intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hai thế giới !?

Chia sẻ: Chim Chichbong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

70
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghe tiếng điện thoại reo, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm rồi. Nó vẫn cầm lên và trả lời, đầu dây bên kia ồn ào có tiếng nói : - Long, là mày phải không ? Tao có chuyện ở quán Bạch Đằng, mày tới giúp tao lần này đi, bọn nó chặn ở quán kêu người lên... Không cần phải chờ hết câu hay hỏi thêm gì, nó mặc lấy cái áo khoác, mở cửa lên xe và phóng như bay về chỗ đấy. Bạch Đằng là .quán nhậu mà nó với bạn bè vẫn hay vui vẻ ở đây, bản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hai thế giới !?

  1. Hai thế giới !? Nghe tiếng điện thoại reo, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm rồi. Nó vẫn cầm lên và trả lời, đầu dây bên kia ồn ào có tiếng nói : - Long, là mày phải không ? Tao có chuyện ở quán Bạch Đằng, mày tới giúp tao lần này đi, bọn nó chặn ở quán kêu người lên... Không cần phải chờ hết câu hay hỏi thêm gì, nó mặc lấy cái áo khoác, mở cửa lên xe và phóng như bay về chỗ đấy. Bạch Đằng là
  2. quán nhậu mà nó với bạn bè vẫn hay vui vẻ ở đây, bản thân nó chẳng có hiền lành, nó vẫn chỉ muốn làm người tốt, muốn một cuộc sống yêu bình nhưng có lẽ chẳng bao giờ được. Vừa phóng như bay vừa suy nghĩ vài chuyện, rốt cuộc cũng gần tới nơi, nó đi từ từ rồi dừng xe bên lề, nó ngó sang bên kia đường và thấy ngoài ba người anh em mình ngồi trong quán thì chẳng còn ai, trước cửa là mấy tên côn đồ khác, chỉ vài giây sau đó là có thêm hai tên đi xe máy chạy tới cửa. Không cần chờ thêm, nó khóa cổ xe rồi mở cốp lấy ra hai cây nhị khúc, hai cây roi điện và một cây ba trắc, xong rồi gói vào áo khoác trong chạy nhanh qua đường. Lúc này chỉ còn người dân hiếu kì nhìn từ nhà ra, nó tới gần và đi từ từ, sau đó bất ngờ tay phải cầm lấy nhị khúc, nó đập thẳng vào một tên to con, trông có vẻ là đại ca, chỉ một côn, tên này đã nằm gục. Không cần chờ đến giây thứ hai, thấy bạn bị đánh, mấy tên còn lại chuyển hướng sang mục tiêu khác. Nhanh như cắt, nó vất thật mạnh cái áo khoác vào trong tiệm, rồi chạy thật xa đám này, chờ bạn nó từ trong xông ra. Chuyện này chẳng có gì lạ với nó, nó từng là thằng giang hồ, chuyện đánh nhau sống chết với nó là bình thường, còn là một võ sĩ nhị đẳng cho nên việc chấp hai ba thằng chỉ là bình thường. Tuy nhiên, với ba người cầm vũ khí là khác, trong ba người đuổi theo nó, có hai tên cầm ba trắc và một tên cầm dam bấm. Trong suy nghĩ nó "nếu bị ăn gậy thì cùng lắm gãy xương, chứ ăn một dao thì chết không biết chừng". Vừa nghĩ xong, nó xoay người thật nhanh quăng thật
  3. mạnh cây nhị khúc vào mặt một tên cầm gậy, không cần biết trúng đích không, may mắn một tên bị ăn cả cây nhị khúc té ngay trên đất, thằng cầm ba trắc đi sau mất đà lao ngã thẳng vào bào nó, nó chỉ cần chờ vài giây đó để tên này đứng lên, lập tức nó chụp ngay cổ tay thằng cầm dao, sau đó xoắn một vòng và lập tức bẻ gay tay tên này. Tiếng xương gãy từ đây vọng tới bên đường vẫn nghe pha lẫn tiếng đau đớn của nó, ngay lập tức thằng cầm ba trắc đứng lên trả thù cho bạn, lập tức tên này cũng chịu chung số phận với bạn nó. Xong ba tên, nó cầm cây nhị khúc lên và chạy tới chỗ bạn nó, nhưng có lẽ nó lo xa, bởi hai cây roi điện mà nó đưa cho bạn nó chỉ cần giật một một nhát là đối phương đã gục. Nó đi từng bước chậm về phía bạn nó, nhặt cái áo khoác rồi mặc vào, chẳng nói chẳng rằng, nó chụp lấy một tên còn tỉnh, đấm túi bụi vào mặt, sự việc diễn ra gần một phút, bạn của nó lập tức kéo nó ra. Có đứa hét : - Được rồi, đủ rồi, về đi đã, thật đấy nhanh lên, có người tới bây giờ, không đi là không kịp đâu...
  4. Nghe thấy vậy nó vất cây nhị khúc xuống đất, rồi chạy qua đường, nó leo lên xe phóng thẳng về nhà. Chỉ vài phút sau, cả đám đã ở trước nhà nó. Dẫn hết xe vào trong, nó để đám bạn ngồi nhà trước và xuống tắm. Bật vòi nước thật lớn để át đi tiếng của mình, nó khóc. Chẳng phải vì quá mệt mỏi hay đau đớn gì cả, từ khi sinh ra nó chẳng có ba, nó sống với mẹ và anh từ nhỏ. Mẹ của nó chỉ là buôn bán nhỏ, anh nó là tay giang hồ, cũng chẳng may bị tai nạn giao thông mất sớm, nó với mẹ từ nhỏ sống với nhau. Ngoài việc đến trường, nó còn đi làm thêm phụ mẹ, và khi mẹ nó mất đi, nó tự thân một mình kiếm sống, ra đời sớm đã dạy nó nhiều điều, trông cái dáng mười bảy nhưng đã là đàn anh của vài thằng khác. Trước đó vài tháng, nó quen một người bạn gái trên facebook, lớn hơn nó vài tuổi. Chuyện tình của nó diễn ra như tiểu thuyết, sau vài lần gặp mặt , nàng đã ngã vào lòng nó. Tại sao ? Cái vẻ ngoài của nó không bằng người khác nhưng với cách ăn nói lại dễ chiếm được lòng, có thể nói nó có tâm hồn nghệ sĩ vì nó có thể chơi được hai loại nhạc cụ, tuy là thằng giang hồ nhưng bản tính nó rất tốt, nó dạy anh em cách đối xử với người khác, và nó rất giống nàng ở điểm, cả hai đều yêu động vật. Mặc dù nó nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nàng vẫn chấp nhận nó, nàng vẫn chấp nhận con người thật của nó, sau đó, nó
  5. đã thay đổi. Từ một con người này nó đã thành một người khác. Cả hai chỉ cách một ngày là gặp nhau, cuộc sống lúc này đối với nó là khoảnh khắc yên bình nhất. Đối với nó đây không phải lần đầu nhưng đối với nàng, nó là mối tình đầu. Nó quyết định những dự định cao xa trong tương lai, sau này, nó là chủ một tiệm bánh ngọt, sau đó tối nó đi dạy võ. Lần đầu nàng dựa vào vai nó, nó rất vui vì nếu đã dựa vào vai, chứng tỏ nàng đã tin tưởng nó. Nó bảo đói, nàng làm cơm nó ăn. Nàng đi học về mệt, nó lo cho nàng đủ thứ. Nàng bảo mệt, nó ăn không ngon. Nàng không vui, nó cũng buồn lắm. Nó chạm vào cơ thể nàng, đối với nó, nàng thơm hơn bất kì hương hoa nào. Nhưng nàng vẫn muốn giữ cái đó cho sau này, nó không dám làm trái ý nàng. Có lần, nàng đi nhậu với nó, tới mức mà nàng gục, nó chỉ ôm nhẹ nàng và chờ cho nàng tỉnh hẳn, rồi mới đưa nàng về. Một hôm nàng bảo : - Đừng bao giờ đi đánh nhau nữa được hông ? Nó nhìn nàng, rồi cười :
  6. - Nếu là em thích thì được thôi, chẳng có gì khó cả. Nó rất mê võ thuật, từ nhỏ nó được dạy rằng nắm đấm là vũ khí. Tối nào nó cũng lên lớp võ, nhưng những lúc đó, là thời gian mà nàng rảnh rang. Nó bỏ một lớp để có thêm thời gian bên nàng. Bạn nó chẳng hiểu nó làm gì, vì nó coi võ thuật là một phần của nó, nó luôn mơ ước được đứng ở sàn đấu quốc tế, nay lại dám bỏ cả ước mơ của mình vì người khác, chứng tỏ nó rất quan tâm đến nàng. Nó chẳng bao giờ làm trái lời nàng, vì nó cũng sợ nàng giận nó, buồn nó. Những khoảng thời gian ở bên nàng, là thời gian nó vui nhất, nó cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì có người vẫn tin nó và yêu thương nó. Thế rồi, gia đình của nàng cũng biết, họ cấm không cho nàng có quan hệ với nó, bạn bè của nàng cũng không thích nó. Nàng biết họ đều nghĩ sai cho nó, ấy thế rồi, một lần nàng gọi điện cho nó đi chơi, nàng nói rất cộc lốc. Nó có linh cảm không lành, nó vẫn đi, để rồi nó vẫn giả ngơ chọc cười, nhưng không, nàng vẫn không cười với nó, nó hỏi thăm nàng, nàng cũng không trả lời. Nó sợ đến mức nghẹn ở cổ, rồi, nàng nói chia tay nó, vì nàng chọn gia đình của mình. Nó vờ không nghe, lấy trong ba lô cái bánh nó mới mua đưa cho nàng.
  7. Nàng nhất quyết không nhận, mà vẫn nói lại lời chia tay. Từ đó đến giờ nó chẳng bao giờ khóc, dù cho dao kề cổ, gãy tay què chân, nó vẫn trừng mắt, mắt nó nhìn khiến cho mọi người nhìn vào dù có cứng rắn cỡ nào thấy đáng sợ. Nhưng lần này, nó quay lưng lại với nàng, chỉ vì nó không muốn nàng nhìn thấy nó lúc này, không phải là ánh mắt đáng sợ đó, mà là đôi mắt đáng thương vẫn không ngừng chảy nước mắt. Lần đầu tiên nó yêu một người mà đáng để nó khóc, trong cả cuộc đời nó trước giờ, chỉ có anh hai và mẹ mất, nó mới rơi nước mắt. Đối với nó, nước mắt là thứ không cần thiết với nó, nó luôn cứng rắn và nuốt nước mắt vào trong. Nhưng lần này nó không kềm được. Nó làm rơi cả cái bánh, ôm chầm lấy nàng. Nó ôm thật chặt, rồi dựa vào lưng nàng mà khóc. Đến khi nàng đứng lên, nó cầm lấy cổ tay, cổ họng nghẹn lại chẳng nói được một lời. Và rồi nó không muốn làm nàng khó xử, nó buông tay ra, nàng bước đi, nó ngồi trên ghế đá, nhìn nàng đi khuất xa. Nó ngồi yên trên ghế, cho đến tối, khi xung quanh không còn ai, nó mới lấy xe đi về. Nó ngủ thật sâu, dậy lại uống rượu, nó bảo nàng rằng uống hoài không tốt, nhưng với nó, nó muốn cả người mệt lã đến chẳng nghĩ được gì, rồi lại ngủ. Sau khi tỉnh dậy, đói nó kiếm gì ăn, rồi lại khóc, rồi lại ngủ. Nó nhốt mình ở thế giới riêng, sau đó nó lại là con người trước kia, nó vẫn nhậu nhẹt, vẫn đánh nhau, vẫn đua xe, làm điều mình thích. Tới phút cuối, nó được mọi người gọi là Long, vì nó như một con mãnh thú, khi anh em gặp chuyện, nó đều không biết sợ cho dù thế
  8. nào, đôi tay nó khâu bảy mũi vì con dao, mắt trái nó vẫn còn hết sẹo nhỏ cho dù có mang bất kì cặp kính nào che đậy, nhưng có lẽ với nó, con vật thích hợp nhất chỉ là con Sói, nó vẫn một mình, vẫn cô độc, mọi người mà nó yêu vẫn rời xa nó. Mọi chuyện vẫn như vậy, đến tối hôm nay, nó đã cạn nước mắt. Nó trở về con người trước kia, thằng giang hồ ngày nào. Nó nhớ lại kỷ niệm trước kia, nó muốn làm con người thật tồi tệ, chỉ để nàng thấy được, không phải ân hận khi chia tay với nó. Và cho đến giờ, nó vẫn muốn nàng là của nó. Nó ngồi lại trên cây piano, nó đánh lại khúc nhạc mà ngày nào đó nàng vẫn thích nghe. Bài “River flow in you” ngân lên, từng nốt nhạc một, nó như lồng cả cảm xúc mình vào tiếng đàn, cho những ai đang nghe dù tâm trạng ra sao, vẫn hiểu được nỗi buồn da diết. Nó chơi như đây là lần cuối cùng của cuộc sống, nó muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho mọi người, nó cho mọi người biết cảm xúc bây giờ của nó, nó muốn nàng nghe thấy, nó muốn nàng biết rằng, nó xin lỗi và vẫn chờ đợi nàng, vì nó là mối tình đầu của nàng, đối với câu tạm biệt của nàng, nó không nghĩ là kết thúc, mà đó chỉ là hẹn gặp lại.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0