intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngốc Yêu

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

36
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên tác giả: Nuna − Ngốc nè, con đang làm j z? − Ngốc coi chừng té đó con! Đó cứ như thế đấy, rồi không biết tại sao mà nó lại yêu quý tên mình như thế. Tuy ngốc nhưng mà thật vui! Ba mẹ nó lun lun gọi nó như thế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngốc Yêu

  1. Ngốc Yêu Tên tác giả: Nuna − Ngốc nè, con đang làm j z? − Ngốc coi chừng té đó con! Đó cứ như thế đấy, rồi không biết tại sao mà nó lại yêu quý tên mình như thế. Tuy ngốc nhưng mà thật vui! Ba mẹ nó lun lun gọi nó như thế. Nó lớn lên trong sự yêu thương và chở che của ba lẫn mẹ và mọi người trong gia đình. Nó có một cuộc sống thật vui vẻ, không muộn phiền lo lắng về mọi thứ trong cuộc sống của chính mình. Năm nay nó đang là sinh viên năm nhất của trường ĐHKTKTBD, mọi thứ đối với nó thật lạ lẫm khi lần đầu tiên bước vào lớp mới, bạn mới, các bạn luôn dè dặc và mạnh ai nấy chơi với bạn của mình còn riêng nó thì không bởi vì nó chỉ học ở trường này một mình mà không có một người bạn nào cả. Cuối cùng nó quyết định xin ba mẹ cho nó đi làm thêm vì năm đầu viêc học cũng không bận lắm với lại nó phải ra ngoài để tìm hiểu thế giới bên ngoài chứ không thể lúc nào cũng ở nhà được. Nó xin làm phục vụ trong một quán cà phê dành cho tuổi teen. Lúc đầu ba mẹ nó phản đối rất gay gắt nhưng rùi thấy con gái quyết tâm quá nên ba mẹ đành phải chấp nhận nhưng với một điều kiện là ba nó sẽ đưa đón nó mỗi lúc nó đi làm. - Lại vỡ ly nữa hả em? Tiếng nói dịu dàng của cô chủ làm nó giật cả mình. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng rùi nhìn thấy cô chủ cười hiền nó biết là không sao nữa
  2. rồi. Nó tự nhủ thật may mắn vì có một cô chủ tốt bụng. Do tính vụn về của mình mà ngày đầu tiên đi làm nó lại làm vỡ ly, quên đồ khách gọi, lấy lộn thức ăn, đồ uống cho khách vậy mà khi thấy khuôn mặt rối rít của nó mọi người lại thông cảm, rồi những lúc đói bụng quá nó đã vô tình ăn vụn thức ăn còn lại của anh đầu bếp nữa chứ. − Nè ăn vụng hả nhóc! Tiếng cô chủ vọng lại ngày một gần hơn, có lẽ cô chủ của nó đang tiến về phía nó. Lúc đó cô chủ đã phát hiện và nhắc nhỡ nó lần sau không được như vậy nữa. Nó nghĩ lúc ấy chị chủ phải đuổi việc nó mới đúng nhưng mà chị ấy lại không làm vậy. Rùi qua một tuần thử việc nó đã wen với công việc. Nếu lúc đầu mọi người ở trong quán mà biết nó tên ở nhà là gì chăk mọi người sẽ hiểu là tại sao nó lại vụn về, mau quên như vậy. Lúc đi làm thêm nó không nghe được cái tên wen thuộc của mình nữa cho tới lúc có một người khách lạ đã gọi đúng tên ở nhà của nó. − Ê Ngốc! Đúng là cũng xinh ra phết đấy nhưng mà sao ngốc quá vậy nèk! Một giọng nói lạ từ đằng xa đang nói vọng lại phía nó. − Nè tên kia vừa nói gì vậy hả? Nói lại coi! Nó phản ứng liền vì nghĩ là có ai đó đang trêu chọc mình. − Thì Ngốc chứ còn gì nữa. Haha Tên đó đáp nó khí thế rùi cười thỏa mãn bỏ đi. Nó giận tím cả mặt, người nó run lên. Nó đã định tạc cả ly nước vào mặt hắn và cho hắn một trận rùi nhưng đúng lúc đó cô chủ bước ra gọi nó vào trong nói chuyện vì đã dám bất lịch sự với khách: − Em làm sao vậy, là một người phục vụ, lại là con gái nữa thì mình phải dịu dàng một tí, dù khách có sai đi nữa thì em cũng phải tỏ ra mình là người lịch sự. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa chị sẽ kỉ luật với em con bây giờ em ra làm việc đi. Thái độ rất nghiêm túc của cô chủ kèm với giọng nói đầy răn đe làm nó sợ thật sự. − Nhưng em chỉ muốn nói là em không sai. Thưa chị em đi! Với bản tính bướng bỉnh, cứng đầu nó đáp trả. Nó chìm trong sự tức giận của chính mình mà quên mất vừa có một thái độ không đúng với cô chủ của nó nhưng cũng kịp nghe một câu rất lạ từ phòng của chị chủ vọng ra: “ Thì nó lúc nào mà không như vậy với con gái”. Nó không hiểu lắm khi chị ấy nói như vậy nhưng mà nó không quan tâm. Các bạn có thể nói nó tiểu thư cũng có thể cho là nó nhõng nhẽo nhưng nó không cho phép người khác xúc phạm mình, đó là nguyên tắc cơ bản của nó. Chỉ có người thân như ba mẹ mới có thể chê nó ngốc. Vì theo cách hiểu của nó thì ba mẹ nó đang chê yêu cái cách ngốc của nó. Lại một ngày vừa làm việc vừa đi học nữa lại wa, lúc nào nó cũng cảm thấy vui vì điều đó. Hôm nay nó được nghỉ học sớm nên nó quyết định sẽ đến quán sớm hơn ngày thường,không ngờ vừa vào đến cửa lại chạm mặt tên đáng ghét đó.
  3. − Nè nhóc, em đi đâu mà vội vậy! Nó ngước lên nhìn thì hắn đang cười khúc khích rùi bỏ đi với cái vẩy tay như 2 người bạn wen biết nhau lâu lắm vậy! Đơn giản là nó không thjk hắn ngay từ lần đầu tiên. Hắn đi thẳng về phía sân khấu có chiếc đàn piano mà nó rất thik mỗi khi có người đàn. Nó giơ tay định đánh từ phía sau của hắn nhưng mà hắn bất ngờ quay phất lại làm nó giật bắn cả mình. − Định đánh anh sao Ngốc, không tới đâu nhé! Hắn lại để lại một cái cười mỉa mai rùi đi mất hút trong dòng người đến quán, khách lúc này rất đông. Nó đi vào phòng thay đồ rồi ra phụ mấy anh chị ấy chạy bàn, trong phòng thay đồ của quán nó nghe có tiếng đàn piano từ bên ngoài vọng vào rất hay, có một chút vui tươi,một chút gì đó như người đang yêu vậy. Nó tò mò lắm muốn chạy ra ngoài ngay để xem ai đàn mà hay vậy, không phải chị chủ nói anh chơi nhạc hôm pữa xin nghỉ rùi mà, không lẽ là người mới. Nó chạy vội ra ngoài đem đồ cho khách nhân tiện xem ai đang chơi đàn. − Áaaaaaaaaaaaaaa…. Chính là hắn ta. Nó buộc miệng. Hắn đáp trả nó bằng một cái nhái mắt tinh ngịch. Nhưng mà phải công nhận là hắn chơi đàn rất hay , hắn đang say sưa chơi nhìn cũng ngồ ngộ. Có một cô gái ngồi bên phải hắn gọi nó và nhờ tôi tặng hắn một bông hoa hồng. Nó một mực từ chối nhưng mà vị khách này có vẻ rất là muốn nó làm dùm chuyện này, nó đành phải chấp nhận giúp cô ấy. Nó cầm bông hoa tiến thẳng về phía sân khấu trong khi có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào nó. Sân khấu sáng lên với những ánh đèn pha, nó lấy hết can đảm đưa cây hoa về phía hắn ta − Nè cầm đi! Cô bạn ngồi bàn 2 bên phải nhờ tôi tặng cho anh đó. Nhìn thẳng vào hắn nó nói rất hùng hồn. Anh ta nắm lấy cây hoa mà không quên nắm chặt tay nó lại − Chứ không phải thik anh rùi mượn cớ giả vờ tặng hoa sao? Hắn ta nói một cách giễu cợt nó. − Xí buông tay ra coi bộ định lợi dụng hả? Nó nhanh miệng đáp, rùi sau đó là một cái trừng mắt đầy đáng sợ của nó. − Buông thì buông Ngốc làm gì dữ vậy. Hắn nhìn nó đầy vẻ tiếc nuối và nói. Nó đỏ cả mặt lủi thủi đi xuống trong khi hắn ta vẫn đang cười đắc chí thật không hiểu nổi. Tối hôm đó ba nó bận không thể đi rước nó vậy là nó lại có một buổi tối tự do để đi dạo và ngắm cảnh trước khi về đến nhà. Đang thong dong dạo phố buổi tối và hưởng thụ cảm giác gió thổi lòng lộng thì nó nhìn thấy có ai đó đang đi phía sau mình, nó đinh quay lại cho người đi phía sau một trận vì đã theo dõi nó. − Ai vậy? Ra đi chứ nếu là người đàng hoàng sẽ không mập mờ như thế. Ra đi! Nó nói như thét mỗi lúc một to hơn. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ. Người nó run lên lúc này nó ước gì ba mình xuất hiện nhưng rùi ai đó lên tiếng xé tan màng đêm lạnh lẽo đến đáng sợ đó. − Con gái mà đi một mình ngoài đường vậy à không sợ sao? Có người đang tiến về
  4. phía nó, giọng nói ấm áp đầy quan tâm. − Là anh à vậy mà tôi nghĩ là ai chứ! Nó mừng rỡ vì không phải người xấu như nó tưởng tượng. − Bắt đầu gọi tôi bằng anh rùi đấy, nghe lạ tai quá à. Để tôi đưa bé Ngốc của tôi về được chứ! Hắn hỏi nó ân cần. − Lại nữa rùi vừa mới nghĩ tốt về anh bây giờ lại xấu rùi. Nó nhanh nhẩu đáp trả, nó là vậy đó! − Đi thôi! Hắn nói rùi bắt đầu đi từ từ theo sau nó không nói gì. Hắn đưa nó về đến nhà an toàn rùi khi nó vừa quay lại nói lời cám ơn thì hắn biến mất hòa lẫn vao tiếng gió lao xao chỉ nghe vọng lại tiếng bước chân thật nhanh và tiếng mẹ gọi nó vào nhà nhanh đi con kẻo cảm lạnh đó. Suốt một tuần không thấy hắn xuất hiện ở quán nữa, rùi đến cuối tuần nó hỏi chị chủ tại sao hắn không đến chơi đàn nữa thì nó mới biết hắn bị sốt nặng từ hôm đưa nó về nhà trong bộ dạng chỉ có 1 cái áo mỏng manh. Nó hỏi chị chủ biết nhà hắn không thì chị chủ cười rất lâu rùi mới nói cho nó biết nhà hắn. Sau giờ nghỉ ở trường nó đến nhà thăm hắn, nhà hắn rất đẹp, rộng có cả hồ bơi và một khu vườn nhỏ trồng toàn hoa lan, hồng rất đẹp. Bước từ trong cửa chính ra là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó có lẽ là mẹ của hắn. Đôi mắt hiền lành và vẻ ngoài rất hiếu khách. Bà ấy mời nó vào nhà và gọi người dẫn nó lên phòng hắn. Nó từ chối lên thăm hắn với lý do bận phải về ngay. Nó gửi trái cây cho bà ấy và vội đứng dậy ra về. − Về sớm vậy không phải đến thăm tôi sao? Nó giật mình quay lại thì thấy hắn đang đi xuống lầu với vẻ mặt xanh tái đi vì vừa khỏi bệnh, hắn ốm hẳn đi so với 1 tuần trước khi nó gặp hắn. − Nhà có tí chuyện nên không thể ở lâu. Tôi về đây xin lỗi và cảm ơn anh nhìu lắm!Nó không nhìn hắn vội đáp. − Ngốc! Em không thể ở đây một tí sao? Nhìn mặt hắn có vẻ rất là muốn nó ở lại. Không biết lúc đó nó nghĩ gì mà đã gật đầu đồng ý nữa. Có lẽ vì hắn trông có vẻ tội nghiệp hay là có lẽ nó đã siêu lòng trước những gì hắn làm cho nó. Hắn nhìn nó mà không hề nói một lời nào cả, rùi sau một hồi nhìn lâu như vậy hắn cũng chịu mở lời. − Chị chủ nói là em rất ghét tôi phải không? Em có thể suy nghĩ khác về tôi không? Lần đầu tiên nhìn thấy Ngốc là lúc mà Ngốc đang chạy vội wa đường để trú mưa đó. Lúc đó em đã say sưa hát dưới mưa mặc cho dòng người wa lại rùi em bước lên xe buýt đi thật nhanh về phía đèn giao thông bỏ lại tôi đang ngồi ở nơi chờ chuyến xe buýt thứ 2 đến. Tôi rất tò mò về cô bé đã hát bài hát mà tôi thik nhất dưới mưa. Bây giờ thì em có thể suy nghĩ về tôi và chấp nhận tôi như tôi thik em không? Nó ngồi đờ ra đó và giả bộ như mình chưa từng nghe hắn nói gì hết, nhưng thật ra nó lại nghe rất rõ những gì hắn nói. Hắn quay wa nhìn nó như đang chờ đợi một cái
  5. gì đó từ nó, tim nó bắt đầu nhảy loạn cả lên, người nó nóng dần lên và đã đến lúc nó không thể dấu được sự hồi hộp, lo lắng trong nó. Và nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói − Thật ra thì Ngốc đã suy nghĩ khác về Bo rùi nên mới tới đây. Có quá sớm không Bo? Nó với nét mặt lo lắng hỏi. − Những ngày ở nhà Bo đã suy nghĩ rất kĩ về điều này và Bo muốn bé phải biết là Bo rất thật lòng với bé. − Thật ra thì Ngốc…không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Ngốc! Ngốc! − Hãy tin nơi Bo! Là bạn gái Bo, Ngốc nhé! Nó nhìn hắn một hồi thật lâu, khuôn mặt hắn hiện rõ sự thất vọng, lo lắng vì nghĩ là nó sẽ từ chối. Nó khẽ gật nhẹ. Hắn đưa tay ôm lấy nó tràn đầy sự sung sướng và hạnh phúc. Không biết quyết định vừa rùi là đúng hay là sai nữa nhưng nó cũng cảm nhận được hạnh phúc đang đến rất gần mình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2