intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đi dưới Mặt Trời

Chia sẻ: Huynh Thi Lucky | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

40
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần I:Khắc Tinh Của Quỷ Tóm Tắt 1 chút nhé:1 cô bé có dòng gen lặn diệt quỷ KO HỀ tình cờ gặp dc kẻ mang sứ mệnh diệt " HỘI NHỮNG NGƯỜI THIẾU MÁU CẤP TÍNHVAMPIRE",anh là kẻ đại diện cho mặt trời tên Ryan, đang phải chạy trốn khỏi kẻ thù.Cô trở thành bạn anh,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đi dưới Mặt Trời

  1. Đi dưới Mặt Trời phần I:Khắc Tinh Của Quỷ Tóm Tắt 1 chút nhé:1 cô bé có dòng gen lặn diệt quỷ KO HỀ tình cờ gặp dc kẻ mang sứ mệnh diệt " HỘI NHỮNG NGƯỜI THIẾU MÁU CẤP TÍNH- VAMPIRE",anh là kẻ đại diện cho mặt trời tên Ryan, đang phải chạy trốn khỏi kẻ thù.Cô trở thành bạn anh, và vì thế khi có 1 học sinh nước ngoài chuyển đến cô đã để ý, tìm mọi cách lột trần thân phận gã. 1 tình huống ko may xảy ra và cô bàng hoàng nhận ra mình đã bị nhiễm dòng máu của những kẻ cả dòng họ cô luôn truy giết. Giữa lúc ấy các ma cà rồng khác biết dc chỗ ở của Ryan , chúng liên tục sát hại những người sùng đạo để ép anh ra mặt... Truyện đầu tay có lẽ chỉ mang tính giải trí vì mình chưa có kinh nghiệm nên đôi chỗ còn rời rạc, ko dc súc tích lắm,truyện dc lấy bối cảnh ở trường mình. cám ơn đã đọc và hi vọng các bạn sẽ đóng góp ý kiến để truyện hay hơn. Chương 1: Khai giảng năm nay chẳng có gì đáng nói – đúng hơn là nhạt nhẽo đến ngáp như mọi năm – nếu không vì dư âm của nắng hạ. Cảm giác như Trái Đất bị lệch quỹ đạo về gần Mặt Trời hơn. Hội Hành Tinh Xanh của trường chớp lấy thời cơ kêu gọi mọi người nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Ai đời thời tiết nóng nực thế này lại đi diễn thuyết cơ chứ. Thành ra ít nhất 1 % hs đã có ý tẩy chay cái hội này.An ngồi ngay dười gốc 1 cây phượng lớn, để có được chỗ tựa thiên đường giữa địa ngục này nó đã phải gạt tình bạn cao cả sang 1 bên mà xử đẹp thằng bạn 3 năm chung xe đạp. Chẳng có gì phải cắn rứt lương tâm cả, quy luật tồn tại mà. - Anh Đại kìa! – 1 nhỏ đầu hàng thốt lên. Sân trường bắt đầu nhốn nháo khiến An cũng bị cuốn theo, nó đứng lên và nhìn theo bóng nam sinh đang rảo bước đầy tự tin lên bục phát biểu. Tưởng ai! - nó xì 1 tiếng rồi ngồi xuống. Đó là Trần Đại, 12a1, nó gặp hắn suốt, hầu như là cứ tuần thì 2 lần. Ai trong Ban Chấp Hành chả vậy. - “Iu” chết đi được ! – Nhỏ bạn cạnh nó suýt xoa. - Dễ “xương” ha? – An hỏi nhỏ với vẻ mỉa mai. - Đương nhiên. - Đẹp zai ha? - Còn phải hỏi.
  2. - Khác gì xác ướp Ai Cập nhỉ? - Thua xa! – Nhỏ bĩu môi, nó phì cười sặc sụa nhưng nhỏ kia còn đang tận trên tầng mây thứ 20 nên không để ý khiến nó mất hứng, im luôn. Nói xác ướp thì đúng là còn thua xa gã này, đối với An thui. Xui xẻo bị bầu vào Ban Chấp Hành từ năm lớp 10, cứ mỗi lần đi họp là nó tìm chỗ ngồi cách xa Đại nhất. Cái gã ấy, lúc nào cũng mang bộ mặt thản nhiên đến vô cảm, thà cứ như tượng đá thì quá tốt đằng này gã lại cứ gương mẫu đàn anh đến phát sợ. Lúc nào cũng nhắc nhở , nhắc nhở, phê bình,…Trời ơi tùm lum chuyện. Mà sao gã như vậy lại được nhiều người thích cực kì. - Gì đây? – An cau có hỏi khi nhỏ bạn chìa cuốn lưu bút cho nó. - Chữ ký, xin giùm nhá? - Nhỏ nói và giở trang đầu ra, hình chụp lén Đại đặt ngay chính giữa, bên dưới là dòng chữ được viết theo phong cách grafity “ I GO CRAZY BECAUSE OF U” Eo…!. - Điên! - Bạn bè tương thân tương ái mà An iu. -Tương có hạn thui, đưa 5 con chuột đây! - Chi vậy? Xin giùm tui đi tui tính lãi rẻ cho. - Mơ đi! Ha! 5 chục ý để đưa bà lên Biên Hòa á. Mấy đứa khùng!!- Nó bực mình quay ngoắt đi, 10 giây sau, nghĩ ngợi điều gì, nó khó chịu quay lại giật cuốn sổ của nhỏ – Tiết hai. - Yeah! Thanh kiu An iu! – Nhỏ reo lên vui mừng, thực ra nhỏ vốn biết trước An sẽ nhận nên đâu tiu nghỉu mà cất cuốn sổ đi. “ Mấy đứa điên! - nó lầm bầm trong miệng, thế là đi bay 25 phút giải lao. Chứ còn gì nữa, tiết 1 chào cờ, sau đó là họp Ban Chấp Hành, họp xong lại còn canh mọi người về hết rồi xin chữ Đại ca nữa. Không chừng còn bị ổng phê bình vì “việc nhà không lo đi lo chuyện bao đồng". À không, có cách này khiến ổng cho chữ ký rất nhanh chóng, cứ đợi gần vào họp đón đầu rào trước, hết thời gian ổng sẽ “thèm vào" mà đôi co với nó nữa .Gương mẫu mà! - Anh Đại! – Nó tung tăng cầm cuốn lưu bút đến trước mặt Đại – Anh giúp em cái này được không? Đại nhìn nó, cái kiểu “ Sao tự dưng lễ phép thế? Có gì mờ ám đây! ". Đúng là không ưa nổi gã này, nó nghĩ vậy trong khi cố banh miệng ra cười. - Chuyện gì? - Có đứa nhờ em xin chữ ký anh.- Nó thật thà- Chỗ này. - Ai vậy ?- Đại cầm bút lên lưỡng lự. - Bạn em, anh ký lẹ còn vô họp nữa –Nó nhanh nhảu Đại cười nửa miệng, anh quay quay cây viết rồi cắm vào túi áo: - Ờ ha, anh còn phải phải xếp hết chỗ ghế này - Anh nhìn nó đắn đo- chắc muộn mất. - Thế thì anh ký lẹ đi ạ!- Nó hơi dằn giọng xuống.
  3. - Hay em giúp anh, xong anh ký khuyến mãi thêm chữ “ I love…” tên bạn em nữa. - Anh có… KHÙNG không?- Nó buột miệng, vội lấy tay tát vào má.” Sao mình lại nóng thế” – Nó hối hận trong 5 giây rồi lập tức đổi ý. Việc gì nó phải quỵ lụy gã này chỉ vì niềm vui của kẻ khác chứ.- Anh …không ký em zìa à.- Nó lấy hết kiên nhẫn nói qua kẽ răng. - Cả trường này có mình em kiểu đó!- Đại lờ đi và tiếp tục công việc. - Kiểu đó là kiểu gì? Anh có ký không? Đại ngẩng đầu lên thở dài ngán ngẩm rồi rút phắt cây viết đỏ ra vẽ ngoằn ngoèo lên bức ảnh.” Xin xỏ kiểu gì không biết”- Anh lẩm bẩm “ Y như thu tiền bảo kê”. - Anh mà chịu xì tiền em thu liền. – Nó đắc ý gập cuốn sổ lại- Em xin lỗi, lỡ miệng tí. - Có qua thì cũng có lại chứ? - Zời !Đại ca, em mong còn chả được. - Ban Chấp Hành thế này đây! - Anh giỏi thì nói ông Trọng đừng bầu em nữa, em đâu có ham. Nó ngoác miệng chế giễu rồi lại tung tăng chạy về lớp. Đang đắc ý thế bỗng dưng nó khựng hẳn, quay lại nhìn Đại loay hoay dưới nắng. Điên thật! – Nó nghĩ điều gì rồi tự bảo mình như vậy, chạy thật nhanh về lớp, quăng cuốn lưu bút vào đầu nhỏ bạn. - Sao không bảo lớp trực làm cho nhanh?- Nó vừa xếp ghế 1 cách thô bạo vừa hỏi tức tối. - Em nhẹ nhẹ thôi! Đầu năm làm gì có lớp mà trực. - Kêu hết Ban Chấp Hành ra. - Để bị xạc cả buổi à? Em nghĩ sao vậy? - Thế thầy kêu anh làm à? - Không ! nhưng để vậy lát thầy cô phải dọn phiền lắm. - Rảnh thiệt! Ui Zời ơi! Mệt! Đại cau mày nhìn An nghiêm nghị: - Em mà là em gái anh thì ăn đòn mệt nghỉ. - Ồ THẾ À! Phúc 5 đời em chẳng phải dính vào anh. Đại tặc lưỡi:”Bó tay!”.Xếp 5 cái ghế lại 1 chỗ, anh xuyên cánh tay qua những lỗ trống và vác lên. Hai tay vậy là 10 ghế, An phùng má nhìn theo bước chân thoăn thoắt của Đại, 1 lần di chuyển vậy là gần hết luôn rồi còn gì, An chỉ được tối đa có 2 ghế. Thứ nhất:vướng, thứ hai: nặng. Con trai bình thường cũa thế thôi, Đại khỏe thật. nó tưởng tượng tay anh mà dài thêm chút nữa thì chắc cũng luồn thêm được 2 cái, hơi choán đường tí nhưng nhanh ,chắc tập tạ suốt. Còn 6 cái ghế gấp, nó băn khoăn 1 hồi rồi quyết định thử như Đại. An đang học Thiếu Lâm, nó tự tin mình không thua kém ai về khoản bền bỉ nhưng nó lầm. Cánh tay mảnh dẻ nhanh chóng xụi xuống vì lực bị phân tán, không chịu nổi. Ôm thì quá ngắn, nó bỏ bớt 2 cái rồi mà vẫn nhấc không nổi.
  4. - Đưa anh!- Đại từ phòng thiết bị trở ra và vội đỡ giùm nó, hàng Hòa Phát đàng hoàng đấy nhưng cứ dập lên dập xuống kiểu An thì sớm muộn cũng xếp kho thôi. - Lên họp đi ,còn lại cứ để anh . - Thôi anh lên đi ! -Nó tiu nghỉu .Quê thiệt . - Nói,nghe !!-Đại nói giọng cấp trên ,bỗng anh sáng mắt nhìn lên mái nhà và reo khẽ -A! - Gì đấy ? Nó nhìn theo ,miệng há hốc –“Trời đất ,đứa nào khùng leo lên tận lan can cửa sổ tầng 3 ngồi vậy cà? “ -Có gì đâu mà nhìn ! Lên họp mau – Đại cốc nhẹ đầu nó . -Đau !- Nó gắt .”Thế mà chẳng có gì ? Bình thường chắc ổng hét ầm lên rùi “ – Nó nghĩ và liếc mắt đa nghi như Tào Tháo- Chuyện lạ nha ! - Gì nữa ? - Em lên họp à …!!! Nó ngúng ngẩy quay đi ,không quên nhìn gã con trai “lầu 3 “đang thư thả ngắm trời kìa .Sao gã lại có thể trên đó nhỉ? Để lát lên hỏi bí thư 10A8 ( lớp có lan can gã ngồi) xem sao. “ Trời nóng quá có nhiều đứa bệnh thiệt !” – Nó gật gù. *** - Không có đâu chị. - Thiệt hả? - Thiệt, tại em ngồi ngay cửa sổ suốt mà. - Em không đi họp à?- An ngơ ngác - Dạ em là phó bí thư.- Cô bé phân bua – Bí thư chưa đến. - Bí thư không đi được thì em phải đi chứ.- Nó khoanh tay trước ngực ra oai. - Không, lớp trưởng đi rồi chị .- Cô bé cười. An vỗ trán suy nghĩ. Không thể nào, rõ ràng nó nhìn thấy gã con trai ngồi trên lan can mà. Mặc áo phông cổ sơ mi đen trắng và quần jean xanh, mặt mũi thì không rõ nhưng tóc chắc màu nâu hạt dẻ nhạt y như người nước ngoài. Cũng vô lí, lan can ngay đó làm cách nào gã trèo lên được, họa chăng từ mái nhà nhảy xuống. - Em nhìn ra ngoài suốt giờ giải lao luôn hả?- Nó cố cặn vặn. Cô bé nhìn nó thắc mắc 1 hồi rồi nhún vai: - Không phải thế, em mắc làm danh sách lớp. Mà…chắc chắn 99% không có ai ngoài cửa sổ đâu ạ. - Sao chắc được? Cô bé có vẻ khó chịu nhưng vẫn tươi cười chỉ xuống lan can: - Thế này thì ai dám lại đây nữa ạ? Rác đầy ngoài đó. Đủ thứ hỗn độn từ bịch bóng, khăn giấy, vỏ nước ngọt,…thậm chí cả vỏ bia lon nữa. Năm ngoái dãy lớp này thuộc khối 12, liên hoan cuối năm đây mà.
  5. -1% là gì?- An giương mắt hỏi. - Là có ma.- Phó bí thư 10A8 khẳng định. An cảm thấy hơi yếu thế trước sự tự tin của cô bé, nó chẹp miệng: - Chắc nhầm! Thôi chị về lớp đây! Cám ơn nha. - Dạ không có chi. Nó chưa bao giờ trò chuyện kiểu này, với 1 người mình không hề quen biết. Có lẽ kinh nghiệm hoạt động Đoàn đã giúp nó dạn dĩ hẳn, thậm chí còn có ý nghĩ làm “sếp” cô bé kia nữa. Dù gì nó cũng không tin có nhầm lẫn, thị lực vốn rất tốt bởi nó rất coi trọng phương tiện học tập của mình. Hơn nữa Đại cũng vậy. Nếu không thì phản ứng của anh ta sẽ chẳng mang 1 ý nghĩa nào cả. Khoan đã! Lúc đó anh ta có vẻ vui vui thì phải,mắt sáng bừng, miệng khẽ nhoẻn cười, Đại lại chưa bao giờ có hành động thân thiết kiểu “ cốc nhẹ đầu” như với An. Đúng là chuyện lạ. Chắc chắn có người ngồi trên lan can và có thể Đại biết gã.Con bé A8 không có cơ sở khẳng định 100% cho ý kiến của nhỏ bởi rác chỉ phủ kín 9 phần 10 lan can, chỗ còn lại chắc đủ cho 1 người ngồi. Mà lỡ đâu có ma thật thì…Ma giữa ban ngày tắm nắng? Dù sao cũng kệ! Nó tính hỏi Đại chuyện lan can nhưng cuối giờ anh lại đi đâu mất tăm, xe vẫn còn trong bãi nghĩa là chưa về hẳn. Đành đợi thôi! Ngày khai trường mà về trễ vầy thế nào nào hai cũng viện cớ cho má tụng kinh với nó cả buổi. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất khiến nó rát cả mặt, nó lẻn vào 1 lớp có thể nhìn ra bãi đậu xe. Đằng sau dãy phòng học này là vườn thuốc nam- rất xanh tươi và khá phong phú- được che chở bởi 2 cây phượng cao ngất, bình minh thì đón ban mai dịu nhẹ rồi hoàn toàn chìm trong không gian xanh mát từ tán rộng của 2 cây lớn. Vậy nên có người ra hóng mát ngoài đó cũng chẳng lấy gì làm lạ. Trừ phi kẻ đó không bình thường. An giật bắn người khi nhận ra chàng trai “lan can” đang ngồi ( có vẻ như) vạch lá tìm sâu ngoài vườn thuốc. Hay thật, khỏi mất công tìm Đại hỏi han chi cho rắc rối. Nó vội phi ra vườn với tốc độ nhanh nhất có thể và với 1 con đường dài nhất– nó không thể đi qua văn phòng Đoàn –“ Giờ này còn làm gì ở đây?”- 80% cô sẽ ngoắc nó lại và hỏi như thế. Không có ai ngoài vườn. Mắt chữ O, miệng chữ Ô, nó dò tìm từng chậu cây như sợ “ lan can” biến thành tí hon và núp trong ấy. Không tức tối đến hỏi tội ông trời như mọi lần, nó ngơ ngác nhìn xung quanh bằng khuôn mặt ngờ nghệch đến tội nghiệp. “Quá tò mò đến mức loạn thị rồi à?”- Nó tự chất vấn mình-“ Nhưng không, Đại cũng thấy gã mà ta?”. Buồn cười thật! Cánh bướm rực rỡ rập rờn sà xuống trước mặt, cánh bướm như phát sáng. An quên ngay lập tức cái nó đang tìm kiếm, thứ này còn kì lạ đáng thu hút hơn nhiều. An mỉm cười thích thú nhìn theo cánh bướm, trong đầu chợt nảy ra ý định làm 1 chuyện nó chưa từng làm. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tóm gọn con “ 7 màu” này,
  6. tống vào cuốn sách nào đó và chờ tới ngày trưng nó ngoài bìa lưu bút, cuốn lưu bút đầu tiên của An. Lớp 11 rùi mà! An từng suýt chết đuối chỉ vì cố với lấy 1 nhành hoa dại mọc dưới ao rau muống. Đó là chuyện thời mẫu giáo. 16 tuổi, nó vẫn chưa thoát khỏi bản tính trẻ con này. Nhưng không hoàn toàn bị cuốn hút bởi vật thể bay sặc sỡ có xác định, nó ngấm ngầm suy tính làm sao tóm được con bướm 1 cách an toàn nhất có thể bởi tự dưng cho rằng gã “ lan can” đã biến hình thành. Tim đập chậm dần và mạnh hơn khiến nó có cảm giác hơi ngộp. Nếu không ép khô thì sẽ làm gì? Bắt được đã rồi hãy tính tiếp . “ Cứ thong thả vui chơi đi nào” Nó thì thầm. Con bướm bất ngờ bay vút lên. Rồi từ từ sà xuống. Ánh sáng phát ra từ nó cứ như triệu triệu hạt ma thuật huyền ảo giữa vũ trụ xanh vô hạn tách ra và tan biến. “Biết điều chút đi, nhà tớ nhiều hoa lắm!” – Nó tiếp tục dụ dỗ như thể con bướm hiểu. Mà có khi thế thật, nó đang xòe rộng tay chuẩn bị chụp thì bướm sáng bất ngờ phi thẳng vào gần sát mặt nó và bay vụt lến, lượn vài vòng quanh nó rồi dừng lại ở 1 vị trí cao hơn. “ Mặt đàng ấy kinh dị quá!” An dè dặt đưa tay lên, trong trí óc hiện ra hình ảnh sâu bướm mũm mĩm đáng yêu trong “ Đời con bọ”. Em sâu ấy có khuôn mặt dễ thương quá còn nàng bướm này mắt đen lối hết cả ra ngoài. Không sao, đem về nhà An sẽ phẫu thuật sau. Bướm sáng vỗ cánh mãi 1 chỗ, cả khi An đã khum tay gần khép kín. Bất giác, An dừng lại. Dường như ai đó đang theo dõi nó. Một cảm giác khó chịu xông lên trán, xoáy vào thái dương bên trái. Bướm sáng biến mất, chỉ còn những hạt tí hon đang tan dần khiến An chột dạ. Trò ma quỷ gì thế này? Nó bắt đầu thấy sờ sợ, không dám đưa mắt qua phiá có tia nhìn đang xoáy vào mình. “Bình tĩnh! Không căng thẳng! Bình tĩnh!...ôi sợ chết mất!” … “Ma chỉ có vào ban đêm thôi!” … ”Chạy ra khỏi đây mau, chạy, chạy…sao cứng hết cả chân thế này?” “Giờ sao ta?” An muốn nhìn, nó chắc 1 nửa kẻ nó thấy sẽ là chàng trai “lan can” nhưng nó sợ chẳng may kẻ đó lại là 1 bóng ma học sinh đang lừng lững chằm chằm vào nó với cặp mắt vô hồn. Từng nghe rất nhiều câu chuyện về những vụ tự sát trong các trường học, nó không thể nghĩ sáng sủa hơn. “ 8 đời trước con..”- nó chẳng biết gọi người bà con cách nay hàng mấy thế kỉ là gì nữa-“ về đây giúp con với!”.
  7. Bởi nội từng kể 8 đời trước dòng họ nhà nó kiếm ăn bằng công việc trừ ta diệt ma gì đó. Xem phim thì thấy toàn mê tín mê tín lừa đảo nhưng lúc này có cái để tin vẫn tốt hơn. Cứ khấn đại, biết đâu ông nào thương tình chui lên cứu mạng. Mồ hôi túa ra bết tóc vậy mà vẫn chưa thấy cơn gió lạnh nào rù rì sau gáy nên nó dần bình tâm hơn. Hít 1 hơi dài thật chậm, nó len lén len lén liếc sang trái. Không có ai. Không có ai thật. Cảm giác sợ hãi lập tức biến mất. Hú hồn! Chưa xong được. An vội lau mồ hôi mồ hôi và nhìn xung quanh, “lan can” rồi “ bướm sáng” nghĩa là gì?. Vừa ngước mắt lên, tim nó đã giật đứng trong hơn 1 giây. Kẻ nó tìm đang ngồi vắt vẻo trên cây, đúng góc bên trái, nhìn nó như muốn xuyên qua luôn. An rụt người lại, tim đập thình thịch. Cành cây nơi gã ngồi rất mảnh, An có thể bẻ gãy dễ dàng nhưng không hề bị cong xuống. Bên cạnh gã là 1 tổ chim nho nhỏ nằm giữa chạc 3 của đám lá rậm. " Ma nào cũng sợ hết" – An nuốt cuống họng, dần lùi ra xa, bất giác. Nó cúi xuống nhặt hòn sỏi rồi nhanh như cắt, nó ném vào gã. Đôi mắt trong suốt như pha lê xanh đang đóng băng hình ảnh An ngay lập tức di chuyển theo hòn sỏi. Ném quá thấp. " Lan can" nhìn An như hỏi " Tại sao? Tôi có làm gì cô đâu ,sao cô hành động như thế?`. Khuôn mặt hiền lành của gã làm An thấy khó chịu, đúng hơn là hơi lúng túng. - Làm gì ở đó! Tiếng quát của bảo vệ làm An hết hồn ,nó vội lắp bắp giải thích: - Con đợi anh Đại có chuyện. Lát con về. - Vậy lấy xe ra đi chứ hồi không ai thu thẻ cho đâu. - Dạ thôi con …- Nó ngập ngừng nhìn lên cây,"lan can" vẫn còn- Con về liền. - Rồi coi gì trên đó? – Người bảo vệ ngó nghiêng theo hướng mắt nó – Có bị mắc kẹt cái gì không tôi lấy cho. Ông ta không thấy " lan can" . - A! – Bảo vệ cười hóm hỉnh – Tính lụm cái tổ chim hả? Lụm thì lấy thang mà lụm chứ chọi đá vầy cầm sẵn cái chảo đi con. - Dạ không…- Nó rối rít lắc đầu - Còn chối! Mà con gái sao quậy quá vậy, tha nó làm phước đi… - Nhưng con…-Nó uể oải chấp nhận sự thật phũ phàng.- Dạạạ! - Lấy xe liền à!- Bảo vệ nhắc nhở - Giờ con ra liền, chú đi trước đi!- An xua tay. Người bảo vệ đi khuất rồi nó lại cầm đá chọi tiếp. Giờ nó cảm thấy rất bình thường, chỉ muốn kiểm nghiệm, xem gã kia là ma thật hay thứ gì khác nữa. Còn gã thì có vẻ bất bình với hành động vô cớ của An lắm, gã nhảy xuống, không 1 đám lá rung rinh, không 1 hạt bụi bắn lên và cũng không có bóng trên nền đất đầy nắng chói. Gã đứng đó, đôi mắt dường như hỏi An nhưng miệng thì mím chặt.
  8. “ Hay thật đấy!”- An thích thú nghĩ rồi lùi 2 bước, quay đầu chạy biến đầu chạy biến. Phải về mau không bảo vệ lại vào mắng cho 1 trận nữa. Khuôn mặt gã làm An liên tưởng đến bức tượng mẹ Maria trong nhà thờ, đẹp như 1 thiên thần dịu dàng nhất. *** Tự đi học thật tuyệt. Buổi sáng thứ hai của năm học mới nó đã hú lên như thế giữa con đường vắng tanh vắng lạnh lúc 5 giờ. An không có thói quen hoạt động theo đồng hồ, nó luôn căn vào mặt trời. Kể cũng lạ, người ta hay nói “ Ngày tháng 10 chưa cười đã tối” vậy mà tận tháng 9 rồi, trời lại giở chứng ló mặt sớm thế này. Nó đến trường sớm nhất. Kế hoạch đầu tiên của ngày hôm nay là kéo bọn Adam ra chỗ tổ chim bởi nó vẫn còn ức vụ chụp mũ oan của ông bảo vệ. Dám nói nó quậy hả, cho thành sự thật luôn. Con trai lớp nó quỷ còn phải sợ nhất định sẽ làm tơi bời mái ấm kia long trời lở đất thì thôi. Nhưng lỡ ổng có hỏi truy ra nó nối giáo cho giặc thì phiến lắm nên cứ làm 1 mảnh giấy nhỏ ghi lời tâm huyết là đủ. Nghĩ thế, nó láo liên nhìn quanh rồi nhét mật thư vào từng hộc bàn. Xong xuôi, nó ôm cặp ra ghế đá ngay lối ra vào nhà xe vừa đợi Đại, vừa tránh bị tụi kia nghi ngờ. Không ngoài dự đoán, 2 tên con trai vừa vào lớp đã nháo nhào chạy ra vườn thuốc ngó nghiêng tìm kiếm. Cái tổ ở vị trí hơi cao, cần trèo lên cây hoặc dùng thang mới mong lấy được mà nhà trường lại cấm tiệt. Khoảng 5 đứa có lẽ đủ, vứa canh chừng vừa hỗ trợ. Hai tên kia cũng nghĩ như nó, tiu nghỉu quay về lớp. Sắp có trò vui rồi đây. - Sao không vào lớp đi. Là giọng trầm chắc nịch của Đại, nó nhoẻn cười: - Em đợi anh. - Có chuyện gì không ?- Đại lạnh lùng. Mọi người mà thấy con bé này ôm cặp đi cùng anh thế nào cũng hiểu lầm 2 đứa chở nhau đi học- Có gì…lát vô lớp nói sau. Nó lém lỉnh: - Chuyện nhỏ thui! Anh vào cất xe đi em chờ. - Vào lớp trước đi!- Đại hất hàm ra lệnh- Anh có việc rồi. - Thế thì phải cất xe lẹ lẹ đi chứ đứng đây đôi có với em thời gian dừng lại cho anh sao?- Nó chu miệng cãi. Đại chẹp miệng phi thẳng xe vào bãi. Bực thật đấy. sao tự dưng con bé này giở chứng thế không biết? Cả 2 học kì trước nó nói với anh được đúng 4 câu, mà mỗi câu chưa bao giờ quá 3 từ. Anh không quan tâm lắm vì nó thường làm tròn trách nhiệm không quá tệ cũng không quá xuất sắc để bị chú ý. Hè rồi chẳng biết nó làm thanh niên xung phong hay gì khác mà kì này dạn hơn hẳn. Phúc hay họa chưa biết chỉ sợ cái kiểu thân thiết của nó thế nào cũng có chuyện, trước giờ có ai như vậy với Đại đâu.
  9. An không chú ý đến Đại, nó cứ giương mắt nhìn về phía vườn thuốc. Cơ hội tốt, Đại khoác tay 1 câu bạn to lớn cao lớn, rảo bước thật nhanh qua mặt An. - Làm trò gì đây?- Cậu bạn hỏi. - Không có gì .- Đại nhe răng cười và kéo bạn đi nhanh hơn. - Giống gay quá mày. - Gay cái đầu ông. Mà thôi miễn – Đại giật tay ra, đá vào mông cậu ta khi đi được 1 quãng xa- Biến. Thế là thoát. - Anh Đại!! An đánh bốp vào vai anh. Nó theo Đại nãy giờ. - Gì nữa?- Đại chán chường, không quay đầu lại. - Em bảo có chuyện… - Nói đi! Hôm nay tới anh trực mà… - Anh cáu em đấy à? Em có chuyên quan trọng chứ bộ. - Sao bảo chuyện nhỏ! Nói đi anh còn… - A…a Đại cũng biết chở bạn gái đi học à? Chết…! Tiếng cô hiệu phó. Đại thở dài đau khổ. Biết mà. Bà này khoái chọc Đại lắm. - Không phải…em có… Đại chưa giải thich hết câu thì cô lại cắt ngang: - Cái thằng 4 mắt năm ngoái vẫn đưa em tịt rồi hả An ? - Vâng ạ!- An vui vẻ gật đầu- Hải chuyển nhà rồi. Cô tròn mắt thốt lên: - Ủa vậy hai đứa cùng đi học thiệt hả? - Dạ?- An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Trời sập mất!- Cô vẫn ngạc nhiên như không tin nổi- Thôi tôi về văn phòng lẹ kẻo bị đè chết!- Cô nháy mắt rồi chạy biến. Đại cau may nhìn An bực bội: - Sao em lại.. - Năm nay em đi học 1 mình mà- Nó ngơ ngác- Ai biết đâu. Đại hùng hục bỏ lên lớp. - Từ đã. Em muôn hỏi anh hôm qua có thấy người đó không? - Ai?- Anh vẫn đi thật nhanh khiến nó đuổi theo sém té. - Người trên lan can lầu 3 í ! - Hồi nào?- Anh hỏi vậy nhưng chẳng hề nghe nó nói gì. - Lúc dẹp ghế ấy? - Chỗ nào?- Anh giảm tốc độ xuống 1 chút. - Vườn thuốc. Đại dừng lại.
  10. - Lúc nào vậy? An thiếu điều muốn cầm nguyên cái cặp da phang lên đầu gã này cho bất tỉnh nhân sự luôn. Nó thở hổn hển: - Lúc em phụ anh xếp ghế ấy!! Sau sinh hoạt dưới cờ 5 phút. - Thì sao?- Đại quay người lại, vẻ mặt xem chừng nghiêm trọng. - Em giết anh bây giờ. Trời đất ơi. - Chuyện gì nào?- Đại nói từng chữ một như thể đang hi vọng điều anh sắp nghe không phải điều anh nghĩ. - Anh có thấy 1 người, áo thun trắng đen, quần jeans xanh,, trên lan can lầu 3 lớp 10A8 không?- Nó cũng nhắc từng chữ một. Cuối giờ đợi anh ở căn tin.- Đại chỉ tay ra sau trường nói dứt khoát. Nó gật gầu ngay tắp lự, đang tức thế mà nghe giọng Đại đầy uy khiến nó cảm thấy như bị đe dọa. Nó way về lớp, được 1 lúc, nghĩ điều gì nó ngoảnh đầu nói: - Uả chỗ đó chỉ có em với anh thôi hả? Câu nói khiến tất cả mọi người di chuyển trong vòng bán kính 17 mét từ trung diểm khoảnh cách giữa nó và Đại bất động đồng loạt trong 5 giây. Một vài lời xì xào bắt đầu rộ lên, An ngơ ngác hồi lâu rồi đi nhanh về lớp. - Ông làm gì ở chỗ “chỉ có em và anh thôi” hả Đại?- một người bạn khoác vai Đại nói nhỏ rồi cười phá lên. - Chuyện ruồi bu không nổi.- Đại bình thản gạt tay người đó ra. Đã c cô phó hiệu chưa giải thik xong giờ lại tới vụ này nữa thì chết chắc nhưng Đại chẳng còn đầu óc nào để nghĩ tới. Anh trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn thường ngày, cứ 1 chốc lại lấm tấm mồ hôi trên trán trong khi áo vẫn khô rang. Đại căng thẳng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
6=>0