TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU?
lượt xem 3
download
-Hehe -Cười gì? Vô duyên! -Tại tớ thấy cậu dễ thương, đáng yêu, cute dã man luôn ý -Không phải nịnh, định nhờ chuyện gì, nói nhanh còn kịp -Đâu, tớ nói thật mà, tớ cũng không định nhờ gì cả -Ơ, hôm nay uống nhầm thuốc! Có cần tớ sang đó đưa cậu đi gặp bác sĩ không?
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU?
- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU?
- -Hehe -Cười gì? Vô duyên! -Tại tớ thấy cậu dễ thương, đáng yêu, cute dã man luôn ý -Không phải nịnh, định nhờ chuyện gì, nói nhanh còn kịp -Đâu, tớ nói thật mà, tớ cũng không định nhờ gì cả -Ơ, hôm nay uống nhầm thuốc! Có cần tớ sang đó đưa cậu đi gặp bác sĩ không? 0.0 -Ừ, cậu biết ở đâu chữa được bệnh yêu thì đưa tớ đi đi -Này này, không đùa! -Tớ nói thật mà hông tin =.= -Không đùa nữa! Có muốn tớ nghỉ chơi với cậu luôn không hả? >”< -Thôi đừng giận nữa, tớ không trêu cậu nữa là được chứ gì, sorry Ngọc, lần sau Hùng không dám nữa -Hứ, bảo không giận là người ta không giận nữa à *quay mặt đi* -Thôi mà, tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ lần này đi, người đâu mà giận dỗi như con gái ý -Cái gì? Vừa nói gì đó? Nhắc lại lần nữa coi! >”< -Á, tớ không dám nữa, lần này thật luôn, biết bạn tớ nhớ dai thù sâu rồi, hichic -Ừ thôi, để chứng minh tớ là một người hào phóng, giàu lòng vị tha *kaka* tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này
- -Ngọc ẹp zai, canh thiu không ai múc ….. Và 2 người trò chuyện cùng nhau rất nhiều chuyện nữa, toàn chuyện trên trời dưới đất không à. Nhưng câu chuyện vẫn kéo dài đến quá nửa đêm, cả 2 đều tủm tỉm cười như những đứa ngốc làm mấy đứa bạn cùng phòng tưởng chúng đang nói chuyện với người yêu chứ. -Thôi, khuya quá rồi, đến giờ cho các bé đi ngủ. Tắt face, lên giường ngủ đi, mai còn đi học. Nghe chưa? -0.0 làm gì mà hù người ta ghê vậy. Ừ, sếp out đây, bé cũng đi ngủ đi nhớ ^^ -Xí, dám ăn nói với người nhớn như thế à? Thôi, không có được lấy cớ cãi nhau nữa đâu, tớ nói thật đấy, Ngọc ngủ đi, mai học sớm mà không lo gì cả -Ừ, biết rồi mà, tớ ngủ đây. Cậu cũng phải ngủ luôn đấy. Rồi Ngọc vội out, không quên gửi cho Hùng cái link bài hát mà nó rất thích: “Chúc em ngủ ngon” của Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy. Hôm nào cũng thế, đã không gặp thì thôi chứ gặp nhau là không nói chuyện không muốn dừng. Đã có lúc Ngọc ươc rằng Hùng chưa có người yêu, vậy thì lúc nào nó cũng có thể gọi Hùng, nhất là những lúc buồn, cần người trò chuyện nhưng sự thực thì không thể thay đổi. Và đã có không ít 1 lần Hùng nói với Ngọc rằng Hùng ước có người yêu giống Ngọc, một hình mẫu lí tưởng của người vợ mà Hùng đã mong muốn bao lâu. Hùng
- cũng không hiểu tại sao mình lại yêu người hiện tại nữa. Thật khó hiểu quá đi! Ngọc chỉ cười và nghĩ tên ngốc này ngốc thật. Cuộc sống của cô sinh viên năm 2 cứ trôi qua, dù nhiều lúc khó khăn, tưởng chừng sẽ gục ngã nhưng Hùng luôn ở bên nó, động viên nó, cho nó những lời khuyên, còn chọc nó cười nữa. Những lúc ấy sao nó thấy Hùng chững chạc hơn nó biết bao nhiêu, mặc dù thường ngày Hùng vẫn có vẻ ngơ ngơ, ngố ngố ^^. *** Tình bạn giữa 2 người tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sự thực không như lòng người vẫn muốn. Đến cuối năm 4, nếu như không phải vì chuyện này, có lẽ Ngọc và Hùng đã không khó xử như hôm nay… Hôm đó, như thường ngày, Ngọc đến quán cafe làm thêm. Thật không được suôn sẻ như mọi khi, hôm nay có mấy gã khách khó tính. Họ gọi đồ uống nhiều lần, lần nào cũng vặn vẹo đủ kiểu khiến chị phục vụ phải đi đi lại lại nhiều lần để đổi. Thật khó chịu mà! Ngọc nhanh chóng đứng ra giúp chị: -Xin lỗi các anh, giờ các anh muốn uống loại nào để nhà hàng em phục vụ ạ? Mấy gã nhìn Ngọc rồi cười, tên “đứng đầu” cười lớn, mấy tên đi cùng cũng cười theo. Thật bất lịch sự! – Ngọc nghĩ thầm – Nếu không phải vì khách hàng là thượng đế thì mình sẽ đuổi cổ mấy tên này đi ngay lập tức. -Tôi muốn cà phê không đường mà có đường, không đá mà lại có đá, đắng mà không đắng, ngọt mà cũng không ngọt.
- Ế, đùa nhau à, lão này chắc vừa mới chốn trại đây mà. Ngọc đứng chôn chân một lúc, không biết phải làm gì. Thấy vậy, mấy gã càng đắc ý, cười như chưa bao giờ được cười. Ôi thôi, nếu mà không mang ra thì mình chết chắc, chẳng lẽ thôi, không giúp chị nữa. Ai lại làm thế bao giờ, hồi mới vào làm việc, chị giúp mình nhiều mà. Mà cũng không thể chịu thua mấy tên này được, trông chắc cũng chỉ hơn mình 7,8 tuổi chứ mấy, mà hách dịch, trông như mấy ông già ý. Ghét! Thôi được rồi, muốn đá xoáy mình à, ok, chơi luôn. Với tinh thần “ta đây không sợ”, nó ngẩng cao mặt, lấy lại giọng, cái giọng mà nó tự thấy là khinh người không thể tả mà nó ít khi dùng, nó dõng dạc: -Vâng, các anh đợi cho một chút. Rồi nó vênh mặt đi vào, kệ đấy, bị đuổi việc thì cũng đành chịu vậy, mình mà không làm thế thì chị sẽ bị đuổi, lão quản lí sẽ không để yên đâu, mình cũng không ưa ông ấy từ lâu mà. Các chị nhìn nó lo lắng, nhất là chị mà nó đang giúp đỡ đây. Vừa trong 1 phút, nó đã thấy ân hận về quyết định giúp người của nó, nhưng sau đó nó lại nghĩ thấy nó có khả năng tìm việc tốt hơn chị, chị chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, sẽ khó khăn hơn nó. Nó còn có thể đi gia sư hay nhiều công việc khác mà, chỉ tội phải đi tìm thôi. Và giờ nó nghĩ chẳng sao cả, mục tiêu của nó là cho mấy gã kia 1 bài học để từ nay không dám nhìn đời bằng nửa con mắt, ra vẻ ta đây, coi thường mọi người nữa.
- Sau 2 phút, nó mang ra một cốc cà phê, bên cạnh khay để thêm một cốc đá, một lọ đường, một lọ muối và một cốc sữa. Tất cả mọi người đều nhìn nó bằng cặp mắt to tròn, giây phút ấy nó bật cười, có lẽ đây là khoảnh khắc trông mọi người đáng yêu nhất ^^. Đặt chúng xuống bàn, nó đứng thẳng người: -Anh còn yêu cầu gì nữa không ạ? Hắn ngước đầu lên nhìn nó: -Cô không hiểu ý tôi à? -Dạ xin lỗi anh, trình độ tôi kém cỏi, không hiểu được ý của anh. Nhưng anh không biết rằng những thứ này có thể cũng có thể đáp ứng điều anh cần sao. Nó nở 1 nụ cười, đúng hơn chỉ là nhếch mép lên, cái kiểu cười mà bạn bè nhận xét là “kiểu cười điêu nhất từng thấy”. Hắn ta thôi cười, lấy muỗng cho đường vào tách cà phê. Nhưng cha mẹ ơi, hắn không phân biệt được đường với muối, cho hẳn 1 thìa đầy. Và điều dĩ nhiên khi cho lên miệng là ngụm cà phê đó lại được phụt ra ngoài, bắn đầy bàn. -Cô cho tôi uống cái gì thế này? -Không phải ý anh là ngọt mà không ngọt sao. Tôi có để cả đường với muối ở đây, sao anh không cho đường mà lại cho muối vào đấy. Mà đây là do anh chọn, đâu phải tôi. Hắn nhìn cô, mặt đỏ bừng mà không làm gì được. Cảm giác này ức chế lắm này –
- nó nghĩ và cười thầm trong bụng, nó biết mình đã thắng. Nhưng nó cũng thấy hơi kì lạ, sao mà hắn không trả đũa mình mà lại ra về bình yên thế. “Có lẽ vì mình hiền lành nên trời giúp ^^”. 10h tối, hết giờ làm việc, như mọi khi, nó lại bước đi trên con đường quen thuộc ra bến xe bus để đón xe về nhà. Đi được chừng 100m, nó cảm thấy hơi bất an, linh cảm mách bảo nó là nó đang bị theo dõi. Nó hơi sợ, vì trước giờ linh cảm những điềm xấu của nó khá chuẩn. Nó đi nhanh hơn, tay lần tìm trong túi chiếc điện thoại, bấm số gọi Hùng. Tút tút tút….. -Alo, sao gọi tớ giờ này? Nhớ tớ phải không? -Tớ không đùa đâu, tớ có cảm giác mình đang bị theo dõi, cậu đến đây được không? -Ok, đừng lo quá, tớ đến ngay, vẫn chỗ làm đó hả? -Ừ, nhanh nhé, tớ sợ. Nó tắt máy, quay lại nhìn đằng sau. Đường sao lại vắng thế, chỉ 2,3 người nữa đi là sao. Nó chạy, quay lại, nó nhìn thấy có 3 tên chạy theo nó. Nó ra sức chạy, mặc dù bụng đau quặn vì đau xóc. Nhưng khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt mấy tên đó hiện ra dưới ánh điện đường. Là bọn chúng, mấy kẻ gây sự sáng nay. Đuối sức, nó bị bọn chúng đuổi kịp, chặn đường…
- -Các anh muốn gì? Bọn chúng chỉ nói ngắn gọn: -Đại ca muốn gặp cô. Rồi chúng kéo cô đi vào một góc khuất. Cái tên hôm nay bị cô chơi xỏ đã ở đó đợi cô, miệng còn điếu thuốc hút dở. Hắn nhìn cô, cười: -Rất vui được gặp em, hôm nay tôi đã thực sự ấn tượng với em, tôi nói thẳng, chưa bao giờ tôi được gặp 1 người con gái dám chơi tôi như vậy. Em có thể làm bạn gái tôi được chứ? Đồ hâm, tôi đâu có phải kẻ ngốc. Nghĩ vậy, nó chỉ đưa tay đội lại chiếc mũ, không nói gì cả, mặt ngoảnh đi chỗ khác. -Nếu anh muốn tìm bạn gái thì tôi nghĩ ngoài kia không thiếu người sẵn sàng, tốt nhất hãy thả tôi ra, nếu không muốn gặp rắc rối. Lần này hắn lại cười, hắn lấy tay, bạo lực giữ lấy khuôn mặt nó. Phả khói thuốc vào mặt nó, bằng cái giọng pha chút dọa nạt, hắn lớn tiếng: -Không sợ sao? -Có, nhưng dù sợ cũng không bao giờ đồng ý. Hắn trừng mắt nhìn nó một hồi, rồi hạ giọng, thả tay ra: -Cho em 10 phút suy nghĩ. Nó lo lắng thật sự, ngõ vắng, có mình nó đối đầu với 4 tên, làm sao để thoát đây. Hùng ơi, cậu ở đâu? Nó muốn bật khóc, gọi tên Hùng. Bỗng chuông điện thoại đổ,
- nó nhanh như cắt bấm nút nghe: -Hùng ơi, tớ đang ở ngõ….*tút tút tút* Là hắn, hắn cũng nhanh tay không kém, giật ngay điện thoại trong tay nó, quẳng xuống đất. Hắn tiến về phía nó, nó sợ hãi lùi về đằng sau. Hắn có thể làm gì nó bây giờ, không…không…, mẹ bảo ở hiền gặp lành mà. Cầu trời phù hộ cho con! Nhưng rồi nó lại nghĩ đến câu nói mà các anh vẫn thường dặn nó: “Muốn sống được trong xã hội này, em đừng có mà tin người quá, đừng sống tốt quá, bỏ cái tính “gà tồ” ấy đi!”. Suốt gần 4 năm, nó vẫn sống vô tư, hồn nhiên như thế, nó nghĩ việc gì phải cảnh giác thế, cuộc sống sẽ nặng nề biết bao. Và bây giờ, khi rơi vào hoàn cảnh này, nó mới thấm được câu nói ấy, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi. Giờ phải làm gì đây? Những lúc sợ hãi, nó không thể nghĩ được điều gì cả. Nó gần khóc, nước mắt đã chực rơi nhưng nó cố gắng không để chúng biết nó đang sợ, không muốn chúng biết nó yếu đuối. Hắn càng tiến, nó càng lùi. Và đến lúc không còn có thể lùi được nữa – nó bị dồn vào chân tường. Nó chưa kịp hoảng hốt thì hắn đã lấy hai tay chống vào tường, chặn mất đường ra của nó. Nó ngoảnh mặt về phía đường, cầu mong có người đi qua trông thấy và kêu cứu giúp nó. Nhưng chẳng có ai cả. -Hết giờ rồi cô bé, em đã suy nghĩ chưa. Hoặc là đi theo tôi và em được rất nhiều thứ. Hai là….tôi sẽ ra đi! Nó ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy,
- hắn tiếp lời: -Với điều kiện, em phải uống hết chai rượu này cho tôi. Hả? Trước giờ nó có biết uống rượu là gì đâu, giờ bảo nó uống cả một chai to như vậy làm sao mà uống, mà nếu uống được thì sau khi say, nó sẽ ra sao? Hắn thật là đểu mà. Uống cũng không được mà không uống cũng không được. Hắn nói thêm: -Nếu không uống, tôi sẽ đưa em đi ngay bây giờ. Nó sợ hãi, được, uống thì uống, may ra còn tốt hơn là để hắn đưa đi luôn bây giờ. Nó cầm lấy cái chai trong tay hắn, mở nắp, nó uống ngụm đầu tiên. Ui cay, nó ho sặc sụa. Chợt có tiếng xe máy tới rất gần, nó vội kêu lên: -Có ai không, cứu với! Là cậu ấy, Hùng, phải, là Hùng, khuôn mặt lo lắng, đầy mồ hôi. Dựng xe, Hùng vội chạy tới chỗ nó. Lúc này, Ngọc mới dám khóc, chỉ nức nở: -Hùng ơi! -Đừng sợ, có tớ đây! Quay lại đám người đó, Hùng lên tiếng: -Các người cùng nhau bắt nạt 1 cô gái yếu đuối như vậy có đáng mặt nam nhi không? Dẫn cô ấy vào ngõ … vắng vẻ này để làm gì hả? -Được lắm tên nhóc này, muốn chúng ta tha cho cô bé này à? Được thôi, uống hết
- chỗ rượu này đi, chúng ta sẽ đi ngay. -Được, nói lời phải giữ lời. -Ok Hùng lấy chai rượu trong tay Ngọc, uống. Gần hết chai thì bỗng có tiếng còi xe vang lên, là công an. May quá! Mấy tên đó thấy thế liền bỏ chạy. -Tốt quá Hùng ơi, chúng ta được cứu rồi. Chắc tại các cụ phù hộ tớ đấy. Hùng quay sang, cốc vào đầu Ngọc một cái: -Làm gì có chuyện gặp may thế chứ, là tớ gọi đấy. Rồi giơ điện thoại trong túi quần lên – tớ vẫn để điện thoại thế này từ khi nghe thấy tiếng cậu kêu. Kéo 1 anh công an lại gần, Hùng giới thiệu: Anh tớ! Anh cười trước khi lên xe đi cùng đồng đội: -Lần sau phải cẩn thận em nhé, em làm Hùng nhà anh lo lắm đấy. Ngọc chỉ biết “dạ” 1 tiếng rồi cúi mặt cười. À, hóa ra là vậy, cậu thông minh hơn tớ tưởng đấy Hùng ạ. -Có sợ không? Thôi, giờ khuya rồi, chỗ cậu chắc đã đóng cổng, về nhà tớ mà ngủ. Có mình tớ thôi, bố mẹ đi công tác nước ngoài rồi. Hơi lưỡng lự 1 chút nhưng rồi Ngọc cũng tin tưởng leo lên xe, trước giờ Ngọc vẫn tin tưởng Hùng, hơn nữa Hùng nói cũng đúng, đã gần 11h30 rồi, chỗ trọ đã đóng cửa. Nhà Hùng cũng gần đây nữa.
- Trên đường đi, không hiểu sao Ngọc cảm thấy rất khó chịu trong người, chắc là do lần đầu uống rượu…. *** Sáng sớm hôm sau, tỉnh giấc trên giường, đầu đau như búa bổ, Ngọc nhìn xung quanh, thấy Hùng nằm bên cạnh. Từ ngạc nhiên, đến hoảng hốt, và sợ hãi khi thấy cả 2 đều không mặc đồ. Nhìn xuống dưới chiếc nệm. Máu, có máu. Mắt Ngọc nhòa đi, cố nuốt nước mắt vào lòng, mặc vội đồ và chạy nhanh khỏi căn nhà đó. Tại sao chứ, tại sao???? Ngọc vừa đi vừa khóc, nấc lên từng hồi, cố lấy tay che miệng lại là không sao ngăn được. Đời con gái của Ngọc đã mất rồi, nụ hôn đầu đời còn chưa có mà tại sao sự thật lại phũ phàng như vậy? Tại sao lại là cậu, tại sao lại là người mà mình tin tưởng nhất. Tại sao chứ???? Rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu Ngọc, cô ước gì mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Véo vào cánh tay một cái, cô thấy đau. Cô lại òa khóc. Phải làm sao đây? Mình biết phải làm gì nữa đây? Trong đầu cô lúc này hiện lên hai chữ “tự tử”, nhưng rồi cũng rất nhanh, khuôn mặt của mẹ hiện lên. Nếu cô chết đi thì mẹ biết phải làm sao? Bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy đi, cô bước tiếp về phòng. Còn 2 tháng nữa là làm khóa luận tốt nghiệp, cô sẽ cố gắng để học xong. Nuốt nước mắt, cô tự nhủ phải sống thật mạnh mẽ, quên đi con người đó, 1 kẻ cũng đểu cáng giống đám người đêm qua. Hóa ra là vậy, đàn ông không có ai là tốt cả, từ nay cô sẽ sống khác đi, mạnh
- mẽ và lạnh lùng. *** -Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật Tiểu Hùng đó. Mẹ đưa con đi ăn pizza với chơi công viên nhe mẹ. Một cô gái trẻ, nhìn cậu bé đang nói bằng một đôi mắt ấm áp và hạnh phúc: -Được rồi, hôm nay mẹ xin nghỉ, hai mẹ con mình đi chơi cả ngày luôn. Tiểu Hùng chịu không con? -Yêu mẹ nhất trên đời! Cô ôm con lên, thơm vào má con một cái và hai mẹ con cùng đi ra công viên. Ngồi trên ghế đá, nhìn con chơi với quả bóng, cô thấy thật hạnh phúc. Tiểu Hùng đã 4 tuổi rồi, vậy là đã gần 5 năm trôi qua. Mặc dù trong thời gian đó có rất nhiều người ngỏ ý nhưng cô đều mỉm cười lắc đầu từ chối, có Tiểu Hùng bên cạnh là niềm hạnh phúc của cô. Là cô không mong muốn gì thêm hay là vẫn chờ đợi một người? Chính cô cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ quyết định giữ lại thiên thần nhỏ này là sáng suốt nhất, một phần cũng là nhờ mẹ cô – người đã ở bên và tin tưởng cô khi cô gặp chuyện. Đang suy nghĩ miên man và cười một mình, nhìn ra thì cô đã không thấy Tiểu Hùng đâu rồi. -Tiểu Hùng, Tiểu Hùng, con ở đâu? - Giọng cô như đang khóc, nước mắt rơi. Hai câu, ba câu….rất nhiều câu mà không thấy, cô chạy đi tìm, chưa bao giờ cô
- thấy sợ mất con trai như thế này. -Mẹ, mẹ ơi, Tiểu Hùng ở đây nè. Cô gạt nước mắt, chạy lại phía con: -Con đi đâu vậy, biết mẹ lo lắng thế nào không hả? -Mummy à, con xin lỗi mà, tại quả bóng lăn mất, may mà có chú kia nhặt giúp con. Nãy giờ chỉ quan tâm đến sự an toàn của con trai mà cô không để ý bên cạnh còn có người nữa. Vội đứng lên: -Cảm ơn….. Giọng cô nghẹn lại, không nói lên lời. -Chào em, em và con sống tốt chứ? Quay người đi, cô dắt tay Tiểu Hùng: -Mình về thôi con! Bỗng một bàn tay chắc nịch giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô: -Em đừng đi, em có biết tôi tìm em vất vả thế nào không. Tôi không phải là người như thế, em hãy để tôi giải thích được không! Hùng không biết rằng Ngọc đã biết chuyện cách đây 2 năm rồi. Là anh họ của Hùng, do vô tình đã gặp được Ngọc khi đang làm nhiệm vụ. Anh kể là nhóm người đêm đó sau đó do phạm tội đánh nhau nên bị bắt, anh và Hùng đã hỏi chúng về chuyện hôm đó. Một tên nhát gan trong số đó kể rằng trong rượu đã được pha sẵn thuốc kích dục, “đại ca” của chúng định lừa 2 người, nhưng không may bị công an
- đến nên kế hoạch thất bại. Sau hôm ấy, Ngọc hiểu ra, mọi thắc mắc được giải quyết, nhưng cô xin anh đừng nói cho Hùng biết đã gặp cô, cô vẫn không muốn gặp lại cậu ấy mặc dù anh đã nói bấy lâu nay Hùng đã hỏi thăm rất nhiều về cô nhưng không ai có tin tức gì cả. Cũng phải thôi, sau hôm đó cô cắt đứt liên lạc với mọi người, chuyển phòng trọ, đổi số điện thoại, sao mà Hùng tìm được chứ. Và Hùng chắc cũng không biết đến sự có mặt của con trai mình. Bé từ nãy giờ ngơ ngác nhìn 2 người: -Ơ, chú biết mẹ cháu ạ, vậy chú có biết bố cháu ở đâu không ạ? -Tiểu Hùng, chú không biết đâu, con đừng hỏi. Hùng quay sang nhìn cậu bé, ngạc nhiên: -Con tên là Tiểu Hùng? -Dạ! Bây giờ Hùng mới để ý kĩ đôi mắt to, đen tròn của đứa bé, sao giống vậy. Chẳng trách vừa nhìn thấy thằng bé, anh đã có một cảm giác thân thiết kì lạ. -Tôi về đây, mình về con, chào anh. -Em nói cho anh biết, Tiểu Hùng có phải là… -Không phải! – Hùng chưa nói dứt câu, Ngọc đã vội ngắt lời. -Anh chắc chắn, sao em không nghe anh giải thích chứ, chuyện không phải như em nghĩ đâu. -Tôi biết hết rồi, lỗi không phải tại ai cả, và tôi cũng không giận gì anh cả.
- -Vậy tại sao em tránh mặt anh, không cho con nhận anh. Tiểu Hùng kéo tay mẹ: -Mẹ ơi, chú nói gì vậy ạ? Cô chỉ biết đứng lặng người, không biết phải nói gì với con trai cả. Hùng ngồi xuống, ôm chầm lấy Tiểu Hùng: -Ta là cha của con, con trai! -Con đợi bố đến lâu lắm rồi, bố ơi! – Tiểu Hùng òa khóc nức nở, có lẽ niềm khao khát có bố như những bạn bè khác bấy lâu giờ vỡ òa ra. Ngọc cũng chỉ biết nhìn con và khóc. -Cho anh một cơ hội được không, anh muốn bù đắp cho hai mẹ con, anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình suốt 5 năm qua, giờ hãy cho anh được làm một người chồng, một người bố tốt được không? – Ánh mắt anh nhìn cô, chờ đợi. -Còn cô ấy thì sao? -Cô ấy là ai? -Vợ anh! -Anh chưa lấy vợ, sau hôm ấy, anh đã biết người mà anh yêu là em, chỉ là trước đó anh không xác định được tình cảm của mình. Em biến mất như vậy, có biết là anh đã lục tung hết mọi nơi để tìm em không? Anh đã chia tay cô ấy ngay hôm ấy, bọn anh giờ chỉ là bạn thôi, thật đấy, anh xin thề. Giọt nước mắt lại lăn dài trên hai gò má, anh lấy tay lau đi, đợi chờ một câu trả lời
- của cô. -Bố ơi, hôm nay là sinh nhật của con đó, con muốn đi ăn bánh pizza. -Được rồi, bố sẽ đưa hai mẹ con đi, con chịu không? -Dạ! –Tiểu Hùng thơm lên má anh một cái – mẹ ơi, chúng ta cùng đi nhớ. Nhìn vẻ hạnh phúc của con, cô không lỡ nói không. -Uhm, chúng ta cùng đi. Hùng mừng rỡ: -Vậy là em đồng ý rồi? -Còn lâu, nói đi, sao anh biết mẹ con tôi ở đây? -Là anh anh nói, ý, em đừng vội trách anh ấy, là do anh mải tìm em mà hôm trước có băng qua đường vội vàng khi thấy một người giống em, chẳng may bị quệt xe, vào bệnh viện 1 tuần. Anh anh lo nên mới nói cho anh biết. Cô lo lắng: -Có bị thương nặng không? Giờ còn đau ở đâu không? -Còn chứ, đau lắm, ở đây này – anh đặt tay lên ngực trái – vì người anh yêu vẫn chưa nói lời tha thứ cho anh. Nếu nghe thấy cô ấy nói vậy, anh sẽ khỏi ngay. -Hứ, mơ đi! Và rồi cô đã cười, một nụ cười hạnh phúc. Dưới ánh nắng chiều yếu ớt, ba bóng người đi bên nhau, mọi người đi đường đều thấy trên mặt họ một niềm hạnh phúc khôn tả…..
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
2 p | 75 | 10
-
Truyện ngắn Lát cắt của tình yêu
7 p | 106 | 9
-
Như Là Tình Cờ
75 p | 51 | 7
-
Cổ tích tình yêu
6 p | 143 | 7
-
nhõng nhẽo gặp đa tình: phần 1
249 p | 35 | 6
-
nhõng nhẽo gặp đa tình: phần 2
317 p | 49 | 6
-
Hãy yêu …khi còn có thể
8 p | 103 | 5
-
Cùng yêu một người
8 p | 70 | 5
-
Nếu giận anh, hãy mở quà
5 p | 74 | 5
-
Bạn đang yêu hay bố thí tình yêu?
13 p | 69 | 4
-
Chuyện tình buồn
7 p | 67 | 4
-
Nếu Như Yêu
4 p | 88 | 4
-
Yêu ở tuổi hai mươi bảy
6 p | 73 | 4
-
Thời đại số, còn chỗ cho thư tình?
4 p | 50 | 3
-
Câu truyện TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU?
16 p | 65 | 3
-
Quà yêu
3 p | 46 | 3
-
Lá thư tỏ tình
3 p | 83 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn