Chờ em nhé
lượt xem 2
download
* Tác giả: Natasy Cả lớp đang náo nhiệt thì trở nên im lặng. Nó chẳng buồn nhìn lên, Chắc lại là giáo viên dạy toán mới. Lớp nó, phải nói thế nào nhỉ, một lớp cá biệt đấy chứ. Lớp nó đã làm 2 giáo viên dạy toán ức chế xin chuyển lớp.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Chờ em nhé
- Chờ em nhé * Tác giả: Natasy Cả lớp đang náo nhiệt thì trở nên im lặng. Nó chẳng buồn nhìn lên, Chắc lại là giáo viên dạy toán mới. Lớp nó, phải nói thế nào nhỉ, một lớp cá biệt đấy chứ. Lớp nó đã làm 2 giáo viên dạy toán ức chế xin chuyển lớp. Mà kì lạ thật, lớp nó chỉ ám mỗi môn toán, còn mấy môn khác vẫn ngoan đến kì lạ. Nó vẫn nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng tụi trong lớp gú rầm lên, quái thật, làm gì mà phải xúc động thế nhỉ. Nó quay lên nhin giáo viên, nó đơ ra vài giây rồi lại trở về bình thường như cũ. Mỹ nam à, đẹp thật đấy, trẻ nữa, nhưng với nó người đó cũng bình thường thôi. Sao bằng ông anh quý hoá của nó được. Sao lớp hôm nay ngoan thế nhỉ, im lặng phết. Lũ con gái chăm chú nghe giảng, hay đúng hơn là ngắm trai. Còn lũ con trai, sao cũng chăm chỉ thế này. Chỉ còn mình nó, chẳng hề để tâm đến bài giảng. Vẫn ngắm trời ngắm mây ngoài cửa sổ. Từ xa một viên phấn bay về phía nó, dân học võ nhà nghề thì cảm nhận được bằng trực giác. Nó lách nhẹ người để né, mắt vẫn không thèm nhìn lên con người kia, khiến ai đó ức chế trong lòng lắm. Viên phấn đáp thẳng vào đầu thằng ngồi sau lưng, làm thằng đó nghiến răng mà rủa thầm nó. Đến lúc này, nó mới rời khung cửa sổ mà nhìn lên cái nhân vật gây náo loạn lớp nó hôm nay. _ Em, lên giải bài này ngay cho tôi. Nó bước lên bục giảng với thái độ bình thản, cả lớp đã quen với thái độ này của nó rồi. Không tập trung vào bài giảng nhưng luôn làm bài được khiến nhiều giáo viên tức xì khói. Hai phút, nó đã giải xong và về chỗ với phong thái vô cùng tự tin. Nó
- thấy đôi môi thầy khẽ nhếch lên, khỉ thật, nó rủa thầm, không lẽ mình làm sai cái gì sao. _ Chỗ này, làm quá tắt, đáp số chưa được rút gọn. Nó đơ ra, không nói được lời nào. Sao nó có thể bất cẩn như vậy nhỉ. Nó hậm hực nhìn ông thầy, chắc chắn có ngày nó sẽ báo thù. Những tiếc học sau, ông thầy vẫn luôn ám nó. Bắt nó lên làm bài liên tục, ngày nào cũng vậy, khiến nó từ một thành viên ít ai để ý nay đã thành người nổi tiếng của dư luận vì được thầy để ý. Nó căm thù ông thầy ghê gớm lắm. Hằng ngày chịu ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh là nó không chịu nổi. Ghen à, nó có muốn thế đâu, làm như nó ham lắm ý. Nó nhất định phải trả thù, phải trả thù. *** Phong, anh trai nó, là dân chơi có tiếng trong thế giới đêm, vì thế, Phương là nó cũng khá nổi tiếng. Đêm nay nó lại theo chân ông anh và thẳng bạn thân vào bar. Nó và Nam - bạn nó tuy không đủ tuổi, nhưng được phong bảo lãnh nên cũng dễ dàng ra vào. Nó tiến tới quầy bar, gọi cho mình một li cooctail rồi ngồi nhấm nháp. Nó tuy không thích nơi này cho lắm, nhưng vì ở nhà khá chán, nên đành lết bước theo ông anh, Phong và Nam đều có gái bu rồi, để nó bơ vơ một mình, cùng li cooctail. Một chiếc đầm đen ôm sát, mái tóc xoả dài, thêm khuôn mặt hút hồn chỉ cần trang điểm nhẹ, nó trở nên khá nổi bật. Tuy vậy, vẫn không ai dám lại gần nó, vì sao chứ. Nó là em gái anh Phong và bạn anh Nam thì có cho vàng, mấy thằng đó cũng không dám lén phén. Nó nhìn thấy gì đây nhỉ, ông thầy Hoàng quý hoá của nó đây mà. Lúc này trông Hoàng không giống một giáo viên nữa, một dân chơi. Mái tóc đen luôn được chải gọn gàng khi lên lớp giờ đây được vuốt keo, những bộ đồ lịch sự lúc đi dạy nay đã thành, chiếc áo sơ mi đen bung vài nút để lộ khoảng ngực vạm vỡ nhờ tập thể hình, chiếc quần jean rách cực kì phong cách. Gio nếu đồng nghiệp của Hoàng gặp anh chắc cũng nhận không ra anh là ai đâu nhỉ. Nhưng nó vì quá căm thù anh nên khuôn mặt anh đã được nhỏ khắc sâu vào trí nhớ. Hoàng ngồi cùng mấy thằng bạn chí cốt, kì lạ là xung quanh, không một bóng hồng nào. Mà nó để ý Hoàng làm gì nhỉ, nó đứng dậy đi tìm anh hai nó và thằng bạn thân giờ lưu lạc phương nào. Lúc nó vừa đi được mấy bước thì đụng phải một người. Không phải chứ, là Hoàng. Nó hậm hực đứng dậy bỏ đi. Ngày gì mà xui kinh. Bỗng như có một bàn tay nắm lấy cánh tay nó kéo nó quay lại đối diện với người đó. Nó thở dài ông thầy này, đúng là không buông tha cho nó mà. _ Thầy muốn gì? - Nó cất giọng khó chịu.
- _ Nơi này không dành cho học sinh lớp 12 _ Thì giáo viên môn toán cũng chẳng hợp cho chốn truỵ lạc này đâu. _ Không có luật cấm giáo viên vào đây. Nó thấy Phong đứng phía sau lưng Hoàng, nhưng nó không nói, nó cười thầm, thế nào cũng bị anh nó dần một trận nhừ tử đây mà. Nhưng nó đã lầm. Một tay Hoàng giữ cánh tay nó. một tay anh đã chụp được nắm đấm từ phía sau. Hai chàng trai nhìn nhau, khẽ cười. Hoàng thả tay nó ra, quay sang bắt chuyện với người vừa tấn công mình. _ Hoàng công tử, sao anh nỡ ra tay với tôi. _ Trần thiếu gia, tôi nghĩ cậu không nên chọc ghẹo em gái tôi. _ Hoàng Lâm Phong, tôi có quyền dạy dỗ học trò của mình. _ Trần Minh Hoàng, công tử nhà họ Trần sao lại làm thầy giáo chứ. _ Giết thời gian thôi. Sau màn đối thoại đó, là cái ôm đầy thân thiết giữa Hoàng và Phong. Nó tranh thủ trốn ra ngoài. Ở lai, không chừng bị tra khảo mất. Trái Đất đúng tròn mà, sao ông thầy âm binh lại là bạn của anh nó được chứ. Lại là công tử của Trần Gia nữa chứ. Tập đoàn của nhà đó đang hợp tác với nhà nó thực hiện một dự án lớn. Nên hai ông đó thân nhau là phải rồi. Trần Minh Hoàng, cái tên không hề xa lạ ở thương trường. Một doanh nhân trẻ, cực kì đẹp trai, lại thành đạt. Nằm trong danh sách 10 doanh nhân trẻ thành đạt. Trong số đó, còn có anh nó, Hoàng Lâm Phong. Mà quái gì lại là giáo viên toán của nó chứ. Giết thời gian mà đày ải nó như thế ư. *** Nó bước đi chậm rãi trên đường, các cửa hàng đan huẩn bị đóng cửa. Bây giờ cũng gần nửa đêm rồi. Nó vô tình rẽ vào con hẻm vắng. Và rồi như bao cô gái khác, nó bị bọn côn đồ chẳng đường. Nó thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu nó bị chặn như thế này rồi nhỉ. Như mọi lần, nó sẽ đánh một trận cho sướng tay nhưng lần này thì, eo, với bộ đầm bó sát này thì đá được cái gì chứ. Vũ khí mạnh nhất của nó là chân, vậy mà đôi chân bị vô hiệu hoá thì làm sao. Lần đầu tiên nó phải bỏ chạy. Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi nó mà, ngõ cụt. Bị dồn vào đường cùng rồi, thôi thì phải kiếm gậy gộc gì đó mà đánh. Cái danh của anh hai nó thì làm gì được chứ, bọn đầu đường xó chợ này thì làm gì mà biết đến anh. _ Đường cùng rồi hả cô em. - Một tên cười, nói giọng đắc thắng. _ Khôn hồn thì đi với tụi anh đi. - Một tên khác chêm vào. Trong hoàn cảnh này, nó không biết phải xử trí như thế nào. Xé đầm ra mà đá à,
- như thế rồi xíu về bằng gì. Khu này đến một vật cứng còn không có nói gì một cây gậy chứ. Đến lúc này, nó phải làm gì nhỉ, chờ anh hùng cứu mỹ nhân sao, chậc, nhục và sến quá. Hay chờ tụi đàn em của nó vô tình đi ngang qua. Khả năng là rất thấp, tụi đàn em của nó giờ ở bar cua gái hết rồi còn đâu. Bỗng nhiên bọn côn đồ trước mặt nó nhốn nháo cả lên, tụi nó la hét **** rủa gì đó. Chắc thằng nào muốn làm anh hùng rơm đến cứu nó đây mà. Từng tên, từng tên đổ gục. Nó đứng xem mà gật gù nhận xét, tên này quả thật không tầm thường. Tên cuối cùng ngã sập xuống dưới chân nó, "anh hùng" quay mặt lại, nó lại một lần nữa đơ cái mặt ra. Tại sao. Nó quả thật bị ám mà, lại là ông thầy Hoàng của nó. Tại sao không phải là người khác chứ. _ Tôi mà đến chậm, không biết chuyện gì xảy ra nhỉ? Hoàng nhếch môi ngạo mạn. Nhìn nó thật bất cần và lãng tử làm sao. Khiến cho con người đứng phía trước thoáng chút ngẩn ngơ. Hoàng nắm tay nó kéo đi. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng dựt tay ra nhưng không được. _ Ai cần thầy, không có thầy, tôi vẫn ổn. _ Ổn sao? Tôi không nghĩ thế. Gio thì im lặng chút đi. Nhức đầu quá. _ Ai cho thầy giáo nắm tay học sinh chứ? - Nó uất ức hét lên. _ Ở trường, tôi là thầy em. Nhưng bây giờ, tôi là bạn anh trai em. _ Vậy thì tôi méc anh tôi, thầy nắm tay tôi. _ Méc đi, nó giao em cho tôi bảo vệ mà. Nó im lặng và thầm oán trách ông anh của mình. Gio ổng đang chơi bời tán gái mà bỏ mặc nó cho ông thầy chết tiệt này canh nó. Còn thằng bạn khốn kiếp, chết mất xác luôn rồi. Hoàng lấy chiếc áo gió của mình khoác lên người nó, rồi đội chiếc nón bảo hiểm lên. Nó chẳng buồn gỡ ra, không thèm chống đối nữa. Dù sao chiếc áo này cũng ấm mà. Nãy giờ nó lạnh chết đi được. Tiếng xe moto vang lên bên tai nó. Cái gì nữa đây, Hoàng làm cho nó bất ngờ nhiều quá. Thêm moto nữa. Rốt cuộc ông thầy này đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ vậy. Chiếc Future thường ngày nó vẫn thấy trên trường đâu rồi.Đang bận suy nghĩ, tiếng hét bên tai làm nó giật mình. _ Lên xe lẹ lên. Em định đứng ở đây đến bao giờ. _ Lên thì lên. Nõ bĩu môi, ngúng nguẩy rồi cũng lên xe. Hoàng lái xe với tốc độ khá nhanh. Nó không sơ tốc độ nên chẳng thể làm nó sợ. Vài phút sau, nó đã được Hoàng đưa về
- tận nhà. Nó bước xuống, đi vào một mạch. Bỗng một giọng nói với theo khiến nó quay đầu lại. _ Em định lấy luôn áo của tôi sao. Nó ấm đến vậy à? Nó giật mình nhìn lại, nở một nụ cười ranh ma. Nó đi vô luôn không thèm nói tiếng nào nữa. Để bên ngoài, Hoàng đực mặt ra vài giây rồi mới quay xe đi về. *** Nó lên phòng, bỗng nhiên hình ảnh của Hoàng hiện lên khiến nó bối rối, hình ảnh Hoàng đày đoạ nó ở trường, rồi hình ảnh phong trần ở bar, mạnh mẽ lúc cứu nó. Sao nó hết ghét Hoàng rồi, chỉ còn lai cảm giác quý Hoàng nữa. Bỗng nhiên mặt nó nóng ran, đỏ bừng lên. Cảm giác chết tiệt này là cái gì chứ. Nó đành đi tắm để xua đi cảm giác đó. Nhưng vẫn không thể nào biến mất. Thứ cảm giác đó, trái tim nó đập nhanh, hình ảnh Hoàng luẩn quẩn trong đầu. Tiếng xe ô tô ở dưới sân, nó biết Phong đã về. Nó ôm gối qua hỏi ông anh nó. Gì chứ ba vụ này hình như Phong hiểu biết lắm. Nó ngồi trên giường của Phong ôm một con gấu mà em nào đó tặng cho anh nó. Phong ngồi trên chiếc bàn làm việc, xem lại một số hồ sơ gì đó. Ông này cũng lạ, buổi tối đi ăn chơi cho đã, tối về lại nhào đẩu vào công việc, rõ khác người. _ Anh này. _ Gì nhóc? _ Em bị gì á anh hai. Nghe đến nó bị gì, Phong bỏ tập hồ sơ xuống, quay sang nhìn nó lo lắng. _ Tên Hoàng, bạn anh, thầy em á. Lúc đầu, em rất ghét hắn. Tự nhiên sau đêm hôm nay. Lúc hắn cứu em, đưa em về, em không ghét hắn nữa. Có cái gì đó như cảm kích. Nhưng, sao giờ hình ảnh của hắn cứ lảng vảng trong đầu em. Rồi mặt em nó còn nóng ran lên. Tim em đập nhanh như gì á. Em tưởng mình bị căng thẳng, nhưng đi tắm mà không hết. Em bị gì vậy anh hai? Nó ngồi kể một hồi, sau đó khuôn mặt nó trở nên khá thảm hại, ông Phong nhìn nó, rồi suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên ổng cười nhẹ. _ Em thích thằng Hoàng rồi. _ What! Đừng đùa chứ anh?
- _ Không đùa đâu. Em thích nó mất rồi. _ Thích ư? Như thế gọi là thích? _ Bước đầu cho một tình yêu đó nhóc. _ Em không biết có phải là thích không... _ Thôi, đi ngủ sớm đi. Đừng quan trọng hoá mọi chuyện lên. _ Dạ, anh cũng ngủ sớm. Nó về phòng mình, một mớ cảm xúc lẫn lộn. Những hình ảnh về Hoàng cứ lảng vảng trong đầu nó mà không chịu biến mất. _ Chẳng lẽ là yêu? Nhưng là thầy mà, sao yêu được. Đêm đó, nó thức trắng. *** Nhiều ngày sau, nó luôn tránh mặt Hoàng trên trường. Hạn chế đi bar vì nó sợ gặp Hoàng. Bây giờ nó biết rồi, có lẽ nó thích Hoàng thật. Nhưng nó không đủ dũng cảm để thừa nhận. Thầy giáo sao mà yêu được. Lỡ nhà trường biết được thì sao. Rồi thầy bị đuổi việc, nó có đuổi học cũng không sao. Nhưng mọi người sẽ nhìn thầy với nó bằng ánh mắt như thế nào. Còn thầy, thầy có thích nó hay không. Nhưng không lẽ trốn tránh mãi. Chắc nó phải đối diện. Phải làm một cái gì đó để thầy có ấn tượng tốt với nó. Không phải một con nhỏ ăn chơi lêu lổng nữa. Thế rồi nó lao đầu vào học, nó quyết tâm thì vào đội tuyển Toán. Nó giỏi toán, nhưng nó không thích học, bây giờ nó đành hạ quyết tâm vào được đội tuyển của riêng Hoàng huấn luyện để đi thi cấp quốc gia. Hiển nhiên, nó vô được với một kết quả khá cao, ngoài mong đợi. Hoàng khá bất ngờ vì chuyện nó tham gia đội tuyển này. Những buổi tối học thêm Hoàng nó đều về trễ, đều ở lại hỏi Hoàng những bài tập mà nó chưa hiểu. Hoàng thấy lạ, sao nó ngoan và siêng học thế. Mỗi lúc gặp bài khó, môi nó cứ bặm lại, khiến Hoàng bật cười. Con bé dễ thương thật. Hoàng giật mình với suy nghĩ đó của mình, đúng là anh có thích nó, nhưng anh đã cố không để tình cảm làm ảnh hưởng đến nó. Hôm nay, như mọi buổi chiều, khi các học sinh ra về rồi chỉ còn Hoàng với nó. Nó vẫn còn đang suy nghĩ một bài tập khó. Có vẻ như tập trung lắm. Hoàng nhìn trân
- trân vào nó, nhìn cứ dễ thương làm sao đó. _ Thầy nghĩ em nên dùng góc trung gian để chứng minh. Nó như hiểu được gì đó, rồi hí hoáy làm. Khuôn mặt nở một nụ cười. Hoàng ngồi ngắm nó, anh thích thấy nó cười vô cùng. Nó cười anh cũng vui. Bỗng dưng, có một bàn tay đánh nhẹ vào vai Hoàng, khiến anh sực tỉnh. _ Thầy kiểm tra xem có đúng không? _ Ừ, đúng rồi. Em giỏi lắm. - Hoàng nói sau khi xem qua bài giải của nó. _ Nhờ thầy gợi ý đấy. _ Do em suy nghĩ hết mà. Nó dọn tập vở, còn Hoàng thì đi tắt quạt, kê lại bàn ghế. _ Em đi ăn không? _ Có người mời tội gì không đi chứ. Hoàng đưa nó đến một nhà hàng Pháp, bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Nó với Hoàng không biết đã yêu nhau từ lúc nào. Nhưng không ai nói. Một chút kem tráng miệng còn dính lên má nó, Hoàng nhẹ nhàng lấy khăn lau cho nó. Khoảng khắc đó, thời gian như ngưng lại, nó mở to mắt nhìn Hoàng, còn anh, giật mình rút tay lại. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng. Từ xa, hai tiếng "tách" , "tách" vang lên lạnh lẽo. Cô ta khẽ nở nụ cười. Một nụ cười gian xảo và đắc thắng. _ Phương à, em phải biết tranh giành với tôi không bao giờ thắng cả. Thầy Hoàng, phải là của tôi. Để rồi xem, em còn học được trong cái trường này bao lâu nữa. Tiếng giày cao gót va xuống sàn lạnh lẽo rồi xa dần về phía cửa. Linh ngồi trên giường của mình ở một căn gác nhỏ. Tay cô cầm xấp hình, nở môt nụ cười nửa miệng. Tương lai của cô không thể để nó cướp mất được. Tương lai một gia đình nhỏ hạnh phúc, tuy không dư giả lắm nhưng rất vui vẻ ấm cúng. Cô nghĩ Hoàng cũng như cô, là một giáo viên lương vừa đủ trang trải cuộc sống. Gia đình bình thường và đang độc thân. Qủa thật, cô không biết gì về Hoàng cả. Sáng hôm sau, nó vừa đến trường là bị mời ngay lên phòng hiệu trưởng. Ở đó, anh
- nó, và Hoàng đã đợi sẵn. Hai người họ nhìn rất thản nhiên, trông khi thầy hiệu trưởng thì quá nghiêm trọng. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa, nó có linh cảm chẳng lành. _ Phương, thầy Hoàng, hai người giải thích như thế nào về bức ảnh này. Hiệu trưởng đưa ra một xấp hình, đó là nó với Hoàng tối hôm qua tại nhà hàng. Rất bình thường thôi mà, có gì phải xoắn. Phong đứng xem môi thoáng nét cười, nhưng anh cũng ném về Hoàng cái nhìn sắc lẻm như muốn cảnh cáo. _ Thì là sự thật. - Hoàng nhún vai, cậu quá bình thản. _ Tôi nghĩ thầy dành quá nhiều tình cảm cho học sinh của mình. _ Chẳng sao cả, tôi yêu Phương đấy. RẦM!!! Hiệu trưởng đập bàn, ánh mắt ông hiện lên những tia đỏ. Ông rất tức giận, họ nghĩ họ đang làm gì thế. Nó sợ, lần đầu tiên nó biết sợ. Không phải nó sợ bị đuổi học, mà nó sợ Hoàng bị ảnh hưởng, bị người khác nói này nọ, bị đuổi việc. Có lẽ lúc này, nó đã quên Hoàng thật sự là ai, đối với nó lúc này, Hoàng chỉ là thầy của nó thôi. Hoàng nói yêu nó sao, Hoàng đừng đùa chứ, sao Hoàng có thể yêu nó được. Không bao giờ. _ Chuyện này không thể chấp nhận được. _ Vậy gio thầy muốn như thế nào? - Phong cất tiếng. _ Đuổi học em Phương. _ Thầy đừng có vô lí thế, tôi là người có tình cảm với em ấy, sao thầy không đuổi việc tôi mà đuổi việc em ấy. - Giong Hoàng tỏ vẻ khó chịu. _ Tôi buộc phải làm thế, lệnh của cấp trên. _ Chỉ cần em nghỉ học thì mọi chuyện sẽ bình thường. - Lúc này nó mới lên tiếng. _ Ừ, học bạ đây. Về đi. Nó cầm học bạ rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Phong đi theo nó. Còn Hoàng, anh nhìn ông hiệu trưởng một cái nhìn tức tối. Nhanh chóng bước ra theo Phong và nó. Khi mọi người bước ra khỏi phòng, ông mới rút một chiếc phong bì ra, khẽ mỉm cười. _ Em là một trong những thành viên chủ lực của đội tuyển toán. Đuổi em là một tổn thất lớn cho trường, nhưng tôi đã nhận tiển chẳng lẽ không làm. ***
- Nó chạy ra ngoài cổng, có xe của Phong đã đợi sẵn, Nam cũng từ trong chạy ra nhìn nó lo lắng. _ Bà bị đuổi học hả? Không sao, tui nghĩ cùng bà. _ Ừ. Thầy Hoàng đâu? _ Thầy đây, em, sao có thể chấp nhận bị đuổi học dễ dàng như vậy hả? _ Để mọi chuyện lắng xuống, thầy không bị ảnh hưởng. _ Em làm vậy để làm gì? Còn em thì sao? _ Em không sao cả, em làm vậy vì em yêu thầy. _ Em... _ Thầy chờ em, 4 năm thôi, em sẽ đi du học. Để khi trở về có thể yêu thầy một cách đàng hoàng. Khi đó thầy vẫn là thầy, còn em không còn là học trò của thầy nữa. Chờ em nhé. Nó nói rồi, bước lên xe đã đợi sẵn cùng Nam và Phong. Hoàng đã thấy, những giọt nước mắt của nó. Anh quay trở lại vào trường, nhất định kẻ nào gửi những bức hình đó, sẽ không yên ổn với Hoàng. Anh vô phòng giáo viên dọn vài cuốn sách của mình. Hoàng rút tờ đơn xin nghỉ việc đã được viết sẵn ra. Trong phòng giáo viên bây giờ chỉ có Linh, và cô đang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên. Linh thích Hoàng, anh biết, nhưng anh không thích cô, sự giả tạo trong Linh khiến Hoàng khó chịu. Với giáo viên và học sinh, Hoàng luôn cư xử ân cần, nhưng riêng với Linh là sự khó chịu. _ Anh đang làm gì thế? - Linh đứng kế bên Hoàng hỏi. _ Dọn đồ. Cô không thấy à. _ Ủa, anh dọn đồ làm gì? _ Xin thôi việc. _ Tại sao, anh lại làm thế? Đừng bảo là vì con nhỏ đó. _ Đúng như vậy đấy. Tôi cấm cô kêu Phương là con nhỏ này con nhỏ nọ. _ Anh nghỉ dạy rồi, sống làm sao? _ Tôi sống sao kệ tôi, không cần cô bận tâm. _ Sao anh có thể nói như vậy với em. Em yêu anh mà. Không lẽ em không bằng Phương. - Linh bắt đầu khóc. _ Đây là ở trường, mong cô giữ ý tứ dùm. _ Anh Hoàng... _ Cô đừng dùng giọng đó nói chuyện với tôi.
- Linh bàng hoàng, cuối cùng thì cô đang làm chuyện gì đây. Cho dù thế nào thì Hoàng cũng đâu yêu cô. Anh còn định xin nghỉ việc, tương lai của anh không lẽ vì con nhỏ đó mà tan vỡ sao. Còn cô và anh, thì sao đây. Tình yêu của cô thì sao đây. _ Cô không biết rõ thực sự tôi là ai đâu. Hoàng nói rồi ôm thùng đồ của mình bước ra khỏi phòng giáo viên. Để lại trong đó Linh vẫn đang chìm trong câu nói đầy ẩn ý đó. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Linh. *** Linh làm phục vụ ở một quán bar, vì số tiền lương của cô đã dùng để đút lót hiệu trưởng hết rồi, nên giờ cô phải đi làm thêm. Làm thêm ở bar là nhiều tiền nhất. Cô không thích cái nơi truỵ lạc này chút nào. Nó chỉ dành cho bọn nhà giàu và hư hỏng, nhưng bây giờ vì miếng ăn, manh áo mà cô phải làm. Bỗng nhiên Linh nhìn thấy Hoàng, anh không giống thường ngày chút nào, nhưng cô vẫn nhận ra, vì hình ảnh của anh đã khắc sâu trong tim cô mất rồi. Đây có phải là Hoàng mà cô yêu, một thầy giáo dạy Toán nghiêm túc ở trường, mà bây giờ là một dân chơi chính hiệu. Bên cạnh anh, là Phong, anh trai của nó. Làm cô càng tò mò hơn về mối quan hệ của hai người này. Linh không khỏi tò mò về mối quan hệ của Phong và Hoàng, nó không đơn thuần lả mối quan hệ giáo viên và phụ huynh bình thường, nó thân thiết quá mức. Đây có phải là Hoàng của cô, với đồng lương ít ỏi sao anh có thể đến những nơi xa hoa như thế này. Những bộ đồ đắt tiền anh đang mặc là từ đâu mà có. Vẻ ngoài ăn chơi đó sao lại khoác lên người anh. Điều gì đã khiến anh thay đổi như thế này. Còn anh trai của nó, người đã đến hôm nó bị đuổi học có quan hệ gì với Hoàng. Tất cả, đều không hợp lí với một giáo viên mẫu mực như cậu. Linh bước lại chiếc bàn bên cạnh bàn của Phong và Hoàng, cô muốn tìm hiểu. _ Em gái ông đâu rồi, không đi cùng hả? - Hoàng tìm kiếm xung quanh, anh không thấy hình ảnh của nó ở đâu cả. _ Nhờ ơn của ai, nó biến mất luôn rồi, cắt đứt liên lạc với gia đình luôn rồi. _ Con bé làm thật hả? _ Chẳng lẽ là đùa. Nhưng ông yên tâm, có thiếu gia nhà họ Trịnh đi cùng rồi.
- _ Cái gì? Thằng nhóc hôm trước hả? _ Ừ. _ Không được, thằng nhóc đó làm gì Phương của tôi sao. _ Phương của ông, vậy mà làm nó sợ chạy mất rồi. Còn thằng Nam có có hôn thê rồi, yên tâm đi ông bạn. _ Tôi xin nghỉ việc rồi. _ Sao vậy? Không giết thời gian nữa à. _ Ông tưởng tôi ham cái nghề gõ đầu trẻ đó lắm sao. Chỉ là... _ Là gì? _ Tôi vào đó để tán tỉnh Phương thôi, nhưng không ngờ hậu quả nghiêm trọng thế. Tôi đâu biết thầy trò không được yêu nhau. _ Vậy cậu để ý em tôi từ trước hả? _ Không, nhà tôi với nhà cậu có đính ước... _ WHAT? Đính ước, sao tôi không biết. - Không đợi Hoàng nói xong, Phong đã xen ngang. _ Ba tôi bắt tôi đi xem mặt em cậu, nhưng tôi không chịu, tôi không thích tình yêu ép buộc như vậy. Tôi làm giáo viên của trường con bé, giáo viên tạm thời thôi, không chính thức. Tôi đã nhờ ba tôi sắp xếp cho tôi dạy lớp em cậu. Con bé rất dễ thương, tôi chỉ muốn trêu chọc nó nhưng dần dần tôi thích nó lúc nào không hay. _ Chuyện tình của hai người cũng lâm li bi đát quá nhỉ. - Phong gật gù. _ Nhưng tôi không ngờ khiến Phương bị đuổi học. _ Ôi dào, nó bị đuổi nhà tôi mừng lắm. Ổng bả muốn đưa nó sang Mĩ học từ trước nhưng nó có chịu đâu. _ Còn chuyện đính ước. Tôi sợ nhà cậu tức quá, hủy hôn ước. Thì khổ tôi. - Hoàng thở dài, anh tiếp tục nốc rượu. _ Không có chuyện đó đâu. Hôn ước lập từ hồi chúng ta chưa sinh, muốn bỏ đâu phải dễ, nhất là giữa hai gia đình chúng ta, có thế lực nữa chứ. Mà con bé thích ông lắm đấy. Chẳng biết ông chờ nổi không thôi. _ Nổi chứ. Có lẽ tôi nên quay về với thân phận thật của mình. _ Tất nhiên rồi, Trần thiếu gia. À, còn chuyện hôn ước, tôi nghĩ không sớm thì muộn, cũng được hai bên gia đình công bố thôi. _ Tôi mong là vậy. Hoàng công tử nhỉ. _ Haha, Trần thiếu gia và Hoàng tiểu thư yêu nhau, một tin tức không tồi cho cánh nhà báo nhỉ. _ Tất nhiên. Họ phải cám ơn tôi và Phương đấy chứ.
- _ Cạn ly, mừng tổng giám đốc tập đoàn Trần Minh trở về. Linh xin về sớm. Dáng cô liêu xiêu bên vỉa hè. Cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh, lưng cô tựa vào trụ đèn đường. Cô không muốn tin vào những gì vừa nghe được. Đúng là cô không biết gì về Hoàng cả. Anh thuộc thế giới khác cô. Một thế giới xa hoa và đầy vật chất. Tất cả những điều cô làm là để làm gì. Cô không thể nào có được anh, người cô yêu. Tại sao, anh lại là loại người cô khinh nhất xã hội này. Giàu có, vật chất, xa hoa, cô khinh những thứ đó. Mà cô lại yêu anh. Những đồng tiền cô vất vả mà có được nhờ đi dạy thì với anh đó chỉ là trò giết thời gian. Rồi còn nó, con nhỏ đó, là ai chứ. Hôn thê của anh. Hai người có đính ước. Đính ước giữa hai tập đoàn nhất nhì châu Á. Làm sao cô có thể chen chân. Cuối cùng thì Hoàng Tử chỉ yêu Công Chúa. Hoàng Tử không cần Lọ Lem vì Lọ Lem không xứng hay vì Lọ Lem đã để tình yêu che mờ lí trí rồi rắp tâm chia cắt Công Chúa và Hoàng Tử. Lọ Lem đã thua Công Chúa, thua về tất cả, về hình thừc và phẩm hạnh đều thua. Lọ Lem dừng tại đây, không tranh giành với Công Chúa nữa, vì Lọ Lem biết, Lọ Lem không bao giờ tháng. Hoàng Tử và Công Chúa, họ thuộc về nhau mãi mãi. 4 năm sau, tại khuôn viên của một trường đại học bên Mĩ. Một cô gái với mái tóc đen buông dài, cùng chiếc đầm màu xanh dương. Trên tay cô là một cuốn sách dày cộp. Đối diện cô, một chàng trai bảnh bao không kém. Và anh ta đang liếc mắt đưa tình với nhiều cô nàn xung quanh mình. Bỗng nhiên cô gái bỏ cuốn sách xuống nhìn chàng trai. _ Nam này, mai mình về Việt Nam nha. _ Tùy bà, tui luôn đi theo bà mà. - Nam nhún vai, đồng thời nháy mắt với một em khác. _ Sao ông tốt với tui vậy? Đừng nói ông thích tui nha. _ Trời, làm gì có. Tui có người yêu rồi. _ Ờ, ế, mà ông có người yêu hồi nào? _ Lâu rồi, tụi tui có hôn ước nữa. _ Ờ. Vậy về chuẩn bị đi. Mai mình về nước. ***
- 10 năm sau, tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Có hai đứa bé rất dễ thương cùng một chàng trai đang ngồi chơi với chúng. _ Papa, ngày xưa, papa là thầy giáo của Mama hả? - Đứa bé trai hỏi. _ Ừ. Papa dạy Toán cho Mama con. _ Thế Mama học có giỏi không Papa. - Đứa bé trai còn lại hỏi. Hai đứa bé này giống nhau như đúc. _ Mama con hả? Học thì cũng giỏi, nhưng quậy lắm con, không nghe lời nữa. Bị đuổi học luôn đó. Từ sau bếp, một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ bước ra. Cô bước lại ôm hai đứa con của mình. Đồng thời quay lại liếc chàng trai kia cháy mắt. _ Anh nói xấu em với con hả? _ Hồi xưa Mama quậy đến bị đuổi học luôn vậy mà giờ cứ la con và anh Dương. - Thằng nhóc tên Duy nhăn mặt nói. _ Không có đâu con. Papa bịa chuyện đấy. _ Papa có bịa chuyện không ạ. - Thằng nhóc tên Dương ngây ngô hỏi _ Tất nhiên là không rồi con trai. _ ANH!!! Nó định nhéo Hoàng một cái thật đau nhưng bị bàn tay rắn chắc kia nắm lại và kéo một cái thật mạnh. Nó đã nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Hoàng. Anh hôn lên môi nó và thì thầm. _ Anh yêu em, cô học trò bé bỏng của anh. THE END
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Ngủ ngon anh nhé
13 p | 76 | 7
-
Cho anh mượn em nhé
3 p | 83 | 5
-
Bắt đầu từ những ngày mình quen nhau, anh nhé
6 p | 57 | 5
-
Anh sẽ rời xa em từng chút một
3 p | 80 | 4
-
Khi Em Chết! Anh Có Khóc Không?
14 p | 75 | 4
-
Chia tay rồi Anh nhé
3 p | 56 | 4
-
Cho em một ngày, nhé anh!
4 p | 67 | 4
-
Cho anh làm bạn trai em nhé?
4 p | 86 | 4
-
Cho anh cơ hội lần cuối em nhé!
5 p | 79 | 4
-
Hãy cứ dịu dàng như thế em nhé!!!
3 p | 87 | 4
-
CHO ANH LÀM BẠN TRAI EM NHÉ
5 p | 67 | 3
-
Yêu bản thân mình trước em nhé
2 p | 80 | 3
-
Đừng bỏ mặc em!
7 p | 65 | 3
-
Người ơi, chầm chậm chờ em nhé
3 p | 54 | 3
-
Gọi cho em một lần
3 p | 69 | 3
-
Chia tay nhé
3 p | 59 | 2
-
Cho em được khóc ..!
18 p | 38 | 1
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn