intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Yêu anh...yêu đến đau lòng

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cái gì 10 giờ sáng rồi mà em vẫn còn kêu là sớm à, dậy đi anh qua đón bây giờ nhé - Nhưng em không thích xem hoạt hình. Mặc kệ anh đấy em ngủ tiếp đây .Nói rồi Hàm Anh tắt máy và lại vùi mình vào trong đám chăn bông ấm áp. Trời lạnh thế này làm sao có thể chui ra khỏi giường được chứ. Vừa hí hửng với suy nghĩ đấy đang thiếp đi được một lúc thì Cường phi vào phòng không báo trước và lay Hàm Anh dậy như động đất: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Yêu anh...yêu đến đau lòng

  1. Yêu anh...yêu đến đau lòng
  2. Vẫn còn đang ngái ngủ thì chuông điện thoại reo khiến Hàm Anh tỉnh giấc: - Alô - Em à, đi xem phim hoạt hình không - Hic, sao lại xem tầm này hả anh, còn sớm mà - Cái gì 10 giờ sáng rồi mà em vẫn còn kêu là sớm à, dậy đi anh qua đón bây giờ nhé - Nhưng em không thích xem hoạt hình. Mặc kệ anh đấy em ngủ tiếp đây
  3. Nói rồi Hàm Anh tắt máy và lại vùi mình vào trong đám chăn bông ấm áp. Trời lạnh thế này làm sao có thể chui ra khỏi giường được chứ. Vừa hí hửng với suy nghĩ đấy đang thiếp đi được một lúc thì Cường phi vào phòng không báo trước và lay Hàm Anh dậy như động đất: - Dậy, dậy nhanh lên không muộn giờ chiếu phim bây giờ - Không, em không thích xem hoạt hình - Thế em thích xem cái gì, chẳng lẽ em thích xem phim 18+ à? Câu nói ấy khiến Hàm Anh bật cười khanh khách và quăng gối đập tới tấp vào người Cường - Ai bảo anh thế, đập cho anh chết này
  4. - Thế là em tỉnh ngủ rồi nhá. Thế có đi không - Không - Không đi thì làm gì bây giờ? - Xem phim tại gia. Em vừa dow được hai bộ phim kinh dị hay lắm. Anh ngồi xem với em nhá - Chịu thua em luôn đấy Cường lúc nào cũng thế, anh luôn nhường nhịn và chăm sóc cho Hàm Anh từng chút một. Anh vẫn thường trêu đùa chăm sóc em giống như chăm sóc một chú cún con vậy. Những lúc như thế cô lại lè lưỡi nghịch ngợm như càng muốn trêu ngươi
  5. anh. Cuối cùng thì Cường cũng lôi kéo được Hàm Anh đến rạp chiếu phim để xem hoạt hình. Vừa ngồi xuống ghế Hàm Anh đã lay hoay tìm mãi mà không thấy…: - Anh nè sao em tìm mãi không thấy chỗ để đồ uống nhỉ - Ừ nhỉ, bên chỗ anh cũng không thấy - À anh tìm thấy rồi ở đây nè Vừa nói Cường vừa xòe bàn tay ra để cô có thể để đồ uống vào khiến cô bật cười. Những ai ngồi ở gần hai người lúc đấy hẳn sẽ rất buồn cười khi chứng kiến cảnh một chàng trai đưa cặp măt hào hứng theo dõi trên màn chiếu như một đứa trẻ con lần đầu tiên được đến rạp chiếu phim, còn cô gái đi bên cạnh dựa vào anh ngủ say sưa không biết gì.
  6. Vừa tỉnh dậy, như mọi ngày Cường lại nhấc điện thoại lên gọi cho Hàm Anh nhưng chỉ thấy tiếng trả lời lạnh lùng đã được mặc định sẵn. Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…Đã một tuần nay anh không thể nào liên lạc được với cô. Đến chỗ ở thì mọi người trong phòng nói cô đã dọn đi chỗ khác, những nơi cô và anh thường hay đến cũng không thấy. Bất an. Giận dữ. Hụt hẫng. Trước ngày Hàm Anh ra đi hai người vẫn bình thường, anh không thể hiểu lí do gì khiến Hàm Anh làm như thế. Một tuần…một tháng…một năm, Hàm Anh biến mất cuộc đời anh khó hiểu như chưa hề tồn tại. Ngồi nhâm nhi cốc café, Hàm Anh nói chuyện luyên thuyên với Chi mà không biết chán: - Cái bà trưởng phòng chỗ tao ấy nghỉ làm được một tuần rồi. Thấy bảo chuyển sang làm cho công ty khác trả lương cao hơn. Mấy ông bà phó phòng đang chạy đua để được ngồi vào cái ghế đây. Nhìn mà thấy buồn cười - Thế sao mày không chạy đua luôn đi, biết đâu sếp tổng thấy mày nỗ lực đột xuất lại cân nhắc một phát từ nhân viên lên trưởng phòng luôn
  7. - Thôi tao xin mày, định đá xoáy bạn hả. Hôm nào mà tao chẳng nỗ lực - Tối nay mày lại đến mấy chỗ đấy hả . Chi vừa nói vừa lo lắng cho bạn - Ừ. Hàm Anh trả lời mà mặt tỉnh bơ. Đi cho quên đời, đi cho quên người - Mày đừng như thế nữa, sống như thế không ổn chút nào Câu nói của Chi rơi vào trong im lặng. Hàm Anh chỉ đưa cặp mắt buồn nhìn ra xa. Có người lần đầu tiên gặp Hàm Anh đã nói rằng đôi mắt của cô luôn ẩn chứa một nỗi buồn u uẩn. Mấy hôm xin nghỉ ốm quay trở lại làm Hàm Anh đã nghe cả phòng bàn tán xì xào về vị trưởng phòng mới. Anh ta được bao bọc bởi vô số vầng hào quang do
  8. các bà các mẹ các chị thích buôn dưa lê phong tặng. Nào là học thạc sĩ ở nước ngoài hai năm, nào là nhìn đẹp trai thư sinh phong độ, nào là con nhà giàu, nào là cư xử với phụ nữ thì nhẹ nhàng lịch thiệp…Nghe các chị trong phòng tán chuyện mà Hàm Anh cười phá lên: - Đấy đâu phải người mà là động vật tuyệt chủng rồi chứ các chị - Mày không tin thì thôi, tí nữa nộp báo cáo gặp trưởng phòng là biết các chị nói đúng hay nói sai - Vâng, để xem hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú gì các chị mà ca ngợi anh ta hết lời như thế. Nếu đúng thì em tán luôn để đổi đời - Gớm còn chờ cô tán nữa, tôi đã xếp hàng từ trước rồi
  9. Nói đến đây cả phòng cười ồ lên, từ khi có sếp trẻ về không khí làm việc trong phòng cũng khác hẳn. Trong một thoáng cô nghĩ đến Cường, có khi bây giờ anh cũng đã trở thành một người đàn ông thành đạt như thế. Cả buổi trưa hôm nay Hàm Anh ngồi như đánh vật với cái máy tính để làm cho xong cái báo cáo, đến thời gian ăn trưa cũng không có. Vừa làm việc cô vừa nghĩ nghỉ ngơi cho sướng vào bây giờ mới khổ thế này đây. Tối về nhà lại phải hì hụi làm nốt công việc cho mấy ngày nghỉ, nghỉ giải lao cô tự thưởng cho mình bằng một bữa tối đơn giản với bánh mì kẹp mà lúc nào cô cũng thèm thuồng và một cốc sữa. Vừa nhâm nhi cô vừa nghĩ tới vị sếp mới, anh ta quả thật có sức hấp dẫn rất đặc biết khiến ai vừa gặp cũng đều yêu mến. Buổi chiều hôm sau cả phòng đều háo hức chờ đến buổi liên hoan đón sếp mới. Việt Anh- trưởng phòng mới vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài rất lịch lãm và chỉn chu đã hòa nhập với mọi người rất nhanh. Không những thế các bà chị trong phòng còn phát hiện anh có giọng ca rất ấm áp và hút hồn khi anh hát song ca một ca khúc trữ tình nước ngoài với Hàm Anh. Không biết có phải anh quá nhập tâm với bài hát không, nhưng ánh mắt Việt Anh dành cho cô khiến cô cảm thấy rất kì lạ, nó vừa gần gũi thân quen nhưng vừa xa lạ.
  10. Đã 3h sáng, Hàm Anh vẫn đang cố gắng làm nốt báo cáo để ngày mai đi công tác vào Sài Gòn với Việt Anh. Từ khi đi làm, đây là lần đầu tiên cô đi công tác với sếp để thương thảo một bản hợp đồng có giá trị khá lớn nên hầu như cả tuần nay Hàm Anh không cắm đầu vào máy tính thì cũng lao ra ngoài đường để khảo sát lấy tư liệu. Cuối cùng thì công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bên diễn ra khá suôn sẻ. Việt Anh có vẻ khá ấn tượng với cách nói chuyện hóm hỉnh và thông minh của Hàm Anh khi giao tiếp với khách hàng, điều mà trước đây anh không hề nhận ra. Sài Gòn vào buổi tối vẫn luôn rất nhộn nhịp. Hai người lang thang một lúc thì quyết định rẽ vào một quán bar để thay đổi không khí. Thực ra Việt Anh đã hẹn một người bạn cùng đi du học và hiện đang làm việc trong này đến nói chuyện. Việt Anh nháy mắt với cô đầy hóm hỉnh” - Chắc chắn em sẽ thích cậu ấy. Cậu ta có thể là đối tác sau này của công ty. Vì thế nhiệm vụ của em là giúp cậu ấy khẳng định thêm quyết tâm của mình. - Em tưởng tối nay chúng ta chỉ đi chơi
  11. - Thì coi như một công đôi việc mà Vừa dứt lời người đàn ông trẻ và thanh lịch tiến lại từ phía sau và vỗ vào vai Việt Anh - Đã lâu không gặp - Đến rồi à, ngồi xuống đây. Xin giới thiệu với bạn đây là Hàm Anh làm cùng công ty với tớ. Hàm Anh đây là Cường bạn anh. Hai người gượng gạo bắt tay nhau. Hơi rượu, tiếng nhạc đập ầm ĩ, không khí ngột ngạt trong quán bar khiến Hàm Anh không thể định thần nổi cảm giác lúc này của bản thân. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ và khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm ở khách sạn.
  12. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt khiến cô tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại, đã 10 giờ sáng, Hàm Anh giật mình không nghĩ đã muộn như thế. Sao giờ này mà không thấy Việt Anh gọi điện giục mình nhỉ? Có lẽ bộ dạng của cô hôm qua khiến anh không nỡ để cô dậy sớm. Nghĩ đến đây cô giật mình. Chuyện gì đã xảy ra ở đấy? Cô nhớ đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy khích thích mọi sợi dây thần kinh trong não cô. Cô ngồi uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác để mặc cho hai người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, sau từng ấy thời gian và từng ấy km thì cũng có nhiều chuyện để hàn huyên. Cô nhớ ánh mắt của Việt Anh nhìn cô đầy khó hiểu và có cả chút thương cảm. Và cô cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt Cường, anh vẫn thế mà béo hơn một chút thì phải và hình như cô thấy anh hơi nhếch mép. Anh đang thương hại cô hay hận cô. Cô lắc đầu thật mạnh như để cố giũ bỏ những hình ảnh còn sót lại của buổi tối hôm qua. Bất chợt điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện tên của Việt Anh. Hít một hơi thật dài chuẩn bị tâm lí để nghe mắng, Hàm Anh bấm nút nghe: - Dậy rồi hả em, anh đang ăn sáng ở nhà hàng bên dưới, em xuống luôn nhé - Vâng
  13. Hàm Anh chỉ có thể nói ngắn gọn như thế, cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, nhưng giọng nói ấm áp của anh khiến cô bớt lo lắng hơn một chút. Diện trên mình chiếc váy hoa nhẹ nhàng, cô tự tin bước vào nhà hàng. Việt Anh chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh khiến anh trông rạng rỡ hơn ngày thường. Hàm Anh mỉm cười và cô cũng kịp phát hiện ra Cường đang ngồi đối diện anh. Cô cứ đứng đấy, thẫn thờ và ngắm nhìn anh thật lâu, kỉ niệm của ba năm trước chợt ùa về thật nhanh. Và cô chắc sẽ đứng chôn chân ở đấy thật lâu nếu Việt Anh không gọi. - Em ăn sáng đi rồi bàn công việc với anh Cường. Cường đang muốn đưa sản phẩm của công ty anh đấy ra miền Bắc nên sẽ có nhiều việc để bàn với công ty chúng ta. - Vâng
  14. Hàm Anh trả lời mà mặt vẫn quay mặt ra phía cửa sổ. Đã đến lúc phải đối diện với anh, không thể cứ chạy trốn như một đứa trẻ sợ bị mẹ đánh. Hàm Anh và Cường tìm đến một quán café yên tĩnh để bàn chuyện công việc. Hai người im lặng một thời gian dài và dường như chẳng ai muốn phá vỡ không khí đó. Có lẽ với cả hai có quá nhiều cảm xúc xáo trộn và họ buộc phải sắp xếp lại để quyết định xem sẽ nói gì với người kia. Cuối cùng cô cũng lên tiếng trước. Đến đây để bàn công việc thì không có lí do gì để không nói chuyện công việc” - Thế công ty chuẩn bị tiến quân ra miền Bắc. Em chưa hỏi bọn anh định quảng cáo sản phẩm gì vậy - Em vẫn tốt chứ Hàm Anh hơi chững lại một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:
  15. - Em vẫn tốt. Còn anh? - Ừ. Ba năm qua em làm gì? - Không có gì đặc biệt em học xong đại học, có làm một vài công ty và bây giờ thì đang làm ở đây. Anh Việt Anh mới chuyển đến làm trưởng phòng của bọn em mấy tháng. Hóa ra hai người lại là bạn của nhau. Thật bất ngờ - Ừ, anh cũng thế, bất ngờ hơn là anh lại gặp lại em ở ngay đây chứ không phải ở ngoài Hà Nội Hàm Anh bật cười, tự nhiên cô muốn cười nhạo tất cả, cười nhạo chính mình, cười nhạo Cường và cười nhạo cả cái duyên số nếu nó có thực đã đưa đẩy hai người đến với nhau không phải một lần mà những hai lần. Cường lặng lẽ quan sát Hàm Anh và nhận thấy cô đã thay đổi khá nhiều. Cô đã không còn là Hàm Anh của anh ngày xưa. Anh cảm thấy nên chấp dứt màn hỏi thăm mùi mẫn ở đây và bắt đầu vào công việc. Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2