intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khóc bằng một con mắt

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

97
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đêm tối, gã đưa tay sờ soạng khắp khuôn mặt nàng, cố tìm cảm giác ươn ướt nơi bàn tay mình. Tay gã dừng lại một bên thái dương nàng. Không có gì. Bàn tay thon thon hình tháp búp như tay con gái của gã lướt nhẹ sang thái dương bên kia. Đây rồi. Bàn tay gã ướt nhẹp theo dòng nước đang lăn từ từ qua thái dương và chui vào mái tóc xõa dài trên gối. Gã lo lắng lật người nàng lại. Tiếng nấc vỡ òa trong màn đêm yên tĩnh. Gã vội vã kéo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóc bằng một con mắt

  1. Khóc bằng một con mắt TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ THUÝ NGA Trong đêm tối, gã đưa tay sờ soạng khắp khuôn mặt nàng, cố tìm cảm giác ươn ướt nơi bàn tay mình. Tay gã dừng lại một bên thái dương nàng. Không có gì. Bàn tay thon thon hình tháp búp như tay con gái của gã lướt nhẹ sang thái dương bên kia. Đây rồi. Bàn tay gã ướt nhẹp theo dòng nước đang lăn từ từ qua thái dương và chui vào mái tóc xõa dài trên gối. Gã lo lắng lật người nàng lại. Tiếng nấc vỡ òa trong màn đêm yên tĩnh. Gã vội vã kéo đầu nàng vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên vai rồi đặt nàng nằm yên. Gã lật đật ngồi dậy mở cửa, với lấy chiếc bóp và chạy nhanh ra ngoài. Nàng sẽ xỉu và sắp xỉu. Nàng cần nước chanh nóng. Hầu như trong phòng gã lúc nào cũng có sẵn vài quả chanh. Nàng dễ khóc và hay khóc. Gã tự mặc định cho mình rằng trên đời này không ai mau nước mắt như nàng. Cứ như thể người nàng làm bằng nước, được đựng trong một quả bóng bay mỏng dính, chỉ cần chích nhẹ một cái, quả bóng sẽ bục vỡ, và nước sẽ từ từ chảy ròng. Lúc sáng, gã vừa vứt mấy quả chanh đã úa vàng trong lọ nơi sàn bếp. Giờ, đã gần nửa đêm, gã lại vội vã từng bước dài trên đường với hi vọng sẽ có một quán nhỏ nào đó chưa đóng và sẽ có vài quả chanh cho gã. Đường vắng hoe. Mảnh trăng như chiếc bánh bị cắn nửa hắt xuống mặt gã thứ ánh sáng u uẩn, nhợt nhạt. Gió rít khe khẽ bên tai. Gã rụt cổ và kéo cao chiếc khăn để che bớt cái lạnh thổi rát rạt trên mặt. Gã xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Mắt gã nhìn theo chút ánh sáng hắt ra từ cánh cửa đang dần khép lại, rồi gã chạy nhanh về phía ấy. Bà lão lọm khọm ló khuôn mặt nhăn nheo ra khỏi cánh cửa. - Chú cần gì nào? - Thưa bà, cháu cần mua vài quả chanh.
  2. - Lão không bán chanh. Cơ mà chú cần chanh làm gì trong đêm khuya thế này? - Dạ thưa, bạn cháu bị xỉu, và cô ấy cần uống nước chanh để tỉnh lại. - Được rồi, chú chờ đây, để lão vào trong tủ lạnh xem còn quả nào không. - Dạ cháu cám ơn bà. Bà lão đi vào, lưng còng còng như con lạc đà và một lúc sau thì bước ra, tay cầm hai quả chanh còn nguyên và một nửa quả cam. - Đây. Chú cho cô ấy uống xong nước chanh thì vắt nửa quả cam này cho cô ấy uống, không xót ruột. Lão chỉ còn nửa quả nữa thôi. - Dạ, cháu cám ơn. Cháu gửi tiền bà ạ. - Lão đã bảo là lão không bán chanh. Cơ mà lão bán sự sống của con người. Mau mau về đi và nhớ lời lão dặn. Gã cúi chào bà lão và chạy nhanh về phòng. Nàng đờ đẫn như một xác chết nơi chiếc nệm mỏng dưới sàn nhà. Dòng nước hai bên thái dương vẫn rỉ rả và từ từ mất hút trong mớ tóc rối bù. Gã luống cuống đỡ nàng ngồi dậy, dựa người nàng vào mình rồi đổ từng thìa nước chanh nóng một cách khó nhọc vào miệng nàng. Mỗi lần khóc, nàng lại bị ngất xỉu. Sau một lúc thở dồn dập, nàng sẽ lịm đi từ từ. Người nàng co rúm và cứng đờ. Toàn thân không cử động được. Nàng cần một ly nước chanh nóng không đường. Nàng cần được xoa hai bàn tay và hai lòng bàn chân cho thật nóng. Xong rồi, cứ để nàng nằm yên, khoảng ba mươi phút hay một tiếng đồng hồ sau, nàng sẽ tự tỉnh lại. Bạn bè, lần đầu tiên chứng kiến nàng ngất xỉu ai cũng sợ và luống cuống. Gã cũng thế. Chợt nhớ đến lời bà lão, gã lật đật vắt nốt nửa quả cam cho nàng uống. Nhìn vẻ mặt thiểu não của nàng, lòng gã chợt xót xa và có gì đó nhói lên nơi lồng ngực. Nghĩ đến những ngày nàng ở một mình, ngày ăn đúng một ổ bánh mì và đêm không ngủ. Rồi những lúc thế này, không ai bên cạnh, săn sóc, nhỡ có chuyện gì… đầu óc gã mụ mị, cắt đứt dòng suy nghĩ bằng những cái lắc đầu. Gã ôm nàng chặt hơn, áp cằm xuống đầu nàng và hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
  3. Gã quen nàng, còn hai ngày nữa là tròn một năm. Trong khoảng thời gian một năm thiếu hai ngày ấy, gã và nàng chưa một lần cãi nhau hay to tiếng. Gã sợ những dòng nước mắt. Gã sợ sự mỏng manh, yếu mềm của nàng. Sắc thái giọng nói của gã hơn bình thường một xíu, ánh nhìn có chút sợ hãi của nàng sẽ long lanh và rệu ra hai dòng nước. Còn nếu gã lạnh lùng không nói, con mắt của nàng xoáy vào đáy mắt gã và nước mắt chảy ròng. Gã nói thêm một câu nào đó, tiếng nấc sẽ vỡ òa, tắc nghẹn. Gã chỉ có thể ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ vào lưng và siết thật chặt vòng tay. Gã không giận được người con gái có tâm hồn mỏng mảnh như giọt mưa ấy. *** Gã không nhớ đây là lần thứ mấy nàng xỉu. Ngày trước, còn hốt hoảng và luống cuống, lâu dần gã cùng thành quen và bình thản. Gã dựa vào tường và kéo người nàng dựa vào gã. Trong đêm tối, tiếng muỗi vo ve và tiếng chuột sột soạt nơi góc bếp. Thi thoảng có tiếng thạch sùng và một vài côn trùng vọng ra từ trần nhà. Gã vứt ánh nhìn vào màn đêm thăm thẳm. Nàng ú ớ một vài từ gì nghe không rõ. Gã bất giác đưa tay lên trán nàng. Mồ hôi ướt nhẹp cả mớ tóc nhỏ lún phún phía trên trán. Gã đặt nàng nằm xuống nệm và lại bật đèn. Ánh sáng tràn lan khắp căn phòng. Ánh sáng chui lủi trong những ngõ ngách của ngăn tủ và giá sách. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt. Gã thấm chiếc khăn ướt và lau khắp mặt nàng. Tay gã nắm chặt tay nàng cùng một chút lo lắng. Nàng luôn miệng kêu “Nửa quả cam, nửa quả cam” rồi đột ngột ngồi dậy. Mồ hôi vẫn rịn từng giọt trên trán. Nàng ùa lại sà vào lòng gã. Tay bíu chặt áo gã. Trong giấc mơ, một bà lão tay cầm nửa quả cam cất tiếng gọi nàng, bà lão cười với nàng, nụ cười ấm áp và khoát tay bảo nàng lại gần. Nàng cúi xuống cho bà lão hôn lên trán. Bà lão đặt nửa quả cam vào tay nàng rồi quay lưng đi. Bàn chân bà lão lướt nhẹ như đang di chuyển trên mặt nước. Trên tấm lưng còng còng ấy, có một con mèo đang ngồi và hướng đôi mắt xanh lẻo như hai viên ngọc trong đêm tối về phía nàng. Khi bà lão cùng con mèo mất hút trong màn đêm cũng là khi quả cam trên tay nàng biến mất. Nàng hốt hoảng đi tìm và trượt chân rơi xuống một vực thẳm, miệng vẫn
  4. luôn hồi kêu “Nửa quả cam, nửa quả cam”. Nghe xong giấc mơ kỳ quặc, gã lạnh người và mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm. Gã với chiếc áo ấm treo trên móc tường, khoác vào người nàng và dắt nàng đi. Đầu óc gã mụ mị trong những ý nghĩ về bà lão đã cho gã hai quả chanh và một nửa quả cam trong đêm nọ. Nàng đi theo gã, ngoan ngoãn như một em bé bị dắt đi, không hỏi thêm điều gì. Bóng đêm ôm lấy hai thân hình mảnh khảnh trên con đường hun hút. Bàn tay bé nhỏ của nàng nằm gọn trong tay gã. Góc quán nhỏ dần dần hiện ra trong màn đêm. Khi gã và nàng đến nơi, bà lão đang ngồi trên một chiếc chổi nơi cánh cửa. Bà lão ngước mắt nhìn lên: Lão chờ con lâu lắm rồi. Gã hơi hoang mang. Gương mặt nàng chuyển từ tái nhợt sang vô sắc. Nàng ấp úng, muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành lời. Bà lão khó nhọc đứng dậy. Con mèo đốm từ trong nhà chạy lại và nhảy phắt lên vai bà lão. Hơi thở grừ grừ của nó xuyên qua màn đêm và vọng vào tai nàng, biến thành một thứ âm thanh khắc khoải và bí ẩn. - Đêm nay ngủ lại với lão nhé cô bé! Giọng bà lão giống một câu ra lệnh hơn là đề nghị. Nàng giật mình và bối rối. - Con… Con… Nàng ấp úng đưa ánh mắt nhìn gã. - Chú cứ về nghỉ và yên tâm. Lão chỉ mượn cô bé đúng một đêm thôi. Lão sống một mình và con mèo của lão đang bị ốm. Lão muốn cô bé này ngủ với lão và con mèo tội nghiệp tối nay. Gã vẫn hơi lo lắng, nhưng tâm trí gã đang chống đối và sẽ không phục tùng bất cứ hành động nào của gã ngoài việc đi về. Gã cúi đầu chào bà lão và đặt vào đáy mắt nàng một cái nhìn trấn an rồi quay về. Nàng theo bà lão bước vào bên trong cánh cửa. Căn phòng được bài trí rất lạ, có gì đó như luộm thuộm nhưng lại vừa như tuân theo một quy luật nào đó. Trên trần nhà, có dán bảy ngôi sao dạ quang theo hình chiếc gàu sòng hay chiếc ghế đẩu gì đó. Kế bên là hình mặt trăng khuyết, cong như lưỡi liềm, có hình một cô gái cùng cây chổi ngồi trên, và rất nhiều hình kỳ dị nữa. Con mèo trên vai bà lão nhảy phắt lên chiếc giường ngay sát vách tường phía trước. Nàng rón rén lại gần chiếc giường, có cơn giỏ thổi qua, và trong nháy
  5. mắt, nàng thấy mình đang ngồi gọn trên chiếc giường, con mèo đang thở grừ grừ bên chân nàng. Nhìn sang bên trái, nàng đã thấy bà lão ngồi bên cạnh. Bàn tay nhăn nheo của bà lão nắm lấy tay nàng, bàn tay kia vỗ nhẹ nhẹ lên mấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Bà lão, nàng và con mèo đi ngủ. Nàng cảm nhận làn hơi ấm tỏa ra từ thân hình gầy gò và nhỏ bé của bà lão, một làn hơi ấm rất thân quen. - Nói lão nghe nào con gái, sao hôm nay con lại khóc? Bàn tay của bà lão vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. - Con làm mất băng tang của mẹ. Còn gần hai tuần nữa là trăm ngày mẹ con rồi, thế mà… Giọng nàng nghẹn lại nơi cổ họng, và bục vỡ thành hai dòng nước mắt nóng hổi bò xuống một bên thái dương. Con mèo bên dưới chăn kêu meo meo và chui lên nằm ở chỗ trống giữa người nàng và bà lão. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mớ lông trơn mượt của nó. Con mèo cạ cạ đầu vào tay nàng. Nàng rụt người vì nhột và cười khúc khích. - Con có thích mèo không, con gái? Bà lão cũng cười. - Dạ có ạ. Con rất thích, nhưng từ khi vào đây, con không được nuôi chúng. - Con mèo này theo lão tính đến nay là…tám mươi lăm ngày. – Bà lão nói tiếp sau một lúc nhẩm tính. Nàng bất giác lạnh người, lời bà lão tác động mạnh vào từng noron trên cơ thể nàng. - Tám…Tám mươi lăm ngày, tức là ngày mồng 9 tháng 1 ạ? - Ừ, đúng rồi con gái. Đêm đó, trời nổi cơn giông, và con mèo tội nghiệp này nấp bên cánh cửa của lão trú mưa, người ướt nhẹp và run lẩy bẩy. Lão dọn hàng và thấy nên đưa nó vào nhà. Từ đó, nó không chịu đi nên lão giữ lại làm bạn. - Con không biết sao. Nhưng mẹ con cũng mất đúng ngày mồng 9 tháng 1. - Lão biết, con gái ạ. - Dạ? Nhưng sao bà biết?
  6. Bà lão mỉm cười và xoa xoa đầu nàng. Trong đêm tối, nụ cười của bà lão trở nên bí ẩn. Không gian dần yên ắng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của con mèo. Nàng thiêm thiếp ngủ, mái đầu gối nhẹ lên cánh tay của bà lão kỳ lạ. Tiếng trò chuyện khá to làm nàng giật mình tỉnh dậy. - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn… Thìn nà con gì mày? - Đầu bò! Thìn là con heo chứ con gì nữa. Có mười hai con giáp mà cũng không biết. - Có mày đầu đất ấy! Hợi mới nà con heo. - Ơ, thế à. Thế thì Thìn là con rắn. - Thế nà con rắn à? Nàng bất giác bật cười vì cuộc đối thoại ngộ nghĩnh vọng sang từ phòng bên. Phòng gã sát vách với phòng của hai gã sinh viên, một người Bắc, một người Nam. - Làm người ta lo chết còn cười. - Gã dúi ngón tay lên trán nàng. – Nói anh nghe xem vừa mơ cái gì mà khiếp thế? Cả nói sảng cả khóc. - Em không nhớ nữa. Nghe tiếng ồn ào nên em tỉnh dậy. “Thìn nà con rắn”, nàng nhại lại cuộc nói chuyện ngộ nghĩnh vừa nghe được rồi nép vào lòng gã cười khúc khích. Gã cũng bật cười. Nàng tuổi Thìn, có lẽ vì thế mà câu chuyện của hai gã sinh viên khiến nàng chú ý. Gã thường đùa nàng rồng là một con vật không có thật, nên nàng cũng hư hư ảo ảo như thế. Gã hay dúi đầu nàng vì tội bướng bỉnh. Mỗi lần như thế, nàng vặc lại. - Thật hay huyền thoại cũng thế à. Em cũng vẫn là Rồng. - Một con Rồng được làm bằng nước. Cứ đụng vào là vỡ bụp. Mà sao em toàn khóc bằng một mắt thế? - Hic, có ai khóc một mắt bao giờ? - Thế sao anh toàn thấy ướt một bên mắt? Nàng bật cười. – Là vì em nằm nghiêng, hai mắt trên một đường thẳng, nên nước mắt bên này sẽ chảy vào mắt bên kia và rớt xuống thái dương.
  7. Nàng lại cười, nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng. Ngoài trời, bình minh bắt đầu đội núi, bóc dần từng mảng bóng đêm lờ mờ…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2