intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tản mạn...

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

*Tên tác giả: R. Rimoka I. Tỉnh giấc… Không biết tự khi nào em đã quen lang thang trong giấc mơ ai đó, nhưng rồi một ngày em nhận ra rằng giấc mơ đó giờ đã không thuộc về em... Em đã từng mơ mình mãi là thiên thần bé nhỏ,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tản mạn...

  1. Tản mạn... *Tên tác giả: R. Rimoka I. Tỉnh giấc… Không biết tự khi nào em đã quen lang thang trong giấc mơ ai đó, nhưng rồi một ngày em nhận ra rằng giấc mơ đó giờ đã không thuộc về em... Em đã từng mơ mình mãi là thiên thần bé nhỏ, để ngày ngày vui đùa, mải mê để quên đi sự hiện diện của thời gian! Em đã từng mơ được bước đi trên con đường thênh thang, lá rụng vơi đầy, để khoảnh khắc ấy làm thời gian ngưng đọng lại! Em đã từng mơ được ngắm nhìn bầu trời đầy sao như trong câu truyện cổ ngày nào, để thấy rằng vũ trụ rộng lớn bao la nhưng hai nửa vẫn tìm thấy nhau! Em đã từng mơ được nhẹ lướt trên con sóng bạc, để thấy rằng biển ngàn năm, sóng vẫn xô bờ! Em đã từng mơ... Em đã...
  2. *** Ngày mới chân ướt chân ráo vào trường, em vẫn còn ngơ ngác lắm, vẫn còn vụng dại lắm. Chiều tan học, ngu ngơ đứng cùng bạn ở cổng trường, em cười thật tươi vui đùa trong nắng chiều tháng chín, chút heo may không làm em thấy ngại ngùng. Anh như một “hiệp sĩ giáp sắt” từ đầu đến chân bịt kín mít, lướt qua em rồi dừng lại, con bạn đứng cạnh đang mải nói chuyện với em cũng ngừng lại leo tót lên xe anh, thì ra anh là anh của nó. Chào nhau một câu cho có lệ thôi, cho phải phép, chứ thực ra em chẳng thích tẹo nào vì lúc đó em ghét cái thái độ của anh lắm ý, không lỡ bỏ cái mũ, cái khẩu trang ra, không thì chí ít cũng phải bỏ cái kính đen to oành đó ra chứ? Xì… Ấy vậy mà con bạn lại bảo em kẹp ba về cùng vì không biết em sẽ phải chờ người đến đón đến bao giờ nữa. Lưỡng lự một lúc rồi em cũng lên xe. Mà sao lúc đó anh cũng không nói gì thế? Im lặng đến đáng ghét. Đó là lần đầu tiên anh và em gặp nhau… Một chiều thứ sáu!!! “Alo! Đây có phải là số 098xxxxxxx của em Lan ko?” Chuông tin nhắn đổ vang. Là số máy lạ nên em chẳng buồn trả lời.Nhưng về sau cũng thấy áy náy vì nhỡ đâu là bạn mình thì sao, biết đâu không trả lời, mai đến lớp lại nghe ca cẩm cả buổi. Thế rồi em cũng trả lời. “Vâng, đúng rồi! Xin hỏi ai đấy ạ?” “Uh! Anh là…” “Trời ạ! Là ai thì nói ra xem nào?” “Là anh của Thảo!” “Ak! Có phải cái anh mà hôm nọ em gặp không?” “Ừ! Đúng rồi!” “Haiz… Ngại quá! Hum đó lại tự dưng ngồi khóc trước mặt anh!” – em thật thà kể lể.
  3. “Ủa? Khóc? Em á? Hum nào cơ?” “Ơ! Thế anh không phải là cái anh mà tối hum thứ ba em gặp ở nhà Thảo ak?” – em chợt giật mình, hình như em nhận nhầm người rồi. Tối hôm thứ ba, em có chuyện buồn, em đến nhà Thảo, mặc kệ có người đang ngồi chơi ở phòng khách, em cứ ngồi khóc hu hu, em nghĩ đó là anh của Thảo cơ đấy, sau này em mới biết đó là người yêu Thảo. Haiz… Thở dài cho cái sự nhầm lẫn này. “Không! Anh là anh trai Thảo. Cái người mà em cho em đi nhờ xe ấy!” Trời ơi! Thì ra là em đã nhầm lẫn thật. Cái kẻ đáng ghét, không lỡ để mình nhìn mặt lấy một lần đó giờ lại đang nhắn tin cho mình cơ đấy. Nên tiếp tục hay dừng lại? “Ak! Ra là anh! Thế có chuyện gì không anh?” “Không có gì…. Anh… muốn nói chuyện với em thôi. Em rảnh chứ?” “Không rảnh! Em bận. Chào anh nhá!” - Chỉ chờ có vậy là em đã nhắn tin từ chối luôn. Tại vì em vốn là người như vậy mà, không thích thân thiết quá với một người xa lạ, dù em biết mọi mối quan hệ đều bắt nguồn từ hai chữ “xa lạ” để từ đó mới thành “thân quen”, nhưng kệ, ai bảo ấn tượng ban đầu đã không mấy thiện cảm chứ? Hôm đó cũng là một chiều thứ sáu… Sau cái vụ nhắn tin đó, vì em vẫn buồn nhiều chuyện riêng, nó khiến em quên luôn những tin nhắn của anh để rồi vô tình em cứ gửi nhầm những tin nhắn tâm sự của mình cho anh mà đáng lẽ ra là gửi cho đứa bạn thân của mình, mãi cho đến khi đứa bạn chờ lâu không thấy em nhắn tin lại nữa, nó sợ em ngồi tự kỉ một mình nên cuống quýt gọi điện cho em, đến lúc đó em mới nhận ra em vô tình ấn số nhầm sang anh. Nhưng không hiểu sao anh biết em nhầm mà vẫn nhắn tin trả lời như bình thường, như một người bạn đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Em bỗng nhận ra anh không hề ít nói như lần đầu tiên anh gặp em, anh không “rụt rè” như lần nhắn tin đầu tiên cho em nữa, từ bao giờ em thấy muốn được nói chuyện, được tâm sự, được trải lòng mình ra với anh… Anh đến với em nhẹ nhàng như một cơn gió mà em sợ rằng rồi gió sẽ bay đi nơi khác, sẽ thổi mát cho tâm hồn khác không - phải - là - em…
  4. Như một thói quen, em đã quen với những chiều thứ sáu, đứng ngóng anh ở cổng trường mình. Em mong sao sẽ hết tuần thật nhanh để đến chiều thứ sáu. Nhưng tất cả em chỉ giữ trong lòng, em chẳng nói ra với anh đâu. Một chiều thứ sáu, chút nắng cuối đông, chút nắng hiếm hoi, khẽ khàng đặt trên vai em. Em lặng lẽ đứng dựa vào cổng trường, mọi người đã về hết, chỉ còn vài lớp vẫn học tiết cuối, anh vẫn chưa thấy đâu cả. Rồi bất chợt anh xuất hiện bên cạnh em lúc nào không hay, em giật mình… Anh tỏ tình!!! - Hãy để anh được làm người lau khô những giọt nước mắt của em nhé, cô bé hay khóc nhè? - Anh… - Sao nào cô bé? Đồng ý nha? - Nếu bây giờ trời đổ mưa, em sẽ đồng ý! ^^ - Nói rồi em bỏ chạy, bỏ lại anh ngơ ngác đứng đó. Em đỏ mặt. Em thẹn thùng. Lần đầu tiên có người nói với em như vậy. Em trẻ con quá, trong lòng muốn nhận lời nhưng lại đặt ra điều kiện với anh, vô lý quá phải không anh? Em cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi… Chợt nhận ra từng hạt mưa bắt đầu vương trên tóc em… một hạt… hai hạt… ba hạt… nhiều hạt… mưa ướt tóc em rồi… Em dừng lại bởi một bàn tay đang kéo em lại. Anh ôm em vào lòng mà trách rằng tại sao em lại bỏ chạy như thế? Trời cũng đã đổ mưa rồi. Mưa mùa đông, lạnh! Nhưng lòng em thấy ấm áp lạ kỳ. Em và anh yêu nhau từ cơn mưa ấy, để rồi mỗi khi giận hờn vu vơ trời đều làm cơn mưa. Anh vẫn thường làm lành với em bằng điệp khúc trời mưa: “Em nhìn kìa, trời đang đổ mưa đấy, ngày mình yêu nhau, trời cũng mưa, giờ giận nhau, trời cũng mưa, chứng tỏ rằng mình không được giận nhau nữa. Làm lành nào!”. Em xị mặt cãi cố: “Thế trời nắng thì sẽ giận nhau tiếp hả anh?”. Anh cũng phải bó tay với cái lý sự “cùn” này của em mất thôi. Anh và em lại cười. Nụ cười khi ngoài kia trời đang đổ cơn mưa. Em vẫn thường lang thang trên con phố lá, vân vê hoài chiếc lá trên tay, anh bảo em như một thiên thần lạc bước giữa chốn lá bay. Lá xoay vòng khẽ vương tóc em.
  5. Em ngu ngơ gọi thầm tên anh, liệu rằng anh là gió, gió có thổi lá bay mãi không? Hay đến một ngày nào đó lá sẽ nằm im nơi đây? Liệu anh có nhận ra chiếc lá là em giữa muôn ngàn lá rơi ngoài kia? Lá rơi ngập con đường em và anh chung đôi… Một ngày nói chuyện với nhau không đủ hay sao mà hằng đêm em vẫn “bắt” anh thức nhắn tin cùng em. Những tin nhắn đưa em chìm vào giấc ngủ… Trong mơ em thấy anh… Em cứ lang thang trong đó… Em muốn khám phá giấc mơ đó… Em đi hoài trong giấc mơ... Em đâu biết rằng những tin nhắn rồi cũng thưa dần, như giấc mơ kia càng xa vời với em… Vậy mà chỉ sau một đêm tỉnh giấc, tưởng như chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả đã đổi thay. Tất cả chỉ là sương khói, là thoáng qua, là hư vô... chỉ là giấc mơ thôi... *** Và em biết rằng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Trong tình yêu không có hai chữ thời gian nhưng trong giấc mơ thì có đấy! Rồi em sẽ tỉnh giấc sau một đêm dài...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2