intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiên Sứ Mùa Đông

Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

55
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi lê tấm thân ướt sũng về nhà, ngã vật xuống giường. Mắt tôi lờ mờ nhìn căn nhà xoay chuyễn. Mới 3 ngày trước tôi và cô ấy vẫn ngồi ở đây mà.Mới 3 ngày trước thôi cô ấy vẫn đi chợ và nấu cơm cho tôi. Bây giờ cô ấy bảo chia tay. Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, tôi không nhớ 1h chiều đến bây giờ là nữa khuya tôi đã như thế nào, và cố ấy đã nói với tôi những gì sau lời chia tay đó. Ngoài kia, tiếng mưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên Sứ Mùa Đông

  1. Thiên Sứ Mùa Đông
  2. Tôi lê tấm thân ướt sũng về nhà, ngã vật xuống giường. Mắt tôi lờ mờ nhìn căn nhà xoay chuyễn. Mới 3 ngày trước tôi và cô ấy vẫn ngồi ở đây mà.Mới 3 ngày trước thôi cô ấy vẫn đi chợ và nấu cơm cho tôi. Bây giờ cô ấy bảo chia tay. Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, tôi không nhớ 1h chiều đến bây giờ là nữa khuya tôi đã như thế nào, và cố ấy đã nói với tôi những gì sau lời chia tay đó. Ngoài kia, tiếng mưa rơi ầm ầm trên trần nhà, tiếng sét dữ dội như ai đóa đang gào thét thay cho tôi. Tôi nghẹn ngào chăng? Tôi đau khổ quá chăng? Mà sao tôi chẳng thốt nên lời. Hình bóng em vẫn ở đó, nguyên vẹn ….. ------o0o------ - Anh muốn ăn món gì? Vy nghịch lên tóc tôi và thường hỏi những câu như thế. Mỗi lần Vy đến nấu thức ăn, dù em luôn bảo em nấu ăn không ngon, nhưng với tôi chỉ cần thấy em thôi thì cơm muối, dưa cà gì với tôi đều ngon hơn bất kỳ món ăn từ nhà hàng 5 sao nào. Mỗi lúc nhìn Vy từ trong bếp, tôi thấy em đẹp rạng ngời. Tôi gặp Vy lần đầu tiên vào một ngày mưa tầm tả. Cô bé tóc dài lõa ướt sũng nước mưa đứng ngay ven đường … Cô bé khóc. Sau này Vy hỏi tôi: Mưa to thế sao anh biết đâu là nước mưa , đâu là nước mắt mà biết em khóc. Tôi cười bảo cô bé ngốc đó là bí mật của anh. Những lần như thế Vy châu mày, biễu môi trông Vy rất đáng yêu. Người ta đã bỏ Vy ra đi khi Vy mới bắt đầu chập chững vào yêu. Nghe những quá khứ và đau buồn của Vy, khi ấy tôi đau hơn nổi đau em đã có, tôi ôm em vào lòng, siết chặt tay em và tự hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mãi mãi. Mỗi sáng
  3. thức giấc tôi để trước cổng nhà Vy 1 cành hoa Bách Hợp, Vy ghét hoa hồng, em bảo hoa hồng nhiều gai sẽ làm chảy máu tay em, còn bách hợp thơm lạ lùng lại không có gai. Song tôi biết em cũng đã từng thích hoa hồng như những cô gái khác và gai hoa hồng không làm em bị chảy máu mà người tặng hoa hồng mới làm trái tim em rướm máu. Những ngày không đi làm tôi đến chở em đi học . Vy thích ăn kem khi trời mưa và vì em thích nên tôi cũng không biết mình cũng thích ngồi giữa mưa tầm tả ăn kem tự bao giờ. Vy nghịch phá và lí lắc như đứa trẻ chứ không giống cô gái 18 tuổi. Tôi càng ngày càng yêu sự trẻ con của em. Đôi lúc quá trẻ con, Vy làm tôi tức giận nhưng chỉ cần thấy cái vẻ mặt nũng nịu của em. - Thôi mà, đừng giận nữa mà bé mua kem cho ăn nghen_ là lòng dạ tôi vui rộn rã. Chuyện tình yêu của tôi như 1 giấc mơ vậy. Tôi chưa từng làm cho Vy khóc vì tôi sợ ….Sợ nước mắt sẽ làm nụ cười trên môi em biến mất. Lúc nào tôi cũng muốn Vy cười, thà cứ để Vy nghịch phá, dỗi hờn còn hơn nhìn thấy em rơi nước mắt. Sinh nhật Vy, tôi cùng Vy ra biển, tiếng sóng biển rì rào, bầu trời đầy sao, trông em rất đẹp. Mỗi ngày tôi đều nghĩ mình là người hạnh phúc nhất cho đến khi … tôi thấy em khóc. Vy ngồi trước nhà tôi tự bao giờ bảo có chuyện muốn nói. Yêu em 2 năm tôi chưa bao bao giờ thấy em nghiêm túc đến vậy. Chúng tôi đi bộ trên đường, trời hôm nay mát mẻ, dễ chịu. Tôi nắm tay Vy nhưng em lại vuột ra.
  4. - Người đó đã về. - Ai? Tôi hỏi bâng quơ. - Người tặng hoa hồng. Tôi im lặng, chẳng hiểu mình đang như thế nào nữa. Tôi bước đi lặng lẽ bên cạnh em, chợt thấy mình nhỏ lại đi. Đi được 1 quảng rất xa, cả 2 đều im lặng. Tôi ghét sự im lặng. Chap 2: - Bé, đi ăn kem hén! - Không, em không ăn. - Uhm… Vậy đi ra bờ hồ ngồi nghen. - Không mà. - Em sao vậy? Và rồi em khóc. Lần đầu tiên suốt 2 năm tôi thấy em khóc sau cơn mưa đó. Tim tôi tê tái, run bần bật.Trong 1 phút thôi,tôi biết rằng tôi đã mất em. Vy lên xe bus, tôi bước theo ánh nắng nhạt dần khuất sau những đám mây đen. Thế là … Chia tay. Nhẹ nhàng mà đau đớn. -----o0o-----
  5. - Anh lại say nữa ah? Tôi loạng choạng ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn gần 1 tuần không ngủ của tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng không phải em … Là Lam …. Lam đỡ tôi ngồi dậy, miệng không ngừng lầm bầm. - Nhà nồng nặc mùi thuốc lá, bia, người anh hôi như cú. Quần áo quăng như bãi rác, không đi làm cũng chẳng gọi điện thoại. Anh luôn vô trách nhiệm và em luôn phải gánh hết tai hại anh gây ra. - Lam, em cho anh yên được không? - 1 tuần rồi , 1 tuần vẫn chưa đủ sao? Lam thét vào mặt tôi, 1 tuần sao? Với tôi thì 1 tuần chưa đủ, chưa đủ. Lam hiền lành, ít nói nhưng lại biết quan tâm, chăm sóc người khác ,đối với tôi Lam lo lắng mọi thứ . Tôi hiểu tình cảm của Lam, nhưng tôi không thể …. Và Lam cũng chưa từng làm tôi khó xử. Lam hy sinh cho tôi nhiều. Mỗi khi Vy làm tôi giận, khi tôi thấy Vy trốn đau đó 1 mình khóc khi nghe 1 bản nhạc quen thuộc là trái ti m tôi tan nát. Lúc ấy, Lam lại đến, uống cùng tôi . Đôi lúc tôi thấy Lam như thiên thần. Làm sao người thường có thể lắng nghe những đau khổ của người mình yêu cùng cô gái khác, nhưng Lam thì có thể và chưa từng than trách lời nào, Lam sốc tôi ngồi dậy, lôi tôi vô nhà tắm, xịt nước xối sả. - Tắm đi, cho tỉnh táo.
  6. Lam bước ra, đóng sập cửa . Tỉnh táo ư?Tôi đã dầm tàn cơn mưa mà không tỉnh thì làm sao 1 tuần có thể quên đuợc. Trong khi tôi tắm Lam đã dọn sạch căn phòng cách đây mấy phút là 1 bãi rác . - Anh định nghĩ làm ah? - Không. - Anh định tự sát ah? - Cũng có thể. Lam quơ chai bia trên bàn, uống ừng ực. - sao anh không đi tìm con bé đó? Tìm, tôi biết tìm em ở đâu khi mà … em đã xa tôi mất rồi. Em vẫn không quên được và có lẽ sẽ không quên như tôi không quên được em. Người ta làm em khóc nhiều đến thế mà …. Vy ơi. - Lam, có lẽ anh sẽ về quê. Giọng tôi thều thào. Lần đầu tiên tôi thấy Lam hút thuốc. Phần Cuối : -----o0o----- Cách đây 6 năm, tôi hí hửng khi đặt chân xuống bến xe này phía trước tôi là 1 tương lai rộng mở. Sài Gòn . Vậy mà 6 năm sau, tôi lê tấm thân tàn tạ, mệt mỏi và mùi bia của hôm qua giờ vần còn đến nơi này.4h xe chạy. Tôi đọc tin nhắn của
  7. Lam trong điện thoại:” Anh suy nghĩ kỹ lại đi anh về quê mà trái tim vẫn ở lại thành phố,vậy thì có nên ra đi ko?”. Uh, chỉ có Lam xưa giờ vẫn hiểu tôi cần gì, nghĩ gì. Điều bí mật của tôi tại sao hôm trời mưa ấy tội lại biết Vy khóc vì tôi đã nhìn thấy người đó xua đuổi em từ nhà của anh ta. Và tôi tự hỏi đến bao giờ tôi mới quên được em đây.Trong phút chốc tôi thấy em cười, đôi mắt trẻ con và bàn tay luôn nghịch phá. Tôi nghĩ môi mình đang cử động để nói hai chử: "Tạm...Biệt”. Cốc, ui da. - Hihi, tạm biệt ai thế hả? Là Vy , cô bé vừa ký đầu tôi để tôi hiểu rằng tôi không mơ. Em đứng đây trước mặt tôi, miệng cười toe toét. - Ai hứa dắt em về quê chơi hả? Giờ đi 1 mình sao? Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy em. Tôi biết tôi không mất em nữa, nhưng lúc này đây tôi muốn ôm em hơn lúc nào hết.Và tôi biết sau ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ để em phải 1 mình khóc trong mưa nửa.Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra toi cũng không để em đi xa tôi nữa,vì tôi tin mình sẽ che chở được em lúc trời mưa Xe lăn bánh, em tựa vào vai tôi miệng kể cho tôi nghe dự định tương lai của em, tôi và ngày mai. Bất chợt điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Lam: Hạnh phúc thật sự không phải nhất thiết được bên mình yêu mà được thấy ngừơi mình yêu hạnh phúc. Phía sau tôi Lam đang lặng lẽ bước đi trên con đường nhạt nắng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2