intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lỗi của mưa

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

56
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng rồi số phận đã sắp xếp cho họ gặp nhau. Hôm ấy, một ngày mưa tầm tả nhưng không hề ảm đạm như người ta thường nghĩ. Bên hiên nhà, ở một góc phố cuối con đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lỗi của mưa

  1. Lỗi của mưa
  2. Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng rồi số phận đã sắp xếp cho họ gặp nhau. Hôm ấy, một ngày mưa tầm tả nhưng không hề ảm đạm như người ta thường nghĩ. Bên hiên nhà, ở một góc phố cuối con đường, có một cô bé đang đứng trú mưa, cô đứng ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống với đôi mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu và có điều gì đó mang nét đượm buồn đầy tâm sự. Cô đưa đôi tay lên hứng những giọt mưa đang lăn tăn rơi xuống và muốn hòa quyện cùng mưa như một hành động vô thức. Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói của một cậu con trai “Cô bé àk!? Sao em ngốc thế? Đôi bàn tay nhỏ bé của em làm sao có thể hứng hết những giọt mưa kia và giữ nó ở lại đó được?!”cô bé chợt quay lại nhìn và tìm kiếm người vừa nói chuyện với mình, trước mắt cô là một anh chàng chạc tuổi mình, đáp lại cái nhìn tò mò ấy là một nụ cười đầy thân thiện và dường như xóa tan đi không khí căng thẳng của buổi gặp gỡ tình cờ và đầy căng thẳng này. Đó là lần gặp nhau đầu tiên của Hà và Thái như hứa hẹn bao điều bất ngờ. Sáng hôm sau cuộc gặp tình cờ ấy, vẫn như ngày bình thường Hà đi bộ đến trường dọc theo những con đường quen thuộc, và thêm một sự sắp đặt tình cờ nữa Hà gặp Thái, cùng mặc chung một bộ đồng phục Hà chợt hiểu ra Thái là học sinh chung trường, nhưng với phù hiệu màu đỏ thì lớn hơn mình một khối rồi. Khi đến gần, Thái dừng xe lại quay sang nhìn Hà và bảo:
  3. - Chung trường đấy!? Giang xe đến trường không cô bé? - Ak không phiền anh đâu em tự đi được – Hà e thẹn đáp lời - Anh không bắt cóc em đâu đừng lo, lên xe đi đường còn xa lắm – Thái hí hửng đáp lời - Nhưng… - Không nhưng nhị gì hết, lên xe nào sắp trễ học rồi đấy!!! Dường như không còn cách nào để từ chối, Hà nhẹ nhàng bước lên xe và e thẹn như một nụ hoa đang chớm nở. Những gì tồn tại trong đầu Hà lúc này là anh chàng kì lạ kia. Mãi đang suy nghĩ thì Thái chợt bắt chuyện: - Hình như anh chưa được biết tên cô bé đấy? mà cô bé học lớp nào thế để anh tiện việc liên lạc - Dạ em tên Hà, em học lớp 11A5 ak, thế còn anh thì sao? – Hà từ tốn trả lời và hỏi lại - Anh tên Thái, anh học 12B1 cô bé àk – Hùng ma mãnh đáp lại - Anh có thể đừng kêu em là cô bé nữa được không? Nghe có vẻ con ních quá, em đã học 11 rồi còn gì – Hà có chút bất mãn Đáp lại lời yêu cầu ấy chỉ là một nụ cười và cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Sau khi một ngày chạy đua với những dự định và cố gắng, Hà dành chút thời gian để suy nghĩ về anh chàng Thái kia, một người đầy bí ẩn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, chợt Hà nhớ tới nụ cười ấy trong lần đầu gặp gỡ và khi ấy trái tim Hà như
  4. đập nhanh hơn rất nhiều…không thể nào Hà quên đi được nụ cười ấy. Như sự sắp đặt của số phận, Hà và Thái vẫn thường đến trường cùng nhau, gặp nhau nhiều hơn và hiểu về nhau nhiều hơn. Và từ đó tình cảm đã dần len lõi vào và ngày càng lớn dần lên trong họ chỉ sau một tháng quen biết nhau. Rồi bỗng nhiên một ngày không còn được gặp Thái trên con đường quen thuộc đến trường, không còn được ngồi phía sau huyên thuyên nói chuyện với Thái, Hà cảm thấy trống vắng và có cảm giác mất đi một thứ gì đó quen thuộc, Hà bắt đầu cảm thấy lo lắng, điện thoại liên lạc với Thái nhưng không ai bắt máy, khi ấy Hà thấy ruột gan cồn cào, chạy ngay lên lớp anh vẫn không thấy bóng anh, hỏi thăm ra Hà mới biết hôm nay anh không có đi học nghe đâu anh bị bệnh nặng phải nhập viện, Hà lo lắng vô cùng, sau giờ tan học Hà chạy ngay đến với Thái. Cánh cửa phòng viện mở ra là lúc nổi nhớ nhung như vỡ òa, Hà chạy đến bên giường bệnh và miệng không ngừng hỏi thăm với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng vô cùng. Đáp lại sự lo lắng ấy lại là một nụ cười niềm nở và nói: - Xem em kìa, làm gì mà lo lắng dữ dạ? Anh chỉ nghỉ học có một hôm thôi mà chịu không nổi rồi àk? Xem nào anh vẫn bình yên đâu có vấn đề gì đâu nào? Khi ấy Hà cứ như muốn chạy đến ôm lấy anh, và chỉ thật sự khi này Hà mới thấy anh rất quan trọng và chưa bao giờ cô lo lắng đến thế. Và rồi họ đến với nhau theo tiêng gọi của con tim, thời gian trôi qua được 6 tháng quen nhau, đúng vào cái ngày ấy 30/5 ngày mà Hà và Thái gặp nhau, họ quyết định
  5. cùng nhau đi chơi và ôn lại những kỉ niệm khi ở bên nhau. Ngồi phía sau lưng của Thái, Hà cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng, Hà nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Thái như một hành động quen thuộc khi chỉ hai người đi chơi với nhau và dường như con phố rộng thênh thang hôm nay trở nên vô cùng vắng lặng và có cảm giác chỉ có họ đang đi trên đó mà thôi. Bỗng từ đâu một tiếng “ Chat ” đánh vào vai Thái, Hà giật mình và tỉnh lại, đó là một cô gái rất xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh thướt tha, Hà rụt rè rút tay lại và chờ xem chuyện gì xảy ra. Thái quay sang bảo Hà đợi chút rồi vội vàng đi theo cô gái ấy, Hà lặng người và không biêt chuyện gì sắp xảy ra. Đứng đợi hồi lâu Thái quay lại rồi bảo với Hà: - Mình về em nhé, anh có chuyện bận đột xuất rồi, hôm nào anh bù lại cho em, anh hứa đấy!? Dường như không khỏi bỡ ngỡ, Hà lặng người đi và không nói tiếng nào, mắt cô bắt đầu thấy cay cay. Thái đâu biết được rằng Hà trông chờ ngày này rất lâu vì nó là ngày sinh nhật của cô ấy. Hà dự định sẽ im lặng và làm anh bất ngờ, cô không nói ra vì không cần anh tặng quà và vì anh là món quá quý giá nhất và quan trọng nhất mà cô ấy cần. Cô đã đặt tiệc tại một quán ăn lãng mạng giành cho tình nhân, chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ, cô vẽ ra một bức tranh tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc đong đầy khi được ở bên anh, ấy thế mà giờ anh lại nói thế. Cô bắt đầu khóc, thế nhưng người ngồi phía trước cô lúc này không hay biết, anh cứ thờ thẫn và dường như cũng chẳng quan tâm đến cô đang nghĩ gì và cảm xúc của cô lúc này.
  6. Hà cũng chỉ im lặng, cắn chặt môi chịu đựng và không nói lên lời nào vì có lẽ bây giờ mọi dự định của cô đã đổ vỡ hết như một cái bong bóng vỡ tan trong không khí chỉ vì một cô gái xa lạ. Về đến nhà mọi kiềm nén dường như được buông ra hết, cô khóc rất nhiều và cả một tin nhắn hay một cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng không có, cô thất vọng vô cùng. Và thế thời gian cứ tiếp tục rôi qua ấy thế mà anh vẫn chưa liên lạc với cô, tuy giận nhưng cô nhớ anh vô cùng, cảm giác cần anh lại trỗi dậy và cô quyết định chủ động liên lạc với anh, thế nhưng nhắn tin thì anh không trả lời còn điện thoại thì anh không bắt máy, cô cảm giác được rằng anh ngày càng xa cô… và rồi cô quyết định tìm anh để hỏi rõ tại sao anh lãng tránh cô. Hà chạy nhanh đến nhà Thái như thể lúc nghe tin anh bệnh nặng phải nhập viện, nhưng lần này cô mang một cảm giác khác. Hà gặp Thái thế nhưng cảm giác thân quen ban đầu như trở nên xa lạ. Thái không nói gì chỉ bảo rằng mình bận và cố tìm cách lãng tránh Hà… cô thấy thất vọng và tự hỏi mình làm gì nên tội mà phải như thế này đây? Trên đường về trời bắt đầu mưa, và Hà cũng bắt đầu khóc, Hà biết được rằng khi đi dưới mưa người ta sẽ không biết mình đang làm gì hay đang khóc, nước mắt hòa vào mưa trái tim Hà tan nát. Rồi Hà chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc là Thái, đúng là anh ấy, Hà cố gắng chạy nhanh đến anh như nhớ tới giây phút lần đầu gặp mặt, thế nhưng từ trong nhà nơi mà Thái dừng xe, một cô gái bước ra, ôm lấy anh và hôn anh âu yếm, không kiềm được cơn giận Hà chạy nhanh đến trước
  7. mặt Thái. Thái kéo Hà ra một góc khuất, Hà kêu anh giải thích và lần này anh mỉm cười nhưng nụ cười không còn là nụ cười làm Hà yêu thương nữa anh đáp: - cô bé ngốc àk, chị ấy là bạn gái trước đây của anh, khoảng thời gian quen em là lúc anh và chị ấy chia tay, anh buồn nên tìm đến em, giờ thì cô ấy đã quay trở lại với anh rồi và anh thi cũng rất yêu cô ấy, cho nên anh và em dừng lại ở đây em nhé!? - Không… anh không thể - Anh đáp tiếp: - Em còn nhớ ngày đầu gặp nhau anh đã nói gì không? “Đôi bàn tay nhỏ bé của em làm sao có thể hứng hết những giọt mưa kia và giữ nó ở lại đó được?! và anh cũng vậy cũng giống như giọt mưa kia, bàn tay nhỏ bé của em không thể giữ anh lại được đâu, tạm biệt em, cô bé ngốc” Nói rồi anh vội bước đi bỏ lại cô một mình đối diện với cơn mưa, khi ấy trời mưa lớn hơn nữa để lại trong cô một nổi đau khó lành, mối tình của cô bắt đầu từ một cơn mưa và kết thúc cũng là cơn mưa ấy, tại sao tại sao lại như thế, mưa…tại mưa…bắt đền mưa đấy!!!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2