intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điều Đẹp Đẽ Nhất ... Điều Hạnh Phúc Nhất ...?

Chia sẻ: Windows_1 Windows_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

35
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà tôi và Gia Khánh ở ngay cạnh nhau. Gia Khánh hơn tôi 1 tuổi nhưng vì học chậm một năm mà chúng tôi trở thành bạn cùng lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều Đẹp Đẽ Nhất ... Điều Hạnh Phúc Nhất ...?

  1. Điều Đẹp Đẽ Nhất ... Điều Hạnh Phúc Nhất ...?!
  2. Nhà tôi và Gia Khánh ở ngay cạnh nhau. Gia Khánh hơn tôi 1 tuổi nhưng vì học chậm một năm mà chúng tôi trở thành bạn cùng lớp. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là năm tôi 4 tuổi Lần đầu tiên chúng tôi đi học cùng nhau là năm tôi 6 tuổi Lần đầu tiên chúng tôi qua nhà nhau bằng cửa sổ là năm tôi 7 tuổi Năm tôi 10 tuổi, chúng tôi đã giận nhau nguyên 3 ngày chỉ vì giành quyền chăm sóc chú cún mà chúng tôi cùng tìm được. Vì vậy mẹ tôi và mẹ Gia Khánh quyết định làm một mái hiên nối hai nhà lại và cho chú cún sống ở đó Năm tôi 12 tuổi, tôi bị lạc trong chuyến picnic của trường. Gia Khánh đã đi tìm tôi cùng thầy cô và một người bạn thân của anh dù anh ấy đang ốm nặng. Năm tôi 15 năm, tôi ko may bị tai nạn vào trúng kì thi chuyển cấp. Tôi đã ko thể đi thi, Gia Khánh tiếp tục vào học cấp 3, còn tôi lại phải ở nhà một năm chờ kì thi tiếp theo. Chúng tôi ít nói chuyện dần, ko thể đi học cùng nhau, và cửa sổ phòng Gia Khánh cũng không mở để tôi trèo qua nữa. Tôi giận anh ấy. Sinh nhật của tôi, anh đã đứng trước cửa nhà để chờ tôi. Tôi nhất quyết ngăn ba mẹ không cho anh ấy vào dù ngoài trời mưa rất lớn. Năm tôi 16 tuổi, tôi thi vào trường anh ấy đang học, ngày đầu tiên đi
  3. học, Gia Khánh đã lao đến ôm vai tôi và tươi cười "Chúng ta là cặp đôi học muộn một năm" Năm tôi 20 tuổi, Gia Khánh bị tai nạn, hôn mê suốt 3 ngày, tôi đã có cảm giác mất đi cả thế giới này. Đến một hôm, bước ra từ cổng trường đại học, tôi thấy anh đứng đó, từ đầu đến chân trùm kín mít. Tôi ngờ ngợ bước đến gần. Anh cười phì "Có bận thi thì cũng không nên để anh ở bệnh viện 1 mình cả tuần chứ, buồn lắm, phải đến tìm em nè". Anh nói rồi làm vẻ mặt đáng thương. Tôi ôm chầm lấy anh, chính lúc ấy, tôi tìm được cả thế giới của mình. Năm tôi 22 tuổi, chúng tôi công khai quan hệ yêu đương cho gia đình và bạn bè biết nhưng chẳng ai mảy may ngạc nhiên. Đứa bạn thân của tôi còn làm vẻ mặt chán nản "Xin bà đấy, đừng có thông báo mấy huyện hiển nhiên vậy nữa" Năm tôi 23 tuổi, chúng tôi kết hôn! Gia Khánh giới thiệu tôi với Lâm Toàn – giám đốc công ty tôi đang làm cũng là bạn anh ấy để giúp tôi được làm việc một cách thoải mái. Sau khi kết thúc khóa học quản trị kinh doanh, Gia Khánh đảm nhiệm chức giám đốc điều hành ngay trong tập đoàn lớn của gia đình anh. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu… Năm tôi 24 tuổi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi kết thúc. Tôi cũng đã từng tự cười chính bản thân mình. Suốt 20 năm gắn bó với Gia Khánh, cuối cùng tôi lại để anh đi dễ dàng như vậy. Mọi chuyện trôi
  4. qua nhanh như con gió, cứ ùa đến rồi cướp đi tất cả, cướp đi cả thế giới mà tôi đã tìm thấy sau 20 năm sống trên đời này. Lúc ấy với tôi, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Suốt ngày quanh quẩn sống trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm suốt 1 năm trời chẳng khác nào dày vò bản thân. Tôi cầm chiếc cốc anh đã tự tay làm cho tôi trong tuần trăng mật ném vào ảnh cưới. Chiếc cốc vỡ tan, khung ảnh rạn nứt chia đôi chúng tôi. Tôi quỵ xuống nền nhà khóc như điên dại, tay nắm chặt mảnh vỡ, máu trong tay tôi cứ thế chảy ra. Lâm Toàn lao vào ôm lấy tôi từ phía sau, miệng không ngừng bảo tôi bình tĩnh. Tôi gào lên trong nước mắt: - Làm sao tôi bình tĩnh được, là anh ta, anh ta đã bỏ tôi đi, là anh ta bắt tôi sống một mình trong căn nhà này Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào hình Gia Khánh trong ảnh cười. Lâm Toàn cố giữ chặt tôi và miệng vẫn không ngừng bảo tôi phải bình tĩnh. Tôi khóc hết nước mắt rồi gục lên vai anh. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, tay đã được băng bó. Và không cần nhìn tôi cũng biết đống li cốc đổ vỡ ngoài kia cũng đã được dọn dẹp. Tôi cầm lấy điện thoại, tay tôi run run bấm số Gia Khánh, không ngừng tự nhủ anh ấy sẽ nghe máy, anh ấy sẽ quay về, anh ấy sẽ lại lao đến ôm vai tôi và cười nói như năm nào. Nhưng anh đã tắt máy. Nước mắt tôi ngỡ như đã cạn nay chợt đua nhau trào ra. Tôi lại khóc. Qua làn nước mắt tôi thấy bóng Lâm Toàn ngồi gục ngoài cửa. Giọng anh trầm ấm cất lên: - Dù sau này em biết chuyện gì xảy ra tôi cũng ko muốn thấy em khóc nữa. Cầu xin em đừng khóc nữa
  5. Nỗi đau dày vò tôi lúc ấy làm tôi chẳng mảy may để ý đến lời nói của anh. Tôi cũng muốn bản thân mình đủ sức để ngăn những giọt nước mắt này nhưng tôi không thể. Năm tôi 26 tuổi, tôi quen dần với cuộc sống không có Gia Khánh. Bức ảnh cưới bị vỡ treo trên tường đã được Lâm Toàn thay bằng một khung tranh phong cảnh. Tất cả những đồ dùng liên quan đến Gia Khánh đều đã được Lâm Toàn thay hoàn toàn. Tôi thầm cảm ơn anh vì tôi sẽ không vượt qua được ngần ấy nỗi đau nếu hình ảnh Gia Khánh cứ mãi tồn tại trong căn nhà ấy. Lâm Toàn đã làm hàng ngàn điều khác cho tôi, chính anh đã giúp tôi, chính anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi và …tôi hiểu anh Năm tôi 27 tuổi, Lâm Toàn cầu hôn tôi. Tôi đã từ chối. Tôi nói với anh là không muốn có thêm bất kì cuộc hôn nhân nào nữa, tôi đã quen với cuộc sống độc thân này nhưng thực ra tôi đã sớm yêu anh. Gia Khánh đã từng li hôn chỉ với một câu nói quá mức đơn giản "Anh hết yêu em rồi". Sau đó mặc kệ tôi nửa sống nửa chết mà bỏ đi. Tôi trở nên sợ sệt đàn ông, đúng ra là tôi sợ bị bỏ rơi lần nữa. Và vì điều đó, tôi đã làm ngược lại những gì trái tim mách bảo. Năm tôi 28 tuổi, tôi biết được bí mật kinh hoàng. Gia Khánh đã mất, mất sau khi chúng tôi li hôn 1 tháng vì căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối. Đầu óc tôi quay cuồng, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Lâm Toàn - người đã nói với tôi đừng khóc dù sau này biết chuyện gì xảy ra. Tôi xô cửa văn phòng anh bước vào. Anh ngồi cạnh chồng tài liệu cao ngất. Tôi tức giận xô đổ tất cả. Anh lập tức đứng dậy ghìm tôi vào lòng.
  6. Tôi dãy dụa thoát khỏi tay anh. Khi chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi đã đay nghiến với anh từng từ một: - Anh biết đúng không? Anh nhìn tôi hồi lâu rồi lên tiếng: - Gia Khánh đã biết mình ung thư giai đoạn cuối trước đám cưới vài ngày. Cậu ấy đã nhờ anh chăm sóc em sau khi cậu ấy ra đi. Cậu ấy li hôn để em có thể ghét cậu ấy và quên cậu ấy đi… - Anh biết vậy mà vẫn đồng ý cho anh ấy làm vậy sao?– Tôi ngắt lời anh, giọng điệu trở nên láo xược – Anh ấy nhờ anh chăm sóc tôi thì anh chăm sóc sao? Anh ấy nhờ anh chết thay anh cũng chết hả? Tôi trở nên hỗn loạn, tôi không biết mình đang tức giận vì điều gì. Vì Lâm Toàn đã giấu tôi mọi chuyện hay vì anh chỉ chăm sóc tôi như thực hiện một lời hứa suốt bao năm qua. Chợt anh lên tiếng: - Nếu có thể chết thay Gia Khánh, anh cũng sẽ chết để em… Tôi tát anh như một phản xạ rồi chạy ra khỏi đó, bỏ trốn khỏi vòng tay đã ôm chặt tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng nhất, đã đắp lại chăn cho tôi mỗi đêm đông, đã cầm chiếc nhẫn và cầu hôn tôi một năm trước. Vài ngày sau đó, sau khi bình tâm lại, tôi đến mộ Gia Khánh nhờ thông tin từ một người họ hàng xa của anh. Giữa những cơn gió thổi xiết, anh
  7. nằm đó, cô đơn, lạnh lẽo. Tôi ngồi cạnh anh, kể cho anh nghe tôi đã từng căm ghét anh như thế nào, đã từng chết đi sống lại như thế nào và đã từng yêu một lần nữa như thế nào. Hình ảnh Lâm Toàn chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi nhớ anh, phải rồi, tôi nhớ anh. Tôi lại yếu đuối để bản thân khóc lần nữa. Chẳng có đôi tay nào ôm lấy tôi, chẳng có giọng ai trầm ấm cầu xin tôi đừng khóc nữa... Những ngày sau đó, tôi liên tục xin nghỉ phép để tránh mặt Lâm Toàn. Nhưng dù vậy, mỗi đêm, từ trên nhìn xuống tôi vẫn thấy anh đứng đó, không ngừng hút thuốc cho đến khi tôi tắt đèn anh mới quay đi. Ngày qua ngày, tôi vẫn âm thầm nhìn anh như thế. Cho đến một hôm, anh nhấn chuông nhà tôi dù anh đã có chìa khóa. Tôi ra mở cửa, người anh nồng nặc mùi rượu. Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã ôm chầm lấy tôi: - Đừng đuổi anh! Nói rồi anh gục lên vai tôi. Tôi đưa anh vào giường ngủ, tay anh nắm chặt tay tôi, mắt nhắm nghiền. Tôi mấp máy môi, nói rất khẽ: - Em đã rất nhớ anh.. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã đi. Chỉ còn mình tôi với những tia nắng trong phòng. Tôi sửa soạn để đi làm trở lại. Lúc đến công ty, tôi mới biết anh đã chuyển công tác sang làm tại nước ngoài, đó là lí do anh đã bảo tôi đừng đuổi anh, là lí do anh đã nắm chặt tay tôi kể cả trong lúc ngủ và cũng là lí do anh luôn đứng chờ tôi mỗi tối. Tôi tỏ vẻ dửng dưng như ko có chuyện gì xảy ra và tiếp tục công việc của mình. Tôi mở
  8. mail và nhận được một email từ anh "Em không nhớ cậu bạn nhỏ con đã cùng Gia Khánh đi tìm em khi em bị lạc sao? Anh chăm sóc em không chỉ vì lời hứa với Gia Khánh mà vì anh muốn thế" Một email cụt lủn, ko đầu ko đuôi. Tôi lạnh nhạt tắt máy tính đi dù trong đầu vẫn còn hàng ngàn câu hỏi đặt ra. Có khi nào anh ấy nói vậy chỉ để kết thúc mọi suy nghĩ sai trái của tôi và giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn kết thúc? Năm tôi 31 tuổi, vào một buổi sớm, sau khi vật lộn với ống nước bị hỏng, tôi vội vàng đi làm. Bỗng một cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói thân quen lại cất lên: - Bắt được em rồi Là Lâm Toàn, anh đã về, tôi quay ngoắt lại nhìn anh. Anh chỉ cười hiền: - Anh nhớ em Tôi cứ tròn mắt nhìn anh, làn gió khiến mắt tôi cay xè, mắt tôi chợt ngấn nước. Anh cụng đầu vào trán tôi - Em cũng nhớ anh chứ? Tôi gật đầu, nước mắt tèm nhem như đứa trẻ. Anh lại cười: - Anh đã 32 rồi, già mất rồi. Em lấy anh giùm đi!
  9. Tôi ngước mắt nhìn anh, tôi đã ngỡ một chuỗi hành động nóng nảy, ích kỉ của tôi năm nào đã làm tôi mất anh. Tôi cứ ngỡ email của anh tôi nhận được 3 năm trước đã chấm dứt tất cả giữa chúng tôi. Tôi cứ ngỡ anh im lặng suốt bao năm qua nghĩa là chúng tôi thực sự đã ko thể trở lại. Tôi cứ ngỡ, cứ tưởng tượng hàng ngàn điều khi phải đơn độc tồn tại suốt ngần ấy năm. Nếu mất Gia Khánh khiến tôi khóc như điên dại, đập phá mọi thứ thì việc không có Lâm Toàn bên cạnh khiến tôi như mất cảm giác với mọi chuyện, tôi chỉ biết nhớ anh và khóc khi không thấy bóng anh ngồi gục bên cửa, không thấy anh đứng dưới nhà hút thuốc cho đến khi tôi đi ngủ… Tôi mấp máy môi: - Em cũng 31 rồi, cũng già mất rồi nên em sẽ lấy anh Tiếng Lâm Toàn cười thành tiếng rồi ôm tôi vào lòng. Một lần nữa tôi tìm được cả thế giới của mình! Gia Khánh đã nhờ Lâm Toàn vì anh ấy tin vào tình yêu Lâm Toàn đã dành cho tôi. Còn tôi, tôi đồng ý Lâm Toàn chỉ vì tôi yêu anh. Năm tôi 33 tuổi, tôi, Lâm Toàn cùng đứa con đầu lòng của tôi đến thăm mộ Gia Khánh. Anh vẫn nằm đó, vẫn lạnh lẽo và cô đơn như năm nào. Chúng tôi quay về khi đã dọn dẹp xong xuôi. Lâm Toàn chợt quay đầu lại: - Hãy cứ yên tâm, chúng tớ sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ sống thay cho cả phần đời mà cậu ko thể sống tiếp Nói rồi anh ôm vai tôi và đứa con nhỏ rời khỏi đó. Tôi chỉ còn nghe
  10. được tiếng lá xào xạc giữa những cơn gió. Điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi là được gặp gỡ, được lớn lên cạnh Gia Khánh và điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là có thể lấy anh – Lâm Toàn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2