YOMEDIA
ADSENSE
Âm thanh lặng lẽ P8
92
lượt xem 5
download
lượt xem 5
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Buổi tối, Thiệu Vy chầng hiểu sao lòng cô cảm thấy không an, chầng biết làm gì, cô gọi điện tìm Ánh Nguyệt: - Alô! Nguyệt đây. Thiệu Vy nè. - Thiệu Vy! - Sao hả không hoan nghênh à? - Sao mi gọi Thiệu Vy hờn mát: - Làm mi mất vui phải không hả? - Vui gì dâu. Ta đang chuấn bị ngủ thôi. - Ngủ! Mới giờ này... Ánh Nguyệt phàn nàn: - Vậy chứ mi bảo ta phải làm gì đây hả? Anh Hữu Nhân về quê rỗi. - Mi có thể đi...
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Âm thanh lặng lẽ P8
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ PHẦN 8 B uổi tối, Thiệu Vy chầng hiểu sao lòng cô cảm thấy không an, chầng biết làm gì, cô gọi điện tìm Ánh Nguyệt: - Alô! Nguyệt đây. Thiệu Vy nè. - Thiệu Vy! - Sao hả không hoan nghênh à? - Sao mi gọi Thiệu Vy hờn mát: - Làm mi mất vui phải không hả? - Vui gì dâu. Ta đang chuấn bị ngủ thôi. - Ngủ! Mới giờ này... Ánh Nguyệt phàn nàn: - Vậy chứ mi bảo ta phải làm gì đây hả? Anh Hữu Nhân về quê rỗi. - Mi có thể đi chơi vơi ta mà. - Đi với mi? - Sao hả? Đi với ta mi không thích à? Ánh Nguyệt nhanh nhảu đính chính: Không, không bởi ta chỉ thắc mắc tại sao mi lại rủ ta đi dạo vậy mà. Cười khúc khích, Thiệu Vy hỏi lại: - Mi có nhận thì nói. Nếu không ta sẽ đổi ý đó. - Đi, ta đi mà. Vậy mi đên nhà ta nhé Vy. Thiệu Vy gác máy, cô chạy nhanh về phòng để sửa soạn. Gặp bà Thiệu Bình, cô hơi khựng lại: www.vuilen.com 145
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Mẹ chưa ngủ sao? - Không trả lời con, bà lại hỏi như lo láng: - Con định đi đâu à? - Con chỉ đến Ánh Nguyệt thôi mả mẹ. - Đi sớm về sớm nghe con. - Vâng ạ! Lát sau . Thiệu Vy đã cùng Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt nhìn bạn chắm chăm: - Ê, sao có tâm sự à? Theo mi ta có tâm sự gì chứ há? Ánh Nguyệt pbân vân: - Vấn đề dường như giữa mi và Mẫn Thanh có. Lắc đầu, thở dài Thiệu Vy tâm sự. - Chẳng hiểu sao mấy lúc gần đây anh có Ánh Nguyệt thì trâm ngâm, ca Suy luận: - Mẫn Thanh rất yêu mi, điều này không thể chổi cãi được. Như vậy gia đình anh ấy lại có chuyện Thiệu Vy lắc đầu: Chắc là không đâu. Chuyện gia đình thì cần gì phải giấu mình chứ! - Vậy theo mi là sao? Như không để ý đến bạn nói gì, Thiệu Vy, chợt bấm vào vai bạn: - Mẫn Thanh kìa! Ánh Nguyệt cho xe dừng lại cô nhìn dáo dác: - Anh ấy đâu? Bên kia đường. Anh ngồi uống rượu một mình. Ánh Nguyệt gởi xe xong cô cùng Thiệu Vy bước vào. www.vuilen.com 146
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Thiệu Vy lên tiếng gọi: - Mẫn Thanh! Anh uống rượu một mình sao? - Hơi bối rối, Mẫn Thanh ngẩng đầu lên: - Sao hai em lại đến đây? Ánh Nguyệt hất mặc về phía Mẫn Thanh: - Tình cờ tụi này đi ngang qua thôi. Sao há định mượn rượu giải sầu à? Thiệu Vy kêu lên: - Giải sầu gì cơ! Anh đang có chuyện buồn sao Thanh? Mẫn Thanh đưa mắt đờ đần nhìn Thiệu Vy, anh chắng biết nói gì cả. Liệu Thiệu Vy có thông cám cho nỗi oan của anh không? Cầm ly rượu đưa lên miệng chưa kịp uống thì anh đã bị Thiệu Vy kịp giật lại: - Anh đừng uống nữa có được không? Thiệu Vy, nếu không uống rượu thì anh chẳng biết mình phải làm gì đâu em ạ! Nắm tay anh kéo lên Thiệu Vy nói một cách nhẹ nhàng em dịu: - Đứng lên đi ra ngoài dạo với em đi Mẫn Thanh. Anh xin lỗi Thiệu Vy. - Sao anh xin lỗi em. Cả hai đưa Mẫn Thanh ra khỏi quán rượu. Có lẽ Thiệu Vý có nhiều chuyện nỏi cùng anh nên Ánh Nguyệt xem đồng hồ, rồi vội lên tiếng: - Mi và anh Thanh ở đây nói chuyện mình về trước nhé! - Không muốn làm phiên bạn, Thiệu Vy đồng ý: - Xin lỗi, mi đừng giận ta nhé Nguyệt. Lườn bạn, Ánh Nguyệt xua tay: www.vuilen.com 147
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Thôi đi ''bà tám'' ai lại giận kỳ vậy. Hãy tìm xem nguyên nhân rồi an ủi anh ấy nhé! - Gật đầu, Thiệu Vy đưa bạn ra xe: - Mi về nhé Nguyệt! Cô quay vào với Mẫn Thanh. Anh đang gục đầu trên đai bân tay mình. Thiệu Vy dịu dàng gợi chuyện: Anh dang có chuyện buồn sao ành lại giấu em vậy Mẫn Thanh? Ngước lên nhìn cô, Mẫn Thanh cảm thấy mình có lỗi. Nhưng anh không thể phân minh được cho mình: - Em có biết anh yêu em nhiều lắm không Thiệu Vy. Nép người vào anh, Thiệu Vy gật đầu: - Em biết! Vậy nếu có chuyện gì xáy ra vòi anh thì em cần nên hãy suy nghĩ rồi quyết định. Ngẩng đầu lên nhìn anh, Thiệu Vy lo lắng: - Đã xảy ra chuyện gì thế hả anh? Quay mặt đi che giấu sự bối rối của mình, Mẫn Thanh thở dài: Thôi, em hlểu anh chỉ yêu một mình em là đủ rồi. Muốn nói cố nén xúc động, Thiệu Vy lắc đầu: - Nhưng chuyện gì đã xảy ra với anh, anh hãy nói cho em nghe đi Thanh! Rồi đây em sẽ hiểu thôi mà Thiệu Vy. - Không đâu, em chỉ muốn chính anh nói với em mà thôi. - Đứng lên Mẫn Thanh nắm tay cô kéo lên: - Mình về thôi Thiệu Vy! Thiệu Vy làm mặt giận: Anh chưa nói thì em nhất định không chịu về. www.vuilen.com 148
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Khuya rồi đó Vy! - Vậy thì sao? Liệu em có được ngủ yên khi trong lòng em còn nhiều thắc mắc. Mẫn Thanh dỗ dành: Hãy thông cảm cho anh, điều này anh không thể nói ra được. Dùng dằng Thiệu Vy nói một cách cứng. - Vậy thì em về đấy! Chào anh! Mẫn Thanh không chạy theo cô mà ngồi. Nghe tim mình đau nhói. Có lẽ Thiệu Vy sẽ hận mình đến chết. Anh gục đầu đau khổ... Sáng hôm sau, Thiệu Vy vẫn đến làm việc bình thường. Ánh Nguyệt vừa đến đã oang. - Sao rồi, đêm qua có thuần phục được con ngựa chứng hay không? - Đang buồn nghe Ánh Nguyệt nói vậy. Thiệu Vy cũng phải phì cười: - Nói gì mà nghe ghê vậy hả Nguyệt. Nhìn bạn, Ánh Nguyệt chợt hỏi: - Đêm qua có đi chơi với anh Thanh không vậy Vy Thiệu Vy cằn nhằn: - Có đi đâu, anh ấy say khườc vậy sao mà đi. - Vậy sao coi bộ mi có vẻ phờ phạc vậy hả? - Thật vậy sao? - Ai đùa với mi chứ! Nhưng Thiệu Vy lơ đi khi thấy Mẫn Thanh từ ngoài đi vào. Cô nói với Nguyệt: - Thôi làm việc đi Nguyệt! - Gì mà tranh thủ dữ thế. Từ từ đi! Thiệu Vy lừ mắt: - Mặc xác mi, ta đi đây. Ánh Nguyệt nhìn theo lắc đầu, miệng còn lẫm bẩm: www.vuilen.com 149
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Cả hai đếu khó hiểu. Tự nhiên cái đóng "phim bươn" cùng một lúc. Mẫn Thanh vừa đặt cặp xuống bàn đã lên tiếng: - Em cằn nhằn gì vậy Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt kêu lên: - Ôi, anh Thanh, Thiệu Vy sao vậy? Mẫn Thanh đưa đẩy: - Đó là do em chọc cô ta chứ gì? Nhăn nhó Ánh Nguyệt chối bay: - Ý anh đừng có nói vậy! Em không có khả năng đó đâu nha. Chắc là tại anh! Đêm qua xem ra nó giận anh lắm mà! Mẫn Thanh hiểu là mình đã làm cô giận. Nhưng mà điều nảy anh đâu thể nói. Nói ra anh sẽ mất Thiệu Vy mãi mâi, điễu này càng làm anh đau đớn hơn... - Anh chỉ uống say thôi mà. Chẳng lẽ vậy cô ấy giận anh luôn. Ánh Nguyệt nhìn chăm chăm vào mặt Mẫn Thanh, cô đưa ra thắc mắc: Nhưng chuyện anh đi nhậu để giải sầu thì rất hiếm. Anh chưa từng như vậy mà. - Anh không có lỗi gì thật mà Nguyệt. Phẩy taỳ, Ánh Nguyệt từ chối: - Chuyện này em thấy anh nên tìm Thiệu Vy thì đúng hơn. Em không giúp gì được cho anh đâu. Thiệu Vy cấm cúi vào máy vi tính. Như không để ý gì đến Mẫn Thanh cả. Mẫn Thanh càng thấy mình có lỗi vơi cô nhiều hơn: - Thiệu Vy! - Tôi đang bận. - Anh muốn nói chuyện với em mà Vy. www.vuilen.com 150
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Chẳng thèm ngước lên Thiệu Vy lắc đầu: Anh cũng thấy rồi đó. Tôi đang bận thật. - Vậy trưa mình cùng đi dùng cơm nghe. Vẫn không ngước lên, Thiệu Vy lắc đầu từ chối: - Cám ơn tôi đã có hẹn rồi,.xin lỗi! Biết không làm cho nguôi giận được. Mẫn Thanh bỏ ra phòng ngoài... Buổi trưa, Ánh Nguyệt cùng Thiệu Vy dùng cơm tại một quán quen thựộc đã thấy Mẫn Thanh ngồi đó. Thiệu Vy quay mặt đi như không hề thấy anh. Bỗng cô nghe có tiếng thôi, Mẫn Thanh sao trùng hợp vậy anh? Dù không muốn chút nào, Mẫn Thanh cũng phải lên tiếng: - Mộng Thúy! - Ăn một mình vậy sao không nhắn điện cho em. - Tôi... Mộng Thúy rất tự nhiên, cô kéo ghế ngồi cạnh anh: - Anh gọi gì chưa để em gọi luôn. Mẫn Thanh từ chối: - Cám ơn em, nhưng anh không ăn. Ngước nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, Mộng Thúy lại hỏi: - Đêm ấy anh về ngủ có được không. Em cảm thấy mệt vô cùng. Dường như Mộng Thúy đã nắm bắt được rằng trong quán này Mẫn Thanh còn có một người để anh nề mặt đó là Thiệu Vy nên cô cố tình thân mật để chọc tức: - Mẹ bảo chiều nay anh về nhà em ăn cơm tối, có cả ba mẹ anh nữa đó. - Tối nay tôi bận rồi. - Mần Thanh thấy tình hình càng lúc càng xấu, nên vội đứng lên: Cô ăn một mình đi nhé! Tôi bận việc phải đi. www.vuilen.com 151
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Mộng Thúy cố tình nói to hơn: - Nhớ đó nha Mẫn Thanh. Tối anh phải sang nhà em đó! Rồi cắm cúi ăn hết phần cơm của mình. Ánh Nguyệt liếc mát nhìn Mộng Thúy rồi trề môi: - Cô ấy cố tình nói cho tụi mình nghe đấy! Nhíu mày, suy nghĩ, Thiệu Vy mím môi: - Ánh Nguyệt, sao ta thấy tên Mộng Thúy quen quen. - À, mi nhắc ta cũng cám thấy như vậy. Thiệu Vy đứng lên: - Mình về thôi Nguyệt! Nắm tay kéo bạn ngồi xuống Ánh Nguyệt lo lắng: - Mi không sao chứ Thiệu Vy? - Sao mi hỏi ta như vậy hả? - Mi đừng có giấu ta. Mi chỉ được cái vó bề ngoài thôi Cố nén đau, Thiệu Vy lắc đầu nhìn bạn: Nỗi đau nào rồi cũng qua thôi. - Nhưng ta vẫn không tin Mẫn Thanh !à người như vậy. - Còn sao nữa chứ! Chuyện xảy sờ sờ trước mắt kia mà. Biết đầu họ chỉ là bạn của nhau thì sao? - Hừ! Mi có nhớ đêm anh nhậu một mình ở ngoài quán không? - Đúng là nhớ! - Nhất định anh ấy đã làm điều gì đó có lỗi với ta. Ánh Nguyệt vờ vai bạn: - Mi ngồi đây ta vào trong một chút. - Được, mi đi đi. www.vuilen.com 152
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Ngồi một mình, Thiệu Vy cảm thấy buồn vô cùng, cô muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng: - Thiệu Vy! Giật mình Thiệu Vy nhìn lên: - Xin lỗi, tôi không quen cô bao giờ. - Nhưng ngược lại thì tôi biết chị khá rành. Nhìn sững vào người đốl mặt Thiệu Vy lắc đầu: - Tôi không có hứng thú nói chuyện với cô dù ở phương diện nào. - Sao hả? - Tôi không thích! Kênh mặt, Mộng Thúy lại nói một cách hách dịch: - Nhưng cơ sẽ có hứng thú nghe chuyện của Mẫn Thanh chứ gì? - Biết cô sẽ tìm cách sĩ nhục mình, nên Thiệu Vy không thích nghe. Cười đanh đá, Mộng Thúy vẫn không buông tha: - Cô đang đau khổ vì bị Mẫn Thanh lừa chứ gì? Cô có cần biết tôi là ai không? - Mặc cô! Tôi là vợ sắp cưới của Mẫn Thanh đấy. - Cô liệu hồn mà tránh xa chồng tôi ra. Nghe nhói đau trong tim ThiệuVy Cố gắng lắm cô mới đứng vững được: - Chuyện ấy cô nói tôi nghe làm gì? Cảnh cáo cô, hãy tránh xa Mẫn Thanh. Bật cười, Thiệu Vy mai mĩa: - Nói vậy là vị tổ của tôi trong tim Mẫn Thanh là quan trọng hơn cô rồi. Nếu không cô đâu tìm mọi cách để đến đây dọa nạt tôi. - Cô giỏi lắm. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ chúng tôi sắp làm đám cưới rồi. www.vuilen.com 153
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Dù cô có ép buộc anh ấy chỉ được cái xác thôi, còn tâm hồn của anh ấy thuộc về tôi. Ai hơn ai há? Mộng Thúy không ngờ là đối phương lại thông minh và mạnh mẽ như vậy. - Hừ, cô giỏi lắm. Nhưng rồi chúng tôi sẽ có con, rồi chuyện gia đình lôi cuống anh ấy, anh sẽ quên cô một sớm một chiều thôi. - Vậy sao? Mộng Thúy nói xong những điều mình cần nói, cô hả hê bước đi bỏ lại Thiệu Vy đứng chết lặng. Nước mắt tuôn dài. Ánh Ngyệt bước đến dìu bạn ra ngoài, cô vừa đi vừa an ủi: - Đừng buồn nữa nghe Vy! - Chuyện như vậy mà mi bảo ta không buồn sao? Nè, hồi nãy mi nói một câu nghe rất phải đó. - Câu nào? - Cô ấy chỉ được cái xác thôi, còn mi giữ tâm hồn của anh. Lắc đầu Thiệu Vy nói một cách buỗn bã: - Đó chỉ vì túng quá mình nói liều thôi. - Nhưng ta thấy ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Vừa lau nước mắt giúp bạn, Ánh Nguyệt vừa khuyên: - Đừng buồn nữa nghe Thiệu Vy. Thiệu Vy cảm thấy đau khể vô cùng. Mẫn Thanh lừa dổi cô. Tại sao anh ấy làm vậy. Thấy bạn im lặng, Ánh Nguyệt lại khuyên lơn: - Biết đâu anh ấy có nỗi khổ riêng thì sao? - Chuyện gì thì cũng nên nói với mình chứ! - Không tiện thì sao. Thôi đưa mi về. Thiệu Vy theo Ánh Nguyệt về công ty. Cô im lặng, không nói lời nào... www.vuilen.com 154
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Ì Ì Ì M ột tuần sau, vào một buểi chiều. Thiệu Vy vừa sắp xếp lại mơ hồ sơ thì Ánh Nguyệt từ ngoài đi vào. - Thiệu Vy ơi! Thiệu Vy ló đầu ra: ☺ - Để ta suy nghĩ lại: - Còn suy nghĩ gì nữa. Gật đầu đi cho ta vui. - Ừ, đó! Ánh Nguyệt cười vang. Cô vỗ tay vui mừng: - Hoan hô mi! Mẫn Thanh bườc vào, thấy cô vui như vậy,vội lên tiếng: - Gì mà vui dữ vậy Nguyệt. Ánh Nguyệt tắt hẳn nụ cười khi thấy Mẫn Thanh cô chăm chích ngay: - Em thì vui vậy đó. Chi tội cho nhỏ ThiệuVy. - Đưa mắt nhìn cô, Mẫn Thanh nhận lại cái lạnh lùng xa vắng. Nguyệt lịch sự bỏ đi. Thiệu Vy định bỏ vào phòng, nhưng Mẫn Thanh nhanh tay, nắm tay cô kéo lại: - Anh muốn nói chuyện với em Thiệu Vy! Giọng lạnh lùng, Thiệu Vy chắng quay lại mà nói: - Đã tỏ rõ rồi anh còn muốn nói gì nữa. - Em hiểu gì anh mà nói thấ Thiệu Vy. Chẳng lẽ, Mộng Thúy nói thêm cho anh. Ngạc nhiên, Mẫn Thanh chau mày nói nhanh: www.vuilen.com 155
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Mộng Thúy! - Tôi nghĩ rằng cô ấy nói như vậy là chính xác rồi anh còn điều gì nói thêm sao? Mẫn Thanh nhăn mặt, anh lắc đầu: - Em chịu nghe cô ấy nói và tin tường lời cô ấy hơn anh sao Thiệu Vy. Anh hay cô ấy nói cũng vậy thôi mà. Mẫn Thanh cố sức thuyết phục Thiệu Vy. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của anh. Anh xin lỗi em! - Mím môi, Thiệu Vy cấ nén không bật ra tiếng nác, nhưng nước mắt cử chầy dải: - Tôi... Mẫn Thanh chịu không nổi khi nhìn Thiệu Vy khóc, anh nói giọng tha thiết: - Anh chỉ yêu có mình em thôi mà Thiệu Vy! Em hãy tin anh! Lau nhanh nước mắt Thiệu Vy trở nên cứng cỏi: - Thôi đủ rồi anh không cần nói gì nữa đâu. - Anh có nỗi khổ tâm mà Thiệu Vy. - Khổ tâm. Chính tôi mởi là người ngu ngốc mới tin anh. Ôm cô vào lòng, Mẫn Thanh xiết nhẹ: - Em hãy bình tĩnh lại đi Thiệu Vy. Người anh yêu nhất là em đó. Cố vùng vẩy, Thiệu Vy gỡ tay anh ra: - Hãy buông tôi ra! - Không! anh không buông chỉ trừ em chịu tha thứ cho anh. - Anh đừng có ép người quá đáng như vậy. Cúi xuống, môi tìm môi anh khóa chặt bờ môi của cô bằng một trận mưa hôn. Anh thì thầm: www.vuilen.com 156
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Anh chỉ yêu mình em thôi Thiệu Vy ạ! Mấy hôm nay em có biết là anh nhớ em lắm không? Vẫn còn giận, Thiệu Vy đẩy bật anh ra: - Đừng đụng đến người tôi. Anh đừng hòng lung lạc được tinh thần tôi. Ngồi xuống ghế, Mẫn Thanh ôm đầu khổ. - Anh biết nói sao để em hiểu giùm anh đây Thiệu Vy. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn, Thiệu Vy lạnh lùng đáp: - Thì tôi đã hiểu anh rồi còn gì. Hết giờ làm việc Thiệu Vy bỏ ra về. Mẫn Thanh vội chạy theo: - Thiệu vy! Vẫn lắng lặng bước đi, Thiệu Vy chẳng hề quay lại lần nào: - Anh đưa em về nhé Thiệu Vy! Thiệu Vy đưa tay ngoắc taxi và leo nhanh lên xe. Mẫn Thanh nhìn theo dến lúc xe chạy mất hút đi. B uổi tối, ĐÀo đến tận nhà để chở Thiệu Vy đi chơi Thấy bạn Đào đã kêu lên thảng thốt: - Ôi, là mi đấy sao Thiệu Vy! - Vậy chử mi tưởng ai hả? Nhìn bạn chăm chăm, Trúc Đào cảm thấy lạ: Mới chỉ vắng nhau một tháng mà mi như thế này sao? Mỉm cười với bạn, Thiệu Vy nói đùa: - Là ma cà rồng hay là gì? www.vuilen.com 157
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Không, mi tiều tụy đi nhiều đó. Tại sao vậy? Lẩn tránh cái nhìn của bạn Thiệu Vy giục: - Sao hả? Có chịu đi không thì nói! - Đi là phảì đi rồi, nhưng mà ta vẫn còn thằc mắc không chịu được. - Vậy thì nghe đây. Do mấy ngày nay bị sốt không ăn uống gì được cả yên tâm chưa? Lừ mẩt nhìn bạn, Đào gật đầu: - Vậy thì được rồi! Ta chỉ sợ mi bị đau tim mà thôi. Lát sau nhìn bạn, Thiệu Vy lại hỏi: - Thế hôm nay mi định khao ta cái gì đây? Khoát tay, Đào nói một cách đầy nhiệt tình: -Mi thích ăn gì ta chiều nấy, mi có chịu không? Thiệu Vy sáng mắt, cô nói một cách vui vẻ: - Sao hả, được ăn là còn được quyền chọn nữa vì vậy sao? - Cứ tự nhiên! - Vậy thì ta không khách sáo đâu đó. - Hừ, đã bảo là không từ chối rồi mà. Thiệu Vy khoát vào mình chiếc áo khoác rồi giục: - Đi thôi, ta đang đói đây nè nhỏ! Thiệu Vy đi trước Đào đi sau, Cô cằn chằn: - Nhỏ này làm gì mà khẩn trương vậy nhỉ? - Ta đang đói mà. Hơi khựng lại Đào đưa ra ý kiến hai đứa đi một chiết xe thôi: - Lấy xe ta đi nhé! - Thấy vậy cũng được nên cô gật đầu đồng ý: www.vuilen.com 158
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Được, nhưng mi phải đèo ta. Vừa tra chìa khóa vào ổ Đào cằn nhằn: - Thì có lúc nào mi đến ta đâu vỗ lên vai bạn Thiệu Vy cười khúc khích. - Ai bảo mi to con làm gì? Đào lại bảo đùa: - Người ta nói to con để khỏi bị ăn hiếp. - Vậy mà mi luôn bắt nạt ta. Nhỏ này, ai bẩt nạt mi bao giờ đâu. - Vậy mà cũng chưa chịu là bát nạt há? Thiệu Vy cười hì hì sau lưng bạn. - Làm gì mà ta thấy mi vui quá vậy? Nghe bạn hỏi, Thiệu Vy thỡ dài chán nảm: Ta đang buồn chết được đây nê. - Sao lại buồn hả mi? - Chuyện này ta không thể nói mi nghe được. - Sao lại giấu ta chứ! - Có phải đó là nguyên nhân khiên cho mi mặt ủ mày ở gần một tháng nay không? Giật mình Thiệu Vy hỏi lại: - Sao mi biết! - Thấy mặt mi là biết rồi. Buồn lắm há Vy? Bỗng trầm ngâm, Thiệu Vy thở dài rồi than thở: - Buồn thì cũng buồn lắm. Nhưng mà... - Sao mi ngập ngừng. - Cái số của ta sao mà lao đao lận đận đến vậy Minh Huy rồi Mẫn Thanh ai cũng gian dối ta cả. Đào cho xe chạy chậm lại, cô cung thấy bất công cho bạn: www.vuilen.com 159
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Hãy cố lên Thiệu Vy! Mi xinh đẹp lại có công ăn việc làm ổn định sợ gì không gặp được người thật sự yêu mình. Giọng Thiệu Vy nghe buồn man mác: - Với Huy thì ta không có gì đáng nói. Dướng nhưvới anh ấy mình chỉ ngộ nhận thôi. Đào lại hỏi: - Vậy còn Mẫn Thanh? Mẫn Thanh mới đúng là tình yêu đích thực của mình. - Vậy tại sao hai người lại giận nhau. Mình phát hiện anh ấy lừa dối mình. - Cảm thấy khó hiểu, Đào hỏi lại: - Anh ấy thế nào? - Sắp cưới vợ rồi. - Hả? Mi đùa à? - Làm sao đùa được. Ta đang buồn chết đi được. - Buồn hay nản vậy mi. - Cả hai! Đào bỗng cho xe đứng lại, cô nói: Quán này đủ món thức ăn cả. Mi muốn ăn gì cũng có. Thiệu Vy trả lời bạn một cách thờ ơ: - Vậy à? Dựng xe vào chỗ quy định. Thấy bạn vẫn còn lừng khừng đứng tại chỗ Đào đẩy bạn vào. - Vào đi Vy! Thiệu Vy bước theo sự lôi kéo của bạn. Hai người ngồi vào bàn. Trúc Đào đẩy thực đơn trước mặt Thiệu Vy: - Ưu tiên cho mi đó! www.vuilen.com 160
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Đẩ y thực đơn về phía bạn, Thiệu Vy lắc đầu từ chối: - Mi ăn gì thì ta ăn nấy! - Thịt cầy được không? Nhăn mặt Thiệu Vy che miệng: - Ở đây làm gì có! - Nếu mi muốn. Thiệu Vy lại nhăn mặt: - Đùa gì kỳ vậy Đào? - Vì ta lúc nào cũng muốn mặt mi luôn có nụ cười. Thiệu Vy giục: - Vào đề tài chính đi! - Ừ, quên mất. Vậy mi ăn gì? - Phở! - Đào gọi to: - Cho hai phở! Rồi Đào lại rủ: Ăn xong tụi mình ra bờ sông chơi nhé! Thiệu Vy vội ngăn: Ngoài đó có gì mà vui chị Đào không nghe bạn nói gì mà mắt cứ nhìn đăm đăm về phía bê n kia bàn. Thấy lạ Thiệu Vy cũng nhìn theo bạn. Cô tối sầm mặt khi thấy Mẫn Thanh cùng Mộng Thúy có thêm một người em gái nưa đang ngồi nói chuyện thật vui vẻ Thiệu Vy quay nhanh mặt lại, cô nhủ thầm. Vậy mà cứ bảo mình hiểu lầm. Hai tô phở được đặt lên bàn. ThiệuVy cảm thấy no ngang cô không muốn ăn nưa. Hiểu ý bạn Đào an ủi: - Gì thì gì mình cũng nên ăn cho no bụng rồi hẳn tính. - Nhưng... www.vuilen.com 161
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Đào tỏ ý khó chịu: - Mi đừng có thế cứ bình thản coi họ chẳng là gì cả. Nghe bạn khuyên, ThiệuVy cố giữ vẻ thản nhiên. Cô chăm chú ăn một cách ngon lành. Chẳng hiểu từ đâu mà Minh Huy xuất hiện một cách bất ngờ. Trên tay còn cầm một đóa hoa hồng thật đẹp. Đào kêu lên: - Minh Huy! Thiệu Vy quay mặt đi. Nhưng Minh Huy làm cô phải quay lại: - Tặng em, Thiệu Vy! Ngỡ ngàng nhìn anh Thiệu Vy định từ chối. Nhưng sực nhớ, cô liếc nhìn sang Mẫn Thanh một cái rồi vui vẻ đứng lên nhận bó hoa Minh Huy tặng. Cô nói kiểu cách: - Rất cám ơn anh Minh Huy! Minh Huy ngồi xuống cạnh Thiệu Vy, anh quan tâm hỏi: - Em vẫn khỏe chứ Thiệu Vy. - Cám ơn anh, em vẫn khỏe. Đào nhìn Thiệu Vy, cô mỉm cười ý nhị. Hơn ai hết cô biết trong đầu nhỏ ấy đang nghĩ gì và định làm gì. Mi không quađược mắt ta đâu Thiệu Vy ạ! - Em vẫn còn làm ở chỗ cũ chử Thiệu Vy. - Vâng! - Dường như lúc này em xanh xao và hơi gầy đi. Thiệu Vy hỏi một cách thờ ơ: - Vậy hả? - Em không được khỏe sao? - Vẫn bình thường! Thiệu Vy! Em buồn lắm phải không? - Sao anh hỏi vậy? Hất mặt sang bàn bên, Minh Huy nói: www.vuilen.com 162
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ - Em thấy rồi sao còn hỏi anh. Trả lời anh một cách lạnh lùng, Thiệu vy nói: - Thì cũng giống như anh vậy thôi, đời thật bất công. Nhìn cô say đắm, Minh Huy hôi nhỏ: - Em cay đắng vậy sao Vy? Thiệu nổi lảng sang chuyện khác. Anh đi sao không cho Sương Mai đi cùng. Chuyện ấy qua rồi mà Thiệu Vy. Hơi ngạc nhiên nhìn anh, Thiệu Vy rất lạ: - Anh vẫn vậy sao Minh Huy. Sương Mai chắc là khổ lẩm. - Em an tâm, cô ấy sắp sữa lên xe hoa rồi. - Cô ấy đi lấy chồng! - Đúng vậy. Đào xen vào giữa hai người: Nghĩa là khi tiễn Sương Mai lên xe hoa, anh lập tức đi tìm Thiệu Vy hả? - Anh... Đào tức giận bảo: Anh đúng lâ tên cơ hội. Minh Huy hơi ngạc nhiên: - Sao cô lại mắng tôi vậy? Đào hậm hực: Mắng anh là còn tất cho anh đó. Xin anh đừng làm khổ cho Thiệu Vy nữa. Bỏ qua những lời chì chiết của Đào, anh nhìn Thiệu Vy như cầu khẩn: Anh đến đây là có thiện chí. Cảm thấy đau đớn trong lòng nhưng cô vẫn cố kiềm lòng. Mắt vẫn hướng về phía Mẫn Thanh. Dường như anh cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Đôi mắt u buồn của anh đã cho Thiệu Vy biết như vậy. www.vuilen.com 163
- Tác giả: Ngọc Trân ÂM THANH LẶNG LẼ Nhưng tại sao anh vẫn đi, theo con người ấy làm gì? Tiếng Mộng Thúy nói thật to. Giọng cô như dài ra nũng nịu: - Anh đưa em về đi Mẫn Thanh, em thấy chôn mặt quá. Mẫn Thanh đứng lên: - Được, ta về thôi. Nhưng, em đi không được. Anh phải dìu.Biết ý đồ của cô. Nhưng Mẫn Thanh vẫn. - Đưa tay đây anh nắm. Rồi anh liếc nhìn Thiệu Vy một cái. Thiệu Vy vội quay đi. Tim cô như quặn đau. Mẫn Thanh, anh tồi tệ vậy sao? Anh đã không lên con tim em máu anh có biết . - Đào dỗ dành: - Thôi đừng thèm buồn vì con người ấy Minh Huy cảm thấy xót xa: - Em buồn lắm hả Thiệu Vy? Thiệu vy lại giở chứng, cô quát lên thật to: - Mặc xác tôi, anh cút đi! - Cả Đào lẫn Minh Huy đều nhìn nhau ngạc nhiên. Đào lo lắng: - Mi không sao chứ Thiệu Vy? Minh Huy cũng lo lắng: - Em sao vậy Thiệu Vy? - Em đừng xúc động, hãy bình tĩnh đi anh. - Việc gì đến anh. Nắm tay Đào lôi ra về. Thiệu Vy lầm lũi bước đi như một kẻ vô hỗn. Đào phải rà xe chạy theo. www.vuilen.com 164
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn