intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bình minh và hoàng hôn

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

80
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện ngắn số 3: Bình minh và hoàng hôn. Em thích hoàng hôn. Tôi thích bình minh. Như thế có phải là tôi và em quá khác nhau không? Em là một DJ. Tôi một viên chức nhà nước. Như thế có phải là tôi và em sẽ không thể có tình yêu? Nhưng có ai biết trong danh sách của thần Cupid,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bình minh và hoàng hôn

  1. Bình minh và hoàng hôn Truyện ngắn số 3: Bình minh và hoàng hôn. Em thích hoàng hôn. Tôi thích bình minh. Như thế có phải là tôi và em quá khác nhau không? Em là một DJ. Tôi một viên chức nhà nước. Như thế có phải là tôi và em sẽ không thể có tình yêu? Nhưng có ai biết trong danh sách của thần Cupid, không có trường hợp ngoại lệ. Nếu ngài bắn vào tôi một mũi tên tình yêu, và bắn vào em mũi tên còn lại, thì chúng tôi sẽ phải yêu nhau. Và như thế đấy, vượt qua hàng trăm dặm, trái tim tôi đã tìm đến lồng ngực em. Tôi- một gã quan chức liêm khiết thật sự, vì vậy mà khái niệm ăn chơi, sàn nhảy chưa từng xuất hiện trong ý thức. Tôi hài lòng với bản thân và những thành công mà mình đang có, tôi tưởng như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay mình nhưng không, thứ duy nhất tôi không thể chạm đến được là em...một cô gái 18 tuổi. ......................... - Anh nhất định sẽ quay cuồng vì các cô em.- Một nhân viên thân tín dưới tôi lên tiếng giễu cợt. " Các cô em " ở đây chẳng xa lạ gì, ý cậu ta là các cô nàng trong sàn nhảy. Tôi chẳng buồn để ý, cắm cúi với tập hồ sơ tuyển nhân sự trên bàn. Cậu ta có vẻ bực vì sự thờ ơ của tôi: - Anh không thể không đi, hôm nay là sinh nhật của chị Hà. Tôi cựa mình, ngả người ra ghế, nheo mắt nhìn: - Sinh nhật ai? - Là chị Hà. À! Hà, cô nàng hot girl trong cơ quan. Tôi cười nhạt, nhớ đến những lần cô ta cố ve vãn mình, rồi lại tức giận bỏ đi vì sự cứng ngắc khó thay đổi của tôi. Trong lúc
  2. mải suy nghĩ, tôi đã vô tình cầm lên một bản hồ sơ của ai đó. Mắt tôi mở to, nhìn vào khuôn mặt non choẹt trong tấm ảnh 3x4. Hoàng Dạ Nguyệt- 18 tuổi. Và cái phải khiến tôi ngạc nhiên lần thứ hai là dòng chữ xin việc vỏn vẹn một câu: " Tôi có tài!" Tôi bật cười thành tiếng, khiến cậu nhân viên mở to mắt, hỏi: - Anh sẽ đi ạ? - Ừ!- Trong lúc không để ý, tôi đã vô tình đồng ý. Cậu ta nhảy cẫng rồi đi ra ngoài, còn lại mình tôi đang cười ngặt nghẽo vì cô gái " cá tính" này... Tối đến. Khi tôi chưa kịp làm gì thì đã có một đám người xông vào văn phòng, lôi tôi ra xe, thẳng tiến đến một sàn nhảy nào đó. Tôi chưa kịp ú ớ gì thì mười lăm phút sau đã có mặt. Thứ âm nhạc sập xình, ánh đèn lập lòe đủ màu sắc khiến tôi hoa hết cả mắt. Tôi ngạc nhiên: - Cái gì...thế này? Cậu nhân viên liền hét vào tai tôi: - Vui chơi đi anh, hôm nay sinh nhật chị Hà mà. Tôi chợt nhớ ra một phút lầm lỡ của mình rồi ngán ngẩm ngồi vào một góc, gọi ly rượu whisky quen thuộc. Phía xa xa, cô nàng chủ nhân của bữa tiệc tiến đến phía tôi trong bộ cánh mỏng manh, bó sát thân hình gợi cảm, đôi tay thuôn dài đặt lên vai tôi, mùi nước hoa phả vào khiến tôi phải chun mũi: - Anh cũng đến sao? - Ừ!- Tôi hờ hững đáp, thực ra là bị lừa đến. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đong đưa: - Tối nay hãy chơi hết mình anh nhé, hôm nay ngày vui của em, em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. - Thật sao?- Tôi nở nụ cười " đểu giả". Cô nàng tưởng tôi cắn câu, niềm nở hẳn: - Tất nhiên rồi! - Ừ! Vậy sau hôm nay, ngày mai em lập tức nộp tôi tập tài liệu lần trước tôi nhờ em đánh nhé!- Tôi kèm theo cái đá lông nheo rất điệu nghệ. Cô nàng hậm hực vì bị tôi cho một vố bèn ngúng nguẩy quay vội đi. Tôi cười đắc thắng rồi quay lại với ly whisky của mình. Trong cái thứ nước sóng sánh, tôi như chìm đắm trong vị cay nồng ấm nóng của rượu. Bỗng giai điệu nhạc đổi, tôi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên khán đài, nơi điều khiển âm nhạc. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, màu đen tuyền, đôi mắt đến bộ quần áo cô ta cũng một màu hắc ám như vậy, tôi nheo mắt lại nhìn, tôi nhận ra gương mặt đó, là cô gái trong tập hồ sơ dự tuyển. Tôi nhếch mép cười, rồi thong thả cầm li rượu tiến về phía cô ta. Cô gái nhìn tôi, nhưng đôi tay vẫn di chuyển điệu nghệ trên đĩa nhạc. Tôi đứng khựng lại, không phải do hơi men trong người chế ngự hay do đôi mắt đen thẳm của cô ta đang nhìn tôi, nhìn một cách không hề lay động, yên bình, nhàn nhạt như mặt hồ nước mùa thu...Rồi bằng tất cả sức bình sinh, tôi tiếp tục tiến đến
  3. gần cô, lại nhếch mép cười, nụ cười lần này là tò mò thích thú. Và chuyện đó đã xảy ra, dòng thời gian vẫn cứ quay, tiếng nhạc vẫn bay bổng trong không gian, và mọi người vẫn chìm đắm trong thứ âm thanh xập xình. Tôi đưa cốc rượu lên tu một hơi, rồi nhanh nhẹn nắm lấy bờ vai lạnh của cô ta, ghì thật chặt và đặt lên môi cô ta một nụ hôn, phải, một nụ hôn đúng nghĩa, rượu tôi truyền qua miệng cô ta, một vệt nước chảy xuống ấm nóng nơi cổ trần nhẵn nhụi. Ánh đèn mờ ảo khiến không ai thấy được cảnh tượng đó nhưng đều tò mò vì âm nhạc đã tắt ngấm. Đôi tay DJ đã dừng lại. Tôi thấy người nóng bừng lên, mắt cô ta vẫn mở bừng, tôi buông ra, lấy tay áo sơ mi quệt nước còn vương trên môi, nói thầm: - Sao? Rượu trao môi rất ngọt nhỉ? Tôi đến sững người, cô ta cười mỉm, ánh mắt đen đến khó chịu, tôi biết, cái màu này, tàn lụi của hoàng hôn, khi thứ ánh sáng cuối trời vụt tắt. Con người cố sức níu kéo nhưng kẻ ngự trị bóng đêm đã chiến thắng. Bóng tối đã chiến thắng. Cô ta bỏ các thiết bị ở đó, cầm tay tôi kéo đi. Cả người tôi nhũn ra, rượu đã ngấm trong từng mạch máu, tràn vào phổi và bao trọn con tim. Tôi không biết tại sao mình lại hôn cô ta, tại sao nhỉ? À! Phải, vì có thứ duy nhất trên người cô ta không màu đen, đôi môi, một đôi môi căng mọng màu hồng nhạt. Và tôi đã sợ hãi, sợ hãi bóng tối sẽ cướp cả nó đi nên điên cuồng giữ lại. Và...nó vẫn màu hồng. Khi tôi bị một cơn gió tạt vào mặt đến tỉnh ngủ thì mới mở bừng mắt, tôi thấy mình đang dựa vào một bờ vai, nhỏ bé thôi nhưng đang run rẩy. Tôi ngồi bật dậy nhìn thẳng vào cô ta, cô ta cũng nhìn tôi, không một cảm xúc, nhưng rồi, cô đưa tay nên miệng " suỵt", khẽ nói: - Im lặng, hãy nhìn hoàng hôn đi. Cái tôi để ý không phải là nội dung câu nói ấy, mà là giọng nói cô ta mới đúng. Sao nhỉ? Nó trái ngược với khuôn mặt thiên thần đáng lẽ phải sở hữu một một chất giọng cao vút. Nhưng...nhưng nó khàn, tôi hoảng hốt, tất cả mọi thứ của cô ta đều đã bị bóng tối cướp mất hay sao? Dường như hiểu ra điều tôi đang thắc mắc, cô ta cười nhạt: - Sao? Ngoài sức tưởng tượng của anh phải không? Ai nghe giọng của tôi cũng có biểu hiện như anh mà thôi. Tôi cũng không tự ái nên anh không cần phải như vậy đâu. Tôi mỉm cười, tuy nó khàn nhưng làm tôi thấy ấm áp, ấm áp vô cùng giữa những cơn gió đang cào vào da thịt. Tôi im lặng nhìn ra phía chân trời, nơi tôi đang ngồi là một mỏm đã bằng phằng, nhìn thẳng ra biển. Lúc này, đã vào hoàng hôn, từng vệt màu cam đang nhạt dần. Tôi chăm chú nhìn cho đến khi cô lên tiếng: - Tôi thích hoàng hôn. Ra vậy, thể nào mà con người cô ta cũng giống như hoàng hôn vậy. Tôi bình thản: - Tôi thích bình minh. Cô ta cười mà như không, vuốt lại mái tóc mình: - Anh đã tỉnh rượu rồi thì phải?
  4. - Ừ. - Vậy tôi có thể nói chuyện nghiêm túc với anh được rồi. Tôi im lặng lắng nghe. - Hoàng hôn thật đẹp, anh biết đó, trong sự giành dật của bóng tối và ánh sáng. Bóng tối đã chiến thắng. Chiến thắng tuyệt đối. Tôi liền nói lại: - Nhưng sự công bằng luôn tồn tại, em không thấy rằng bình minh cũng như vậy sao? Ánh sáng cũng đã chiến thắng. Bình minh và hoàng hôn- Kẻ nào là ngự trị. Ta không thể có câu trả lời cho điều đó. Cũng giống như em và tôi. Em bí ẩn, nhạt nhòa theo cách của riêng em, em thích bóng tối, còn tôi là ánh sáng. Tại sao tôi và em không thể dung hòa với nhau? Tình yêu của tôi và em...không thể chạm đến bến bờ hạnh phúc. Em cười, nụ cười buồn thảm nhìn tôi: - Anh...quả là giống quá! - Giống?- Tôi thấy tim mình đập lỡ một nhịp mất rồi. - Giống ánh sáng.- Em lại cười, cười rất đẹp.- Anh có biết rằng bóng tối rất yêu ánh sáng không? Chính vì quá yêu nên luôn cố gắng đuổi theo nó, biết rằng tuyệt vọng vì luôn lỡ một nhịp, ánh sáng đã vụt mất chỉ còn lại bóng tối cô đơn. Tim tôi đập thình thịch, em đang tỏ tình với tôi đấy ư? Tôi chỉ còn biết giương to mắt nhìn theo. Đúng lúc đó, một tia sáng còn sót lại trên nền trời đã biến mất, bóng tối lại một mình. Em khóc, nước mắt chậm rãi trải dài trên khóe mi, trong suốt nhưng đau thương, em đau, tim tôi cũng đau. - Tất cả đã kết thúc rồi, hoàng hôn đã kết thúc, bóng tối lại cô đơn. Tôi đã luôn theo dõi, dõi theo và thầm mong một ngày sẽ níu giữ được ánh sáng. Nhưng, không một lần...ánh sáng đợi tôi. Tôi ôm lấy bờ vai đang run lên của em, nhắm mắt đau lòng. Em đang chờ tôi hay tôi đang chờ em? Ai có thể trả lời? Em dựa vào vai tôi, tôi cảm tưởng từng giọt ấm nóng đang thấm qua lớp áo sơ mi, thấm vào da thịt, thấm đẫm trái tim tôi. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về. - Em yêu anh! Bình Minh. Tôi sững sờ, nhìn em chân chối. Em đang nói gì? - Em yêu anh! Yêu rất nhiều Minh à...em đã tìm anh bấy lâu nay...nhưng đã đến lúc...chúng ta gặp nhau... Tôi không hiểu những gì em nói, cũng không biết mình có nên hiểu hay không? Tôi đặt em nằm lên đùi mình, mái tóc mềm mại của em tuôn chảy trong từng kẽ tay tôi. - Họ đã ngăn cản chúng ta, kịp lúc em thấy anh...thấy anh trong đời mình...Dạ Nguyệt này đã hạnh phúc lắm rồi...khi cuối cùng đã được nằm trong tay anh... - Em...đang nói gì vậy?- Tôi nghe có cái gì nghẹn ở cổ mình, khó khăn cất tiếng
  5. hỏi. Em hơi cười thành tiếng, nhưng nghe mới đau lòng làm sao. - Bình Minh...Hoàng hôn cuối cùng đã tìm được anh rồi...nhưng...tạm biệt anh. - Em... Tôi nhìn em trong tay mình, em...đang dần biến mất...hình ảnh em đang nhạt dần trong tay tôi. Em đang tan biến...Đến khi môi em nở một nụ cười đẹp. Và một cơn gió thổi đến, hình ảnh em bị cuốn theo, tan ra vào gió và trời. Trái tim tôi vỡ thành từng mảnh. Nước mắt tôi đã chảy ướt vạt áo. Tôi ôm lấy đầu mình...một cơn đau đầu ập đến, tôi muốn phát điên. Tất cả, tất cả đang trở lại, từng mảng kí ức của tôi và em đang hiện lên rõ như chưa từng thấy. Hoàng Dạ Nguyệt- Mặt trăng bé nhỏ của tôi. Chính là em...chính em, người con gái đó...Tôi khuỵu xuống, nhìn theo phía chân trời...em đã tan biến. Hoàng Hôn đã rời đi, vậy bình minh này...tại sao còn tồn tại? Tôi yêu em...tôi yêu em muốn phát điên...em đâu rồi?- Tôi như kẻ điên tìm kiếm em trong bóng tối. Đến khi ngất lịm, trong ý thức tôi chỉ còn tồn tại lại nụ cười buồn của em. Vong hồn em đã bay vút lên trời cao... Sáng sớm...tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Xung quanh, cậu nhân viên nheo mắt nhìn tôi khó hiểu: - Anh gặp ác mộng sao? Tôi vuốt mặt, lắc lắc đầu cố nhớ, mọi chuyện như thật, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ hay chăng? tôi hoảng hốt hỏi: - Hoàng Dạ Nguyệt! Cô ấy đâu? Cậu nhân viên cười, nhìn tôi giễu cợt: - Anh làm gì vậy? Cô gái ấy sao? Đang chờ dự tuyển ngoài kia. Trong người tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn. Tôi thở phào, chỉnh lại caravat, nói: - Chuẩn bị gọi người tiếp theo đi. Hoàng hôn- Lần này tôi sẽ không để em chạy thoát.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2