BỐN NGƯỜI VỢ
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, ông có 4 bà vợ: Bà vợ thứ 4 hết sức đỏng đảnh, ông rất nuông chiều bà, bà muốn gì được nấy.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Tâm tình cuộc sống - BỐN NGƯỜI VỢ
- Tâm tình cuộc sống - Bài học
về lòng hiếu thảo
- BỐN NGƯỜI VỢ
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, ông có 4 bà vợ: Bà vợ thứ 4 hết
sức đỏng đảnh, ông rất nuông chiều bà, bà muốn gì được nấy. Bà vợ thứ 3
rất đẹp, ông đi đâu cũng mang bà theo. Bà vợ thứ 2 rất thông minh và giỏi,
giúp ông rất nhiều trong việc cai trị nước. Bà vợ cả thì ông cho là đủ sức
tự lo nên ông không quan tâm.
Đến khi ông gần chết, liền gọi 4 người vợ đến bên và hỏi có ai muốn
theo ông không. Bà vợ thứ 4 bảo: “ôi thiếp không thể, thiếp còn rất yêu
đời”. Bà vợ thứ 3 nói:” thiếp cũng không thể, rồi sẽ có người khác nuông
chiều thiếp”. Bà vợ 2 nói:” ôi, thiêp cũng không thể, nhưng thiếp sẽ mãi
- mãi nhớ đến ngài”. Lúc này nguời vợ cả mới lên tiếng:“ thiếp sẽ theo ngài
đến bất kỳ nơi đâu”. Sau đó vua mới lên tiếng:” đáng lẽ ta phải thương
nàng nhất”.
Cũng như con người chúng ta, ai cũng có 4 người vợ trong cuộc đời:
- Người thứ 4: là cơ thể, hình dáng bên ngoài, ta luôn chăm chút để
làm sao nó đẹp nhất nhưng khi ta mất, nó cũng không còn hiện diện nữa.
- Người thứ 3: là của cải vật chất, nó làm cuộc sống chúng ta tốt hơn
khi còn sống nó là của ta, khi ta mất nó sẽ thuộc về người khác.
- Người thứ 2: là gia đình bè bạn, khi ta làm gì cũng thông qua họ,
khi ta mất đi họ sẽ mãi mãi nhớ đến ta.
- Người vợ cả: là tâm hồn, khi chúng ta sống, ít ai nghĩ đến nó,
nhưng khi ta mất rồi nó sẽ làm người ta nhớ đến mình, nó theo ta đến bất
ký nơi đâu.
CÁI CHÉN GỖ
- Một người đàn ông già yếu đến sống với người con trai, con dâu và
những đứa cháu của mình. Vì ông già quá nên đôi bàn tay của ông hay run
rẫy, đôi mắt ông nhìn không rõ và những bước đi của ông không còn vững
chắc nữa. Cả gia đình cùng ngồi ăn với nhau trên một chiếc bàn. Việc ăn
uống của ông gặp khó khăn với đôi tay và đôi mắt đã già yếu của mình.
Những hạt đậu vương vãi khắp nơi và khi ông cầm ly thì sữa chảy đầy trên
chiếc khăn trải bàn
.
Người con trai và con dâu cảm thấy rất phiền phức đối với ông nên
quyết định đặt một bàn nhỏ trong góc phòng và ở đấy ông đã dùng bữa
trong sự cô đơn thầm lặng trong khi cả gia đình ngồi quây quần vui vẻ bên
nhau. Những chiếc chén kiểu dành cho ông được thay bằng những chén gỗ
thô xấu vì đã có lần ông đánh rơi 1 hoặc 2 chiếc dĩa. Thỉnh thoảng những
cuộc chuyện trò vui vẻ của gia đình bị cắt ngang và thay vào đó là những
cái nhìn đầy ái ngại dành cho ông, mỗi lần bắt gặp những ánh mắt ấy ông
lại khóc. Nước mắt tuy không lăn dài trên má mà lại chảy ngược vào
trong. Đó là nước mắt cô đơn ở tuổi về chiều.
- Đứa cháu nội 4 tuổi của ông nhìn thấy tất cả. Vào một buổi tuối cha
của nó thấy nó cứ nghịch 1 miếng gỗ còn sót lại trên sàn nhà nên nhìn con
hỏi:” đang làm gì thế, con trai?” . đứa trẻ cũng nhẹ nhàng đáp lại :” con
đang làm một cái chén bằng gỗ để sau này dành cho bố và mẹ”. Đôi vợ
chồng trẻ thật sự bị sốc, im lặng và bất động. Tối hôm đấy, người chồng
nhẹ nhàng nắm tay ông dẫn đến bàn ăn của gia đình để ông được dùng
bữa cùng gia đình trong những ngày cuối đời.
Họ đã hiểu ra, mọi điều đều được các con họ chú ý rất kỹ. Nếu chúng thấy
họ kiên nhẫn đem lại hạnh phúc đến cho mỗi thành viên của gia đình,
chúng sẽ bắt chuớc hành động đấy đến suốt cuộc đời của mình, còn nếu
ngược lại…