intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bên Anh

Chia sẻ: Bui Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người ta vẫn thường nói yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ lại và tồn tại nhưng cái yêu thương đó mà không được kiểm soát bởi lí trí nó sẽ biến thành đau khổ mà thôi. Tôi đã và đang chìm dần trong sự đau khổ của yêu thương cho đi giống như người đang sắp ngạt nước không thể nào nổi được lên mặc dù tôi đã cố gắng để bơi. Tôi đang yêu một người đã có gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bên Anh

  1. Bên Anh
  2. Người ta vẫn thường nói yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ lại và tồn tại nhưng cái yêu thương đó mà không được kiểm soát bởi lí trí nó sẽ biến thành đau khổ mà thôi. Tôi đã và đang chìm dần trong sự đau khổ của yêu thương cho đi giống như người đang sắp ngạt nước không thể nào nổi được lên mặc dù tôi đã cố gắng để bơi. Tôi đang yêu một người đã có gia đình. Đã rất nhiều lần tự nhủ rằng phải dừng lại , nhưng dường như càng tự nhủ lí trí lại càng không kiểm soát được hành động của chính mình. Có người nói với tôi rằng tôi là một đứa con gái tuổi hai ba nhưng lại mang bộ óc của người đàn bà hai bảy, cũng chính vì cái suy nghĩ già nua đã làm hại thứ tình cảm chân chất trong con người của tôi. Tôi chỉ biết cười mà thôi. Vì thực tế là như thế, không một lời biện hộ nào cho bản thân tốt hơn sự “im lặng” vào ngay chính lúc đó. Tôi biết rõ một điều rằng ở bên một người đàn ông có vợ không hề có được một chút cảm giác an toàn, mối quan hệ không được công nhận.
  3. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cho phép tình cảm của chính mình đi lạc lối đến một bờ vực thẳm chỉ chực từng giờ từng phút để rơi. Để bảo vệ cho thứ tình cảm ngu ngốc kia, tôi cũng tự phong cho mình cái danh “gái ế”, và gia nhập hội ế của những thanh niên đầu 90 và cuối 80 café chém gió bên bờ biển. Mỗi tuần tụ họp nhau khoảng hai ba lần, trò chuyện đủ thứ trên đời. Tôi không phải là đứa chém gió tài ba, nhưng tôi lại rất biết lắng nghe. Tôi có một thói quen lắng nghe mọi thứ ở xung quanh để đoán tính cách của từng người, và tôi phát hiện trong chúng tôi ai cũng đều có một lí do nhất định để “ế”. Có đứa không hề muốn cuộc sống đơn thân nhưng lại sợ cái cảm giác đau khổ vì bị phản bội trong tình yêu nên không còn cách nào khác bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống đơn thân hiện tại. Có đứa cũng có những mối tình nhưng không có ngày mai, không hề có cảm giác hạnh phúc, cũng vì thế mà nó cũng là thành viên của hội, cũng có những đứa công nhân viên chức lương tháng còn chẳng đủ để nuôi bản thân thì lấy gì làm cơ sở để yêu…. Suy cho cùng không một lí do nào là không chính đáng để bắt đầu và tiếp
  4. tục “cuộc sống đơn thân” hiện tại của chúng tôi cả. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều nói những câu chuyện không hề giống nhau, và điều đương nhiên những tay chém gió tài ba lúc nào cũng biến câu chuyện thành những phi vụ kịch tính khiến cả hội cười ngặt nghẽo. Trong một lần đang bàn luận về vấn đề con nhỏ H của hội với những cuộc tình không ngày mai, thì nó quay ra hỏi: - Đố chúng mày biết tại sao tao không xinh, chân không dài mà lại vẫn có rất nhiều người yêu? Cả lũ quay ra ngơ ngác hỏi: “Tại sao?” - Tại vì tao “ngu”… Đần mặt một lúc chúng tôi mới cười phá lên. - Thằng con trai nào mà chả thế, đều không thích con gái thong minh, vì người yêu quá thong minh là một sự xỉ nhục đối với chúng nó. Thế nên cho dù tao có biết tao cũng giả vờ không biết, tao giả vờ ngu nên tao lúc nào cũng có những mối tình
  5. không ngày mai. Hơn nữa chúng mày nhìn xem, dáng vẻ nhỏ bé của tao lúc nào trông cũng mỏng manh dễ vỡ nên cảm giác lúc nào cũng cần người bảo vệ. Nếu chúng mày mà muốn có những mối tình cho qua ngày khỏi sự nhàm chán thì cứ làm như tao bảo đi. Tôi nghe xong mà chỉ biết cười mỉm, còn chúng nó thì cười ngặt nghẽo. Những lời nó nói không phải là không có cơ sở, nhưng cũng hơi vơ đũa cả nắm. Những đứa mang cái danh ế trong hội chúng tôi đa phần đều là công chức viên, đứa làm công an, đứa làm kế toán, đối với cuộc đời muôn vàn sự nhàm chán thì chúng nó có những thú vui khác nhau nhưng không một ai có thú vui viết lách như tôi. Có lẽ vì thế mà chúng nó hay gọi tôi là “nhà văn rởm”. Những câu chuyện của tôi thường rất lan man không có trọng điểm khiến cho chúng nó ngán ngẩm, lời văn câu chữ thì không được gọt dũa. Nhưng có để làm gì đâu, giống như chúng nó yêu cho đỡ buồn thì tôi viết cho đỡ nhàm chán mà thôi. Tàn những cuộc vui, kết thúc những câu chuyện nổ trời nổ đất chúng tôi mỗi đứa lại một đường. Quay lại với guồng quay vốn có của cuộc sống.
  6. Tối nay tôi nhận được tin nhắn của người đàn ông không đem lại cho tôi cảm giác được bảo vệ đó. Chỉ vẻn vẹn ba chữ: “Anh về rồi.” Tôi hờ hững đáp lại rằng: “Về đâu?” “Về Việt Nam”….. “ Ừm”… Đầu óc tôi bắt đầu rối như tơ vò vì một bên là lí trí một bên tình cảm. Tôi bị cảm giác có tội vây quanh suốt thời gian ở bên anh. Tôi không muốn giấu diếm để them áp lực cho bản thân nữa. Tôi từ chối mọi lời mời của anh. Không gặp mặt, không hẹn hò cũng không tin nhắn lien lạc. Cũng để không bận tâm đến anh tôi tiếp tục đến tham gia hoạt động của hội thường xuyên hơn. Hôm nay cũng vẫn là tám những câu chuyện trên trời dưới biển, nhưng dường như hồn của tôi vẫn đang phất phơ đâu đó trong gió biển. Tôi mơ hồ nhìn ra màn đen
  7. tối ngoài biển, cả người tôi như bị gió biển xuyên ngang qua, nhói đau đến lạ. Hai mắt tôi bắt đầu mờ dần đến lúc không thể nhìn rõ được ai trước mắt nữa. Tôi bắt đầu lịm đi. Tỉnh dậy đã là 3h sáng, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nhìn thấy anh đang ngủ ở ngoài ghế. Tôi ngạc nhiên mà ngờ vực, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi rút chăn trong giường đắp lên người anh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài cửa giữa tờ mờ sáng. Tôi gõ cửa nhà một người bạn thân cũng là người ở trong hội, tôi hỏi rõ mọi chuyện. Nó cau mày nói với tôi: “Giữa đêm mày gọi cửa nhà tao chỉ để hỏi chuyện đấy à? Mày có bị điên không? Ngất lịm ngay giữa quán làm ai cũng lo lắng rồi giữa đêm bỏ ra ngoài thế này. Nhỡ bị làm sao thì sao?” - Vấn đề của tao không phải ở chỗ đó? Tao muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra? Ai đưa tao về thế? - Ngoài người đàn ông bí ẩn kia thì còn ai. Cả hội ai cũng biết chuyện của mày, chỉ là không ai nói ra cũng không ai muốn đụng đến nỗi đau của mày mà thôi. Sống cũng cần có bạn bè, sống nội tâm như mày mới là người cần những người bạn bên
  8. cạnh nhất. Tao biết trước giờ mày yêu người đàn ông đó rất nhiều, nhưng mày cũng không thể cứ giữ mãi trong lòng rồi mọi áp lực công việc tình cảm đè nặng. Mày cũng là người bằng da bằng thịt chứ không phải người máy. Tôi bị nó mắng một trận như tỉnh người. Cái vực thẳm không đáy của mối tình tay ba là một vết nhơ trong chính cuộc đời tôi. Tôi chưa từng mà cũng chưa bao giờ dám nói hay kể với bất kì ai. Vì tôi lo sợ cái sự rõ rang sẽ khiến mọi thứ đổ bể, mọi thứ công việc và gia đình của anh sẽ gặp trắc trở. Anh cần tôi cho công việc và điều đó dần trở thành một thói quen khó bỏ. Tôi quay lại nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhìn thấy anh vẫn đang ngủ. Tôi tự rót một ly vang rồi châm thuốc hút đểđợi chờ trời sáng. Một người đàn ông yêu bạn nhưng không đem lại cho bạn được cảm giác an toàn, không đảm bảo cho bạn được hạnh phúc của một gia đình, và bạn biết rõ điều đó nhưng vẫn chấp nhận một niềm vui ái ân trong khoảng thời gian tạm thời trong lúc trái tim bạn cô đơn trống trải, đây có phải là một điều tốt đẹp cho một người con gái còn xuân?
  9. Không phải người con gái đó suy nghĩ nông cạn mà chính là vì quá yếu đuối không làm cách nào để từ bỏ một thói quen để tiếp tục thiếu thốn yêu thương.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2