intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trung thu đã đến nhưng ký ức thì vẫn không chết

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

40
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được cuộc hẹn này, tôi đã phải trải qua 3 mùa Euro và Worldcup nối tiếp nhau, chứng kiến những cuộc xưng vương hay thống trị của nền bóng đá lục địa Già, cụ thể hơn là đất nước có hòn đảo Ibiza xinh đẹp và cũng là quê hương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trung thu đã đến nhưng ký ức thì vẫn không chết

  1. Trung thu đã đến nhưng ký ức thì vẫn không chết Để có được cuộc hẹn này, tôi đã phải trải qua 3 mùa Euro và Worldcup nối tiếp nhau, chứng kiến những cuộc xưng vương hay thống trị của nền bóng đá lục địa Già, cụ thể hơn là đất nước có hòn đảo Ibiza xinh đẹp và cũng là quê hương của hiệp sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại – Don Quixote . Trước khi có mặt ở điểm hẹn mà dân chơi không bao giờ biết tới vì chẳng bao giờ muốn tới, tôi đã có một trận quần thảo trong nhà tắm để xóa sạch hậu quả khi ống thoát nước bị ứ dội ngược lại toa-lét và chứng kiến mấy đám ma rập rình trống nhị cùng tiếng khóc thuê thảm thiết thấu đến trời đêm. Cách đây không dưới 5 năm, cũng vào thời điểm cận kề, áp má Trung thu, tôi và nàng đã vượt qua ranh giới một cách nghiêm trọng vào thời đó khi đi chơi quá 10 giờ tối. Lúc ấy là một tội lỗi nghiêm trọng, nàng thút thít khóc khi mẹ mắng thế này thì mai sau cưới chồng kiểu gì, còn tôi bị đánh đau cứ tưởng què chân. Đó là lúc chúng tôi mới học cấp 3, khái niệm về tình cảm riêng tư ngay đó mới mang đúng bản chất của nó. Không có sự can thiệp của mạng xã hội, internet đầy rẫy tin lá cải bây giờ và cũng chẳng có ai theo đuôi bạn mỗi khi chia sẻ một status ngớ ngẩn trên Yahoo. Khi tôi đến thì nàng đã ở ngồi đợi tôi. Không thể tin là bãi tha ma ngày nào vốn là chỗ chứa vật liệu xây dựng, cũng là nơi để lũ trẻ con treo lồng đèn, chơi rồng rắn lên mây đã trở thành một quán cà phê được trang trí bằng giấy dán tường thay đổi theo mùa. Đó là thành quả và là sự logic của chủ chương hiện đại hóa đất nước. - Chào anh, đã lâu không gặp. Nàng đứng dậy bối rối chào tôi. Tôi mỉm cười cùng ánh mắt rạng ngời đáp lại. Nụ cười đó cũng dành tặng cho cô bé mãi mãi ở lại cái thời vẫn còn tồn tại khái niệm thuần khiết, trong trẻo đã qua. Vì thế tôi gọi nàng là 90, coi
  2. như là cách để tưởng nhớ những gì đã qua đó. Lạ thay, những gì đã thuộc về kí ức nó lại hiện hữu vào lúc này, khi tôi gặp lại nàng 90. Từ thói quen cho áo phông vào trong quần, dù đó là quần jean cạp cao và đeo cả thắt lưng bản lớn như thời đi học của nàng, tựa như cái quá khứ đó chưa bao giờ chết đi. - Anh cảm thấy dù cho thời gian có tác động nhiều đến như bác sĩ thẩm mỹ làm thay đổi hoàn toàn một khuôn mặt thì em vẫn như trước đây. Tôi mời nàng ngồi xuống, đồng thời kéo ghế ra trong khi nói những lời xã giao. Nàng đưa tay che đi nụ cười duyên mắng tôi cứ trêu nàng. Chúng tôi nói chuyện một lúc và càng lúc tôi càng không thể tin vào cảm giác của mình lúc này. Mọi thứ vẫn như vậy, Nàng 90 đang nói chuyện với tôi không phải là nàng 90 của hiện tại mà là bóng ma cô bé lớp 10 ngày nào. Nơi tôi ngồi cũng vậy, đó là ống cống xi măng với bán kính to hơn lốp xe tải chồng chất lên nhau, chứ không phải là đang ngồi uống cà phê 50 nghìn một cốc. Cuộc trò chuyện càng lúc càng lâm vào bế tắc khi tôi tiết lộ với nàng 90 trong suốt những năm tháng đã qua, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nàng đi một mình trong trời nắng, đi một mình dưới trời mưa, có chăng chỉ khác là lần đấy nàng ra ngoài mua băng vệ sinh hay đi học. Tôi khen nàng càng lúc càng xinh ra, xinh như một cô gái 18, 20 và 22 tuổi. Nàng khẽ hỏi tại sao tôi không gọi nàng, tôi trình bày lý do mình không cất nên được dù chỉ một lần “90 ơi” là bởi đôi mắt có bụi và chút dỉ mắt do chưa rửa kĩ của tôi chỉ muốn ngắm nhìn người con gái mình đã tương tư, đã yêu từ xa mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi, có những thứ đã vỡ, đã hi vọng sẽ hàn gắn lại nhưng sẽ không thể trở lại được như cũ. Tôi lắc đầu cười tít mắt với nàng. Nhưng sau đó lại chết lặng và sững sờ. Mắt nàng đỏ hoe, ngấn lệ rồi nàng khóc nức nở cứ như tôi vừa khơi dậy một nỗi đau ghê gớm trong nàng. Núi lửa đã tắt bấy lâu, im lặng và thân thiện như khu du lịch sinh thái thế mà trong giây lát đã rung chuyển, bốc lửa nghi ngút và phun trào dữ dội chỉ vì một chút ký ức to bằng hòn sỏi. - Em đừng thế mà. Nếu như anh lỡ lời điều gì thì cho anh xin lỗi và em hãy bình tĩnh lại được chứ. Tôi bối rối như sa vào lưới nhện chằng chịt, càng gỡ càng rối. Những người trong quán bắt đầu chú ý đến chúng tôi. - Không. Là tại em, em không kìm nén được cảm xúc khi nhớ lại chuyện trước đây. Nàng đáp rồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, càng khóc càng nức nở. Đến lúc này không cần phải nghe sự hướng dẫn hay thái độ nhã nhặn gì hết. Tôi bật dậy, tiến về chỗ nàng nắm chặt tay và nói những lời làm nàng trấn tĩnh. Bất ngờ nàng ôm chầm lấy tôi. - Anh đừng bỏ em lại một mình nhé, em đang bấn loạn quá, giúp em với. Tôi không có thời gian để nghĩ sâu, nghĩ xa về cái ôm đầy kịch tính này. Lúc này tôi chỉ muốn mọi thứ bình thường trở lại như ban đầu. Tôi nói rằng sẽ không có chuyện đó đâu, tôi cố gắng kéo nàng qua cơn khủng hoàng mà không rõ nguyên nhân này. Những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa trước đây, trong đó có cả vài khoảnh khắc tôi tự thêm vào để xua tan bầu không khí ảm đạm nhuốm đầy tiếng khóc chẳng khác gì lúc tôi lướt qua những đám tang để tới đây. Đáng mừng là sau một lúc sự cố gắng của tôi đã được đáp lại. Nàng không đã nới vòng tay hơn không còn dính chặt lấy tôi nữa, mắt nàng trông giống một thứ mọng nước chỉ trực vỡ ra nhưng đã mở ra nhìn tôi. Sau cùng, như một vở kịch với cái kết có hậu, nàng đã mỉm cười với tôi và vui vẻ lại như lúc ban đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lưng cũng đã không vã mồ hôi như mưa Hà Nội từ đâu ập đến đang khi ngồi trong điều hòa nữa. Nét mặt căng thẳng giống như đang
  3. chứng kiến thành bại của cả một chiến dịch cũng đã chuyển về trạng thái của một buổi hẹn hò. Hai đứa luyên thuyên một lúc, chuyện anh, chuyện em, chuyện của lũ bạn anh và em, thì liền nảy ra sinh một ý tưởng làm thay đổi cuộc hẹn. - Bọn mình lên phố lượn lờ đi anh. Ngoài kia không khí Trung Thu tấp nập đến chân rồi mà ngồi đây thì tự kỷ lắm. Tôi gật đầu đồng ý. 5 phút sau cuộc du ngoạn bắt đầu và cũng là lúc nàng kể cho tôi câu chuyện của mình. … Lại một lần nữa thật kì lạ. Mọi thứ diễn ra y hệt như đang xem lại video của một cuộn phim bám đầy bụi, loại bụi có tên là kí ức mà lần đầu tiên tôi với nàng cùng có nhau trong một tối sát Trung thu thế này. Đó cũng là lần cuối cùng dù cho tôi không muốn nhưng cũng không thể khác được. Một vài thước phim có sự thay đổi vì ký ức không thể tác động vào sự thay đổi. Không khí Trung thu bây giờ khác với lúc trước thừa thãi đến mức là đã trở nên ngột ngạt hơn, giống như đầu bếp cho giá vị quá tay. Nào đèn lồng, nào xe máy, nào người ra kẻ vào, cái gì cũng nhiều hết. Nhưng cả tôi và nàng đều thích một mùa Trung thu như thế này hơn ngày xưa. Tôi cùng nàng 90 lướt chầm chậm qua Hàng Mã, Lương Văn Can đang quá tải bởi dân tình chen chúc nhau mua, đùn đẩy nhau chụp ảnh bên cạnh các gian hàng xếp chật cứng made in China. Tất cả đều không có sự lựa chọn vì đồ chơi trong nước đã thuộc về dĩ vãng giống như Trung thu trước đây của của chúng tôi. Thỉnh thoảng các đoàn múa sư tử đi qua kèm theo lời kêu gọi hãy ủng hộ bằng cách thả tiền vào những chiếc mặt nạ ông địa của bọn trẻ con trong đoàn. Tôi với nàng như lạc lối trong không khí lễ hội nhưng nóng đến nghẹt thờ và chật chội như diện tích một hộp cá mòi. Nhờ vào những câu chuyện của nàng dẫn dắt, khung cảnh xung quanh tôi như mờ dần đi. Thay thế vào là một thế giới mà không biết phải mô tả ra làm sao vì địa ngục hay thiên đường cũng phải thấy xa lạ đối với nơi ấy. Sau khi nàng từ chối nguyện vọng hãy coi tôi hơn cả một người bạn thân đầy khéo léo bằng những mỹ từ “Anh rất tốt, nhưng rất tiếc vì lúc này em chỉ muốn tập trung học” cũng vào một tối như thế này, thì nàng đã lâm vào một cuộc khủng hoảng, chấn động tâm lý mà tôi nghe cũng hoảng loạn theo. Nàng bị ám ảnh, hay nghĩ và mơ những giấc mơ mà một đứa con gái đang quyết tâm thi đỗ đại học không bao giờ dám mơ. Tuy rằng cuối cùng thì nàng cũng đỗ đại học bõ công sức 12 năm và làm tan nát một vài con tim bởi vẻ đằm thắm, dịu dàng của thế hệ 90 ngày trước. Nhưng ác mộng về tối Trung thu đã qua vẫn thường xuyên kéo hành hạ nàng tùy vào tâm trạng của nàng. Sau vài năm nàng đã thay đổi, nàng đã yêu thêm mấy lần, đã bị dụ dỗ hàng trăm lần nhưng nó vẫn ở nguyên đó. - Em nhớ mọi kỉ niệm của chúng mình, nhớ cả lần anh đạp xe đèo em nhưng vẫn nhìn trộm một cô bé khác. Lúc đó em không ghen và khó chịu như bây giờ nghĩ lại đâu. Nàng đưa ngón tay tôi vẽ hay viết một điều gì đó. Hồi đi học thỉnh thoảng em vẫn thấy anh ở rất gần nhưng quả thật lúc đó em chỉ mong anh đừng xuất hiện nếu không em sẽ bối rối lắm. Nàng nhớ tất cả còn tôi thì không. Nghĩ đến điều đó tôi chỉ muốn mượn cái búa với mấy mấu gai bằng cao su giãn nở nhờ không khí đập vào đầu để nhớ lại một phần nàng vẫn nhớ. Sau khi bị nàng từ chối thì mọi thứ đối với tôi vẫn trong tầm kiểm soát dù đang ở độ tuổi âm ương nhất,
  4. nhưng những ngày đầu tiên khi chưa chấp nhận sự thật đúng là rất khó khăn. Tôi vẫn tìm nàng giữa sân trường, tôi cũng đã đứng trước của lớp nàng và nhìn trộm nàng chơi nhảy dây vụng vệ như con lật đật. Một lần tôi thấy nàng vừa đi về vừa khóc, trên tay nàng là bài kiểm tra dưới điểm trung bình. Dần dần tôi nhận ra rằng sự có mặt của mình chính là sự phiền toái nhất mà nàng đang chịu đựng, đồng thời cũng là nguyên nhân gián tiếp sẽ làm cho điểm số của nàng thấp hơn nữa. Sau lần đó, tôi chấm dứt dù đi mọi sự cố gắng của mình, dù trong lòng cảm thấy nhói đâu nhưng tôi vẫn cầu chúc cho nàng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thật là một cái kết có hậu cho một câu chuyện không vui vẻ tí nào. Cũng giống như nàng, sau đấy tôi đã thích và yêu những cô gái khác.Có cô thẳng thừng chê tôi, cô thì mấy tuần sau đó thì chia tay. Nhờ vào sự từ chối của nàng, tôi đã quên và nhanh chóng vui trở lại rồi tiếp tục gạ gẫm cô gái khác. Nhưng nàng thì không, khoa học đã chứng minh bất cứ lần đầu tiên của cái gì cũng đều gây ra hai tác động đến người đó. Nàng thuộc về mặt trái của lần đầu tiên được một thằng con trai ngỏ lời hẹn hò. Nàng nói rằng, những lúc mệt mỏi, chán nản và cô đơn trong cuộc sống hay học hành trước khi thi đại học, nàng đặt bút xuống, gấp sách vở lại rồi nghĩ về những lúc chỉ có nàng và tôi. Nó thật đẹp và khiến nàng cười trong khi chịu áp lực mà bố mẹ vô hình đè lên vai nàng. Nàng biết sức học của mình đến đâu và việc thì đỗ bắt nàng phải nỗ lức và hy sinh tất cả. Điều đó càng thôi thúc nàng nhớ về những lúc cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất. Dù cho nàng và tôi chưa từng ôm hay hôn hoặc đụng chạm vào nhau như chuyện tình bây giờ nhưng nàng vẫn muốn quay lại thời điểm đó. - Một mối quan hệ càng ít tình dục thì càng làm người ta nhận thấy sự chân thành của đối tượng theo đuổi phải không anh? Nàng thủ thỉ từng lời vào tai tôi, một lần nữa nàng lại ôm chặt lấy tôi. Trước khi mọi dây thần kinh của tôi báo báo về cảm xúc được người cũ ôm từ đằng sau nó chấn động và gây tê liệt đến như thế nào thì nàng lại tiếp tục tâm sự. - Em sống và chịu sự chi phối từ những người xung quanh em. Cái tôi của em biến mất hay nói đúng hơn là vỡ tan tành thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen. Lên đại học mọi chuyện không sáng sủa như em nghĩ, đó là trại thương điên chứa đầy những bệnh nhân cũng chịu sự ảnh hưởng từ người khác mà em là bệnh nhân cá biệt nhất. Em không thể hòa nhập với các bạn, trong đầu họ đều ấp ủ những ước mơ cao vời khi ra trường. Còn em thì ở lại với kí ức tốt đẹp của ngày đó, em bám chặt, dựa dẫm vào nó khi những mối quan hệ của mình đổ vỡ và không đẹp như em đã mơ mộng. Hóa ra khi hôn không hấp dẫn như em tưởng, thậm chí em còn cho rằng nó mất vệ sinh là đằng khác. Em kinh hãi với những mối quan hệ gào thét đòi tình dục để tiếp tục duy trì, em từ chối không phải vì em là một đứa con gái ngoan ngoãn, mà vì em biết rằng được lần này thì sẽ có lần sau và chuyện tình cảm sẽ phải dựa vào cái giường nhiều hơn là cảm xúc. Có lần em vô thức đi xe đỗ trước cửa nhà anh khi đã 11 giờ đêm mà không hiểu sao cả. Lúc đó em chỉ biết bên trong em muốn thế và em chiều nó. Nói chung càng thất vọng về hiện tại bao nhiêu em lại khao khát chui vào cái cầu trượt dẫn về quá khứ bấy nhiêu. Hơi thở nhè nhẹ của nàng phả vào gánh tôi , tôi cảm thấy sự lạnh lẽo tít tận bên trong nàng. Mình phải giúp cô ấy! Nghĩ như thế người tôi run lên bần bật như cả thế giới hối thúc tôi làm như thế. Nhưng phải giúp như thế nào thì chẳng có ai lên tiếng giúp tôi cả. - Em đến chỗ này với anh nhé, đảm bảo sẽ vui lắm đấy. Tôi gợi ý với nàng. - Lúc này em cũng không biết mình muốn gì nữa. Lý tưởng nhất là một chỗ vắng vẻ, có sofa vẫn
  5. còn mới và ca cao nóng anh nhé. Ở đây không khác gì trường lớp hay trong sảnh ăn cưới cả, dù có đông hơn nữa thì em vẫn cảm thấy lạc lõng. Nàng nói nhanh và khẽ. Thế là tôi đưa nàng đến địa điêm rộng rãi luôn chật ních người nhất mà tôi hay đến. ... Nhìn nàng ngồi với vẻ mặt ngây ngô như củ cải lạc giữa rừng cà rốt. Từng nhóm trai gái ngồi với nhau, những chồng ghế xanh, ghế đỏ xếp sát tường, trà chanh, hạt và vỏ hướng dương dưới đất và đồ ăn vặt cũng không bỏ qua cơ hôi bủa vây nàng. Nàng nhìn tôi với đôi mắt ướt vẫn còn đỏ hoe như muốn nói “ Như thế này là anh giết em rồi”. Còn tôi lại điềm nhiên như không thực hiện mấy cú gọi bằng những trạng thái khác nhau. Cuộc thì mềm mỏng, cuộc khác nói như ra lệnh, có cuộc lại hết sức nải nỉ với sự tha thiết đầy giả tạo. - Ở đây trà chanh rất ngon, trai đẹp cũng nhiều nhưng em cảm thấy ngột ngạt quá. Mình tìm chỗ khác được không anh? Nàng nhăn nhó. - Đó là vấn đề của em và anh tự hỏi em sẽ trốn tránh đến bao giờ nữa? Tôi điềm tĩnh hỏi nàng, miệng nhấm 1 ngụm trà. Rõ ràng là em đang ngồi ở một nơi tràn đầy những sự thi vị nhất thế giới này, mà vẫn muốn chết đuối trong ký ức mà em cho rằng sẽ không bao giờ chết sao? Trà pha ngon hơn bình thường làm tôt buột miệng khen rồi tiếp tục nói. - Anh luôn thích những cuộc hẹn không báo trước như thế này. Nó buộc anh dọn qua loa nhà tắm và huỷ một cuộc hẹn khác thú vị không kém. Sự bất ngờ được nhân lên nhiều lần khi anh được biết là em vẫn nhớ rõ những gì đã qua. Em biết anh đang cảm thấy như thế nào không, rõ ràng là tất cả đang được tái sinh và có khả năng ký ức sẽ thay đổi. Nhưng trước khi cho phép mình nghĩ về viễn cảnh đó nhiều hơn, thì anh có một điều đơn giản muốn em giúp anh làm rõ. Tôi nhìn vào mắt nàng và nhần được sự cho phép. Em đã không còn yêu anh, thậm chí em còn chẳng nhớ được anh trông thế nào, cái em nhớ và bị ám ảnh chỉ là những khoảnh khắc trước đây thôi có phải không? Nàng mở to mắt nhìn tôi, gật đầu công nhận. Tôi mỉm cười trước khi nàng kịp nói gì đó, có thể là những lời an ủi, rồi trình bày nguyện vọng muốn biết những trung thu vừa rồi nàng đã làm gì. Nàng đã ở đâu, đã đi với ai hay chỉ có một mình. Trung thu sau đấy của nàng là ở bên đống sách vở trong khi bố mẹ đi chơi với nhau. Cả hai đều đã hơn 40 tuổi nhưng đó vẫn là điều bình thường. Học bài xong thì thì cũng thưởng thức Trung thu theo cách của mình, ngồi nhớ lại buổi đi chơi với tôi. Tua đi tua lại cũng chán mà bố mẹ vẫn chưa về thế là nàng đi bộ ra bãi tha ma mà sau này là quán cà phê trữ tình mà chúng tôi vừa ghé vào. Lúc đó đã là 10 giờ hơn. Nàng ngồi ở đấy 20 hay 30 phút gì đấy chỉ để quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng ánh sáng lập lòe từ những chiếc lồng, đèn ông sao của lũ trẻ con xuất hiện bất thình lình như ma trơi, nhưng cũng làm nàng cảm thấy có chút không khí trong một tối đặc biệt mà hóa ra chẳng có gì đặc biệt. Năm lớp 12 thì thì còn tồi tệ hơn. Nàng bị nhốt cùng hai đứa khác với cặp kính cận dày như *** chai ngồi nghe giảng trong lò luyện thi cùng Một vị giáo sư vừa giảng vừa nghe nhạc và nhấm nháp từng miếng bánh nướng. Lên đại học thì một vài chàng trai chủ động đứa đón nàng đi chơi, mà cũng trùng vào dịp Trung thu mới buồn cười chứ. Thật ra nàng cũng không nhớ rõ lắm vì nàng cứ đinh ninh Halloween
  6. hay 8-3 cũng là tết Trung thu hết, có khác gì nhau đâu. Thế là nàng chẳng bỏ lỡ cơ hội dẫn những anh chàng tội nghiệp ấy thực hiện lại cuộc dạo chơi ngày trước. Tuy rằng đèn lồng kéo quân hay hay đồ chơi truyền thống mà nàng không nhớ được tên mà tôi mua tặng nàng đã thay đồ bằng một đống chất dẻo độc hại. Nàng phát hiện ra rằng, làm như thế nàng càng thấy đau chỉ muốn khóc.toáng lên và nhớ đến mức nàng đã gọi tên tôi khi đi chơi với người khác. - Không gì đau xót bằng việc nhớ lại những gì tốt đẹp đã qua trong thực tế thê thảm đâu anh ạ. Nàng thở dài, làn hơi vô hình như hòa vào trong gió lướt qua tôi. Thế rồi anh ấy xuất hiện, đó là người bạn đã làm bạn với em 4 năm ở đại học. Anh ấy biết tất cả, anh ấy luôn lắng nghe những gì em nói và là chỗ dựa tinh thần của em. Em nói với anh ấy rằng em là đứa có vấn đề về tâm thần nhưng anh ta vẫn cứng đầu theo đuổi em. Em chịu thua và chấp nhận đó là bạn trai hiện tại của mình. Bọn em đã đi chơi với nhau rất nhiều, kì niệm cũng đầy ắp nhưng vẫn không sao quên được chuyện đã qua. Em nói với anh ấy rằng sự khủng hoảng của em bắt đầu từ việc đi chơi với anh rồi từ chối anh không chút lưỡng lự. Hai điều đó để lại cho em một ấn tượng sâu sắc và nhấn chìm em. Em bị kẹt lại trong quá khứ, em cảm thấy không muốn ở bên cạnh ai đó, nhưng em cũng rất sợ ở một mình. Em thật sự không ý thức được vai trò của quá khứ đối với mình, em chỉ biết rằng rốt cục em vẫn sẽ lại nhớ những gì đã qua và không bao giờ giết chết được nó. - Và cậu ta đã bảo em đến gặp anh phải không? Tôi khẽ mỉm cười. - Vâng, nhưng sao anh biết? - Anh cũng là đàn ông nên biết cảm giác người mình yêu nhưng không quên được chuyện cũ nó khó chịu như thế nào chứ. Cách tốt nhất là hãy để em đối mặt với gã đã gieo hạt giống ác mộng vào mình, tìm cách nhổ bỏ nó đi. - Em biết mình có lỗi với anh ấy làm nhưng làm thế nào để chấm dứt đây hả anh? Trước khi trà lời, tôi đánh tiếng mượn điện thoại của nàng, không phải vì máy tôi đã hết tiền nhưng số tiền còn lại không đủ thực hiện một tin nhắn. Một cô gái mặc đầm trắng bó sát, ngắn cún cỡn tiến lại phía chúng tôi và ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của nàng. - Bây giờ anh sẽ cho em biết khi bị em đá, anh đã làm được những gì. Em hãy quan sát và lắng nghe nhé. Tôi nháy mắt với nàng. Tôi với nàng đầm trắng nói chuyện với nhau trong khoảng 10, toàn chuyện trên trời dưới đất, phóng đại lên tới cung trăng. Cô quay sang nhìn nàng từ đầu xuống chân rồi nhếch môi cười: - Bồ mới của anh trông dễ thương quá, liệu mà giữ lấy nhé, chứ đừng chủ quan giống như với em là mất đấy. Nói xong cô chào chúng tôi rồi bước vào một chiếc Audi vừa đến. - Đó là bạn gái cũ của anh, nhưng đã là chuyện cũ rồi vì bây giờ boyfriend của cô ấy là... một ai đấy mà anh không biết. Lý do bọn anh chia tay vì gã kia dẻo mỏ hơn nhưng anh nghĩ đó không phải tay đang ngồi trong xe đâu. Nàng gật gù tỏ ra chưa hiều gì hết thì 10 phút lại một cô gái cũng ngồi thụp xuống cái ghế đấy. Cô này cũng khá là xinh và trông là lạ với mái tóc tomboy. - Anh là đồ tồi, đồ Sở Khanh ! Gần 2 năm và rủ rê tôi không biết bao nhiêu lần mà bây giờ anh mới đánh tiếng nói lời xin lỗi với tôi sao? Quá muộn rồi, vĩnh biệt. Cô này thúc mạng vào mạn sườn tôi làm tôi phải nhăn nhớ rên khẽ mấy tiếng. Cô nhìn nàng với ánh mắt tội nghiệp cảnh báo.
  7. - Cô đừng để hắn lừa như đã dụ dỗ tôi đấy. Hắn cũng nói với cô là duy nhất, là có một và hắn rất chung tình phải không? Đều là giả dối hết. Nàng gật đầu như robot, vẫy tay chào tomboy trong sự giải thích của tôi. - Đó cũng là bạn gái khác của anh, bọn anh cắt đứt liên lạc khi cô ấy bắt quả tang anh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô đầm trắng vừa rồi. Mãi bây giờ anh mới xin lỗi cô ấy. Giờ thì ổn rồi, sau vụ đó cả ba bọn anh vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng đi chơi với nhau. - Hình như danh sách vẫn còn phải không anh? Bỏ qua việc những sự có mặt này sẽ làm em tổn thương, vậy vì sao anh lại làm được như thế mà em không làm được như thế? Anh giúp em với. - Vấn đề của em thì anh chỉ có hai cách duy nhất giúp em mà thôi. Cách thứ nhất là đồng cảm với em, cách còn lại là chỉ em thấy trong thời gian đó anh đã làm những gì và em đã bỏ phí những gì. Cách đầu tiên quá nhẹ nhàng và vô dụng trong việc giúp em thoát khỏi quá khứ. Nó giống như một sư an ủi, khích lệ đơn thuần mà khi về em sẽ càng mơ thấy những gì mình muốn quên mà thôi. Rõ ràng là em không thích hay yêu anh vậy mà đã bỏ qua quá nhiều những gì em xứng đáng nhận được từ một ai đó tốt hơn anh. Đúng là cách anh làm có phần quá đáng và nghiêm khắc với em, nhưng em có thấy là anh không hề bị quá khứ điều khiến không? Nó có tác động đến anh, tuy nhiên nó lại chẳng biến anh thành con rối vì anh lợi dụng nó, bòn rút nó để chinh phục những cô gái đến sau em và việc em đá anh đã tạo ra những tín hiệu tích cực vô cùng. Anh trân trọng quá khứ nhưng anh không muốn bỏ lỡ những điều tốt đẹp trước mắt. Em đã thấy mình đau khổ và bó phí bao nhiêu điều tương tự thế rồi phải không? Vậy cách tốt nhất là em đâm chết anh trong em đi, thiêu rụi nó đi và đón chào những niềm vui mà người yêu thương em nhất luôn dành cho em, em nhé. Đang khi tôi nói thì một cô gái khác lại ngồi xuống cái ghế mà hai cô kia đã ngồi. Cô trông thật chói lòa trong chiếc áo dài cộc tay cách tân màu đỏ bằng ren cfng mái tóc bồng bềnh để xõa trên vai. Cô cầm trên tay chiếc đèn trời mua trong phố cổ. - Đúng vậy đấy bạn ạ. Phải quên những kì niệm cũ dù là đẹp nhất để hướng về hiện tại chứ, vì nó có nuôi sống mình trong hiện tại và cả tương lai đâu. Bạn đừng ảo tưởng về quá khứ tuyệt vời ấy nũa, dù thực tế có phũ phàng đến đâu thì vẫn xứng đáng để nó cùng thở và gắn liền với bạn. Hãy quên và đón nhận những điều tốt đẹp đang đợi nhé. Mình kém ăn nói lắm, chỉ chúc bạn có một buổi tối vui vẻ bên người yêu thương bạn thôi. Mình có cái này tặng bạn. Cô áo dài đỏ cười tươi rói dúi chiếc đèn trời vẫn còn trong túi ni-lông vào tay nàng. Tôi lại thú nhận với nàng một cái tội khác. - Em có tin nhắn kia, đó là của bạn trai em đấy. Xin lỗi vì anh đã chủ động liên hệ với cậu ta dưới tên em. Có lẽ cậu ta đã đến đây rồi. Nhưng anh tin rằng cậu ấy cũng không muốn ở một mình trong một tối tràn ngập sắc màu Trung thu thế này đâu. Nàng khóc rồi nói lời cảm ơn tôi, cảm ơn cả những cô gái đã xuất hiện vì giúp nàng tìm lại chính mình và bắt đầu quay trở về với cuộc sống. Mặc dù nàng cũng không hiểu những gì tôi đã nói và chẳng hay ký ức nó đã chết từ lúc nào. Nàng chỉ thấy ánh sáng rọi chiếu vào cái giếng sâu thăm thẳm trong mình đang ở ngoài kia. Nàng nhận thấy bạn trai giữa biển người và chào tạm biệt tôi cùng cô nàng áo dài đỏ chạy ra khoe với cậu ta chiếc đèn trời mới được tặng. - Đồ đểu, hóa ra anh lợi dụng em là để trục lợi cho người khác à? Cô áo đỏ lên tiếng, nhéo tai tôi một cái rõ đau. Nhưng cũng đáng đấy, ít ra em cũng đã làm một việc tốt dù cho đó là người anh
  8. đã từng thích. - Cảm ơn em nhiều lắm, Trung thu năm nay không chỉ có bọn mình vui mà ai đó cũng cảm thấy hạnh phúc đấy. - Em không cần lời cảm ơn của anh. Anh có nhiệm vụ phải cầm máy cả tối nay chụp ảnh cho em để đem đi khoe mới được. Nàng của tôi ném chiếc túi nhỏ sang cho tôi giục giã. em cũng phải gửi cho cô ấy hình em với anh thân mật nữa chứ nhỉ. - Tùy em, miễn là đừng bỏ rơi anh để rồi bắt anh sống như chết dở về những Trung thu sau đấy mà không có em. Tôi ngọt xớt nịnh nọt nàng. Đức Nhân Hà Nội 23/9/2012  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
17=>2