intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tàn độc

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

50
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện ngắn số 5: Tàn độc Chap 1: Lời đồn Lâm Hạ Dạ cầm tờ báo, nhâm nhi một tách cà phê nóng, đôi mắt ánh lên tia thích thú. " Quý tử nhà họ Hà vì si mê mỹ nhân mà uống thuốc tự vẫn nhưng không thành." Cậu nhếch mép cười khẩy, cầm lấy di động bấm số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tàn độc

  1. Tàn độc Truyện ngắn số 5: Tàn độc Chap 1: Lời đồn Lâm Hạ Dạ cầm tờ báo, nhâm nhi một tách cà phê nóng, đôi mắt ánh lên tia thích thú. " Quý tử nhà họ Hà vì si mê mỹ nhân mà uống thuốc tự vẫn nhưng không thành." Cậu nhếch mép cười khẩy, cầm lấy di động bấm số. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng vừa vui mừng lại có phần mệt mỏi: [ Tiểu Tuệ...?] - Tớ Hạ Dạ đây. Cậu cười thành tiếng cho sự gấp gáp của gã bạn. [ Có chuyện gì vậy?]- Hà Dĩ Kiện gắt gỏng khi phát hiện ra không phải người mình mong muốn gọi. - Thôi nào bạn hiền, tớ muốn rủ cậu đi uống vài ly thôi mà. - Chơi luôn đi, ở đâu? - Chỗ cũ. Nói rồi, Lâm Hạ Dạ ngắt máy, lấy tay xoa xoa cằm, sau đó liền đứng dậy khoác áo khoác rồi xuống xe, phóng vụt đến chỗ hẹn. Quán cafe sang trọng với gam màu vàng nhẹ khiến mọi thứ có mặt ở đây dường như trở lên thanh thản đến lạ. Lâm Hạ Dạ nhận ra ngay người bạn của mình với mái tóc màu xanh da trời nổi trội, cậu ta đang ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ. - Hey.- Cậu đập vào vai hắn. Dĩ Kiện có vẻ hờ hững, Lâm Hạ Dạ cũng ngồi xuống đối diện. Vẫy tay: - Em ơi!
  2. Cô nàng bồi bàn đi ra, mắt chớp chớp đưa tờ menu cho cậu: - Xin mời quý khách chọn món. - Nâu đá. Chờ cô nàng đi khỏi, Lâm Hạ Dạ liền nháy mắt với cậu bạn: - Thấy chưa? Con bé nhất định là say tớ rồi. - Thôi đi, tớ đang điên hết cả đầu đây.- Dĩ Kiện uống cạn cốc cafe trước mặt, giọng căng thẳng. - Nào nói xem, cô em nào khiến cho bạn tôi như thế này? Hà Dĩ Kiện trầm ngâm một hồi rồi thở dài, lấy tay bóp bóp trán. Hắn sao có thể quên được em, người con gái khiến hắn muốn hóa điên. Và giờ cô ấy mất tích như chưa từng xuất hiện trong đời hắn. Hắn nhổm người: - Cậu đã yêu bao giờ chưa Hạ Dạ? - Rất nhiều cô em rồi.- Cậu cười híp mắt. - Không! Cảm giác yêu thật sự ấy.- Dĩ Kiện chán nản. - Như thế nào?- Hạ Dạ lại cười, không quên nhấp một ngụm cafe vừa được đem ra. - Cảm giác như tim cậu đang đập nhanh gấp mấy lần bình thường. - Vậy là bệnh tim rồi.- Lâm Hạ Dạ tỏ vẻ ngạc nhiên. Hà Dĩ Kiện phát cáu, cậu ta với tay đánh bốp vào đầu bạn mình rồi **** bới: - Đồ khốn, cậu muốn tớ điên thêm phải không? - Oh no no! Tớ chỉ là hỏi thật thôi.- Hạ Dạ xoa xoa đầu nhăn nhó, lúc này trông cậu ta không khác gì bị anh trai dạy bảo cả.- Nào tiếp đi bạn hiền? - Rồi nhớ nhung tưởng như không thể chịu nổi. Ôi tớ nhớ cô ấy quá.- Dĩ Kiện ôm đầu. - Tiểu Tuệ gì đó hả? - Ừ! - Đến mức phải tự tử ư?- Hạ Dạ bắt đầu nghiêm túc. - Tớ...nhưng cô ấy bỏ rơi tớ. - Cậu lụy tình quá đấy.- Hạ Dạ nhún vai. Đến bây giờ, khi đã xác thực những gì báo chí viết là đúng, cậu thêm phần bức bối. Đây là người bạn chí cốt nổi tiếng lạnh lùng, băng giá của cậu sao? Con yêu nữ nào lại có sức mạnh phi thường như vậy? Hà Dĩ Kiện uống cạn ly cafe rồi đứng dậy, khẳng định: - Tớ phải đi tìm cô ấy. Nếu không tớ sẽ chết mất. Gì đây? Hắn đang nói những lời chỉ dành cho hạng đàn bà. Lâm Hạ Dạ cười khổ sở, đây đích thức không phải bạn cậu nữa rồi. Cậu cũng đứng dậy, níu vai Dĩ Kiện: - Dẹp đi, lên báo chí đã quá nhục nhã rồi, cậu còn để người đời cười cho à? Tối nay đi xem tớ thi đấu đi. Hà Dĩ Kiện suy nghĩ vài dây sau cũng thấy thấu tính đạt lí, cậu gật đầu rồi nói: - Vậy cũng được, cũng lâu lắm tớ chưa xem cậu thi đấu đấy. Hai người bật cười rồi khoác tay nhau đi ra, không quên để lại tiền trên bàn.
  3. Khi thấy chiếc ô tô đã phóng đi, một nét cười tà mị ẩn hiện trong góc quán cafe. Chap 2: Đụng mặt. Sau khi hai chiếc ô tô dừng ở ngoài một phòng tập, liền có một người trung niên tóc đã điểm vài sợi bạc ra tiếp đón: - Lâu mới thấy cậu đến? Lâm Hạ Dạ cười: - Cháu có hẹn trước. Ông không dài dòng nữa liền dẫn cậu vào bên trong. Đây là một sàn tập boxing quy mô lớn, bên ngoài được sơn màu vàng rất trang nhã, bên trong lại là màu kem toát lên vẻ sạch sẽ, có phần bóng bẩy. Hà Dĩ Kiện âm thầm đánh giá, dù gì hắn cũng là quý tử của một công ty thiết kế kiến trúc lớn. Quả thực sàn tập này rất khá, hắn không kìm được mà thốt lên: - Thiết kế được đấy. - Cảm ơn!- Lâm Hạ Dạ bên cạnh gật đầu mỉm cười. - Gì? Tớ đâu có khen cậu.- Dĩ Kiện quay sang lừ thằng bạn. - Thì tớ là người thiết kế mà.- Cậu ta đá lông nheo. Hà Dĩ Kiện đứng hình, không ngờ nơi này lại do chính bạn cậu xây nên. - Vậy mà tớ không biết đấy.- Hắn cười gằn. Lâm Hạ Dạ không nói gì thêm, hai người tiến vào, bên trong rất đông người đang tụ tập, có người chăm chỉ luyện tập, có người lại nằm bệt ra sàn. Không gian rất ồn ào và mùi mồ hôi xộc lên tận mũi. Hà Dĩ Kiện cau mày: - Sao nhìn bừa bộn so với bên ngoài quá vậy, đừng nói cũng do cậu thiết kế đấy. Lâm Hạ Dạ nhún vai tỏ ý không liên quan đến mình. Mọi người bên trong thấy có người vào thì đồng loạt quay ra nhìn, mắt ai nấy lại rộ lên ngạc nhiên. Sau đó đồng thanh: - Ông chủ! Hà Dĩ Kiện lại được phen kinh ngạc, miệng giật giật quay sang nói: - Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bí mật chưa nói với tớ? - Có cái này thôi bạn hiền à?- Cậu cười nhe răng rồi quay về phía mọi người, nở nụ cười rất trang nhã nhưng thập phần nguy hiểm: - Tôi nhớ là trước lúc đi để các bạn biến cái sàn cưng của tôi thành khu ổ chuột thế này đâu nhỉ? Mọi người giật thót rồi biết ý tản ra mải móng dọn dẹp. Tiện thể hai người bước đến khu ghế trống để ngồi, tiện thể quan sát tình hình. Hà Dĩ Kiện đang cau có **** mắng gã bạn vô tình của mình thì chợt cứng họng, Lâm Hạ Dạ thấy lạ bèn quay sang hỏi: - Sao vậy?
  4. Thấy mặt bạn mình đờ ra một lúc rồi đứng bật dậy, mắt vẫn không chớp: - Tiểu Tuệ? Lâm Hạ Dạ quay về phía ánh mắt của Dĩ Kiện đang hướng đến. - Oa! Tiên nữ...=0=" Quả thực cô gái phía đằng xa kia vô cùng xinh đẹp. Tóc buộc đuôi ngựa lên cao, để một phần mái bồng bềnh trước trán, dáng người mảnh khảnh, mặc áo ba lỗ trắng, quần thể thao đỏ. Rất nổi trội, rất cuốn hút. Hà Dĩ Kiện chạy vội đến phía đó, Lâm Hạ Dạ cũng đi theo. Hắn ta ôm trầm lấy cô gái nọ, cô ta lại thoáng vẻ ngạc nhiên. Hạ Dạ cũng được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc cô gái ở cự li gần. Cô ta có khuôn mặt xuất sắc, mắt phượng ma mị, tròng mắt lại nâu trong suốt, mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi màu hồng đào căng mọng tràn sức sống, làn da lại trắng không tì vết. Quả là trang tuyệt thế giai nhân. Cậu tấm tắc khen mà không để ý thấy cô ta đẩy người bạn của mình ra, mày hơi chau lại: - Xin hỏi anh là ai vậy? - Tiểu Tuệ? Anh Dĩ Kiện đây mà!- Hắn hoảng hốt lắc vai cô, không phải là em đã quên rồi chứ? - Xin lỗi! Tôi không phải Tiểu Tuệ gì đó? Hạ Dĩ Kiện không tin nổi, chính là em mà, người con gái anh mong nhớ hằng đêm đang đứng ngay trước mắt. Hắn đau khổ: - Tiểu Tuệ, em chính là tiểu Tuệ của anh mà. Lâm Hạ Dạ thấy tình hình không ổn liền xem vào: - Bình tĩnh đã nào, cô ấy không phải Tiểu Tuệ. Hà Dĩ Kiện gạt tay bạn ra, vẫn một mực nắm chặt bả vai cô: - Sao em lại có thể vô tình như thế? Sao em lại có thể quên anh hả? Cô gái khó chịu, liền tung một cược vào bụng Dĩ Kiện khiến hắn nằm lăn ra sàn. Hạ Dạ vội đỡ bạn dậy, mắng cô gái kia: - Cô ra tay hơi mạnh rồi đấy. - Ai bắt hắn làm quá với tôi. Đàn ông gì mà yếu như sên. Hạ Dạ nóng mắt, phải dạy dỗ cho cô em xinh đẹp này môt bài học mới được. Sau khi đỡ Dĩ Kiện đang còn quằn quại ôm bụng lên ghế ngồi, cậu đứng thẳng dậy, cởi áo vest, nới lỏng cổ áo sơ mi, sắn tay áo lên, vặn khớp tay rôm rốp. Rồi nháy mắt với cô gái kia, không quên nở một nụ cười rồi nhào vào cô: - Tỉ thí đi em yêu. Cô gái nọ cũng không vừa, sớm biết tên " ông chủ" này sẽ đấu với mình để " trả thù" cho tên công tử bột kia nên đã chuẩn bị từ trước. Khi tay cậu vừa đến, cô đã né sang một bên, tay còn lại định hạ một cước xuống bụng cậu nhưng Hạ Dã đã vội co người lại, vặn tay cô nàng ra sau. Cô gái lộn một vòng thoát khỏi kế kìm cặp của cậu, một chân tiến ngực cậu đá nhưng Hạ Dạ đã nắm tay cô ném một vòng lên không trung kịp tránh đòn hiểm. Hai người nhào qua nhào lại, không phân biệt thắng thua. Đến một tiếng sau đó, cả hai đã thấm mệt, Lâm Hạ Dạ tự động rút đòn,
  5. thở hồn hển, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi: - Xin hỏi quý danh cô nương đây? - Tôi tên Nguyệt họ Hàm. - Hàm Nguyệt, tên đẹp y như người.- Cậu vặn ra một nụ cười tươi hết cỡ. - Không cần tán tỉnh, ánh mắt của anh bạn cậu hình như không được tốt cho lắm.- Cô gái cười nhếch, người cũng mệt chẳng thua kém cậu. Hạ Dạ trước giờ chưa gặp đối thủ mạnh vậy, vừa rồi cô nàng sử dụng kết hợp rất nhiều chiêu võ khác nhau, đúng là nhân tài hiếm có. Cậu như quên mất Dĩ Kiện đang lừ mình từ xa, vẫn " ngây thơ" hỏi han cô nàng: - Cô là ai? Sao lại ở đây? - Là sư phụ mới đó ông chủ ơi!- Mọi người vừa rồi được xem một màn đấu võ miễn phí, phấn khích hô ầm lên. Hạ Dạ cười mỉm bắt tay cô, rồi đi về phía Dĩ Kiện kiếm nước uống. Đằng sau, khuôn mặt hồng nhan đã sớm trở lên kì dị, khóe môi anh đào cười ma mị, ánh mắt hằn lên nhiều tia sát khí. Nhưng không ai hay để ý thấy. Chap 3: Tương tàn Hà Dĩ Kiện sau khi gặp cô gái ở sàn tập thì càng trở lên sầu não, không biết là vì cớ gì. Đến chuyện ở công ti hắn cũng bỏ dở, lại nghe có một nhân viên vô tình làm hỏng hợp đồng quan trọng hắn cũng cho qua. Hà Dĩ Kiện trước giờ nổi tiếng nghiêm chỉnh, làm việc đâu ra đó, bây giờ trở nên như thế khiến mọi người trong công ti đều tột cùng hoang mang. Lâm Hạ Dạ thì trái lại, từ khi gặp cô nàng " sư phụ" mới thì lại phấn khởi hơn thường ngày, cậu ta chăm chỉ làm việc hẳn, năng đến văn phòng và đối đãi với nhân viên vô cùng phóng khoáng. Tỉ như hôm nay, đi qua bàn thư kí, thấy cô ta đang cắm cúi chơi pikachu trên máy tính không để ý làm việc, cậu còn rón rén đi lại, chỉ nước cho cô ta: - Kìa! Cái con bên góc phải, đó, cái con mèo đấy. - Ờ ờ cảm ơn nghen.- Cô thư kí ngây thơ gật đầu. Tiện thể quay đầu lại coi ai giúp mình thì té ngửa ra ghế.- Giám đốc. - Bữa nay lên tay ha? Hôm nào đi gunny vượt ải với tôi không? Tôi mới tậu được bộ cánh hoàng kim đẹp phết.- Lâm Hạ Dạ cười toe toét khoe chiến công. Cô thư kí há hốc mồm, mắt liếc lên nhìn đồng hồ mới 8:00 sáng, sao giám đốc hôm nay đi làm sớm vậy. Lại thấy tâm trạng ông chủ rất tốt liền chuyển qua tế nhị tắt cái game đi. Lâm Hạ Dạ chỉ cười rồi đi vào phòng làm việc của mình. ............ Ngồi trong văn phòng của Hà Dĩ Kiện, Lâm Hạ Dạ nhâm nhi cafe vừa mang lên, miệng nói: - Này Kiện, hôm qua tớ mới coi cái phim hay lắm. Liền rút ra ngay một kết luận.
  6. Hà Dĩ Kiện vốn không quan tâm, nằm dựa ra ghế, mắt nhắm lại, hắn thực ra là đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Biết hắn chưa có ngủ, cậu nói tiếp: - Ây da, đúng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khiến huynh đệ tương tàn. Hà Dĩ Kiện bỗng mở mắt, trong người nóng như có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt, hắn đập bàn khiến Lâm Hạ Dạ giật mình mà sóng cả cafe ra sàn. - Lâm Hạ Dạ, cậu biến đi. Hạ Dạ tròn mắt không hiểu gì? Không phải là gã bạn bị mộng du chứ. - Mau biến đi cho tôi, tôi không có loại bạn như cậu. - Cái quái gì?- Hạ Dạ thấy không phải đùa thì đứng bật dậy. Cậu đâu có làm gì hắn? Chỉ nói cái nội dung của bộ phim kia thôi mà. Hà Dĩ Kiện tiến lại, vung một đấm thẳng vào mặt Lâm Hạ Dạ mạnh đến nỗi khiến cậu ngã lăn ra nền nhà. Máu bắt đầu chảy ra khỏi khóe miệng, mắt Hạ Dạ trừng lên, vẫn không giấu nổi ngạc nhiên. - Hà Dĩ Kiện, cậu điên à. Mọi nhân viên trong công ti thấy ồn ào liền kéo ùn đến xem, vây kín cửa, chỉ thấy hai vị giám đốc vốn nổi tiếng là đôi bạn thân chí cốt đang đánh nhau. Ai nấy đã hoang mang lại càng hoang mang hơn. Hà Dĩ Kiện xốc cổ áo Lâm Hạ Dạ lên, cười gằn: - Đồ khốn, cậu mà là bạn tôi à? Có loại bạn nào lại đi cướp người yêu của bạn mình không? Lâm Hạ Dạ nhíu mày " Hắn nói cái gì? Người yêu nào?" - Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì? Hà Dĩ Kiện nóng mắt hơn, hắn lại vung một đấm nữa vào mặt Lâm Hạ Dạ khiến máu trào ra, la liệt trên sàn. - Mày đã làm gì Tiểu Tuệ thì chính mày biết? Nếu không phải Tiểu Tinh nói thì chắc tao còn coi con sói như mày là bạn. Dĩ Kiện đổi cách xưng hô thô tục hơn, điều này khiến cho ngực Lâm Hạ Dạ nhói lên. Cậu mặt con bé Tiểu Tuệ gì còn chưa biết thì hại cái gì? Mà Tiểu Tinh là ai? Càng nghĩ càng thấy điên, Lâm Hạ Dạ bật dậy, túm cổ áo Hà Dĩ Kiến dí người cậu ta vào mép bàn, khiến giấy tờ rơi lả tả. Mắt hằn lên tia máu, giọng khàn đục, mùi máu tanh tưởi bốc lên: - Hà Dĩ Kiện, bạn bè mấy chục năm trời mà cậu lại đi tin lời một con bé nào đó rồi đối xử như thế này với tôi à. Hôm nay tôi để cho cậu đánh tôi hai cú đấm này, coi như tình bạn đã không còn. Tôi cũng không muốn làm bạn với loại người không phân biệt rõ trắng đen như cậu nữa. Hà Dĩ Kiện thoáng ngạc nhiên rồi sau đó lấy lại vẻ điên cuồng của mình, hắn móc tay vào túi áo, lấy ra một chiếc usb, giơ trước mặt Lâm Hạ Dạ: - Tao mới là người nói câu đó, mày hãy về cái xó của mày và xem đi, xem kẻ nào mới không xứng làm bạn. Lâm Hạ Dạ tức giận, giật lấy chiếc usb rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
  7. Ở một nơi khác, toàn cảnh cuộc xung đột vừa rồi của hai người được chiếu thẳng qua camera đến chiếc laptop nọ. Lại một nụ cười nhạo báng. " Ha ha ha, huynh đệ tương tàn." Chap 4: Tình bạn. - Giám đốc, giám đốc... Cô thư kí vội vàng chạy thẳng vào phòng Lâm Hạ Dạ mà không thèm gõ cửa, điều đó khiến cậu khó chịu, nhíu mày: - Có chuyện gì vậy? - Hợp đồng của công ti chúng ta với bên nhà đầu tư nước ngoài bị người ta cướp mất rồi. Lâm Hạ Dạ đứng bật dậy, mặt trắng bệch: - Sao có thể như vậy được? Là ai dám cướp? Cô thư kí có vẻ rụt rè, lấp lửng: - Dạ...chắc giám đốc không muốn biết đâu ạ? - LÀ AI?- Cậu đập bàn, mặt đã sớm đỏ phừng phừng. - Dạ...là bên tập đoàn Hà Dĩ. Lâm Hạ Dạ nghe như sét đánh ngang tai, hai chân đứng không vững mà khuỵu xuống ghế. Hà Dĩ Kiện, không ngờ lại mù quáng đến như vậy, hắn thừa biết đây là bản hợp đồng xương máu mà công ti cậu đã đổ nhiều mồ hôi nước mắt để kí được. Vậy mà,...Lâm Hạ Dạ khóc không ra nước mắt, cậu cười khổ nằm ngả ra ghế. Tình anh em suốt chục năm trời...không ngờ lại đến lúc không thể cứu vãn nổi như thế này. Chợt nhớ ra, cậu lấy chiếc usb để trong ngăn kéo, cắm vào laptop, để xem điều gì khiến hắn trở mặt như thế. Màn hình hiện lên một file video, cậu vội ấn vào xem. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt một cô gái tuy rất xinh đẹp nhưng thương tích la liệt, trông vô cùng tội nghiệp. Lâm Hạ Dạ ngạc nhiên khi đó chính là cô em ở sàn tập, sao cô ta lại như thế này? Cậu tiếp tục chăm chú xem, cô gái khóc thảm thiết, nói như thế này: " Kiện à, có lẽ khi em gửi được cuộn video này đến cho anh thì đã không còn bảo toàn tính mạng nữa rồi. Nhưng em tin anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Suốt thời gian qua, em bị tên Lâm Hạ Dạ vô nhân tính bắt giữ, hắn không ngừng hành hạ em, hắn nói rằng hắn vô cùng ghét anh nên sẽ không tha cho em. Ngày nào hắn cũng cưỡng bức rồi đánh đập em đến mức như thế này. Em muốn chết đi cho rồi. Kiện à, hãy tha thứ cho em. Em không còn xứng đáng với anh nữa rồi, em chỉ muốn vạch mặt tên sát nhân Lâm Hạ Dạ thôi. Đừng tìm em." Lâm Hạ Dạ nghe xong thì mặt đã sớm tím bầm lại...cô ta...đồ cáo già, cậu rõ ràng còn chưa gặp mặt. Cậu tức giận quát ầm lên: - Mau gọi Ngô Tử vào cho tôi.
  8. Ngô Tử là chuyên gia máy tính của công ty Lâm Hạ Dạ, nghe gọi liền chạy vội vào: - Có chuyện gì vậy ạ? - Cậu lại đây, kiểm tra cuộn video này cho tôi, nếu không tìm ra nguồn thì tự xin thôi việc đi. Lâm Hạ Dạ đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh vã nước lên mặt, nước thì lạnh mà cậu vẫn không thấy tỉnh ra chút nào. Trong người như hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Đến phát điên mất thôi. " Hà Dĩ Kiện, cậu là đồ ngu!" Đương ngồi trong phòng làm việc chờ Ngô Tử tra tìm, đầu cậu sớm đau buốt kinh liên. Chưa khi nào cậu lại lâm vào hoàn cảnh này. Cô thư kí đứng ngoài gõ cửa: - Giám đốc Lâm. - Vào đi.- Cậu lấy hai tay bóp bóp trán, chán chường. Thư Kí Chương đi vào, vẻ mặt lo lắng, đặt một li ca cao nóng lên bàn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Lâm Hạ Dạ, cô không khỏi xót xa: - Giám đốc nên giữ gìn sức khỏe. - Cảm ơn!- Cậu vẫn nhắm mắt đáp. - À...giám đốc này...- Cô ấp úng. Lâm Hạ Dạ mở mắt, hỏi: - Có chuyện gì hả?? - Dạ vâng, nhưng thôi giám đốc đừng quan tâm làm gì. Tôi xin phép. Nói rồi, cô định đi ra thì Hạ Dạ gọi lại: - Huệ Mẫn, nói đi. - Dạ, chuyện là vừa nãy, cổ phiếu của tập đoàn Hà Dĩ giảm rất mạnh, hiện các công ty khác đang tranh giành nhau mua. Lâm Hạ Dạ trợn mắt, chuyện quái gì xảy ra thế? Cậu cúi mặt nghĩ ngợi gì đó rồi nói với thư kí: - Thu mua hết cho tôi. Huệ Mẫn vô cùng kinh ngạc: - Giám đốc...công ty ta hiện đang... - Cứ làm theo tôi. Huệ Mẫn gật đầu rồi đi ra, trong lòng vô cùng khó hiểu, không phải ông chủ của cô định trả thù chứ? Cùng lúc đó, Ngô Tử reo lên: - Giám đốc, ra rồi. Lâm Hạ Dạ chạy lại xem, Ngô Tử vẻ mặt vui mừng: - Đoạn video này được gửi đến từ một mạng wifi cá nhân nằm ngoài vùng ngoại ô. Cụ thể thì từ một thôn xóm bỏ hoang, còn cụ thể hơn nữa thì tôi không biết được. Lâm Hạ Dạ vỗ vai cảm ơn cậu ta rồi nói trước khi cậu ra khỏi phòng: - Tháng này cậu được tăng lương. Lâm Hạ Dạ ra xe, phóng thẳng đi. Trên đường, liền nối máy với thư kí của mình: - Huệ Mẫn, tôi có việc phải đi dài ngày, cô ở lại quản lí công ty, nhớ, số cổ phiếu
  9. mua của Hà Dĩ, cô liên lạc với thư kí của Hà Dĩ Kiện, bảo tôi trả không lại cho hắn. Nếu hắn còn để cho nó thảm như vậy, nhất định sẽ không nương tay. " Cậu cạn tình nhưng tớ không thể cạn nghĩa được." Phải, Lâm Hạ Dạ tuyệt đối không thể phản lại tình bạn, dù cho Hà Dĩ Kiện đã đối xử với cậu không ra gì thì cũng không để cậu ta chết được. Huệ Mẫn ở đầu dây bên kia, sốt sắng: - Giám đốc, nhưng tiền của công ty ta đã đổ ra không ít để mua chúng, hiện rất khó khăn, vừa rồi lại mất trắng hợp đồng, nếu giờ trả không lại cho Hà Dĩ, sẽ lỗ nặng mà rơi vào khủng hoảng. Xin giám đốc nghĩ lại. - Em không cần lo, sẽ già mau đấy người đẹp à.- Lâm Hạ Dạ cười.- Thôi, sẽ không đói ăn tháng này đâu. Nối máy cho anh với công ty mẹ đi. Huệ Mẫn cười khổ, cô đúng là không hiểu nổi ông chủ của mình nữa rồi. Liền nhanh tay làm theo lệnh. - Con gọi cho mẹ có chuyện gì Hạ Dạ?- Một giọng nói uy nghiêm cất lên. - Mẹ à, con trai cưng của mẹ đây.- Hạ Dạ không quên trêu ghẹo. - Thôi ngay trò đó đi, nói mau, có chuyện gì? - Mẹ, cho con vay tiền đi. Con hứa tháng sau sẽ trả cho mẹ. - Không bao giờ.- Mẹ Lâm Hạ Dạ gắt lên. - Ôi mẹ yêu à, con biết mẹ thương con nhất mà. Giờ công ty con đang khó khăn quá, mẹ không thể làm ngơ thế được. Mẹ mà bỏ con, con sẽ chết mất. Bà Lâm nghe con trai có vẻ thảm thật bèn lo lắng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Trước giờ con chưa từng hỏi xin mẹ kia mà. - Con bị mất hợp đồng. Xin mẹ đấy, giờ con không có thời gian đâu.- Lâm Hạ Dạ quả thực đang lái xe nên không muốn lơ là. - Được rồi. Với một điều kiện. - Vâng, mẹ nói đi. - Cưới vợ cho mẹ!- Bà cười gian manh. Lâm Hạ Dạ cứng họng, cậu phát cáu: - Con biết rồi, con cưới liền tháng sau cho mẹ xem. - Ai? Con dâu là ai thế?- Bà gấp gáp hỏi. - Người đầu tiên nghe máy khi mẹ gọi vào công ty con đó. Thôi con cúp máy đây. Người đầu tiên nghe máy không phải là thư kí Chương Huệ Mẫn hay sao? Cậu cười mỉm, mắt ánh lên tia hạnh phúc. Liệu Huệ Mẫn có biết cậu sẽ hỏi cưới cô sau chuyện này không nhỉ? Chiếc xe của Lâm Hạ Dạ cứ lao vun vút đi, mặc cho trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Liệu cậu có biết, chuyến đi này khó có đường về không? Chap 5: Tàn độc Mưa tuôn xối xả, khiến việc nhìn đường của Lâm Hạ Dạ trở nên khó khăn mặc dù
  10. đã có cần gạt. Tuy rất muốn mau chóng đến đó nhưng cậu cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mình. Từng hạt mưa nhỏ bám trên khung cửa rồi lại chảy dài chạm vào thành lề, tan ra. Bầu trời một màu xám xịt, thỉnh thoảng có vài tia chớp. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng chiếc xe cũng chạm lên vùng đất của ngôi làng bỏ hoang. Cậu cho xe vào một mái hiên tạnh rồi bước xuống. Quả nhiên đúng là không một bóng người, khung cảnh hoang sơ tiêu điều. Lâm Hạ Dạ đi loanh quanh xem xét tình hình, cậu mở điện thoại tìm bản đồ nhưng ôi không, mạng điện thoại của cậu ở đây mất sóng. Ngậm ngùi bỏ chiếc điện thoại vô dụng vào túi, cậu tự dò đường. Bỗng cậu nhận ra phía cuối con xóm có một ngôi nhà còn sáng đèn, liền mải móng đi về phía đó. Căn nhà này quả thực rất vắng vẻ, không có vật dụng cá nhân nào, ngoài một chiếc ghế đặt giữa sàn, một chiếc tivi màn hình phẳng, một chiếc máy quay đang chiếu thẳng về phía nó, và một dàn điện ắc quy. Và...khi cậu nhận ra sự kinh khủng gì đó trong những hiện vật này thì đã bị một vật cứng gì đó đập thẳng vào đầu. Ngất lịm. Khi tỉnh lại, trời vẫn mưa. Lâm Hạ Dạ thấy đầu đau nhức, định đứng dậy thì bất ngờ không thể vì tay đã bị trói chặt vào ghế. Ngoài ra miệng còn bị dán băng keo lớn, cậu bất lực cố dãy dụa nhưng không thể làm gì. Sau một hồi vật lộn, sợi dây thừng vẫn không xoay chuyển mà còn thít chặt vào làm hai cổ tay rướm máu đau buốt. Dù làm đủ mọi cách nhưng mọi chuyện vẫn y như cũ, không thể hét lên, cậu đành ngồi im chờ kẻ đánh mình đến. Quả nhiên, vài phút sau đó, có một bóng người bước vào, đó là một cô gái thân hình mảnh khảnh có phần sexy trong chiếc váy trắng bó sát người. Lâm Hạ Dạ trợn mắt, đó là cô gái ở sàn tập boxing. Cô ta đi một vòng quanh chiếc ghế, ngón tay vuốt ve bờ vai cậu, cử chỉ quá thân mật khiến cậu đỏ bừng mặt. Cô ta nhoẻn miệng cười, tuy đẹp nhưng vô cùng nham hiểm, cô cầm chiếc khăn mùi xoa lại gần thấm từng giọt mồ hôi trên mặt cậu, sau đó đưa ôm vào lòng rồi cất trong túi sách. Lâm Hạ Dạ thấy sởn gai ốc, cậu cố sức nói nhưng không được. Cô gái thấy vậy, đến bên nhẹ nhàng cởi miếng dán ra khỏi miệng. Lâm Hạ Dạ lập tức hét lên: - Đồ bệnh hoạn, cô là ai? - Ngô Chi Yên.- Cô ta ghé sát tai cậu thì thầm, mùi nước hoa nồng nàn, phả ra. Ngô Chi Yên? Cái tên này quả nhiên tác động tới tâm lí cậu nhưng cậu vội lắc đầu. Không thể nào, đây không phải là cô gái ấy, Ngô Chi Yên không xinh đẹp thế này. - Khuôn mặt này thật xinh đẹp đúng không anh?- Cô ta vuốt khuôn mặt mình, cười điên dại. - Cô...không thể nào?- Cậu lắp bắp. - Dạ à...em biết anh không quên được em mà. - Cô điên rồi.- Cậu hét lên. - Phải, em điên rồi, từ sau cái đêm anh bỏ đi, em đã phát điên rồi. Lâm Hạ Dạ cố hồi tưởng lại, thực ra trước khi yêu Huệ Mẫn, cậu đã từng quen rất nhiều cô gái và Ngô Chi Yên là một trong số đó. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu
  11. được tại sao khuôn mặt cô ta lại như thế? - Em đã đi phẫu thuật thẩm mĩ, để xinh đẹp hơn.- Ngô Chi Yên lại gần vuốt ve gương mặt cậu.- Vì anh thích những cô gái xinh đẹp. - Đồ điên. - Em không thể chịu được việc anh bỏ rơi em, vì vậy từ bây giờ, anh sẽ thuộc về em.- Cô ta ngồi hẳn lên đùi Lâm Hạ Dạ, mặc cậu ra sức giãy dụa. Bỗng Ngô Chi Yên đứng dậy, uyển chuyển đi ra ngoài rồi sau đó mang vào một cốc nước không màu. Cậu ngạc nhiên nhìn, cô ta định làm gì? Lâm Hạ Dạ thấy cô ta đưa cốc nước đến gần miệng mình thì kịch liệt không chịu. Điều đó khiến Ngô Chi Yên tức giận, cô ta bực dọc tiến đến phía dàn điện ắc quy. Miệng cười nhạo khi thấy Lâm Hạ Dạ hoảng sợ. - Anh không nên từ chối em. Công tắc vừa bật lên, lập tức có một làn điện truyền đến khiến người cậu giật lên, vô cùng kinh khủng, cậu hét lên, cố chịu đựng từng mạch điện đang tuôn khắp cơ thể mình. Mím chặt môi đến bật máu vì không dám hét lên. Ngô Chi Yên đóng công tắc, tiến đến thấy Lâm Hạ Dạ người đã mềm oặt ra vì tê. Cậu hằn học nhìn cô, nhưng cô ta tuyệt nhiên vẫn nở nụ cười lạnh. - Quả nhiên là anh rất khỏe, em vừa rồi đã sử dụng điện năng khá mạnh đấy. Ôi! Trước khi bỏ rơi em, anh nên biết rằng em cũng từng có thời gian học võ. Khi nghe tin anh có một sàn boxing riêng, em đã chăm chỉ học tập để sau này hoàn thiện kế hoạch này. Lâm Hạ Dạ nghe đến hai từ " kế hoạch" của cô ta mà rợn cả người. Nhưng cậu không đủ sức cất tiếng vì họng khô rát, có lẽ vừa rồi đã rút hết nước trong người cậu mất rồi. Ngô Chi Yên nhìn thấy thế bèn lấy cốc nước đưa ra trước miệng cậu: - Chỉ là nước lọc thôi, anh uống đi. Lâm Hạ Dạ cuối cùng cũng đành uống lấy lại sức. Nhưng ngay sau đó, cậu lại tiếp tục ngất đi. Chỉ nghe thoang thoáng tiếng của Ngô Chi Yên: - Hãy cho em thấy điều anh muốn thấy nhất bây giờ nào. Khi bừng tỉnh lần thứ hai, cậu vẫn thấy mình ở không gian như cũ, đầu rất mơ màng, cậu nhìn thấy đốm sáng phát ra từ phía máy quay, chắc hẳn nó vừa được khởi động. Cậu lơ mơ nhìn về phía cửa, một cô gái bước vào, cậu kinh ngạc khi nhận ra đó là... - Huệ Mẫn.- Cậu yếu ớt cất tiếng. Cô gái Huệ Mẫn kia đang cười rất tươi, nhưng sao hình ảnh cô lại mơ hồ như thế? Cậu lắc đầu cố nhìn lại nhưng đó vẫn là cô ấy. Cô gái Huệ Mẫn tiến lại, một chiếc váy trắng giống hệt Ngô Chi Yên nhưng Lâm Hạ Dạ không quan tâm, cái cậu cần là giờ cô ấy đang ở đây với mình. Cậu mỉm cười nhìn cô, còn " Huệ Mẫn" thong thả ngồi vào lòng cậu, tay cầm một cốc nước, thì thầm: - Dạ? Anh khát không? Cậu vội vàng gật đầu, quả thực là rất khát. " Huệ Mẫn" cầm ly nước uống một
  12. ngụm, cậu ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô liền cúi xuống hôn lấy môi Hạ Dạ. Nước ngọt lịm trôi xuống cổ cậu, nhưng hai đôi môi vẫn không rời. " Huệ Mẫn" cuồng liệt hôn, hai đầu lưỡi cuốn vào nhau, rất ngọt ngào, rất mê đắm. " Huệ Mẫn" vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, ép người vào lồng ngực cậu, đôi môi điệu nghệ rời môi cậu, hôn lên vành tai rồi kéo xuống cổ, hít hà mùi hương cơ thể Lâm Hạ Dạ. " Huệ Mẫn" quyết không buông tha, đôi môi gợi cảm lại tìm đến môi cậu, hai người lại cuốn vào nhau không rời. Phải đến hơn chục phút sau, " Huệ Mẫn" mới buông cậu ra, Lâm Hạ Dạ vô cùng hối tiếc, cậu nói: - Cởi trói cho anh, Huệ Mẫn. Thế nhưng đầu cậu truyền đến một đợt đau nhói, sau đó nhìn thấy cô gái đang lại gần tắt camera. Nhận ra là Ngô Chi Yên, cậu hét lên: - Cô! Cô ta cười nhếch mép, tiến đến vuốt ve bờ môi của Lâm Hạ Dạ: - Dạ! Anh hôn vẫn giỏi như xưa. Lâm Hạ Dạ trợn mắt, hóa ra nãy giờ là cô ta, không có Huệ Mẫn nào ở đây hết. Cậu điên tiết cố huých người về phía trước. - Đồ bệnh hoàn, thả tôi ra. Ngô Chi Yên không thèm để ý, cô ta đứng dựa vào tường: - Em thấy tiếc vì không chuẩn bị một chiếc giường. Nhưng không sao, sau này chúng ta vẫn còn thời gian, em đã gửi điều chúng ta vừa làm cho Hà Dĩ Kiện rồi đó anh yêu à. Nghe đến Hà Dĩ Kiện, cậu thấy máu nóng trong người nổi lên cuồn cuộn. - Cô đã làm gì? - Anh bình tĩnh đi nào. Chẳng có gì cả. Em chỉ muốn trừng phạt anh vì đã bỏ rơi em thôi mà. Với lại, Hà Dĩ Kiện đúng là gã si tình ngây thơ. Em đã làm giả tất cả mọi thứ, yêu hắn ư? Không bao giờ, người em yêu chỉ có anh thôi, Dạ à. Lâm Hạ Dạ muốn đứng dậy đánh cô ta ngay lập tức, cứ nghĩ cô ta đã lừa dối thằng bạn thân của mình vì muốn ích kỉ chiếm hữu cậu là cậu thấy phát điên. - Đồ đê tiện, cô không phải con người. Ngô Chi Yên đi lại phía trước chiếc bình điện, bật công tắc, Lâm Hạ Dạ lại bị điện giật cho tái mét mặt mày. Trong khi đó, cô ta chỉ cười lên như điên dại. - Em trừng phạt vì anh dám mắng vợ mình nè. Nhưng nụ cười của cô ta chợt tắt ngấm khi thấy Hạ Dĩ Kiện xuất hiện trước cửa. Trông cậu ta rất mệt mỏi, dường như một chuyến đi dài ngày khiến cậu ta như vậy. Lâm Hạ Dạ mệt nhọc ngước mắt nhìn bạn mình, giọng yếu ớt: - Kiện... Hà Dĩ Kiện đau xót nhìn Ngô Chi Yên, nhìn người mình yêu tha thiết trước kia, sau đó lại đưa ánh mắt hối hận nhìn Lâm Hạ Dạ. Cậu cười nhạt, sau đó một tay đưa khẩu súng chĩa về phía Ngô Chi Yên, một viên đạn nhanh như cắt bắn vào chân trái khiến cô ta khuỵu xuống, mặt cắt không một giọt máu:
  13. - Viên đạn này dành cho tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho cô. Lại một viên đạn nữa găm vào chân phải khiến cả người cô ta sụp xuống. - Viên đạn này dành cho sự điên cuồng của cô đã chia cắt tình bạn của tôi. Cậu lại tiếp tục giơ súng định bắn tiếp thì Lâm Hạ Dạ đã hét lên: - Dừng lại! Kiện. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy sự đau khổ của bạn mình mà lòng đau như cắt, đôi mắt đầy sự tổn thương và hối hận đó của cậu ta, Lâm Hạ Dạ không hề muốn. Hà Dĩ Kiện thở dài nhìn Ngô Chi Yên đang lịm đi trên vũng máu, cười nhạt: - Yên tâm, cô ta không chết đâu, chỉ không đi được nữa thôi. Sau đó, hắn lại gần, cởi dây trói cho Lâm Hạ Dạ, nhấc cậu lên vai mình, Hà Dĩ Kiện cõng Lâm Hạ Dạ đi ra khỏi ngôi nhà đen tối, khỏi người đàn bà điên loạn kia. Trong bóng hoàng hôn đang buông dần, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lên tình bạn của họ. - Kiện. Sao cậu biết tớ ở đây? - Đừng hỏi nữa. Hãy nghỉ đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu hồi phục.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2