YOMEDIA
ADSENSE
Anh vẫn yêu em P9
95
lượt xem 23
download
lượt xem 23
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Cả tuần nay hầu như ngày nào Sĩ Nguyên cũng đến bệnh viện để thăm Thục Nhi nhưng không lần nào Thục Nhi chịu gặp anh cả. Sĩ Nguyên đau đớn vô cùng. Bà Lan cũng cảm động viên anh: - Con Nhi nó cứng đầu quá? Cả ta nói mà nó cũng chẳng thèm nghe. Sĩ Nguyên buồn bã: - Con nghĩ có lẽ cô ấy còn giận. - Nói đúng hơn là nó rất cứng đầu, nó luôn giữ ý kiến của minh chẳng thềm nghe khuyên cả. Sĩ Nguyên nghĩ ngợi vu vơ. Lát...
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Anh vẫn yêu em P9
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM PHẦN 9 C ả tuần nay hầu như ngày nào Sĩ Nguyên cũng đến bệnh viện để thăm Thục Nhi nhưng không lần nào Thục Nhi chịu gặp anh cả. Sĩ Nguyên đau đớn vô cùng. Bà Lan cũng cảm động viên anh: - Con Nhi nó cứng đầu quá? Cả ta nói mà nó cũng chẳng thèm nghe. Sĩ Nguyên buồn bã: - Con nghĩ có lẽ cô ấy còn giận. - Nói đúng hơn là nó rất cứng đầu, nó luôn giữ ý kiến của minh chẳng thềm nghe khuyên cả. Sĩ Nguyên nghĩ ngợi vu vơ. Lát sau, anh nói: - Con đã làm thủ tục cho Nhi sang Pháp rỗi. - Con còn một tháng nữa để thuyết phục Nhi. Bà Lan nhìn Nguyên đầy biết ơn: - Cực khổ cho con quát Thục Nhi nó đã nợ con rất nhiều: Sĩ Nguyên lắc đầu: - Thực Nhi chẳng nợ con gì cả mà ngược lại chính con đã nợ Thục Nhi, nợ rất nhiều. Bà Lan nhìn Sĩ Nguyên đầy tình cảm. Bà chợt nói: Hay con vào thăm nó đi, nớ đang ngủ chắc không biết con đến đâu. Sĩ Nguyên buồn bã: - Con xin phép! Bà Lan nhìn dáng lầm lũi của Sĩ Nguyên mà xót xa. Sĩ nguyên cứ nhìn mãi Thục Nhi. Trong giấc ngủ vẻ mặt cô rất dịu hiền và đẹp vô cùng. Bất giác sĩ Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thục Nhi hôn nhẹ. Anh thì thầm một mình: - Em hãy tha thứ cho anh đi Nhi. Em đừng quá tàn nhẫn với anh mà. www.vuilen.com 172
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Thục Nhi bừng tỉnh. Cô nhận ra vẻ mặt đượm buồn của Sĩ Nguyên. Cô chạnh lòng nhưng cô vẻ làm ra vẻ cứng rắn. - Anh đến đây làm gì hả? Sĩ Nguyên giật mình: - Em... em tỉnh rồi à? - Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh. - Em đừng như vậy. Anh đau lòng lắm em biết không Nhi? Thục nhi cười khẩy: - Nếu không có chuyện này xảy ra thì anh có thấy đau lòng không hả? Sĩ Nguyên cúi đầu: - Anh xin lỗi! Nhưng em cũng phải hiểu anh chứ vì quá yêu em nên anh mới vậy. Thục Nhi cười buồn: - Anh biện minh, cho mình giỏi lắm. - Anh không biện minh cho ai cả. Anh chỉ nói thật lòng mình mà thôi. - Tôi hỏi anh, anh sẽ giải quyết thế nào với Kiều Vy nếu tôi đồng y sang Pháp với anh. Sĩ nguyên nói một cách thẳng thừng: - Anh và cô ấy đã chia tay rồi: Thục Nhi la nhỏ: - Anh nói gì? Anh đã chia tay à? - Phải! Anh đến với Kiều Vy cũng vì để trả thù em nhưng khi ở bên cô ấy anh đã nhận ra rằng anh không thể thiếu em. Thục Nhi chao đảo, cô cố làm ra vẻ bình thường: - Anh đã làm cho Vy đau khổ một lần nữa anh biết không hả? - Có thể là vậy nhưng anh không biết làm cách nào khác. www.vuilen.com 173
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Thục Nhi chợt nói: - Anh hãy trở về với Kiều Vy đi. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không qua Pháp cung anh đâu. Sĩ Nguyên nhíu mày: - Em đừng cứng đầu nữa Nhi! Em phái nghe lời anh và anh nhắc lại một lần nữa anh không hề yêu Kiều Vy, anh có trở lại thì cũng chỉ làm cô ấy đau khổ thôi. Thục Nhi như thấm thía: - Tôi sẽ không trách anh nữa. Anh về đi .Em bằng lòng đi cùng anh à? Thục Nhi lắc đầu: - Tôi đã nói rồi, tôi không đi đâu cả anh đừng thuyết phục tôi làm gì. Sĩ Nguyên nhăn trán: - Em cứng đầu lắm đấy. Em đã suy nghĩ lại việc mình làm chưa hả? Em có biết em quyết định như vậy là ngu xuẩn lắm không? Thuc Nhi nổi cáu: - Anh vừa nói gì vậy hả? - Anh nói em ngốc lắm mà lại còn rất nhẫn tâm với mọi người. - Anh nói tôi vậy đó hả? Sĩ Nguyên nói khích: - Em cũng biết bản thân mình đang tật nguyền mà. Em cứ để như vậy hoài là làm khổ mọi người phải lo 1ắng, chăm sóc cho em. Em bị như vậy không phải 1à một ngày, một tháng hay một năm nếu em không chịu điều trị. Ngưng mợt chút Sĩ Nguyên lại tiếp: Mẹ em đã già rồi, bà rất cần được em chăm soc nhưng ngược 1ại em đã làm bà đau lòng. Thục Nhi im lặng như suy nghĩ. Sĩ Nguyên lại tiếp: - Anh đã làm thủ tục cho em xong hết rồi. www.vuilen.com 174
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Anh sẽ để cho em suy nghĩ thật kĩ lại. Ngày mai, anh cần có câu trả 1ời dứt khoát của em. Thục Nhi thốt lên: - Tôi sẽ cùng anh sang Pháp. Sĩ Nguyên bất ngờ, anh vui mừng nhìn Thục Nhi. - Em nói thật chứ Nhi! Em đã đồng ý rồi à! - Tôi đồng ý cũng chỉ vì thương mẹ thôi anh lo chi phí cho lần này, tôi sẽ cố gắng để trả cho. Sĩ Nguyên chau mày, anh lắc đầu: - Em lại vậy nữa rồi. Em không thể tha thứ cho anh sao Nhi? - Tôi không dám trách ai cả? Tôi chỉ muốn mình được thanh thản thôi. Tôi rất mệt mỏi trong mấy chuyện ghen tuông rồi. Sĩ Nguyên thở dài: - Em muốn sao cũng được chỉ cần em chịu sang pháp là anh mừng lắm rồi. Hai tháng sau, ở Sân bay Tân Sơn Nhất Bà Lan và Khôi Vũ hồi hộp mơng chờ. Bả Lan vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Thục Nhi đang đi về phía mình. Cô ôm lấy mẹ và hôn rối rít: - Mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Bà Lan rơi nước mắt: - Mẹ Cũng rất nhớ con. Khôi Vũ trêu đùa: Qua Pháp chỉ mới một tháng mà trông em đẹp ra đó Nhi. Anh suýt chút nữa đã không nhìn ra em luôn rồi. Thục Nhi lườm mắt: - Anh dám trêu em hả? - Anh nói thật đấy. Thục Nhi véo vào hông Khôi Vũ: - Anh dám trêu em nè! Khôi Vũ la í ới: www.vuilen.com 175
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Em ác quá Nhi ơi! - Cho anh chết luôn. Bà Lan can ngăn: - Thôi chúng ta về đi Sĩ Nguyên và Thục Nhi chắc đã mệt đủ rồi. Sĩ Nguyên vui vẻ: - Con đâu có mệt. Con thấy vui lắm. - Vui cũng phải về nhà chứ. Mọi người cùng vui vẻ ra xe và trở về thành phố. Ë Ë Ë H ai tuần sau, Thục Nhi bắt đầu đi làm lại Thành Nhân mừng rỡ: Nhi đi làm lại thật hay. Hôm nay Nhi Nhi anh đuối quá! Thục Nhi mỉm cười: - Nhi có việc làm sao anh Nhân? - Dĩ nhiên là vậy rồi. - Em có cần phải tăng giờ làm không vậy? Thành Nhân xua tay: - Không cần đâu! Anh đâu dám bắt em làm nhiều như vậy. Sĩ Nguyên giết anh chết mất. Thục Nhi lại cười: - Anh Nhân nói chuyện nghe ghê quá. Thành Nhân định nói tiếp nhưng anh nghe có tín hiệu điện thoại củaThục Nhi. Cô nghe điện thoại: - Alô! www.vuilen.com 176
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Alô! Vy đây. Thục Nhi nhíu mày: - Mi gọi ta có chuyện gì không vậy? - Ta muốn gặp mi. - Mi định làm gì hả? Kiều Vy cười trong máy: - Ta chỉ muốn nói chuyện với mi thôi. Mi làm gì mà khẩn trương vậy. Thục Nhi suy nghĩ giây lát rồi nói: - Thôi được trưa nay ta sẽ gặp mi. Mi định chỗ đi. - Mi cứ ra quán nước đối diện với công ty. - Ta biết rồi! - Mi nhớ đến đấy. Thục Nhi tắt máy, lòng cô đầy lo âu, không biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây. Đến trưa, Thục Nhi ra quán gặp Klều Vy, cô cố lấy hết sự can đảm và bình tĩnh: - Mi muốn với ta những gì thì cứ nói đi. Ta không có nhiều thời gian. - Mi đừng vội! Đầu tiên ta muốn hỏi mi là mi có định tiến tới hôn nhân với anh Nguyên không vậy? Thục Nhi tròn mắt: - Mi hỏi chuyện đó để làm gì? - Mi cứ trả lời ta đi: Thục Nhi thở dài: - Nếu mi muốn biết thì ta nói, lúc ở bên Pháp ta và anh Nguyên dã đính , ước với nhau rồi, có thể một thời không lâu nữa ta và anh Nguyên sẽ cưới nhau. Kiều Vy xụ mặt: www.vuilen.com 177
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Mi nghĩ mi và anh ấy sẽ hạnh phúc à? Thục Nhi chắc chắn: - Dĩ nhiên rồi: Kiều Vy nham hiểm: - Ta nghĩ không dễ dàng vậy đâu: Thục Nghi bực bội: - Thật ra hôm nay mi hẹn ta ra đây là muốn nóì gì hả? Kiều Vy cười chanh chua: - Mi đã hỏi thì ta nói. Ta chỉ muốn hỏi mi cảm nhận thế nào. Khi mà mi và anh Nguyên có rất nhiều điểm không tương xứng. Thục Nhi bình tĩnh: - Ta nghĩ mọi điểm bất đồng đó đìều có thể thay đổi được. - Vậy việc giàu nghèo có đổi được không vậy? Thục Nhi trừng mắt: - Mi quá đáng rồi đấy. Kiều Vy nhún vai: - Ta chỉ nói sự thật thôi mi làm gì mà dữ vậy. Thục Nhi đột nhiên mỉm cười: - Tuy ta không giàu có về vật chất nhưng tình cảm thì ta có thừa và ta tin rằng anh Nguyên chỉ cần điều đó thôi. Kiều Vy cười khẩy: - Mi thật tội nghiệp Nhi à? Anh Nguyên đang thương hại mi mà mi xem đó là tình yêu sao. Thục Nhi nổi giận: - Mi nói bậy! - Ta nói bậy à. Ta không ngại nói cho mi biết ta và anh ấy đã từng có những ngày tháng vô cùng vui vẻ với nhau. www.vuilen.com 178
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Hừm! Những điều mi nói, anh Nguyên đã kể với ta tất cả rồi. Kiều Vy kệnh mặt: - Anh ấy có kể cho mi nghe chuyện anh van xin ta để đưa mi sang pháp điều trị đôi chân không vậy. ThụC Nhi 1ắp bắp: - Mi nói gì vậy hả? Kiều Vy đẳt ý: Trước khi mi qua Pháp, anh Nguyên đã bảo với ta rằng hãy chơ anh ấy một thời gian để anh trị cho mi đi lại được và ta đã đồng ý. Thục Nhi hét nhỏ: - Mi nói láo! - Ta đang nói hoàn toàn sự thật chỉ tại mi quá ngây thơ đó thôi. - Mi nói dối! Anh Nguyên không phải là người như vậy. Kiều Vy liếc mắt: - Mi quá tin anh ấy rồi đấy. Mi cứ tự nghĩ đi nếu như anh ấy không nói vậy thì ta có chịu để yên hay không chứ. Thục Nhi như chết lặng, cô đau đớn va nghĩ thầm: - Chẳng lẽ những lời nhỏ Vy nói đều là sự thật sao. - Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra nữa vậy? Kiều Vy lại tấn công: - Mi suy nghĩ đi rồi sẽ thấy điều ta nói là sự thật. Thục Nhi cố làm ra vẻ bình thản: Ta và anh Nguyên yêu nhau mi cũng biết mà và ta hoàn toàn mi tường ở anh ấy. Kiều Vy nhún vai: www.vuilen.com 179
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM -Tùy mi thôi? Mi hãy về mà xem lại hành động cử chỉ của anh ấy thì sẽ biết thôi. Thục Nhi bực dọc: - Mi không cần nói nữa. Ta hoàn toàn tin anh Nguyên. - Vậy thì mi hãy chờ kế.t quả đi. - Được thôi. Buổi chiều, Thục Nhi lang thang trên phố. Những lời nói Klều Vy lúc trưa vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu Thục Nhi. Cô ngồi xuống một băng đá trong công viên buồn bã: - Sao mọi sóng gió dều dồn hết vào con hỡi ông trời? Con đã làm gì nên tội đâu. Đạt Thành chợt xuất hiện. Anh ngồi cạnh Thục Nhi: - Anh nghe nói em vừa qua Pháp phẫu thuật chân à? - Phải! - Em thấy có quen không. Có còn đau nữa không? Thục Nhi lắc đầu: Nhi đã hết đau rồi. - À! Sao anh Thành lại ở đây vậy? - Anh theo Nhi từ lúc chiều đến giờ đấy. Thục Nhi cảm thấy sợ: - Anh theo Nhi để làm gì? Đạt Thành nhìn Thục Nhi một cách đắm đuối: - Anh theo Nhi đơn giản vì anh còn rất yêu Nhi. Thục Nhi hốt hoảng: - Anh đừng nói vậy nữa. Nhi xem anh bạn. Nếu anh Thành trân trọng nó thì đừng nói bậy bạ nữa nếu không tình bạn cũng chẳng còn. Đạt Thành nhìn Nhi thật ngầu: www.vuilen.com 180
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Anh không muốn là bạn của Nhi. Anh chỉ muốn yêu Nhi thôi. Thục Nhi nổi nóng, cô đứng lên: - Anh Thành cứ ngồi đấy nói một mình đi. Nhi về trước đây. Thục Nhi dợm bước đi nhưng Đạt Thành nắm lấy tay Thục Nhi và ôm chặt: - Anh yêu em mà sao em lại tàn nhẫn với anh vậy Nhi? Thục Nhi giãy giụa nhưng vô ích, cô la lên. Buông tôi ra nhanh lên! Anh trò gì vậy? Đạt Thành cười lớn: - Em phải là của anh. Thục Nhi cố đẩy Đạt Thành ra nhưng bất lực. Cô la thật to: Đạt Thành nghiến răng: - Em đừng la lên làm gì vô ích. Hôm nay em không thoát nổi anh đâu. Vừa lúc đó Sĩ Nguyên chạy đến. Anh đấm vào mặt Đạt Thành: - Mày xấu xa thật dám giở trò hả? Đạt Thành trừng mắt: - Lại là mày nữa à? Tao nói cho mày biết mày mà còn phá tao là không yên đấy nhé! Sĩ Nguyên cũng không vừa - Mày điên mất rồi Thành à? Đạt Thành dữ tợn, anh xấn tới: - Mày vừa nói gì hả? Sĩ Nguyên dịu giọng: - Tao vẫn xem mày là bạn nên tao nói cho mày biết mày hãy xem chừng công ty của mày đấy. - Mày nói vậy là ý gì hả? www.vuilen.com 181
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Sĩ Nguyên điềm tĩnh: - Tao và Thục Nhi yêu nhau là không có thay thế được. Mày đừng dùng thủ đoạn hại tao làm gì. Mày đừng quá tin tưởng ông Nghi nhé có ngày mày sẽ bị phá sản thôi. Đạt Thành giận đỏ mặt: - Mày dám trù ẻo tao hả? - Tao nói thật tin hay không tùy mày. Sĩ Nguyên quay qưa Thục Nhi: - Chúng ta về đi. Thục Nhi lầm lũi bước theo Sĩ Nguyên, đến xe Sĩ Nguyên cáu gắt: - Sao em lại dạo công viên một mình vậy hả? Thục Nhi bực bội: - Mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì chứ! Sĩ Nguyên trừng mắt ngạc nhiên: - Em nói với anh kiểu đó à? Em có làm sao không đấy! Thục Nhi nói trong cơn tức: - Bây giờ tôi đã đi lại được rồi. Tôi có quyền tự đo mà. Anh đâu có quyền gì cấm tôi. - Anh không hề cấm em nhưng nơi đó em không nên đến. Lúc nãy nếu không có anh thì em sẽ ra sao hả? Thục Nhi chớp mắt: - Tôi nghĩ anh không cần lo cho tôi nữa, chân tôi đã đi lại được rồi. Tôi muốn tự do và tôi cũng muốn trả tự do cho anh. Sĩ Nguyên nhăn trán: - Em đang nói gì vậy Nhi? Anh chẳng hiểu gì cả. - Em không cần hiểu gì cả. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi và anh sẽ chia tay. Tôi cũng xin cám ơn anh vì tất cả. www.vuilen.com 182
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Sĩ Nguyên nổi giận: - Em làm vậy Nhi? Anh không cho phép em nói đến hai từ chia tay đó đâu nhé! - Tôi vẫn cứ nói thì sao hả? Tôi không cần sự thương hại của anh đâu? Sĩ Nguyên quắc mắt: - Ai nói với em là anh thương hại em. - Thật điên rồ. Thục Nhi đau đớn: - Phải? Tôi điên mất rồi. Tôi điên nên mới chấp nhận sự thuơng hại của anh. Sĩ Nguyên bực bội không thể tưởng tượng được nhưng anh cố dè nén: - Nhi! Em hãy nói cho anh biết đi đã xảy ra chuyện gì vậy em? Câu nói nhẹ nhàng của Sĩ Nguyến làm Thục Nhi chao đảo. Cô khóc lặng lẽ: - Anh đừng hỏi tôi tôi không biết gì cả. Sĩ Nguyên ôm lấy Thục Nhi: - Anh biết là đã xảy ra chuyện gì mà. Em phải nói ra thì anh mới giải quyết được. Thục Nhi tự nhiên đẩy mạnh anh ra, cô hét lên. - Anh nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại đưa tôi sang Pháp hả? Sĩ Nguyên nhẹ nhàng: - Anh đưa em qua đó để trị cho đôi chân mà Nhi. - Tại sao trước lúc tôi bị tai nạn anh còn đay nghiến tôi đủ điều. Vậy mà đến khi tôl bị tai nạn thì anh lại giúp tôi. Anh thương hại tôi hả? Sĩ Nguyên nhíu mày: - Em đừng hở chút là nghĩ anh thương hại em. Anh giúp em là xuất phát từ tình yêu chứ không phải thương hại gì cả. - Còn Kiều Vy thì sao hả? Cô ấy dễ dàng buông anh ra vậy à. www.vuilen.com 183
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Sĩ Nguvên chợt đăm chiêu. Anh nói thật lòng mình: - Kiều Vy là cô gái tốt. Cô ấy rất hiểu chuyện. Khi em bị tai nạn, anh đã đề nghị chia tay và cô ấy đã đồng ý. - Anh nói nghe hay quá nhỉ! Chuyện dễ dàng vậy à. Anh tưởng tôi còn bé chắc. Sĩ Nguyên bực bội: - Em có biết hôm nay em nói chuyện vô lý với anh lắm không Nhi? Thục Nhi hét lên: - Tôi là vậy đó. Anh yêu tôi làm gì chứ! Tôi ghét anh lắm. Tôi hận anh. Nói xong, Thục Nhi chạy đi, Sĩ Nguyên không đuổi theo, anh đứng lại nhìn dáng Thục Nhi. Anh thở dài: - Khi yêu thật khổ! Ë Ë Ë M ột tuần sau, Thục Nhi đi shoping một mình. Tâm trạng cô không được tốt cho lắm, cả tuần nay cô luôn sống trong đau khổ thầm 1ặng. Thục Nhi đứng ngăm nghía chiếc mũ thật xinh: - Em định mua nó à? Thục Nhi quay lại, cô mừng rỡ: - A! Anh Khánh. Nam Khánh cũng vui vẻ: - Sao em đi một mình vậy. Sĩ Nguyên đâu. Thục Nhi chợt buỗn: - Em và anh ấy đã chia tay rồi. Nam Khánh ngạc nhiên: - Sao kì vậy Nhi? www.vuilen.com 184
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Thục Nhi nhún vai: - Có gì mà kì hả anh? Tụi em không hợp nhau thì chia tay thôi. - Anh vừa mới ở Mỹ về nên chẳng biết gì cả. - Em đi uống nước cùng anh nhé! Thục Nhi gật đầu. Cả hai cùng vào quán nước, Nam Khánh lại hỏi: - Em nói anh nghe đi Nhi. - Em biết gì hả anh? - Em cho anh biết đi, có phải do Kiều Vy không. Thục Nhi tròn mắt: - Sao anh hỏi lại vậy? Nam Khánh buồn bã: - Trước khi anh qua Mỹ Kiều Vy đã đề nghị chia tay với anh với lí do, cô ấy rất yêu Sĩ Nguyên. - Hai người họ đã đến với nhau. - Thật vậy sao Nhi? Trời họ có thể làm vậy sao? Thục Nhi cười nhạt nhẽo: - Trên đời này chuyện gì mà không có thể hả anh? Nam Khánh lắc đầu: Sĩ Nguyên thật tệ, anh không ngờ nó lại đễ dàng thay đổi như vậy, à! Em còn làm ở chỗ của Thành Nhân không Nhi? Thục Nhi gật đầu: - Em vẫn còn làm ở đó. Nam Khánh gật gù: - Công ty đó cũng khá tốt đấy. Em làm ở đó là rất thích hợp. Hơn nữa, Thành Nhân nó cũng rất đàng hoàng. Em làm ở đó anh yên tâm rồi. Thục Nhi phì cười: - Anh làm gì mà lo lắng cho em dữ vậy? www.vuilen.com 185
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Người ta nhìn vào chắc hiểu lầm quá! Nam Khánh đùa: - Em cứ để họ hiểu lầm đi. Anh cũng muốn vậy mà. Thục Nhi liếc mắt, Nam Khánh mỉm cười. - Anh đùa vừa thôi. Im lặng giây lát, Thục Nhi chợt hỏi: - Em hỏi thật. Anh có còn yêu Kiều Vy không? Nam Khánh trầm ngâm: - Làm sao mà anh không yêu cho được chứ. - Em biết không mấy năm anh du học bên Mĩ là bấy nhiêu năm anh ôm ấp hình bóng cô ấy và mong đến ngày về nước để tỏ lời yêu. - Sao anh không tỏ tình với Vy trước vậy. - Lúc nhỏ anh nhát lắm Nhi ơi! Phải chi lúc đó anh mạng dạn như vầy thì hay quá! Thục Nhi đùa: Bây giờ anh mạnh dạn vẫn còn kịp mà, còn rất nhiều cô gái đẹp trên đời này mà. Nam Khánh nhún vai: - Anh đã ngán lắm rồi, chắc anh ở giá luôn đó. Thục Nhi cười lớn: - Anh nói thật không đó? - Dĩ nhiên thật rồi. - Anh không hối hận chứ! - Không bao giờ? Thục Nhi cười thúc thít. Cô cảm thấy tinh thần như sảng khoái hơn. Cô nhận ra rằng trên đời này vẫn còn nhiều điều vui vẻ lắm. www.vuilen.com 186
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Buổi chiều, Kiều Vy đến công ty Sĩ Luân để tìm Sĩ Nguyên. Vừa đến phòng làm việc của anh cô đã nhào vào người anh: - Anh Nguyên! Em nhớ anh nhiều lắm. Sao anh về nước mà không đến tìm em. Sĩ Nguyên nhẹ tay gỡ tay Kiều Vy ra: - Em đừng vậy mà. Ở đây là công ty đấy. Kiều Vy chu môi: - Em chẳng thèm để ý đến ai cả. Em chỉ cần biết có anh thôi. Sĩ Nguyên khó chịu: - Vy à! Anh đã nói rõ với em rồi mà, người anh yêu là Thục Nhi và không ai có thể thay thế. Kiều Vy nũng nịu: - Thục Nhị có gì tốt chứ! Anh tưởng nó yêu anh thật à? Sĩ Nguyên cau có: - Nếu em còn nói chuyện kiểu đó thì đừng trách anh nhé! - Anh làm gì em hả? Em nói cho anh biết nó chỉ lợi dụng anh thôi. Sao anh không nghĩ vì sao tự nhiên nó lại thay đổi nhanh như vậy? Sĩ Nguyên nạt lớn: - Em im đi! - Em cứ nói đấy. Nó đồng ý với anh là để lợi đụng anh chữa trị cho nó, bây giờ nó đã lành rồi nó chia tay với anh đúng không? Sĩ Nguyên thật ngầu: - Tại sao em lại biết Thục Nhi chia tay với anh hả? Có phải em đã làm gì Thục Nhi không? Kiều Vy lúng túng: - Em... Em đâu nói gì đâu. Sĩ Nguyên quắc mắt: www.vuilen.com 187
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Em nói mau đi! Em đã làm gì Thục Nhi hả? Kiều Vy sừng sộ: - Anh làm gì mà dữ với em vậy hả? Em có làm gì Thục Nhi đâu, em chỉ nghe anh Khánh nói thôi mà. - Em vừa nói gì? Chuyện này Nam Khánh cũng biết nữa à? Kiều Vy đắc ý, cô châm dầu vào lửa: - Anh ấy bảo dạo này Thục Nhi hay tâm sự với ảnh lắm. Sĩ Nguyên đấm mạnh tay xuống bàn giận dữ: - Quá đáng thật! Kiều Vy mỉm cười trong bụng. Cô không ngờ Sĩ Nguyên lại tin cô đến vậy. Cô chì nói bừa mà anh cũng tin. Sĩ Nguyên đau đớn anh hoàn toàn thất vọng về Thục Nhi. Anh nhìn Kiều Vy rồi nói: - Anh phải đi công việc, em về trước đi. Kiều Vy nũng nịu: - Em sẽ đi cùng anh. Sĩ Nguyên nghiêm giọng: - Anh không thích điều đó. Em hãy về đi. Kiều Vy chu mối: - Em muốn đi với anh mà. Sĩ Nguyên lừ mắt: - Em hãy bỏ lối nói chuyện đó đi được không? Và từ nay em đừng đến tìm anh nữa. Anh muốn yên tĩnh. Kiều Vy giậm chân: - Anh làm gì giận dữ vậy? Sao anh lại đuổi em hả? - Anh không đùa đâu nhé. www.vuilen.com 188
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM Kiều Vy rơi lệ: - Anh ác lắm tàn nhẫn với em lắm. Từ ngày yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều, em đã hạ thấp mình để xin tình yêu của anh, vậy mà anh lại chà đạp lên lòng thành đó. Sĩ Nguyên bực dọc, anh lớn tiếng: - Cô im đi! Tôi nhức đầu lắm rồi hãy để tôi yên. Vừa dứt câu, anh đi thẳng ra ngoài bề mặt Kiều Vy một mình trong lòng đầy tức tối. Ë Ë Ë S áng hôm nay, công ty Thành Nhân cử Thục Nhi sang bàn việc làm ăn cùng Sĩ Nguyên. Cô cố gắng bình tĩnh bước vào công ty, có nhiều cặp mắt tò mò đang nhìn cô, Thục Nhi đến trước cửa phòng Sĩ Nguyên và gõ cửa: - Vào đi! Thục Nhi cố hết bình tĩnh, cô bước vào: - Chào anh! Sĩ Nguyên vẫn không ngước lên: - Chào cô! Cô ngồi đi! Thục Nhi đến bên ghế sa long và chờ Sĩ Nguyên như không bận tâm đến Thục Nhi, anh vẫn cắm cúi viết gì đó. Ngồi đợi một lát, Thục Nhi thấy khó chịu. - Anh có định làm việc với tôi không đây hả? -Tôi không có nhiều thời gian rảnh như anh đâu. Sĩ Nguyên vẫn không ngước lên anh vẫn im lặng. Thực Nhi đổ quạu: - Anh quá xem thường tôi rồi đấy. Nếu anh đã không cần hợp tác thì thôi. Thục Nhi định bước đi thì Sĩ Nguyên lên tiếng: - Sức chịu đựng của cô chỉ có bấy nhiêu thôi à! www.vuilen.com 189
- Tác Giả: Song Châu ANH VẪN YÊU EM - Vậy mà tôi cứ tưởng cô tài về lĩnh vực này lắm chứ. Thục Nhi sựng người, cô nhìn thẳng vào Sĩ Nguyên: - Anh muốn nói gì hả? Sĩ Nguyên nhún vai: - Tôi nghĩ cô rõ hơn tôi mà. Thục Nhi bực bội: - Hôm nay, tôi đến đây là để làm việc nếu anh không muốn tiếp thì tôi về đây. - Cô dễ giận vậy à? - Tôi nghĩ sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi cũng vậy, tôi luôn đặt tự ái của mình lên hàng đầu. Sĩ Nguyên cười khẩy: - Cô mà cũng biết tự ái nữa à? Tôi cứ tưởng cô đã chay rồi chứ. Thục Nhi tức đến nghẹn cổ. Cô cố hét lên: - Anh nói gì hả? - Tôi nói không đúng à? - Anh hạ thấp tôi đến vậy sao? Anh có biết anh làm vậy là quá đáng lắm không? Sĩ Nguyên xua tay: - Tôi không thấy quá đáng chút nào cả, tôi thấy nó rất thích hợp với cô. Thục Nhi trợn mắt giận dữ. - Tôi đã làm gì anh mà anh lại sỉ nhục tôi đến vậy hả. - Điều đó cô biết rõ hơn tôi mà. Nước mắt Thục Nhi ròng rã, cô nấc lên từng cơn: - Tôi hận anh! Thục Nhi chỉ thất lên được ba tiếng rồi cô chạy ra ngoài. Sĩ Nguyên ngồi phịch xuống ghế với bao tâm trạng ngổn ngang. Anh không ngờ anh lại nói chuyên với Thục Nhi như vậy. Một cảm giác hối hận len vào người anh một cách mạnh mẽ. www.vuilen.com 190
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn