mình có thể thân hơn lúc này nữa sao anh? Hay cái gì cũng có lúc cực thịnh, rồi thì bắt đầu tuột dốc xuống, nhanh hay chậm cũng còn tùy? Trầm không dám nghĩ tới điều đó, cho tới khi sự nghiệt ngã của cuộc đời buộc Trầm phải đối mặt. Anh xa Trầm rồi. Không phải là “cắt xoẹt một nhát” mà từ từ, từ từ. Rất tự nhiên, rất thấm. Như thể anh đã có lộ trình sẵn cho việc xa Trầm vậy. Trầm vẫn còn nhớ nhiều thứ quá. Chẳng dễ dàng gì để người ta quên đi những ngày tháng gắn bó, những chuyện cỏn con mà đau đáu, những lời, những việc đã nói, đã trải với nhau. Dù khi đó, người ta đôi khi cũng không nghĩ rằng mình đã làm người kia nhớ nhiều đến thế. Mọi thứ rất tự nhiên, như một cái cây được tưới nước, đất mềm, nên nảy mầm lên trong chậu. Rồi mọc thêm đôi ba cái lá. Vươn cao. Để một ngày héo hắt gãy rụng. Vậy thôi. Đó là những ngày tháng ngập ngời. Trầm muốn thêm vào hai chữ “hạnh phúc” phía sau, nhưng hình như vậy cũng không đủ. Mà dường như sẽ làm cho ý nghĩ về những ngày tháng đó trở nên tầm thường đi thì phải. Anh lạc quan, tin tưởng vào bản thân. Tin tưởng vào cuộc đời. Và điều quan trọng nhất, anh tin tưởng vào Trầm. Điều đó còn quan trọng hơn tình yêu Trầm và anh dành cho nhau nữa. Trong một cuốn sách ngớ ngẩn nào đó, Trầm đọc được một đoạn rất tâm đắc. Đại ý, chỉ cần có người mình yêu đứng ngay đó, nắm chặt lấy tay nhau. Thế là đủ. Bởi vì lúc ấy và lúc này, ta sẽ biết tất cả công việc, tiền bạc, chức vụ, bạn bè, du lịch, thậm chí cả cha mẹ anh em cộng lại cũng không bằng cái cảm giác biết chắc chắn có một người sẽ đi với
  5. mình đến cùng trời cuối đất. Kể cả nếu tất cả sẽ lìa bỏ, phỉ nhổ và phản bội lại thì vẫn sẽ còn có người yêu thương mình. Kể cả nếu mình sẽ mất tất cả thì ta vẫn có thể làm lại từ đầu và mình vẫn là người giàu có trong tình yêu với nhau. Họ vẫn có một thế giới riêng để nương náu. Chỗ đó bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm vì nó ở bên trong nhau. Chữ “yêu” họ dành cho nhau hơn cả cái mức mà người ta nghĩ đến giữa một người đàn ông và một người đàn bà. *** Trên mạng, có một người mẹ lạc mất con trong tích tắc sơ sểnh của mình. Đau đớn, hoảng loạn, kiếm tìm. Trầm rơi nước mắt vì thương xót. Nhưng Trầm càng đau hơn khi người mẹ khốn khổ đó nói, thà là con chị chết đi. Chết hẳn đi. Chị có thể nhìn thấy con mình chết đó, đau đó, cùng cực đó. Nhưng chị yên tâm vì biết con mình đã yên phận nó. Chị không phải dằn vặt, đau đáu suốt bao nhiêu ngày tháng dằng dặc còn lại của kiếp người. Mỗi khi định và miếng cơm vào miệng, lại phải nghĩ, biết đâu đứa nhỏ đã bị bọn xấu xa bắt được, bẻ tay bẻ chân, đang lê lết ăn xin đâu đó. Giờ này biết con mình có được ăn, được uống, hay đang dang nắng dầm mưa, bụng đói dạ khát. Hay là, giờ này nó đang bị đòn roi hành hạ, tấm thân bé bỏng chị vẫn thường ôm ấp, ẵm bồng, âu yếm, giờ tươm máu, rát bỏng, xát muối vào lòng người làm mẹ, làm cha. Trầm đọc, và không dưng nghĩ đến anh. Sự liên tưởng có phần khập khiễng, nhưng chẳng hiểu sao lòng Trầm bỗng dưng lại vậy. Phải như anh đã chết đi. Chết hẳn đi. Tro tàn trong lọ. Mộ bia có hình. Trầm sẽ đau, như thể ai đó cầm dao cắt vào cơ thể Trầm, không gây tê hay gây mê gì cả. Trầm sẽ ngất đi vì tuyệt vọng. Nhưng ít nhất, Trầm cũng biết anh đang ở đó, nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn. Đó là Trầm nghĩ vậy. Còn bây giờ, đường rộng thế, nhiều cạm bẫy thế, anh đi về đâu sau khi xa Trầm? Trầm nhói lòng nghĩ về một nơi chốn đi về nào đó. Trầm không muốn phải đối mặt. Mắt không nhìn thấy tim không đau, câu nói đùa ngày đầu tiên gặp nhau giờ nghĩ lại như là định mệnh. Trầm hình dung ra ngôi nhà nào đó, đèn vàng ấm áp. Tủ lạnh sẽ có thịt bò cắt sẵn. Trái vải đóng hộp, món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ưa thích. Dưa hấu, đu đủ mỏ vịt đỏ rực, ngọt lừ. Và một ít hành lá, mỗi khi gắp anh sẽ lại đùa “ăn cho sung”…
  6. *** Ngày anh xa, Trầm vẫn luôn tự hỏi mình có đang tồn tại thật hay không. Trầm là ai, giữa cuộc đời nhiều nỗi đổi thay này. Trầm dành rất nhiều thời gian sau ngày anh xa để suy nghĩ, ngẫm ngợi. Rồi hoài nghi. Người ta có thể dễ dàng đánh đổi, phủi sạch mọi thứ đến vậy ư? Trầm không sao tin được. Bây giờ, nhìn đâu đâu Trầm cũng cảm giác hoang mang lừa dối. Phía sau những lời tưởng đâu dịu dàng quan tâm đó, là gì? Phía sau những cử chỉ tưởng ga lăng lịch sự, là gì? Phía sau ánh mắt người đàn ông tưởng thiêu đốt trái tim người phụ nữ cô đơn như Trầm, là gì, là gì, là gì? Trên tivi đang có một chương trình đang hot. Cô gái vừa mới hát xong một bài khá nhiều trải nghiệm, hầu như chẳng phù hợp với tuổi trẻ và vẻ mặt rạng rỡ của cô. Nhưng ông trời đã hào phóng ban tặng cho cô một giọng hát mê hoặc, đi thẳng vào trái tim người nghe. Không quá bi lụy, thấp thoáng trong đó niềm tin và hy vọng. Trầm thấy tim mình nhoi nhói, đăm đăm. Trầm tưởng như những câu hát kia là dành riêng cho Trầm, riêng Trầm mà thôi. Anh chàng MC đẹp trai phong độ nói những lời có cánh khen ngợi. Rát buốt. “Bài hát làm tôi chỉ muốn ngay lập tức trở về bên cạnh người phụ nữ của mình…” Đàn ông, ai cũng cất giữ trong tim hình ảnh một người phụ nữ quan trọng nhất. Người đàn ông của cuộc đời Trầm, hay đúng hơn, từng là của Trầm giờ này nơi đâu, nơi đâu, nơi đâu? Sóng gió ngoài kia sẽ có lúc mang anh trở về bên Trầm, có phải hay không?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2