intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mưa

Chia sẻ: Bui Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

52
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Fic ra đời vào một ngày mưa, ngồi trên xe đưa đón học sinh, nhìn vào xe bus đang đi song song, thấy thằng bạn đang tán phét, cười nhăn nhở và nghe Insa của Jaejoong. Có thời gian mọi người nghe thử nha! Bé con ngoan ngoãn ở trong này đi, em sẽ bị ốm thôi… - và tôi nhéo chiếc mũi nhỏ xinh xinh, tiện thể cắn vào đôi môi đang cong lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mưa

  1. Mưa, Dương Cầm và Em Fic ra đời vào một ngày mưa, ngồi trên xe đưa đón học sinh, nhìn vào xe bus đang đi song song, thấy thằng bạn đang tán phét, cười nhăn nhở và nghe Insa của Jaejoong. Có thời gian mọi người nghe thử nha! Nội dung có lẽ là… chẳng có gì cả, vô cùng kì lạ (hey, đến chủ nhân của nó còn thấy kì lạ cơ mà, chẳng hiểu mình đang viết cái thứ khỉ gì!)! Đề nghị những người có tên được tặng bên dưới không hành hạ bigpig dưới mọi hình thức! Tặng ss Jin, iu ss nhìu lém! Kamsa ss trong thời gian qua đã ở bên cạnh em! Ss đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, mau già xấu gái! Tặng bé Pet cưng nham hiểm của heo (sến rện, ak!), một độc giả bị ép buộc! tks m đã kiên nhẫn ngồi đọc fic của t và post Lạc lối! Bữa sau kiếm kem cho, con quỷ, lộn, là Pet cưng nham hiểm! (ôi, nụ cười của m chói lòa vs ai t k biết, nhưng vs t đó là ‘Nham hiểm’ kekeke) Mời những bạn có thành kiến với tình cảm boyxboy click back, đừng có cố đọc rồi bài xích mình!
  2. Dài dòng quá rồi!!!!!!!!!!!!!! hey, start! I. Mưa Mưa ! em có thấy không? tôi nhớ em… Tôi nhớ em yêu mưa. Em có thể ngồi cạnh cửa sổ cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm từng hạt nước rơi vỡ trên mặt kính, rồi thích thú dùng hơi nước ẩm ướt viết tên tôi và tên em lồng vào nhau. - Jongwoonnie, mưa rồi, tắm mưa với em… - em đu lên cổ tôi, dùng giọng nói ngọt ngào của mình dụ dỗ tôi tham gia vào trò chơi không mấy người lớn của mình.
  3. - Bé con ngoan ngoãn ở trong này đi, em sẽ bị ốm thôi… - và tôi nhéo chiếc mũi nhỏ xinh xinh, tiện thể cắn vào đôi môi đang cong lên. Em tụt xuống, bĩu môi rồi chạy ra sân, em lúc nào cũng thế, cảm tính và bướng bỉnh, đôi khi trẻ con… cũng không hiểu sao một doanh nhân khô cứng với cái đầu lạnh như tôi lại yêu say đắm nhà văn nhạy cảm đáng yêu này. Dưới khung cửa kính là bóng hình nhỏ bé vẫy vùng dưới mưa, thoải mãi la hét, vẫy gọi tôi xuống. Nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười hiền của tôi, em quay đi, tiếp tục đùa nghịch. Tôi đảm bảo năm phút sau em sẽ chạy lên đây mà làm mặt dỗi với tôi… còn tôi vừa chuẩn bị vài thứ cần thiết cho em, vừa phải nghĩ làm sao để dỗ em đây… Chính xác mà. Năm phút sau em mở cửa, chẳng thèm nhìn tôi một lần, bước thẳng vào phòng tắm. Nhìn kìa, đôi môi tường vi mềm mịn cứ chu ra, mi mắt cụp xuống… thật chỉ muốn yêu chiều mãi thôi… nếu cuộc đời tôi là bản Essential của Mozart thì em chính là khúc phiêu của sáo cùng dương cầm và vĩ cầm, ngắn thôi, nhưng là điểm nhấn quan trọng, không thể thiếu. Em mặc chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của tôi, chui tọt vào trong chăn, mái tóc hạt dẻ ướt nước thấm qua lớp áo gối, sẫm một khoảng… như tâm hồn em.
  4. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng em hạnh phúc với cuộc sống dư dả, việc làm nhàn nhã… nhưng không! Để làm vợ tôi, em chịu quá nhiều hi sinh…hứng chịu mọi sỉ vả từ dòng họ tôi, chống mắt lên nhìn tôi qua đêm với người con gái khác để sinh cháu đích tôn, mà em vẫn cười nói như không có gì, dù mẹ đứa trẻ - hay người cả họ tôi cho là xứng đáng với tôi – khinh thường ra mặt và thường xuyên chăm nom cho con trai tôi. Có lẽ, tình yêu của tôi quá nhỏ bé so với sự hi sinh của em… Tôi càng muốn yêu em nhiều hơn, cho em nhiều hơn… - Bé con à… -… - Đừng giận anh mà… chỉ là anh không thích thấy em bệnh… -... Anh xấu xa, không bao giờ chơi với em cả… - giọng em nghèn nghẹn – anh suốt ngày bận bịu, luôn một chút thời gian với em cũng không có…bệnh thì sao chứ?
  5. Phải, tôi bận bịu trong khi công việc của em lại nhàn nhã… thời gian tôi chăm sóc cho em là không nhiều… chỉ có em lặng lẽ dõi theo cuộc đời tôi, lo lắng cho tôi… - Anh biết… anh xin lỗi bé con của anh… Nước mắt em rơi, thút thít như chú mèo nhỏ… em chỉ khóc trong lòng tôi. Có lẽ những ngày qua em rất cô đơn trong căn nhà rộng thiếu vắng hơi người. Ôm chặt em vào lòng, tự hỏi lòng mình tới bao giờ mới bù đắp hết những gì em đã bỏ ra vì tôi… Tôi biết, hôm nay em lại tự í tới chơi với con trai tôi, và bà nội, mẹ tôi cùng người đàn bà kia ít nhiều nói với em những lời không mấy tốt đẹp… em lại chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong…Đã bao lần tôi nói em đừng tới nữa, trước mặt tôi đồng í mà sau lưng thì lén lút, vì em thánh thiện, em yêu con tôi như chính con trai mình. Tiếng em thở đều đều, thân hình mảnh khảnh tự động cuộn tròn vào ngực tôi như tìm kiếm hơi ấm. Em chìm vào giấc ngủ, thoải mái và thảnh thơi…
  6. Mẹ gọi điện nói tôi cần về nhà gấp, nhưng không cho em theo. Hóa ra cũng chẳng có gì là to tát, vậy mà mẹ và bà nội nằng nặc bắt tôi ở lại. Ừ, ở lại với con trai mình cũng có sao đâu…đã nửa tháng tôi không gặp nó. Ngoài trời mưa như thác đổ, trắng một trời đêm… Tôi chuếnh choáng tỉnh dậy trong căn phòng hồng điệu đà… là phòng nữ giới, không phải phòng tôi… tại sao tôi lại ở đây? Hôm qua, sau khi ăn cơm, tôi thấy buồn ngủ và… Không phải chứ? Người đàn bà ấy… đang nằm cạnh tôi… - Jongwoonnie à, mẹ bảo em qua đây đưa… anh… Em không thể nào nói nên lời, cảnh tượng trước mặt em là cú sốc lớn nhất : tôi trên người không mảnh vải che thân, chi chít dấu son môi và người đang nằm cạnh tôi cũng y hệt thế. Chiếc dù trên tay em rơi xuống, bật tiếng kêu khô khốc, lăn lông lốc trên chiếc bóng cô độc đổ dài méo mó trên sàn gỗ trơn láng. Đôi mắt hằn lên những tia đỏ oán trách, chằm chằm nhìn tôi sững sờ… gạt đi nước mắt chực trào,
  7. em nhanh chóng chạy khỏi, tan trong cơn mưa, hòa vào bóng tối sâu thẳm. Tôi vội vàng mặc quần áo đuổi theo thì một bàn tay kéo lại. Là người đàn bà ấy… lại là người đàn bà ấy… sao không thể buông tha tôi? Không thể buông tha em? - Bỏ ra – tôi gằn giọng, nếu chậm, tôi chẳng thể lường em sẽ làm gì… - Ngày qua ngày đôi mắt anh chỉ hướng về cậu ta, người con trai yếu đuối đó làm được gì cho anh? – nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ của người đàn bà kia – có thể anh chỉ xem em là đẻ mướn, nhưng gia đình anh, Kim tộc mới xem em là con dâu, là cháu dâu, duy mình em mới xứng đáng là con dâu, còn cậu ta đến sinh con còn chẳng thể… Bốp Ầm Âm thanh chát chúa vang khắp căn phòng trong đêm đen tĩnh mịch, tia sét ngoài cửa sổ nhá lên, soi rõ khoảnh khắc tôi in năm dấu tay đỏ tấy trên má cô ta…
  8. Căn phòng hồng lạnh lẽo trở nên yên tĩnh. Mưa dội nặng nề lên cửa kính, màn nước nhạt nhòa bao phủ… Xoảng. Cửa sổ bung chốt, đập thẳng vào tường vỡ tan. Phập phập Rèm của căng mình ra đón từng đợt gió rít. Bỏ lại bên trong… người đàn bà gào thét điên cuồng tìm hơi ấm tình yêu. Tôi đi tìm em, chạy như man dại tìm em… tâm can tôi vô cùng bất an, nóng như lửa đốt… - Ryeowookie… em ở đâu? Ryeo…
  9. Em nằm đó, giữa con đường vắng lặng, bên cạnh là những mảnh kính ô tô trong suốt văng tứ tung. Mưa gột sạch chiếc áo sơ mi đỏ thắm máu, làm khuôn mặt em nhợt nhạt hơn, đôi môi tím tái và mi mắt nhắm nghiền… Là em muốn ngủ, sao em lại ngủ ở đây? Lạnh lắm em à… - Bé con… dậy đi em… ốm đấy… Tôi ghì chặt em trong lòng mình, dòng máu ấm nóng chảy ướt đẫm ngực tôi… Mưa đều như rây bột phủ kín kính xe, tôi nhìn ngắm đám mây đen vần vũ kéo tới… mưa sắp nặng hạt hơn rồi… Fly away…fly away…love…
  10. Người tài xế mở khúc ballad nào đó… những phím dương cầm đen trắng nảy nốt trầm, tôn lên giọng hát sáng như ngọc trai của ca sĩ. Giọng hát bay bổng, lạc lõng trong không gian, ẩn chứa nỗi đau sâu lắng… kết thúc là tiếng vĩ cầm da diết… La…la… fly…fly… Bay đi, chạm vào ưu tư, muộn phiền của tôi. Bay đi, chạm vào bi thương, sầu khổ của tôi… bay đi, bay đi… tình yêu… Tôi nhớ em… nhiều lắm… Tôi cần em… nhiều lắm… Tôi yêu em… nhiều lắm… Đưa tay hứng mưa, từng giọt nước nhảy múa lên đôi bàn tay… giờ thì tôi đã biết, tại sao em thích mưa…
  11. Kìa, là em phải không? người con trai nhỏ bé ngồi cạnh cửa sổ xe bus đang dùng hơi nước ẩm ướt viết chữ? II. Dương cầm Dương cầm! em có nghe không? tôi nhớ em… Tôi nhớ em yêu dương cầm. Lần đầu tiên gặp em, cũng là dương cầm… Tôi nhận được lời mời một nhà xuất bản lớn tới dự buổi tiệc ra mắt cuốn sách mới. Khá lạ, bình thường ra mắt sách chỉ là họp báo, vậy mà lại mở tiệc… Giờ thì tôi hiểu, tác giả sách chính là con trai của giám đốc nhà xuất bản, nên việc quảng cáo mới quy mô hơn bình thường. Cũng chỉ là đánh bóng tên tuổi nhau thôi, là tiền nhiều hơn tài… tốt thôi, xuất hiện tại đấy có thể kiếm được nhiều cơ hội làm ăn.
  12. . . . Tiếng dương cầm vang lên thu hút sự chú í của mọi người. Bản Butterfly chầm chậm trôi, từng phím đen trắng hòa vào nhau, thanh âm nhẹ nhàng mà não nề, lôi cuốn mà tang thương, gây không khí ảo não sầu thảm… nhưng, người ngồi sau chiếc dương cầm ấy mới là tâm điểm. Một người con trai đẹp, thanh khiết như bạch quỳnh trong đêm… Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, người con trai ấy đứng dậy, lặng lẽ cúi chào rồi thẳng bước đi, chẳng màng tới sự tiếc nuối cũng như ngạc nhiên của đám đông. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác về con người này, nhất là đôi mắt u buồn, nặng trĩu tâm sự mà không thể đổ lệ… - Xin lỗi mọi người… là tác giả có chút bất ổn tâm lí, hẹn dịp khác sẽ tạ lỗi – giám đốc nhà xuất bản cười cầu hòa, cầm trên tay cuốn sách tựa "Bạch quỳnh trong đêm” tặng tất cả khách mời.
  13. "Đêm Hương bạch quỳnh lan tỏa ngào ngạt trong cái vị ngai ngái của hơi đất. Cô đứng đó, đôi mắt đen sẫm vô hồn nhìn khoảng không vô định, bàn tay thon dài trắng bệch vì dầm mưa xiết chặt… Bông bạch quỳnh Bông bạch quỳnh chớm nở đêm nay bị cô vùi dập, từng cánh, từng cánh nhàu nát rơi xuống lả tả, rải đều khoảng trống nơi cô đang đứng. Cười Cô bật cười, cười khô khốc man dại, cười điên loạn, cười thỏa thê, cười như chưa bao giờ được cười, tiếng cười như tiếng kêu ai oán trong màn mưa trắng xóa… cô hận, sao sinh ra đã là bạch quỳnh? Bạch quỳnh? cô cười hắt vào nó… thuần khiết gì chứ, đơn giản cũng chỉ là bông hoa của quỷ… đáng lẽ, với bàn tay nhuốm máu tươi của cô, huyết quỳnh sẽ hợp hơn…”
  14. - Tác phẩm của mình, tôi đương nhiên hiểu rõ, không phiền tới Kim tổng đọc lên Em miết nhẹ cánh hoa quỳnh trên sân thượng, đột nhiên ngắt lấy, vò chặt rồi thả rơi, ngụ í đuổi tôi khỏi nơi này. Gập sách, tôi lại gần, buông lời nhỏ nhẹ… tôi nghĩ tôi bị đóa bạch quỳnh này mê hoặc rồi… bằng mọi giá, tôi muốn em, dù cho em có là bông hoa của quỷ… - Là chủ nhà, bỏ mặc khách thật không phải đạo… - Và Kim tổng lên đây giáo huấn tôi? – em nhếch miệng cười nhạt – nếu không, tôi phải hiểu như thế nào về việc phá hỏng không gian yên tĩnh của anh? Tôi nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt long lanh bình thản mà lạnh lẽo… - Nếu cuộc sống của em mất phương hướng… tôi sẵn sàng trở thành la bàn của em...
  15. Nụ cười khinh miệt trên môi em vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt mờ đục, đờ đẫn vô cảm, hệt như nhân vật nữ chính trong tác phẩm của em. "Ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên vực thẳm… Một vườn bạch quỳnh nở rộ, khoe sắc dưới trăng. Trăng tròn vành vạnh, phô thứ ánh sáng trắng nhẹ dịu. Nhưng… Bóng tối từ từ kéo tới nuốt đi thứ ánh sáng ấy, trăng khuyết dần rồi biến mất hẳn. Là nguyệt thực. Khắp nơi đêm đen bao trùm… Tĩnh lặng - AAAAHHHHHHHHHHH
  16. Tiếng kêu thảng thốt xé tan bầu không gian yên ắng. Trăng ló dạng, soi sáng những cánh hoa mỏng manh, mềm mượt thấm đẫm máu cùng người con gái thả rơi cánh tay mình về phía vực thẳm… bên kia vực, một người đang chờ đợi cô.” Em đọc cho tôi nghe hết cuốn sách, lập tức khuôn mặt xinh xắn ấy tỏ nét hờn dỗi đáng yêu. Em không nói, chỉ quay mặt đi chỗ khác - Bé con… là anh muốn nghe em đọc, tác giả đọc sẽ hay hơn… -… - Bé con à… anh xin lỗi – tôi kéo em lại gần, nhẹ nựng lấy hai má -… - em mở miệng, định nói gì đó rồi lại rút điện thoại ra "Anh là đồ đáng ghét, em mất giọng rồi” kèm theo là một cái icon tức giận Tôi hôn lên đôi môi đang cong lên, ban đầu còn chút vùng vằng mà sau lại thuận theo say đắm. Không hiểu sao chỉ trước mặt tôi em mới thể hiện đủ những cảm xúc hỉ, nộ, ái của một con người bình thường. Em trước mặt người khác bí ẩn, khó hiểu
  17. bao nhiêu thì đối diện với tôi lại ngây thơ, đơn thuần bấy nhiêu…Em nằm trên người tôi, chăm chú nghịch mấy cái nút áo. - Woonnie… - giọng em khàn khàn - Gì vậy bé con? - Em không phải bé con… - em lại bướng nữa rồi, đối với tôi lúc nào em cũng chỉ là bé con thôi – em lớn rồi chứ, ít ra cũng là đại học năm 3, có ai là bé con mà to như em không? - Em mà nói nữa là mất hẳn tiếng đấy… - Woonnie… - Huh? - Anh chưa từng thắc mắc về em sao?
  18. Em hỏi tôi câu hỏi khiến tôi khá bất ngờ… tôi ngỡ rằng mình nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi kết quả lại là con số không tròn trĩnh, ngoài việc biết em tên Kim Ryeowook, đang là sinh viên và là nhà văn. - Nó… có thực sự quan trọng không? Đôi mắt em đờ đẫn, mờ đục và vô cảm, hệt như lần đầu tiên tôi gặp em…rồi nước mắt nước mắt em rơi, nhiều, rất nhiều, tựa hồ nước mắt 21 năm em sống trên đời đều để dành cho ngày hôm nay. Tôi hoảng sợ… em làm sao thế này? Tôi vươn tay, ôm chặt em vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ mềm mại. Em như đứa con nít chịu nhiều ấm ức, càng dỗ càng khóc, khóc tức tưởi… nhìn em, trong đầu tôi mông lung suy nghĩ, phải chăng em có điều gì đau khổ? Người con gái trong tác phẩm của em… là em? Là bạch quỳnh trong đêm? - Mãi mãi… là… la bàn ... của em... ? - Bé con, anh hứa !
  19. Căn phòng tím nhạt và hương lavender Bancol rộng và rèm cửa trong suốt Chỉ còn lại những phím dương cầm vang khúc Another realm – một vương quốc khác... Em đi rồi... em rời bỏ tôi... tôi chẳng thể ngăn bước em... Em muốn đi đâu ? khi vết khâu sau phẫu thuật còn chưa liền miệng ? Em muốn đi đâu ? với thể trạng ốm yêu ? Em muốn đi đâu ?... Bé con, sao em luôn bắt tôi kiếm tìm em ? em có biết rằng mỗi lần em trốn khỏi viện tôi như phát điên lên không ? em có biết mỗi lần em cố gắng tự tử tôi thấy bất lực lắm không ? tôi biết, lỗi là ở tôi, là tại tôi, tại gia đình khốn nạn của tôi và em... nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân mình, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên thân mình như vậy...
  20. Tại sao em muốn tự hủy hoại thân thể mình sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh ? sống... không, với em là tồn tại... tồn tại khó khăn lắm sao em ? Lẽ nào... Chiếc la bàn trong trái tim em vỡ tan, thủy ngân bàng bạc sóng sánh rơi, ngấm dần chất độc giết chết trái tim em. Tôi đã hứa mình là la bàn chỉ phương cho em, cuối cùng lại bóp nghẹt tâm hồn em... em lạc lõng trong bóng đêm vô định... ‘Anh à... Woonnie à... Em xin lỗi... bé con xin lỗi anh... xin lỗi vì đã đi mà không nói với anh, xin lỗi vì đã hủy hoại mạng sống anh bằng mọi cách giành giật... em xin lỗi... Giả như đứng trước mặt anh nói câu ‘tạm biệt’, liệu anh có để em đi ? em không biết...Bởi lẽ em không đủ dũng khí đối diện với anh, em sợ em sẽ mềm lòng mà níu chặt lấy anh... anh à...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2