intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Top Model

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

41
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên tay tôi đang cầm những tấm hình đẹp nhất của các bạn trong buổi chụp hình ngay hôm nay. Người tôi gọi tên sẽ đi tiếp vào vòng trong, người tôi không gọi tên sẽ phải quay về ngôi nhà chung thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi”. Giọng cô người mẫu trong ban giám khảo cuộc thi người mẫu Việt Nam dõng dạc đến từng âm tiết khiến tôi cũng phải rời mắt khỏi tờ báo trên tay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Top Model

  1. Top Model Trên tay tôi đang cầm những tấm hình đẹp nhất của các bạn trong buổi chụp hình ngay hôm nay. Người tôi gọi tên sẽ đi tiếp vào vòng trong, người tôi không gọi tên sẽ phải quay về ngôi nhà chung thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi”. Giọng cô người mẫu trong ban giám khảo cuộc thi người mẫu Việt Nam dõng dạc đến từng âm tiết khiến tôi cũng phải rời mắt khỏi tờ báo trên tay. Những thí sinh dự thi cô nào cũng có chiều cao khiến tôi phải ngưỡng mộ. Từ khi có chương trình Việt Nam Next Top Model trên VTV3 vào tối chủ nhật là tôi không hề có được một buổi hẹn hò cuối tuần đúng nghĩa như trước kia. Thùy mặc cả với tôi: - Mình tạm thời không đi chơi riêng nữa anh nha, chỉ vài tháng thôi, khi nào hết chương trình này. Tôi cố gắng không để mình bị sốc, hay đúng hơn là không nổi cáu với Thùy vì một lý do hết sức lãng xẹt của em: - Anh cũng biết em rất đam mê thời trang và nghề người mẫu mà đúng không? Phải nói là tôi bó tay rồi. Có ai yêu giống tôi không, cả tuần từ sáng đến chiều vùi đầu vào sách vở trên giảng đường, tối lại có mặt hết trung tâm này đến trung tâm nọ để học thêm tiếng Anh và vi tính, chỉ còn mỗi tối chủ nhật không phải bận bịu với sách vở thì tôi dành sự quan tâm ưu ái đến em. Vậy mà giờ tôi phải chịu nhường em cho… cái tivi trong suốt thời gian cuộc thi Next Top Model diễn ra. Có em chịu làm bạn gái của tôi là tôi đã có thể tự hào vênh mặt lên trước mấy thằng bạn suốt ngày chê tôi ngố không biết yêu. Giờ thì tụi nó mới ngố vì dù sao mỗi tối chủ nhật tôi chở em đi ăn kem, tôi đều cố ý cho xe xẹt ngang chỗ mấy thằng bạn ngồi uống cà phê để chứng minh một điều ngược lại và cho tụi nó thấy tôi đang rất hạnh phúc bên em. Không còn gì để phủ nhận sự thật hiển nhiên thì tụi nó quay ra nói khích bác tôi là thằng “bất hiếu”, suốt ngày chỉ biết học và chỉ biết quan tâm đến người dưng, còn bố mẹ anh em cho ra rìa, thế có tức không chứ! “Mời em xem lại buổi thử thách chúng tôi đưa ra và tấm hình của em. Phải nói là tôi rất thất vọng về em. Em không cho chúng tôi thấy được những tố chất của một top model, vậy làm sao em có thể tỏa sáng được”. Giọng cô người mẫu lại vang lên khiến tôi buông hẳn tờ báo. Nhỏ em gái tôi giật phăng tờ báo khỏi tay tôi và nói:
  2. - Làm ơn đi anh Hai, tập trung vào một chuyên môn thôi. Nãy giờ anh có đọc được chữ nào vào đầu không? Bao nhiêu người đẹp thế này mà cứ dửng dưng được là sao. Thùy dụi mặt vào con gấu bông, khẽ liếc sang tôi cười tủm tỉm. Nhỏ em gái tôi được cái có sở thích giống y sở thích của Thùy nên nó rất hợp với Thùy. Đi đâu, có việc gì, nhất là mỗi lần đi mua sắm quần áo, em gái tôi lại nhờ vả tôi: - Anh Hai cho em mượn chị Thùy một chút nghen. Một chút của nó thường là hết một buổi chiều chủ nhật. Tôi không ý kiến gì vì không ảnh hưởng tới những lúc riêng tư của tôi vào buổi tối. Có điều, nhỏ em sinh sau tôi nhưng hình như nó… khôn hơn tôi thì phải. Tôi thường không đoán trước được những gì nó sắp sửa nhờ vả tôi. Ví dụ như cho em mượn chị Thùy một chút nhưng anh Hai gọi điện báo với chị giùm em đi, máy em hết tiền rồi, anh gọi chị Thùy giùm em nha. Có muôn vàn lý do nó đưa ra để làm cho tài khoản điện thoại tôi bị giảm dần. Nhưng thôi, tôi đã bảo tôi vĩ đại mà, em gái mình chứ có phải ai đâu mà chấp nhặt. Lại nói về cái chương trình người mẫu trên tivi, tôi đã không còn có được những buổi tối chủ nhật đưa em đi dạo phố dưới những hàng cây lộng gió, cùng nhau ăn kem rồi nói chuyện với em không biết chán.Ngược lại, nhỏ em gái tôi lại đề nghị: - Em coi tivi một mình ở nhà cũng buồn và chị Thùy chắc là cũng thế, nên anh Hai chịu khó qua nhà chị Thùy chở chị qua nhà mình coi với em cho vui nha. Tôi chưa kịp ừ hử gì, nó đã tót lên phòng lấy cái điện thoại alô cho Thùy với giọng ngọt hơn mía lùi mà tôi chưa từng được nghe: - Chị dâu à, anh Hai đến chở chị qua coi tivi với em đó. Chẳng biết Thùy nói với nó cái gì mà thấy nó cười khúc khích. Trên đường đến nhà Thùy, bụng tôi cứ tức anh ách, hận cái tivi ghê gớm, người tôi cứ nóng bừng lên như phát sốt. Thùy lại động viên tôi: - Anh chịu khó mấy tuần thôi ha, gần hết chương trình này rồi. Vậy đó, tôi không hiểu mấy cô người mẫu chân dài có gì hấp dẫn mà Thùy và cả em gái tôi mê mẩn đến thế. Lên giảng đường, đi qua nhóm bạn gái đang túm tụm ở ngoài hành lang cũng thấy xôn xao nhiều ý kiến bình luận lọt vào tai: “Nhỏ đó khuôn mặt dễ thương nhưng chiều cao không bằng mấy nhỏ khác”. “Nhỏ đó chơi
  3. không đẹp ở ngôi nhà chung, tấm hình chụp không nổi bật lắm”. “Nhỏ này được chiều cao lý tưởng ghê, chụp hình cũng đẹp, chắc sẽ đi tiếp vào vòng trong, chắc nhỏ kia sẽ bị loại”... Nghe là biết các cô nàng cũng ghiền top model rồi. Và tự dưng tôi lại có ý nghĩ trong đầu: cũng có những người khác giống mình, đều không có buổi hẹn hò vào tối chủ nhật. Xin chia buồn cùng những anh bạn giống tôi lỡ có người yêu ghiền mấy cô người mẫu kia nhé. Những tối chủ nhật trôi qua với tôi sao dài lê thê. Trong khi Thùy và em gái tôi dán mắt vào màn hình tivi như bị thôi miên thì tôi đọc những mẩu tin vụn vặt trên báo. Có người coi chung tivi rồi hình như cũng chưa làm em gái tôi cảm thấy dễ chịu. Ngồi không một chỗ, Thùy ôm con gấu bông tay liên tục véo vào cái mũi rồi lỗ tai của con gấu, còn em gái tôi thì ngả người ra cái ghế dài đo người cùng chiếc gối ôm và xoay người ở mọi tư thế. Đến đoạn quảng cáo thì nó mở volume thật nhỏ và thẽ thọt với Thùy, nhưng ánh mắt của nó lại liếc sang tôi: - Chị dâu có thấy ngồi coi như thế này thì buồn chân buồn tay dẫn đến buồn miệng không? - Thùy cũng thấy hình như là thế! - Thùy nháy mắt với nó ra vẻ rất hiểu ý. Tôi đã bảo là tôi rất dở trong việc suy đoán ý nghĩ của người khác. Tôi cứ nghĩ thể nào nhỏ em cũng xuống bếp mở tủ lạnh lấy cái gì đó có thể cho vào mồm ngay tức khắc được, nhưng tôi lầm to. Nhỏ em vào phòng thẽ thọt sao đó với má rồi chạy ra dúi vào tay tôi tờ 50.000 đồng. - Anh Hai chịu khó đi mua kem đủ các mùi vị giùm… chị Thùy nha. Lẹ đi anh Hai, sắp hết quảng cáo rồi, anh Hai muôn năm mà. Vừa nói nó vừa kéo tay tôi ra cái xe dựng ngoài sân. Tôi á khẩu, như bị mộng du. Trong trạng thái mộng du như thế, tôi không còn cách nào khác là qua quán kem bên kia đường mua về hai ký kem đủ các mùi vị theo yêu cầu. Tôi vốn không hảo ngọt nhưng từ khi quen em, biết em thích ăn kem nên tôi chiều theo ý em và giờ thì cũng có đôi chút cảm nhận thú vị khi đi ăn kem cùng em trong những ngày mưa dầm lê thê. Em bảo: Ngày nắng nóng ăn kem là chuyện bình thường, nhưng ngày mưa mà ăn kem thì hiếm gặp, đúng không anh? Đúng là sở thích của em không đụng hàng với bất kỳ ai. Lại được cả nhỏ em gái tôi cũng rất thích cái sở thích khác người của Thùy ấy mới chết chứ. À, xin thông tin thêm một chút là Thùy và em gái tôi là bạn thân của nhau. Từ khi biết Thùy có người yêu là tôi nên em gái tôi chuyển tông xưng hô với Thùy một cách ngọt xớt cứ như Thùy đã là chị dâu của nó rồi. Nhỏ em gái tôi còn cảnh báo tôi:
  4. - Anh quen được bạn em là tốt phước cho anh đấy. Lo giữ cho khéo. Nhiều người yêu thầm chị dâu lắm đấy. Tôi như mở cờ trong bụng vì ít ra tôi không đến nỗi tệ như mấy thằng bạn cứ hay chê nhan sắc của tôi chỉ ở mức trung bình, không thể nào có được người yêu đẹp như hoa hậu được. Thùy đang là minh chứng cho mọi sự nỗ lực của tôi, mấy thằng bạn có mà xách dép theo đuôi cũng chẳng kịp. Trên tivi, các cô người mẫu vẫn đang sải những bước dài trên sàn catwalk, mặt cô nào cũng trang điểm thật đậm và diện những bộ cánh sặc sỡ chắc chỉ có trên sàn diễn mới có. Tôi thầm nghĩ ngoài đời mà mặc những bộ lòe loẹt thế này ra phố kiểu gì cũng bị cho là người ngoài hành tinh vừa xuất hiện! Thùy và em gái tôi vẫn dán chặt mắt vào màn hình, tay thì đút kem vô miệng, không để ý gì đến tôi cả. Buồn tình tôi lang thang ra sân ngắm mấy giò lan treo lủng lẳng ngay cánh cổng sắt và đếm từng giây trôi qua để đưa Thùy về. Chủ nhật tuần nào cũng thế, hết chương trình Việt Nam Next Top Model cũng là lúc kim ngắn đồng hồ chỉ số 9, đó là thời điểm mà Thùy phải có mặt ở nhà như lời dặn của ba Thùy trước khi đồng ý cho tôi chở em qua nhà tôi. Trên đường chở em về tôi cứ nín thinh cố ý để em hiểu là tôi đang rất giận em và khó chịu với cái chương trình mà em thích coi (nhưng tôi thì không thích). Em cũng không nói gì cả, tay bám eo tôi chặt hơn khi đi qua đoạn đường có vài chỗ lồi lõm. Gió đêm mơn man thổi mát rượi, em khẽ ngả đầu vào lưng tôi, cảm giác nóng ấm chạy dọc khắp người tôi cứ như có luồng xung điện vừa xẹt ngang khiến tay lái tôi hơi chuệnh choạng. Em hốt hoảng: Anh sao vậy? Buồn ngủ à? Để em cầm lái cho. Tôi không dám phì cười vì sợ em hiểu nhầm, nhưng cũng cố trấn an em: - Anh không sao, tại đèn của mấy cái xe đi ngược chiều ý mà. - Vậy mà em cứ tưởng…. Em bỏ lửng câu nói. Tôi hỏi dò ý em: - Bao giờ thì hết chương trình người mẫu vậy Thùy? Em hồn nhiên như cô tiên trong truyện cổ tích:
  5. - Chừng hai tháng nữa mới tới đêm chung kết anh ạ. Lúc đó chỉ có một người duy nhất tỏa sáng và trở thành top model của Việt Nam thôi. Tôi rụt cổ lại: - Sao lâu thế? - Em đã bảo anh chịu khó mấy tuần nữa thôi mà. Mấy tuần nữa á? Tính từ lúc chương trình này khởi động ngay từ vòng casting tuyển chọn theo khu vực đã lên sóng tivi hết mất mấy tuần rồi. Lúc lang thang ngoài sân, tôi có nghe lõm bõm và biết mỗi buổi phát sóng sau này chỉ loại một người. Thế thì tôi ơi, cứ chấp nhận hận cái tivi thêm thời gian dài nữa nhé vì tôi biết em không thể bỏ sót một buổi phát sóng nào của chương trình. Dường như em đã biết được tâm trạng của tôi nên em vòng tay ôm ngang lưng tôi dịu giọng : - Anh yên tâm, em chỉ thích coi thôi chứ mai này em không theo nghề người mẫu đâu. Lắm hào quang nhưng cũng nhiều cạm bẫy, đúng không anh? Khi nghe em nói vậy tôi mừng rơn trong bụng. Ơn trời, em mà theo nghề người mẫu thì có nước tôi phải... chia tay với em sớm, chứ không tình cảm lâu ngày sâu đậm thì khó mà dứt được, rồi lại làm khổ nhau thêm. Tôi nghĩ đến viễn cảnh đó thì không dám nghĩ tiếp nữa. Ba em đã ra mở cổng. Tôi cúi đầu chào và quay đầu xe, không dám nấn ná thêm một tí nào. Đường phố cũng đã thưa người. Lúc gần về đến nhà thì điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn. Là em. “Anh nhớ chủ nhật tuần sau qua chở em sang coi chương trình đúng giờ nhé, em không gọi điện nhắc lại nữa đâu. Với em, anh luôn là top model trong lòng em. Chúc ngủ ngon”. Đọc xong tin nhắn, tự dưng tôi muốn hát ghê gớm nhưng cứ ư ử trong miệng không câu hát nào ra hồn. Nhỏ em gái tôi tròn xoe mắt như hai hòn bi : - Có gì mà vui thế anh Hai? Chắc là hôm nay chị dâu cho nắm tay rồi chứ gì? Tôi cốc đầu nó: - Ngủ đi nhóc? Mai nhớ kêu anh dậy sớm tập thể dục. Thật không thể tưởng tượng nổi, tôi về phòng cứ muốn đứng trước gương để nhìn thằng tôi trong gương đang cười tủm tỉm. Người ta bảo mỗi người có 15 phút trong một ngày là không bình thường, ví dụ như lên cơn hâm nặng chẳng hạn, chắc là 15 phút trong ngày của tôi rơi vào đúng lúc này. Nhưng tôi chắc chắn một điều đêm
  6. nay tôi sẽ ngủ ngon hơn mọi đêm khác và trong giấc mơ thể nào tôi cũng là người tỏa sáng trong lòng em cho mà xem. Các bạn có tin không? Để buổi sớm mai thức dậy tôi sẽ kể cho mọi người cùng nghe về giấc mơ đêm qua nhé. Tôi đặt tên cho giấc mơ ấy là “Top model”.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2