intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Là tôi_ chính tôi Anh nhớ nhé

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

64
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Có thể câu chuyện này không lãng mạn Nhưng nó mang một ý nghĩa: Hãy là chính mình.” …………………………………………………. Tôi là một cô bé 13 tuổi, ngây thơ và đôi lúc có nững suy nghĩ khác người. Tôi không đẹp nhưng cũng không xấu,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Là tôi_ chính tôi Anh nhớ nhé

  1. Là tôi_ chính tôi Anh nhớ nhé “Có thể câu chuyện này không lãng mạn Nhưng nó mang một ý nghĩa: Hãy là chính mình.” …………………………………………………. Tôi là một cô bé 13 tuổi, ngây thơ và đôi lúc có nững suy nghĩ khác người. Tôi không đẹp nhưng cũng không xấu, nói chung tôi là một người giản dị. Tôi chúa ghét mấy đứa con gái chảnh chọe, khinh người.Nhưng tôi cũng tự hỏi, liệu một ngày nào đó, tôi có là bản sao của mấy đứa đó_Câu trả lời vẫn chưa có đáp án…… Tôi gặp Anh, 1 hotboy ở trường. “Đẹp trai” là hai từ mà tôi nói về Anh. Ở tuổi 13, cái gọi là “iu” liệu có quá sớm hay nhất thời chỉ là “rung động đầu đời”. Mặc kệ tôi vẫn típ cận anh. Tôi hỏi cậu bạn than ngồi bên cạnh “You nên gửi thư tỏ tình hằng ngày, nhớ kèm theo mùi hương lãng mạng nhé!” cậu bạn cười tinh nghịch. Đôi lúc, tôi không xác định được cảm xúc của mình. Mọi người trong lớp nói cậu ấy “ kết” tôi, nghe mà sướng cả lỗ tai. Nhưng tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp tỏ tình của mình. Tôi làm theo cách cậu bạn chỉ và…….thật bất ngờ…tôi cũng nhận được một lá thư. Của ai nhỉ? Một dấu chấm hỏi to “đùng” cứ lản vản trong đầu tôi thì……………. Trời… tôi đi đâu , mọi người nhìn tôi rồi cười phá lên như gặp sinh vật lạ.Mặt tôi dính gì sao? Đó không phải là cậu bạn than ngồi kế tôi sao, nhìn cậu ấy buồn quá? Chẳng biết, tôi cứ bước tiếp, mặc kệ mọi người. Rồi thì… *Bụp* sách trên tay tôi đã rớt xuống……Lá thư tình của tôi được dán ngay bản thông tin của trường. Là Anh sao?-Đúng tôi khẳng định. Anh đang đứng đó, nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Một cái gì đó nong nóng đang lăn trên mặt tôi. Anh bước đến, lau đi cái nong nóng đang lăn trên mặt tôi. “Em đã nhìn lại mình chưa?” Anh nói, thật tàn nhẫn. Tôi chạy, vẫn chạy trong tiếng cười. Thật nhục, trong đầu tôi giờ đây chỉ có một sự lựa chọn “Trả thù”. Anh cứ đợi đó, tôi sẽ không mềm yếu nũa, tôi sẽ khác. Ngày hôm sau……Tại trường……… “Woa… woa…. Dễ thương quá” Hs 1 “Ai vậy, kute quá” hs 2 “……Blap…blap….” Tôi bước đến đâu đều nhận được những lời khen ngợi. Đúng phải khen thôi. Tôi lướt qua Anh, cười thật tươi- một nụ cười giả tạo “Là cậu sao” Cậu bạn nhìn tôi dò xét hỏi. Tôi chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi. À, tôi vẫn nhận được những bức thư hàng ngày, mà chẳng biết tác giả là ai. Giờ ra chơi….. Anh bước đến.....tỏ tình với tôi. Vẻ mặt tự tin, đắc thắng, ra vẻ biết trước kết quả. “Xin lỗi, đã làm Anh thất vọng” Tôi đã từ chối, tôi rất mãn nguyện.
  2. Anh quê trước cả trường, quay lưng bỏ đi, tôi cản, đứng đối diện Anh…. “Cảm giác thế nào, vui chứ” tôi nở một nụ cười nửa miệng tặng miễn phí cho Anh.Tôi quay lưng bỏ đi, tôi lúc này thật khác. Liệu có quá tàn nhẫn- KO, đây là cái giá mà Anh phải trả vì đã đối xử với tôi như vậy. Từ sau hôm đó, tôi đi chơi với mấy đứa con gải chảnh chọe. Bạn bè nhìn tôi, xa lánh, sao họ lại có hành động như vậy? Nhưng tôi vẫn nhận được bức thư, tác giả bức thư đã tỏ tình, cảm giác thật vui vì ít nhất còn có 1 người quan tâm Tan học, tôi ra về chung với cậu bạn than, thường thì cậu ta nói rất nhiều nhưng hôm nay thật khác, im lặng, không khí thật căng thẳng… “Két tttttttttttttttt” Tới nhà rồi sao? Không phải, đây là công viên, tôi nhìn cậu bạn bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy “Cậu…..có mún biết tại sao cậu bị xa lánh” Cậu ấy nói gì vậy, cậu ấy biết sao? “……”Tôi không trả lời “ Không biết chứ gì, cậu đã ngẫm lại việc mình làm chưa, nhìn kĩ mình trong gương xem mình đã khác thế nào, đi chơi với mấy đứa khinh người rồi cậu cũng là bản sao của tụi nó rồi đó” Định nói gì nữa nhưng cậu ấy có vẻ ngập ngừng……. “Bức thư là …….tôi gửi…. khi cậu suy nghĩ kĩ thì cho tôi biết cậu trả lời" Cậu ấy đạp xe về nhà, bỏ lại tôi với cả đống suy nghĩ trong đầu. Bắt xe buýt về nhà. Tôi đã khác thật sao, sao tôi lại không biết Về đến nhà, bỏ ngoài tai lời mẹ nói, lên phòng. Một lần nữa tôi ngắm mình thật kĩ trong gương. Đúng, tôi đã khác, mái tóc dài đã thay bằng mái tóc sọc màu, tôi không đeo mắt kính, cũng chẳng thèm đeo nẹp răng. Thật đáng buồn, tôi đã tự hỏi mình có là bản sao của mấy đứa chảnh chọe không? Và câu trả lời đã được giải đáp. Tức nhiên, tôi sẽ trở lại là chính mình và câu trả lời cho cậu bạn thân kia sẽ là…………(tùy ý bạn nhé ^o^ )  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0