Gương
lượt xem 3
download
Tác giả: mun Người ta nói: “ Gương phản chiếu linh hồn con người.” Người ta nói: “ Gương soi rõ sự thật.” Người ta nói: “ Gương lột trần sự giả dối.” Người ta nói: “ Gương…” . . . “ Đừng! Đừng…! Trong đêm tối, Thanh giật mình tỉnh giấc.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Gương
- Gương Tác giả: mun Người ta nói: “ Gương phản chiếu linh hồn con người.” Người ta nói: “ Gương soi rõ sự thật.” Người ta nói: “ Gương lột trần sự giả dối.” Người ta nói: “ Gương…” . . . “ Đừng! Đừng…! Trong đêm tối, Thanh giật mình tỉnh giấc. Tiếng hét của cô xuyên thấu màn đêm tịch mịch. Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa. Chắc phải lâu lắm, lâu lắm rồi cô mới lại mơ về anh. Thanh ngồi dậy, cả người cô mướt mải mồ hôi. Quệt mồ hôi rịn trên trán, cô đưa tay với bật công tắc đèn. Trong phút chốc, cả căn phòng lóe lên thứ ánh sáng vàng vọt. Ánh sáng soi chiếu cả căn phòng rộng lớn, Thanh đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang kiếm tìm. Cô đang kiếm gì đây? Rốt cuộc cô kiếm thứ gì? Căn phòng này ngoài cô ra đâu còn ai khác. Căn phòng này đã từ rất rất lâu rồi chỉ còn lại mình cô. Thanh co người ôm chăn, cuộn mình lại thành một đống bên đầu giường. Cô đang sợ, giấc mơ vừa xong làm cô sợ.
- Hai năm rồi, tại sao cô vẫn chưa quên anh? Cô mơ về Lâm. Cô nhớ tới anh. Nhớ tới cái ngày anh bỏ cô mà đi. Nhớ tới cái ngày biến cô thành một con người khác. Cái ngày… làm cô đánh mất bản thân… không còn là chính mình. Căn phòng đắm mình trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu “ tích tắc” không ngừng. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cô khó chịu vì tiếng kêu của nó, cô muốn đập nó đi. Phải! Cô sẽ đập vỡ nó, vì nó mà cô không thể ngủ tiếp. Nghĩ là làm, Thanh tung chăn rời giường tiến đến bên chiếc đồng hồ. Dù thực chất đó chỉ là cái cớ vớ vẩn cô đề ra để đổ cơn bực dọc của mình vào đó. Thanh có một thói quen xấu, đó là đập đồ mỗi khi gặp chuyện bực mình, khó chịu. Thanh bắc ghế, leo lên lấy đồng hồ xuống. Mọi hành động của cô đều rất nhanh chóng và vội vã, hơi thở thì dồn dập như thể đang có ai đó thúc ép. Cô đang điên, nhìn cô lúc này thật không khác một người điên. Dù cô không nói, không la hét thì những biểu cảm trên gương mặt, mọi hành động của cô đã chứng minh điều đó. Cầm chiếc đồng hồ trên tay, nó vẫn còn đang chạy, Thanh nhếch môi, nở một nụ cười quái dị. Rồi cô đưa hai tay cầm nó lên cao, nghiến răng, hai mắt trợn chừng, ra điều dùng sức đập vỡ nó. Nhưng mọi thứ dừng lại trong khoảng khắc, khi trước mắt cô là hình ảnh của chính mình. Qua chiếc gương trang điểm lớn đối diện, cô nhìn thấy bộ dáng của mình trong đó. “ Trông giống hệt con quỷ cái.”. Cô thầm nói với mình. Rồi Thanh thả chiếc đồng hồ rơi đánh “ bộp” xuống sàn nhà, chậm bước đến chỗ chiếc gương. Ánh mắt tập trung vào gương, chăm chú nhìn mọi sắc thái biểu cảm của mình qua nó. Cô không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết đi đến trước gương rồi ngẩn ngơ ngắm hình ảnh mình phản chiếu trên đó. Cô đưa ngón tay gầy guộc của mình chạm
- lên gương, chạm lên gương mặt xanh xao hốc hác của mình qua tấm kính mỏng. Đây là cô sao? Cô trước đây đâu có bộ dạng đáng sợ này! Mà tại sao cô lại có bộ dạng này? À! Tất cả đều do tên khốn đó. . . . Hai năm trước cô và Lâm yêu nhau. Cả hai đều học chung một trường đại học, và đều là sinh viên năm hai. Nhớ lúc đó, cô là hoa khôi của học viện Báo Chí, còn anh cũng được mệnh danh là tài tử khoa quay phim của trường. Cả cô và anh đều có rất nhiều người khác giới theo đuổi, nhưng kì lạ thay lại chẳng chọn một ai. Cho đến một ngày kia, trong thư viện của trường cả hai tình cờ gặp mặt và quen biết. Một lần, hai lần, rồi ba lần… rất nhiều lần không biết do anh vô tình hay cố ý, mà cô và anh liên tục “tình cờ” gặp nhau,các cuộc trò chuyện cũng dần nối tiếp. Hai bên nói chuyện với nhau rất hợp, sở thích cũng tương đương. Lòng cảm mến cô dành cho Lâm ngày càng nhiều. Dần dà từ tình cảm bạn bè chuyển sang thành thích. Cô thích Lâm, và dường như anh cũng nhận ra tình cảm ấy của cô. Nhưng cả hai cứ vờ đi như không biết một quãng thời gian dài. Cho đến năm ba đại học, vào ngày sinh nhật cô tròn hai mươi tuổi, anh đã tỏ tình với cô: “ Thanh, anh yêu em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!” Cô khi đó hạnh phúc biết bao khi thấy anh ngỏ lời. Không cần nghĩ, cô liền gật đầu
- đồng ý, mắt rưng rưng. Chuyện cô và anh yêu nhau rất nhanh đã lan ra toàn trường. Ngay lập tức được chú ý, và trở thành cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng ai ai cũng ngượng mộ. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp, Thanh yêu anh hết lòng, anh cũng tận tâm với cô. Mọi thứ giữa Lâm và Thanh đều hòa hợp, thậm chí cô còn cho rằng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi đến lúc đầu bạc. Cô đã mơ mộng một cách ngu ngốc thế đấy! Đến mức cho đi tất cả, kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái. Sau khi yêu nhau được một thời gian, cô và Lâm quyết định sống thử với nhau như vợ chồng gần một năm trời. Cả hai thuê nhà trọ ở bên ngoài trường, sống với nhau ở đó. Cuộc sống sinh viên đâu có an nhàn sung sướng, huống hồ cả hai là người ngoại tỉnh.Chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt hằng ngày đều phải phụ thuộc vào trợ cấp gia đình. Ở kí túc còn đỡ, đằng này cả hai lại quyết định ra ngoài ở riêng, với sinh hoạt phí ít ỏi của hai bên, riêng đóng tiền thuê nhà không đã đủ mệt, chứ đừng nói tới phí sinh hoạt hằng ngày. Bần cùng bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác, cô buộc phải kiếm việc làm thêm để trang chải cuộc sống cho cả hai. Cô không giống Lâm, cô học bên khoa xã hội nên việc học nhẹ nhàng hơn bên quay phim. Anh vì đi quay suốt nên lấy đâu ra thời gian rảnh làm thêm. Thành ra chỉ có mình cô đi làm, sáng cô đi học, chiểu cô đi làm phục vụ ở quán cà phê tối mịt mới về. Dù cuộc sống có chút vất vả nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận vì yêu Lâm. Anh cũng thương cô vất vả mà quan tâm cô rất nhiều. Và cô rất hạnh phúc về điều đó. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng như mong muốn. Nếu chiều theo ý người thì
- đã chẳng phải đời. Vì một ngày không may kia, cô đã bắt gặp anh cùng cô bạn thân nhất của mình – cái Thảo, đang cùng anh âu yếm trong phòng trọ của hai người, trên chính chiếc giường cô và anh đêm đêm đầu ấp tay gối. Cô khi đó nóng đến phát điên, cả người như bị thiêu đốt. Đau lòng, phẫn uất và căm hận đan xen nhau khi chứng kiến cảnh tượng này. Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy? Một người là bạn thân nhất của cô, một người là người đàn ông cô yêu nhất. Cả hai sao có thể cùng lúc phản bội cô? Cô hận… Thực sự cô chỉ ước lúc đó trong tay mình có con dao để xông vào đâm chết lũ ******** ấy. Nhưng cô đã kiềm chế bản thân, siết chặt hai tay mình thành nắm đấm, đứng im nhìn hình ảnh hai người họ qua khe cửa sổ. Cô muốn xem xem, đằng sau lưng cô họ làm những trò gì. “ Anh định khi nào thì nói chia tay với cái Thanh đấy.”. Giọng nói lả lướt của cái Thảo vang lên. Bình thường cô hay trêu nó giọng trẻ con, nhưng bây giờ cô thấy giọng nó thật kinh tởm. Không chỉ giọng nói, ngay cả dáng dấp, mặt mũi nó đều khiến cô chán ghét, khinh bỉ. “ Để một thời gian nữa hẵng hay, bây giờ anh bỏ nó, ai bao nuôi anh.” Lâm cao hứng nói. “ Anh đúng là…! Đàn ông đàn ang mà lại thế à.” “ Là con nhỏ ngu ngốc đó tự nguyện, không phải do anh.” “ Nhưng chẳng nhẽ anh cứ bắt em phải cùng anh lén lút mãi.” “ Em ráng đợi đi, sắp tới công ăn việc làm của anh ổn định, anh về với em, cưới em làm vợ anh ngay.” …. Cuộc đối thoại ấy, Thanh đứng bên ngoài nghe thấy hết. Từng câu từng chữ như
- sét đánh vào tai cô, làm cô choáng váng. Ở bên mình, cô chưa thấy anh đề cập đến chuyện tương lai bao giờ. Vậy mà ở bên con nhỏ đó, anh lại biết nghĩ đến tương lai, đến công ăn việc làm của mình. Thì ra, đây mới là bộ mặt thật của anh. Giả dối, hết sức giả dối. Soi mình trước gương, chẳng nhẽ anh ta không thấy bản thân mình thật ghê tởm? Bình thường như mấy đứa con gái khác, có lẽ đã nhảy vào mà bắt quả tang, đánh ghen một trận mới phải. Nhưng không, cô không làm thế. Vì làm thế chỉ có cô là người mất mặt mà thôi. Bè lũ phản bội thì lấy đâu ra mà xấu hổ, mặt chúng dày đến độ còn đang ha hả cười với nhau trong kia như thế mà. Cô muốn chúng phải trả giá, một cái giá thật đắt cho những gì chúng gây ra. . . . Thanh bắt đầu lên kế hoạch trả thù Lâm và Thảo, cô coi như không biết gì và điềm nhiên như không. Ngày cô đi học, tối cô đi làm, sinh hoạt hằng ngày cứ đều đều diễn ra. Nhưng đằng sau bên trong sự bình thường ấy lại ẩn chứa lòng hận thù đáng sợ. Có ai ngờ rằng mỗi đêm mọi người đi ngủ, cô lại không ngủ mà âm thầm tính toán. Những đêm Lâm nói dối cô bận thực tập không về được, cô ngồi ngắm mình trong gương nở nụ cười lạnh. Giết! Cô muốn giết chết hai người họ. Cô muốn Lâm và Thảo có cái chết thảm khốc nhất. Rồi cái ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Sau một tháng nhẫn nhục chịu đựng, hôm nay, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình, Thanh quyết định thực hiện kế hoạch trả thù. Một bữa tiệc sinh nhật được bày ra, với sự góp mặt đầy đủ của ba người là cô, Lâm và Thảo.
- Rất bình thường, mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ với nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm với Thảo đã gục xuống bàn, dưới ánh mắt hung ác đầy ý vị của Thanh. . . . Một tiếng, hai tiếng… Thanh mong ngóng từng giây từng phút chờ đợi hai kẻ đang bị chói chặt trên ghế, bịt kín miệng tỉnh lại. Cô đang đợi chúng dậy để dày vò. Người tỉnh đầu tiên là Lâm, anh ta nhăn mày mở mắt, khó chịu vì ánh đèn sáng trên đầu. Sau đó là nỗi bàng hoàng trong ánh mắt khi thấy mình đang bị chói chặt trên ghế. Rồi anh ta ngẩng đầu nhìn Thanh đang ung dung ở đối diện đầy hoảng sợ. “ Ưm… ưm…”. Là tất cả những gì anh ta có thể nói. Thanh cười, từ hồi nào tới giờ cô vẫn giữ nụ cười lạnh này trên môi. Cô tiến tới bên Lâm, nghiêng mặt thì thầm vào tai anh: “ Anh đang sợ sao?” “ Ưm…ưm…” “ Vậy sao lúc anh cùng con ******** này vụng trộm sau lưng tôi anh không thấy sợ!?”. Thanh vẫn bình tĩnh nói. “ Ưm… Ưm… Ưm…”. Lâm ra sức giãy dụa, kêu lên nhưng không được. Cả anh người ướt đẫm mồ hôi, không ngừng lắc đầu nhìn Thanh. Còn Thanh thì như rít lên qua từng kẽ răng: “ Sao hả? Anh nói đi chứ! Sao khi đó anh không sợ đi.” “ Ứ….Ứ….” Tiếng rên đau đớn bật ra trong cổ họng Lâm. Dưới bụng anh máu đang chảy, một con dao đang cắm ngập vào trong đó. “ Đau lắm phải không? Yên tâm, tôi không đâm trúng chỗ hiểm nên anh không chết sớm thế đâu.” Rồi đưa tay vỗ vỗ mặt anh: “ Cứ từ từ mà thưởng thức.”
- Biểu hiện của anh ta sau đó, không cần phải mô tả thêm, đó là kinh hoàng và sợ sệt. Thanh không quan tâm, cô phớt lờ anh ta tiến đến bên Thảo. Cô kéo tóc Thảo, cầm chai bia dốc ngược vào mũi cô ta, làm Thanh đang trong cơn say ngủ nay mắt trợn ngược mà tỉnh vì khó thở. Giống như Lâm, cô ta nhìn Thanh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Và từ trong cổ họng cũng phát ra tiếng: “ Ưm…Ưm…” “ Nhìn sang bên cạnh đi.” Thanh cười khểnh nhắc nhở Thảo. Thảo theo lời cô quay sang bên cạnh, đập vào mắt cô là hình ảnh Long với vết máu loang rộng trên bụng. “ Hự!” một tiếng. Mặt Thảo biến sắc, lần nữa trợn mắt chầm chậm quay đầu nhìn Thanh. Và Thanh lúc này đang cười, một nụ cười mãn nguyện với ánh mắt sắc như dao nhìn lại Thảo: “ Mày đau không?” Đáp lại cô là tiếng thở dốc của Thảo, cùng nước mắt rơi lã chã. Nước mắt hòa với máu tươi bên dưới, dần dần loang rộng. Ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, Lâm càng hoảng hơn, đến mức phát khóc: “ Ưm… Ưm… Hức… Hức…” Tiếng khóc của Lâm càng làm Thanh điên tiết: “ Mày khóc cái gì? Vì ai mà ra nông nỗi này, không phải tất cả là do mày sao?” Đoạn nói, Thanh điên cuồng cầm dao đâm liên tiếp vào người Thảo, không để cô ta rên nổi một tiếng. Máu bắn ra tung tóe, bắn cả lên mặt của cô. Một thân đẫm máu, khuôn mặt nhăn nhó, siêu vẹo đến ghê người, Thanh không ngừng rút dao ra rồi đâm dao vào người Thảo. “ Chết đi! Mày chết đi! Mày chết đi!”. Cô lẩm bẩm.
- Thảo chết không nhắm mắt, cả người nhuốm máu đỏ, nghiêng ra sau nghẹo đầu về phía Lâm, hướng đôi mắt trắng dã của mình về phía anh ta.Đến lúc này Thanh mới chịu dừng tay,nhìn bộ dáng Thảo khi chết, ngửi mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, Thanh cười khan. “ Nó chết rồi! Kẻ chen ngang chúng mình chết rồi anh thấy không?” Vừa nói, cô vừa cười nhìn Lâm. Tiếng nói của cô rất nhỏ, vì muốn tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Lâm cúi đầu, lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi. Hình ảnh ấy đập vào mắt cô càng làm cô bực tức. Đau thương trong lòng dâng lên, trái tim như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở. Tại sao? Cô ta là kẻ đáng chết mà, tại sao anh lại khóc vì cô ta? Còn em thì sao? Với anh em là gì? Em kém cô ta ở điểm gì nào? Người đáng thương nhất phải là em mới đúng! Sao anh không rơi nước mắt vì em? Em cho anh hết tất cả, sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Thanh chậm bước tiến đến gần Lâm, gỡ dải băng bịt miệng anh, thì thầm: “ Anh đừng khóc.” Lâm vẫn khóc, không kêu gào cầu cứu mà chỉ khóc: “ Thảo đang có thai, cô vừa giết một xác hai mạng có biết không!? Đứa bé vô tội.” Cô ngẩn người trước lời anh nói. Anh nói Thảo có thai ư! Cô vừa giết một xác hai mạng, và anh đang thương xót cho đứa con của mình và cô ta!? “ Vậy còn con em thì sao? Anh đã bao giờ thương xót cho sinh linh bé bỏng trong bụng em chưa? Anh bắt em đi phá thai, trong khi đồ nghiệt chủng kia thì anh giữ lại. Anh nói đi, sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Đứa bé trong bụng tôi cũng là con anh cơ mà! Hả? Anh nói điiiii………!” Cô gào lên, vết thương tưởng chừng đã lành trong cô nay lại rỉ máu. Tất cả đều vì lời nói của tên tệ bạc trước mặt. Cô quả thật không ngờ. “ Xin lỗi…!”.
- Một lời xin lỗi muộn màng, Thanh đã không chấp nhận lời xin lỗi ấy. Vì nó đâu đổi được những gì cô đã mất, đâu đánh đổi được đứa con đáng thương của cô. Cô cất tiếng cười lớn, tiếng cười đầy phẫn nộ và bi thương. Cô tuyệt vọng rồi, anh tàn nhẫn với cô đến mức này cơ mà. “ Kết thúc đi thôi!” “ Ừ.” Anh nhếch môi cười, Thanh cũng cười, rồi một lần nữa vung dao đâm xuyên qua cổ họng anh. Máu đỏ không ngừng chảy… Anh đã chết… Và tất cả đã kết thúc… Căn phòng trọ… Chỉ còn lại ba xác chết… . . . Sau đó, cô không nhớ nổi nữa. Chỉ mang máng nhớ mình bị lôi đi, đưa đến một nơi tối tăm, ẩm ướt. Cuối cùng bị chuyển đến đây, căn phòng lớn với những bức tường trắng, chiếc gương lớn đặt bên cạnh giường. Và giờ, cô đứng soi mình qua gương trong đêm tối. Để nhìn thấu linh hồn của mình, để nhìn rõ sự thật đau lòng trong quá khứ, để lột trần bộ mặt giả dối của kẻ phản bội, hay để nhìn bóng người vảng vất sau lưng mình…
- Bóng hình của Lâm và Thảo….
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thế giới không có gương soi ( Doremon)
8 p | 173 | 40
-
Gương thế giới đảo ngược ( Doremon)
7 p | 209 | 37
-
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 177 chuyện kể: Phần 1
170 p | 192 | 33
-
Vụ Bí Ẩn Con Ma Trong Tấm Gương
75 p | 103 | 26
-
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 177 chuyện kể: Phần 2
192 p | 146 | 20
-
Gương dũng cảm - Truyện kể thiếu nhi: Phần 2
163 p | 130 | 18
-
Gương dũng cảm - Truyện kể thiếu nhi: Phần 1
135 p | 162 | 16
-
Ngôi nhà có 1000 chiếc gương
2 p | 168 | 13
-
Truyện ngắn Chiếc gương đồng: Phần 1
149 p | 86 | 11
-
Con ma trong tấm gương
83 p | 106 | 8
-
Truyện ngắn Chiếc gương đồng: Phần 2
138 p | 88 | 7
-
Anh hùng Nguyễn Thị Nhạ gương tiết liệt: Phần 1
26 p | 110 | 5
-
Gương Soi
4 p | 57 | 5
-
Hai Chiếc Gương
2 p | 71 | 3
-
Anh hùng Nguyễn Thị Nhạ gương tiết liệt: Phần 2
66 p | 67 | 3
-
Gương Mặt Hoàn Hảo
5 p | 55 | 2
-
Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một
5 p | 4 | 1
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn