intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Số phận nghiệt ngã

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

92
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi vẫn ngồi đây,hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ và ước mong có thể cảm nhận được cái hương vị ấm áp của nắng mai,được nhìn thấy những bông hoa ,cành cây ,ngọn cỏ đang cố vươn vai đón một ngày mới tươi đẹp. thật ra đối với một người bình thương thì đây có lẽ chẳng là gì để mà phải ước ao,nhưng đói với tôi – một người đã,đang và có lẽ suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời phải sống chìm trong bóng tối thì đó quả thật là một ước mơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số phận nghiệt ngã

  1. Số phận nghiệt ngã
  2. Tôi vẫn ngồi đây,hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ và ước mong có thể cảm nhận được cái hương vị ấm áp của nắng mai,được nhìn thấy những bông hoa ,cành cây ,ngọn cỏ đang cố vươn vai đón một ngày mới tươi đẹp. thật ra đối với một người bình thương thì đây có lẽ chẳng là gì để mà phải ước ao,nhưng đói với tôi – một người đã,đang và có lẽ suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời phải sống chìm trong bóng tối thì đó quả thật là một ước mơ “xa xỉ”. Trước kia tôi là một cô bé vô tư,hồn nhiên và hay mơ mộng.Với nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn nên trong suốt khoảng thời gian học trung học và phổ thông,tôi luôn là đối tượng nằm trong tầm ngắm của các hot boy của trường.Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giỏi ở một vùng quê miền trung đầy nắng và gió.Tuổi thơ tôi không được sung túc như các bạn cùng trang lứa,không có những que kem cuối tuần,không có nhưng chiếc bánh kem trong những ngày sinh nhật.Nhưng thay vào đó tôi có được một đình hạnh phúc mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ,ngưỡng mộ.Dù có vất vả nhọc nhằn, ba mẹ tôi vẫn cố gắng xoay sở để tôi có thể khoác lên mình chiếc áo dài trắng như bao đứa bạn cùng trang lứa.Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó nên tôi đã ý thức được trách nhiệm của mình,trách nhiệm làm chị của hai đứa em,trách nhiệm đỡ đần cha mẹ với vai trò là người chị cả trong gia đình. Nên đến tận lớp 12 mà tôi vẫn chưa có bạn trai dẫu có nhiều chàng trong trường trồng “cây si “vì tôi. Bước vào cấp ba đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình,không thể thường xuyên đỡ đàn ba mẹ trong việc đồng án (tôi phải trọ học vì nhà ở quá xa trường).Vậy nên những thời gian rãnh rỗi tôi có thể lang thang dọc theo những con đường phủ bóng cây xanh.Những lúc ấy tôi hay suy nghĩ vu vơ,nghĩ về ba mẹ,các em,nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ đi về đâu?Dẫu ba mẹ tôi chưa nói ra nhưng từ lâu tôi đã đoán được ,lớp 12 là dấu chấm hết cho quãng đường tập của tôi.Cho dù tôi có thi đỗ đại học thì điều kiện của gia đình cũng không cho phép tôi bước tiếp,vì phía sau tôi vẫn còn hai đứa em thơ vẫn đang tuổi ăn tuổi học.Nghĩ đến đây tôi lại buồn…Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng
  3. đến,tôi xa trường ,xa thầy cô, xa bạn bè.Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá tôi trở về quê,trở về với không khí thanh bình,không ồn ã và nhiều tranh đua của một làng quê nghèo từ lâu tôi đã yêu dấu.Tôi lại cùng mấy đứa bạn trong làng đi bắt cua,bắt cá dưới cái nắng oi ỏi của buổi trưa hè. Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều,tôi cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn tối thì Hân – con bạn bên nhà qua chơi và rủ tôi lên thành phố tìm kế sinh nhai.Với mơ ước một ngày kiếm được thật nhiều tiền để có thể giúp ba mẹ đơ vất vả hơn và các em có thể học hành đến nơi đến chốn.Cầm tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 loại khá, tôi đã được tuyển vào công ty chế biến bánh kẹo.Với đồng lương kiếm được của mình,tháng nào tôi cũng gởi về quê cho ba mẹ,được cùng ba mẹ chia sẽ gánh nặng, tôi vui lắm.Một cô gái quê với vẻ đẹp dằm thắm và dễ gần .Tôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng nghiệp nam,nhưng đối với tôi họ chỉ là những người bạn không hơn không kém.Để rồi một ngày tôi gặp anh,một người quản lí của bộ phận mà tôi đang làm.Có thể cách nói chuyện thân thiện, sự quan tâm giúp đỡ của anh đã làm tôi xao xuyến.Vói ngoại hình như một diễn viên điện ảnh nên anh luôn là ước mơ của các đồng nghiệp nữ trong những ngày cuối tuần. Và một ngày… - Chiều nay em rãnh không Nguyên? - Dạ ??? - Em làm gì mà ngạc nhiên thế? Anh muốn hỏi nếu chiều nay em rãnh thì có thể dành cho anh một ít thời gian được không? Mặc dù tôi vô cùng ngạc nhiên và chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại rộn lên một niềm vui lạ…Thật khó hiểu.Tôi cũng không ngờ rằng các đồng nghiệp nữ xung quanh tôi đang bàn tán vào ra và xen lẫn những ánh mắt đố kị trong đó. Buổi chiêu hôm đó,anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Mà cũng phải thôi,anh là quản lí cho một công ty lớn thì kinh tế của anh tất nhiên cũng không
  4. phải là nhỏ rồi. - Sao em nhìn anh có vẻ lạ thế? Mặt anh có dính gì à? -À không ! Tôi giật bén mình.. - Mà anh vẫn chưa nói lí do vì sao anh đưa em đến đây? -Ừ! anh xin lỗi, anh quên mất..Rồi anh nở một nụ cười thật hiền,có lẽ là thay cho lời chụt lỗi chăng? Nhưng cũng chính nụ cười đó đã nhiều lần làm tôi khó thở và chính lúc này đay cũng thế. -Thật ra hôm nay là sinh nhật anh, và anh muốn đón nó cùng với em.Em đồng ý chứ? Và anh lại cười, trong khi đó tôi lại càng ngạc nhiên hơn và không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. -Sao anh lại muốn đón sinh nhật cùng em?Thế anh chưa có bạn gái à? Anh không nói gì và tôi nghĩ rằng mình cũng không nên hỏi.Buổi tối sinh nhật trôi qua như thế,anh một mực đòi đưa tôi về trong khi tôi đã cố từ chối.Nhưng không hiểu sao tôi luôn không làm chủ được suy nghĩ của mình mỗi khi đứng trước anh.Và tôi đâu hay biết rằng chính sự thiếu quyết đoán này lại đem đến cho tôi những hạnh phúc và cả những khổ đau về sau. Chiếc Airblack đen của anh chậm chậm tiến vào cổng của dãy trọ nơi tôi sống.Bước xuống xe tôi cảm ơn anh và vừa định quay lưng bước vào thì anh đã kéo tay tôi lại. Có lẽ quá bất ngờ nên tôi đã ngã nhào vào người anh và đã nằm trong vòng tay của anh. -Thật ra đã từ lâu anh luôn muốn được ôm em như thế này,được đón đưa em mỗi khi đi làm cũng như tan ca.Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi anh bắt đầu được phân công làm quản lí của bộ phận em. Đó cũng là lí do tại sao tối nay anh muốn em bên cạnh cùng đón sinh nhật với anh.Làm người yêu anh em nhé! Tôi không nói gì chỉ đang cố im lặng để có thể lắng nghe thật kĩ những lời anh
  5. đang nói.Bây giờ trong người tôi như đang có một luồng điện cao thế đang chạy qua và nó làm cho thần kinh của tôi bị tê liệt.Tôi không nói gì mà chỉ đứng bất động như vậy. -Sao em không nói gì vậy Nguyên?Em có thể cho anh biết giờ em đang nghĩ gì không? Thôi vậy nhé, nếu em không trả lòi cũng được . Bây giờ nếu em đồng ý thì hãy gật đầu và lắc đầu nếu em không đồng ý.Nhưng dù em có từ chối thì anh cũng không từ bỏ em đâu.Anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em đồng ý thì thôi. Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng nếu tôi từ chối thì sau này tôi sẽ hối hận.Nghĩ đến đây tôi vội ngước lên nhìn anh và khẽ gật đầu. Anh vui mừng ôm tôi vào lòng và nở nụ cười thật tươi. Tình yêu của tôi bắt đầu như vậy đó,sáng nào anh cũng đến đón và đưa tôi mỗi lúc tan ca.Cũng như bao cặp tình nhân khác chúng tôi có những buổi tối cuối tuần bên nhau và cùng nhau trong những ngày lễ kỉ niệm.Anh vẫn thường tặng hoa và qùa cho tôi nhân những dịp ấy.Giờ đây trong công ty ai cũng biết chúng tôi là một đôi.Yêu nhau được hơn nữa năm,nhưng tôi vẫn không hay nghe anh nói gì về gia đình mình nên nhiều lần tôi cũng hay thắc mắc. Mỗi lần như thế anh chỉ nói qua loa,rằng anh la con một của gia đình rồi vì sự nghiệp nên phải đi làm xa và hiện tại anh đang sống trong một khu chung cư cho thuê . Giờ nghĩ lại tôi mới thấy hối hận khi lúc đó tôi không cố hỏi thêm về anh.Yêu nhau hơn một năm,tôi đã sơ ý để mang trong mình đứa con của anh,khi biết tin tôi hoảng vô cùng. Nhưng nghĩ lại, giờ cả anh và tôi đều có công việc ổn định,đều đã đủ nhận thức và có thể xây cho mình một tổ ấm nên tôi cũng phần nao nhẹ nhõm. Tối hôm đó là ngày chủ nhật nên cả tôi và anh đều được nghĩ,tôi quyết định đến tìm anh và cho anh biết sự tồn tại của đứa bé. Đến nhà anh tôi vẫn chưa nói gì,tôi chỉ ngồi nhìn anh soạn sổ sách.Thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi và cười,một cảm giác thật ấm áp,và tôi đã hình dung ra được một gia đình thạt ấm cúng biết bao( từ nhỏ
  6. đến giờ tôi luôn là một cô gái hay mơ mộng mà) - Thôi em ngồi đợi anh đi tắm xong rồi anh chở em đi ăn nha. Rồi anh nhìn tôi triều mến. Và tôi quyết định sẽ báo cho anh trong lúc chúng tôi đang dùng bữa,chắc anh vui lắm. Nghĩ đến đấy lòng tôi lại rộn lên.Trong lúc anh đang tắm thì điện thoại của anh reo. -Em nghe máy giúp anh với. Tiếng của anh vọng từ buồng tắm ra. Tôi cầm máy, một số lạ,có thể là vậy vì anh không lưu tên.Tôi nghe giọng một người phụ nữ. -Anh cũng nhẫn tâm thật đấy, cho dù anh ghét tôi thì bé Su cũng đâu cói lỗi gi mà anh không thèm một lần gọi hỏi thăm nó vậy hả? Tôi biết nếu gọi số kia thì anh sẽ không nghe nên tôi đã đổi số khác. Tôi không cần anh cũng được nhưng bé Su nó cần có cha mà. Nghe đến đây, tim tôi tưởng chừng như tan nát,tôi có cảm giác cả thế giới này như sắp nổ tung,cả một khung cảnh hạn phúc mà tôi vừa mới hình dung ra như một lâu đài bằng cát đang bị sóng biển nhấn chìm. Vậy là sao? Như vậy là thế nào?Nếu anh đã có vợ và con thì mẹ con tôi phải sao.Nghĩ đến đây nước mắt tôi muốn tuông trào như thực tế là nó không thể chảy nữa, những giọt nước mắt ấy đã chảy vào trong rồi. Tôi vứt điện thoại của anh xuống giường và chạy đi trong tiếng nấc. Anh tắm xong nhưng không thấy tôi, gọi điện thoại thì tôi không nghe máy. Không hiểu nguyên do nhưng anh phóng xe đi tìm tôi.Thấy tôi ngồi bẹt bên vệ đường khóc, anh tiến lại gần. Vừa khóc tôi vừa kể tất cả những gì tôi được nghe cho anh và tôi cho anh biết tôi đã có thai. Còn anh thì chỉ luôn miệng xin lỗi tôi. Thì ra anh đã có gia đình và có một đứa con ba tuổi.Do mâu thuẫn gia đình nên anh và vợ anh đã li thân nhưng chưa li hôn. Anh bảo rằng anh định tháng sau về quê anh sẽ li hôn vợ và đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhưng không ngờ giờ tôi đã mang thai và biết hết sự thật trước khi anh định cho tôi biết. Nhưng lúc này dù anh có làm gì đi nữa thì tôi
  7. cũng quyết không tin anh. Tôi chạy đi trông tiếng thét xé lòng. Nhưng không ngờ từ phía sau chiếc xe tải từ đâu đâm tới, vì quá bất ngờ tôi không thể tránh kịp. Từ phía xa anh lao đến kéo tôi ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn…. GiỜ đây ngồi lắng nghe tiếng những em bé vui đưa tôi lại nhớ đến đứa con vô tội của tôi, nhớ đến anh, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ sống bên gia đình. Vụ tai nạn đã cướp đi của tôi tất cả, cướp đi anh, cướp đi đứa con bé bỏng chưa một lần nhìn thấy ánh Mặt Trời và cướp đi của tôi ánh sáng, để bây giờ tôi phải mò mẫm trong bóng tối. Ra đi tôi mong muốn một ngày có thể đổi đời , phụ giúp cha mẹ, nhưng số phận trớ trêu khi tôi trở về lại trở thành gánh nặng trên đôi vai của gia đình, để lại một vết sướt lớn trong lòng ba mẹ và người thân của tôi. GiÁ như có một phép màu thi tôi mong rằng hãy cho thời gian quay trở về thời điểm tôi chưa gặp anh để tôi mãi là đứa con ngoan của gia đình, mãi là người chị tốt của hai đứa em thơ. ” Cuộc sống là thế ,tình yêu là thế. Đừng hỏi tại sao nó tự đến và nó tự đi!” Tôi vẫn ngồi đây,hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ và ước mong có thể cảm nhận được cái hương vị ấm áp của nắng mai,được nhìn thấy những bông hoa ,cành cây ,ngọn cỏ đang cố vươn vai đón một ngày mới tươi đẹp. thật ra đối với một người bình thường thì đây có lẽ chẳng là gì để mà phải ước ao,nhưng đói với tôi – một người đã,đang và có lẽ suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời phải sống chìm trong bóng tối thì đó quả thật là một ước mơ “xa xỉ”. Trước kia tôi là một cô bé vô tư,hồn nhiên và hay mơ mộng.Với nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn nên trong suốt khoảng thời gian học trung học và phổ thông,tôi luôn là đối tượng nằm trong tầm ngắm của các hot boy của trường.Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giỏi ở một vùng quê miền trung đầy nắng và gió.Tuổi thơ tôi không được sung túc như các bạn cùng trang lứa,không có những que kem cuối tuần,không có nhưng chiếc bánh kem trong những ngày sinh
  8. nhật.Nhưng thay vào đó tôi có được một đình hạnh phúc mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ,ngưỡng mộ.Dù có vất vả nhọc nhằn, ba mẹ tôi vẫn cố gắng xoay sở để tôi có thể khoác lên mình chiếc áo dài trắng như bao đứa bạn cùng trang lứa.Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó nên tôi đã ý thức được trách nhiệm của mình,trách nhiệm làm chị của hai đứa em,trách nhiệm đỡ đần cha mẹ với vai trò là người chị cả trong gia đình. Nên đến tận lớp 12 mà tôi vẫn chưa có bạn trai dẫu có nhiều chàng trong trường trồng “cây si “vì tôi. Bước vào cấp ba đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình,không thể thường xuyên đỡ đần ba mẹ trong việc đồng án (tôi phải trọ học vì nhà ở quá xa trường).Vậy nên những thời gian rãnh rỗi tôi có thể lang thang dọc theo những con đường phủ bóng cây xanh.Những lúc ấy tôi hay suy nghĩ vu vơ,nghĩ về ba mẹ,các em,nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ đi về đâu?Dẫu ba mẹ tôi chưa nói ra nhưng từ lâu tôi đã đoán được ,lớp 12 là dấu chấm hết cho quãng đường tập của tôi.Cho dù tôi có thi đỗ đại học thì điều kiện của gia đình cũng không cho phép tôi bước tiếp,vì phía sau tôi vẫn còn hai đứa em thơ vẫn đang tuổi ăn tuổi học.Nghĩ đến đây tôi lại buồn…Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đến,tôi xa trường ,xa thầy cô, xa bạn bè.Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá tôi trở về quê,trở về với không khí thanh bình,không ồn ã và nhiều tranh đua của một làng quê nghèo từ lâu tôi đã yêu dấu.Tôi lại cùng mấy đứa bạn trong làng đi bắt cua,bắt cá dưới cái nắng oi ỏi của buổi trưa hè. Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều,tôi cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn tối thì Hân – con bạn bên nhà qua chơi và rủ tôi lên thành phố tìm kế sinh nhai.Với mơ ước một ngày kiếm được thật nhiều tiền để có thể giúp ba mẹ đở vất vả hơn và các em có thể học hành đến nơi đến chốn.Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 loại khá, tôi đã được tuyển vào công ty chế biến bánh kẹo.Với đồng lương kiếm được của mình,tháng nào tôi cũng gởi về quê cho ba mẹ,được cùng ba mẹ chia sẽ gánh nặng, tôi vui lắm.Một cô gái quê với vẻ đẹp dằm thắm và dễ gần .Tôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng nghiệp nam,nhưng đối với tôi họ chỉ là những người bạn không hơn không
  9. kém.Để rồi một ngày tôi gặp anh,một người quản lí của bộ phận mà tôi đang làm.Có thể cách nói chuyện thân thiện, sự quan tâm giúp đỡ của anh đã làm tôi xao xuyến.Vói ngoại hình như một diễn viên điện ảnh nên anh luôn là ước mơ của các đồng nghiệp nữ trong những ngày cuối tuần. Và một ngày… - Chiều nay em rãnh không Nguyên? - Dạ ??? - Em làm gì mà ngạc nhiên thế? Anh muốn hỏi nếu chiều nay em rãnh thì có thể dành cho anh một ít thời gian được không? Mặc dù tôi vô cùng ngạc nhiên và chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại rộn lên một niềm vui lạ…Thật khó hiểu.Tôi cũng không ngờ rằng các đồng nghiệp nữ xung quanh tôi đang bàn tán vào ra và xen lẫn những ánh mắt đố kị trong đó. Buổi chiêu hôm đó,anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Mà cũng phải thôi,anh là quản lí cho một công ty lớn thì kinh tế của anh tất nhiên cũng không phải là nhỏ rồi. - Sao em nhìn anh có vẻ lạ thế? Mặt anh có dính gì à? -À không ! Tôi giật bén mình.. - Mà anh vẫn chưa nói lí do vì sao anh đưa em đến đây? -Ừ! anh xin lỗi, anh quên mất..Rồi anh nở một nụ cười thật hiền,có lẽ là thay cho lời chụt lỗi chăng? Nhưng cũng chính nụ cười đó đã nhiều lần làm tôi khó thở và chính lúc này đay cũng thế. -Thật ra hôm nay là sinh nhật anh, và anh muốn đón nó cùng với em.Em đồng ý chứ? Và anh lại cười, trong khi đó tôi lại càng ngạc nhiên hơn và không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. -Sao anh lại muốn đón sinh nhật cùng em?Thế anh chưa có bạn gái à?
  10. Anh không nói gì và tôi nghĩ rằng mình cũng không nên hỏi.Buổi tối sinh nhật trôi qua như thế,anh một mực đòi đưa tôi về trong khi tôi đã cố từ chối.Nhưng không hiểu sao tôi luôn không làm chủ được suy nghĩ của mình mỗi khi đứng trước anh.Và tôi đâu hay biết rằng chính sự thiếu quyết đoán này lại đem đến cho tôi những hạnh phúc và cả những khổ đau về sau. Chiếc Airblack đen của anh chậm chậm tiến vào cổng của dãy trọ nơi tôi sống.Bước xuống xe tôi cảm ơn anh và vừa định quay lưng bước vào thì anh đã kéo tay tôi lại. Có lẽ quá bất ngờ nên tôi đã ngã nhào vào người anh và đã nằm trong vòng tay của anh. -Thật ra đã từ lâu anh luôn muốn được ôm em như thế này,được đón đưa em mỗi khi đi làm cũng như tan ca.Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi anh bắt đầu được phân công làm quản lí của bộ phận em. Đó cũng là lí do tại sao tối nay anh muốn em bên cạnh cùng đón sinh nhật với anh.Làm người yêu anh em nhé! Tôi không nói gì chỉ đang cố im lặng để có thể lắng nghe thật kĩ những lời anh đang nói.Bây giờ trong người tôi như đang có một luồng điện cao thế đang chạy qua và nó làm cho thần kinh của tôi bị tê liệt.Tôi không nói gì mà chỉ đứng bất động như vậy. -Sao em không nói gì vậy Nguyên?Em có thể cho anh biết giờ em đang nghĩ gì không? Thôi vậy nhé, nếu em không trả lòi cũng được . Bây giờ nếu em đồng ý thì hãy gật đầu và lắc đầu nếu em không đồng ý.Nhưng dù em có từ chối thì anh cũng không từ bỏ em đâu.Anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em đồng ý thì thôi. Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng nếu tôi từ chối thì sau này tôi sẽ hối hận.Nghĩ đến đây tôi vội ngước lên nhìn anh và khẽ gật đầu. Anh vui mừng ôm tôi vào lòng và nở nụ cười thật tươi. Tình yêu của tôi bắt đầu như vậy đó,sáng nào anh cũng đến đón và đưa tôi mỗi lúc tan ca.Cũng như bao cặp tình nhân khác chúng tôi có những buổi tối cuối tuần bên
  11. nhau và cùng nhau trong những ngày lễ kỉ niệm.Anh vẫn thường tặng hoa và qùa cho tôi nhân những dịp ấy.Giờ đây trong công ty ai cũng biết chúng tôi là một đôi.Yêu nhau được hơn nữa năm,nhưng tôi vẫn không hay nghe anh nói gì về gia đình mình nên nhiều lần tôi cũng hay thắc mắc. Mỗi lần như thế anh chỉ nói qua loa,rằng anh la con một của gia đình rồi vì sự nghiệp nên phải đi làm xa và hiện tại anh đang sống trong một khu chung cư cho thuê . Giờ nghĩ lại tôi mới thấy hối hận khi lúc đó tôi không cố hỏi thêm về anh.Yêu nhau hơn một năm,tôi đã sơ ý để mang trong mình đứa con của anh,khi biết tin tôi hoảng vô cùng. Nhưng nghĩ lại, giờ cả anh và tôi đều có công việc ổn định,đều đã đủ nhận thức và có thể xây cho mình một tổ ấm nên tôi cũng phần nao nhẹ nhõm. Tối hôm đó là ngày chủ nhật nên cả tôi và anh đều được nghĩ,tôi quyết định đến tìm anh và cho anh biết sự tồn tại của đứa bé. Đến nhà anh tôi vẫn chưa nói gì,tôi chỉ ngồi nhìn anh soạn sổ sách.Thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi và cười,một cảm giác thật ấm áp,và tôi đã hình dung ra được một gia đình thạt ấm cúng biết bao( từ nhỏ đến giờ tôi luôn là một cô gái hay mơ mộng mà) - Thôi em ngồi đợi anh đi tắm xong rồi anh chở em đi ăn nha. Rồi anh nhìn tôi triều mến. Và tôi quyết định sẽ báo cho anh trong lúc chúng tôi đang dùng bữa,chắc anh vui lắm. Nghĩ đến đấy lòng tôi lại rộn lên.Trong lúc anh đang tắm thì điện thoại của anh reo. -Em nghe máy giúp anh với. Tiếng của anh vọng từ buồng tắm ra. Tôi cầm máy, một số lạ,có thể là vậy vì anh không lưu tên.Tôi nghe giọng một người phụ nữ. -Anh cũng nhẫn tâm thật đấy, cho dù anh ghét tôi thì bé Su cũng đâu cói lỗi gi mà anh không thèm một lần gọi hỏi thăm nó vậy hả? Tôi biết nếu gọi số kia thì anh sẽ không nghe nên tôi đã đổi số khác. Tôi không cần anh cũng được nhưng bé Su nó cần có cha mà.
  12. Nghe đến đây, tim tôi tưởng chừng như tan nát,tôi có cảm giác cả thế giới này như sắp nổ tung,cả một khung cảnh hạn phúc mà tôi vừa mới hình dung ra như một lâu đài bằng cát đang bị sóng biển nhấn chìm. Vậy là sao? Như vậy là thế nào?Nếu anh đã có vợ và con thì mẹ con tôi phải sao.Nghĩ đến đây nước mắt tôi muốn tuông trào như thực tế là nó không thể chảy nữa, những giọt nước mắt ấy đã chảy vào trong rồi. Tôi vứt điện thoại của anh xuống giường và chạy đi trong tiếng nấc. Anh tắm xong nhưng không thấy tôi, gọi điện thoại thì tôi không nghe máy. Không hiểu nguyên do nhưng anh phóng xe đi tìm tôi.Thấy tôi ngồi bẹt bên vệ đường khóc, anh tiến lại gần. Vừa khóc tôi vừa kể tất cả những gì tôi được nghe cho anh và tôi cho anh biết tôi đã có thai. Còn anh thì chỉ luôn miệng xin lỗi tôi. Thì ra anh đã có gia đình và có một đứa con ba tuổi.Do mâu thuẫn gia đình nên anh và vợ anh đã li thân nhưng chưa li hôn. Anh bảo rằng anh định tháng sau về quê anh sẽ li hôn vợ và đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhưng không ngờ giờ tôi đã mang thai và biết hết sự thật trước khi anh định cho tôi biết. Nhưng lúc này dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng quyết không tin anh. Tôi chạy đi trông tiếng thét xé lòng. Nhưng không ngờ từ phía sau chiếc xe tải từ đâu đâm tới, vì quá bất ngờ tôi không thể tránh kịp. Từ phía xa anh lao đến kéo tôi ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn…. GiỜ đây ngồi lắng nghe tiếng những em bé vui đưa tôi lại nhớ đến đứa con vô tội của tôi, nhớ đến anh, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ sống bên gia đình. Vụ tai nạn đã cướp đi của tôi tất cả, cướp đi anh, cướp đi đứa con bé bỏng chưa một lần nhìn thấy ánh Mặt Trời và cướp đi của tôi ánh sáng, để bây giờ tôi phải mò mẫm trong bóng tối. Ra đi tôi mong muốn một ngày có thể đổi đời , phụ giúp cha mẹ, nhưng số phận trớ trêu khi tôi trở về lại trở thành gánh nặng trên đôi vai của gia đình, để lại một vết sướt lớn trong lòng ba mẹ và người thân của tôi. GiÁ như có một phép màu thì tôi mong rằng hãy cho thời gian quay trở về thời điểm tôi chưa gặp anh để tôi mãi là đứa con ngoan của gia đình, mãi là người chị tốt của hai đứa em thơ.
  13. ” Cuộc sống là thế ,tình yêu là thế. Đừng hỏi tại sao nó tự đến và nó tự đi!”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2