YOMEDIA
ADSENSE
1000 máy bay giấy và điều ước tuổi 17
69
lượt xem 7
download
lượt xem 7
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
tình cảm học trò Rating:13+ Hàng xóm nhà Quân chuyển đi được một tuần, ngôi nhà đó đã được một người chiến hữu ngày xưa của ba mua lại và hôm nay chuyển tới. Nghe nói nhà bác đó có một đứa trẻ ngang tuổi Quân,
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: 1000 máy bay giấy và điều ước tuổi 17
- 1000 máy bay giấy và điều ước tuổi 17 Tên tác giả: Nhược Ngôn Thể loại:tình cảm học trò Rating:13+ Hàng xóm nhà Quân chuyển đi được một tuần, ngôi nhà đó đã được một người chiến hữu ngày xưa của ba mua lại và hôm nay chuyển tới. Nghe nói nhà bác đó có một đứa trẻ ngang tuổi Quân, thế là hắn bắc ghế ra trước sân từ sáng sớm để ngóng trông “chiến hữu” mới trong xóm! Khoảng giữa trưa một chiếc xe tải nhỏ chứa đồ đạc dừng lại ngay cổng nhà hàng xóm, Quân vội chạy ra xem mặt “chiến hữu tương lai” của mình thế nào. Hắn chợt há hốc miệng khi bước xuống xe là một con bé chứ không phải một “thằng bé” hay “cậu bé” nào. Bạn ba hắn thấy hắn, dẫn tay cô con gái sang cười nói với hắn: - Đây, con gái của bác! Hai đứa làm quen nhau đi! Rồi bác ấy vỗ vỗ vai hắn, hắn nhăn nhó nhìn nhỏ rồi nói trổng: “ cá mắt kính mắt lồi!” sau đó chạy ù té vào nhà để mặc nhỏ đứng ngơ ngác chả hiểu “mô tê” gì cả. … Đấy là cái thời Quân 7 tuổi, còn bây giờ cậu chàng cũng đã lên 16. Còn cô bé có cái nickname chả mấy đáng yêu gì thì cũng trở thành một nữ sinh đẹp đẽ trong tà áo dài, tuy nhiên Quân vẫn gọi nhỏ là “cá kính mắt lồi” và hắn ngang nhiên cấp giấy phép độc quyền cho riêng hắn gọi. *** - Bác ơi, Ly dậy chưa ạ? Quân lễ phép chào hỏi, hắn dắt xe vào sân rồi như thường lệ lên phòng giúp nhỏ sửa soạn tập vở đi học. - “cá kính mắt lồi” chuẩn bị nhanh lên! Hôm nay khai giảng đấy! - Này, sao mày cứ khó chịu như vậy nhỉ? Tao lên cấp ba rồi! làm ơn gọi tên cho lịch sự đi!
- Nhỏ cau có bĩu môi cãi hắn. Trước mặt ba mẹ nhỏ thì hắn lịch sự, miễn cưỡng gọi tên, tuy nhiên có hai đứa thì hắn luôn gọi nhỏ là “cá kính mắt lồi” hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn thích gọi tên đó đên vậy. có lẽ là do nhỏ luôn đeo cái gọng kính nobita to kềnh che đi gần nửa khuôn mặt. - Này, hôm nay còn dám chống đối cách mạng à! Đã vậy đây cho đi bộ nhé! Hắn lên giọng dọa nạt nhỏ rồi đi nhanh xuống dưới. Nhỏ vội vã chạy theo sau, giật ngước cổ áo hắn lại rồi làm khuôn mặt ăn năn mà nhỏ làm cả trăm lần thì Quân đều “dính chưởng”. -Tớ xin lỗi mà, đi chung có bạn có bè mới vui chứ! Đúng không Quân tốt bụng, độ lượng, nhân từ… Nói xong Ly còn ra sức chớp chớp đôi mắt của mình khiến Quân nóng ran mặt rồi “hừ” một cái cho qua. Cả hai năm học Quân đều làm tài xế cho Ly, nhỏ chẳng bao giờ nói cảm ơn và hầu như cũng không mấy biết ơn về điều đó. Tuy nhiên phần thưởng lớn nhất đối với Quân khi làm “bác tài” cho nhỏ đó chính là nghe nhỏ hát vu vơ, cười nói một cách hồn nhiên…phải, hắn thích nhỏ! Nhưng đây là bí mật của hắn, một bí mật nhỏ thôi nhưng hắn cảm thấy thật tuyệt vời. *** -Quân này, ngày mai mày không cần đưa tao đi học nữa đâu. Nói xong Ly vỗ vỗ yên xe đằng sau: “ chỗ này cũng đã đến lúc nhường cho “ai đó” của mày rồi!” rối xong nhỏ lại cười. Nhỏ có cái tật rất lạ là mỗi câu nói đều kiêm thêm một nụ cười…kể cả khi nhỏ nói móc ai đó. - tao thì đã có “ai đó” đâu! Để chỗ trống thì phí lắm, khi nào có thì “bổn thiếu gia” sẽ đá mày ra khỏi đây. Tuy nhiên bây giờ chưa có thì mày cứ ngồi đi! Quân cho rằng nhỏ đang đùa, ừ thì nhỏ đang đùa nên nhỏ mới cười. Vậy thôi, hiểu nhiều làm gì cho đau đầu! - ơ thằng này lạ nhỉ, mày chưa có “ai đó” thì tap có rồi. Nếu mà có rồi thì ai đời lại đi làm phiền bạn. Nhỏ lại cười, nụ cười xem chừng nhỏ vui lắm, vì tươi thế cơ mà. Nhưng nhỏ nào để ý khuôn mặt Quân đang méo mó khó coi một cách “kinh dị”, nếu mà đạo diễn
- phim “The ring” đi ngang qua cũng sẽ mang hắn về làm diễn viên chính ngay. - mày…mày…đùa đấy à? – Quân nhếch khóe miệng cố mở nụ cười hỏi Ly. - mày này hay thật. Tao đùa hồi nào? “Ai đó” của tao mày cũng biết mà! Là Phong tổ trưởng tổ mày đấy thôi. Nhỏ cứ kể luyên thuyên về vụ nhỏ và Phong bắt đầu quen nhau như thế nào. Quân chỉ biết là nhỏ nói nhiều lắm, còn nói gì thì hoàn toàn không vào đâu hắn. *** Vậy là từ cái ngày nhận được “ tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe” đó khiến hắn tránh mặt Ly. Cái cửa sổ đổi diện cửa sổ nhà Ly khoảng 1m được bắc một tấm gỗ vững chắc để hai đứa trèo qua nhà nhau chơi đã bị Quân dẹp đi mất. Cái “điện thoại” để “kể chuyện lúc đêm khuya” được làm từ hai cái lon có sợi dây gắn vào cũng bị Quân cắt đi. Khung cửa sổ trước đây không bao giờ khép lại thì bây giờ lại đóng im thin thít đến bực bội. Đến trường thì càng ít gặp nhau bởi Ly bây giờ không còn là “cá kính mắt lồi” của riêng hắn, hắn chẳng thể bắt “con cá” ấy về bỏ vào lọ nữa. Hắn cảm thấy cứ nghèn nghẹn khi nghe Ly bảo với Phong : “ cậu là người đầu tiên làm bạn trai tớ đấy nhé!”. Quân đã có rất nhiều thời gian và có lợi thế rất lớn nhưng hắn lại không nắm bắt, hắn chỉ âm thầm và lặng lẽ để bây giờ cảm thấy hối hận… đã có lúc hắn nghĩ phải chi hắn nói cho Ly biết thì bây giờ hắn sẽ không hối hận đến như vậy. - Ê thằng kia! dạo này sao tránh mặt tao? Ly xuất hiện chắn ngang suy nghĩ của Quân, hắn cố tỏ ra vui vẻ nhưng giọng nói lại chả chút ngữ điệu: - Đâu có, tao làm gì mà tránh! - Vậy sao gỡ tấm ván với cái “điện thoại” ra? - Tại tao nghĩ lớn cả rồi, thấy mấy cái đó thật trẻ con. Mày đã có “ai đó” rồi thì cũng nên ra dáng thiếu nữ chút đi! - Vậy sao đóng cửa sổ lại? Quân bắt đầu bực giọng hét lên: “ mày này lạ nhỉ, cửa là của tao, tao đóng hay mở là quyền của riêng tao. Không lẽ sau này có lấy vợ cũng phải mở ra chắc!” - Ừ... Ly bỗng trầm mặc, có cái gì đó nhói nhói khi nghe Quân nói như vậy… cứ như Quân không còn là Quân mà nhỏ cũng chẳng còn là Ly, chẳng còn là “cá kính mắt lồi” của riêng Quân nữa.
- - Thôi, tao không làm phiền mày học nữa. tao về đây! Quân tìm thấy nét thoáng buồn từ Ly, hắn cảm thấy mình thật là đứa khó ưa nhất trong những đứa khó ưa! *** - Quân, đã gần tới giờ sinh nhật Ly rồi mà còn đi đâu? Thế định không qua hả? Thấy Quân dẫn xe ra, mẹ Quân hô lớn để nhắc hắn cái sinh nhật 17 tuổi của Ly, tuy nhiên hắn vẫn làm ngơ đạp xe chạy biến đi đâu đó! *** - Ly ơi, trễ lắm rồi! mau khai tiệc đi còn chờ gì nữa? Một đám bạn lên tiếng hối thúc “chủ tọa” vì thời gian cũng đã trễ, ai nấy đều uể oải, một số đứa chờ không được đã viện cớ đi về mất hút. - À…ừ…chúng ta bắt đầu thôi! Vậy là bữa tiệc được diễn ra theo kế hoạch, nào là ca hát nhảy múa, chơi trò chơi, tạt nước nhau… tất cả ai nấy đều hào hứng duy chỉ có Ly là 5 phút một lần lại hướng về phía cửa. Buổi tiệc kết thúc, mọi người tặng quà cho Ly rồi mau chóng ra về làm “tăng 2”. Trong lúc tiễn các bạn về thì Ly thấy thấp thoáng bóng Quân đang dẫn xe vào nhà. Có cảm giác thoáng buồn theo cơn gió ôm lấy người Ly. - Phong này, mình ra kia nói chuyện chút được không? Hít một hơi dài, Ly kéo tay Phong ra con ngõ bên cạnh nhà. Phong siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang nằm gọn trong tay mình, cậu nhìn Ly với ánh mắt mà những người biết sẽ phải rời xa ta luôn nhìn ta như vậy. -Câu…là muốn chia tay tớ? - Ừ…tớ…tớ xin lỗi cậu…nhưng mà… Ly cúi đầu để không nhận được ánh mắt của Phong khiến nhỏ dấy lên cảm giác tội lỗi. - Ừ… tớ biết rồi! cậu có phải thích Quân không? Ly mở tròn đôi mắt lanh lợi nhìn Phong, khuôn mặt có chút đỏ ửng lên. Đúng vậy,
- tất cả cảm giác khi bên Quân và Phong đều khác nhau, mỗi cử chỉ Phong làm nhỏ đều mang so sánh với Quân. Nhỏ bối rối không biết mình thực sự là đang suy nghĩ thế nào…thì ra là vậy! Thì ra nhỏ thích Quân. -Cảm ơn cậu! Nhỏ siết lấy bàn tay Phong rồi chạy một mạch về nhà. Vội vã lên phòng. Bất chợt một chiếc máy bay phi tới trúng người nhỏ. Dưới sàn nhà là bao nhiêu máy bay giấy khác nằm nghiêng ngã. Bên khung cửa sổ đối diện, Quân đang mỉn cười chờ nhỏ như bao ngày… hắn đưa bàn tay của mình ra, chờ đợi nhỏ sẽ nắm lấy. Ly đưa bàn tay đang giữ chiếc máy bay ghi số 100 đặt lên bàn tay Quân, khẽ nhắm đôi mắt lại thì thầm lời nguyện cầu… *** Có thể lời thì thầm của Ly là 3 từ đơn giản chẳng hạn như: “tớ thích cậu”… hay có thể là điều ước của riêng nhỏ. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất trong sinh nhật của nhỏ không phải là nhận được thật nhiều quà từ bạn bè, cũng không phải là 1000 chiếc mấy bay giấy từ Quân…mà có lẽ làm tình cảm sâu thẳm cất giấu bấy lâu nay mà nhỏ nhận ra… …mong chờ những kì tích…
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn