YOMEDIA
ADSENSE
Chết chưa hẳn là hết
44
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Ngày 27 tháng 9, báo chí đưa tin vụ tự vẫn của một cô bé còn trong độ tuổi học sinh, không rõ vì lý do gì, cô bé ấy đã nhảy sông tự vẫn. Địa điểm là nơi được mệnh danh đỏ nặng phù sa - sông Hồng. Điểm đáng chú ý của bài báo là về gia đình của cô bé.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Chết chưa hẳn là hết
- Chết chưa hẳn là hết Tác giả : Blue.y. Biên tập : Dạ Thần. Thể loại : tình cảm. Tình trạng : on-going. Giới hạn : truyện ngắn. ****************************************************************** ******* Chap 1 : Ngày 27 tháng 9, báo chí đưa tin vụ tự vẫn của một cô bé còn trong độ tuổi học sinh, không rõ vì lý do gì, cô bé ấy đã nhảy sông tự vẫn. Địa điểm là nơi được mệnh danh đỏ nặng phù sa - sông Hồng. Điểm đáng chú ý của bài báo là về gia đình của cô bé. Sau khi xác của cô bé được vớt lên và có người xác nhận về danh tính, bên công an lập tức liên lạc với gia đìng cô và nhận được một câu trả lời kì lạ: - Nhầm số rồi , gia đình nhà này không có con gái. Bên công an nhìn người vừa xác nhận danh tính cô bé kia bằng ánh mắt nghi ngại. Còn người đó thề sống thề chết bảo đảm mình là người quen của gia đình cô và rằng không thể có truyện nhầm số được vì một ngày trước còn gọi cho họ hẹn gặp. Gọi lại lần nữa, giọng nữ trong trẻo của tổng đài cho tất cả biết, chủ thuê bao tạm thời không liên lạc được. Kì lạ hơn nữa, là khi người xác định danh tính cho cô bé kể trên - một người bạn của gia đình cô, đưa công an về nhà cô bé, thì trước mặt họ chỉ trơ trọi một cánh cửa khoá và một tấm biển treo trên của, có ghi: "NHÀ ĐÃ BÁN". Đến lúc này thì tất cả cùng nhìn nhau, ngơ ngác. Cuối cùng, người dân quanh khu vực đành góp tiền mua quan tài, vàng mã và xây mộ cho cô bé. Bên trên bia mộ không hề có tên tuổi, chỉ có ngày tháng năm mất. Ngôi mộ nơi bãi bồi ven sông Hồng, cô đơn, lạnh lẽo.
- Trích hai câu trong bài báo: " Cô bé ấy mới chỉ 14 tuổi, ở cái tuổi hồn nhiên vui tươi dưới mái trường cấp hai, vậy mà không biết vì nguyên cớ gì mà em lại chọn một cái chết như thế. Em có cha, có mẹ mà bỗng trở nên đứa trẻ mồ côi giữa chốn đồng hoang xa lạnh." *** Năm tháng trôi đi, sáu năm là thừa thãi để bài báo gây xôn xao dư luận một thời lùi vào dĩ vãn như đám cho tàn lụi dưới ngọn lửa, hoà mình vào nền đất, lặng thinh. Sáu năm, là quá thừa để những để những bộn bề lo toan của bản thân xoá nhoà cả thiên hạ. Thế nhưng sáu năm chưa đủ để những linh hồn nằm sâu dưới lớp đất lạnh ngủ yên, mà vẫn dai dẳng, bám lấy cái nơi đầy "bụi trần", vật vờ, chẳng ra hình ra dáng... Ở đây có một linh hồn như thế, ở bãi bồi ven sông Hồng. *** Cuộc sống này là gì thế? Cái gì đúng? Gì là sai? Kẻ thắng - bại là ai và ai? Trong cuộc đời đầy những chông gai... Một sớm mai khi ta vừa mở mắt Trước mặt đầy những cảnh tượng tang thương Cánh diều xanh nửa đường bay, đứt đoạn Gió phả đầy mùi nhiễu loạn, tai ương Mặt trời hồng, rực lên màu khói lửa Nửa chân trời chìm đắm dưới biển xa Rặng núi già neo mình nơi heo hút Cả một đời mải ngóng đón bóng mây...
- Một sớm mai khi ta vừa mở mắt Thấy đời đầy những rối loạn, thị phi Sống thế nào vui? Chết thế nào buồn? Mà mãi băn khoăn niềm "nuối tiếc" ? Nhân gian tuy lắm lối lắm đường, Rồi cũng cùng một hướng mà thôi. Đó là nơi phía cuối chặng đường dài, Nơi ta xuôi tay yên giấc mộng ngàn thu. Nơi ta lại được nghe những lời ru ngày bé, Nơi ta trở về với đất mẹ thân thương.... Vậy cái chết có gì là đáng sợ? Có chi đâu một từ ''nuối tiếc'' kia? Bởi chết chưa hẳn là hết mà! Chưa hẳn hết, Chưa hẳn đã hết...! Kết thúc cũng là một bắt đầu, Bắt đầu ngày mới nơi xa la... Bắt đầu ngày mới nơi xa lạ... Tiếng gió tháng 12 vù vù thổi, đệm thên sự lạnh giá, cô đơn và tuyệt vọng cho tiếng hát lúc mờ lúc tỏ của một bóng hình cũng khi tỏ, khi mờ. Đó là một bóng trắng không rõ hình dáng, lúc leo lét như ngọn nến trắng trong đêm, lúc lại như bóng của người con gái tóc dài ngang lưng. Bóng trắng ấy cứ đêm đến là lại hát, dù không biết mình là ai, không biết vì sao mình tồn tại, không hiểu tại sao mình lại khác những người kia đến thế. Thi thoảng, những đoạn kí ức đan xen lại chập chờn hiện lên trong bóng trắng. Những đoạn kí ức đầy nước mắt và những âm thanh cay nghiệt làm bóng trắng hoảng hốt, dạt đi như bị gió thổi. Mình là ai ? Tại sao mình lại tồn tại ? Không biết! Chỉ cảm giác như đang muốn chờ một điều gì đó…
- Kết thúc cũng là một bắt đầu. Bắt đầu ngày mới nơi xa lạ … -Này, đừng hát nữa, cô gái ! Mình là ai? Ai đang gọi mình? Giọng nói ấy đến từ đâu? Sống thế nào vui? Chết thế nào buồn? -Tôi nói : “Đừng Hát Nữa!" Bóng trắng dừng hát, lơ đãng tìm nơi phát ra giọng nói giữa mênh mông nào cỏ, nào gió, nào sông nước và cả bóng đêm. Cô ấy đã nhận ra một hình dáng mờ nhạt lẫn trong đêm tối, cách chỗ cô đứng, không, chính xác thì là nơi cô đang hiện hữu, khoảng chục bước chân. -Cô ồn ào quá! Tại sao không về nơi cần về đi! Đối phương nói với vẻ bực dọc, một giọng nam trầm ấm đầy trách cứ. Bóng trắng lặng thinh, cô thấy có chút kì lạ, vì người này không giống những người khác, không chạy khi nhìn thấy cô. Nhưng anh ta cũng không giống cô, vậy thì không phải là “đồng loại”. Cuối cùng, anh ta là cái gì? -Sao anh không chạy? Anh là cái gì? Và tôi phải về đâu? Bóng trắng hỏi, vẫn với một sự lơ đãng, gọng nói đều đều như không quan tâm câu trả lời, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. -Tại sao tôi phải chạy? Không cần quan tâm tôi là cái gì, chỉ cần trả lời cô có muốn về hay không. Giảm đi vài phần bực dọc, giọng nói của người dó chỉ còn sự nóng vội. Bóng trắng bị hỏi ngược lại, ngẩn ra: -Tại sao anh phải chạy?... Tôi cũng không biết, nhưng vì tất cả mọi người nhìn thấy tôi đều chạy nên… Mà về, là về đâu mới được chứ? Người con trai ngập ngừng:
- -Một nơi…umh…ta gọi là nhà. Một đoạn kí ức lẩn quẩn hiếm hoi lại vụt chạy qua bóng trắng khi người con trai kia nhắc đến từ “nhà”, đó là hình ảnh của một căn gác tối đầy mùi ẩm thấp và một dáng người bé nhỏ, cố thu mình trước tất cả. Nơi đó gợi cho bóng trắng một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác giống như nơi bóng trắng đang hiện hữu suốt thời gian qua – nơi bờ sông luôn rì rào tiếng sóng, cũng tối như thế, cũng đơn độc như thế trong một khoảng thời gian không thể đong đếm. Nhưng căn gác đó, dường như là có cả sự tù túng và buồn khổ. Còn ở đây thì không. Ở đây, bóng trắng được tự do và bất định chẳng khác một cơn gió. Và trong vô thức bóng trắng đã nói: -Tôi muốn về nhà. Như chờ có thế, người con trai tiến đến sát bên bóng trắng. Tay phải anh ta giơ ra, xuyên qua đầu bóng trắng, bàn tay đột ngột nắm lại như muốn tóm lấy thứ gì đó. Gió xốc tung mái tóc và vạt áo đen hơn cả bóng đêm của anh ta. Bóng trắng lịm đi, anh ta cũng nhắm mắt. -Đừng làm tôi biến mất! Bóng trắng đã nói với giọng van nài nhất có thể trước khi lịm đi. -Tại sao? Người con trai hỏi , thờ ơ , như để lấy lệ. -Vì tôi đang chờ và còn phải chờ! Bóng trắng chỉ kịp nói thế. Ánh mắt chàng trai chùng xuống, rồi anh ta gật đầu. Một cái gật rất khẽ mà bóng trắng không thể thấy.
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn