YOMEDIA
ADSENSE
Vì ta chưa một lần siết chặt tay nhau...
72
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
- Em uống gì? - Trà chanh ạ! Cô đáp nhanh mà không cần nhìn qua menu, ở quán nước ven hồ này, cô chỉ thích loại trà đó, chỉ nhớ được hương vị đó. Anh ngừng khuấy cafe, cười, nhìn cô và nói: Sở thích của em vẫn không thay đổi nhỉ? - Anh vẫn nhớ cơ à?
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Vì ta chưa một lần siết chặt tay nhau...
- Vì ta chưa một lần siết chặt tay nhau... - Em uống gì? - Trà chanh ạ! Cô đáp nhanh mà không cần nhìn qua menu, ở quán nước ven hồ này, cô chỉ thích loại trà đó, chỉ nhớ được hương vị đó. Anh ngừng khuấy cafe, cười, nhìn cô và nói: Sở thích của em vẫn không thay đổi nhỉ? - Anh vẫn nhớ cơ à? Anh cũng vậy đó thôi, vẫn café không bao giờ ngọt, cô cầm trên tay tuýp đường nhỏ vẫn còn nguyên, nhìn anh và cười tủm tỉm. Anh không thích ngọt nên khó mà dụ bằng đường – Cô lắc lắc đầu trêu anh. Anh cười lớn: Thì dụ bằng thứ khác chứ sao, muối i ốt chẳng hạn. Câu nói thản nhiên của anh làm cô suýt sặc nước trà, thì ra cái vẻ hài hước vẫn luôn ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh kia, không khác trước. Bỗng dưng cô im lặng, anh cũng im lặng. Không khí tháng sáu thật êm đềm, gió hồ nhẹ như mây, những tán sưa trắng hoa thay màu lá xanh bất tận, rặng liễu buông mình ven hồ cũng nhú những lộc xanh như lá đào non, cỏ mướt xanh và thơm hơi sữa. Khung cảnh tuyệt đẹp này luôn mang đến cho cô nhiều xúc cảm, phần lớn thường rất nhẹ nhàng. Hai người ngồi đối diện nhau, cô khẽ nhìn anh chăm chú. Mái tóc hơi khác trước, đôi vai rộng vẫn rắn rỏi, nhìn anh chững chạc hơn nhiều, là dáng dấp của một người con trai thành đạt và có thừa tự tin. - Anh khác trước lắm sao? - Cũng hơn hai năm rồi còn gì, dĩ nhiên là có khác, nhưng không nhiều, đó là những gì em thấy được…mà có vẻ như đẹp trai hơn trong ảnh thì phải, hì hì. Cô vẫn thích kiểu nói đùa vui vẻ này như khi trước, cô của thời sinh viên, có anh và mọi người bên cạnh. - Mấy năm nay em sống thế nào? Đôi mắt sâu và đen của anh nhìn cô chăm chú. - Nói chung là khá ổn anh ạ! Sức khỏe tốt, lại sống gần gia đình, ngày nào cũng được ăn cơm cùng bố mẹ và các em, công việc tương đối, sếp trẻ nên thoải mái, vài tháng lại một chuyến công tác như đi du lịch, có điều lương chưa được nhiều thôi. - Thế còn tình cảm thì sao? Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn đôi lông mày rậm không hề nhíu lại, khuôn mặt anh bình thản. Vị hoa nhài tỏa lan trong miệng, vị ngọt ngăm mát hương chanh thấm sâu trong cổ họng Mây. Cô cười cười, hỏi lại anh : - Thế anh thì sao ạ?
- - Nhưng anh đang hỏi em mà! - Nhưng em cũng muốn hỏi anh. Không thích trả lời em sao? Không thích thì thôi vậy? Cô bắt đầu chơi trò trẻ con, dẩu môi tỏ vẻ thích thú và ngang bướng. Anh không nghĩ là em sẽ giận và đứng lên bỏ về đâu. Anh đặt ly café xuống bàn, lơ đãng nhìn qua cửa sổ: Một vài cô bạn gái, một vài mối tình… Cô đưa mắt theo chiếc lá đỏ vàng đang chới với, cành lộc vừng gần như trụi húi đang chờ một mùa lá xanh và hoa đỏ lồng đèn. Không ngờ anh thành thật đến vậy, mà cũng đúng thôi, giữa hai người là tình bạn, điều đó không có gì cần che giấu. - Em chắc là đều xinh đẹp cả…với lại…cô định nói điều gì đó rồi thôi, chỉ nheo mắt cười xòa. - Với lại sao? Em...Anh không nghĩ là em sẽ đến? - Sao lại không đến chứ, lâu rồi em và anh không gặp nhau mà, em nhớ cả mọi người nữa. Hôm nào đó em muốn gặp tất cả, muốn được đi hát hò, đi ăn bún cá, ăn bánh rán bi như hồi xưa. Ôi, ngày đó thật là vui, có lần em ăn tới 10 cái bánh, Quỳnh và Đức “dở” còn tranh ăn khiến em suýt nghẹn. Cô nói cười vui vẻ với những hồi tưởng như đang hiện ra trước mắt. Anh lặng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh sau làn tóc bồng bềnh, vẻ dễ thương ngày xưa còn nguyên vẹn, sự tỏ ra nhí nhảnh vẫn không giấu được vẻ nữ tính mà cô đã có từ xưa. Cô đẹp hơn trước, vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa tươi trẻ rất biết cách cuốn hút những người con trai xung quanh - anh thầm nghĩ. Ánh nhìn của anh dừng lại rất lâu ở đôi mắt ấy, đôi mắt từng không dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt khi thấy anh thì cụp xuống, vội vã tắt hẳn nụ cười, đôi mắt thoáng những nét u buồn xa xa. Anh nợ cô những câu hỏi tại sao, cô đã từng hỏi nhưng anh im lặng, khi đó anh chọn cách im lặng để chấm dứt tất cả, để lại trong trái tim dễ rung động của cô những hoang hoải, những thắc mắc không biết trả lời sao, những yêu thương mong manh vụn vỡ. Khoảng cách giữa cô và anh không hình không bóng, không ai biết, không ai hiểu, được nới rộng thêm bởi sự lặng thinh, cô không bao giờ hỏi nữa… Cô tựa lưng vào thành ghế, xõa nhẹ mái tóc ra sau: “ Đừng nhìn em thế chứ, anh nhìn em cứ như thể sẽ đọc được mọi ý nghĩ của em vậy”, vị hoa nhài lại ngấm sâu trong cổ, cô không nhìn anh, khẽ ngắt một bông phăng xê nhỏ xíu trên bàn. - Ý nghĩ của em ư? Anh không đoán biết được gì, khuôn mặt em biểu cảm thật đấy nhưng anh chịu thôi…hoàn toàn im lặng. - Cái gì im lặng? Lâu không gặp, anh nói chuyện cứ như mang tâm trạng của những hạt bụi ấy, nói xong rồi mà em chẳng kịp hiểu. Cô quay sang nhìn chằm chặp vào mắt anh, tay chống cằm, cười nhưng không thành tiếng. Anh sững sờ trong chốc lát. Anh không còn lạ gì với kiểu chống cằm nhìn người khác như thôi miên của cô, hai mắt dướn lên tròn xoe rồi chớp chớp, ngày trước, đã nhiều lần cô nhìn anh như vậy, khiến anh bật cười bảo cô vừa đáng yêu vừa ngố, cô của ngày xưa gần ngay bên anh. Thế rồi thói quen đó cũng không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, khi khoảng cách giữa hai người xa
- dần và dường như chẳng bao giờ gần lại. Gặp lại nhau sau chừng ấy thời gian xa cách, những cử chỉ của cô vô thức khiến một đợt sóng dậy lên trong anh, đột ngột và nhiều dao động… 6h chiều, cô bảo anh phải về vì có hẹn. Hai người chào nhau rồi rẽ theo hai ngả. Anh dựng xe ở ven hồ, chọn một đám cỏ và ngồi xuống, giá mà có thể ngả lưng xuống cỏ ngay. Anh của bây giờ bước đầu thành đạt và là một chàng trai tự tin, lịch lãm, thế nhưng trước cô, anh thấy mình chẳng khác gì một thằng tồi tệ, ngốc nghếch và đáng bị ăn đòn. Đến giờ phút gặp lại, được nói chuyện mặt đối mặt với cô, anh vẫn không sao nói ra được những gì mình muốn nói. Anh không thể nói xin lỗi- vì anh đã nói quá nhiều, và chính cô cũng không muốn nghe hai từ đó nữa. Anh không thể nói với cô “Anh yêu em, thật sự yêu em” – vì anh không xứng đáng. Chưa bao giờ anh nói yêu cô, tình cảm giữa hai người là gì, chính anh là người không thèm định nghĩa và gọi nó bằng một cái tên tử tế, anh đến với cô, bên cạnh cô bằng thứ tình cảm phiêu du, nó nhợt nhạt và biến sắc khi bạn gái cũ của anh quay về nắm tay anh lần nữa, môi họ tìm nhau quấn quýt. Anh đường đột tạo với cô một khoảng cách an toàn, nói với cô 3 từ “anh xin lỗi”. Họ cứ thế dần dần xa nhau từng chút, từng chút một…Người ta thường nói, khi nắm trong tay thì thờ ơ muốn buông, khi mất đi rồi mới biết giá trị của thứ mà mình đánh mất, bàng hoàng tìm lại, vội vàng tìm lại. Và rồi, anh cũng có cơ hội để hiểu câu nói đó, hơn 2 năm qua, anh vẫn để ý đến cuộc sống của cô, nhưng vẫn chỉ là một người đi bên cạnh cuộc sống ấy. Chính anh đã biến thành gió mùa lạnh lẽo, thô bạo đẩy Mây về phía chân trời xa tít tắp… Những ngày lễ lớn, thay vì một cuộc gọi nói rằng anh nhớ em nhiều lắm, anh soạn tin nhắn rất lịch thiệp: “ Chúc em thêm xinh đẹp, trẻ trung, đạt nhiều thành công trong cuộc sống!” Anh không có quyền thể hiện sự yêu thương đối với cô. Anh ném một viên sỏi nhỏ xuống lòng hồ kêu tõm, viên sỏi chìm nghỉm để lại những gợn sóng làm xao động mặt hồ, lăn tăn rồi im bặt, mặt hồ lại phẳng lẳng, chỉ có gió thổi là là mặt nước. Thì ra sau chấn động nào cũng để lại dư âm, nhưng quan trọng hơn, dư âm dù vang vọng bao nhiêu thì cũng có lúc ngừng. Cuộc sống luôn tiếp diễn với những biến động mới. Anh nên vui hay nên buồn? Đèn đường bật sáng, gió trời trở lạnh hơn khi bóng tối bao phủ khắp mọi con đường. Khẽ chạm lên mi mắt, không phải sương, cô gái hít thở sâu, ngẩng mặt lên một lúc và cười một mình. Cô chưa một lần nghĩ sẽ quay về trong vòng tay anh, ôm riết lấy bờ vai rộng rãi ấy, anh chỉ được phép làm trái tim cô bị tổn thương một lần duy nhất, khi yêu thương trong cô thành thật dành cho anh không mảy may hoài nghi lo sợ. Những tháng ngày đã qua, nhiều khi cô thấy mình khổ sở, có những lúc nhớ đến phát điên, rồi lại thấy căm ghét, có khi lại thấy thương xót cho tình cảm non nớt và những giá trị cảm xúc bị dẫm đạp, bị phủ nhận không cách nào cứu vãn. Cô thôi không hỏi tại sao, thôi không căn vặn anh và tra xét lòng mình. Cô đều đặn reply “ Em cảm ơn anh nhiều ạ” mỗi khi dòng tin nhắn “ Chúc em thêm xinh đẹp, trẻ trung, đạt nhiều thành công trong cuộc sống!” hiện trên màn hình điện thoại…Mỗi khi buồn, cô gái thường đi dạo, ngước nhìn bầu trời thênh thang: mây vẫn trôi về nơi xa vời…
- Cô chạy xe chầm chậm, lòng vòng quanh hồ rồi tắt máy, muốn “hẹn hò” với gió hồ như ngày xưa. Có một thời gian, cô rất thích ngồi một mình bên hồ, mặc kệ những đôi trai gái tự tình, nắm tay, ôm eo, hôn môi, hôn má…Họ làm gì là quyền của họ, cô chỉ để ý đến gió hồ mát rười rượi và hào phóng. Bóng tối và gió khỏa lấp không gian, cõi lòng cô khi đó cũng trống trải và u trầm như bóng tối… Những bước đi khẽ chạm vào lá dưới chân nghe lào xào, hai tay cô ôm lấy nhau vì đã khuya, gió lạnh thêm, mái tóc xao xác, gió thổi ngả nghiêng…Nửa bước chân nữa thôi nhưng không ai bước tiếp. Anh đứng đó trước mặt cô, ánh mắt buồn thảm và chứa chất những khát khao chôn giấu, trông anh thật đáng thương. Một cơn gió quất mạnh vào mặt, anh kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy, bờ vai cô nhỏ nhắn mà vòng tay anh lại rộng vô cùng. Một luồng điện chạy dọc qua người, trống ngực đập dồn, những lời nói thì thào của anh như gió qua tai: “Anh nhớ em…” Cằm cô áp trên vai anh, mắt hai người không nhìn thấy nhau, cô nhìn vào khoảng hồ đăm đăm lặng thinh trước mặt, giọng nói đều đều như gợn sóng tăm: “ Nhưng đã lâu rồi em không còn nhớ anh nữa.” Vòng tay anh dãn ra, dần dần trượt khỏi người cô, lần này ánh mắt họ chạm nhau, không cháy rực, không tha thiết, không căm phẫn, không dỗi hờn, hình ảnh quá khứ xẹt qua như một hình dung. Anh quay lưng bước đi: “Anh hiểu…” Bất giác cô chạy theo anh vài bước ngắn, tiếng nói của cô không to nhưng vang vọng: “Anh không có lỗi…em đã không còn trách nữa…chúng ta là của ngày hôm qua, còn hôm nay là anh và em…mỗi người sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình.” ………………. Một ngày cuối thu với tiết trời kinh điển của lãng mạn và tình yêu, lá vàng buông lơi thả mình đùa bỡn gió thu trong lành, hoa sữa rơi li ti tỏa hương dịu ngọt, cô dâu xinh đẹp khoác lên mình tà váy trắng tinh khôi, nụ cười hạnh phúc bên chú rể. “Em chờ đợi đã bao năm rồi…Anh đã sống những ngày đơn côi…Từ đây ngọt bùi sớt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé…” Giai điệu của hạnh phúc, của gắn kết trăm năm khiến khuôn mặt ai cũng như sáng bừng thêm, nụ cười rạng ngời hơn… Trong đám đông đang gửi đến đôi trẻ những lời chúc phúc, có anh và vợ, trông chị đẹp mặn mà trong chiếc váy bầu có họa tiết hoa diên vĩ tím, họ cũng đang nhận được những lời thăm hỏi chúc mừng… Cô mỉm cười với anh, anh cũng mỉm cười, gật đầu với cô, thế là anh và em, mỗi người chúng ta đều đã tìm thấy bến bờ của yêu thương. Em và anh, hai con người hạnh phúc! ---Ngọc Yến Lê---
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn