intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Độ dãn

Chia sẻ: Pham Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

44
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cô giận anh, loay hoay vắt óc nhớ lại những gì đáng ghét nhất của anh mà đổ riệt vào đấy 1001 lý do chính đáng. Nhớ lung tung, không đầu đuôi như kẻ bị thần kinh lan man đủ chuyện.Đầu tiên là nhớ con nhỏ "Giáng Tiên". Tài làm thơ của nó khiến cô phục lăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Độ dãn

  1. Độ dãn Cô giận anh, loay hoay vắt óc nhớ lại những gì đáng ghét nhất của anh mà đổ riệt vào đấy 1001 lý do chính đáng. Nhớ lung tung, không đầu đuôi như kẻ bị thần kinh lan man đủ chuyện. Đầu tiên là nhớ con nhỏ "Giáng Tiên". Tài làm thơ của nó khiến cô phục lăn. Nhưng đọc hoài nghe sáo rỗng những ca từ, toàn những vần thơ trên trời có gì hay đâu! Hm, vậy mà nhớ hồi còn ở nhóm cùng nhau, anh chỉ mới ghé tạt qua trang thơ của nó buông vài lời vu vơ, nó đã ca ngợi anh đến tận mây xanh làm anh chắc lúc đó tưởng mình là một trong hai chàng Lưu -Nguyễn lạc chốn Đào Nguyên! Không biết có phải vậy không mà anh viết trả lời cho nó một bài dài lãng mạn kể về chuyến du lịch qua xứ sở sương mù lạ hoắc mà có đến kiếp sau cô cũng không biết cái xứ sở đó mù sương như thế nào. Cô nhớ lúc đọc bài đó cô cứ thắc mắc trong lòng rằng người được nhận sao không phải là cô? Sao không phải là cô cơ chứ? Nghĩ mãi cũng chẳng ra được lý do anh có thích con nhỏ lao xao, tâm hồn như sương khói đó hơn là thích cô không. Vậy đó, đáng giận không kia chứ, anh chẳng bao giờ viết cho cô những lời lẽ mơ màng đó, cứ như là chỉ có nó mới xứng tầm đọc những bài như vậy, còn cô chỉ đáng đọc những lời cộc lốc vài dòng của những bức thư như trả bài Rồi cô nhớ anh quên lời hứa với cô, anh cho cô "leo cây". Cô như điên như cuồng cứ như ông trời đổ ầm vào mặt. Anh xin lỗi, gửi cho cô một cái thiệp hoa qua email. Ừh, buồn thì buồn nhưng con người ta cũng có lúc quên, vả lại lúc đó anh và cô cũng đang lừng khừng không vui vẻ với nhau (tình là vậy, có lúc lên, có lúc
  2. xuống). Cô cố không nghĩ đến nữa, quan trọng gì chứ. Nhưng đến khi anh quên lần thứ hai, thì cô không chịu nổi nữa, chính đáng quá rồi. Anh xin lỗi, một lời hời hợt với lý do bận việc đi kèm, lần này thì đến cái thiệp cũng không có. Cô buồn cứ như con sói bị bỏ đá trong bụng của câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”. Cô quá già để làm một cô bé cần che chở cứu giúp. Cô giờ như con sói tham lam đòi hỏi để cuối cùng phải bị đeo đá trong bụng. Cô nhớ lan man anh và cô luôn có một khoảng cách, mà khoảng cách đó như cọng dây thun, nó có thể thun lại và dãn ra theo ý muốn của anh (chứ không phải của cô). Cọng thun đó dãn đúng khoảng cách anh muốn qua những bức thư anh viết cho cô vài ngày được vài hàng khiến cô “sướng run” vì còn nhận được tin anh, không phải vì nội dung thư. Nội dung có gì đâu, trống rỗng! Cọng thun đó co lại gần gủi hơn khi thỉnh thoảng anh nghĩ đến cô, nói muốn gặp cô, gửi cô cái ảnh của anh cho cô... đỡ nhớ. Nói chuyện muốn gặp cô, cô tức phát khóc. Anh về qua nhà, vậy mà không gặp cô. Khó khăn vậy sao? Hôm đó, cô khóc vùi cứ như bị phản bội, thấy cọng thun dãn ra hết mức như sắp đứt. Ai nói “Yêu không cần đáp lại”? Một anh chàng thuở còn sinh viên với đôi mắt tuyệt vọng thì thầm vào tai cô câu nói đó khi cô từ chối lời yêu. Ấn tượng quá nên cô nhớ mãi, còn anh chàng đó đi lấy vợ trước... Ngày cưới, cô cũng được mời, nhìn anh ta hạnh phúc ôm hôn cô dâu ngập ngụa trong tiếng vỗ tay, trong lời chúc mừng, cô có một tâm trạng khó tả. Bà vợ của anh ta giờ vẫn ghen bóng ghen gió với cô mới vô duyên chứ! Còn anh? Anh yêu cô? Cô không rõ nữa. Nhưng anh vẫn muốn giữ lấy cô bằng độ dãn của cọng dây thun. Cô đúng là thiên thần nhưng mà là thiên thần gãy cánh hay là thiên thần mắc đoạ gì đó bên anh cũng nên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2