YOMEDIA
ADSENSE
Giáng sinh và người ngoại đạo
90
lượt xem 4
download
lượt xem 4
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
VN Times Cứ tới Giáng sinh tôi lại thích mình là người... ngoại đạo. Tôi là con chiên của Chúa. Nhưng tôi thấy làm một người ngoại đạo đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh lãng mạn hơn là làm con chiên chính hiệu. Đêm Giáng sinh tôi luôn ước mình ngoại đạo. Để được thử một lần cảm giác lãng mạn, tự do khi tin vào Thượng đế của người khác.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Giáng sinh và người ngoại đạo
- Giáng sinh và người ngoại đạo VN Times - Cứ tới Giáng sinh tôi lại thích mình là người... ngoại đạo. Tôi là con chiên của Chúa. Nhưng tôi thấy làm một người ngoại đạo đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh lãng mạn hơn là làm con chiên chính hiệu. Đêm Giáng sinh tôi luôn ước mình ngoại đạo. Để được thử một lần cảm giác lãng mạn, tự do khi tin vào Thượng đế của người khác. Minh họa: Duy Nguyên
- Giáng sinh tôi đi lễ vì bị bắt buộc. Nếu tôi không đi, thế giới này không vì thế mà sụp đổ nhưng thế giới của tôi sẽ hoang tàn thảm hại. Phụ huynh tôi thà chết chứ không để tôi được phép bỏ lễ Giáng sinh. Tôi cũng cảm thấy bị dằn vặt, sợ... xuống hỏa ngục và gặp Satan. Ôi ! Tôi chẳng thích gặp Satan tí nào dù tôi chẳng tin có thiên đàng là mấy. Đi lễ trong tình trạng “không có đường lui” như thế thì làm sao tâm hồn siêu thoát được bạn nhỉ ? Nên tôi ước gì đêm Giáng sinh mình được làm người ngoại đạo, đến nhà thờ vì tiếng chuông ngân hơn là vì sợ hỏa ngục. Có một Giáng sinh tôi chao đảo vì lời cầu nguyện ấy. Tình cờ tôi được gặp T. Có đúng là “tình cờ” không nhỉ? Thôi, để cho mọi chuyện trong sáng các bạn cứ tin là tình cờ đi. Hồ sơ anh chàng này nè: - Con chiên chính hiệu (giống tôi) - Họa sĩ chính hiệu - Điển trai theo trường phái ngầu, bụi bặm (cái này tôi khoái nè)
- - Ít nói... Vừa gặp T là tôi... đứng tim ngay. Người ta bảo triệu chứng như vậy là sét đánh. Nhưng ác thật ! Hai người gặp nhau cùng một thời điểm nhưng sét đánh xác suất chỉ trúng... có một người. Mà người đó lại là tôi. Có lẽ trái tim tôi có một chút kim loại nên nó mới hút sét chăng? T hẹn tôi cùng đi lễ đêm Giáng sinh. Không yêu mà sao hẹn đi lễ cùng nhau? Chắc bạn đặt câu hỏi như vậy. Tôi cũng hỏi. Nhưng rồi phát hiện ra T chẳng nghĩ tới điều phức tạp đó. T chưa muốn có người yêu, đang một mình, nên nghĩ tôi là một người bạn thôi. Vậy tôi phải làm gì ? Dĩ nhiên là phải đi lễ, vì không nhận lời đi lễ cùng T thì phụ huynh tôi cũng buộc tôi đến nhà thờ trong cái đêm nhộn nhịp này. Và còn làm gì nữa nhỉ ? Tôi thích trong sáng nhưng... đen tối một lần chắc cũng không sao. Tấn công! Tấn công thôi! Các bạn đừng có bình luận hay ném đá tôi vào lúc này. Người ta bảo: “Nếu cái gì đó dành cho mình thì trước sau nó cũng thuộc về mình”. Còn tôi thì nghĩ: “Nếu cái gì đó mình muốn dành cho mình, thì mình phải thử chiến đấu xem sao”. Bạn thích câu nào hơn? Câu trước nghe thụ động quá phải không ? Cứ ngồi yên, chờ số phận sắp đặt. Câu sau nghe có vẻ mạnh mẽ, kiên cường, có làm... có ăn. Bạn thấy chưa? Tôi cũng có cái lý của tôi chứ bộ!
- Phong cách của các bạn trong đêm Giáng sinh thế nào? Mùa đông tôi thích nhất là khăn quàng cổ. Tôi thấy khăn quàng cổ cũng lãng mạn giống như làm người ngoại đạo trong đêm Giáng sinh vậy. Một chiếc khăn màu trắng, màu đỏ, màu tím, màu lam hay màu lục quàng trên chiếc cổ gầy đều đẹp, nó còn mang đến một chút thơ thơ. Tôi thấy khăn quàng cổ đẹp như mái tóc dài của người con gái. Tôi cũng quàng một chiếc khăn quàng cổ trong đêm Giáng sinh. Tôi đứng đợi ở chỗ hẹn, mặc áo lạnh dày, tóc xõa, khăn quàng cổ bay bay vì gió lạnh, hít hà, nhìn đèn đường lung linh và người đi lễ nhộn nhịp. Tôi chờ đợi ai, chờ đợi cái gì chắc bạn đã biết. T đến chỗ hẹn. T không đi lễ một mình mà đi cùng một người. Có một chuyện vui và một chuyện buồn tôi muốn bật mí cho bạn nghe. Tôi buồn vì T không đi lễ một mình. Còn vui vì người đi cùng T không phải là một người con gái. Nếu là con gái chắc tôi không còn hứng thú để ngồi viết cho bạn câu chuyện này. Anh chàng đi cùng T không giới thiệu tên. Hay có giới thiệu mà tôi chẳng thèm nhớ tên anh ta. Tôi ghét hắn. Ở đâu xuất hiện ra hắn vậy trời? Người ta nói đời là thế. Còn tôi thì thấy tiểu thuyết thường như thế. Luôn luôn xuất hiện kẻ thứ ba ở tình huống bất ngờ nhất.
- Điều duy nhất tôi biết hắn là người ngoại đạo. Giống như sự tưởng tượng lãng mạn của tôi. Hắn đi lễ Giáng sinh không vì phụ huynh, không vì hỏa ngục mà vì tiếng chuông ngân thánh thót của gác chuông nhà thờ. Hắn muốn cầu nguyện với Thượng đế, dù Thượng đế đó là của người khác. Hắn hoan hỉ vô tư với tất cả mọi thứ. Lẽ ra tôi nên cảm phục một người như thế vì nó giống như... giấc mơ của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy ghét hắn. Tôi không muốn bỏ qua cho hắn. Suốt buổi lễ ba chúng tôi đứng cạnh nhau giữa đám đông ồn ào. Bây giờ tôi mới thấy con chiên của Chúa thật kỳ. Ngày thường thì nhà thờ vắng teo. Còn Giáng sinh lạnh lẽo người ta chen chúc nhau từng bước chân để đứng. Thế giới này sao chẳng có công bằng gì hết, toàn lúc thừa lúc thiếu. Hắn có vẻ thích chiếc khăn quàng cổ của tôi. Dự lễ hắn cứ ngó chiếc khăn trên cổ tôi, nhìn mái tóc dài của tôi rồi ngước lên gác chuông. - Anh cầu gì vậy? - Tôi hỏi hắn. - Tôi cầu cho không phải xuống hỏa ngục - Hắn thì thào. - Sao anh lại cầu một điều vô lý vậy? - Tôi giải thích - Thiên đàng hay hỏa ngục chỉ dành cho con chiên của Chúa, còn anh là người ngoài cuộc.
- - Vậy hả? Tôi có làm điều ác cũng không xuống hỏa ngục hả? - Hắn hí hửng. - Ác quá thì phải đi tù - Tôi bực bội nói. Bạn biết đó, tôi không thích hắn. Tôi chỉ thích T thôi. Mà sao T ít nói thế? Làm gì để... cạy miệng T bây giờ? Chúa ôi! - Còn cô cầu điều gì vậy? - Hắn quay sang hỏi tôi. - Anh không biết đâu - Tôi thở dài. - Thì nói tôi nghe thử đi - Hắn nài nỉ. - Tôi cầu cho sét đánh trúng một người... - Sao cô ác vậy? - Hắn le lưỡi.
- Rồi làm bộ thánh thiện, hắn bảo nhỏ với tôi: - Cô phải cầu nguyện những điều như vầy nè: cầu cho thế giới hoà bình, người nghèo không thèm dùng tới sổ hộ nghèo, cái đẹp thì cứ ở mãi thế gian. Thằng cha này “sến” quá! Tôi nghĩ. Cũng may hắn là bạn T nên tôi phải tỏ ra dễ thương với hắn. Chúa ơi! Con chỉ thích có T thôi. Mà sao tối nay ánh mắt T buồn vậy? Sao T chẳng nói với con điều gì? Nói đi, T ơi, điều gì cũng được. - Hình như cô thích T phải không? - Hắn nghiêm trọng nhìn tôi. Tôi đỏ mặt nhìn sang T. T không nghe rõ tôi và hắn nói gì. Ánh mắt T lơ đãng nhìn người dự lễ. - T nói vậy hả? - Tôi hồi hộp hỏi. - Không. Tôi đoán vậy.
- - Trên mặt tôi thể hiện điều đó? - Không. Vì T là người “sát gái” nên tôi đoán thôi. - Nghĩa là sao? Tôi không hiểu! - Cô nào gặp T cũng thích T hết, dù T chưa làm gì cũng thích. Số T là vậy. Dòng họ T đều vậy cả. Mấy chú của T toàn được phụ nữ theo đuổi. Hình như đó là “bí kíp của dòng họ”, không thể nào giải thích được. - Vậy T đã lần nào bị “gái sát” chưa? - Tôi run run hỏi. - Mới gần đây thôi. - Cô ta đẹp lắm hả? - Đẹp và giỏi. Cũng là họa sĩ.
- Ôi trời! Lòng tôi tê tái! Biết nói thế nào đây? Tôi thích một người, sét đánh trúng tôi mà không đánh trúng người ta. Lý do bị sét đánh vì dòng họ của người ta đều được phụ nữ theo đuổi, tôi chỉ là một nạn nhân. Người ta thì đang thất tình bởi một người con gái khác. Cô này vừa giỏi vừa đẹp, lại là họa sĩ. Chuyện tình tôi sao bế tắc vậy trời? - Tôi... xấu gái lắm phải không? - Tôi quay sang hỏi kẻ mà tôi ghét. - Sao cô lại hỏi vậy? - Hắn tròn mắt. - Nếu tôi đẹp chắc T đã thích tôi, quên được cô kia cùng vết thương lòng. Hắn chăm chú nhìn tôi dưới ánh đèn lung linh, rồi phán: - Cô không xấu, nói chung là cũng dễ nhìn. Tại vì T chung tình quá. T chưa muốn quen ai. Có thể T ở một mình một thời gian rất dài vì tính hắn như vậy. Trên đường dự lễ trở về lòng tôi buồn ủ rũ. Tôi chẳng thèm cạy miệng T nữa, cũng chẳng thèm trả lời hắn nữa. Đường phố đông đúc. T và hắn rủ tôi uống cà phê đêm
- nhưng tôi không đi. Tình yêu thường như vậy đó. Vui thì ít mà buồn thì nhiều. Vậy mà người ta tìm kiếm tình yêu hoài chi không biết? Sau lễ Giáng sinh hắn gọi điện cho tôi vài lần. Nhưng tôi bắt máy lơ đễnh. Có lần hắn hỏi tôi: - Người ngoại đạo mà thương người có đạo thì cần phải làm gì? Tôi cho hắn một lô câu trả lời: - Biết làm dấu thánh. Kể được tên 13 thánh tông đồ... Hắn “Amen” trong điện thoại. Nhiều mùa Giáng sinh trôi qua, tôi cũng quên mất T và hắn. Tôi chỉ biết T sống ở thành phố, vẫn làm họa sĩ, vẫn “sát gái” nên bạn đừng có dại mà gặp T nghe. Còn hắn, tự nhiên tôi thấy mình tệ ghê. Mùa Giáng sinh đó hắn đứng sát bên tôi, cả hai thì thào nói chuyện quá trời mà tôi không biết tên hắn, lúc nào cũng ghét hắn.
- Một lần T về thăm nhà. Tôi đến chơi. T vẫn vậy. Nhìn T tôi vẫn còn thấy... thích. Ánh mắt T vẫn buồn, chắc chưa quên cái cô giỏi và đẹp kia. Tôi buột miệng hỏi T về hắn. - Anh chàng hồi đó đang làm gì vậy T? - Tôi hỏi. - Quyền đó hả? Quyền... đi bụi đời rồi. - Đi bụi đời? Sao lại đi? - Tôi sửng sốt. - Hắn cũng là họa sĩ. Vẽ đẹp lắm. Nhưng rồi thấy cái gì cũng phù du hay sao ấy nên bỏ đi bụi. Mà hắn đi bụi bên... châu Phi lận. Hắn khoái làm mấy việc không ai làm. À, Quyền có gởi một bức tranh cho L nè. T bước vào phòng, lôi ra cho tôi một bức tranh. Bạn đoán tranh vẽ gì? Một cô gái quàng khăn len đỏ ngước nhìn lên gác chuông. Gác chuông hắn vẽ tối om, chỉ có vầng sáng trên mặt cô gái... Nhưng đẹp! Tôi không bao giờ bán bức tranh này đâu. Vì nó là một quà tặng. Nó làm tôi nhớ đến Giáng sinh năm nào...
- Giáng sinh lại về. Xin Chúa phù hộ cho hắn - Kẻ ngoại đạo, đang đi bụi ở châu Phi. Không biết trên con đường lang thang ấy hắn có tìm ra thứ gì vĩnh cửu, hay hắn vẫn thấy tất cả mọi thứ trên đời này đều không thoát khỏi phù du? Dù phù du hay vĩnh cửu thì mùa đông vẫn lạnh, Giáng sinh vẫn vui vẻ, náo nhiệt. Người ta vẫn yêu bất chấp cái lạnh hay nguy cơ... thất tình. Mùa đông châu Phi có lạnh không nhỉ? Gần đây tôi hay nghĩ tới... châu Phi. Không biết các cô gái ở châu Phi có quàng khăn len không? Nhưng chắc chắn họ có đi nhà thờ...
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn